Truyen3h.Co

Dark Night With You

36. END

wazztik


Căn hộ của Santa vẫn ngập tràn ánh sáng và mùi muối biển.

Chiếc lọ thủy tinh đựng những cánh ly trắng khô nằm yên giữa bàn, bên cạnh chiếc máy ảnh còn bật dở và vài cuộn phim chưa tráng.

Santa vừa trở về từ buổi chụp ở ngọn hải đăng cũ.
Cơ thể cậu mệt mỏi rũ ra — không chỉ vì công việc, mà vì hàng tuần ngủ chập chờn, giấc không giấc.
Đôi mắt thâm quầng, tay cầm máy ảnh còn nhẹ run.

Cậu đã giấu điều đó khỏi Pond và Phuwin.
Cậu không muốn họ lo.
Cậu chỉ bảo:
"Em ổn mà."

Nhưng sự thật là, Santa đã mất ngủ kéo dài suốt nhiều tháng.

Cậu uống thuốc ngủ để chợp mắt, nhưng càng ngày thuốc càng ít tác dụng, trong khi cơ thể cậu ngày càng yếu vì kiệt sức.

Tối hôm đó, sau khi tắm rửa và xếp ảnh, Santa ngồi xuống sofa, ngả đầu ra sau.

Gió biển thổi qua cửa sổ mở hé, đưa mùi ly trắng thoang thoảng vào căn phòng.

Santa nhìn hộp thuốc ngủ trên bàn.
Cậu mở nắp, thở ra thật nhẹ.

Không phải vì tuyệt vọng.
Chỉ là... cậu mệt

Mệt đến mức bất kì người bình thường nào cũng không thể tưởng tượng được cơn thiếu ngủ kéo dài đến mức nào.

Cậu uống thuốc như thói quen mọi ngày.
Nhưng cơ thể hôm nay đã quá kiệt sức.

Santa nằm xuống, kéo tấm chăn mỏng lên ngực.

Và cậu chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ... quá sâu.

---

Santa thấy mình đứng trên một bãi biển trắng như sữa.

Không có tiếng sóng, chỉ có gió nhẹ mang theo mùi ly trắng quen thuộc.

Trên cao, một vầng trăng bạc khổng lồ tỏa ra thứ ánh sáng thanh khiết đến lạ.

Santa xoay người....và cậu thấy Perth.

Anh đứng cách cậu vài mét, trên người là chiếc sơ mi trắng Santa từng thích nhất.

Nụ cười của anh dịu dàng đến mức làm trái tim Santa thắt lại.

"Anh... Perth..."

Santa nghẹn lại. Đôi chân cậu không nhúc nhích được.

Perth tiến lại gần, từng bước một.
Giọng anh như gió biển mùa hè, mềm và ấm:

"Em vất vả rồi, Santa."

Nước mắt Santa rơi.

"Em... em nhớ anh lắm... Anh đi rồi, em sống được, nhưng..."

Cậu đưa tay lên che miệng, cố kiềm tiếng nấc.
"Em nhớ theo cách làm em không ngủ nổi. Em chỉ muốn gặp anh một lần thôi... một lần nữa thôi."

Perth đưa tay chạm nhẹ vào má cậu.
Cảm giác lạnh, nhưng không đau — như ánh trăng đang vuốt ve cậu.

"Anh biết."

Anh nói, giọng nghẹn lại một chút.
"Anh đã ở cạnh em suốt hai năm. Anh thấy từng đêm em cố ngủ nhưng không được. Anh thấy em mệt đến mức tay run khi cầm máy ảnh."

Santa nhắm chặt mắt, nước mắt rơi lên tay Perth.
"Em không muốn bỏ lại Pond và Phuwin... nhưng... Em mệt quá rồi."

Perth tựa trán mình lên trán Santa.
"Em không bỏ họ. Em đã sống... rất đẹp. Rất mạnh mẽ. Họ sẽ hiểu cho em mà thôi."

Anh lùi lại, chỉ về con đường ánh sáng kéo dài đến tận chân trời.

"Santa... đây là nơi ký ức không còn làm em đau nữa. Nơi em có thể nghỉ.
Em muốn đi theo anh không?"

Santa nhìn con đường ấy, rồi nhìn Perth.

Cậu bật cười qua nước mắt:
"Em đã đi từ lâu rồi... chỉ có cơ thể em là còn ở lại."

Và sợi dây vô hình khóa chân cậu biến mất.

Santa bước một bước.

Hai bước.

Rồi chạy đến và ôm chầm lấy Perth.

Lần này, cái ôm ấm như ánh sáng.

Perth siết chặt lấy cậu, ghé môi sát tai:
"Về nhà thôi, Santa."

Santa mỉm cười, đôi mắt ngập ánh trăng.
"Về nhà thôi, P' Perth."

Ánh sáng bạc bùng lên, nuốt lấy cả hai.

---

Sáng hôm sau.

Ánh mặt trời rơi lên chiếc máy ảnh còn bật dở trên bàn.

Gió biển thổi làm cánh ly trắng rung nhẹ.

Pond và Phuwin mở cửa bước vào.

Căn hộ yên tĩnh một cách lạ lùng.

Họ thấy Santa nằm trên sofa — gương mặt cậu mềm mại, như đang ngủ sau một ngày dài.

Không đau đớn.

Không vật vã.

Không dấu hiệu chống cự.

Chỉ là... giấc ngủ ấy không bao giờ tỉnh lại nữa.

Trên bàn, hộp thuốc ngủ mở nắp với vài viên còn sót lại.

Bên cạnh là mảnh giấy nhỏ với nét chữ Santa:

"💌 Lời Nhắn Cuối Cùng Của Santa

Gửi hai người anh yêu quý nhất của em, Pond và Phuwin,

Em biết, có lẽ hai anh sẽ ngạc nhiên, và em xin lỗi vì đã ra đi mà không nói lời tạm biệt trực tiếp. Nhưng em muốn hai anh biết một điều: Em đã thực sự hạnh phúc khi làm điều này.

Món Pad Thái của anh Phuwin, những cú đập bàn hài hước của anh Pond, và cả sự nghiêm túc hiếm hoi mỗi lần hai anh cố gắng kéo em ra khỏi mùi muối biển—tất cả đều là neo giữ, là ánh sáng đã giúp em tiếp tục bước đi trong hai năm qua. Nếu không có hai anh, em đã không thể mạnh mẽ đến vậy đâu.

Em đã sống tốt, thật sự. Em đã giữ lời hứa với anh ấy bằng cả linh hồn, và giờ đây, em cũng đã giữ lời hứa với chính mình. Em không còn thấy đau đớn hay tội lỗi khi cười nữa. Perth đã không còn là nỗi đau, mà là sức mạnh của em.

Hôm nay, em đã được giải thoát khỏi bức tường vô hình kia. Em đã tìm thấy bình yên mà em hằng mong mỏi.

Em đã về nhà, nơi em thuộc về rồi.

Xin hai anh đừng buồn. Hãy tin rằng em đang ở một nơi ấm áp, nơi em có thể yêu trọn vẹn mà không cần phải lo lắng về thời gian hay lời hứa nào nữa.

Hãy cứ sống thật hạnh phúc nhé. Hãy cứ làm những món ăn ngon, uống những tách trà tuyệt vời, và cãi nhau thật nhiều.

Trong tim em, hai anh mãi là gia đình.
Yêu thương và biết ơn hai anh vô vàn,

Santa."

Phuwin khụy xuống, bàn tay run khi chạm vào giấy.
Pond đặt tay lên vai anh, mắt cũng đỏ nhưng giọng vững:

"Santa không tự làm hại mình. Nó biết nó ... mệt quá rồi.
Nó đã chiến đấu lâu hơn bất cứ ai."

Phuwin nhìn ra biển, gió làm mắt anh cay xè.

"Em ấy... cuối cùng cũng được ngủ rồi."

Pond mỉm cười buồn.
"Và chắc chắn là không còn phải ngủ một mình nữa."

Gió biển lại thổi qua, mang theo hương ly trắng nhè nhẹ — như lời chào cuối của Santa.

Nhẹ nhàng
Thanh khiết.
Vĩnh cửu.
——

Trời hôm đó rất đẹp, kiểu đẹp mà Santa luôn thích: nắng dịu, gió biển không quá mạnh, và bầu trời trong đến mức có thể nhìn rõ từng vệt mây mỏng.

Pond và Phuwin tổ chức lễ tưởng niệm ngay trên bãi biển dưới chân ngọn hải đăng — nơi Santa từng chụp bộ ảnh cuối cùng.

Không có bàn dài, không có di ảnh, không có nhang đèn.

Chỉ có một chiếc khăn trắng trải trên cát, vài bông ly trắng, và những tấm ảnh Santa tự chụp với nụ cười hiền.

Bạn bè ít ỏi của Santa đến.

Ai cũng biết cậu không thích ồn ào, nên không ai mang loa hay tiếng nhạc.

Họ chỉ mang theo kỷ niệm.

Phuwin đứng trước mọi người, tay nắm chặt một tấm ảnh Santa đang cười rạng rỡ dưới nắng.

"Santa không thích nói nhiều," anh bắt đầu, giọng nghẹn nhưng vững. "Nên tụi anh cũng không muốn buổi này quá lớn. Chỉ muốn... để mọi người nhớ Santa theo cách hiền nhất."

Pond đứng cạnh anh.
"Santa từng nói biển là thứ giúp nó thở được. Nên tụi anh muốn trả nó về với thứ nó yêu."

Pond đưa chiếc lọ thủy tinh đựng ly trắng — lọ Santa giữ suốt hai năm — ra phía trước.

Anh mở nắp.

Gió biển thổi nhẹ, đưa những cánh ly trắng bay lên, xoay vài vòng rồi rơi xuống mặt nước.

Mọi người lặng đi.

Phuwin nói thật khẽ:
"Santa... nếu em nghe được... tụi anh biết em đã mệt. Tụi anh không trách.
Tụi anh chỉ muốn em biết... tụi anh tự hào lắm."

Pond cười buồn:
"Đừng lo cho tụi anh nữa. Tụi anh sẽ sống tiếp phần của mình... và cả phần của em và Perth nữa."

Cả hai cùng quay ra biển.

Sóng bạc lăn vào bờ, mang theo ánh nắng loang loáng như ai đó đang nở một nụ cười xa.

Phuwin thì thầm:
"Ngủ ngon nhé, Santa."

———
Ở bên kia....

Santa mở mắt.

Cậu thấy mình đang đứng trong một căn phòng tràn đầy ánh sáng.

Không chói, không nóng — chỉ sáng vừa đủ để mọi thứ như phủ một lớp sương mờ.

Perth đứng cạnh cửa sổ, xoay đầu lại khi nghe tiếng bước chân.
"Dậy rồi à? Em còn thấy mệt hay đau ở đâu không??"

Anh cười, nụ cười mềm đến mức Santa muốn bật khóc.

Santa đưa tay sờ ngực, nơi lồng ngực đã không còn nặng nề.

Cơ thể cậu nhẹ như mây.
"Đây... là đâu vậy Perth?" Santa hỏi.

Perth bước đến, nắm tay cậu.
"Là nơi linh hồn đến khi không còn đau nữa."

Santa nhìn xung quanh — mọi thứ đơn giản nhưng bình yên lạ lùng.

Không có thời gian.

Không có tiếng gió.

Không có gì thúc giục phải đi tiếp.

Chỉ có... sự ấm áp.
"Anh có đợi em lâu không?" Santa hỏi nhỏ.

Perth mỉm cười. "Không. Với anh, mỗi khoảnh khắc đều là ngay lập tức."

Santa dựa đầu vào vai anh.
"Ở đây... tụi mình sẽ làm gì nhỉ ?"

Perth đưa tay chỉ ra nơi xa, nơi một con đường ánh sáng bạc trải dài vô tận.

"Bất cứ điều gì em muốn.
Chụp ảnh, chạy trên cát trắng, ngủ đến trưa, hát, hay chỉ ngồi cạnh anh.
Không ai vội, không ai rời đi."

Santa nở nụ cười nhẹ nhàng — nụ cười mà Pond và Phuwin đã từng ao ước thấy.

"Vậy... hôm nay tụi mình đi dạo đi. Dạo trên bãi biển trắng đó."

Perth nắm tay Santa thật chặt.
"Ừ. Ở đây, hôm nay sẽ luôn là hôm nay."

Hai người bước đi trên con đường ánh sáng, tay trong tay.

Không có đau.

Không có sợ.

Chỉ có tình yêu — thứ đã vượt cả thời gian

Càng đi, ánh sáng bạc càng mạnh mẽ bao phủ. Santa ngước nhìn Perth. Khuôn mặt anh rạng rỡ, không còn nét mệt mỏi hay nuối tiếc.

"Em yêu anh, Perth."
"Anh cũng yêu em, Santa.Yêu em rất nhiều và hứa sẽ không bao giờ để em một mình."

Khi họ đi đến đoạn đường sáng nhất—nơi ánh sáng không còn tạo ra ranh giới nữa—Santa nhận thấy một điều kỳ diệu.

Dù ánh sáng trắng bao trùm mọi vật, nhưng khi họ bước đi, một cái bóng vẫn hiện ra phía sau lưng họ, in trên nền cát trắng như tuyết.

Đó không phải là một cái bóng của một người.

Đó là một cái bóng duy nhất, hoàn hảo, không thể tách rời, nơi dáng người cao hơn của Perth và dáng người nhẹ nhàng hơn của Santa hòa quyện vào làm một.

Cái bóng đó im lặng bước đi, không bao giờ thay đổi, không bao giờ tan biến. Nó là biểu tượng của lời hứa đã được giữ trọn, của hai linh hồn đã mãi mãi thuộc về nhau.

Santa mỉm cười, cảm thấy trọn vẹn. Cậu nghiêng đầu, dựa sát hơn vào vai Perth.

Họ tiếp tục bước đi, bước vào sự vĩnh cửu, vào nơi mà mọi thứ họ muốn đều là sự thật, và mọi ngày đều là Hôm Nay.

Cái bóng kép đó, ôm lấy nhau, dần dần tan vào đại dương ánh sáng bạc.

END FIC

Lời đầu tiên cho mình xin cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ bộ fic của mình như vậy, tuy cũng có nhiều lúc không ra chap đều, có nhiều lúc mình chán nản và muôn từ bỏ nhưng chính các bạn đã làm cho mình có động lực để viết hoàn chỉnh bộ fic này. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và có điều gì muốn nhắn nhủ thì hãy cho tớ biết nhee💗💗💓💓🎉🤘🏻💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co