Truyen3h.Co

Dark Night With You

9.

wazztik

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức reo inh ỏi. Santa trở mình, mắt vẫn còn nhắm tịt, tay quơ đại tìm cái điện thoại.

Nhưng thay vì chạm vào màn hình, ngón tay cậu lại chạm phải một bờ vai ấm áp.

Santa bật mắt, tim giật một nhịp. Perth đang nằm ngay cạnh, cánh tay anh vòng qua ôm gọn eo cậu, hơi thở đều đều phả nhẹ sau gáy. Mái tóc còn hơi rối, áo sơ mi hôm qua chưa thay, cổ áo hở ra vài cúc, phảng phất mùi hương quen thuộc của anh lẫn chút khói thuốc nhạt.

Đôi mắt Perth nhắm hờ, nhưng bờ môi khẽ nhếch như thể đang cười ngầm. Rõ ràng... không hề ngủ.

"Anh định nằm giả vờ đến bao giờ?" – Santa lẩm bẩm, giọng khàn vì mới tỉnh, bàn tay khẽ đẩy tay Perth ra.

Nhưng thay vì buông, Perth siết nhẹ hơn, giọng trầm khàn vang ngay sau vành tai:
"Đến khi em chịu nói... em thấy quen với việc này rồi."

Santa khựng lại, đôi tai nóng ran. Cậu vùng vằng:
"Quen cái đầu anh. Buông ra, nóng chết đi được."

Perth chậm rãi mở mắt, ánh nhìn lướt qua gò má đỏ lên của cậu. Anh nhàn nhã đáp:
"Anh thấy vừa ấm vừa vừa tay."

Santa cắn môi, quay ngoắt mặt ra ngoài, cố trấn tĩnh nhịp tim dồn dập. Nhưng bàn tay trên eo vẫn rắn chắc như thể đóng đinh, khiến cậu không cách nào thoát khỏi.

Một lát sau, Perth ghé sát hơn, giọng thấp và chậm rãi:
"Santa... ngủ cùng anh không khó chịu đến thế, đúng không?"

Santa nuốt khan, trong phút chốc chẳng biết phải trả lời thế nào.

Santa hít một hơi, quay ngoắt ra ngoài, cố nhấc người ngồi dậy nhưng Perth đã nhanh tay giữ lấy cổ tay cậu. Lực giữ không mạnh, nhưng đủ để khiến Santa khựng lại, hơi ấm từ lòng bàn tay anh lan lên tận bả vai.

"Khoan. Mới 8h thôi." – giọng Perth khàn khàn, pha lẫn hơi buồn ngủ, nhưng lại có thứ gì đó như ra lệnh.

Santa bặm môi:
"Em còn phải đi làm." – Cậu gỡ tay anh, nhưng động tác lại hơi run, chẳng biết vì tức hay vì... áp lực.

Perth nghiêng người, áp sát hơn, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào gương mặt cậu:
"Anh đã nhắn dời lịch họp. Hôm nay em không cần vội."

Santa ngẩng lên, đôi mắt mở to, khó tin:
"Anh nhắn cho cả công ty... chỉ để giữ em nằm đây thêm mấy phút?"

Khoé môi Perth khẽ nhếch, giọng trầm thấp:
"Không phải mấy phút. Anh muốn cả buổi sáng."

Không khí trong phòng bỗng lặng đi. Santa nuốt khan, tim đập nhanh loạn xạ. Cậu cố gắng nghiêng mặt đi, tránh ánh mắt kia, nhưng Perth vẫn không buông cổ tay. Thậm chí, anh còn kéo nhẹ, khiến Santa ngã trở lại giường, lưng chạm ga trắng tinh.

"Anh—" – Santa mở miệng định phản đối, nhưng câu nói dang dở khi Perth cúi sát xuống, hơi thở ấm nóng phả lên gò má.

Khoảng cách gần đến mức Santa có thể cảm nhận từng nhịp tim của anh truyền qua cánh tay vẫn đang giữ chặt lấy mình.
"Đừng chạy nữa." – Perth thì thầm, giọng khàn và thấp, mang theo chút mệt mỏi lẫn kiên quyết.

Santa sững lại, bàn tay vô thức nắm lấy ga giường, toàn thân cứng đờ. Trong mắt cậu, bóng hình Perth vừa áp đảo vừa... yếu đuối đến lạ.

Một giây, hai giây... rồi Perth khẽ nghiêng đầu, trán chạm vào trán cậu, không tiến thêm, cũng không lùi lại. Chỉ là áp sát, như muốn buộc Santa nhìn thẳng vào mình.

"Em nói nhảm... hay em thật sự nghĩ như vậy?"
giọng anh vang lên, trầm tĩnh nhưng run rẩy, như thể chỉ cần Santa phủ nhận, anh sẽ rơi xuống vực thẳm.

Santa cắn môi, không dám nhìn thẳng. Cậu nghe rõ từng nhịp tim của mình, hỗn loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Em..." – cậu khẽ thốt, rồi lập tức quay mặt sang bên, tránh ánh mắt xuyên thấu kia – "Em phải đi làm."

Lời từ chối ngắn gọn, lạnh lùng bề ngoài nhưng trong giọng lại lẫn một tầng run rẩy.

Perth nhìn cậu hồi lâu, ngón tay siết nhẹ cổ tay Santa, rồi chậm rãi buông ra. Ánh mắt anh tối lại, song không còn cố chấp.

"Được." – anh đáp, giọng thấp đến mức gần như tan vào không khí.

Santa vội vàng ngồi bật dậy, không dám ngoái nhìn. Nhưng khi bước đến cửa, cậu vẫn cảm thấy rõ ràng: sau lưng mình, ánh mắt kia chưa từng rời đi, như một ngọn lửa vừa kiềm chế, vừa sắp bùng nổ

Santa khẽ nắm chặt tay áo, tim đập nhanh đến mức có thể nghe thấy nhịp của chính mình. Cánh cửa trước mặt dường như trở nên nặng nề hơn, mỗi bước chân đều như kéo lê một khoảng lặng khó chịu.

Perth vẫn đứng đó, lặng im, đôi vai rộng nhô lên trong ánh sáng mờ của phòng khách. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn lại hai con người, hai nhịp tim đang cố kìm nén một thứ gì đó quá lớn để nói ra.

Santa không dám quay lại, nhưng giọng nói của Perth vang lên, trầm và gần như thở ra hơn là nói:
"Đừng đi quá vội... chúng ta còn nhiều điều phải nói."

Cậu khựng lại, tay chạm nhẹ vào tay nắm cửa, rồi dần dần cảm nhận được một luồng hơi ấm lan từ phía sau lưng – không phải do ánh sáng, mà từ chính sự hiện diện của anh. Tim Santa như bị kìm lại, rồi đồng thời lại muốn lao đến.

Không gian lặng im thêm một lần nữa, nhưng lần này, nó không còn nặng nề mà đầy dự cảm – như một cơn bão sắp ập đến, chỉ chực phá vỡ mọi ranh giới im lặng giữa họ.

Santa nghiến răng, thở dài, rồi cuối cùng – như thể bị kéo bởi một lực vô hình – cậu quay người. Chỉ vừa quay, ánh mắt của hai người chạm nhau. Một sự im lặng khác, sâu hơn, nặng hơn, nhưng cũng chứa đầy những điều chưa được thốt ra.

Perth bước gần hơn, từng bước một, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để Santa không quay đi. Mắt anh không rời cậu, như muốn khắc ghi từng chi tiết nhỏ nhất: từng nếp tóc rối, từng cử chỉ bối rối, từng nhịp thở.

"Santa..." – giọng Perth trầm, như sợ rằng chỉ cần nói to, mọi thứ sẽ vỡ tan – "anh... không muốn mất em."

Santa cứng người, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu biết mình cũng cảm nhận điều tương tự, nhưng chưa sẵn sàng thừa nhận. Không gian giữa họ dường như co lại, hơi thở của cả hai hoà quyện vào nhau, và cả hai đều hiểu rằng, một khi ranh giới ấy bị phá vỡ, sẽ chẳng còn đường lui

Cậu đứng yên, nhìn anh, im lặng nhưng đầy ẩn ý. Và Perth, nhìn cậu, cũng không nói thêm gì, chỉ để ánh mắt dẫn đường – một lời hứa chưa trọn vẹn nhưng đủ để Santa cảm nhận được: điều gì đang chờ đợi họ, không hề đơn giản, nhưng cũng đầy sức hút đến khó cưỡng.

Santa lặng người vài giây, tim cậu gần như ngừng đập. Mọi suy nghĩ trong đầu bỗng chốc trống rỗng, chỉ còn lại ánh mắt Perth – vừa dịu dàng, vừa kiên quyết.

Cậu lắc nhẹ đầu, cố gắng tìm lời, nhưng chỉ phát ra được một tiếng khẽ:
"Anh... sao lại nói vậy?"

Perth nhíu mày, nhưng không rút lui. Anh hít một hơi dài, bước thêm một bước, đến gần cậu hơn một chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ để không ép buộc. Giọng anh trầm và chậm, nhưng mỗi từ đều như chạm vào tim:

"Bởi vì... em quan trọng với anh. Không chỉ là... bạn."

Santa khẽ co người lại, tay run run nắm chặt tay áo. Cậu cảm thấy mặt nóng bừng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một phần cậu muốn bỏ chạy, nhưng một phần khác lại bị cuốn hút, không thể rời mắt khỏi Perth.

Khoảnh khắc im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng thở của hai người vang lên đều đặn. Cuối cùng, Santa khẽ nói, giọng vừa nghẹn ngào vừa run rẩy:
"Anh... em... em cũng... cảm giác vậy..."

Perth mỉm cười nhẹ, nhưng trong mắt vẫn đầy căng thẳng và nỗi lo sợ bị từ chối. Anh nhấc tay, chỉ chạm nhẹ vào cằm Santa, nâng khuôn mặt cậu lên. Cú chạm ấy không mạnh, nhưng đủ để làm Santa ngừng mọi ý nghĩ khác và chỉ còn cảm nhận được sự gần gũi này.

"Vậy... chúng ta... thử cùng nhau đi, được không?" – Perth thì thầm, như sợ một lời nói to sẽ phá vỡ khoảnh khắc mong manh.

Santa gật đầu, đôi mắt ánh lên niềm tin vừa mới hé mở, đồng thời nở một nụ cười run rẩy. Lần đầu tiên, giữa sự im lặng dày đặc, cả hai cảm nhận được rằng họ không còn đơn độc nữa.

Perth mỉm cười nhẹ, ánh mắt đầy dịu dàng nhưng vẫn giữ được nét quyết đoán. Anh đưa tay ra, từ tốn, để Santa tự lựa chọn có đặt tay vào tay anh hay không.

Santa hít một hơi thật sâu, tim đập mạnh, rồi chậm rãi đưa tay ra. Khi hai bàn tay chạm nhau, cảm giác ấm áp lan tỏa từ đầu ngón tay xuống cả cánh tay, khiến cậu khẽ rùng mình. Cú chạm nhẹ ấy nhưng đủ để xóa tan mọi ngại ngùng trong lòng, thay vào đó là một niềm tin vừa lạ lẫm vừa an toàn.

Perth nhìn Santa, nụ cười trầm ổn nở trên môi, giọng trầm nhưng dịu dàng:
"Đừng sợ... anh sẽ luôn ở đây."

Santa gật đầu, mắt rưng rưng, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một niềm can đảm mới. Cậu cảm nhận được sự chân thành và kiên định của Perth – điều mà trước đây cậu chưa từng được trải nghiệm.

Khoảnh khắc ấy, không cần lời nói thêm, cả hai đứng đó, chỉ để bàn tay chạm vào nhau, hơi thở hòa làm một, như thế giới xung quanh chùng lại, nhường chỗ cho sự gần gũi vừa chớm nở.

Perth khẽ nghiêng người, áp đầu trán vào trán Santa, một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy bảo vệ, và thì thầm:
"Giờ... em thuộc về anh rồi."

Santa nhắm mắt lại, tựa vào anh, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Cậu khẽ đáp lại, giọng run run nhưng chân thành:
"Em... sẽ không rời anh đâu."

Im lặng bao trùm căn phòng, nhưng lần này là một sự im lặng êm ái, đầy hứa hẹn – như mở ra một khởi đầu mới, nơi cả hai cùng nhau bước đi, không còn ngần ngại hay sợ hãi.

Perth khẽ nắm tay Santa, ánh mắt lấp lánh một niềm thích thú tinh nghịch. "Em có muốn ra biển không? Sóng hôm nay đẹp lắm," anh hỏi, giọng trầm mà ấm áp.

Santa hơi nhíu mày, rồi mỉm cười, tim vẫn còn đập nhanh:
"Ra biển... ngay bây giờ à? Vậy anh không lên công ty sao?"

Perth mỉm cười, giọng trầm ấm nhưng vẫn đầy tự tin:
"Công ty vẫn vận hành tốt mà, nhân viên làm hết rồi. Sếp đâu cần lăn xả mọi lúc." Anh kéo Santa lại gần, nắm tay cậu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa đầy quyền lực.

"Đi không? Chỉ có mình ta thôi, không công việc, không lo lắng, không ai quấy rầy và không lo hết tiền. Em đi với anh chứ?"

Santa chần chừ một nhịp, rồi đôi mắt lóe lên niềm háo hức và tin tưởng:
"Em... đi."

Chỉ vài phút sau, cả hai đã rời khỏi căn hộ, bước lên chiếc BMW Z4 mui trần bóng loáng của Perth. Gió biển thổi tung mái tóc Santa khi anh hạ mui xe, ánh nắng chiều phản chiếu trên lớp sơn bạc, tạo nên một cảnh tượng vừa sang trọng vừa phóng khoáng.

Trên đường ra villa, xe lướt nhẹ trên đại lộ ven biển, chỉ còn tiếng cười khẽ của hai người và nhịp điệu nhạc êm dịu từ hệ thống âm thanh cao cấp. Không gian đầy cảm giác tự do, vừa quyền lực vừa riêng tư.

Khi đến villa, cánh cửa lớn mở ra, để lộ bãi cát riêng mịn màng, sóng vỗ đều đều và ánh hoàng hôn nhuộm hồng mặt biển. Perth nắm tay Santa, bước xuống bãi cát, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa dịu dàng:

"Chỉ mình ta thôi... ai làm phiền đâu."

Santa cười khẽ, cảm giác vừa hồi hộp vừa an toàn lan tỏa khắp người. Hai người đi dạo bên bờ biển, tay trong tay, để sóng vỗ quanh mắt cá chân, ánh nắng chiều hôn lên mái tóc và gương mặt họ, tạo ra một khoảnh khắc riêng tư, sang trọng mà đầy lãng mạn

Hoàng hôn dần nhường chỗ cho màn đêm yên bình. Villa nằm trên vách đá, ánh sáng ấm áp từ đèn trang trí hòa cùng ánh trăng phản chiếu trên mặt biển, tạo nên một không gian vừa sang trọng vừa lãng mạn.
Perth mở một chai rượu vang đỏ thượng hạng, rót hai ly, rồi đưa cho Santa một ly. "Cho một buổi tối... chỉ của chúng ta," anh thì thầm, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn đầy quyền lực.

Santa cầm ly, khẽ mỉm cười, hơi run run: "Dạ... chỉ của hai người."

Sau đó, Perth dẫn Santa ra ban công, nơi một chiếc ghế dài đặt sát lan can, hướng ra biển. Họ ngồi cạnh nhau, tay trong tay, cảm nhận tiếng sóng vỗ nhè nhẹ dưới chân và gió biển mơn man trên da. Không cần lời nói, chỉ ánh mắt và những cử chỉ nhẹ nhàng cũng đủ để truyền cho nhau sự an toàn và gần gũi.
Perth khẽ nghiêng người, đặt đầu vào vai Santa, thì thầm:

"Em biết không... anh thích nhìn em cười như thế này."

Santa hơi đỏ mặt, nhưng nụ cười vẫn nở rộ, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. "Em... em cũng thích ở bên anh," cậu đáp, giọng nhỏ nhưng chân thành.

Không gian êm dịu, chỉ còn tiếng sóng, ánh trăng, và nhịp tim hòa cùng nhau. Perth ôm Santa thật chặt, như muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi, trong khi Santa tựa vào anh, cảm nhận trọn vẹn sự an toàn và hạnh phúc – một buổi tối "rich date" hoàn hảo, riêng tư và đầy lãng mạn.

End🌊🌊🌊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co