2.
==============================
Cảm giác choáng váng vẫn còn lảng vảng phía sau gáy. Ý thức quay lại chậm rãi, James không mở mắt ngay.
Thuốc mê dạng hít, liều lượng vừa đủ để làm anh bất tỉnh trong thời gian ngắn, không gây tổn hại. Anh biết loại này, người dùng cũng coi như có kiến thức.
Kết luận đầu tiên khiến anh tỉnh táo hơn hẳn.
Anh thử cử động tay trước.
Nhận ra cổ tay đang bị siết, dây buộc gọn gàng, được cố định đằng sau ghế. Chỉ có tay là bị trói còn chân hoàn toàn tự do. Anh cũng không bị bịt mắt hay miệng bị nhét giẻ gì.
"Tự tin đến vậy sao?"
James mở mắt.
Trước mắt anh là những mảng màu mờ nhòe. Anh chớp mắt vài lần theo thói quen, rồi nhớ ra, trước lúc bất tỉnh, anh cảm nhận rất rõ gọng kính trượt khỏi sống mũi và rơi xuống mặt đường.
Có thể nó đã vỡ hoặc bị nhặt đi.
Anh nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Người bắt cóc đủ cẩn thận để tính toán liều thuốc mê thì không lý nào lại "quên" một chi tiết nhỏ như vậy. Anh cận nặng mà không có kính thì gần như bị tước đi một nửa năng lực quan sát. Cách năm mét là anh không còn nhận ra người hay chó rồi.
Thấy chưa, tác hại của học y đấy.
Nhưng người đó chỉ trói tay anh, điều này khá khó hiểu. Thị giác vô dụng thì thính giác với khứu giác lên thay thôi.
James hít vào chậm rãi, một mùi gỗ công nghiệp mới, hơi khô, và thoang thoảng một chút hương cà phê nguội đã để lâu. Ánh đèn trên trần hắt xuống, không phải ánh vàng ấm của nhà ở khu dân cư. Anh ngẩng đầu lên chút, dù tầm nhìn mờ, vẫn đủ để nhận ra đường nét quen thuộc của chiếc bàn dài phía trước. Ghế xếp thành hàng.
"Phòng họp?"
Căn phòng này sạch sẽ, có tổ chức, thậm chí có thể thuộc về một tòa nhà văn phòng hoặc một cơ sở giáo dục. Nghĩa là người đưa anh đến đây không hề lo lắng chuyện bị phát hiện.
James thử độ chắc của sợi dây lần nữa. Không quá chặt nhưng nó lại hạn chế anh.
Anh nhìn không rõ cửa ra vào ở đâu. Nếu có người đứng trước mặt anh lúc này, anh cũng chỉ thấy một bóng người mờ đục. Anh cố lắng tai nghe mọi thứ xung quanh. Có tiếng thở đều đều của ai đó.
James liếm nhẹ môi, cổ họng khô khốc vì thuốc. Sợ hãi không giúp ích gì trong tình huống này. Anh nghiêng đầu, như thể đang cố nhìn rõ hơn, dù thực tế chỉ là một hành động thừa thãi.
"Ít ra cũng nên cho tôi biết mình đang ở đâu chứ."
"Tôi cần biết để còn đánh giá xem dịch vụ bắt cóc có xứng đáng năm sao không."
Không ai trả lời câu hỏi của anh.
Sự im lặng kéo dài thêm, rồi có tiếng bước chân tiến lại gần một cách ung dung. Âm thanh đế giày chạm xuống sàn vang nhẹ trong không gian kín, người đó dừng lại ở phía đối diện. Tiếng chân ghế ma sát trên mặt sàn vang lên.
Khoảng cách giữa họ giờ đây chỉ còn lại vài mét, dù trong tầm nhìn mờ nhòe của anh tất cả vẫn chỉ là một bóng hình không rõ nét.
"Anh trai, anh không định nói với tôi là mình bắt nhầm người chứ?"
"Hay là cần nội tạng gấp? Tôi nói trước, sinh viên y không phải nguồn cung cấp tốt đâu."
Giọng anh bình thản, đầu ngả ra sau lưng ghế.
James mù chứ đâu có ngu, bắt cóc mà chỉ trói tay, lại còn chọn phòng họp sáng sủa thế này chắc phải có một lý do nào đó không chính đáng. Nhưng cũng phải giữ lại kính cho anh chứ.
Người kia cuối cùng cũng lên tiếng.
"Tôi cần một người có chuyên môn, một người đủ bình tĩnh để xử lý hậu quả khi mọi chuyện vượt khỏi kiểm soát."
"Dọn bể phốt hả anh?"
Khoé môi người kia dựt dựt. Không khí trước mặt bỗng chùng xuống.
"Đừng căng thế, tôi nghiêm túc, hậu quả như nào."
"Xác chết."
"Cậu là lựa chọn phù hợp nhất."
Anh ngồi thẳng lưng hơn một chút.
"Xử lý xác chết?"
Phản xạ đầu tiên của anh là nghĩ đến căn phòng này. Nhưng anh không ngửi thấy mùi phân hủy hay mùi tanh của máu. Không có dấu hiệu của không gian kín từng chứa thi thể. Nếu có "hậu quả" cần dọn, chắc nó không nằm ở đây rồi.
"Cái xác nằm ở đâu? Hay là chưa có cái nào?"
"Nói rõ điều kiện đi, tôi làm thì được gì?"
"Không thắc mắc tại sao mình được chọn à?"
Người kia hỏi lại.
"Có thể là quyền tò mò của tôi không nằm trong danh sách ưu tiên."
"Cậu có quyền lựa chọn."
James ngồi yên vài giây sau câu nói đó, đầu óc vận hành nhanh hơn vẻ ngoài bình thản của anh rất nhiều.
Từ chối lúc này nghe thì có vẻ khí phách, nhưng khả năng cao anh sẽ không thể tự mình bước ra khỏi căn phòng này một cách nguyên vẹn. Đồng ý trước đã, còn đường lui tính sau.
Nhưng anh cũng đang là sinh viên năm cuối, thứ anh cần nhất hiện tại là thời gian để hoàn thành bài luận tốt nghiệp, chứ không phải một công việc bán thời gian lương ba cọc ba đồng. Trừ khi cái giá đủ lớn để khiến mọi nguyên tắc phải suy nghĩ lại.
Người kia lên tiếng, có vẻ như thấy anh đang lưỡng lự.
"Ba trăm triệu won."
James cố nheo mắt nhìn qua màn sương mờ trước mặt.
"Một tháng á? Nghe bèo thế."
"Cho một lần dọn dẹp."
"Vậy mới được chứ."
Anh ngả lưng ra sau ghế, dây trói siết nhẹ vào cổ tay nhưng anh chẳng buồn để ý nữa.
"Nghe hấp dẫn đấy."
"Quyết định đi."
"Được thôi, tôi đồng ý."
Không có cái bắt tay nào, chỉ có sự im lặng nặng nề như một bản hợp đồng vô hình.
Quyết định nghe có vẻ liều lĩnh, nhưng thực ra lại rất hợp lí. Dù sao anh cũng chưa từng có ý định trở thành một bác sĩ, khoác áo blouse trắng cứu người cả đời. Sự nghiệp đó chưa bao giờ nằm trong danh sách ước mơ của anh, chỉ là một con đường an toàn được vạch sẵn.
Nếu đã không định cứu người, thì việc xử lý những gì còn sót lại sau khi họ chết đi nghe cũng không quá khác biệt về mặt kỹ thuật.
Lần đầu tiên trong đời, James thật sự cảm thấy những giờ thực hành giải phẫu, những buổi tiếp xúc với hoá chất nồng nặc và những bài kiểm tra căng thẳng lại hữu ích đến vậy. Cuối cùng thì kiến thức anh cày cuốc suốt mấy năm qua cuối cùng cũng tìm được đất sử dụng.
"Thông minh đấy."
James nhún vai.
"Chỉ là thực tế thôi."
"Tôi làm việc, anh trả tiền."
Chỉ cần không để lại dấu vết rồi nhận tiền là được chứ gì? Quá dễ với anh.
Người đàn ông đứng dậy, bước vòng qua bàn. James còn đang định mở miệng nói thêm gì đó thì cảm nhận được bàn tay chạm nhẹ vào thái dương mình. Một cử động rất chính xác, và rồi chiếc kính quen thuộc được đặt lại ngay ngắn trên sống mũi anh.
Mọi thứ xung quanh lập tức trở nên rõ ràng.
James chớp chớp mắt để thích nghi với ánh sáng, tầm nhìn dần ổn định. Rồi anh nhận ra gười đứng trước mặt anh cao đến mức khiến anh phải ngẩng đầu lên mới nhìn trọn được gương mặt.
Ướm chừng cũng gần hai mét, bờ vai rộng, bộ vest cắt may vừa vặn không có một nếp gấp thừa. Gương mặt góc cạnh, đường hàm sắc nét, ánh mắt lạnh lùng trông có vẻ hơi giữ khoảng cách.
"May là cũng không phải ông chú bụng bia nào."
Ánh mắt người kia lướt qua anh, không biểu lộ rõ cảm xúc.
"Tối mai, mười hai giờ sẽ có người đến đón cậu."
"Ủa, khoan đã."
"Nhận việc xong là bắt đầu luôn à? Không có buổi thực tập, không training, không hướng dẫn quy trình an toàn lao động gì hết sao? Công ty anh làm việc hơi liều đấy."
"Riêng cậu thì không cần."
"Tin tưởng tôi vậy?"
"Đương nhiên nếu bị phát hiện thì cậu sẽ bị xử lý."
Đùa nhau à? Anh chống tay lên thành ghế, dây trói từ lúc nào đã được tháo ra. Mấy cái dây này làm gì gây khó được anh.
"Tôi là James còn anh?"
"Martin Edwards."
Anh liếc xuống mái tóc vàng nâu và đôi mắt xanh kia, ánh nhìn mang chút tò mò không giấu giếm.
"Họ của anh nghe không giống người bản địa lắm."
Martin không phản ứng.
Con lai à? Dù thế nào thì cái tên đó cũng không hợp với vẻ lạnh lùng thuần Châu Á này.
Anh đứng dậy, chỉnh lại cổ áo mình như thể vừa kết thúc một buổi phỏng vấn xin việc bình thường.
Trong lúc giằng co để giật lại chiếc điện thoại từ tay Martin, James đã kịp liếc quanh căn phòng thêm một lần nữa và xác nhận suy đoán của mình. Tất cả đều cho thấy anh đang ở trong một trụ sở quy mô lớn, được vận hành bài bản chứ không phải nơi mấy kẻ nghiệp dư tụ tập bàn chuyện mờ ám.
Khi màn hình điện thoại cuối cùng cũng trở lại tay mình, anh nhìn đồng hồ.
3:00
Tên này bắt cóc người ta nói chuyện hợp đồng mà còn tăng ca quá giờ hành chính hả.
Thời gian trôi nhanh đến mức đáng ngờ. Nghĩ lại thì ngày mai chính thức bước vào kỳ nghỉ đông, anh không có tiết học, cũng chẳng có lịch trực bắt buộc. Dù sao thì khái niệm "nghỉ ngơi" với anh nó không có trong từ điển.
"Để tôi đưa cậu về."
Gì đây? Sao ngỏ ý làm việc tốt mà như ép người ta là sao.
"Đưa tôi địa chỉ là được, không phiền sếp lớn đây dưa về."
Vừa nói, tay anh mở Google Maps lên.
Anh không thích phụ thuộc, càng không thích ngồi chung xe với người vừa ép mình ký một thỏa thuận như đe dọa kia mặc dù anh cũng tự nguyện. Nhưng khi nghe khoảng cách từ đây đến nhà là hai mươi cây số, liền quay trở lại ván cờ thực tế.
Nếu đi bộ, anh sẽ mất ít nhất năm tiếng, chưa kể cái lạnh cắt da cắt thịt ngoài kia. Nghĩ đến viễn cảnh lê bước giữa sương mù lúc rạng sáng, anh lập tức thôi tỏ vẻ cứng đầu.
"Vậy nhờ anh."
Nhưng trước khi rời khỏi phòng, Martin đã kéo anh lại.
"Che mắt lại đi."
"Anh sợ tôi nhớ đường rồi quay lại tham quan miễn phí à?"
James có hỏi lý do, nhưng hắn ta không chịu trả lời. Có lẽ anh không được phép biết đường đi lối lại bên trong trụ sở này.
Điều đó hơi buồn cười.
Người ta đã thuê anh làm việc lâu dài, trả trăm triệu won cho mỗi lần dọn dẹp, vậy mà vẫn đề phòng như thể anh là gián điệp cài vào.
"Đừng hỏi thêm, tôi đang hạn chế rủi ro thôi."
"Rủi ro từ một thằng cận nặng gần như mù khi không có kính?"
James lắc đầu.
"Thôi được, tôi che."
James đảo mắt, nhưng rồi lại rơi vào một vấn đề:
Che bằng cách nào? Anh không thể tự xé áo mình, hay xé áo hắn ta? Thôi, bỏ đi.
Trong lúc còn đang suy tính xem có nên dùng tay che tạm cho xong chuyện hay không, một cánh tay rắn chắc đã vòng qua eo anh, kéo anh sát lại gần. Động tác dứt khoát khiến anh suýt mất thăng bằng.
"Này-"
Hơi khó chịu, anh không quen bị động chạm theo kiểu bị khống chế như vậy. James định lên tiếng phản đối thì chiếc kính trên sống mũi đã bị tháo ra gọn gàng. Chưa kịp thích nghi thì một lớp vải mịn đã phủ lên mắt anh.
"Anh biết không."
"Với thị lực của tôi thì tháo kính ra đã gần như mù rồi, anh không cần cẩn thận thế đâu."
Martin vẫn không đáp, chỉ chỉnh lại nút thắt phía sau một chút rồi buông tay ra khỏi eo anh.
"Đi được chứ?"
"Anh thử buông tôi ra xem."
"Nếu tôi vấp ngã thì anh chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất lao động đấy."
Anh nghe thấy tiếng cửa mở, rồi tiếng bước chân vang vọng trong hành lang rộng. Martin đặt một bàn tay lên lưng anh để hướng anh đi thẳng.
Dù bị che mắt, James vẫn cố đếm số bước chân, lắng nghe âm thanh giày chạm sàn, cố ghi nhớ sự thay đổi của không khí khi họ đi qua những khoảng không khác nhau.
Có tiếng thang máy mở ra, tiếng "ting" vang lên trong không gian yên ắng của tòa nhà lúc rạng sáng. Anh bước vào, cảm nhận được chuyển động đi xuống khá êm.
Tòa trụ sở này chắc chắn không phải loại nhỏ bé bình thường, chỉ riêng độ yên tĩnh và cách vận hành đã cho thấy nó được đầu tư không ít.
"Lần sau anh có thể cân nhắc phương án đưa đón tử tế hơn được không."
"Ví dụ như đừng úp mặt tôi vào cái găng tay tẩm thuốc mê đó."
Lần này Martin cuối cùng cũng lên tiếng, chất giọng trầm thấp vang ngay bên tai.
"Quen rồi cậu sẽ thấy cần thiết."
Trên đường về, không khí trong xe yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng động cơ đều đều. James ngồi ở ghế phụ, đầu hơi nghiêng sang một bên, chiếc cà vạt đã được tháo xuống và kính cũng được đeo lại ngay khi ra bước lên xe.
Thường thì anh sẽ không để sự im lặng kéo dài như vậy.
Anh có thói quen nói linh tinh, chọc ngoáy người bên cạnh chỉ để xem đối phương phản ứng thế nào. Nhưng lúc này mí mắt anh nặng trĩu, cả người mệt nhoài. Não anh vẫn tỉnh táo, nhưng cơ thể đã bắt đầu biểu tình.
Martin chỉ tập trung vào lái xe. Thỉnh thoảng hắn liếc sang James qua gương chiếu hậu, nhìn thấy anh dựa lưng vào ghế, kính trượt xuống sống mũi nhưng không buồn chỉnh lại. Dưới ánh đèn đường lướt qua từng nhịp, gương mặt ấy chỉ còn lại nét mệt mỏi của một sinh viên năm cuối chưa từng được ngủ đủ giấc.
Hắn không nói gì.
Xe dừng lại trước căn nhà thuê nhỏ của James. Đồng hồ trên bảng điều khiển nhảy sang gần bốn giờ sáng. Anh mở cửa, bước xuống, hít một hơi khí lạnh buốt trước khi quay người lại.
Theo thói quen, anh giơ tay lên vẫy nhẹ, động tác tự nhiên cùng chất giọng buồn ngủ.
"Cảm ơn anh tài xế."
Martin nhìn anh qua cửa kính đã hạ xuống. Ánh mắt hắn dừng lại lâu hơn, như đang cân nhắc điều gì đó.
"Cậu có thể hủy hợp đồng."
Hắn nói nhỏ, giọng trầm xuống.
James bật cười, tay vẫn còn đặt trên cửa xe.
"Tôi còn não mà."
Martin cười khẩy. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, ánh đèn hậu đỏ rực rồi dần biến mất ở cuối con đường.
James đứng trước cổng nhà, tay vẫn còn cảm giác lạnh vì gió đêm.
Anh không biết rằng dáng vẻ vừa rồi của mình - tóc hơi rối, áo khoác lệch vai, gương mặt ngái ngủ nhưng vẫn cố tỏ ra tỉnh táo - trông đáng yêu đến mức nào dưới con mắt của người vừa nãy.
Sau này, có lẽ anh sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối hơn mình tưởng. Nhưng hiện tại, thứ anh quan tâm nhất chỉ là chiếc giường ấm và vài tiếng ngủ bù trước khi đồng hồ lại reo lên cho một mới.
==============================
Mong mấy nàng đọc vui vẻ chứ e thấy e vt như lol 🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co