Truyen3h.Co

Dark World

Chương 11.

Shii_Shu

Tiếng "leng keng" từ chiếc chuông nhỏ gắn trên cửa - vốn là món đồ trang trí dùng để thông báo khi có khách ghé vào, Jurii cùng hai người đồng đội mình lững thững bước đi hướng thẳng về phía dãy hành lang bên trong cửa hàng, đến một góc khuất dưới chân cầu thang, song ngồi khụy xuống sàn, vươn tay mở lấy cánh cửa gỗ dẫn lối xuống một căn hầm.

Jurii dẫn đầu bước xuống bật thang có phần bám bụi kêu lên từng tiếng "ọt ẹt", bên dưới căn hầm chính là nơi trú ngụ của cả ba người, xung quanh được bày trí rất nhiều máy móc công nghệ lẫn những lọ thuốc thí nghiệm, ánh đèn yếu ớt trên trần làm tăng thêm sự tăm tối ở nơi này.

Lúc trước ở phía trong hốc tường là được kê một chiếc giường lớn dùng làm chỗ ngủ nghỉ của cả ba, nhưng giờ đã được xây dựng lại thành một căn phòng cách ly nhỏ và bên trong là Tomita Nanaka - một trong hai cá thể Fairy mà nhóm Jurii đã mang về cách chừng đây không lâu, vẫn đang trong trạng thái hôn mê và được tích cực điều trị bởi những loại thuốc mà cả bọn hiện tại có.

-Mấy đứa về rồi đấy à?

Moeko đóng gập quyển sách đang đọc dở, ngước mắt nhìn về phía ba đứa nhỏ đang ngã lưng xuống sofa nghỉ ngơi, quan sát dáng vẻ thì cũng đoán được kết quả chuyến đi của đám nhỏ như nào, nhưng vẫn ôn tồn hỏi han.

-Việc chiêu mộ diễn ra tốt chứ?

-Có một con chuột nhắt xuất hiện và cản trở, vậy nên tụi em không thể bắt được Oshida Mitsuki về đây.

Jurii khẽ đưa tay xoa xoa vùng gáy đôi ba cái rồi nhìn sang phía căn phòng kia quan sát, cất lời.

-Chị ta vẫn chưa tỉnh lại sao?

-Thần trí cô gái này đang trải qua một sự khủng hoảng, có lẽ vì thế mà chưa thể tỉnh lại.

-Chị vẫn dùng được khả năng đọc thấu ý thức lên chị ta dù vẫn còn đang hôn mê sao?

Renon chồm nửa người qua sofa với dáng vẻ lười nhát, nhướng mày mang chút ngạc nhiên trên nét mặt nhìn về phía người chị lớn kia. Thế nhưng, Jurii bên cạnh bỗng rơi vào suy nghĩ về điều gì đó, ánh mắt theo đó hiện lên một sự hoài nghi.

-Có một điều này em thắc mắc đã lâu rồi, sức mạnh Huyết Thanh của chị là từ đâu mà có vậy Moeko-san?

Gương mặt Moeko vẫn tươi cười đối diện với câu hỏi ấy, dáng vẻ điềm tĩnh không một chút khe hở ấy càng làm tăng thêm sự thần bí ở cô, chậm rãi đáp lời.

-Đó là một điều "bất khả lộ", vào một thời điểm thích hợp nào đó, mấy đứa sẽ biết thôi.

Đoạn, Moeko chậm rãi đứng dậy rời khỏi ghế, rảo bước lách người đi qua chỗ nhóm Jurii đang ngồi, vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu từng người một cùng với nụ cười trên môi.

-Mấy đứa hãy cứ nghỉ ngơi đi, chị sẽ chuẩn bị một ít món ngon cho ba đứa nhé?

Khi bóng lưng Moeko dần khuất dạng nơi lối cầu thang cùng tiếng cửa được đóng lại, bỗng một cảm giác gì đó xuất hiện thoáng qua tâm trí nhóm Jurii. Aoi chạm nhẹ tay lên đỉnh đầu mình, hướng ánh mắt mang phần ngơ ngác nhìn lấy hai người bạn mình.

-Hình như........ban nãy Moeko-san đã nói gì với tụi mình à?

-Chị ấy có nói gì sao??

Renon cũng ngẩn người theo, bỗng dưng cảm thấy tâm trí mình trống rỗng một cách khó hiểu. Ngay cả Jurii bên cạnh cũng trong tình trạng tương tự, trong tiềm thức dường như cả ba đã có một cuộc đối thoại về điều đó với người chị lớn ấy, nhưng giờ đây thì mọi thứ lại trống rỗng.

Gạt bỏ dòng suy nghĩ ấy, Jurii chống tay đứng lên rời khỏi sofa và tiến về phía nơi góc bàn làm việc của mình, liếc mắt nhìn một lượt những lọ Huyết Thanh được trưng cất bên trong tủ kính, song vươn tay nhấc chiếc bình tam giác bằng thủy tinh nổi những hơi nước sôi sùng sục, mỉm cười hài lòng.

-Đó là Huyết Thanh từ bản thiết kế mà lần trước chúng ta đã đánh cắp từ con nhỏ Oshida kia, đúng không?

-Phải, bằng việc thay đổi lại một chút nguyên lý, tớ đã tạo ra một loại Huyết Thanh mang sức mạnh vượt trội có thể tiêu diệt được bọn chính phủ ấy, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi~

-Lần tới hãy để tớ thử nghiệm giúp Jurii nhé! Tớ đã sẵn sàng để được làm vật thí nghiệm cho cậu rồi~!

Renon vỗ ngực hăng hái xung phong, gương mặt hiện rõ một sự mong chờ háo hức. Thế nhưng Jurii lại cất chiếc lọ ấy vào tủ kính, rồi lại đút hai tay vào túi áo khoác xoay lưng về hướng khác, dứt khoát khước từ.

-Không được.

-Tại sao chứ!? Jurii vốn không thể hấp thụ được Huyết Thanh vì cơ thể yếu mà, hãy để cho tớ sử dụng sức mạnh mà cậu tạo ra đi!

Mặc cho Renon có nói gì, thì người con gái kia vẫn lạnh lùng quay mặt đi nơi khác, dường như chẳng hề để tâm tới và điều đó khiến cô cảm thấy không vui. Aoi nhận thấy tình cảnh có chút ngột ngạt liền bước đến giữa hai người bạn mình, cố gắng tìm cách giảng hoà bầu không khí giảm đi.

-Nếu như vậy hãy để tớ sử dụng Huyết Thanh, tớ là người duy nhất ở đây phù hợp để làm việc đó.

-Cả cậu cũng không được, cậu chỉ nên đứng bên ngoài và hỗ trợ bọn tớ thôi.

Jurii điềm đạm đáp lời, đồng thời ấn một dãy nút mật khẩu khoá đi chiếc tủ kính chứa những lọ dung dịch Huyết Thanh, tiếp đó lại vẽ ra thêm một bảng thiết kế nghiên cứu mới vừa lóe lên trong đầu lên tấm bảng lớn bên cạnh, tập trung vào công việc của mình.

Tuy rằng vẫn còn hơi thất vọng vì không thể thuyết phục được Jurii, thế nhưng Renon rất nhanh liền lấy lại được tâm trạng và lẽo đẽo đi đến ngồi bên cạnh ngắm đối phương làm việc, giống như một con cún trung thành với chủ. Về phần Aoi, cô nàng ngồi lại một mình trên ghế sofa, ôm lấy chú gấu bông Kumatan của mình và bật đài radio lắng nghe thư giãn theo thói quen thường ngày, ai nấy đều chìm đắm vào trong thế giới riêng của mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

Phía khu huấn luyện của tổ chức BRAVERS, các tân binh đang thực hiện bài tập chạy bộ quanh vòng sân rèn luyện thể chất và tính kiên trì, qua mỗi tiếng còi thì sẽ lại tăng thêm lượt tốc độ nhanh hơn. Riko suốt buổi liên tục dáo dác nhìn quanh các dãy hàng khác ngó nghía, cảm thấy thật lạ khi không thấy bóng dáng người bạn Murayama Yuuka đâu cả, dù rằng người bạn ấy chẳng phải dạng lười nhác thích trốn tập.

-Nè, mọi người có ai thấy Murayama-san đâu không?

Konoa lẫn những người chung phòng kí túc xá lúc bấy giờ mới nhận ra sự vắng mặt của người đồng đội mình, vội dáo dác nhìn quanh tìm kiếm.

-Đúng là từ nãy giờ không thấy Yuuka-chan thật!

-Hình như từ lúc từ khu Nghiên Cứu về thì không thấy bóng dáng cậu ấy nữa.

Ai nấy đều cảm thấy rất khó hiểu trước sự mất tích của Yuuka như thế, cũng chẳng biết được người bạn ấy đã đi đâu, phía đằng trước là sự giám sát gắt gạo của chỉ huy huấn luyện Karasuma nên cả bọn không thể tùy tiện rời khỏi vị trí được.

-Nè nè, chút nữa chúng ta cùng đi xem buổi thử nghiệm Huyết Thanh mới không?

Momoka ở hàng phía sau chổm người khoác lấy vai Riko lẫn Konoa đằng trước thì thầm rủ rê với vẻ mặt lém lỉnh, cùng với dáng vẻ háo hức mong chờ. Konoa nghe vậy thì liền cảm thấy làm lạ, nhướng mày.

-Chẳng phải nó chỉ mới được bàn bạc cách đây vài tiếng thôi sao??

-Đúng là vậy, nhưng ban nãy khi ra về thì chị vô tình nghe lỏm được rằng tiến sĩ Okuda vốn đã chế tạo ra được một loại Huyết Thanh mới, và hiện đang trong quá trình thử nghiệm, nên là tầm khoảng giờ nghỉ trưa sẽ cho tiền bối Morohashi xem qua.

-Nhưng mà chúng ta đâu được phép tùy tiện vào trong khu nghiên cứu, em quên rồi à?

Ngay Riko vừa dứt lời thì liền nhận được nụ cười mang chút gian xảo của Mai phía sau, song đối phương di dời sự chú ý sang Konoa bên cạnh, cất lời.

-Chị cũng quên rằng phòng mình còn có tiểu thư Konotan đây sao? Em ấy có thể xin phép cho chúng ta vào khu Nghiên Cứu kia mà, chỉ cần đừng để cho tiền bối Morohashi thấy tụi mình là được.

-Tiểu......... tiểu thư??!

Riko gương mặt mang sự ngạc nhiên nhìn qua đứa nhỏ bên cạnh, tuy nhiên Konoa chỉ mỉm cười nhạt rồi gạt tay người chị cùng phòng buông ra, trong ánh mắt chợt hiện lên một tia u buồn thoáng qua.

-Konoa không thích được gọi như vậy, em quên rồi sao, Mai?

Ayumi nheo mày lên tiếng nhắc nhở, và Mai lúc này mới nhận ra bản thân mình vừa lỡ thốt lên từ cấm kị, liền vội rối rít xin lỗi đứa em mình.

Dáng vẻ ấy của Konoa khiến cho Riko bên cạnh làm cho chú ý, đồng thời cũng dâng lên một sự khó hiểu với nhiều câu hỏi trong lòng, bởi mấy hôm trước khi được tiến sĩ Okuda gọi là "tiểu thư" thì trông đứa nhỏ ấy dường như cũng không có phản ứng gì, hình ảnh bây giờ khiến Riko cảm thấy có chút lo lắng.

Sau khi kết thúc buổi tập chạy, trong lúc mọi người đang di chuyển đến khu vực khác tập trung, Riko gấp gáp đuổi theo cô bạn Ayumi đang bước đi phía trước kéo lại, muốn hỏi han vài điều.

-Ichihara-san này..........

-Cứ gọi tớ là Ayumi được rồi.

-Ừm, ban nãy tớ để ý thấy Konoa-chan có chút không thoải mái khi được gọi là "tiểu thư", dù trước đó lúc gặp tiến sĩ Okuda thì em ấy vẫn bình thường, cậu là bạn thân của em ấy nên chắc biết lý do vì sao mà phải không?

-Ừm, tớ biết.

-Cậu có thể kể cho tớ nghe được không?

Ayumi đảo mắt lặng im một lúc lâu, dường như suy nghĩ về điều gì đó, song mới lên tiếng đáp lời.

-Về chuyện đấy, thì nó có liên quan đến gia đình của Konoa, đó là lý do em ấy không thoải mái khi được gọi là "tiểu thư".

-Gia đình của Konoa-chan thì làm sao??

-Cái đấy thì tớ không thể nói được, bởi vì đó là kí ức không vui và nhạy cảm đối với Konoa, cậu chỉ cần biết như vậy là đủ rồi.

Nói rồi, Ayumi xoay lưng rảo bước cùng dòng người di chuyển đến khu vực tập trung ở đằng trước. Riko tuy rằng vẫn còn có chút tò mò nhưng cũng cảm thấy những lời vừa rồi của cô bạn ấy cũng không sai, vậy nên đành dẹp bỏ suy nghĩ ấy sang một bên rồi nhanh chóng bước đi theo sau.

********************************************************

Trung tâm nghiên cứu của tổ chức BRAVERS đang tất bật làm việc trong sự bận rộn, tiến sĩ Okuda Ririka lúc này đang tập trung thử nghiệm lọ Huyết Thanh trong phòng làm việc riêng của mình, và ở phía bên ngoài được giám sát theo dõi bởi Morohashi Sana chờ đợi kết quả.

Tất nhiên lọ Huyết Thanh trên tay Okuda chỉ là một hỗn hợp hoá chất pha trộn lại lẫn nhau mà thôi, cô ả vốn dĩ không thể chế tạo ra được thứ sức mạnh đẳng cấp nào cả, mọi thứ trước giờ đều chỉ là lớp bọc che giấu sự dối trá.

Bị nhìn chằm chằm liên tục như thế khiến cô ả có chút không thoải mái áp lực, tuy vậy ngoài mặt vẫn cố nở nụ cười giả tạo, vẫn vờ như đang tập trung cao làm việc.

-Hiện tại bản thử nghiệm này vẫn còn một vài chỗ cần phải sửa lại, nên có thể sẽ mất một lúc thời gian, Morohashi-san có thể đi đâu đó một lúc rồi quay trở lại cũng được.

-Không sao, hiện tại tôi đang rất rảnh, tôi có thể chờ.

Sana điềm tĩnh đáp lại, khiến cho Okuda chỉ biết thầm chửi rủa trong lòng một cách tức tối, vốn dĩ ban nãy cô ả chỉ muốn khoe khoang một chút để bọn cấp trên nghĩ mình thật oách. Giờ đây bị giám sát như thế, bản thân cũng chẳng làm gì được nên chỉ có thể tiếp tục giả vờ.

Phòng làm việc riêng của cô ả được xây dựng theo kiểu như một chiếc nhà kính, để có thể theo dõi và giám sát được bọn cấp dưới làm việc như nào. Okuda liên tục lén lút liếc mắt nhìn về phía Arisu đang bận rộn làm việc ở đằng xa, một ý nghĩ gì đó lóe lên tâm trí ả, song giả vờ mỉm cười.

-Tôi vừa phát hiện ở đây không có đủ những thứ mình cần, nên là có lẽ tôi sẽ đến kho lạnh một chuyến.

-Có cần tôi giúp gì không?

-Không cần đâu, tôi sẽ nhờ một ai đó đi cùng mình.

Khi đi ngang qua bàn làm việc của Arisu, Okuda không nói không rằng liền trực tiếp tóm lấy cô bé lôi đứng dậy và kéo thẳng ra bên ngoài, đồng thời cảnh giác xem rằng Morohashi liệu có đi theo hay không.

Đến một nơi vắng vẻ không có ai thấy, Okuda thô bạo xô Arisu vào góc tường rồi cưỡng ép lục soát khắp người cô bé mặc cho sự chống đối vùng vẫy, lấy đi chiếc thẻ mở khóa phòng ở kí túc xá rồi bỏ đi.

Arisu nhận ra ý đồ của đối phương, dẫu biết rằng bản thân không thể chống lại được người kia, thế nhưng cô bé vẫn liều mạng lao đến giành lại chiếc thẻ của mình ngăn cản, để rồi lần nữa bị đẩy ngã xuống đất.

-Tôi sẽ không để chị bước ra khỏi đây đâu!

Okuda nhíu mày bực tức nhìn Arisu vẫn ngoan cố chặn đường mình, ả liền vung tay giáng cho đối phương một cái tát, gầm gừ rít lên đe doạ.

-Nếu mày không muốn bị chèn ép giống như con nhỏ Oshida kia, thì hãy nên biết điều một chút! Ở đây tao chính là cấp trên của mày đấy, mày dám chống lại mệnh lệnh sao?

Arisu tất nhiên là rất sợ, thế nhưng bản thân vẫn kiên quyết không tránh đường nhún nhường dẫu cho trước mắt có là một cấp trên đi chăng nữa. Tuy rằng quả thật lúc trước Mitsuki đối xử tệ bạc với mình, nhưng trong lòng Arisu vẫn có một sự ngưỡng mộ bởi sự thông minh của người chị ấy, bản thân cô bé cũng biết được câu chuyện giữa tiến sĩ Okuda và người chị ấy trước kia như nào, vì vậy càng không hề nể sợ.

Sự cứng đầu ấy khiến cho Okuda càng thêm sự tức tối, ả ta nhất thời mất kiểm soát hung hăng muốn lao đến tấn công Arisu, thế nhưng ngay khi chuẩn bị giáng thêm một cái tát thì một bàn tay khác đã đưa ra chặn lại.

-Lớn tiếng như vậy, cô là muốn để toàn thể mọi người ở đây biết được bộ mặt giả tạo của mình như nào à?

Mitsuki từ phía sau xuất hiện, bước vòng ra trước che chắn cho Arisu và đồng thời hất tay Okuda ra, sau đó bất ngờ giáng một cái tát trời điếng khiến cho cô ả lùi lại một cách loạng choạng.

-Đấy là trả lại cho cái tát ban nãy mà cô đã đánh Arisu.

Xoa xoa bên má đau rát của mình, Okuda nghiến răng nghiến lợi trừng mắt tóe lửa nhìn về phía Mitsuki đang đứng trước mặt mình, hung hăng định lần nữa xông đến nhưng rồi liền đứng khựng lại khi trông thấy sự có mặt của Yuuka - người của khu đặc vụ.

-Sao vậy? Không dám lao vào đánh à? Đừng lo, chỉ mình tôi thì cũng có thể đánh cô một trận nhừ tử rồi.

-Nhưng tớ không khuyến khích cậu đánh nhau thật nhé, Mitsuki-san.

-Cậu quản được tôi chắc?

Vừa nói Mitsuki vừa lườm nguýt Yuuka bên cạnh đang bày ra nụ cười hì hì ngây ngốc, hoàn toàn không bận tâm đến dáng vẻ sửng cồ của Okuda lúc này như thế nào.

Lúc này lại có thêm sự xuất hiện của nhóm Riko - vốn là đang trên đường lén lút bí mật đến xem công cuộc chế tạo Huyết Thanh đã tiến triển tới đâu. Trông thấy sự căng thẳng của bầu không khí hiện tại, cùng với sự có mặt của Yuuka ở đây khiến ai nấy đều lấy làm thắc mắc.

-Sao mà mọi người tập trung đầy đủ ở đây quá vậy? Cái bầu không khí này là sao đây?

-Cả chị nữa, Yuuka-chan! Chị đi đâu nãy giờ vậy? Lại còn mình mẩy ướt nhẹp nữa?

Đáp lại những lời tra khảo ấy, Yuuka chỉ gãi gãi đầu cười xuề xòa, lại thêm cả việc Okuda phía đằng xa gương mặt đỏ tía bừng bừng, càng làm cho cả bọn thêm phần khó hiểu.

-Nè, việc thử nghiệm Huyết Thanh diễn ra tới đâu rồi?

Aimi nghĩ rằng Yuuka cũng đến đây để xem loại Huyết Thanh mới, bước đến vỗ vai cô bạn ấy hỏi han và điều đó vô tình chạm đến sự tức tối của Okuda, khiến cho cô ả càng thêm điên tiết, gào lên.

-Im hết đi!! Lũ chúng bây im hết đi!!!

Riko, Konoa lẫn những người khác tròn mắt ngơ ngác không hiểu vì sao mà Okuda lại trở nên giận dữ đến như vậy, trước khi cả bọn kịp định thần thì đối phương bất ngờ xông đến tóm lấy Mitsuki, xô mạnh cô nàng ngã bổ vào khung cửa sổ.

Cú va đập khiến tấm kính chịu lực tác động vỡ nát một tiếng "choang" chói tai, Mitsuki cắn răng chống tay định ngượng đứng dậy thì một lần nữa bị Okuda xông tới tóm lấy cổ áo, cả hai cùng ngã lăn xuống sàn đầy những mãnh thủy tinh sắc bén, giằng co với nhau.

-Mày chỉ là một đứa con của bọn tội phạm mà thôi! Là kẻ dưới đáy xã hội! Mày đáng lẽ phải nên biết điều mới đúng!!

Vơ lấy một mảnh kính lớn bên cạnh, Okuda lúc này đã gần như không còn để tâm đến mọi thứ nữa, hung hăng vung tay đâm xuống định động thủ. Mai là người đầu tiên phản ứng lại, lập tức lao đến tung đòn đá back kicks - tuyệt kỹ trong Taekwondo, nhắm vào điểm chết trên người Okuda giáng xuống khiến cho cô ả bị đẩy ra xa, nằm la liệt choáng váng tê dại.

Yuuka lẫn Arisu hoảng hốt chạy đến đỡ lấy Mitsuki, tấm lưng cô nàng có rướm máu vì bị những mảnh kính ghim vào người, tuy rằng rất đau nhưng không đến mức độ nghiêm trọn, vẫn có thể đứng dậy được, trừng mắt.

-Cô làm loạn đủ chưa, Okuda!? Cái mặt nạ đấy của cô nên được tháo xuống rồi đấy!

Riko, Konoa lẫn những người còn lại vẫn chưa hoàn toàn theo kịp câu chuyện đang diễn ra hiện tại, tiếng ồn ào từ nãy giờ cũng đã kéo theo sự chú ý đến các khu vực gần đấy, từng tốp người ùa ùa bủa vây xung quanh muốn xem đã có việc gì xảy ra.

-Ở đây đã có mặt mọi người hết rồi đấy, sao cô không tự mình khai báo tất cả đi?

-Mày câm mồm ngay!!

-Sợ à? Sợ mọi người biết cô chỉ là một kẻ bất tài và ăn cắp thành quả của người khác để vụ lợi cho bản thân! Sợ bị hủy hoại đi danh tiếng mà hiện giờ mình có! Đúng không hả, Okuda Ririka?

Trước những lời tố cáo ấy, Okuda vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận tội lỗi của mình, cố gắng đẩy hết mọi trách nhiệm về phía Mitsuki.

-Mày chỉ là đứa con của bọn tội phạm! Chẳng có một ai thèm tin những lời mà mày vừa nói đâu! Ở nơi này, mày không có tiếng nói gì cả! Đồ thứ con của cặn bã!

Gương mặt Mitsuki trở nên tối sầm trước những lời sỉ vả ấy, bàn tay run run nắm chặt một cách giận dữ, muốn xông đến nhưng bỗng một bóng người đã bước lên chắn trước mặt mình, đó chính là Yuuka.

-Còn cô thì cũng chẳng khác gì là thứ đồ rác rưởi cả, Okuda! Một túi rác bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường!

-Túi........túi rác ư!?

-Mitsuki-san là con gái của tội phạm thì đã sao chứ? Cậu ấy lựa chọn gia nhập BRAVERS, là bởi vì cậu ấy có trái tim mang lòng hướng về chính nghĩa, muốn dùng tài năng của mình để giúp đỡ người dân, bù đắp lại quá khứ mà cha mẹ cậu ấy đã gây ra!

Ánh mắt Yuuka khẽ dần đanh lại theo từng ngữ điệu cất lên, toát lên sự nghiêm túc đến đáng sợ, kiên định bảo vệ danh dự cho người con gái kia.

-Tinh thần của BRAVERS là gì? Đó là sự dũng cảm, tâm hồn luôn hướng về cái thiện, thế mà cái cách mọi người chì chiết một người chỉ vì họ có quá khứ không được tốt đẹp, thì có xứng đáng mang tinh thần thượng nghĩa của BRAVERS không!!? Mitsuki đã cố gắng như vậy, thế mà lại chẳng được công nhận, cậu ấy không xứng đáng bị như thế!!

Từng câu từng chữ ấy khiến tất cả những nghiên cứu sinh trước kia đã kì thị Mitsuki đều có chút chột dạ, bọn họ lảng tránh đi nơi khác như thể không liên can gì. Một số khác thì dường như đã được thông tháo tư tưởng, cảm thấy tội lỗi trong lòng.

Riko cũng bị tinh thần cứng rắn của người bạn ấy làm cho ấn tượng, cảm nhận được sự chính trực nghiêm túc trong từng lời nói của đối phương, bước đến vỗ vai Yuuka sát cánh cùng.

-Tuy rằng tớ vẫn chưa hiểu rõ được sự tình đang diễn ra lúc này, nhưng tớ sẽ hỗ trợ cho cậu nếu cần thiết.

Tình thế bất ngờ đảo lộn khiến Okuda rơi vào bất lợi khi giờ đây mọi sự chú ý đều đổ dồn vào ả, nghiến răng cay điếng trong sự tức tối.

Mitsuki ngắm nhìn bóng lưng của Yuuka, trong lòng bỗng có một chút rung động ấn tượng dành cho đối phương, thầm mỉm cười song chậm rãi bước lên phía trước với sự dìu dắt từ Arisu, đối diện với người mà đã từng là bạn thân của mình.

-Nếu như cô vẫn cứ ngoan cố như vậy, tôi đành phải tự mình lột bỏ cái mặt nạ ấy của cô mà thôi.

-Mày định làm gì? Tố cáo tao chắc?

Mitsuki cụp mắt nhìn qua Konoa phía sau lưng, chậm rãi bước đến bên cạnh kéo đối phương di chuyển cùng đi với mình, khi cả hai đều đã đối diện với Okuda rồi thì cô mới lên tiếng nói tiếp.

-Cô bảo chính cô là người chế tạo Huyết Thanh của Amano, đúng chứ? Thế thì cô phải biết rõ điểm yếu trong sức mạnh của em ấy là gì mà, phải không?

Nghe đến đấy, Okuda bất giác lặng người đi, bởi lẽ ả sức mạnh Huyết Thanh ấy vốn dĩ không phải do ả chế tạo ra, vậy nên điểm yếu của nó là gì căn bản ả chẳng hề biết được.

Ngay cả Konoa cũng bị làm cho ngỡ ngàng với những gì mình vừa được nghe. Chỉ riêng Mitsuki vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, chậm rãi giải thích.

-Thứ Huyết Thanh mà tôi tạo ra cho Amano, có khả năng khuếch đại và xúc tác lên hệ dây thần kinh bên trong cơ thể em ấy, các bán cầu kết nối với nhau tạo nên một chiều không gian rỗng trong tiềm thức của chính chủ, và ở đấy sẽ chịu trách nhiệm biến đổi vũ khí theo ý muốn của chính chủ tạo ra, dễ dàng thích nghi nếu có sự thay đổi.

Konoa bên cạnh chăm chú lắng nghe về những điều tiềm ẩn liên quan đến sức mạnh của mình, những người còn lại cũng tập trung quan sát dõi theo.

-Chính bởi khả năng thích nghi mọi thứ nhanh chóng như thế, Amano có thể dễ dàng bị những sức mạnh thần bí khác xâm nhập vào cơ thể, giống như vào lần trước đã bị hoá thành mèo khi hấp thụ phải Huyết Thanh từ bọn tội phạm tạo ra.

Đoạn, Mitsuki lần nữa hướng mắt nhìn về phía Okuda lúc này mặt mày đã chuyển sang hình thái tím tái vì giận dữ, dáng vẻ không cam tâm khi bị phanh phui tất sự thật mà mình đã cố che giấu.

-Bất kỳ Huyết Thanh nào được tạo ra, đều có mang một điểm yếu nhất định, cô là nhà khoa học chế tạo ra vậy mà lại không biết ư?

-Thì ra là như vậy, nhân vật phản diện trong cậu chuyện này hoá ra không phải là Oshida Mitsuki, mà đó là Okuda Ririka sao?

Một giọng nói cất lên thu hút sự chú ý của đám đông, tất cả đều quay sang nhìn về phía Sana từ đằng xa đang lững thững bước tới, hai tay khoanh trước ngực mang dáng vẻ nghiêm nghị, thở hắc một tiếng.

-Xem ra có lẽ Okuda-san đây sẽ phải tường trình tất cả câu chuyện vừa rồi cho bộ trưởng Hayashi Hatsuru đấy, tôi cũng đã ghi âm lại tất cả phòng khi Okuda-san đây có khai báo gian dối.

-Cô........cô không có quyền ra lệnh cho tôi!!

-Tất nhiên là tôi có, bởi vì tôi chính là người trực tiếp giám sát trong công cuộc cung cấp Huyết Thanh lần này, và chức vụ của tôi cũng lớn hơn đấy Okuda Ririka.

Đối diện với sự thật phũ phàng ấy, Okuda không còn gì có thể chối cãi hay bào chữa được cho tội lỗi mà mình gây nên, chỉ biết cúi đầu quy hàng dù rằng tâm thế cô ả vẫn hoàn toàn không cam lòng.

Sana bước đến tháo bỏ chiếc thẻ đeo trước ngực của Okuda tước đi, sau đó nắm lấy vạt áo cô ả kéo đi đến phòng thẩm vấn tạm giam chờ đợi kết quả xét xử từ bộ phận cấp trên.

Về phần Mitsuki, cô nàng lúc này cũng đã được dìu đến khu vực y tế ở phía bên kia toà nhà để băng bó vết thương ở lưng, với sự dìu dắt từ Arisu bên cạnh suốt dọc đường đi. Ngay cả khi đã đến nơi, đứa nhỏ ấy vẫn ở bên cạnh túc trực chăm sóc cho mình.

-Sao em không về kí túc xá trước đi?

Mitsuki chủ động mở lời trước, từ tốn cài lại cúc áo sau khi tấm lưng đã được băng bó lại, bầu không khí trong phòng y tế lúc này có chút ngột ngạt vì giữa cả hai vốn trước giờ cũng không quá thân thiết.

Đáp lại câu hỏi ấy, Arisu chỉ mỉm cười lắc lắc đầu, và điều đó càng khiến Mitsuki cảm thấy tội lỗi trong lòng, bởi lúc trước bản thân cô đã đối xử không tốt với đứa nhỏ ấy.

-Ừm........... lúc trước chị có hành xử không phải với em, thành thật xin lỗi.

-Mitsuki-san đã được giải oan và trả lại sự trong sạch, chị chắc hẳn là đang vui lắm, đúng không?

-Ừ thì..........đúng là vậy thật, cũng nhờ tên ngốc kì lạ kia, có lẽ lần tới chị sẽ gửi lời cảm ơn đến cậu ấy sau. Mà, ban nãy em cũng khá dũng cảm khi dám chống lại mệnh lệnh của Okuda đấy, bộ em không sợ bị đuổi khỏi đây à?

Arisu mím môi suy nghĩ, sau đó liền gật gật đầu thay cho câu trả lời, thật thà giải thích.

-Em sợ chứ, ước mơ của em chính là có thể làm ra được nhiều loại vũ khí công nghệ giúp đỡ cho mọi người kia mà. Thật ra thì lúc trước em cũng rất sợ Mitsuki-san, nhưng mặc khác cũng ngưỡng mộ chị nhiều lắm, bởi vì chị thông minh và tài giỏi, có lẽ đó là lý do khiến em có can đảm chống đối lại Okuda-san làm chuyện xấu lần nữa.

Lần đầu nghe được những lời khen ngợi ấy, Mitsuki nhất thời không khỏi cảm thấy xúc động, hoá ra tâm tình đứa nhỏ ấy dành cho mình lại đáng quý đến như vậy, khoé môi bất giác để lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Nghỉ ngơi thêm một lúc, Mitsuki chậm rãi trèo xuống giường bệnh và cùng Arisu quay trở về kí túc xá, khoảng cách giữa cả hai giờ đây đã được phá vỡ, thay vào đó là sự thân thiết quan tâm lẫn nhau như những người bạn, người đồng đội của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co