Chương 31.
Ánh sáng buổi sáng len qua khung cửa kính, rọi xuống căn phòng bệnh tĩnh lặng, khiến lớp bụi mờ trong không khí cũng trở nên rõ rệt hơn. Tiếng máy theo dõi nhịp tim vẫn vang đều đặn, như nhịp đập mong manh níu giữ Konoa nơi ranh giới giữa sự sống và hư vô.
Bên cạnh giường, Shoko lặng lẽ chỉnh lại tấm chăn phủ ngang ngực cô bé, đôi tay chai sạn vì bao năm làm việc trong căn tin nay lại dịu dàng một cách khác thường. Trên bàn nhỏ sát tường, một hộp cơm trưa được xếp ngay ngắn, hương thơm nhạt nhòa lan tỏa, chẳng phải cho ai khác ngoài Konoa - như một thói quen mà Shoko chẳng bao giờ bỏ, dẫu biết cô bé còn chưa thể cầm đũa ăn lấy một miếng.
Cô ngồi xuống chiếc ghế nhựa, ánh mắt dịu lại khi dõi theo gương mặt bất động kia, hàng mi dài của Konoa khẽ rung, nhưng rồi lại chìm vào yên lặng. Shoko thở ra, bàn tay khẽ nắm lấy những ngón tay lạnh lẽo đang nằm im trên ga trải giường.
-Em lúc nào cũng liều lĩnh......giống hệt cái đồ ngốc ấy.
Shoko thì thầm, như đang nói với một đứa em gái cứng đầu vẫn quen làm theo ý mình.
-Làm ơn......đừng bỏ chị lại một mình như thế nữa. Hai cô trò nhà em......đừng khiến chị luôn phải lo lắng như thế.
Tiếng mở cửa khe khẽ vang lên phía sau, hòa cùng tiếng giày dừng lại trong hành lang. Shoko chưa quay lại, chỉ ngẩng nhẹ đầu, ánh mắt vẫn còn vương chút âu lo, như đang chờ đợi ai bước vào phòng để phá vỡ khoảng lặng.
Người vừa bước vào chính là Riko.
Cánh cửa bệnh phòng khép lại phía sau, mang theo cả tiếng ồn nhộn nhạo của hành lang. Riko vẫn đứng đó, bóng người thoáng chốc khựng lại, ánh mắt dừng trên thân hình bất động của Konoa giữa những sợi dây truyền và máy theo dõi chằng chịt.
Cổ họng cô nghẹn lại khi nhìn thấy Konoa nằm đây, bất động trong sự tĩnh lặng này........cảm giác ấy còn nặng nề hơn cả bất kỳ một thứ gì.
-Ủ rũ như vậy, Konoa sẽ không thích đâu.
Riko khẽ nhìn về hướng Shoko - lúc này đang chỉnh lại cổ áo cho Konoa. Gương mặt người chị ấy tuy vẫn mang vẻ điềm tĩnh thường lệ, nhưng lại toát lên một sự đau buồn thoáng qua.
-Mọi người đi làm nhiệm vụ rồi à?
Câu hỏi bất ngờ ấy khiến Riko thoáng sững lại, song khẽ gật nhẹ.
-Vâng, mọi người đều đang truy tìm tung tích của Liên Minh Tội Phạm. Còn chị Sana thì đang huấn luyện riêng cho Ayumi-san.
Shoko im lặng. Chị khẽ vuốt lại mái tóc Konoa, bàn tay dừng lại nơi vầng trán tái nhợt, như thể chỉ cần cử động mạnh hơn cũng có thể làm tan biến chút hơi ấm còn sót lại.
-Dẫu biết chiến trường ngoài kia đầy những rủi ro. Chỉ mong lần này.......sẽ không có thêm đứa trẻ nào phải nằm đây nữa.
Lời nói ấy khiến Riko bất giác siết chặt nắm tay. Trong đôi mắt cô, sự hối hận và quyết tâm dần đan xen, như thể câu hỏi đơn giản của Shoko vừa đánh thức một phần trách nhiệm mà cô không thể thoái thác.
Bỗng Riko mới nhận ra, ở góc tủ cạnh giường bệnh từ bao giờ đã có một con búp bê hình gấu. Đường chỉ may kéo dài nơi khóe miệng đến tận mép tai khiến gương mặt nó như mang một nụ cười bất thường, dường như càng nhìn vào lại càng thấy khó hiểu.
-Con búp bê đó là......?
Shoko quay đầu nhìn theo, sau đó khẽ "à" một tiếng, khoé môi bất giác cong lên mỉm cười, chậm rãi đáp lời.
-Con búp bê đó là chị mang đến đấy. Để nó ở đây, Konoa sẽ được che chở bảo vệ trong vòng tay của chị ấy.
-"Chị ấy"?
-Ừm, đó là một người rất quan trọng đối với Konoa. Nhưng cách đây 3 năm, chị ấy đã hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ.
Những lời vừa rồi khiến Riko bỗng cảm giác ngờ ngợ ra điều gì đó, tâm trí bắt đầu xâu chuỗi các mối liên kết lại, nghi hoặc hỏi han.
-Người mà chị vừa nhắc đến.......liệu có phải là người tiền bối đã từng huấn luyện cho Konoa, Otoshima-san phải không ạ?
Nét mặt Shoko thoáng chốc mang vẻ bất ngờ, nhưng rồi sau đó lại khẽ bật cười nhẹ, ánh mắt vẫn dõi theo Konoa trên giường bệnh.
-Con bé đã kể cho em nghe rồi à?
-Mối quan hệ giữa chị và Otoshima-san là......??
Nụ cười trên môi Shoko khẽ lắng xuống, phảng phất một chút đượm buồn. Đôi mắt cô ánh lên vẻ hoài niệm xa xăm, như thể đang gợi nhớ về một người từng giữ vị trí rất đặc biệt trong trái tim mình - Otoshima Risa, không chỉ là một người đồng nghiệp, là người thầy dẫn dắt Konoa, mà còn là người yêu đã vĩnh viễn rời xa.
-Risa là người yêu của chị, bọn chị đã từng dự định sẽ dọn về sống chung với nhau. Nhưng dự định ấy còn chưa kịp thực hiện, thì chị ấy đã hy sinh khi giải cứu thành phố khỏi sự tấn công của bọn tội phạm.
Nói đến đây, khóe mắt Shoko khẽ ươn ướt. Cô vội nghiêng mặt đi một chút, lén đưa tay lau nhẹ nơi hốc mắt, không muốn để Riko thấy rõ sự yếu đuối của mình. Khi quay lại, gương mặt cô đã lấy lại vẻ bình thản thường ngày, giọng nói chậm rãi nhưng kiên định hơn.
-Khi còn sống, Risa rất thương Konoa. Hằng ngày, hai người họ thường tập luyện ở mảnh đất trống phía sau tổ chức BRAVERS, con búp bê tưởng chừng là xấu xí ấy là món quà đầu tiên mà chị ấy tặng cho chị.
Nghe những lời ấy, tim Riko chợt nhói lên. Cô cảm nhận rõ sự mạnh mẽ kiên cường mà người chị ấy cố gắng giữ lấy, nhưng ẩn sâu bên trong lại là nỗi đau mất mát không bao giờ nguôi. Chính điều đó khiến Riko càng thêm khâm phục, song cũng dấy lên một nỗi xót xa khó diễn tả.
Ánh mắt cô khẽ liếc về phía giường bệnh, nơi Konoa vẫn lặng lẽ chìm trong cơn hôn mê. Trong lòng Riko dâng trào một nỗi lo lắng mơ hồ - liệu một ngày nào đó, Konoa có lặp lại bi kịch của người sư phụ mình hay không? Ý nghĩ ấy khiến cô siết chặt bàn tay, thầm mong đứa nhỏ ấy sẽ sớm tỉnh lại và được sống một cuộc đời bình yên hơn.
Ánh mắt Riko lần nữa hướng sự chú ý về phía con búp bê trên đầu tủ, cái dáng vẻ vụng về và nụ cười khâu dài kia khiến cô bất giác nhớ lại một ký ức xa xăm. Ngày còn bé, Riko từng gom góp tiền tiêu vặt suốt mấy tháng trời chỉ để mua một con gấu bông nhỏ tặng cho em gái Yayoi. Lúc đó, khuôn mặt rạng rỡ của con bé khi ôm chặt món quà vào lòng vẫn còn in sâu trong tâm trí cô - ngây thơ, hạnh phúc, và được bao bọc trong tình yêu thương giản đơn.
Từng mảnh hồi ức như những lưỡi dao xé toạc tâm trí, kéo Riko trở về trận chiến lúc ấy. Trước mắt cô, lớp vỏ bọc của Gizar dần nứt vỡ, để lộ những đòn tấn công ngập tràn thù hận.......tất cả như một thước phim bị tua lại, từng cảnh một chồng chéo trong đầu.
"Đã như vậy thì......ta sẽ cho ngươi nếm trải cảm giác của ta vào năm đó!"
Âm thanh ấy không ngừng văng vẳng bên tai, lạnh lẽo và oán hận.
-Đã có chuyện gì xảy ra với Yayoi chứ......?
Chính lúc này, những lời Konoa từng nói trong lần đầu gặp gỡ chợt ùa về, như một hồi chuông chấn động tâm trí. Riko khựng lại, đôi mắt mở to, hơi thở nghẹn nơi lồng ngực, tựa như vừa chạm đến một sự thật khủng khiếp vẫn còn bị che giấu.
Sự im lặng bất chợt khiến Shoko bên cạnh cảm thấy kì lạ, lại trông thấy đứa nhỏ kia có biểu hiện căng thẳng, lo lắng hỏi han.
-Fujisawa-san? Em vẫn ổn chứ?
Tiếng gọi dịu nhưng gấp gáp của Shoko kéo Riko giật mình thoát khỏi vòng xoáy ký ức. Cô khẽ chớp mắt vài lần, hơi thở dồn dập như vừa từ trong giấc mơ trở về thực tại.
- Vâng.......em không sao......
Giọng Riko khàn đặc, như để trấn an người khác nhiều hơn chính bản thân mình. Cô nắm chặt bàn tay đặt trên đùi, cố xua đi dư âm của những lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai, rồi hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh.
Shoko nghĩ đơn giản rằng có lẽ Riko đang mệt mỏi bởi lượng công việc dày đặc, vậy nên cũng chẳng để ý thấy sự khác lạ trên sắc mặt đứa nhỏ ấy. Đoạn, cô lần nữa chỉnh lại tấm chăn phủ ngang ngực cô bé, đến khi đã cảm thấy yên tâm thì mới rời đi.
-Nhờ em coi sóc Konoa nhé.
-Vâng ạ.
Shoko khẽ gật đầu, đứng dậy rời đi. Cánh cửa khép lại sau lưng, bóng dáng cô dần khuất, để lại căn phòng tĩnh lặng chỉ còn Riko với những dư âm hỗn loạn trong lòng.
*************************************************************
Ánh nắng vương vãi qua tán cây cổ thụ, đổ xuống những phiến đá mộ cũ kỹ một lớp vàng nhạt u buồn. Trên con đường nhỏ dẫn vào nghĩa trang, Shoko bước đi từng nhịp chậm rãi, đôi giày phát ra tiếng lạo xạo khẽ khàng trên lớp lá khô phủ dày. Trên tay cô là một bó cúc trắng, mùi hương nhẹ thoảng theo gió se lạnh.
Đến trước tấm bia khắc tên Risa, Shoko liền dừng bước. Ánh mắt cô dừng trên cái tên quen thuộc, dẫu đã mờ đi đôi chút theo năm tháng, nhưng vẫn khiến trái tim cô nhói lên như mới hôm qua. Cô cúi người, cẩn thận đặt bó hoa ngay ngắn trước mộ, rồi lặng lẽ chắp tay.
Một lúc sau, Shoko mới cất giọng, trầm lắng mà như đang thì thầm cùng người đã khuất.
-Chị có đang nghe em nói không? Nếu như chị vẫn còn sống, em đoán rằng chắc chắn chị sẽ xuất hiện vào ngay lúc đó, đúng không? Và Konoa cũng sẽ không nằm bất động như vậy.
Cơn gió lướt qua, mang theo tiếng xào xạc từ những tán lá, như thể thay cho lời đáp. Shoko nhìn thật lâu vào tấm bia lạnh lẽo, đôi mắt chất chứa biết bao kỷ niệm chưa bao giờ phai nhạt.
-Em nhớ chị lắm, Risa. Giá như năm đó em có thể giỏi hơn......thì chắc chắn đã có thể cứu được chị rồi.
Giọng cô run nhẹ ở cuối câu, chứa đựng những nỗi đau dằn xé con tim. Shoko im lặng thêm một lúc, để mặc thời gian trôi chậm, chỉ còn tiếng gió và tiếng tim mình vang vọng nơi nghĩa trang tĩnh mịch.
Cơn gió vốn chỉ khẽ lay động tán lá, bỗng dưng thổi mạnh hơn, cuốn xoáy quanh mái tóc Shoko bay rối, tà áo khẽ rung lên như có ai đó đang vòng tay ôm ghì lấy. Giữa khoảng lặng ngợp tiếng gió, Shoko chợt thấy lòng mình dịu xuống, nỗi buốt giá trong ngực cũng lắng dần, như thể có một vòng tay vô hình nào đó đang vỗ về, thì thầm những lời an ủi mà cô không thể nghe rõ nhưng lại cảm nhận được bằng cả trái tim.
.
.
.
.
.
.
.
Quận Pledis. Quán rượu PEONIES.
Nanaka nằm dài trên tấm đệm nhỏ được kê sơ sài trong góc phòng tối tăm, khắp các bức tường được dán đầy những trang báo được cắt xén. Dù đã được quét dọn, nhưng căn phòng vẫn còn khá cũ kỹ khi nhìn vào, có lẽ trước đó nó đã bị bỏ trống quá lâu.
Dưới mặt sàn còn có rất nhiều chồng báo khác được cột gọn nằm ở một góc riêng, cửa sổ thì được bịt kín bằng hàng rào sắt kiên cố, nhằm đảm bảo rằng Nanaka không thể trốn thoát được. Từ dạo gần đây, cô được Liên Minh Tội Phạm xếp ở trong căn phòng này, mọi hành động đều được giám sát bởi ả tội phạm tóc đỏ tên Moeko - nằm sát phòng bên cạnh.
Mặc dù vẫn có thể tự do di chuyển phạm vi quanh quẩn trong quán rượu, nhưng bị theo dõi chặt chẽ khiến Nanaka cảm thấy thật ngột ngạt bí bách. Có đôi khi, cô thường trốn trong căn phòng này một mình, ít nhất vẫn khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn khi phải chịu cảnh bị giám sát từng giây.
-Cái vòng trên cổ này khiến mình khó chịu quá........!
Giật mạnh chiếc vòng trên cổ đang nhấp nháy ánh đèn, nhưng dù có dùng sức bao nhiêu đo chăng nữa thì vẫn chẳng thể phá hủy được nó. Bực bội, Nanaka đành buông xuôi mặc kệ mọi thứ, chán nản nằm phịch trở lại giường.
Bỗng một tờ báo từ trên tường rơi xuống bên cạnh Nanaka, cô hiếu kỳ bèn cầm lên xem thử, là một vụ án mạng xảy ra cách đây từ 9 năm về trước.
-Vụ thảm sát gia đình nhà khoa học......đôi vợ chồng đã bị giết trong đêm, đứa con gái duy nhất đã mất tích, đến nay vẫn chưa được tìm thấy......
Nhìn vào cái tên được in trên đầu trang tờ báo, hai mắt Nanaka dần mở to mang đầy sự kinh ngạc, tờ báo trong thay theo đó bị siết mạnh đến mức nhàu nát.
-Gia đình nhà Aida.......? Không lẽ là.......?
Sự hoài nghi của Nanaka chuyển hướng về phía tiếng ồn ào từ bên dưới sảnh vọng lên, cô khẽ quay lại nhìn vào tờ báo trong tay, bỗng dưng rơi vào tĩnh lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Thế rồi, cô lặng lẽ di chuyển đến chỗ bật thang bên ngoài phòng, ẩn mình sau dãy lan can nhìn xuống phía dưới âm thầm quan sát.
Bên dưới sảnh, Renon đang thi triển sức mạnh mới mà mình có được. Từ những khớp xương trên cánh tay, những chiếc gai trắng ngà bật ra, kéo dài và biến đổi thành những lưỡi dao sắc nhọn như xương thú.
Mỗi cú vung quyền của cô vang lên tiếng rít khô khốc, để lại trong không khí những vệt trắng lóa mắt, như thể chính xương cốt đang xé toạc không gian. Renon ngắm nhìn cơ thể bị biến đổi theo sức mạnh, trong nét mặt không giấu được sự phấn khích hào hứng, tiếp tục tái tạo thêm nhiều gai xương khác trồi ra từ cơ thể.
-Nhìn nè, Aoi! Tớ bây giờ rất là mạnh luôn đó!
Aoi ngồi phía đối diện, hai tay vẫn ôm chặt chú gấu bông Kumatan trước bụng, bật cười khúc khích mỗi khi Renon múa vài đường quyền với sức mạnh mới, sau đó lại vỗ tay tán thưởng hưởng ứng theo. Thoạt nhìn, trông cả hai chẳng khác gì hai đứa con nít đang chơi đùa với nhau, vô tư và đáng yêu.
Chỉ riêng Jurii - vẫn ngồi ở góc bàn làm việc quen thuộc của mình, lại mang nét mặt chẳng hề vui vẻ một chút nào. Renon cũng nhận thấy điều đó, mon men đến gần giống như một chú cún đang quẫy đuôi.
-Sao Jurii không được vui vậy? Vẫn còn giận tớ sao?
-Ừ.
-Đừng giận nữa, khi ấy tớ chỉ muốn bảo vệ cậu thôi mà.
Bàn tay Jurii giáng xuống mặt bàn, âm thanh "rầm" khô khốc vang vọng khắp phòng. Mái tóc cô khẽ rung theo chấn động, nhưng ánh mắt thì rực lửa, chứa đầy tức giận dồn nén.
Gương mặt Jurii đỏ bừng, đôi môi mím chặt, bờ vai run lên trộn lẫn giận dữ và sự bất lực. Cô nghiến răng, giọng bật ra khàn đặc nhưng run rẩy.
-Bảo vệ bằng cách cãi lời tớ sao? Cậu hãy tự nhìn lại bản thân mình đi, càng sử dụng sức mạnh từ Huyết Thanh sẽ càng khiến cơ thể cậu càng chịu tổn thương hơn đấy!
Renon cúi xuống, ánh mắt lướt qua cơ thể mình. Trên da chi chít những vết rách lớn nhỏ, thứ chất lỏng màu trắng như máu còn rỉ ra từ chỗ gai xương vừa mọc rồi thụt lại. Một vài khớp tay, đầu gối hằn rõ vết nứt, quanh mép da thâm tím, xương trắng ngà lộ ra lấm tấm máu khô.
Thế nhưng, khác với cảnh tượng ghê rợn ấy, gương mặt Renon lại dửng dưng một cách kỳ lạ, không có chút nhăn mặt nào, cũng chẳng hiện bóng dáng cơn đau. Cô chạm tay lên vết thương, cảm nhận sự ẩm ướt của máu, rồi nhún vai như thể đó chỉ là những vết xước cỏn con.
-Tớ không có cảm giác đau, hơn nữa khả năng hồi phục của tớ cũng rất tốt. Vậy nên, người có thể kiểm soát được thứ sức mạnh nguy hiểm này chỉ có tớ mà thôi.
Trong mắt Jurii, sự thờ ơ ấy càng khiến nỗi giận dữ và bất lực dâng trào. Cô rất ghét mỗi khi đối phương bảo rằng "không cảm thấy đau", ghét cả sự liều lĩnh chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân mình của cậu ta.
Cô không muốn kéo Renon và Aoi vào công cuộc trả thù của mình. Nếu có thể, cô chỉ muốn hai người họ có được một cuộc sống bình thường, chẳng phải bận tâm đến chiến trường khốc liệt ngoài kia.
Giữa lúc bầu không khí đang trở nên ngột ngạt, Moeko từ trong bếp mang ra món mì soba cùng một ít tempura vẫn còn nóng hổi. Trông thấy người chị lớn ấy, Renon lập tức chạy đến, xương những gai xương ra thị uy.
-Moeko-san, nghe bảo lần trước chị cũng ra trận, đúng không? Chị lúc nào cũng thần thần bí bí, chẳng chịu thể hiện sức mạnh gì cả, lần này thứ đánh với em một trận đi!
Renon hai mắt sáng rực phấn khích, những gai xương trên cơ thể phát ra âm thanh "rắc" rợn người, liên tục lượn qua lượn lại trước mặt Moeko muốn tỉ thí tay đôi một trận. Thế nhưng, suốt buổi thì người chị lớn ấy vẫn chỉ giữ nụ cười hiền từ trên môi như thường ngày, chẳng để ý đến sự loi choi của Renon.
-Chị chỉ là đi theo hỗ trợ cho Jurii thôi, không có tài cán gì đâu.
-Không thử thì sao biết được, chỉ một trận thôi.
Mặc cho bị Renon liên tục làm phiền quấy nhiễu. Moeko vẫn giữ thần thái điềm tĩnh, tỉ mỉ chia từng phần mì và tempura cho bọn nhỏ.
Thấy người chị ấy vẫn chẳng đoái hoài gì đến mình, Renon dần cũng cảm thấy buồn chán và đành từ bỏ. Bỗng lúc này cô nhóc lại để ý thấy Nanaka đang ẩn nấp phía trên tầng quan sát, thế là lập tức nhún người bật nhảy lên cao, chớp mắt đã đáp xuống trước mặt đối phương.
-Này, chị thử so tài sức mạnh với tôi đi!
Chuỗi hành động vừa rồi quá nhanh khiến Nanaka hoàn toàn chưa kịp định hình, chỉ kịp thấy những gai xương sắc nhọn đang giáng thẳng xuống về phía mình. Những tưởng bản thân sắp sửa hướng trọn đòn tấn công chết người ấy, thì tiếng gọi của Moeko từ phía bên dưới đã lập tức khiến cho Renon phải dừng tay lại.
Moeko nới lỏng cúc áo ở phần ống tay, ánh mắt khẽ liếc nhìn về phía Renon trên tầng với sự ung dung điềm đạm, mỉm cười đáp lời.
-Em chỉ là muốn một trận đấu, đúng không? Được rồi, cứ đến đi.
Hai mắt Renon sáng rực phấn khích, từ trên tầng chớp mắt đã nhảy phóc xuống trở lại sảnh, các gai xương ngày càng mọc dài bao bọc quanh cánh tay.
-Tiếp chiêu đi này, Moeko-san!
Renon lao xuống như dã thú, xương trắng mọc tua tủa trên tay vung thẳng vào Moeko. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Moeko xoay người, nắm lấy cánh tay cô nhóc rồi tung một cú đánh dứt khoát.
"ẦM"
Cả thân hình Renon bị hất văng ra xa, đập mạnh vào tường, vành mảnh gỗ bị nứt vụn rơi lả tả. Moeko vẫn đứng thản nhiên giữa sảnh, xoay nhẹ cổ tay vài cái, nụ cười điềm tĩnh vẫn giữ nguyên trên gương mặt.
-Như vậy là được rồi chứ?
Khoảng khắc quá nhanh khiến Nanaka chết lặng sau lan can, ánh mắt trở nên run nhẹ, bàn tay vô thức siết chặt mép gỗ lạnh buốt. Cảnh tượng chớp nhoáng ấy khiến cô gần như bất động không biết phải phản ứng như nào.
Jurii liếc nhìn thân hình vẫn còn đang nằm bẹp dí kia thì cũng chẳng buồn quan tâm nữa, bước đến chỗ Aoi song kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, gắp một đũa mì soba cho vào chén nước súp bắt đầu dùng bữa.
Mãi một lúc sau Renon mới ngồi bật trở dậy, dáng vẻ lúc này cũng đã im lặng hơn so với ban nãy, ngồi vào chỗ trống còn lại và cùng nhập bữa với hai người bạn mình.
Moeko cũng mang một phần riêng đem lên tầng trên, khẽ đặt xuống bên cạnh Nanaka - vẫn luôn giữ thái độ cảnh giác đối với mình. Cô chẳng nói gì, sau khi xong công việc thì cứ thế quay lưng rời đi, chỉ để lại dòng cảm xúc hỗn độn trong tâm trí Nanaka phía sau.
.
.
.
.
.
.
Quận Efron.
Trong khu phố nhộn nhịp, một tiệm quần áo nhỏ nhưng gọn gàng đang mở cửa buôn bán như thường lệ. Giá treo hai bên lối đi xếp đầy những bộ váy áo đủ kiểu dáng, từ những bộ giản dị cho đến vài mẫu cầu kỳ hơn treo ở vị trí dễ thấy. Một chiếc gương lớn dựng sát tường phản chiếu dáng người khách đang thử chiếc áo khoác mới, chỉnh sửa cổ tay áo trước khi quay lại hỏi ý kiến bạn đi cùng.
Tiếng sột soạt của vải, tiếng móc treo kim loại va chạm lách cách xen lẫn với tiếng trò chuyện nho nhỏ của khách hàng. Sau quầy, bà Fujisawa vừa gấp lại đống áo sơ mi mới khách bỏ xuống vừa cười chào người khách khác bước vào. Phía khác, ông Fujisawa đang sửa lại kệ đồ đã bị lỏng một bên ốc, cùng với vài thứ lặt vặt khác cần phải làm xong trong hôm nay.
Không gian tuy không rộng lớn, nhưng cảm giác sống động hiện rõ: khách ra khách vào, người chọn lựa, kẻ thử đồ, mọi thứ hòa quyện thành nhịp điệu thường ngày của một cửa tiệm quần áo giữa lòng quận Efron.
Tiếng chuông gió treo trước cửa khẽ vang khi Riko đẩy cánh cửa gỗ mở ra. Ông bà Fujisawa lập tức dừng dở công việc, vui mừng chạy ra đón lấy đứa con gái nhỏ đã lâu mới về thăm nhà.
-Con về nhà sao không báo cho ba mẹ biết? Đã ăn uống gì chưa? Vào trong nhà ngồi nghỉ ngơi cho khỏe người.
Ông bà Fujisawa vui đến nỗi liền treo tấm bảng "tạm đóng" trước tiệm, sau đó kéo Riko vào trong nhà ấn ngồi xuống sofa, luân phiên mang trà và bánh kẹo đến cho cô.
-Hôm nay sao con lại bất ngờ về thăm nhà vậy? Được nghỉ phép sao?
-Dạ không, con chỉ ghé qua một lát thôi.
Giọng Riko trầm xuống, khàn khàn như nghẹn lại trong cổ họng. Âm điệu vừa nhỏ vừa nặng, nghe như chất chứa một điều gì khó nói thành lời, tựa thể mỗi từ bật ra đều kéo theo một khoảng lặng u ám.
Ông bà Fujisawa không nhận ra sự khác lạ của con gái mình, vẫn rót cho Riko từng cốc trà ấm thơm lừng, thỉnh thoảng lại gắp thêm bánh vào đĩa trước mặt cô, vừa kể dông dài chuyện hàng xóm, vừa hỏi han từng chút một về cuộc sống của cô. Từng cử chỉ, từng nụ cười đều chất chứa sự trìu mến vụng về của những người cha mẹ chỉ đơn giản là hạnh phúc vì con gái mình cuối cùng cũng chịu trở về mái nhà.
Riko nắm chặt hai bàn tay trên đùi, ngón tay vô thức siết vào nhau đến mức khớp trắng bệch. Bình thường, cô luôn đáp lại cha mẹ bằng những câu nói nhẹ nhàng xen lẫn nụ cười, thế nhưng lúc này, đôi môi chỉ mím chặt, ánh mắt lặng lẽ dõi xuống nền gạch dưới chân. Bờ vai hơi co lại, thân người căng cứng như đang kìm giữ một điều gì không thể buông ra.
-Ba, mẹ......con có điều này muốn hỏi hai người.
-Sao vậy, con gái?
-Hai người có thể cho con biết bệnh tình của Yayoi, và nơi mà em ấy đang điều trị, được không?
Không khí trong căn phòng vốn tràn ngập tiếng cười nói bỗng khựng lại, lặng im đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ gõ nhịp. Ông Fujisawa sững người, bàn tay đang cầm tách trà khẽ run, chút nước sóng sánh ra ngoài viền men. Bà Fujisawa cũng dừng lại giữa chừng động tác gắp bánh, đôi đũa lơ lửng, ánh mắt bối rối liếc sang chồng mình rồi vội vàng cụp xuống.
Cả hai không ai đáp ngay, chỉ mấp máy môi như tìm một lời giải thích nào đó. Ông hắng giọng, nhưng âm thanh bật ra lại lạc điệu, không thành câu. Bà thì xoay xoay chiếc khăn tay trên lòng bàn, cúi đầu như muốn tránh né ánh nhìn nghiêm nghị của Riko.
Không khí trở nên gượng gạo, một khoảng cách vô hình đột ngột dựng lên giữa họ. Cách ông bà ấp úng, tránh né, càng khiến rõ ràng rằng họ đang cố che giấu con gái điều gì đó - một sự thật mà họ chưa từng có ý định để Riko biết đến.
-Sao.....sao con lại đột nhiên hỏi về chuyện đó chứ?
Giọng ông bà có chút lúng túng, dường như không lường trước được con gái mình lại bất ngờ nói về chủ đề này. Nhưng những gì sau đó, sẽ khiến ông bà càng thêm dậy sóng.
-Yayoi đã rời xa nhà chúng ta rất nhiều năm, nhưng chưa một lần nào con nhận được thư từ em ấy, cũng chẳng hề biết bệnh tình em ấy như thế nào. Ba và mẹ thì luôn bảo Yayoi phải điều trị ở một nơi rất xa, nhưng con lại tự hỏi........ rốt cuộc nơi đó xa đến như thế nào, mà hai người không muốn con biết chứ?
Ông bà Fujisawa như chết lặng trước những lời dồn dập của Riko, nụ cười trên gương mặt họ tan biến hẳn, chỉ còn lại sự bối rối và hoang mang hằn rõ trong từng nét. Ông Fujisawa vô thức đặt mạnh tách trà xuống bàn, tiếng sứ va vào gỗ khẽ vang lên, bàn tay run rẩy khẽ nắm chặt. Ánh mắt ông cố hướng sang nơi khác, né tránh đôi mắt chất chứa nghi vấn của con gái.
Bà Fujisawa khẽ thở hắt ra, đôi vai gầy run lên. Bà đưa tay lên vuốt mái tóc đã có đôi chỗ điểm bạc, động tác lúng túng như muốn che giấu sự xao động trong lòng. Miệng bà mở ra rồi lại khép vào, mấy lần định cất lời nhưng giọng cứ nghẹn lại trong cổ.
Cuối cùng, chỉ còn lại một sự im lặng nặng nề phủ khắp căn phòng. Ông khẽ lắc đầu, còn bà thì nhìn xuống bàn, tay siết chặt chiếc khăn tay đến mức nhăn nhúm. Cả hai chẳng ai dám thẳng thắn trả lời, bởi rõ ràng những câu hỏi của Riko đã chạm đến bí mật mà họ luôn cố giữ kín bấy lâu nay.
-Chuyện đó........là bởi vì em con phải liên tục di chuyển những nơi điều trị, càng về sau lại càng xa xôi hơn. Với cả, bệnh con bé rất nghiêm trọng, ba mẹ không muốn con phải lo lắng nên mới không tiện nói ra.
-Vậy hiện giờ em ấy đang được điều trị ở đâu?
Ông Fujisawa chớp mắt liên tục, như thể muốn tìm một câu chữ hợp lý, rồi cất giọng chậm rãi, cố giữ sự điềm tĩnh nhưng vẫn nghe ra đôi chút lắp bắp.
-Hiện giờ........ba cũng không nắm rõ địa điểm chính xác. Em con vẫn được chuyển đến các cơ sở khác nhau, có khi chỉ trong vài tháng đã phải đổi nơi điều trị một lần. Mọi thứ......đều do bác sĩ quyết định.
Bà Fujisawa vội tiếp lời, giọng gượng gạo xen lẫn sự sốt sắng.
-Đúng vậy, Riko à. Con chỉ cần tin tưởng rằng ba mẹ luôn làm mọi thứ tốt nhất cho em con. Thật sự thì, việc con bé đang ở đâu bây giờ........con biết cũng chẳng thay đổi được gì cả.
Nói xong, bà cúi gằm mặt, tránh đi ánh nhìn xoáy sâu của Riko.
Riko lặng lẽ quan sát cha mẹ mình, đôi mày khẽ nhíu lại. Từ cách họ né tránh ánh mắt, sự ấp úng trong lời nói, cho đến những câu trả lời mơ hồ, tất cả khiến một cảm giác bất an dấy lên trong lòng. Cô cảm thấy rõ ràng có điều gì đó đang bị che giấu - một sự thật mà ba mẹ không muốn để mình chạm tới.
Đôi mắt Riko dần tối lại, như phủ một lớp sương mờ. Ánh nhìn của cô không còn sự mềm mại thường ngày mà thay vào đó là sự sắc lạnh, lặng lẽ soi thấu từng cử chỉ né tránh của cha mẹ. Trong đáy mắt ánh lên một tia buồn sâu thẳm, giống như ngọn lửa hy vọng mong manh vừa bị dập tắt.
Cô nhìn thẳng vào ba mẹ mình - ông bà Fujisawa, nhưng không phải để tìm kiếm câu trả lời nữa, mà để ghi nhận sự thất vọng đang dần hằn sâu trong lòng. Đó là ánh mắt vừa trĩu nặng, vừa xa cách như thể khoảng cách giữa cô và ba mẹ chưa bao giờ lại lớn đến vậy.
-Con hiểu rồi........
Giọng Riko buông ra khẽ khàng nhưng lạnh lẽo, chẳng còn chút sức nặng nào của sự mong chờ. Cô chậm rãi đứng dậy, bàn tay buông lỏng theo hai bên, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự xa cách đến mức khiến căn phòng vốn ấm áp bỗng trở nên ngột ngạt.
Ông bà Fujisawa thoáng chồm người định giữ con gái lại, nhưng rồi lại khựng lại, những lời muốn thốt ra kẹt nghẹn nơi cổ. Họ chỉ còn biết nhìn bóng Riko quay lưng, từng bước một hướng về phía cửa.
Bóng dáng ấy mang theo cả sự thất vọng nặng nề, để lại sau lưng một khoảng lặng trĩu nặng đến mức tiếng cánh cửa khép lại cũng vang dội bất thường. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại hai ông bà ngồi lặng, gương mặt tái đi, chẳng thể nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co