Chương 33.
Mai tỉnh dậy với cơn đau nhói từ vùng gáy truyền đến, và khi ý thức đã dần quay trở lại, cảm giác đầu tiên cô nhận ra là sự tĩnh lặng bất thường xung quanh mình.
Không phải mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện, cũng không phải tiếng xe cộ ngoài phố. Thay vào đó là mùi ẩm lạnh của bê tông cũ và kim loại, thoang thoảng trong không khí. Mai khẽ rên lên, đưa tay lên gáy, đầu ngón tay chạm vào một vết đau âm ỉ khiến cô khẽ nhíu mày.
Cố gắng nhấc cơ thể nặng trĩu đứng dậy, Mai nhận ra mình đang ở một vùng hoang vu nào đó và dựa theo suy đoán; nơi này chắc chắn nằm rất xa thành phố. Vội lấy điện thoại ra kiểm tra, quả nhiên là không có tín hiệu sóng di động.
-Chỗ này......rốt cuộc là đâu?
Mai đưa mắt nhìn quanh, hơi thở chậm lại khi dần thích nghi với ánh sáng lờ mờ nơi mình đang đứng. Trước mặt cô là một tuyến đường hầm đã bị bỏ hoang từ rất lâu - lớp bê tông nứt nẻ loang lổ những vết rêu xanh sẫm, từng mảng trần tróc ra để lộ khung thép đã hoen gỉ.
Đường hầm kéo dài hun hút về hai phía, tối sẫm như nuốt trọn ánh sáng ban ngày. Ở những khe nứt ven tường, cỏ dại mọc chen chúc, thân cỏ gầy guộc nhưng bám rễ sâu vào lớp đất cằn, như thể nơi này đã bị bỏ mặc hàng chục năm. Rễ cây bò ngoằn ngoèo, xuyên qua bê tông, đổ bóng rối rắm lên nền đất phủ đầy bụi và lá mục.
Ngoài cửa hầm, một khoảng đất trống hiện ra, hoang vu và hẻo lánh đến rợn người. Cỏ dại cao ngang thắt lưng đung đưa theo gió, che lấp những lối mòn cũ kỹ dẫn đi đâu đó mà không rõ điểm đến. Xa xa, những cột điện gãy đổ nằm nghiêng ngả, dây dẫn đứt đoạn, kêu lên khe khẽ mỗi khi gió thổi qua.
Không có nhà cửa, không có dấu vết sinh hoạt của con người - chỉ có tiếng gió rít qua miệng hầm, hòa cùng âm thanh kim loại cũ cọ vào nhau, tạo nên một cảm giác trống trải và lạnh lẽo.
Mai hít một hơi thật sâu, giữ tinh thần thật bình tĩnh, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó.
Cách đây ít phút cô đã đụng độ với ả nội gián, sau đó thì bị đánh ngất bất ngờ và khi tỉnh lại thì bản thân đã ở đây. Nếu đúng như vậy, thì việc bị bỏ lại một mình ở nơi hoang vu thế này chắc chắn không phải ngẫu nhiên.
Nhưng vấn đề hiện tại, đó là.....cô ta hiện giờ đang ở đâu!?
-Rốt cuộc chị ta đang muốn điều gì ở mình chứ?
Ngay khi câu nói vừa dứt, một âm thanh rất khẽ vang lên từ phía sâu trong đường hầm.
Cộp… cộp…
Mai lập tức căng người, tay siết chặt vào sẵn tư thế chiến đấu. Tiếng bước chân không đều, kéo lê trên nền đất sỏi, mỗi lúc một rõ hơn. Không nhanh nhưng nặng nề, như thể người kia đang phải dốc hết sức lực để tiến lên.
-Ai đó......?
Mai cất tiếng, giọng thấp nhưng dứt khoát.
Từ bóng tối cuối hầm, một dáng người loạng choạng bước ra.
Đó là một thiếu nữ trạc tuổi với cô, quần áo rách tả tơi, nhuốm đầy bùn đất và vết máu đã khô. Một bên tay ôm chặt sườn, từng bước đi đều run rẩy như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Trên gương mặt tái nhợt là những vết bầm tím chằng chịt, đôi môi nứt nẻ run lên vì kiệt sức.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, thiếu nữ ấy bỗng khựng lại, rồi như vỡ òa.
-C… cứu tôi với…
Trước khi cơ thể người thiếu nữ kia đổ gục xuống nền đất, Mai đã kịp thời chạy đến đỡ lấy đối phương, lay nhẹ thân thể đầy thương tích của cô gái.
-Đã có chuyện gì đã xảy ra với chị!?
-Làm ơn.......cứu......xin hãy cứu......tôi......
Cảm nhận nhịp thở của người thiếu nữ đang dần yếu đi, Mai vội vàng đỡ người kia lên lưng, dáo dác nhìn quanh tìm kiếm lối ra khỏi nơi này.
Nhưng chưa đi được bao xa, bỗng từ tứ phía xuất hiện một toáng đám tội phạm vây quanh chặn lối, trên tay tên nào cũng lăm le vũ khí. Rõ ràng không phải ngẫu nhiên mà bọn chúng có mặt ở đây, như thể đã chực chờ sẵn.
-Dám cả gan xâm nhập vào địa bàn của bọn tao, xem ra mày đã tự nộp mạng rồi đấy.
Những lời của một tên trong đám vừa thốt ra khiến Mai khẽ nheo mắt, bọn chúng là đang ám chỉ điều gì?
Trong một phút lơ là, một tên từ phía sau bất ngờ tấn công, hắn giơ cao thanh gậy sắt đã sứt mẻ, nhằm thẳng gáy Mai mà bổ xuống.
Bản năng chiến đấu khiến Mai lập tức nghiêng người tránh, vung chân tung đòn đá ngang đầy dứt khoát. Gót giày nện thẳng vào sườn tên tấn công, khiến hắn bật ngược ra sau, va mạnh vào vách bê tông nứt nẻ rồi đổ sụp xuống đất, thanh gậy sắt rơi khỏi tay vang lên tiếng choang chát chúa.
Chưa kịp thở dốc, Mai đã xoay người, hạ thấp trọng tâm, ánh mắt quét nhanh một vòng. Đám tội phạm xung quanh lập tức siết chặt vòng vây, vài tên nhếch mép cười đầy ác ý, như thể càng thêm hứng thú trước sự phản kháng của cô.
-Con nhỏ này cũng biết đánh đấm đấy nhỉ?
Một tên khác lao lên từ bên phải. Mai nghiến răng, né lưỡi dao sượt qua sát bụng, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào ngực đối phương, rồi xoay cổ tay giật lấy con dao ném thẳng xuống đất để tránh bị thương quá nặng.
-Tôi sẽ giữ chân bọn chúng, chị hãy mau chạy khỏi đây đi!
Mai hét lên, giọng gấp nhưng dứt khoát, không cho phép phản bác. Cô liếc nhanh về phía thiếu nữ đầy thương tích, ánh mắt vừa thúc giục vừa như ra lệnh.
-Chạy về phía miệng hầm! Đừng ngoảnh lại!
Thiếu nữ kia sững người trong giây lát, đôi môi run run như muốn nói gì đó, nhưng khi thấy ánh mắt kiên quyết của Mai, cô chỉ kịp gật đầu thật mạnh. Cố nén cơn đau, cô loạng choạng quay người, kéo lê từng bước về phía lối thoát.
-Đừng hòng!
Một tên trong đám gầm lên, định đuổi theo, nhưng Mai đã lao tới trước. Cô hạ thấp người, quét chân quật ngã hắn, rồi dùng chính thân người đó chắn ngang lối đi. Một cú gậy sắt giáng xuống, Mai giơ tay đỡ, cơn chấn động làm cánh tay tê dại, nhưng cô vẫn cắn răng trụ vững.
-Ta sẽ không để các người bước qua khỏi đây!
Cô xoay người, thúc cùi chỏ vào cằm đối phương, rồi lăn người né cú đâm kế tiếp trong gang tấc. Nhịp thở dồn dập, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, nhưng Mai vẫn đứng chắn giữa đám tội phạm và con đường dẫn ra ngoài, không lùi nửa bước.
Mai hít mạnh một hơi, dồn toàn bộ sức mạnh vào đôi chân. Những đường gân nơi bắp đùi nổi rõ, cơ bắp siết chặt như lò xo bị nén tới cực hạn.
-Lên hết đi!
Ngay khi tên đầu tiên lao tới, Mai xoay trụ, tung một cú đá vòng cực thấp. Không khí bị xé rách bởi âm thanh rít gọn, ống chân cô giáng thẳng vào đầu gối đối phương.
Rắc—!
Tên đó gào lên đau đớn, ngã quỵ xuống đất chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Không dừng lại, Mai mượn đà xoay người, bật nhảy. Đôi chân được cường hoá đập mạnh xuống nền bê tông, tạo ra một tiếng ầm nặng nề, rồi cô tung cú đá song phi thẳng vào ngực hai tên cùng lúc, hất văng chúng đập vào tường hầm.
-Con nhỏ này.....đôi chân của nó....!
Chúng chưa kịp nói hết câu, Mai đã áp sát. Một cú đá gối ngược từ dưới lên, tiếp nối bằng đá quét xoáy tầm cao, gót chân nện thẳng vào thái dương đối phương. Tên đó đổ sập xuống như bù nhìn bị cắt dây.
Mỗi đòn đánh của Mai đều gọn, nặng và dứt khoát, không hề thừa động tác. Cô không dùng tay để tấn công mà chỉ dùng để giữ thăng bằng, đổi trục, và chuẩn bị cho cú đá tiếp theo.
Mai siết chặt tay, dồn nốt phần sức còn lại vào chân trụ, tung ra một cú đá cuối cùng - mạnh đến mức làm bụi đất và lá khô bắn tung lên khi gót chân nện xuống đất, ép đám tội phạm phải lùi lại vài bước theo bản năng.
Nhưng ngay khoảnh khắc cô vừa tiếp đất, không khí bỗng đổi khác.
Một luồng gió lạnh quét ngang đường hầm, mạnh và sắc đến bất thường. Bụi đất còn chưa kịp lắng xuống thì từ trên cao, từ những khe nứt tối om của trần hầm, hàng trăm chiếc lông vũ xám đen bất ngờ tuôn ra như một cơn mưa ngược.
-Cái.....gì vậy!?
Mai lập tức lùi lại, dồn lực vào chân, liên tiếp né tránh. Những chiếc lông vũ ấy không hề rơi tự do, chúng chuyển động có chủ ý, xoay tròn, lao sượt qua người cô với tốc độ đáng sợ. Mỗi khi lướt qua, không khí như bị rạch toạc, để lại những vệt gió sắc lạnh sát da.
Mai bật nhảy, xoay người trên không, gót chân quét ngang đánh bật một mảng lông vũ, nhưng chúng tan ra rồi lập tức hợp lại, như chưa từng bị phá vỡ.
-Chúng là cái thứ quái quỷ gì thế này.....!?
Cô tiếp đất, lăn người né một đợt khác, rồi bật dậy bằng một cú đá bật ngược vào tường hầm để đổi hướng. Thế nhưng, dù cô di chuyển nhanh đến đâu, những chiếc lông vũ vẫn đuổi theo sát nút, bám riết lấy từng quỹ đạo chuyển động của cô như thể đã khóa mục tiêu.
Một sợi lông vũ quấn lấy cổ chân Mai. Cô giật mạnh, định tung đá cắt đứt nhưng sợi lông không hề trầy xước, ngược lại còn siết chặt hơn, lạnh buốt như kim loại sống. Ngay sau đó, thêm hai, rồi ba sợi khác lao tới, quấn quanh bắp chân, đầu gối.
-Chết tiệt.....!
Mai cố gắng bật người lên, nhưng trục chân đã bị khóa. Những sợi lông vũ còn lại đồng loạt ập tới, quấn quanh eo, cổ tay, rồi vươn lên khóa chặt bả vai. Chúng đan xen vào nhau, siết dần, không cho cô cử động dù chỉ một tấc.
Cô nghiến răng, dồn sức vào đôi chân cường hoá, nhưng lần này không còn điểm tựa để tung đá.
-Chết tiệt.....!
Cơ thể Mai bị kéo giật ngược lại, lưng đập vào vách hầm lạnh ngắt. Những chiếc lông vũ rung khẽ, phát ra âm thanh xào xạc rợn người, như tiếng thì thầm sát bên tai.
Giữa làn lông vũ xám đen đang lơ lửng trong không trung, một bóng người chậm rãi bước ra từ cuối đường hầm. Đám tội phạm xung quanh lập tức cúi đầu nép sang hai bên, như thể chỉ cần cử động thì sẽ nhận lấy kết cục thê thảm.
Kẻ vừa xuất hiện khoác trên người lớp áo choàng phủ kín khắp cơ thể, từ hắn toát ra luồng sát khí nặng nề đến mức khiến Mai - dù đang bị trói vẫn cảm thấy khó thở.
Hắn không cất lời, không tỏ ra phản ứng khi đối diện với con mồi đã bị tóm gọn, ẩn sau dưới lớp áo choàng ấy là một màu đen bao phủ.
Hắn vươn tay bóp chặt cổ Mai, như muốn cô hiểu rằng dù có chống đối thì cũng vô ích. Bàn tay hắn siết chặt hơn, không đến mức bẻ gãy, nhưng đủ để cắt dần không khí trong cổ họng cô.
Những sợi lông vũ quấn quanh tay chân cô siết lại theo từng nhịp cử động yếu ớt, như có ý chí riêng. Mai cố đá chân theo bản năng, nhưng sức mạnh cường hoá không thể truyền đi khi toàn bộ khớp bị khóa chặt, tầm nhìn dần tối lại từng chút một.
Giữa cơn ngạt thở, cô kịp nhận ra điều bất thường: đám tội phạm khi nãy đã biến mất từ lúc nào. Không còn tiếng la hét, không còn bước chân hỗn loạn. Cả khu vực im phăng phắc, như thể nơi này đã bị tách khỏi thế giới.
“....Ra là vậy....”
Một ý nghĩ vụt qua, lạnh đến sống lưng. - Tất cả chỉ là mồi nhử.
Kẻ khoác áo choàng khẽ nghiêng đầu, như thể đã nghe thấy suy nghĩ đó. Hắn buông cổ Mai ra đúng lúc cô sắp ngất đi, để cô rơi quỵ xuống nền đất lạnh.
Mai ho sặc sụa, phổi như bốc cháy, nhưng chưa kịp hồi phục thì những sợi lông vũ đã nâng cả cơ thể cô lên khỏi mặt đất. Chúng xoắn lại thành hình dạng giống như cánh tay khổng lồ, treo lơ lửng cô trước mặt hắn.
Không gian phía sau hắn khẽ vặn xoắn, tựa như mặt nước bị bóp méo. Một khe hở tối đen mở ra, không ánh sáng, không đáy sâu, chỉ có cảm giác nuốt chửng mọi thứ.
Những sợi lông vũ kéo Mai về phía khe tối. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị nuốt chửng, cô chỉ kịp nhìn thấy một chiếc lông vũ rơi chậm xuống đất, trắng muốt, sạch sẽ đến đáng ngờ, hoàn toàn đối lập với sát khí vừa rồi.
Khe hở khép lại. Khu đất trở về tĩnh lặng như chưa từng có trận chiến nào xảy ra.
Chỉ còn lại dấu chân hỗn loạn và chiếc lông vũ đơn độc lay động trong gió.
Hana xuất hiện trên mái vòm của tầng hầm, thiết bị định vị trên tay phát ra đều đều tiếng kêu "bíp bíp", hiển thị rất rõ vị trí của Mai đang di chuyển khỏi khu vực bỏ hoang này. Đoạn, ánh mắt cô dừng lại trước vị trí chiếc lông vũ vừa rơi, nghiền ngẫm như đang suy đoán một điều gì đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cơ thể Mai bị ném mạnh xuống đất khiến toàn thân truyền đến cơn đau tê dại, hơi thở như bị ép bật ra khỏi lồng ngực, cổ tay cô vẫn bị trói chặt ra sau lưng bởi những sợi lông vũ.
Không gian xung quanh mang mùi ẩm mốc trộn lẫn kim loại lạnh tanh, thoảng đâu đó là mùi máu khô. Ánh đèn huỳnh quang trên trần chớp tắt yếu ớt, như thể chỉ cần một cơn gió cũng đủ dập tắt hoàn toàn.
Mai nghiến răng, cố gượng dậy bằng đầu gối, nhưng ngay lập tức một cú đá nặng nề giáng thẳng vào sườn khiến cô đổ sập xuống lần nữa. Lồng ngực đau nhói, tầm mắt chao đảo.
-Xem ra bọn đặc vụ của chính phủ đã đánh hơi ra được địa bàn của chúng ta rồi nhỉ?
Ả tội phạm khẽ bước ra khỏi vùng tối, đôi giày da chạm sàn vang lên những tiếng khô khốc, thong thả như đang dạo chơi trong chính địa ngục của mình.
Ả có tên gọi là Modeus - mang dáng người cao gầy, từng cử động đều toát ra vẻ lười nhác nhưng đầy uy hiếp. Mái tóc dài màu đỏ sẫm buông xõa, ánh lên sắc như máu đã khô, vài lọn rủ xuống che nửa khuôn mặt. Đôi mắt ả là thứ khiến người khác rùng mình nhất - màu vàng kim pha đỏ, sâu và tối, như đang âm ỉ cháy một ngọn lửa dục vọng méo mó. Chỉ cần nhìn vào đó, người ta có cảm giác mình đang bị lột trần từng suy nghĩ bẩn thỉu nhất.
Khóe môi ả cong lên thành một nụ cười nửa miệng, gợi cảm một cách bệnh hoạn, của kẻ đang thưởng thức nỗi đau của người khác như một thú vui tao nhã. Giọng nói trầm, chậm, kéo dài từng âm tiết, vừa như thì thầm ve vuốt, vừa như lời nguyền rủa.
Trang phục của ả bó sát cơ thể, đen tuyền, điểm những đường chỉ đỏ thẫm như mạch máu nổi lên trên da thịt. Trên cổ và cổ tay là những vòng kim loại mảnh, lạnh lẽo, phát ra tiếng leng keng khe khẽ mỗi khi ả cử động - thứ âm thanh khiến căn phòng vốn đã ngột ngạt càng trở nên ám ảnh. Mùi nước hoa nồng nàn, ngọt gắt tỏa ra từ người ả, hòa lẫn với mùi máu và gỉ sắt, tạo thành một hỗn hợp khiến người ta buồn nôn nhưng không thể trốn tránh.
Ả cúi người nhặt lấy chiếc phù hiệu đặc cảnh rơi ra từ túi quần của Mai, đầu ngón tay lật qua lật lại như đang thưởng thức một món đồ chơi thú vị.
Một tay ả nâng cằm cô lên bằng lực vừa đủ để không làm gãy xương, nhưng đủ để bắt cô phải đối diện với ánh mắt mình.
-Cũng thật tốt, vừa hay ta đang muốn thử nghiệm lên mẫu vật mới xem như nào.
Mai cảm nhận được những sợi lông vũ đang dần trở nên lỏng lẻo, cô dùng sức phá hủy lớp xiềng xích, bật người dậy trong tích tắc, thân trên còn chưa kịp thẳng thì cú đá đã tung ra. Lực cường hoá dồn trọn vào chân phải, quỹ đạo thấp và gọn, nhắm thẳng vào bụng ả.
Một luồng áp lực vô hình trùm xuống, khiến cú đá của Mai khựng lại giữa không trung, luồng khí nhẹ đến mức nếu không phải đang ở giữa chuyển động, cô đã không nhận ra. Mọi âm thanh bỗng lùi xa, như bị nhấn chìm dưới nước, hơi thở cô lệch nhịp.
Cú đá bị chệch khỏi mục tiêu. Mai cảm giác được lực cường hoá trong chân mình bị bóp nghẹt, như thể có thứ gì đó đang cưỡng ép cơ thể cô rằng nó không được phép tiếp tục.
Một bàn tay đặt lên vai Mai từ phía sau. Không mạnh, nhưng đủ chắc để truyền áp lực thẳng xuống sống lưng.
-Đủ rồi.
Giọng nói vang lên sát bên tai - trầm, gấp, và có một thoáng căng thẳng bị kìm lại.
-Cô ấy không phải mục tiêu của mày.
Ả Modeus xoay người, gần như quên mất con mồi dưới chân, rồi sà thẳng vào lòng kẻ vừa xuất hiện, hai tay quấn lấy cánh tay hắn như một con mèo được chiều.
-Anh Gorphe~
Giọng nói nũng nịu kéo dài, hoàn toàn trái ngược với kẻ vừa bóp cổ Mai không chút do dự khi nãy.
Tên tội phạm vừa được gọi tên - Gorphe đẩy Mai sang một bên, động tác dứt khoát nhưng thiếu kiềm chế, khiến cô loạng choạng lùi lại vài bước. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã đứng chắn hẳn trước Modeus, rồi hướng ánh nhìn thù hằn về phía Mai với chất giọng lộ rõ sự khó chịu.
-Muốn đánh cô ấy thì phải qua tao trước.
Modeus bật cười khe khẽ, tiếng cười mềm và dính như mật, càng ôm chặt lấy cánh tay Gorphe hơn, nửa thân người dựa hẳn vào hắn.
Sự xuất hiện của gã tội phạm khác cộng với hành động quái gở của bọn chúng, khiến cho Mai không nhịn được mà nhíu chặt hàng lông mày vào nhau. Cô ổn định nhịp thở một lúc, đồng thời đảo mắt quan sát vị trí nơi mình bị bắt đến.
Nơi này trông giống một phòng thí nghiệm bị chôn vùi dưới lòng đất, hơn là một hang ổ tội phạm thông thường.
Những bức tường bê tông dày phủ đầy vết nứt và mảng rêu xám xanh, xen kẽ là các đường ống kim loại chạy ngoằn ngoèo trên trần, nhỏ giọt thứ chất lỏng đục ngầu, phát ra tiếng tí tách đều đều như nhịp tim méo mó. Ánh đèn huỳnh quang treo lơ lửng, vài bóng chớp tắt liên hồi, nhuộm cả không gian bằng một sắc trắng lạnh lẽo đến vô hồn.
Dọc theo hai bên là những buồng kính cao quá đầu người, bên trong mờ mịt hơi nước. Có buồng trống rỗng, có buồng còn vương lại dấu vết dây dẫn, kim tiêm cỡ lớn và các khung cố định bằng thép - rõ ràng không phải để nghiên cứu động vật. Trên sàn, những vệt kéo dài sẫm màu đã khô cứng, chẳng cần nghĩ cũng biết đó từng là gì.
Trên một bức tường kim loại phía xa, hàng loạt màn hình cũ kỹ vẫn còn hoạt động, hiển thị các biểu đồ sinh học, nhịp tim, sóng não, cùng những dòng ký hiệu mã hóa chằng chịt. Một vài hình ảnh ghi lại cảnh cơ thể con người bị cải tạo, các bộ phận được thay thế, cấy ghép, gia cố.
Cô siết chặt bàn tay theo phản xạ.
Mai chậm rãi quay đầu, và rồi tim cô khẽ thắt lại.
Ở phía sâu hơn của phòng thí nghiệm, sau một vách kính dày bị nứt vỡ từng mảng, là khu giam giữ. Những chiếc lồng kim loại xếp chồng lên nhau như chuồng thú, song sắt dày lạnh lẽo, khóa bằng cơ cấu điện tử đã hoen gỉ. Bên trong đó là con người.
Có người co ro ôm lấy đầu gối, cơ thể run rẩy không ngừng, làn da chi chít vết tiêm và sẹo mổ chưa kịp lành. Có kẻ bị treo lơ lửng bằng những vòng cố định kim loại, cánh tay gắn đầy dây dẫn, mắt mở trừng trừng nhưng trống rỗng, như thể ý thức đã bị rút cạn.
Ở góc phòng, những bàn mổ bằng thép xếp san sát, dây trói, đai cố định vẫn còn dính lại vết xước mới. Một mùi tanh kim loại trộn lẫn với hóa chất nồng gắt bám chặt trong cổ họng, khiến mỗi nhịp thở đều trở nên khó khăn.
Đây không phải nơi thẩm vấn, mà là xưởng sản xuất "con người".
Cô hiểu ra trong khoảnh khắc ấy, nhánh tội phạm này không chỉ nghiên cứu năng lực mà đang tìm cách cấy tạo con người thành cỗ máy hủy diệt sinh học, nơi ý chí bị bóp nát, cảm xúc bị loại bỏ, chỉ còn lại sức mạnh thuần túy và sự tuân lệnh tuyệt đối.
Mai cảm thấy lồng ngực mình nóng rực, như có thứ gì đó đang bốc cháy dữ dội bên trong. Hơi thở cô dồn dập, nặng và gấp, nhịp tim đập thẳng vào tai. Những tiếng cầu cứu phía sau lưng, những ánh mắt tuyệt vọng sau song sắt, từng khuôn mặt bị biến dạng bởi đau đớn......tất cả hòa lại thành một dòng cảm xúc cuộn trào không thể kìm nén.
Một cơn phẫn nộ thô ráp dâng lên, nhấn chìm sự bình tĩnh thường ngày của Mai. Là người mang sứ mệnh bảo vệ người dân, cô sẽ không dung thứ trước tội ác của bọn chúng.
Lớp cường hoá nơi đôi chân Mai khẽ rung lên, như đáp lại cảm xúc chủ nhân. Các thớ cơ căng cứng, nhiệt lượng lan dọc từ hông xuống gót chân, mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn so với trước đó. Nền kim loại dưới chân cô phát ra tiếng răng rắc khe khẽ.
Mai ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn dao động.
-Các người.....không có quyền làm điều này.
Dù trước mặt là ổ tội phạm, dù xung quanh là những kẻ mạnh hơn, Mai biết rõ một điều:
Nếu hôm nay không có ai dừng chúng lại,
thì cô sẽ là người đó.
-Grahhh.......!!
Một cú đạp mạnh nện xuống sàn, Mai lao thẳng về phía Gorphe, chân xoay trục, cú đá móc ngang vẽ thành một vòng cung sắc bén nhắm thẳng vào đầu hắn. Không khí nổ vang khi lực cường hoá được giải phóng gần như tối đa.
Gorphe giơ tay đỡ, cánh tay hắn rung lên dữ dội, gân cơ nổi cuồn cuộn.
Ngay khoảnh khắc đó, Mai đổi trục, đá quét thấp, nhắm thẳng vào đầu gối. Sàn kim loại bị cày xước, tia lửa bắn tung, nhưng Gorphe kịp bật nhảy tránh được trong gang tấc.
Hắn đáp xuống, ánh mắt pha chút cợt nhả.
-Dù ngươi có phản kháng thế nào, thì cũng không thể thay đổi được kết cục đâu.
Gorphe đưa tay lên, bấm mạnh vào thiết bị gắn trên cổ tay. Một tiếng bíp ngắn vang lên, rồi chuông cảnh báo đỏ rực khắp phòng thí nghiệm đồng loạt hú lên chói tai.
Cánh cửa thép xung quanh ầm ầm mở ra. Từ các hành lang tối, đám lính tràn ra như thủy triều, cơ thể chúng mang đầy dấu vết cải tạo: tay chân gắn khớp cơ khí, mắt phát sáng vô hồn, từng bước chân nặng nề nhưng đồng bộ đến đáng sợ.
Một số mang khiên điện, số khác cầm dùi cui xung kích và lưỡi dao năng lượng rung nhẹ. Chúng bao vây Mai thành vòng tròn kín, chặn mọi lối thoát.
Modeus đứng phía sau Gorphe, vỗ tay khe khẽ, lông vũ bay lượn quanh người như đang thưởng thức một vở diễn.
-Đông vui rồi đó~
Gương mặt Mai tối sầm khi đám lính xuất hiện, cơ thể hơi hạ thấp trọng tâm, hai chân dang rộng, nhịp thở chậm lại. Ánh mắt cô hiện lên sự đanh thép lướt nhanh qua từng hướng, tính toán khoảng cách, nhịp di chuyển, khe hở duy nhất có thể phá vỡ vòng vây.
-Các ngươi đã thí nghiệm lên biết bao nhiêu sinh mạng vô tội rồi!?
Tên lính đầu tiên lao tới. Mai đạp bật lên, cú đá thẳng như búa nện xuyên qua khiên điện, lực va chạm làm tên đó văng ngược đập vào đồng đội phía sau. Cô tiếp đất, xoay người liên hoàn cước, mỗi cú đá là một thân hình đổ gục, kim loại méo mó, tia lửa tóe lên loạn xạ.
Nhưng vòng vây không hề mỏng đi. Chúng tiếp tục tiến lên, vô cảm, không biết sợ hãi.
Một tên trong đám lính bất ngờ tách khỏi đội hình, gầm lên rồi vung cọc gỗ thô kệch lao thẳng về phía Mai. Cây cọc nặng nề xé gió, nhắm thẳng vào thái dương cô với lực đủ để nghiền nát xương.
Mai xoay hông né sát, mũi cọc sượt qua mái tóc. Ngay khi đối phương chưa kịp thu tay, cô đạp chéo vào đầu gối, kèm theo một cú đá ngược gót giáng thẳng vào ngực. Âm thanh khô khốc vang lên, tên đó bật ngửa, cọc gỗ tuột khỏi tay.
Chưa kịp thở, một tên khác đã quăng dây xích về phía cô. Sợi xích quấn lấy cổ chân Mai, kéo giật mạnh khiến cô mất thăng bằng trong chớp mắt. Nhưng ngay khi cơ thể sắp đổ xuống, Mai chống một tay xuống đất, dồn lực vào chân còn lại, xoay người đá vòng.
RẮC!
Cú đá nện thẳng vào hàm đối phương, khiến hắn bay văng về sau, xích rơi loảng xoảng xuống sàn.
Mai chụp lấy cọc gỗ, đạp gãy một đầu bằng cú đá dứt khoát, rồi nhanh tay quấn dây xích quanh thân cọc, kéo căng, xoắn chặt. Chỉ trong vài nhịp thở, thứ vũ khí thô sơ ấy đã biến thành một thanh côn tạm bợ, nặng tay nhưng đủ chắc để chịu được lực cường hoá của cô.
Vù—!
Không khí rít lên khi thanh côn quét ngang. Ánh mắt cô lạnh hẳn đi.
-Ta sẽ không tha thứ cho đám các ngươi!
Mai lao vào vòng vây, côn vung lên như bánh xe quay tròn, kết hợp cùng những cú đá thấp - cao liên hoàn. Mỗi nhịp vung côn là một kẻ ngã xuống, mỗi cú đá là một khoảng trống bị xé toạc trong đội hình địch.
Gorphe nheo mắt, lần đầu tiên ánh nhìn hắn lộ rõ sự không vui. Trong khi Modeus khẽ cười, giống như đang quan sát thước phim thú vị.
Hơn một nửa đám lính dần bị quét sạch, dù tất cả bọn chúng đều đã được cấy ghép những hạt giống sức mạnh và có cả vũ khí. Nhưng Mai giống như một quả cầu lửa, liên tục lao về phía trước mà không dừng lại.
Thấy tình hình vượt ngoài dự đoán, Gorphe không chờ thêm nữa, hắn lập tức bước lên.
Mỗi bước chân của hắn nện xuống sàn kim loại đều vang lên tiếng ầm trầm nặng nề, như có thứ gì đó bị ép xuống từ trên cao. Áp lực vô hình dồn thẳng vào Mai, khiến lớp cường hoá ở chân cô rung lên dữ dội, như đang bị một lực khác cưỡng ép đè xuống.
Mai lấy lại sự bình tĩnh, dồn toàn bộ sức mạnh vào đôi chân, lao tới với cú đá thẳng toàn lực, nhắm vào vùng cổ họng với đòn kết liễu nhanh nhất.
Nhưng Gorphe đưa tay ra bắt gọn cổ chân cô giữa không trung một cách dễ dàng, hắn vặn cổ chân cô một vòng, rồi ném thẳng người Mai xuống sàn.
ẦM—!!!
Cơ thể Mai đập mạnh xuống nền kim loại, toàn thân đau nhói, phổi như bị ép hết không khí, cô vừa gượng dậy thì bóng đen đã phủ xuống. Gorphe đạp mạnh xuống chân trụ của cô.
RẮC—!
Một tiếng gãy khô khốc vang lên, lớp cường hoá rung bần bật rồi vỡ vụn, như bị bóp nát từ bên trong.
Hắn cúi người, nắm tóc Mai giật ngửa đầu cô lên, ánh mắt nhìn thẳng vào cô không chút cảm xúc.
-Tao đã từng giết hàng chục kẻ giống mày rồi.
Hắn đấm thẳng vào bụng cô, cú đánh không nhanh nhưng nặng đến mức nội tạng như bị dồn nén rồi nổ tung. Máu trào lên cổ họng, khiến Mai ho sặc sụa, cơ thể mất hoàn toàn sức chống cự.
Gorphe buông tay, để mặc Mai đổ sụp xuống sàn, run rẩy, hơi thở đứt quãng, chân không còn cảm giác.
Modeus bước lại, ngồi xổm bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cô như nhìn một món đồ chơi bị vỡ.
-Thật tiếc nha, ta còn tưởng ngươi phải trụ được lâu hơn chứ.
Gorphe quay lưng, ra lệnh về phía đám lính phía sau.
-Trói nó lại. Chuẩn bị phòng thí nghiệm số ba.
Đèn đỏ chuyển sang nhịp chớp chậm. Giữa căn phòng lạnh lẽo, Mai nằm bất động, ý thức chập chờn, nhưng sâu trong lồng ngực, một nhịp đập vẫn chưa chịu tắt.
Cuộc chiến của cô không thể nào kết thúc tại đây được......
Hai tên lính nhấc cơ thể Mai đẩy vào bên trong chiếc lồng kính, muốn biến cô thành một mẫu vật thí nghiệm mới. Ngay khi cánh cửa lồng kính vừa đóng lại, thì bên ngoài phòng thí nghiệm vang lên những tiếng nổ lớn.
Vụ nổ cũng đã làm ảnh hưởng đến phòng thí nghiệm khi đồ đạc bên trong rung nhẹ, đám lính ngay lập tức được điều lệnh di chuyển ra bên ngoài xem đã xảy ra chuyện gì.
Một bóng đen khẽ chớp nhoáng lướt qua, đám lính lần lượt đổ rạp xuống đất nằm bất động, trên cổ mỗi tên đều lộ rõ vết cắt sâu từ một thứ gì đó sắt bén.
-Chuyện gì vừa xảy ra thế!?
Cả tên Gorphe lẫn ả Modeus đều kinh ngạc trước khi một đội lính bị tiêu diệt chỉ trong chớp mắt, chúng nhanh chóng nhận ra có sự bất thường, lập tức trở nên đề cao cảnh giác.
KENG....!
Những chiếc lồng kim loại giam giữ các nạn nhân bị bắt cóc đồng loạt rơi xuống tạo thành một chuỗi âm thanh hỗn loạn, các cánh bị một vật sắc bén nào đó chém đứt rời, giải thoát cho toàn bộ số người bên trong.
Cánh cửa lồng kính cũng nhanh chóng bị đập vỡ, cơ thể Mai bên trong lập tức đổ gục về phía trước, nhưng rất nhanh liền có vòng tay đã kịp đỡ lấy trước khi những mảnh thủy tinh vỡ có thể đâm vào người cô.
-Xin lỗi nhé, để bé đặc vụ nhỏ phải chịu khổ rồi.
Hana - người lúc này đã đeo mặt nạ che giấu danh tính, nhẹ nhàng di chuyển Mai vào một góc an toàn ẩn nấp, chiếc hộp gỗ trên tay lập tức bật ra lưỡi hái sắc bén, vung lên chặn cú đấm vừa giáng xuống từ đòn tấn công bất ngờ bởi tên Gorphe.
-Các ngươi cũng thật là kì công khi xây dựng căn phòng thí nghiệm ở chốn hoang vu này đấy.
Giọng nói bình thản của Hana, thậm chí có phần nhàn nhã hoàn toàn đối lập với bầu không khí căng như dây đàn xung quanh.
Gorphe lùi nửa bước, nhìn xuống nắm tay vừa bị chặn lại. Trên găng tay kim loại của hắn, một vết cắt mảnh nhưng sâu hằn rõ. Ánh mắt hắn tối sầm.
-.....Ngươi rốt cuộc là kẻ nào!?
Modeus cũng khựng lại, ánh nhìn của cô ả lóe lên vẻ tò mò hiếm thấy về phía kẻ vừa đột nhập.
Hana khẽ nghiêng đầu, lưỡi hái thu về trong nháy mắt rồi gập lại, biến trở lại thành chiếc hộp gỗ vô hại trong tay. Cô ung dung thư thái, như thể bản thân đang trong một cuộc dạo chơi.
-Ta ấy hả? Có thể xem như là đồng nghiệp của các ngươi cũng được. Ấy! Nói vậy chứ đừng nghĩ là thật nhé.
Thái độ bỡn cợt của Hana khiến cho tên Gorphe lộ rõ sự khó chịu, hắn bất ngờ lao đến tấn công, nhưng chỉ trong chớp mắt đã không còn trông thấy bóng dáng của đối phương đâu cả.
-Thật là chận chạp quá đấy.
Giọng nói vang lên từ phía sau lưng. Gorphe giật mình xoay người, cú đấm vừa rồi chỉ nện vào khoảng không.
Chưa kịp định hình, bóng Hana đã xuất hiện trên cao, đứng hờ hững trên một thanh xà kim loại, chiếc hộp gỗ trong tay xoay nhẹ như món đồ chơi.
-Với thể hình như vậy mà chỉ có thế thôi sao? Thảo nào phải dựa vào đám thí nghiệm lỗi kia.
Ánh mắt Gorphe tối sầm lại. Hắn gầm lên, đạp mạnh xuống sàn, lực chấn động lan rộng như sóng xung kích, các bệ máy rung lắc dữ dội.
-Câm miệng!!
Hắn lao tới lần nữa, tốc độ nhanh hơn trước gấp bội. Nhưng Hana biến mất ngay khi bàn chân hắn chạm đất, để lại một vệt mờ nhạt như ảo ảnh.
Xoẹt—!
Một vết cắt mảnh xuất hiện trên vai Gorphe. Hắn khựng lại, sững sờ nhìn vết máu vừa rỉ ra.
-......Khi nào?
-Ngay lúc ngươi vừa chớp mắt đó.
Hana đã đứng phía đối diện từ bao giờ, chiếc hộp gỗ mở hé, lưỡi đao lóe lên trong khoảnh khắc rồi lại biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Gorphe nghiến răng, cơ bắp căng cứng, sát khí bùng lên dữ dội hơn trước. Hắn nhận ra rất rõ, đối phương không hề đối đầu trực diện.
-Ngươi còn đứng đó làm gì, Luci!? Ra tay tiêu diệt nó đi!
Tên Gorphe quay phắt về phía kẻ mặc áo choàng gắt gỏng quát lên, nhưng đổi lại chỉ nhận được sự im lặng của đồng bọn cùng phe.
Kẻ mặc áo choàng được gọi là Luci - xuyên suốt từ đầu đến giờ, đối phương chỉ đứng một bên và im lặng quan sát, hoàn toàn chẳng có ý định tham gia vào trận chiến. Sự thần bí của kẻ ấy khiến cho ngay cả hai tên đồng bọn là Gorphe và Modeus cũng chẳng biết rõ trong đầu ả đang toan tính điều gì.
Hana cũng đã chú ý đến tên mặc áo choàng từ khi bước vào đây, nhưng cho đến tận lúc này cô mới thật sự đặt trọng tâm ánh nhìn lên kẻ đó.
Không phải vì sát khí, cũng không phải vì áp lực. Mà là vì.....sự trống rỗng.
Luci đứng đó, chiếc áo choàng sẫm màu buông rủ che gần hết thân hình, gương mặt khuất trong bóng tối. Từ đầu đến cuối, ả không hề phát ra dù chỉ một tiếng động thừa - không nhịp thở gấp, không dao động cảm xúc, thậm chí không có lấy một cử động phòng vệ.
Giống như một cái bóng được đặt sẵn trong căn phòng này.
Mũi giày Hana chạm nhẹ vào mảnh kính vỡ dưới sàn kim loại. Chỉ một cú xoay cổ chân, mảnh kính bật lên, xoáy tròn trong không khí rồi lao thẳng về phía Luci, nhanh đến mức chỉ để lại một vệt phản quang mỏng manh dưới ánh đèn huỳnh quang chập chờn.
Không gian quanh Luci khẽ rung lên, như thể có một nhịp thở vô hình vừa được rút ra khỏi căn phòng. Từ dưới gấu áo choàng tối màu, những sợi lông vũ màu xám tro lặng lẽ tuôn ra.
Chúng bung nở giữa không trung, từng chiếc một, xoay tròn theo quỹ đạo chặt chẽ như được tính toán sẵn. Lông vũ xếp chồng, đan cài vào nhau, tạo thành một lớp chắn cong trước thân thể Luci, mềm mại về hình dạng, nhưng mang cảm giác nặng nề đến nghẹt thở.
Cạch—!
Mảnh kính khựng lại, bị kẹt giữa tầng tầng lớp lớp lông vũ đang siết chặt, mỗi sợi rung lên bần bật rồi lập tức cứng lại như thép.
-Lớp phòng thủ tuyệt đối.......
Hana lầm bầm, khóe môi cong lên rất nhẹ, giống như đã hiểu ra điều gì đó.
Cô vung lưỡi đao chặn đứng đòn tấn công bất ngờ từ gã Gorphe, đồng thời di chuyển đến bên cạnh Mai - người lúc này vẫn còn đang trong tình trạng mê man, cẩn thận đỡ đối phương lên lưng.
-Xin lỗi nha, nhưng ta phải đem cô bé này về, bằng không Sana-san sẽ giết ta mất.
Hana vung lưỡi đao rạch ngang không khí, kéo theo một đường ánh sáng cong vút, chém thẳng vào hệ thống đèn trần và các đường ống dẫn phía trên. Một tiếng ầm trầm đục vang lên, kim loại gãy răng rắc, hơi nước và khói trắng phụt xuống như màn sương dày đặc.
Một khối chấn động nén phát nổ, không gây sát thương trực tiếp, nhưng làm méo quỹ đạo của toàn bộ phòng thí nghiệm, nhiễu toàn bộ trường kiểm soát trong bán kính hẹp.
Hana xoay người, trong chớp mắt đã biến mất vào làn khói bụi, chuyển động nhanh đến mức ngay cả Gorphe và Modeus cũng không thể theo kịp được.
Gorphe gầm lên, ra lệnh cho đám lính đánh thuê đuổi theo truy bắt, nhưng đã không còn kịp nữa.
-Ngươi.....! Tại sao ngươi không giết hết bọn chúng!?
Tên Gorphe gần như gào lên, hắn tức tối nhìn về phía Luci vẫn chỉ đứng yên một chỗ mà không phản ứng gì, điều đó càng làm cơn lửa giận bên trong hắn bùng phát hơn.
Gorphe còn chưa kịp trút hết cơn giận thì một âm thanh rất khẽ vang lên từ phía sau lớp áo choàng của Luci, như thứ gì đó đang mở mắt.
Vệt sáng rực ban nãy không lan rộng, mà tụ lại, co rút thành hai điểm phát quang lạnh lẽo xuyên qua bóng tối dưới mũ trùm. Luci chậm rãi quay đầu.
Chỉ một động tác đơn giản ấy thôi, nhưng không khí trong căn phòng thí nghiệm như bị bóp méo.
Đôi mắt lộ ra dưới lớp bóng tối không hề có tròng trắng rõ ràng, không có đồng tử tròn đều. Thay vào đó là những cấu trúc tầng lớp chồng chéo, như thấu kính sinh học bị bẻ cong, ánh sáng bên trong xoáy ngược, chuyển động không theo quy luật nào của sinh vật sống. Mỗi lần ánh nhìn đó dịch chuyển, cảm giác như thực tại bị xước rách ở nơi nó quét qua.
Gorphe khựng lại, hắn cảm thấy cổ họng mình khô rát. Toàn bộ cơ bắp căng cứng theo bản năng, như con thú đứng trước kẻ săn mồi ở tầng cao hơn trong chuỗi sinh tồn.
Modeus nãy giờ còn cười cợt, lúc này nụ cười cũng đông cứng lại trên môi. Cô ta vô thức siết chặt lấy cánh tay Gorphe, móng tay cắm sâu vào da hắn.
Ánh mắt Luci khóa chặt lấy Gorphe và Modeus khoảng chừng vài giây rồi quay mặt đi. Vệt sáng thu lại, biến mất sau lớp áo choàng, như thể chưa từng tồn tại.
Áp lực khủng khiếp tan đi, để lại căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo và những kẻ đứng chết trân tại chỗ.
****************************************"*"**********************
Mai tỉnh dậy với cơn đau nhói lan từ vùng gáy xuống vai, khiến cô khẽ rên lên một tiếng rất nhỏ. Ý thức trở về từng chút một, chậm chạp như bị kéo ngược khỏi một giấc ngủ quá sâu.
Cảm giác đầu tiên là có ngọn gió lùa qua, mang theo mùi cỏ dại và đất ẩm, khác hẳn mùi kim loại lạnh lẽo của phòng thí nghiệm ban nãy.
Mai khẽ chớp mắt, cô nhận ra bản thân đang nằm trên một phiến đá giữa khu rừng rộng lớn. Lập tức ngồi bật dậy, dáo dác nhìn quanh với sự cẩn trọng.
-Tỉnh rồi à?
Giọng nói vang lên từ phía sau, Mai theo phản xạ liền tung đòn quyền tấn công, nhưng nắm đấm của cô đã bị chặn lại một cách dễ dàng.
-Bé đặc vụ manh động thật đấy.
Hana nhếch môi trêu chọc, bàn tay buông thõng cái nắm đấm của người con gái kia xuống, đồng thời chủ động đứng cách xa giữ khoảng cách.
Mai nuốt khan, cổ họng khô rát, ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm về phía Hana.
-Tôi đang ở đâu?
Hana khẽ nghiêng đầu, như suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, rồi bật cười rất nhẹ.
-Yên tâm, chúng ta đang ở một khu rừng ven ngoài phạm vi kiểm soát của chúng. Ít nhất là đủ xa để bọn kia không đuổi kịp ngay.
Qua khóe mắt, Mai nhìn thấy những tán cây thưa, ánh sáng buổi sáng xuyên qua kẽ lá, vẽ thành những vệt sáng dài trên nền đất gồ ghề. Không còn tiếng la hét, không còn ánh đèn trắng lạnh, chỉ còn sự yên tĩnh đến bất thường.
Mai bấy giờ mới có thể buông tiếng thở phào, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cơ thể tuy chỉ mới hồi phục được một nửa, nhưng ít nhất, cảm giác bị săn đuổi đã tạm thời rời xa.
-Này.
Nghe tiếng gọi, Mai theo phản xạ khẽ quay lại nhìn, trông thấy có thứ gì đang bay về phía mình liền bắt lấy theo quáng tính.
Là một thanh côn?
Mai hướng ánh nhìn khó hiểu về phía Hana, bàn tay siết lấy vật vừa bắt được. Thanh côn rất mới, bề mặt nhẵn mịn, không một vết trầy xước, trọng lượng được cân chỉnh hoàn hảo. Khi cô xoay nhẹ cổ tay, thân côn phản ứng trơn tru, không hề có độ rơ, như thể được chế tạo riêng cho người sử dụng.
-Cái này là sao?
Hana vẫn mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng khó đoán, giống như đã lường trước phản ứng ấy từ lâu. Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua thanh côn trong tay Mai rồi dừng lại nơi đôi chân cô, rất nhanh, nhưng đủ để người tinh ý nhận ra.
-Quà xin lỗi, vì đã tự tiện kéo em vào nhiệm vụ nguy hiểm này.
Hana nói gọn, giọng nhẹ tênh như đang nhắc đến một chuyện không đáng kể.
-Nó không phải là một thanh côn bình thường đâu. Thật ra, chị định thử nghiệm món vũ khí mới này một thời gian, nhưng thấy em có vẻ rất giỏi kỹ năng dùng côn, nên tặng lại đấy.
Thanh côn trong tay nhìn bề ngoài trông cũng chẳng khác gì món vũ khí đơn sơ bình thường, nhưng khi Mai vừa xoay nhẹ phần tay cầm, lập tức hai bên đầu còn lại bung ra hai hàng lưỡi dao sắc nhọn. Phần dây xích được tạo thành từ những đốt năng lượng bán vật chất, liên kết với nhau bằng một lõi phát sáng cam – đỏ, giống như dòng điện bị ép thành hình.
Bình thường, các đốt xích thu gọn hoàn toàn vào thân côn, gần như không để lộ dấu vết nào, khiến vũ khí trông đơn giản và vô hại. Nhưng khi Mai truyền lực hoặc xoay cổ tay theo một nhịp nhất định, lõi năng lượng lập tức được kích hoạt.
Từng đốt xích bung ra liên tiếp, kéo dài trong tích tắc, mềm dẻo như roi nhưng vẫn giữ được độ ổn định tuyệt đối. Ánh sáng chạy dọc theo dây xích, để lại những vệt sáng mảnh trong không khí, tựa như tia sét bị thuần hóa.
Dây xích có khả năng co giãn cực lớn - ngắn lại chỉ trong chớp mắt hoặc vươn dài vượt xa tầm đánh thông thường của một thanh côn. Dù bị kéo căng hay uốn cong ở những góc gần như bất khả thi, nó vẫn không hề biến dạng hay mất lực truyền, mọi cú đánh đều được dồn chính xác vào điểm cuối.
-Cái nơi ban nãy là một trong các nhánh hoạt động chính của Tataros - hang ổ lớn nhất của những tên tội phạm tương đối nguy hiểm.
-Tataros?
-Nói nôm na là nơi đứng đầu trong các Bang Phái Đen, bọn chúng có rất nhiều chi nhánh hoạt động và căn phòng thí nghiệm ban nãy, là nơi những nạn nhân mất tích thường được gửi đến với mục đích là mổ xẻ cho việc nghiên cứu. Để cho dễ hình dung, hai nạn nhân gần đây nhất đã được giải cứu chính là Fukuyama Moeka và Tomita Nanaka.
Mai sững người, đôi mắt mở to, sự kinh ngạc không kịp che giấu. Hơi thở chệch đi một nhịp, tim đập mạnh đến mức lồng ngực căng tức.
Hana khoanh hờ tay trước ngực, giọng vẫn giữ nhịp điềm tĩnh như thường lệ, nhưng lần này không còn vẻ bỡn cợt.
-Chị đã theo dõi cách thức hoạt động của Tataros trong thời gian dài, nhưng cứ khi sắp sửa chạm được đến mục tiêu thì lại bị mất dấu, như thể bọn chúng đã đánh hơi ra được và xoá hết mọi dấu vết bằng chứng.
-Và chị đã lấy tôi làm mồi nhử?
-À thì......bọn chúng cũng đã phần nào biết được hành tung của chính phủ đang theo dõi. Với một đứa lính mới, hồ sơ sạch, kỹ năng còn non, em là lựa chọn phù hợp nhất để trà trộn.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài chỉ một giây, nhưng đủ để cơn giận trong Mai bùng lên.
-Phù hợp?
Mai nghiến răng, giọng run lên vì tức. Cô bước tới một bước, bàn tay nắm lấy cổ áo đối phương siết chặt, gằn từng chữ.
-Chị nói vậy mà nghe được à? Rốt cuộc chị coi tính mạng người khác là công cụ để chị hoàn thành nhiệm vụ sao!?
Gương mặt Hana vẫn giữ sự bình thản, dường như chẳng mảy may để tâm đến cơn tức giận của đặc vụ nhỏ trước mặt. Trong ánh mắt Hana loé lên sự lạnh lẽo vô cảm, nhìn thẳng vào đối phương.
-Một khi em đã chấp nhận trở thành gián điệp, thì cũng đồng nghĩa với việc em vứt bỏ đi nhân cách của mình. Đặt nặng cảm xúc vào nhiệm vụ, chỉ khiến em chết sớm mà thôi.
Mai sững người. Những lời ấy như một nhát dao lạnh lẽo, không gào thét, không phẫn nộ, mà lặng lẽ cứa thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong cô.
-......Cái gì chứ?
Bàn tay đang nắm cổ áo Hana run lên, không còn vì tức giận đơn thuần, mà vì một cảm giác khó gọi tên hơn - hụt hẫng, phẫn uất, và cả sự phản kháng bản năng.
Hana lạnh lùng gạt tay Mai khỏi cổ áo mình, ném cho cô thiết bị định vị đã cài đặt sẵn bản đồ dẫn lối thoát ra khỏi khu rừng, quay lưng đi.
-Cứ đi theo vị trí trên chiếc máy là sẽ có con đường ra khỏi đây, bên trong máy còn có cả những hình ảnh về phòng thí nghiệm ban nãy, hãy đưa tất cả cho Sana-san xem.
Hana dừng lại một nhịp, khẽ ngoái đầu nhìn về phía Mai, khoé môi vẫn giữ nguyên nụ cười gian xảo ranh mãnh.
-Nói với Sana-san, hãy cử thêm người trông chừng Fukuyama Moeka thật cẩn thận. Tataros vẫn chưa dừng mục tiêu tìm kiếm những cá thể Fairy cho công cuộc nghiên cứu của bọn chúng đâu
Dứt lời, không khí trước mặt Mai bỗng méo đi trong khoảnh khắc, như thể ánh sáng bị bẻ cong. Bóng dáng Hana mờ dần, các đường nét tan rã thành những mảnh sáng rời rạc, rồi bị nuốt chửng hoàn toàn bởi màn sương mỏng giữa khu rừng. Chỉ trong chớp mắt Hana đã biến mất.
Khu rừng lại trở về với sự yên tĩnh ban đầu. Tiếng chim buổi sáng vang lên, gió khẽ lướt qua tán cây, như thể chưa từng có cuộc đối đầu nào xảy ra ở đây.
Mai đứng lặng, bàn tay vô thức siết chặt thanh côn mới. Trong đầu vẫn vang vọng câu nói cuối cùng của người kia, cùng nụ cười ranh mãnh chưa kịp phai đi.
Tataros.
Fairy.
Fukuyama Moeka.
Cô hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên kiên định hơn, song xoay người chạy về hướng ngược lại theo hướng dẫn từ tấm bản đồ đang hiển thị thoát ra khỏi khu rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co