Truyen3h.Co

Dark x Shadow

Chương 17: Kịch chiến

Minato_Takahashi

Nghe những lời Violet nói, Dracula như không còn giữ vững được bình tĩnh, hắn gào lên.

"Không thể nào, không thể nào, không thể nào có chuyện đó."

"Dracula, xin ngài bình tĩnh." – Amber ra sức trấn an Dracula.

"Tránh ra."

Dracula vung tay hất lấy ả Vampire rồi đứng lên, từ từ từng bước đi đến chỗ Violet.

"Violet, quay lại với ta nào, nàng chỉ nói đùa thôi đúng chứ?"

Từ cử chỉ và hành động, có vẻ như Dracula dành tình cảm rất lớn cho Violet, hơn hẳn nhưng người vợ khác. Tiếc là giờ đây, Violet đã không còn là người của hắn nữa. Không, từ trước đến nay, cô ta chưa bao giờ là người của hắn, sự thật là cô ta chỉ đóng một vai diễn người vợ hoàn hảo để chờ cơ hội trả thù mà thôi.

Nhìn vào ánh mắt của Violet, Dracula cũng dần hiểu và chấp nhận chuyện đang diễn ra.

...

Lúc này đây, Dracula đang ở trong trạng thái cực kỳ kích động. Nhìn gương mặt của hắn, Dan đoán rằng cảm xúc của hắn đang là một mớ hỗn độn, thật không ngờ một gã quái vật như thế mà cũng có lúc như thế này.

Giờ đây, Dan đã chắn chắn được Violet và Frank là ở phe của họ, nhưng liệu vậy đã đủ chưa, dù Violet đã thành công hạ độc Dracula, nhưng vẫn còn đó những tướng lĩnh dưới trướng hắn, và cả tên Victor mới xuất hiện cũng có vẻ là kẻ khó nhai. Trong tình hình như thế này, vẫn rất khó để họ chiến thắng, trừ phi...

Trong khi Dan còn đang suy nghĩ và nhận định tình hình, Dracula bỗng chỉ tay về phía Violet và mọi người.

"Nếu nàng đã chọn như vậy, ta không còn cách nào khác ngoài việc giết chết tất cả ở đây."

Như hiểu ý của chủ nhân, Amber, Zonigg, Doran, Victor đồng loạt lao về phía trước, trong khi Jean đỡ Dracula và xem xét tình trạng của hắn ta.

"Sao ngươi dám làm vậy với ngài ấy, con ả tiện nhân kia?"

Amber gầm lên giận dữ rồi lao về phía Violet.

"Tại sao lại không, ta đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi."

"Con khốn." – Amber gào lên rồi nhảy bổ vào tấn công Violet.

Cùng lúc đó, Doran và Zonigg cũng xông đến, Frank, Rex, Aris và Dan cũng lao lên ứng chiến. Vì Doran có sức khỏe mạnh, nên cần Rex và Frank ra tay. Zonigg có sở trưởng tốc độ, nên Aris và Dan, những người có kỹ thuật cao sẽ đối phó với hắn. Tuy nhiên...

Victor, vẫn chưa tham chiến mà chỉ đứng chắn trước nhóm của Dan và Dracula. Dan và mọi người chưa từng chiến đấu với hắn, nên không thể đoán biết được, nhưng chỉ riêng việc hắn có thể nhẹ nhàng hóa giải đòn xung kích của Frank, thì hẳn đây không phải là một kẻ dễ đối phó.

Có vẻ hắn chưa vội hành động mà muốn quan sát cách chiến đấu của họ để có thể dễ dàng khống chế chăng? Nghĩ vậy, Dan bỗng nhiên cảm thấy rùng mình, nếu hỏi cậu điều gì nguy hiểm hơn một kẻ địch có sức mạnh lớn, thì đó sẽ là một kẻ địch mạnh với cái đầu khôn ngoan.

Quái vật có sức mạnh thuần túy áp đảo con người, nhưng họ vẫn có thể chế ngự chúng bằng kỹ năng, chiến thuật... đó là lý do đến giờ loài người vẫn thành công trong việc khống chế phần lớn thế giới. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những quái vật có sức mạnh lớn cùng với trí thông minh ngang ngửa con người, sẽ là một mối đe dọa khủng khiếp.

Dù sao thì thế trận chiến đấu hiện giờ đang khá là cân bằng, việc Dracula bị thương thì không cần bàn đến, nhưng vì lý do gì, thì Victor không tham chiến cho đến giờ, Dan có thể xem nó như là một may mắn.

Có lẽ là nên tìm cách vừa đánh vừa rút lui. Đó là điều Dan nghĩ, cậu đưa mắt ra hiệu cho đồng đội, có lẽ họ cũng hiểu ý và đáp lại bằng ánh mắt. Vậy là đã thống nhất, Dan cùng mọi người vừa chống trả kẻ địch vừa di chuyển dần về phía cửa.

Thế nhưng, mọi chuyện nào có dễ dàng thế. Victor rất nhanh đã nhận ra ý định của họ, và đời nào hắn để họ trốn thoát sau những thứ họ gây ra cho chủ nhân hắn.

"Vụt."

Dan chỉ kịp thấy một cái bóng lướt nhanh qua họ, và rồi Victor đã đứng sừng sững tại cửa ra vào lúc nào. Giờ đây, hắn đang ở hình dạng một ác quỷ trông như loài dơi to lớn, biến dị. Hắn cất tiếng nói với tông giọng trầm và đáng sợ hơn lúc nãy.

"Đừng hòng ta cho các ngươi trốn thoát."

Dứt lời hắn đạp mạnh vào bức tường ở phía trên lối ra khiến nó lở ra từng mảnh, rơi xuống và chặn kín lối đi. Vậy là Dan và mọi người gần như không còn đường thoát. Trước mặt là Amber, Doran, Zonigg, những thuộc hạ thân tín của Dracula, phía sau là Victor, một Vampire cực kỳ mạnh mẽ.

"Có vẻ chúng ta rơi vào thế khó rồi nhỉ?" – Aris cười nhẹ, nhưng Dan có thể thấy rõ sự căng thẳng trên nét mặt của anh ta.

Có vẻ Rex thì vẫn còn khá thoải mái với tình huống.

"Sao phải lo, chỉ cần quét sạch hết bọn chúng thôi."

Anh ta quả là người có suy nghĩ đơn giản. Dan liếc nhìn qua chỗ Violet và Frank, họ không gì là tỏ vẻ lo lắng. Có phải họ đã tính đến trường hợp này không? Họ tự tin vào sức mạnh của mình, hay sẽ có ai đó đến hỗ trợ chăng?

Sau thoáng chốc suy nghĩ, Dan thiên về khả năng thứ hai hơn. Nếu như việc Frank giả vờ phản bội và dẫn mọi người tới đây nằm trong tính toán của Violet, chắc chắn họ phải có dự phòng. Violet và Frank là những người hiểu rõ sức mạnh của kẻ địch nhất, do đó họ sẽ không khinh suất và mạo hiểm.

Phương án an toàn, có lẽ là chuẩn bị một lực lượng tương đương hoặc ít nhất là không thua thiệt quá nhiều với kẻ địch. Trong trường hợp này, hiện tại họ đang ở thế yếu, nên có thể Violet vẫn còn những quân bài dự phòng. Dan khá chắc về điều đó, nghĩ vậy, cậu cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Điều cần làm bây giờ là cố gắng chiến đấu hết sức có thể. Không, không phải, có lẽ nên vừa chiến đấu vừa tìm cách rút lui thì hơn, Dan nghĩ, nếu việc đánh bại kẻ thù lúc này là không thể vì bản thân trong tình thế bất lợi, trốn thoát khỏi đây và hội quân cùng những người khác mới là quyết định đúng đắn.

Họ cần phải phối hợp tốt hơn nữa, dù hiện tại mọi thứ vẫn khá ổn. Rex và Frank vẫn cầm chân được Doran, gã Vampire đó có thể hình và sức mạnh cơ bắp vượt qua cả hai người họ, nhưng hắn cũng không thể gây khó dễ trước sự kết hợp của bọn họ được.

Amber thì vẫn điên tiết tấn công Violet, nhìn cái cách mà ả tấn công, có thể thấy cảm xúc của ả đã lấn át lý trí, và điều đó đã giúp Violet gần như chế ngự được ả ta. Dan đoán là mối quan hệ từ trước của cả hai đã bất hòa. Dựa theo cách cư xử của Dracula dành cho Violet, có thể Amber ganh tị với cô ta, nên đây là cơ hội để ả trút giận. Nhưng có vẻ như điều đó là quá sức với ả ta rồi, hẳn là Dracula ưu ái Violet hơn cũng là có lý do, khi mà sức mạnh hay trí thông minh, có vẻ cô ta đều nhỉnh hơn ả Vampire điên loạn kia.

Zonigg thì Dan và Aris cũng đang xử lý ổn hắn. Chính ra thì Aris vẫn kiểm soát được tình hình, Dan không cần làm gì quá nhiều, nên đầu cậu mới có chút thời gian để suy nghĩ những thứ cần làm và để tâm đến tên Victor đằng kia. Nhưng thời gian để Dan nghĩ không còn nữa, vì Victor đã bắt đầu hành động.

Sau khi phá sập lối thoát, hắn lập tức lao về phía chỗ Dan, có vẻ hắn đã chọn cậu làm mục tiêu ngay từ đâu. Dan chĩa súng về phía hắn và nã đạn, nhưng không có hiệu quả, hắn rất nhanh đã áp sát cậu.

"Ngươi nghĩ thứ đồ chơi đó có thể bắn trúng được ta sao?"

Thấy đối phương đã đến gần, Dan kích hoạt lá chắn phép để đánh bật đối thủ, nhưng Victor đã nhanh chóng lui lại mà không hề dính phải tác động nào từ lá chắn.

"Vậy là hắn đã biết cách tấn công của mình." – Dan nghĩ, hẳn đây sẽ là một trận chiến khó khăn.

Dan tự hỏi liệu có nên đánh cận chiến với đối phương không? Trong môi trường chiến đấu giới hạn như lúc này, đó có vẻ là một ý kiến không hề tồi một chút nào.

Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, Dan chuyển vũ khí về dạng cận chiến, đồng thời thủ sẵn nắm đấm ở tay còn lại.

"Ta đến đây."

Victor lao nhanh đến chỗ Dan, lúc này cậu đã không còn thể phát động lá chắn phép được nữa, đành phải tự thân vận động thôi. Thế nhưng...

Victor không tấn công cậu, hắn đang duy chuyển xoay quanh vị trí của Dan. Hắn di chuyển nhanh đến mức tàn ảnh của hắn xuất hiện tạo cảm giác gã Vampire đang phân thân vậy.

Dan vung kiếm chém về phía những tên Victor mà cậu trông thấy, nhưng vô ích, chúng chỉ là tàn ảnh. Dan bắt đầu cho thấy sự lúng túng của mình, và Victor lấy làm thích thú về điều đó. Cảm giác như kẻ săn mồi đang chơi đùa với con mồi của mình vậy.

Rất nhanh sau đó, Victor đã bắt đầu tấn công Dan, những đòn đánh của hắn không có tính sát thương lớn, chúng chỉ lướt qua và để lại vết thương ngoài da. Dù vậy, nó mang tính sát thương tinh thần nhất định, khi cho Dan thấy được có một sự chênh lệch lớn về sức mạnh giữa cậu và địch thủ, từ đó sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Ít nhất là Victor nghĩ vậy, nhưng có vẻ như hắn đã nhầm...

Dan không phải là một thằng nhãi dễ dàng bị người ta dọa dẫm như hắn nghĩ. Đến lúc này Dan vẫn cố gắng chịu đựng để tìm ra đối sách, nhưng có vẻ như cách tấn công của cậu không hiệu quả. Lúc này, Dan bỗng nhớ đến những lời Ray từng nói, về cách ông ta cảm nhận những đòn đánh không thể theo kịp bằng mắt thường và chống lại nó. Đó là một kỹ thuật chiến đấu mạnh mẽ mà Dan vẫn chưa thể học được. Có lẽ...

"Mình nên thử."

Dan tự nhủ, khi ánh mắt của cậu không thể theo kịp đối phương, Dan bắt đầu từ bỏ cách chiến đấu hiện tại, và thả mình để các giác quan khác làm việc của mình, bằng cách cảm nhận những chuyển động xung quanh.

Thấy Dan nhắm nghiền mắt lại, Victor tỏ ra thích thú.

"Này này, bỏ cuộc sớm thế, cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi mà."

Rồi với cơn phấn khích, hắn càng tấn công Dan nhanh hơn, và vẫn dùng những đòn đánh không gây quá nhiều sát thương. Dĩ nhiên, hắn đang tận hưởng cảm giác dày vò con mồi của mình mà.

Còn về phía Dan, cậu đang phải liên tục hứng chịu những vết thương mà Victor gây ra. Thể lực của cậu bị bào mòn từng chút một, nhưng ý chí thì vẫn kiên định không đổi. Nét mặt của Dan hiện rõ sự căng thẳng, mắt nhắm nghiền, những giọt mồ hôi hòa lẫn máu đang thấm dần vào bộ đồ cậu Dan mặc.

Nhìn thấy đồng đội gặp bất lợi, Aris muốn đến giúp Dan ngay lập tức nhưng không thể khi mà bản thân anh cũng đang chật vật với kẻ thù trước mặt. Anh hét lên gọi Dan trong bất lực nhưng cậu ấy không trả lời.

"Dan..." – Rồi sắc mặt của Aris bỗng nhiên thay đổi khi nhìn thấy động tác của Dan.

Dù cho bản thân đang bị tấn công liên tục, nhưng có vẻ nhưng cậu ta không phải đang chịu trận hoàn toàn. Không, cậu ta đang cố né tránh những đòn tấn công, chỉ có điều động tác của Dan vẫn còn chậm, nên vẫn không thể tránh được đòn đánh của Victor.

"Là vậy sao?" – Aris khẽ cười nhẹ.

Anh ta nhận ra rằng, Dan đang cố gắng sử dụng "kỹ thuật đó", thứ có thể giúp cậu ta chiến đấu chống lại những kẻ thù hùng mạnh bây giờ và kể cả sau này.

"Đúng là nghịch cảnh thì mới có thể bức phá."

Ý nghĩ đó vụt qua đầu Aris, dù là nguy hiểm, nhưng anh có niềm tin ở chàng trai đó, đó là điều cần thiết. Nếu vậy...

"Ta không thể thua được."

Aris vụt thương về phía Zonigg.

Trở lại với Dan, cơ thể của cậu dường như đã đến giới hạn, thể lực của cậu đang ở mức báo động và Victor cũng đã nhận ra điều đó. Từ nãy đến giờ, hắn cũng đã nghi ngờ về cách di chuyển của Dan. Tuy nhiên, Vampire là một loài kiêu ngạo, hắn cũng không nằm ngoài số đó, dù hắn cảm nhận được Dan đang tính toán điều gì đó, nhưng hắn tin rằng cậu sẽ không thể làm gì được vì sức mạnh của hắn là áp đảo.

"Ta biết là ngươi đang định làm gì đó, nhưng đã trễ rồi thằng nhãi, giờ chơi hết rồi, chết đi."

Victor bám vào trần nhà, rồi lấy đó làm điểm tựa để bật ra và bay về phía Dan với tốc độ nhanh hết sức có thể. Đây sẽ là đòn kết liễu, Victor chắc chắn là vậy, hắn sẽ đem đầu của Dan và dâng cho Dracula, không có cách nào con mồi của hắn có thể trốn thoát.

Và rồi, trước sự ngạc nhiên tột độ của Victor, Dan lách người qua và tránh được đòn tấn công của gã Vampire trong giây lát và đâm sầm xuống mặt đất.

"Cái gì... tại sao chứ?"

Victor chợt nghĩ liệu hắn có sai sót gì đó trong đòn tấn công không, hoặc đơn giản là... con mồi của hắn đã ăn may. Không quan trọng, gã Vampire quyết định sẽ tấn công một lần nữa, và rồi... Đòn tấn công của gã vô hiệu, thêm một lần nữa.

Cứ thế, rồi Victor lại tấn công một lần, một lần nữa, tiếp tục, nhưng gã không đánh trúng được Dan. Đến lúc này, hắn mới nhận thức được rằng Dan không hề ăn may, con mồi trước mặt hắn như đã lột xác và Dan không phải là Dan của vài phút trước nữa.

"Không thể nào..."

Gã Vampire bắt đầu trở nên mất bình tĩnh, hắn không tin là chỉ trong ít phút mà Dan đã tìm ra cách hóa giải đòn tấn công của hắn. Hắn gầm lên rồi lao về phía trước trong sự giận dữ, và có vẻ như, sự nôn nóng đó, đã khiến hắn phải nhận lấy một vết chém từ Dan, một đòn tấn công mà Victor không thể tưởng tượng là mình sẽ nhận phải.

Đây rõ ràng là một sự xúc phạm, Victor, gã vốn là một tạo vật được Dracula tạo nên từ máu của mình. Xét về sức mạnh, có lẽ hắn còn vượt qua những tay sai khác, không lý nào kẻ như hắn có thể thất bại trước một tên ranh con như vậy.

Có vẻ hắn đã nóng vội và hồ đồ. Victor tự trấn tĩnh bản thân, hắn tự nhắc nhở mình vì nãy giờ đã quá ngạo mạn và chơi đùa với đối thủ. Dan không phải là một thứ thấp hèn để hắn có thể làm vậy. Victor nghĩ, hắn cần phải nghiêm túc hơn trong trận đấu này, và hắn sẽ không mắc sai lầm nữa.

Victor cúi người, chuẩn bị tư thế phóng đến tấn công, nhưng không hề vội vàng, trái lại hắn rất điềm tĩnh và quan sát đối phương một cách từ từ. Dan cũng nhận ra ý định của đối thủ và nhanh chóng thủ thế.

"Ầm!!!"

Bỗng nhiên, đoạn tường do Victor đánh sập xuất hiện một lỗ hổng lớn thu hút sự chú ý của mọi người. Từ lỗ hổng đó, Karl, Alice và những Vampire của tộc Camile xuất hiện.

"Bọn ta đến rồi đây." – Dogga kêu lớn, từ góc nhìn của Dan thì trông anh ta tràn trề sinh lực.

"Mọi người, không sao chứ?" – Bogdan hỏi trong khi tiến về chỗ Dan.

"Dì Violet."

"Elif, cuối cùng các con đã tới."'

Lúc này, Alice chạy đến chỗ Dan.

"Dan, anh không sao chứ, anh chảy máu nhiều quá."

Nói rồi, Alice lập tức sơ cứu cho Dan. Dan nhìn sang phía đối diện, có vẻ sự xuất hiện của lực lượng tiếp viện đã khiến kẻ địch e ngại. Doran, Zonigg, Amber và cả Victor đều lui lại.

"Khốn kiếp." – Amber nghiến răng ken két, có vẻ ả đang rất tức tối khi chưa thể làm gì Violet.

"Rút lui thôi." – Victor nói.

"Sao ta không giết hết bọn chúng ở đây?" – Doran hỏi.

"Đừng coi thường bọn chúng, chúng ta không nắm chắc phần thắng. Hãy đợi chủ nhân bình phục."

"Đồng tình." – Zonigg nói.

Victor nhìn Amber, ả quăng cho gã ta một cái nhìn sắc lẹm, nhưng cũng không tỏ vẻ gì là phản đối. Ả ta đủ thông minh để biết mình cần phải làm gì, chỉ là không kìm chế được cảm xúc tức tối mà thôi.

"Thôi được rồi, đến đây thôi. Hẹn gặp các ngươi sau." – Victor nói khi nhìn về phía Dan và mọi người.

Không đợi đối phương kịp phản ứng, Victor quăng một chiếc lọ nhỏ trên tay xuống đất, một vụ nổ nhỏ và một làn khói lớn xuất hiện từ đó khiến cho nhóm của Dan phải lui lại.

Khi làn khói tan đi, Victor và những tên Vampire khác đã không còn ở đó.

"Mau đuổi theo." – Dogga định truy đuổi nhóm Victor nhưng bị Bogdan ngăn lại.

"Chúng ta chỉ đến đây để giúp mọi người rút lui và quay về hội quân thôi, phu nhân đã căn dặn rồi, không được manh động."

"Nhưng..."

"Đúng đấy, chúng ta cần phải rút lui. Giờ đây Dracula đã trọng thương, kẻ địch đang như rắn mất đầu, ta phải tận dụng từng phút để tiến công và phá hủy lâu đài nhanh nhất có thể."

Violet dừng trong giây lát rồi nói tiếp.

"Đến ta cũng không chắc là chúng sẽ đặt cạm bẫy và phục kích như thế nào để ngăn chúng ta đuổi theo, vì vậy, ta không nên khinh suất. Tiến công trực diện thì vẫn hơn."

Violet đã lên tiếng, phía nhà Camile không có ý kiến bất đồng. Về phía Dan và đồng đội cũng nhất trí như vậy, họ không muốn mạo hiểm, duy chỉ có Frank là có chút không vừa lòng với quyết định rút lui. Việc Dracula dùng xác của Victor để tạo thành một tay sai và lừa Frank khiến anh ta khó mà nuốt trôi được cơn giận trong lòng.

"Đi thôi, Frank, chúng ta cần kiềm chế cảm xúc để đi đến thắng lợi cuối cùng." – Aris nói.

Rex cũng đến gần vỗ vai Frank, một hành động động viên nho nhỏ. Dù cả hai không nói lời nào, nhưng bằng ánh mắt của Rex, Frank cũng hiểu mình cần làm gì.

"Được rồi, ta đi thôi."

Frank chấp nhận rút lui. Tất cả liền mau chóng quay về hội quân với quân đội thành Rose.

Sau khi vượt qua cồng lâu đài và tiến vào trong được một đoạn, quân đội thành Rose dưới sự chỉ huy của lãnh chúa Robert, tướng quân Will và phu nhân Scarlet vấp phải sự kháng cự quyết liệt của bọn quái vật. Hiện giờ, một nhóm ba Vampire nữa cấp cao đang chỉ huy chúng, quân thành Rose đang gặp nhiều khó khăn và không thể tiến thêm.

Theo như phu nhận Scarlet nói, thì đó là một người vợ và hai người con gái của Dracula, không như Amber và những kẻ khác thường xuất hiện khá nhiều, những kẻ này khá kín tiếng và chúng rất mạnh, cũng như rất được Dracula tin tưởng.

"Quả là đối thủ khó xơi." – Will nhận xét.

"Các ngươi có thể cho chúng ta biết tên được không?" – Bỗng lãnh chúa cất giọng hỏi đối phương.

"Ta là Liberty, vợ cả của Dracula, còn đây là hai đứa con gái sinh đôi của ta."

"Cerxy."

"Cerly."

Nói rồi Liberty chỉ tay về phía trước, Cerxy và Cerly liền lao về phía Robert, nhưng tướng quân Will và phu nhân Scarlet đã chặn chúng lại.

"Đừng có nghĩ có thể tiếp cận chủ nhân của ta một đơn giản vậy chứ."

Will vung kiếm chém về phía trước khiến Cerxy phải lui lại.

Phía bên kia, phu nhân Scarlet cũng bay đến tung một cước vào đối thủ khiến cô ta bị đẩy lại một khoảng khá xa.

"Vậy là bây giờ bà cũng quyết định chiến đấu rồi nhỉ, tộc trưởng nhà Camile?" – Cerly nói.

"Nếu không phải lúc này, thì phải đợi đến lúc nào để ta có thể tiêu diệt các người và báo mối thù năm xưa kia chứ?"

Nghe vậy Cerly chỉ cười nhẹ. "Cứ thử xem." – Rồi lao vào tấn công Scarlet.

Trong lúc phu nhân Camile và tướng quân Will đang đối phó với cặp song sinh, Robert nhìn về phía Liberty, cô ta vẫn ở từ trên cao quan sát và chưa có động tĩnh gì.

Chỉ riêng cái cách mà cô ta quan sát trận chiến và thần thái mà cô ta thể hiện ra cũng khiến cho Robert cảm thấy lạnh gáy. Cô ta điềm tĩnh một cách lạ thường, từ người cô ta cũng tỏa ra áp lực khủng khiếp. Đó là thứ mà người ta gọi là kẻ mạnh, một kẻ mạnh thật sự.

Robert nhìn quanh chiến trường, trận chiến vẫn đang diễn ra ác liệt. Giờ đây họ đang giao tranh ở giữa lòng căn cứ địch, từng phút từng giây đều có những người lính ngã xuống. Nghĩ đến việc đó, tim Robert như thắt lại, ông không còn cách nào khác, để có thể đảm bảo tương lai cho thành Rose, cho người dân, và nhất là cho hai con của ông.

Thực ra với nơi chiến trường như thế này, ông không muốn hai người con của mình xuất hiện ở đây chút nào cả. Phải, nó quá nguy hiểm, nhưng điều đó, ông nghĩ mình không thể làm khác được. Đây là trách nhiệm của những người thừa kế gia tộc Rose, họ phải đứng lên để bảo vệ người dân, bảo vệ di sản tổ tiên để lại, chỉ có vậy, họ mới xứng đáng với cái tên Rose. Và dĩ nhiên, Robert cảm thấy tự hào khi nhìn các con của mình được trui rèn và trưởng thành, đặc biệt là Alice.

Đã được một lúc lâu kể từ khi Alice, Karl cùng với những tộc nhân Camile đi tìm và hỗ trợ cho nhóm của Dan. Đến giờ họ vẫn chưa quay lại, Robert hơi có chút lo lắng. Nhưng rồi nỗi lo ấy cũng biến mất khi ông thấy mọi người đã về đến nơi.

Vậy là lực lượng của họ đã tập trung đông đủ, Robert lập tức muốn ra lệnh tấn cả cùng tiến công xông thẳng vào trong. Với sức mạnh của họ, ba Vampire kia dù có mạnh đến đâu cũng không thể cản bước được.

"Ầm."

"Hự."

Bằng một đòn đạp mạnh, Cerxy khiến cho tướng quân Will đâm sầm xuống đất, dù không bị thương đáng kể, nhưng Will vẫn cảm thấy ê ẩm cả ngườ, và ông cũng nhận thức được địch thủ trước mặt.

Cùng lúc đó, phu nhân Scarlet cũng đã đẩy lui được Cerly, nhưng nhận kha khá thương tích trong khi đối phương không hề hấn gì mấy. Thấy vậy, nữ Vampire kia liền lên tiếng chế giễu Scarlet.

"Tôi biết bà là người đứng đầu nhà Camile, nhưng có vẻ sức chiến đấu của bà thực sự không nổi trội nhỉ, hay gia tộc của bà đã lụn bại đến mức chỉ có bấy nhiêu đây thôi vậy?"

Thế nhưng Scarlet không dễ gì bị kích động bởi những lời như vậy.

"Phải, có lẽ như kỹ năng chiến đấu của ta không được tốt, nhưng không quan trọng, đó không phải là nhiệm vụ của ta. Và dù có như thế nào, bọn ta cũng sẽ đánh bại các ngươi."

Lúc này đây, Cerly mới để ý đến Vampire đang ở bên cạnh Scarlet.

"Vi... Violet... Cô làm gì ở đây?"

Liberty trả lời một cách điềm tĩnh.

"Chả phải rõ ràng rồi sao, cô ta đã phản bội chúng ta."

"Mẹ..."

"Vậy là cuối cùng, người nhà Camile thì vẫn thuộc về nhà Camile nhỉ?"

Violet đáp.

"Điều đó là dĩ nhiên."

"Cũng không quá bất ngờ với ta, cơ mà hẳn ngài ấy đã rất sốc, bởi ngài ấy đã dành tình cảm cho cô quá nhiều."

"Ta không quan tâm." – Violet trả lời một cách phũ phàng.

"Đơn giản thôi, bây giờ cô, cùng với tất cả những kẻ ở đây, đã trở thành kẻ thù của chúng ta. Việc chúng ta cần làm chỉ đơn giản là quét sạch các người, và bọn ta sẽ thống trị vùng đất này mở mãi mãi."

Nói rồi Liberty bay lên cao, Cerxy và Cerly cũng như thế.

"Khởi động cơ quan." – Liberty thét lớn.

Sau tiếng thét của cô ta, mặt đất bắt đầu rung chuyển.

"Chuyện gì vậy?" – Alice kêu lên, nhưng không ai có thể cho cô câu trả lời.

Lúc này, bốn phía xung quanh lâu đài dần trồi lên những bức tường sắt lớn, Dan bắt đầu có linh cảm không hay, nhưng quá trễ, những tưởng sắt dựng lên khiến đoàn quân thành Rose bị kẹt ở giữa. Lối ra duy nhất còn lại là ở phía đằng sau, thế nhưng...

Một lượng lớn Tank Vampire và những tên quái nhân cùng với thứ vũ khí điện từ quái dị đang kéo đến.

"Chết tiệt, bọn chúng vẫn còn sao?" – Karl kêu lên.

"Vậy chúng đã chuẩn bị lực lượng để có thể dụ ta vào bẫy và đánh úp ngay từ đầu." – Aris nói.

"Tác giả của màn phục kích này, là cô ta chăng?" – Bogdan nói, anh ta định quay sang hỏi Violet, nhưng nhìn biểu cảm, anh đoán rằng cô ta cũng không biết chuyện này.

Bọn quái nhân bắt đầu dùng thứ vũ khí kia để tấn công quân thành Rose một lần nữa.

"Những người mang khiên gỗ, tập trung bảo vệ phía sau của chúng ta, nhanh lên." – Karl ra lệnh.

Chiến lược đó lại một lần nữa thực hiện, nhưng lần này, phía thành Rose sẽ là bên phòng thủ.

Ở phía đằng trước, lũ Vampire cũng đã bắt đầu tấn công trở lại. Dan cùng mọi người liền xông lên tấn công.

"Bogdan, Dogga, Elif. Mọi người có thể tấn công ba nữ Vampire trên kia không?" – Dan hỏi.

"Được, cứ giao cho bọn tôi, các cậu lo dưới này đi. Trong lúc đó hãy tìm cách vượt qua những bước tường này để tiến vào trong."

"Được."

Dứt lời, các Vampire nhà Camile liền bay lên tấn công. Nhưng Cerxy và Cerly đã bay đến đón đầu họ, bằng đòn xung kích kết hợp từ miệng của mình, cả hai đã đẩy lui nhóm Bogdan trong đợt tấn công đầu tiên.

"Giờ thì xem đây."

Liberty đưa tay lên cao, những tên Tank Vampire ở dưới lập tức há miệng ra, một lượng máu lớn từ chúng bị hút về phía Liberty tạo thành một quả cầu lớn. Sau khi bị rút sạch máu, những tên Vampire kia lập tức trở thành những cái xác khô và nhanh chóng vỡ thành những mảnh vụng.

"Một đòn hi sinh sao, có lẽ nào?"

Dan nhớ lại khoảnh khắc đó, rồi cậu hét lên.

"Nguy rồi, mọi ngườ, mau núp đi."

"Quá trễ rồi. Rain of Blood Arrows."

Từ quả cầu máu khổng lồ mà Liberty điều khiển, hàng ngàn mũi tên máu được bắn thẳng về phía đoàn quân thành Rose. Ngay lập tức, hàng loạt binh lính ngã xuống dưới làn mưa tên của kẻ địch.

"Tất cả, dùng khiên chắn, mau." – Karl hét lên.

"Bảo vệ lãnh chúa." – Will ra lệnh, rồi dùng chính thân mình để che chắn cho Robert trước làn mưa tên, rất may mắn khi với kiếm kỹ của mình, Will đã có thể làm chệch đi lần lớn những mũi tên bắn vào người mình.

Dan và những người khác cũng cố gắng tránh né làn mưa tên của kẻ địch, và họ đã sống sót, dù nhận vài vết thương nhỏ.

Dan nhìn xung quanh, rất nhiều người đã ngã xuống, xác chết nằm la liệt trên mặt đất, quan trọng hơn, sĩ khí của quân lính đã giảm nghiêm trọng.

"Chết tiệt." – Dan nhìn về phía kẻ địch, có vẻ như đòn tấn công vừa rồi là đòn duy nhất, tuy nhiên, Liberty không dễ gì để cho cậu và mọi người được nghỉ ngơi.

"Tấn công."

Nữ Vampire vừa dứt lời, hàng trăm Vampire từ trên bức tường bay xuống, nhắm thẳng vào quân đội thành Rose mà lao đến. Từ phía sau, đội quân quái nhân và Tank Vampire cũng đang tấn công dữ dội.

"Ta, tướng quân và phu nhân Camile sẽ dẫn quân đội chặn đứng bọn chúng để bảo vệ phía sau, Karl, Alice, hai con hãy cùng với Dan và những người khác tìm cách phá hủy bức tường để tiếp tục tiến công. Ta tin tưởng mọi người."

"Vâng." – Karl và Alice cùng đáp.

Dứt lời, lãnh chúa mau chóng dẫn đoàn quân sĩ xung trận. Lúc này, Bogdan cùng với Dogga và Elif cũng bắt đầu nhắm đến Liberty.

"Chúng tôi sẽ cầm chân chúng, cậu hãy mau nghĩ cách phá hủy bức tường đi."

"Được." – Dan đáp.

Dù nói vậy, nhưng Dan vẫn chưa biết làm sao để vượt qua được bức tường đó. Lũ Vampire vẫn đang tấn công, nhưng Dan và đồng đội không mấy khó khăn khi đối đầu với bọn lâu la này.

"Chúng ta nên làm gì đây, Dan?" – Alice hỏi.

"Mặc dù biết mình cần phải làm gì, nhưng với bức tường lớn như vậy, tôi e..." – Karl bày tỏ sự lo ngại.

Lúc này, Dan rút vũ khí của mình ra, cậu chỉnh khẩu súng về chế độ đạn nổ mức mạnh nhất rồi nói.

"Mọi người, giúp tôi đến gần bức tường, tôi sẽ cố phá nó bằng đạn công phá thử xem."

"Được."

Lúc này, Liberty phía trên cao cũng đoán biết được nhóm của Dan định làm gì, dù khá tự tin vào cái bẫy của mình, nhưng để đề phòng bất trắc, có lẽ vẫn nên ngăn nhóm Dan lại thì hơn.

"Đừng có nghĩ mọi chuyện dễ dàng đến thế. Đối thủ của bà là ta."

Bogdan lao đến tấn công Liberty khiến bà ta lùi lại. Dogga và Elif cũng đang tấn công cặp song sinh.

"Cậu nghĩ cậu thắng được ta sao?"

"Không thử thì sao mà biết được, hoặc ít nhất tôi có thể cầm chân bà tại đây."

"Vậy thì thử đi."

Với sự giúp đỡ của các Vampire tộc Camile, nhóm Dan không mấy khó khăn để tiến tới gần bức tường. Không chần chừ, Dan nã hàng loạt phát đạn nổ vào bức tường.

"Ầm! Ầm! Ầm!"

Tiếng nổ như xé toạc bầu không khí, nhưng sau khi làn đạn qua đi, bức tường sắt vẫn còn đó, và không thể bị xuyên thủng, dù đã trở nên méo mó và biến dạng.

"Chết tiệt, ở mức này thì không ăn thua."

"Chúng ta phải tìm cách khác đi, Dan." – Aris nói.

"Dan, nhìn kìa, những khớp nối trên bức tường."

Theo hướng Alice chỉ tay, Dan quan sát và nhận ra rằng những bức tường được nối với nhau bằng những tấm thép khổng lổ, và giữ chúng có những vết nối, nếu như Dan nhắm vào đó thì.

"Đoàng đoàng đoàng!"

Dan nã súng một lần nữa, lần này, có vẻ mọi thứ đã tiến triển hơn khi cậu bắn vào rìa và ở chỗ khớp nối của những mảng thép, tuy nhiên, bức tường vẫn không thể xuyên thủng được.

"Khốn kiếp, để tôi."

Rex cầm rìu lao lên và đập tới tấp vào bức tường.

"Ầm! Ầm! Ầm!"

"Khoan đã, hình như..." – Karl nhìn lên và thấy được bức tường đang rung chuyển. "Nhìn kìa, có vẻ như khớp nối giữa các tấm thép đã bắt đầu dịch chuyển.

"Hãy tấn công vào đó, khi khoảng cách giữa những khớp nối đủ lớn, Dan, cậu hãy bồi đạn nổ vào và bức tường sẽ đổ sập xuống." – Aris đưa ra ý tưởng, và tất cả rất nhanh đồng tình với nó.

"Làm thôi nào." – Frank hăng hái phát động các đòn sóng xung kích với toàn bộ sức lực của mình vào bức tường.

"Hãy tập trung vào rìa của tấm sắt như vậy sẽ hiệu quả hơn." – Karl kêu lên.

"Dan, coi chừng. Rose Wind."

Alice lao về phía trước và phát động đặc kỹ của mình mình để bảo vệ Dan khỏi những tên Vampire đang lao đến.

"Vũ khí của tôi không đủ sức công phá để có thể tác động lên bức tường, nhưng tôi sẽ bảo vệ anh, hãy tập trung phá bỏ rào cản của quân ta."

Lúc này, Aris cùng Harat đến cạnh Dan.

"Tôi cũng vậy, tôi sẽ đảm bảo không một kẻ nào có thể động vào cậu, hay tập trung phá hủy bức tường đi."

Rex với chiếc rìu chiến to lớn của mình, Karl với thanh đại kiếm cùng với đòn xung kích mạnh mẽ từ Frank, đang không ngừng tác động để tạo điều kiện để Dan phá hủy bức tường. Ở phía đằng sau, Alice, Arex và Harat vẫn đang bảo vệ Dan trước hàng đàn Vampire đang kéo tới. Tất cả họ đều chung một mục đích...

"Được rồi, mau lên, Dan!"

Frank kêu lên khi thấy khoảng hở giữa những tấm thép đã đủ lớn.

"Mọi người, lùi lại."

Nghe hiệu lên của Dan, Rex, Frank và Karl lập tức lui lại. Dan giữ chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt sáng bừng lên ý chí mạnh mẽ. Cậu đưa súng lên, nhắm thẳng đến khoảng trống mà đồng đội đã tạo ra.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Tiếng súng vang lên, cả ba phát đạn điều trúng đích, và tấm thép lớn có vẻ đã gần như tách rời ra khỏi bức tường. Dan tiếp tục nã thêm những phát đạn khác vào mép bên kia. Lúc này đây, tấm kim loại khổng lồ đã không còn liên kết với bức tường như trước và nó đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

"Rose Wind."

Alice và Karl cùng phát động một đòn tấn công kết hợp vào bức tường thép, một mảng tường đổ ập xuống, để lộ lối tiến vào bên trong lâu đài.

"Xôngggg lênnnnnnn!!!" – Karl hét lớn rồi cầm kiếm lao đến. Dan và những người khác cũng lập tức theo sau.

Quân lính sau khi nghe hiệu lệnh cũng sốc lên tinh thần và tiến về trước.

"Chết tiệt." – Liberty nhận thấy tình thế đang bất lợi, nữ Vampire lập tức lao xuống. Cặp song sinh lập tức chắn trước các Vampire tộc Camile khiến họ không thể đuổi theo bà ta.

"Đừng hòng đi tiếp!!!"

Liberty bay đến trước mặt đội quân thành Rose, bà ta phát ra một luồng sóng âm hướng thẳng đến Dan và đồng đội.

Frank liền lao đến chắn trước mặt, anh ta vận sức để dùng sóng xung kích của mình để đối chọi với Liberty. Nhận ra như vậy là chưa đủ, cả Karl và Alice cùng lúc phát động chiêu thức "Rose Wall" để chặn đứng đòn tấn công.

"Ầm."
Vụ va chạm từ các đòn tấn công tạo nên một vụ nổ nhỏ và đẩy lùi tất cả về sau. Liberty cũng phải chịu tác động tương tự, biết rằng mình không thể nào đối chọi lại một số lượng đông đảo địch thủ như vậy, bà ta bay lên cao, đánh mạnh vào trần hang động để những tảng đá to rơi xuống chắn đường tiến công của Dan và mọi người.

"Mọi người, mau lui lại." – Alice kêu lên.

Không để đối phương kịp trở tay, Liberty tung thêm đòn tấn công bằng cách đá những mảnh vỡ của trần nhà xuống dưới.

"Chết tiệt. Mọi người, mau chuẩn bị."

Dứt lời Aris lao đến và dùng vũ khí để đỡ lấy những mảnh vỡ rơi xuống. Với vai trò là lực lượng tiên phong, Dan, Alice, Karl, Frank và Rex cũng làm điều tương tự để đảm bảo an toàn cho những binh lính phía sau.

Không mấy khó khăn để bọn họ vượt qua được trở ngại này và tiếp tục tiến lên. Lúc này, Liberty không còn cách nào khác ngoài việc kêu gọi tiếp viện.

Bà ta cất lên tiếng thét làm vang cả hang động, và từ từ, mặt đất bắt đầu rung chuyển.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" – Alice hỏi.

"Anh có cảm giác chẳng lành." – Karl nói.

Lúc này, gương mặt Rex bỗng trở nên căng thẳng, anh khịt mũi như đang cố ngửi cái gì đó.

"Không ổn rồi, bọn chúng rất đông."

"Lũ Vampire ư?" – Aris hỏi.

"Không, không phải. Mau bảo mọi người lùi lại và chuẩn bị tinh thần đi."

Harat cũng bắt đầu gầm gừ dữ dội. Từ phía trên cao, Liberty bắt đầu cười lớn.

"Các ngươi đến đây để săn tìm Vampire nhỉ, vậy để ta cho các ngươi một món quà bất ngờ."

"Tất cả, vào thế phòng thủ, từ từ lùi lại sau bức tường."

Nhận ra được số lượng quân địch lớn sẽ tiến đến, Karl yêu cầu quân lính lùi lại, giờ đây họ sẽ sử dụng chính lỗ thủng của bức tường để phòng bị.

Từ trong bóng tối của lâu đài, hàng trăm con chó sói phóng ra từ đó. Đó không phải là lũ chó sói bình thường, chúng to lớn hơn nhiều, mỗi con đều to ngang ngửa với Harat, một cá thể sói đặc biệt to lớn so với đồng loại. Chúng trông cực kỳ dữ tợn và khát máu với ánh mắt đỏ ngầu.

"Giữ vững vị trí." – Karl hét lớn, nhưng có vẻ như những gì anh chứng kiến trước mắt sẽ khiến cho nhiều binh sĩ khó mà giữ được bình tĩnh.

Karl biết rằng những thứ đang lao tới là gì, những sản phẩm lỗi của Jean trong việc cố tạo ra Werewolf từ loài chó sói. Karl biết về sự nguy hiểm của chúng, và cảnh tượng này khiến anh lạnh sống lưng.

Lũ sói ào tới như một dòng thác, không còn cách nào khác, Dan và đồng đội phải đối mặt với chúng để giảm áp lực cho những người lính phía sau.

Rex thét lớn rồi xung trận, lưỡi rìu của anh ta liên tiếp bổ xuống đầu lũ sói và giết chúng nhanh nhất có thể, Harat cũng đồng hành cùng chủ nhân giữa đàn mãnh thú.

Dan giữ vị trí từ xa để bắn yểm trợ trong khi Alice, Karl và Aris cùng xông lên tạo thành một đội hình chiến đấu dũng mãnh. Đối với số lượng sói điên lớn như thế này, Dan quyết định sử dụng đạn nổ để có thể giết được chúng nhiều nhất có thể.

Kể bên Dan, Frank đang chặn những con sói đang vồ tới cậu bằng những cú đấm trời giáng. Không những thế, anh ta còn tung ra những đòn xung kích để vô hiệu hóa bọn sói trên diện rộng. Những con thú trúng đòn lập tức đơ người và ngã lăn ra đất.

Những bị sĩ đằng sau cũng cố gắng giữ vững đội hình. Một hàng khiên chắn được tập hợp để chặn không cho lũ sói thoát ra từ lỗ hổng, trong khi cung thủ và những binh sĩ xài giáo cố gắng những con sói đang xông đến.

Dưới sự dẫn dắt của Dan và mọi người, quân thành Rose đã tiêu diệt hàng trăm con sói và từ từ tiến lại về phía trước. Dù vậy, bọn sói vẫn cứ ùa ra, thật khó có thể hình dung được số lượng của bọn chúng lại nhiều như vậy, cứ như là vô tận.

"Chết tiệt, rốt cuộc là chúng có bao nhiêu con cơ chứ, làm thế quái nào tên chết dẫm đó lại nuôi được một đám súc sinh với con số khổng lồ đến vậy."

Rex vừa bổ đôi một con sói trước mặt, vừa lầm bầm. Là người đi tuyến đầu, nên đến giờ anh ta cũng đã nhận không ít vết thương, dù không chí mạng, nhưng cũng khiến chàng bán Orc dần thấm mệt. Rex nhìn Harat, tình trạng của nó cũng không khá hơn là mấy, sau khi cắn chết một con sói vừa lao tới, nó lè lưỡi thở khó nhọc trong khi vẫn cảnh giác những đợt tấn công tiếp theo.

"Gahhhh!!!"

Rex gầm lên và lao về phía trước nhưng bị Frank kéo lại.

"Anh làm cái gì đấy, bình tĩnh đi."

"Tôi muốn giết hết lũ này càng nhanh càng tốt."

"Không thể, không được hấp tấp. Phải tìm cách khác."

Nói rồi Frank nhìn lên phía trần hang, anh ta bỗng nảy ra một ý.

"Dan."

Frank gọi trong khi ra hiệu chỉ lên phía trên, rất nhanh Dan đã hiểu ý định của anh ta muốn làm gì.

"Được, lên thôi."

Cùng lúc, Dan và Frank cùng nhắm vào một mỏm đá lớn trên trần hang và phát động tấn công. Dưới đòn kết hợp đó, mỏm đá vỡ tang thành từng tảng nhỏ và rơi xuống lũ sói phía dưới. Rất nhiều sói đã bị đá đè chết và những con còn lại bắt đầu sợ hãi lui lại.

"Xông lên!" – Chớp thời cơ, Karl chĩa kiếm về phía trước hét lớn.

Toàn quân thành Rose cứ thế xông lên, đẩy lui và hạ gục bất kỳ con sói nào họ thấy. Họ cứ như một làn sóng mạnh mẽ ào tới, cuốn phăng đi bất kỳ sự kháng cự nào.

Từ trên cao, Liberty chứng kiến cảnh đó và tặc lưỡi tỏ vẻ bực dọc. Đại sảnh giờ đây xem như đã bị quân thành Rose kiểm soát hoàn toàn, tất cả đã sẵn sàng tiến về phía bên trong.

Bỗng, một tiếng tru lớn vang lên khiến tất cả đều giật mình. Dan có cảm giác không lành về những gì sắp xảy ra, cậu đưa mắt về phía nơi phát ra tiếng tru đó, là phía sâu trong lâu đài.

"Đó là gì chứ, nghe nó thật khác tiếng tru của bọn sói thông thường, không lẽ..."

Alice chưa kịp nói thì Karl đã đọc ra cái tên đó.

"Là Werewolf, vậy là Jean đã thành công."

Từ phía hành lang sâu trong lâu đài, một bóng dáng to lớn xuất hiện. Hắn mang hình dạng vừa giống người, vừa giống sói, cơ thể vạm vỡ với những cơ bắp và móng vuốt trông đầy đe dọa. Bằng ánh mắt vàng sắc lẹm, hắn nhìn về phía nhóm của Dan, nở một nụ cười gian manh để lộ hàm răng sắc nhọn cùng chiếc lưỡi dài đỏ như máu.

"Ngươi là ai?" – Aris cất tiếng hỏi lớn.

Tên Werewolf nghe thế liền cười.

"Chà các ngươi không nhận ra ta sao? Cũng phải giờ đây ta đã thay đổi, không còn một kẻ yếu ớt nữa, ta là một tử thần thực thụ."

Nói rồi hắn ngửa cổ lên tru một tiếng thật dài, bọn chó sói cũng đồng loạt tru theo hắn, cứ như một bản hòa nhạc chết chóc vậy. Theo như Dan quan sát, từ khi gã Werewolf xuất hiện, bầy sói đã thay đổi. Chúng không còn nháo nhào, bấn loạn như trước, giờ đây, chúng đang cực kỳ yên lặng, nhưng Dan có thể thấy rõ vẽ khát máu của chúng đã tăng lên qua nhưng ánh mắt đầy hoang dại đó.

"Là hắn, Jean, chính hắn đã trở thành một Werewolf để điều khiển những con sói mà hắn đã tạo ra." – Karl.

Tất cả mọi người, đều xác nhận điều đó. Gã bác học điên, nay đã trở thành một kẻ thù lớn của họ. Nhưng nếu chỉ với mỗi mình hắn, thì họ vẫn dễ dàng để... Không, Dan không nghĩ mọi thứ đơn giản thế, nếu hắn, người có khả năng nhất để chữa trị cho Dracula khỏi nọc độc Werewolf đang ở đây thì, lẽ nào... Dan cố gắng xua đi cái suy nghĩ tồi tệ đó, nhưng không thể, vì điều tệ hại nhất cậu nghĩ đến đã xảy ra rồi.

Từ bóng tối phía sâu trong lâu đài, một hình hài khổng lồ bay đến và đáp xuống bên cạnh Jean. Tên Werewolf cúi đầu hành lễ một cách đầy kính trọng trước chủ nhân của hắn, Dracula. Theo sau tên trùm, những Vampire khác cũng đã tới, Amber, Doran, Zonigg, và cả Victor. Tất cả đều đã có mặt.

Tất cả mọi người đều trở nên kinh ngạc tột độ, vậy là kế hoạch đột kích của họ đã trở nên công cốc, Dracula vẫn ở đó, hắn vẫn sống, và tệ hơn hết là hắn vẫn sẽ tham gia trận chiến này.

Hẳn Violet là người bị sốc nặng nhất, Dan quan sát vẻ mặt kinh ngạc của cô, người cô ta như cứng đờ đi với đôi mắt trợn tròn như không tin vào những gì mình đang trông thấy. Dan hiểu, chính cậu cũng không thể tin được, làm cách nào mà...

"Giờ chơi của các ngươi hết rồi, kết thúc đi!" – Giọng Dracula vang lên, một lời tuyên bố ngắn gọn nhưng có sức răn đe cực kỳ lớn, kèm theo ánh mắt phẫn nộ cùng áp lực mà hắn tỏa ra, phóng thẳng về phía quân đội thành Rose một cách cực kỳ đe dọa.

Ai nấy đều trở nên căng thẳng, mồ hôi chảy dài trên gương mặt từng người.

"Có vẻ, hết cách rồi nhỉ."

Aris sửa soạn lại tư thế thủ, anh ta cố cười gượng, nhưng không thể dấu đi cái vẻ tiêu cực hiện rõ trên nét mặt.

Dan nhận ra rằng, giờ đây sẽ không còn những chiến thuật hay những mưu tính đột kích nữa, hẳn hai đạo quân sẽ lao vào nhau và triệt tiêu đối phương bằng tất cả những gì vốn có. Một cuộc đối đầu trực diện là không thể tránh khỏi, nếu như vậy thì...

Liệu họ sẽ thất bại? Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Dan, nhìn vào nét mặt của những người đồng đội, cậu không khó để nhận ra họ đang có cùng suy nghĩ. Kẻ địch quá mạnh mẽ, họ có thể làm gì để chiến thắng, thật sự đến giờ Dan vẫn chưa tìm được câu trả lời chắc chắn, cậu chỉ biết rằng bản thân sẽ phải cố mà chiến đấu với tất cả những gì mình có. Mọi người ắt hẳn cũng nghĩ như vậy.

Chiến thắng hoặc là chết. Nghe thật đơn giản, nhưng cũng cực kỳ khó khăn.

Dan tự đấm mình một cái để thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Kẻ thù đang ở ngay trước mắt, giờ không phải lúc để do dự hay sợ hãi. Dan còn mục tiêu phía trước là gặp lại Anna, đúng vậy, cậu sẽ chiến thắng và làm được điều đó, nhất định.

Ánh mắt của Dan sáng lên ngọn lửa quyết tâm, cậu hướng nóng súng về phía kẻ địch, sẵn sàng lao đến. Ở bên cạnh, Alice nhìn thấy vậy thì thở phà một hơi để lấy lại tự tin rồi cũng nâng kiếm lên.

"Tất cả, cùng xông lên!!!" – Dan thét lớn rồi lao đến kẻ địch phía trước. Tất cả mọi người cũng đều theo sau đó.

"Giết." – Với ánh mắt lạnh lùng, Dracula chỉ tay về phía trước, ra lên cho thuộc hạ xông lên.

Jean ngửa cổ lên tru một tiếng dài, đàn sói dữ liền đó nghe theo hiệu lệnh, điên cuồng lao đến, từ phía trên, những Vampire còn lại cũng bắt đầu tấn công khi những Amber, Doran và Zonigg đều xung trận.

"Xông lên!!!" – Karl hét lớn.

Với sự dẫn đầu của nhóm Dan, quân thành Rose nhất loạt tiến về phía kẻ thù. Hai đạo quân lập tức ập vào nhau trong một trận chiến sống còn.

Liberty cùng hai con gái của mình lao đến nhưng rất nhanh đã bị những Vampire nhà Camile ngăn cản.

"Này này, đối thủ của cô ở đây này." – Bogdan nói với vẻ hơi chế nhạo.

Liberty chả hề bị tác động với lời giễu cợt, nhưng dù sao cũng là kẻ thù, cô ta quyết định sẽ triệt hả nhóm của Bogdan trước.

Bogdan biết Liberty là một đối thủ mạnh, nên chính anh ta là người cần phải đứng ra cầm chân bà ta. Nói là cầm chân, vì Bogdan biết mình không có cơ may chiến thắng. Nếu anh câu đủ lâu để hai người còn lại đánh bại cặp song sinh và dùng chiến thuật ba đánh một, họ sẽ có cơ hội lớn để dành chiến thắng.

Ở phía dưới hiện giờ đang là một khung cảnh khá hỗn loạn, tiếng chém giết, cắn xé, tiếng la thất thanh vang lên khắp nơi, tất cả tạo nên một bản giao hưởng chết chóc những cũng đầy bi tráng.

Dù là vậy, tâm điểm của trận chiến vẫn là những người đứng đầu mỗi phe, một bên là Dan cùng đồng đội, bên còn lại là Dracula và bè lũ thuộc hạ, gia đình của hắn.

Đánh rắn phải đánh ngay đầu. Ngay khi bắt đầu cuộc chiến, Dan và mọi người đã chủ đích tấn công vào Dracula để kết thúc sớm cuộc chiến. Họ không nắm được lợi thế, do đó kéo dài trận chiến này không phải là một ý hay.

Nói là nói thế, nhưng hẳn là những kẻ khác sẽ không dễ gì để Dan và đồng đội động vào chủ nhân của chúng. Vậy là vẫn sẽ cần phải phân người ra để chặn bọn chúng và tạo cơ hội để đánh thẳng vào Dracula.

Rex và Frank là hai người hăng hái lao về trước sớm nhất và cũng là những người đi đầu. Dù lũ sói không ngừng lao tới, nhưng trước sức tiến công mạnh mẽ của cả hai, con đường đi đến chỗ tướng địch gần như đã được mở rộng.

Với những đòn chặt không khoan nhượng, rìu của Rex vung xuống một nhát là có ít nhất một con sói bị hạ gục. Frank cũng không kém cạnh, với cú đấm mạnh kinh hồn, bất cứ con sói nào lãnh trọn nắm đấm của anh ta đều bị loại ra khỏi vòng chiến ngay lập tức. Thế nhưng, cả hai đều biết, đối thủ chính của mình là ai.

Amber, Doran và Zonigg đã đáp xuống ngay chắn trước mặt Rex và Frank.

"Đến đây thôi, đừng hòng bước tiếp." – Amber nói với giọng đầy đe dọa.

"Chắc là ta quan tâm." – Rex nhếch mép.

Lúc này, những người khác cũng đã đến. Aris tiến về phía trước, tay lăm lăm ngọn thương cảnh giác, đi bên cạnh là tướng quân Will, Dan cũng đã nhận ra được ý định của hai người họ.

Aris đặt tay lên vai Rex và ngoái cổ nói vọng về phía sau.

"Ba chúng tôi sẽ xử lý bọn chúng, tất cả hay tiếp tục tiến lên đi."

Bên cạnh, tướng quân Will cũng gật đầu đồng tình.

Aris quay lại nhìn Dan cười một nhịp rồi xông đến cùng với Rex và tướng quân. Một trận chiến khốc liệt khác lại nổ ra, sức mạnh, tốc độ, kỹ thuật, tất cả.

Dan lại dẫn mọi người tiến về trước, lần này là đến Jean và lũ sói của hắn cản trở họ.

"Xin chào, lại gặp lại nhau rồi nhỉ." – Jean liếc nhìn qua tất cả một lượt rồi dừng lại khi nhìn thấy Karl. Hắn nở một nụ cười gian manh.

"Rất vui được gặp lại, công tử Karl."

Có vẻ như lần này đến lượt Karl rat ay, anh chầm chậm tiến về trước.

"Giờ là lượt của tôi rồi, tôi sẽ xử lý chuyện này, Dan."

Cũng dễ hiểu vì sao Karl lại muốn đối đầu với Jean, hắn chính là kẻ đã tra tấn và dày vò suốt thời gian anh bị bắt. Đây là cơ hội để Karl trả cả vốn lẫn lời.

Lãnh chúa Robert cũng gật đầu ủng hộ, vậy việc của Dan là chúc cho Karl may mắn rồi giao lại chỗ này cho anh ta.

Bỗng, Alice rút kiếm ra và tiến lại gần Karl.

"Em sẽ chiến đấu cùng anh, anh trai."

"Alice, con..."

Alice nói với ánh mắt quyết tâm.

"Lần này, con muốn chiến đấu bên cạnh anh." – Nói rồi cô nhìn về phía Dan với ánh mắt truy cầu sự ủng hộ làm cậu chỉ biết bật cười mà đồng ý với cô ấy.

Karl cũng không phản đối gì, có lẽ anh ta muốn xem xem em gái mình đã trưởng thành tới đâu qua cuộc chiến này.

Thấy vậy, lãnh chúa Robert cũng không nói gì nữa. Dù sao ông cũng đã công nhận sự trưởng thành của Alice, đây là một cơ hội nữa để cô chứng tỏ bản thân, và với tư cách người cha, ngài lãnh chúa sẽ tôn trọng điều đó.

Như vậy, hiện giờ chỉ còn Dracula và Victor mà thôi. Dan, lãnh chúa Robert, phu nhân Camile và Frank sẽ là những người đối đầu với trùm cuối của phe địch.

Frank lúc này đang trong trạng thái khá kích động, cũng dễ hiểu thôi, khi đối phương một kẻ là kẻ thù giết cha của anh, một kẻ khác lại chiếm hữu thể xác của cha anh. Cơn giận dữ trong Frank giờ đã lên đến cực điểm.

Dù Dan đã dặn rằng Frank phải kiềm chế, nhưng không thể. Khi vừa đến đủ gần, Frank đã nhảy bổ vào Victor với một tiếng thét tích tụ từ bao cảm xúc kiềm nén trong anh ta.

"Gahhh!!!"

Với tất cả sức lực, Frank nhằm thẳng mặt Victor mà đấm tới.

"Hự!"

Chỉ kịp kêu lên một tiếng, Frank đã bay ngược về phía Dan và rơi phịch xuống đất. Anh ta lòm còm bò dậy một vết cắt ngay bụng. Chất dịch màu xanh đang rỉ ra từ cơ thể anh ta thông qua vết thương đó. Nhìn qua cũng đoán được rằng nó không mấy dễ chịu.

"Ngu ngốc."

Victor nhìn Frank với vẻ chế nhạo khiến anh ta lập tức muốn lao lên một lần nữa, nhưng lần này Dan đã dứt khoác ngăn Frank lại.

"Anh điên à?" – Dan quát lớn khiến Frank có hơi ngạc nhiên, thế nhưng nhờ vậy mà anh ta trở nên bình tĩnh hơn. Frank bất giác lùi lại và có vẻ hơi xấu hổ vì bản thân đã để cảm xúc chi phối.

Dan cũng nhận ra rằng mình có hơi lớn tiếng, nên vỗ vai Frank để động viên.

"Anh ổn chứ, lúc này không thích hợp để cảm xúc lấn át lý trí đâu. Chúng ta đang cần chiến đấu một trận sống còn và nghiêm túc đấy."

"Dan nói đúng, cậu nên tiết chế lại."

Lãnh chúa Robert vừa nói vừa rút gươm ra thủ thế. Dù trông có vẻ bình tĩnh, nhưng cảm xúc của Robert lúc này cũng đang chực trào dâng một cách mạnh mẽ.

Dracula, kẻ thù lớn nhất của ông và gia tộc đang đứng trước mặt. Đó là kẻ đã tàn phố thành phố, tấn công người dân của ông, thậm chí còn bắt cóc và hành hạ các con ông. Ngay lúc này, Robert muốn đâm một nhát ngay tim con quái vật đứng trước mặt mình, nhưng ông không thể. Ít nhất là lúc này, ông không được nóng vội.

Đối với phu nhân Scarlet, cảm xúc căm hận còn dữ dội hơn vị lãnh chúa nhiều. Dracula gần như đã cướp đi tất cả mọi thứ từ bà. Hắn tàn sát gần như toàn bộ thành viên trong gia đình bà, khiến bà phải sống chui nhũi trong nhiều năm. Thậm chí hắn còn bắt ép em gái bà phục vụ hắn và làm cả hai sống xa cách trong nhiều năm.

Nếu như Robert muốn giết Dracula ngay lập tức thì đối với phu nhân Camile, gã Vampire đó có chết đi ngàn vạn lần cũng không đủ đền tội.

Tất cả mọi người, đều đã sẵn sàng cho trận chiến này. Dan mở đầu bằng một phát bắn nhắm thẳng vào Dracula, nhưng hắn đã lách nhẹ người qua để né và không quên ném về phía Dan cái nhìn đầy chế giễu.

Ngay lập tức, từ phía bên cạnh, lãnh chúa Robert đã tiếp cận và tung một cú chém vào Dracula.

"Chết đi."

Những tưởng gã Vampire sẽ tránh đòn, nhưng không, Victor đã tiến đến chặn đòn đánh của lãnh chúa lại và đánh bật ông về phía sau.

"Từ từ nào ngài lãnh chúa, sao dễ dàng thế được."

Victor nói bằng giọng khích bác, nhưng ngay lập tức hắn thay đổi sắc mặt khi lãnh trọn một đòn sóng xung kích từ điểm mù khiến hắn lui lại vài bước.

Tác giả đòn đánh đó, dĩ nhiên là Frank. Để bản thân bị đánh lạc hướng và lãnh đòn một cách dễ dàng như vậy, vẻ mặt Victor lộ rõ vẻ khó chị, nhưng hắn ta vẫn tỏ ra khá điềm tĩnh.

Gã Vampire đưa tay chỉ về phía Dan và những người kia, nói một cách đầy ngạo mạn.

"Tất cả, cùng lên đi."

Ngay lập tức, Robert và Frank cùng lao lên, Dan một mặt bắn yểm trợ phía sau, một mặt quan sát Dracula. Từ lúc nãy đến giờ, hắn không tham gia chiến đấu nhiều, nhìn sắc mặt của hắn có vẻ vẫn còn khá mệt mỏi và liều thuốc độc của Violet. Dù vậy, hắn là một con cáo già thâm độc, nên Dan không được phép mất cảnh giác.

Có vẻ như phu nhân Scarlet cũng có cùng suy nghĩ với Dan, nên bà không tấn công vội mà chăm chú quan sát động thái của tên trùm phe địch.

Lúc này, Frank và Robert đang giao tranh ác liệt với Victor. Những đòn đấm, đâm, chém của cả hai được tung ra liên tục và đều nhắm thẳng vào những yếu điểm trên người kẻ thù. Thế nhưng, Victor chống trả một cách quyết liệt và không hề tỏ ra lép vế. Gần như mọi đòn tấn công từ phía lãnh của và Frank đều được né hoặc đỡ một cách tài tình.

"Tiếp đi nào, tiếp đi nào!"

Victor kêu lên đầy phấn khích. Điệu bộ của hắn càng làm cho Frank trở nên tức giận và mất bình tĩnh. Cứ như thế đòn đánh của anh ta trở nên dễ đoán và không còn là mối đe dọa với Victor.

Lúc này, gã Vampire mới để lộ nụ cười nham hiểm, có vẻ như kế khích tướng của hắn đã có tác dụng. Trong một đòn đấm hụt, Frank nhoài người về phía gần chân của Victor và lập tức lãnh một cú đá trời giáng giữa ngực. Victor thấy vậy thì nở một nụ cười thỏa mãn, nhưng rất nhanh sắc mặt đã thay đổi.

"Ngươi muốn làm gì, bỏ ta ra."

Frank đang ghì chặt lấy chân Victor không chịu buông. Biết như thế này sẽ gặp nguy hiểm, Victor liền biến thân thành làn sương để thoát thân.

Chỉ chờ có thế, lãnh chúa Robert liền tụt túi bột đã chuẩn bị sẵn vào đám sương do Victor hóa thành, lập tức một phát súng được Dan bắn ra khiến thứ bột đó bốc cháy.

"Gahhh!!!!"

Victor kêu lên đầy đau đớn và lập tức hiện hình trở lại. Lúc này, hắn đã không còn cái vẻ điềm tĩnh một cách tự mãn thường thấy mà đã trở nên giận dữ thấy rõ.

"Bọn khốn."

Dù đang kích động nhưng hắn vẫn bình tĩnh tung một đòn quét cánh đẩy lui nhóm Dan về sau để tạo khoảng cách và nhảy lui lại. Victor cũng nhận ra rằng bản thân cần phải thực sự nghiêm túc khi đối thủ phía trước không dễ xơi một tí nào.

Đột nhiên, Dracula từ đằng sau tiến lại và đặt tay lên vai Victor. Tên Vampire quay lại nhìn chủ nhân với nét mặt hơi ngạc nhiên.

"Thưa ngài, đối phó với bọn chúng chỉ mình tôi là đủ, xin ngài..."

Dracula ra dấu cho Victor im lặng.

"Ta sẽ chiến đấu cùng ngươi."

Victor định phản đối, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chủ nhân, hắn lại thôi. Quả thực, hiện tại thể trạng của Dracula đang không được tốt vì chất độc Werewolf vẫn còn đó, nhưng không vị thế mà độ nguy hiểm và đáng sợ của hắn bị giảm sút. Dan vẫn cảm nhận được áp lực kinh người từ kẻ địch, cậu không thể mất cảnh giác dù chỉ một chút.

Giờ đây, hai Vampire có lẽ là mạnh mẽ nhất của phe địch đã tham chiến, hẳn đây sẽ là một trận chiến khốc liệt. Frank và lãnh chúa Robert lại tiếp tục lao đến, lần này phu nhân Scarlet cũng tham gia, Dan vẫn giữ vị trị xạ thủ phía sau nhưng đã rút ngắn khoảng cách để có thể cận chiến khi cần.

Dracula và Victor cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lao tới. Victor vung tay về phía trước, tạo thành một đường kiếm khí lao thẳng về phía nhóm Dan.

"Gahhh!!!"

Frank lập tức tung một đòn xung kích đánh chặn đòn tấn công đó, liền sau đó là một đòn phản kích của anh ta, nhưng Victor đã dễ dàng chặn nó bằng một tay.

"Rose Blade!!!"

Lãnh chúa Robert quét kiếm, một luồng gió với những cánh hoa hồng nổi lên, quét về phía trước như một lưỡi dao vô hình. Vẫn như trước, Victor đứng chắn đòn trước Dracula, nhưng lần này hắn đã phải nhận một vết thương ngay ngực.

"Đừng có coi thường ta."

Thuận đà, Robert nhảy đến định bồi thêm một đòn chém, nhưng Dracula đã đưa tay lên đỡ và tung một cú đá hất ngược Robert về phía sau.

"Cảm ơn đã nhắc nhở."

"Đoàng."

Một phát súng nhắm thẳng vào đầu Dracula được tung ra, nhưng hắn ta đã né được một cách khá dễ dàng.

"Đừng có bỏ quên ta." – Dan cảnh cáo đối phương.

Dứt lời, Dan bắn liên tiếp thêm ba phát súng, Dracula né được hai phát đầu tiên, nhưng đến phát thứ ba thì viên đạn đã sượt qua má hắn và để lại một vế thương nhỏ.

Trong thoáng chốc, Dan đã nhìn thấy cơ hội để đánh bại tên chúa tể Vampire.

Ở phía trên cao, trận không chiến giữa các thành viên nhà Camile với phe Dracula đang diễn ra khốc liệt. Trong khi cặp song sinh đang lao vào chiến đấu với Elif và Dogga thì Bogdan đang dụ cho Liberty đi xa.

Dẫu cho Liberty có nhận ra Bogdan đang tránh đối đầu trực diện với mình, thì việc liên tục bị quấy phá khiến nữ Vampire buộc phải đuổi theo để tiêu diệt anh trước tiên.

Bogdan bay thẳng lên trần hang, Liberty đuổi sát theo sau, nếu cứ như này thì chẳng mấy chốc anh ta sẽ bị đuổi kịp.

"Ngươi không thoát được đâu." – Liberty kêu lớn.

Bogdan vẫn không quay đầu lại, lao vút lên cao. Lúc đến gần trần hang, Bogdan ném một thứ gì đó tạo thành một vụ nổ lớn trên không, khói mù cũng từ đó sinh ra, chắn tầm nhìn của Liberty đang đuổi theo sau.

Mất dấu kẻ địch và lạc trong đám khói, Liberty nhận thấy nguy hiểm và bay trở lại xuống dưới. Nhưng khi bà ta còn chưa kịp thoát ra, Bogdan đã ném một ngọc đuốc về phía Liberty, một ngọn lửa lớn bùng lên và nuốt trọn bà ta.

"Ah ah ah..."

Tình huống diễn ra quá nhanh khiến Liberty không kịp trở tay, đến Bogdan cũng bất ngờ vì bà ta lại rơi vào bẫy một cách dễ dàng như vậy, có lẽ Liberty đã qua tự tin và coi thường đối thủ nên mất cảnh giác.

Nhưng không vì thế mà Bogdan mất cảnh giác, dù sao Liberty cũng là vợ cả và là một chiến tướng đắc lực của Dracula, bà ta sẽ không dễ gì bị đánh bại như vậy.

Đúng như Bogdan lo ngại, đám lửa bắt đầu chuyển động xoáy theo hình tròn và dần biến mất. Đến khi lửa tắt hẳn, thân hình Liberty hiện ra với những vết cháy xém khắp cơ thể.

"Ngươi..." – Liberty nhìn Bogdan với ánh mắt sắc lẹm.

Dù cơ thể đã bị thương, nhưng nhìn Liberty không có vẻ gì là mất đi khả năng chiến đấu cả. Bogdan cười nhạt và chuẩn bị sẵn sàng đối phó kẻ địch phía trước.

...

Rex vung rìu bổ mạnh về phía Doran, gã Vampire đưa tay lên đỡ đòn, lần này, lưỡi rìu của Rex đã ghim vào tay và khiến tên quái nhân bị thương. Thế nhưng Doran vẫn tỏ ra không hề hấn gì, hết Rex ngược về phía sau và bồi thêm một cú đấm.

"Choang!!!"

Rex lập tức đưa rìu lên đỡ và lui lại vài bước. Từ phía sau, Aris nhảy lên và nhằm thẳng vào ngực của Doran mà đâm tới.

"Đừng có mơ."

Bằng một cú đạp, Zonigg từ một bên đã xuất hiện và hóa giải được đòn đánh của Aris.

Lúc này, Amber từ phía sau cũng lao đến, nhưng tướng quân Will đã cản mụ ta lại.

"Keng!!!"

Một cú chém trực diện khiến Amber phải ngưng việc tấn công và đỡ đòn. Không để kẻ địch có thời gian chuẩn bị, tướng quân Will lao tới và liên tục tung ra những đòn đánh về phía đối phương.

Sự quyết liệt của vị tướng già khiến Amber có phần thất thế và để lộ sơ hở. Trong phút chốc, Will gần như đã tận dụng được điều đó để đâm thẳng lưỡi kiếm vào tim ả Vampire. Nhưng Amber đã kịp biến thân thành làn sương và thoát khỏi đòn đó.

Chỉ chờ có thể, Will lấy một túi bột nhỏ tung về phía đám sương mù đồng thời quẹt lửa đốt cháy nhỏ.

"Gahhh!!!"

Đám lửa bùng lên và khiến Amber lộ nguyên hình nhanh chóng.

"Chiêu này vẫn còn hữu dụng phếch nhỉ." – Nói rồi Will vung kiếm chém xuống.

Nhưng Amber đâu có dễ dàng bị đánh bại như thế, hắn nhằm về phía Will cất lên tiếng thét, đòn xung kích phát ra khiến Will bay ngược về phía sau, về phía Doran, kẻ đang chuẩn bị tung đòn hạ gục đối phương.

"Chết đi."

Doran tung đấm nhắm thẳng vào lưng vị tướng quân, nếu cứ như thế này thì cơ thể của ông gần như sẽ vỡ vụn.

"Choang."

"Đừng hòng."

Tiếng va chạm vang lên, Rex đã xuất hiện kịp thời và đỡ hộ Will đòn đánh đó. Harat cũng nhảy lên cắn mạnh vào tay gã Vampire.

Doran kêu lên một tiếng, hắn cố gắng vung tay nhưng không thể hất được con sói đang cắn chặt tay mình. Gã Vampire liền quay đầu lại và thét về phía Harat, sóng xung kích khiến con sói phải nhả tay Doran và bị hất ngược về sau. Cơ thể Harat đập vào một tảng đá gần đó và rơi xuống, dù đã cố gắng đứng dậy, nhưng có thể nhận ra thương tích nó nhận phải là không nhỏ, dường như vài cái xương sườn của nó đã bị gãy.

"Thằng khốn!"

Rex vùng lên và đẩy Doran lùi về sau, sau đó lập tức tung một cú bổ về phía đối phương. Có lẽ anh ta đang rất tức giận khi thấy Harat bị thương.

Một, hai, ba cú bổ liên tiếp vào người khiến Doran phải chống đỡ một cách vất vả. Rex đang trong trạng thái kích động và muốn hạ gục đối thủ một cách nhanh chóng. Từng cú hạ rìu của anh ta mang đầy sự phẫn nộ nhắm vào tên Vampire.

Thế nhưng, trong chiến đấu, đánh mất sự bình tĩnh là một điều tồi tệ. Từ khi nào, Zonigg đã xuất hiện đằng sau lưng Rex.

"Sơ hở."

Gã Vampire quét tay, Rex nhận ngay một vết thương ngay vùng lưng rồi mất đà lao với.

"Chết đi."

Doran thúc mạnh một cú vào bụng khiến Rex bay ra xa. Rex lòm còm bò dậy, với tay lấy cây rìu của mình. Lúc này Zonigg đã tiếp cận và định đánh bồi, nhưng lưỡi thương của Aris đã chặn hắn lại.

Chỉ thiếu một chút nữa thôi là tốc độ của Zonigg đã khiến hắn lao thẳng tới và nhận một đòn cắt bất ngờ từ Aris. Nhưng may mắn đã mỉm cười với Vampire khi hắn kịp lui lại, dù phải nhận một vết cắt nhỏ ngay má.

"Đừng hòng giở trò khi ta còn ở đây." – Aris vừa nói vừa chĩa lưỡi thương về phía Zonigg.

Tên Vampire cười đáp lại một cách ranh mãnh.

"Vậy thì thử cản ta lại xem, nếu ngươi có thể."

...

Karl và Alice đồng loạt tấn công Jean, nhưng gã Werewolf không hề tỏ vẻ yếu thế một chút nào. Karl không còn nhận ra Jean được nữa, một tên bác học điên chỉ suốt ngày quanh quẩn trong phòng thí nghiệm, giờ đây lại trở thành một con quái vật thật sự, đủ để đánh ngang cơ với họ, hai chiến binh có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu.

Jean nhảy lui về sau và cất tiếng tru, ngay lập tức đàn sói nghe theo lên hắn lao về phía Karl và Alice không ngừng cắn xé.

"Anh."

"Em trụ được không?"

"Vẫn được, nhưng chúng đông quá, cứ kéo tới liên tục."

"Lui dần về sau." – Karl nói.

Dù rất muốn lao tới ăn thua đủ với gã Jean, nhưng với tình hình như thế này, Karl không thể làm khác, bọn sói không mạnh, nhưng chúng quá đông.

Từ phía xa, Jean nở nụ cười thỏa mãn, nhưng hắn vẫn không thể cười được lâu, vì quân thành Rose đã kéo tới giải vây cho chủ nhân của họ.

Mặc dù số lượng quân lính không quá đông, họ cũng đủ để đối đù với lũ sói của Jean và giúp cho hai an hem Karl, Alice rảnh tay để nhắm đến kẻ thù.

"Ta tới đây." – Karl vung kiếm lao đến và Alice cũng lập tức theo sau.

Một đòn chém trực diện, Jean liền lách người qua một bên để né. Từ phía sau Karl, Alice lao đến bồi thêm một cú đấm, lần này, gã Werewolf bắt buộc phải đỡ.

"Phập."

Lưỡi kiếm của Alice ghim vào tay của Jean, nhưng nó chỉ tạo được một vết đâm khá nông. Jean ngay lập tức hất thanh kiếm ra và đưa vuốt nhắm vào Alice.

"Bốp."

Karl quay lại đá văng bàn tay của gã Werewolf, giải nguy cho em gái mình.

"Đừng có đụng vào con bé."

Jean lùi lại một nhịp, nhưng nhìn khuôn mặt hắn thì rõ ràng là không để ý gì đến lời đe dọa đó.

"Vậy thì thử cản ta xem, hừm, hay là ngươi nên lo cho cái mạng ngươi trước nhỉ."

Jean khom người nhẹ, thu mình lại, Karl đoán được ý đồ của hắn nên lập tức đứng chắn trước Alice.

Jean nở nụ cười xảo trá rồi phóng tới, Karl lập tức đưa kiếm lên đỡ rồi tiến về trước. Cả hai lướt qua nhau trong khoảnh khắc.

Và rồi, Karl khuỵu xuống, anh vừa nhận một vết cắt ngay hông, còn Jean thì như chả hề hấn gì.

"Anh!!! Rose Wind."

Alice cầm kiếm xông đến, nhưng Jean dễ dàng né được đòn tấn công đầu tiên của cô. Ngay sau đó, Alice xoay người chém liên tiếp bằng song kiếm trong tay khiến Jean phải lui lại vài nhịp, dù hắn vẫn không lãnh phải bất kỳ vết thương nào.

"Khá lắm, Gràoooo!!!!"

Jean hướng về phía Alice và gầm lên, lực xung kích từ tiếng gầm của tên Werewolf đẩy cô về phía sau, nhưng Alice vẫn giữ được tư thế phòng thủ.

Không để cho đối phương có cơ hội chống trả, Jean lại nhảy bổ tới và quét tay, lần này thì Alice bị đánh bật ra xa dù đã đỡ đòn.

Lúc này, nhận thấy Alice đã rơi vào thế yếu và đây là cơ hội tốt để ra đòn kết liễu, Jean nhảy lên cao, dự định giáng một đòn đạp thật mạnh vào người tiểu thư thành Rose, rồi mọi thứ sẽ chấm dứt.

"Hự."

Trong thời khắc nguy hiểm, Karl đã kịp lao đến đỡ đòn hộ Alice. Nhận lấy một đòn trực tiếp như vậy, Karl gần như muốn liệm đi, cơn đau từ bụng lan ra khắp cơ thể anh. Nếu không có Alice đỡ lấy, cơ thể của Karl đã đổ gục xuống từ lâu.

"Khà, đúng là người làm anh có khác nhỉ, nhưng để giờ ta xem các ngươi có thể làm được gì."

Jean khom người, nhắm thẳng vào đầu Karl. đưa tay lao vụt xuống.

"Không!!!" – Alice rút kiếm định ngăn cản đòn tấn công, nhưng...

Karl đã đưa tay chặn lấy đòn đánh trước sự ngỡ ngàng của cả Jean và Alice. Karl từ từ đứng lên, cơ thể anh bắt đầu biến đổi, cơ bắp bắt đầu phình to xé toạc lớp áo. Những lớp lông đã bắt đầu xuất hiện khắp người Karl, ánh mắt của anh giờ không còn là con người nữa, mà là của loài dã thú săn mồi, với hàm răng nhọn hoắc.

"Anh..." – Alice như không thể tin vào mắt mình được nữa, trước mặt cô, không còn là Karl, mà là... một thứ gì đó... rất khác.

"Lẽ nào, ngươi đã..."

Jean nói trong khi nhìn xuống bụng Karl, một ống kim tiêm từ đó rơi xuống đất vỡ tan tành. Giờ đây, Karl đứng lên, sừng sững trước mặt Jean khiến hắn giật mình lui lại phòng thủ.

Bỗng, Karl quay lại nhìn Alice khiến cô giật thót khi chạm vào ánh mắt của anh.

"Alice..." – Karl cất tiếng gọi, dù giọng anh đã biến đổi đến mức không còn nhận ra được nữa.

"Anh..." – Alice đáp lại, bản thân cô cũng vô thức tiến lại gần Karl.

Có vẻ như Karl vẫn giữ nguyên được ý thức của mình, hành động của anh không có gì lạ, chỉ là giờ đây anh ta đã có một cơ thể khác.

"Tại sao anh lại làm vậy?" – Alice hỏi.

"Để có thể tiêu diệt hắn, và chiến thắng cuộc chiến này." – Karl chỉ tay về phía Jean, gã Werewolf gừ lên một tiếng đáp trả hành động đó.

Hai bên đưa mắt lườm nhau, rồi cả Jean và Karl đồng thời bật lên nhảy về phía đối thủ. Một trận không chiến diễn ra trong chớp mắt, với những đòn cắn xé, những cú vung tay đầy uy lực với bộ móng sắc nhọn.

Karl không hề tỏ vẻ yếu thế, nhưng có vẻ như Jean vẫn nhỉnh hơn anh ta một chút. Lúc này, Alice cầm kiếm tiến đến hỗ trợ anh trai.

"Rose Wind."

Alice phát động chiêu thức để tạo một luồng gió mạnh về phía Jean khiến hắn mất thăng bằng. Nhân cơ hội đó, Karl tung một cú đấm về phía Jean, gã Werewolf đỡ được đòn tấn công, thế nhưng, Karl đã dùng tay còn lại, bồi thêm một cú cào.

"Gahhh."

Jean bị trúng đòn và ngã người về sau.

"Yahhh."

Alice giẫm lên vai Karl, bật nhảy lên thật cao để tạo một cú đâm chí mạng về phía đối thủ.

Jean lách người và thoát được trong gang tấc, nhưng lưỡi kiếm của Alice sượt qua để lại một vết thương ở mắt hắn. Ôm con mắt bị thương, Jean lùi lại, giữ thế thủ, nhìn hai đối thủ phía trước với ánh mắt vừa dè chừng vừa căm giận.

...

Dan thở dốc, dù đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng thật sự đây là một trận chiến khó khăn. May mắn thay khi Dracula đang không ở trong tình trạng tốt nhất, nếu không giờ chưa hẳn Dan đã còn đứng vững.

"Tạ ơn Chúa." – Dan nghĩ thầm.

Phu nhân Scarlet, lãnh chúa Robert và cả Frank đều đã lãnh thương tích dù không nghiêm trọng lắm. Ở phía đối diện, Dracula bắt đầu thấm mệt, còn Victor thì vẫn đứng vững dù hắn cũng bị thương.

Nếu tình trạng cứ kéo dài như thế này, thì với khả năng hồi phục của loài Vampire, phía Dan sẽ gặp bất lợi, cần phải kết thúc sớm.

"Đây sẽ là đòn quyết định." – Dan nghĩ thầm.

Cậu lôi từ trong túi ra một quả cầu mà thủy tinh và nắm chắc nó trong tay. Đó là một thứ cậu chuẩn bị cho trận chiến hôm nay. Dan ném nó về phía kẻ địch, nhưng Victor đã nhanh tay hất ngược nó trở lại.

"Hành động." – Dan rút súng bắn vỡ quả cầu, nó vỡ tung tạo thành một vùng khói lớn.

Frank dùng sóng xung kích đẩy vùng khói về phía Dracula. Lãnh chúa Robert dùng thanh kiếm của mình điều khiển gió và cuốn luồng khói đó thành một vòng xoáy bao vây lấy kẻ địch.

"Thứ vớ vẩn gì thế này, ta sẽ... khục khục khục... cái quái quỷ gì thế."

"Đó là một dạng khói đặc chế để làm suy yếu sức mạnh của Vampire do ta nghĩ ra." – Phu nhân Camile nói.

"Đừng có đùa, ta sẽ vượt qua thứ này dễ dàng thôi." – Victor hét lên rồi chuẩn bị xông ra ngoài cùng Dracula.

"Đừng hòng."

Dan bắn một phát đạn lửa vào đám khói, ngay lập tức, một ngọn lửa lớn bùng lên nuốt trọng cả Dracula và Victor.

"Gahhhh!!!!!" – Hai tên Vampire la lên thất thanh.

"Mọi người, chuẩn bị xông lên."

Dan ra hiệu, tất cả đều hiểu rõ, đòn tấn công kết hợp này không đủ để tiêu diệt những Vampire mạnh mẽ như Dracula hay Victor, nhưng sẽ đủ để làm chúng suy yếu và cho họ thế chủ động tấn công kết liễu bọn chúng.

Không ngoài dự đoán, Dracula và Victor bay ra từ ngọn lửa rồi đáp thẳng xuống trước mặt Dan cùng mọi người.

Ngay lập tức, cà Dan, Frank, Robert và Scarlet cùng nhắm đến Dracula xông đến một lượt.

Victor bay ra phía trước ngăn khác, nhưng Frank lập tức ôm lấy hắn đẩy dạt sang một bên.

"Rose Blade." – Robert là người ra đòn đầu tiên, với một cú chém toàn lực ngay ngực Dracula.

"Ngu xuẩn."

Dracula vung tay đã đánh bật được đòn chém của ngài lãnh chúa, hắn đưa tay còn lại lên để trả đòn, thế nhưng

Từ một bên, phu nhân Scarlet lao đến tung một cú đá nhắm thẳng vào mặt Dracula,.

"Hự!!! Đòn nhử sao?"

"Gahhh!!!!"

Một luồng khí tức lớn tỏa ra từ Dracula như muốn thổi bay mọi thứ xung quanh. Dù đã cố gắng, nhưng cả lãnh chúa và phu nhân đều bị đánh bật về sau.

Nhìn về phía đối phương với ánh mắt đầy sát khí, Dracula muốn xông tới bóp chết kẻ địch ngay lập tức.

"Phập."

Từ đằng sau, Dan xuất hiện, với lưỡi kiếm găm chặt vào cơ thể Dracula.

"Ngươi... từ khi nào... vậy ra là đòn nhử... ah ah ah!!!"

Dracula thét lên đau đớn khi Dan dùng tay đẩy cho lưỡi kiếm đâm sau hơn.

"Ta biết nước thánh sẽ không có tác dụng với ngươi, nhưng nếu là một vết thương sâu thì sao nhỉ?"

Nhìn vào vết đâm trên cơ thể Dracula, có thể thấy làn khói nhỏ bốc lên từ đó.

"Đồ khốn."

Dracula vung tay tấn công, nhưng Dan lập tức thu vũ khí rồi lùi lại.

"Có vẻ chuyển động của ngươi đã chậm đi nhiều. Nhân tiện đây thì ngoài nước thánh, trên lưỡi kiếm cũng tẩm thêm vài loại thảo dược 'tốt' cho ngươi đây." – Dan vừa nói vừa liếc nhẹ về phía Scarlet, hẳn là phu nhân đã giúp sức cho cậu nhiều.

Dứt lời, Dan chuyển dạng vũ khí thành súng và nã đạn liên tiếp vào người Dracula, lần này hắn không còn tránh né mà hứng trọn loạt đạn. Cơ thể hắn bắt đầu mất thăng bằng, tận dụng thời cơ, cả Scarlet và Robert đều lao đến bồi thêm đòn kết liễu.

"Hự!"

Dracula khuỵu gối, quỳ xuống trên nền đất. Dan cầm súng tiến lại gần gã Vampire, giờ là thời khắc Dan có thể kết thúc cuộc chiến bằng cách kết liễu trùm phe địch. Cậu chĩa thẳng họng súng vào đầu hắn, dõng dạc nói.

"Đến đây là chấm dứt rồi."

Dracula nghe vậy thì bỗng bật cười.

"Ngươi cười điều gì chứ?" – Dan hỏi, tay vẫn cầm chắc vũ khí.

"Nếu ngươi giết ta bây giờ, thì người phụ nữ tên Anna đó, sẽ như thế nào nhỉ? Hẳn là cô ta rất quan trọng với ngươi?"

Nghe nhắc đến cái tên đó, Dan lập tức trở nên kích động. Cậu ghì thẳng súng vào giữa trán Dracula, thét lớn.

"Nói mau, ngươi giấu bà ấy ở đâu rồi?"

Dracula không trả lời, chỉ tiếp tục cười vang, điều đó càng làm cảm xúc Dan trỗi dậy và khiến cậu mất kiểm soát hơn.

"Nói, ở đâu???"

Nhận ra mình đã đạt được mục đích, gã Vampire ngước mặt lên nhìn Dan, hắn nở một nụ cười nham hiểm.

"Ở đó..."

Dracula đưa tay về phía xa, Dan bất giác nhìn theo hướng hắn chỉ, và rồi...

"Phập."

Một thanh kiếm bằng máu đâm xuyên qua người Dan, tận dụng lúc cậu mất tập trung, Dracula đã dùng chính màu của mình để tạo ra một đòn hiểm.

Dan ngã khuỵa xuống, thấy vậy, Robert và Scarlet định xông đến yểm trợ nhưng Victor đã ngăn họ lại, hắn đã thoát khỏi sự truy cản của Frank để tham chiến một lần nữa. Giờ đây, chỉ còn Dan và Dracula đối mặt, nhưng bất lợi đang ở phía chàng trai trẻ.

"Ngươi dễ bị dao động hơn ta tưởng đấy, cảm ơn nhé. Mà dù sao thì, nhìn xung quanh đi, có vẻ cuộc chiến đã ngã ngũ rồi."

Dan nhìn xung quanh, và quả đúng nhưng Dracula nói, đồng đội của cậu đang dần gục ngã dưới tay thuộc hạ của gã chúa Vampire, từ những Vampire nhà Camile, đến nhóm của Aris, hay hai anh em Karl và Alice... Quân lính thành Rose cũng đang bị đẩy lùi ra xa, dường như mọi hi vọng đã chấm dứt.

"Mọi người..." – Dan nói một cách nặng nề và yếu ớt, có vẻ vết thương ảnh hưởng đến phổi làm việc thở của cậu trở nên khó nhọc hơn.

"Kết thúc rồi, Dan, ta sẽ ghi nhớ tên của ngươi, như một sự công nhận... Nếu như ngươi ra tay dứt khoác hơn, có lẽ ngươi đã có thể kết liễu được ta chăng, mà không quan trọng nữa, vĩnh biệt."

Dracula, tạo ra một thanh giáo bằng máu và đưa nó lên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co