Truyen3h.Co

[DarkCho] Ăn

Oneshot

IwishIdidntdoit

Hôm nay Dark lại đi phá phách xung quanh và bỏ Chosen lại một mình. Dù không muốn công nhận điều này, nhưng khi hắn ta không có ở bên thì cậu cảm thấy như mình đang được tự do. Cậu không cần phải bay lên cao nhìn những khu rừng xanh tươi bị tàn phá thành biển lửa, không cần nhìn những ngôi nhà bùng cháy dữ dội với người dân hoảng hốt chạy tán loạn trên nền cỏ. Mấy cảnh tượng hỗn độn đấy thật khó chịu, Chosen không nghĩ là cậu thật sự thích xem chúng mỗi ngày.

Chosen bước vào căn nhà mà mình tự xây, giờ nó đã chỉn chu hơn nhiều rồi. Cậu đã lấp kính cho cửa sổ, có giường ngủ cho cả hai người và rương đựng đồ. Thật ra thì.. cậu không phải là người làm ra những thứ này. Dark trong khi rảnh rỗi đã tự đi nấu cát, giết cừu và chặt khá nhiều gỗ rồi nghịch nghịch ra mấy cái đó. Hắn chỉ tiện tay quăng hết cho anh vì hắn dường như không cần đến chúng.

Đôi chân nhẹ nhàng chạm lên tấm gỗ được làm từ cây gỗ quyên, thoải mái mà không nặng nề như cách chúng từng đi. Chosen lấy miếng thịt heo mà Dark vừa giết sáng nay ra từ trong chiếc rương, anh bước ra ngoài rồi ngồi lên thảm cỏ xanh mát. Làn gió của chiều muộn thổi qua mái tóc dài đến lưng, trông thật rối rắm do lâu ngày không chải chuốt. Một cọng tóc cứ thế phất phơ trên má Chosen, nhưng cậu không để ý lắm, khung cảnh mặt trời lặn đẹp đến mức nó hút hồn cậu rồi.

Thế rồi một bàn tay ấm áp vén cọng tóc qua sau tai cậu, chạm nhẹ lên má kéo cậu quay về thực tại. Chosen giật mình trước hành động bất chợt này của Dark. Cậu quay sang nhìn hắn đang chống nạnh, đôi mắt nhìn cậu không giấu nổi sự nhàm chán.

"Ah, mừng mày về." Chosen thờ ơ chào hắn rồi quay lại nhìn hoàng hôn.

"Mày lúc nào cũng nằm yên một chỗ chẳng chịu đi đâu. Đi chơi mà thiếu mày đúng là chán hơn cả chán!" Dark ngồi xuống kế bên cậu, hai tay đè lên cỏ ngả người ra sau, trông có vẻ mệt mỏi.

"Dù tao có theo hay không thì mày vẫn đi mà. Và lúc nào mày cũng tìm thấy tao dù tao có ở bất cứ đâu." Chosen nhìn hắn từ ngả người sang nằm luôn trên cỏ.

"Phì, tao với mày là bạn mà. Đương nhiên là tao biết mày ở đâu rồi!" Dark vừa nằm xuống thì lại ngồi dậy, trông như vừa được tiếp sức.

Chosen không nói gì, tuy nhiên môi cậu khẽ cong lên. Dường như cảm thấy có chút ấm lòng vì sau cùng vẫn có người sẵn sàng nhìn và tìm cậu như một con người thật sự.

Cậu lấy ra miếng thịt heo được cất trong người, nó vẫn tươi mới khi còn nằm trong rương. Cậu có mang theo hai miếng nên chia cho Dark một miếng, dù sao thì hắn chưa ăn lần nào khi vào thế giới này. Có điều, hắn lại nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu, cơ mặt nhăn lại rồi chuyển sang bất lực.

"Mày.. thật sự ăn thịt sống hả?" Dark giễu cợt nhìn cậu.

"Ý mày là sao? Thịt đâu có sống dậy được đâu?" Chosen nghiêng đầu nhìn hắn.

Dark cạn lời nhìn kẻ không có thường thức đang ngây người nhìn hắn. Hắn không nói gì, nhưng bàn tay hắn bắt đầu nóng lên rồi phun lửa vào miếng thịt mà Chosen cầm trên tay. Hành động bất ngờ này làm cậu không kịp phản ứng, đồng thời cũng giật mình vì cảm nhận được cái nóng như muốn thiêu đốt bàn tay mình. Lửa phun ra từ bàn tay cậu đã quen, cứ tưởng nó chỉ là ấm lên tạm thời cho tới khi nó thật sự chạm vào người mình. Có lẽ sau này Chosen nên cẩn thận hơn khi sử dụng chúng.

Ngọn lửa biến mất, để lại một miếng thịt heo ấm nóng và hơi ngả xám. Chosen bất ngờ trước cảnh tượng ấy, cậu chưa bao giờ thấy miếng thịt nào không có màu đỏ hay hồng nhạt cả. Cậu thấy tay mình có hơi ấm và ẩm ướt, dường như nước thịt chưa kịp chảy ra thì đã bốc hơi theo lửa rồi. Dark ngay sau đó cũng tự nấu miếng thịt mà cậu đưa rồi liền bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.

"Thịt chín ăn mới ngon, mới đủ chất. Mày ăn như thế có ngày bệnh rồi lăn ra chết cho coi." Dark nhếch miệng cười với cậu.

"Nh-nhưng mà... Ăn được sao?" Chosen nghiêng đầu nhìn hắn, trông có chút không tin tưởng đối phương cho lắm.

"Không tin tao à? Mày không ăn thì tao ép mày phải ăn!" nói rồi Dark liền giật lấy miếng thịt chín, hắn một tay ép miệng cậu mở ra, tay còn lại cầm miếng thịt đưa vào trong.

Dù bị ép buộc, nhưng suy cho cùng thì đó cũng là món ăn đầu tiên mà Dark từng nấu cho Chosen. Nghĩ vậy, cậu miễn cưỡng nuốt xuống. Không phải vì đói, mà vì không nỡ từ chối thứ gì mang ý nghĩa đặc biệt như thế. Bởi vốn dĩ đây cũng là lần đầu hắn thể hiện điều gì đó không phải bằng bạo lực.

Có điều.. cách hắn bón ăn vẫn chẳng khác gì hành hạ. Ngón tay thô ráp của Dark ghì lấy cằm cậu, móng tay sắc lạnh móc vào khóe môi rồi bấu sâu vào niêm mạc mềm ẩm bên trong. Quả thật hắn chưa bao giờ nhẹ tay với ai, dù cho đó có là bạn mình. Cơn đau nhói lên âm ỉ khiến khoé miệng Chosen hơi run.

Miếng thịt chạm đầu lưỡi, đúng là có ngon hơn thật. Hơi nóng của miếng thịt lan ra khắp khoang miệng, cậu có thể cảm nhận được vị ngon của nó với lượng nước được tiết ra. Nhưng hình như có vị mằn mặn của máu xen lấn đâu đó trong miếng thịt, có lẽ là do vết bấu mà tên kia gây ra.

Dẫu vậy, Chosen vẫn nuốt trọn không một lời than phiền. Được Dark chăm sóc như thế này.. cảm giác cứ như trẻ em ấy?

Tiếng "Ực" nuốt xuống, Dark nở một nụ cười tự hào như người mẹ vừa thấy con mình lần đầu cất tiếng nói.

"Nào, như thế có phải tốt hơn không?" Dark cười rồi lấy tay véo má cậu.

"Ừm, đúng là ngon hơn thật." Chosen có chút ngại ngùng cúi đầu nhìn xuống nền cỏ.

"Nếu mày thích thì sau này tao nấu cho mày ăn luôn cũng được. Tao không phiền đâu." Dark nói rồi xích lại gần cậu, đưa tay khoác qua vai của người kia.

"... Được thôi." Chosen nói nhỏ.

Chosen nghĩ rằng mình đã cười. Với Dark, đấy là nụ cười đẹp nhất hắn từng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co