Truyen3h.Co

[Darkness And Candy] Halitau

chaper 11

Solari03

Chương 11: Sự Lựa Chọn Và Những Cảm Xúc Chưa Nói

Ngày hôm sau, không khí vẫn tràn ngập sự thoải mái từ tối qua. Mọi người thức dậy muộn, nhưng lại không hề cảm thấy thiếu sức sống. Có lẽ là vì hôm qua, sự im lặng trong đêm, những lời thì thầm không cần nói ra, đã làm cho tất cả cảm thấy dễ chịu hơn, gần gũi hơn.

Taufan thức dậy sớm hơn mọi người, ngồi dựa vào cửa sổ, nhìn ra khoảng sân vắng. Mặt trời đã lên cao, nhưng ánh sáng ban mai vẫn còn nhẹ nhàng, chưa đủ gay gắt. Cậu thích sự tĩnh lặng này. Dù không nói ra, nhưng trong lòng cậu biết rằng những cảm xúc đang ẩn sâu bên trong mình đang bắt đầu thay đổi, một cách chậm rãi nhưng chắc chắn.

Cậu nhớ lại những gì Halilintar đã nói đêm qua, những lời tâm sự về sự mạnh mẽ thật sự. "Mạnh mẽ là dám đối diện với cảm xúc thật." Taufan tự hỏi mình, liệu cậu đã đủ mạnh mẽ chưa? Liệu cậu có dám đối diện với nỗi sợ hãi của bản thân hay không?

Khi những người khác bắt đầu thức dậy, không khí trong nhà lại trở nên vui tươi, ồn ào. Blaze và Gempa bắt đầu tranh luận về món ăn sáng, Ais thì lặng lẽ chuẩn bị những thứ cần thiết cho một buổi tập luyện ngoài trời. Duri ngồi bên cạnh, uống một cốc trà nóng và không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nhìn Taufan với ánh mắt quan tâm.

Taufan quyết định ra ngoài sân một lúc, hít thở không khí trong lành. Halilintar đi cùng cậu, lặng lẽ nhưng không làm cậu cảm thấy khó chịu. Cả hai đi dọc theo hàng rào, một khoảng không gian yên bình trong làng.

"Đêm qua, cậu có nghĩ về điều gì không?" Halilintar hỏi, giọng anh nhẹ nhàng, như muốn chắc chắn rằng Taufan không cảm thấy áp lực khi phải chia sẻ cảm xúc.

Taufan hơi ngừng lại, nhìn xuống đất. Cậu không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng rồi, sự im lặng giữa hai người lại làm cậu cảm thấy dễ chịu. Sau một lúc, cậu quay sang Halilintar, ánh mắt cậu ánh lên một chút quyết tâm.

"Chắc là… tớ cần phải đối mặt với một số điều trong lòng." Cậu nói, giọng có chút run rẩy, nhưng lại chứa đựng sự thật. "Những điều mà trước giờ tớ không dám nhìn vào."

Halilintar mỉm cười, không hỏi thêm gì nữa.

---------------------------

Khi bữa sáng kết thúc, không khí vui vẻ vẫn lan tỏa trong căn nhà. Mọi người đang chuẩn bị cho ngày mới, nhưng Halilintar có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh lặng lẽ quan sát Taufan, ánh mắt anh chứa đựng sự chăm chú, dường như muốn làm gì đó đặc biệt cho cậu.

“Đi thôi.” Halilintar đột ngột đứng dậy, bước lại gần Taufan.

Taufan ngạc nhiên nhìn anh. “Đi đâu vậy?”

Halilintar chỉ mỉm cười một cách bí ẩn. “Cậu sẽ thích mà, tin tớ đi.”

Với một cái nháy mắt, anh kéo Taufan ra khỏi phòng khách, băng qua sân nhà. Taufan tuy vẫn có chút hoang mang, nhưng cậu không hỏi thêm, vì trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, rằng mọi chuyện hôm nay sẽ khác biệt.

Đi qua khu vườn nhỏ, Halilintar dẫn cậu đến một góc khuất phía sau, nơi trước đây chưa bao giờ có ai dừng lại. Taufan hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ được neo bên bờ hồ.

“Cậu… chuẩn bị cái này từ bao giờ?” Taufan nhìn chiếc thuyền với vẻ mặt không thể tin được.

“Lâu rồi.” Halilintar cười nhẹ, nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt Taufan. “Tớ nghĩ, sẽ có lúc cậu cần một chút yên tĩnh. Cả hai chúng ta có thể đi thuyền và trò chuyện, hoặc chỉ ngồi im lặng một lúc, để đầu óc được thư giãn.”

Taufan ngồi xuống chiếc thuyền nhỏ, cảm thấy sự nhẹ nhàng và bình yên mà nó mang lại. Halilintar theo sau, nhẹ nhàng đẩy thuyền ra khỏi bờ, và chiếc thuyền bắt đầu lướt đi trên mặt hồ yên tĩnh.

Mặt nước phản chiếu ánh sáng của bầu trời, lấp lánh như hàng ngàn ngôi sao. Không khí mát lạnh nhưng không gợn sóng, giống như sự bình yên trong tâm hồn của Taufan lúc này.

“Cảm ơn cậu.” Taufan khẽ thì thầm, giọng nói lạc đi một chút vì cảm xúc.

Halilintar chỉ im lặng, nhìn về phía trước. Anh biết rằng không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần có Taufan ở đây, trong khoảnh khắc này, là đủ.

Bất ngờ, Halilintar quay lại nhìn Taufan với một ánh mắt khác biệt, sâu sắc hơn. “Tớ đã nghĩ về điều này rất lâu rồi, Taufan. Dù mọi thứ có khó khăn thế nào, tớ muốn cậu biết rằng cậu không bao giờ phải chịu đựng một mình.”

Taufan nhìn vào mắt anh, cảm nhận được một sự chân thành mà cậu chưa từng nhận ra trước đây. "Cậu luôn ở bên tớ, phải không?"

“Vì tớ muốn, và vì tớ tin rằng chúng ta sẽ cùng vượt qua tất cả,” Halilintar đáp, rồi không chờ đợi câu trả lời từ Taufan, anh đột ngột vươn tay ra, chạm nhẹ vào tay Taufan. “Dù là chuyện gì, dù là nơi đâu, tớ sẽ không để cậu lại phía sau.”

Taufan hơi ngỡ ngàng trước sự bất ngờ này, nhưng rồi cậu cảm thấy một chút ấm áp lấp đầy trái tim mình. Những lời nói này, như một liều thuốc dịu dàng chữa lành nỗi đau trong cậu, như một lời khẳng định rằng không phải mọi thứ đều sẽ khó khăn mãi mãi.

Họ ngồi đó một lúc lâu, trong sự im lặng, nhưng không còn cảm giác cô đơn. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống, nhưng giữa không gian bình yên này, cả hai không cần gì khác ngoài sự hiện diện của nhau.

Một lúc sau, khi chiếc thuyền quay lại bờ, Taufan nhận ra một điều quan trọng. Dù có khó khăn, dù có sợ hãi, cậu đã có thể bắt đầu đối diện với bản thân mình, vì có Halilintar ở bên cạnh, như một người bạn, một người đồng hành đáng tin cậy.

Chuyến đi này có thể ngắn, nhưng chắc chắn sẽ để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng Taufan. Và hơn thế nữa, nó mở ra một cánh cửa mới cho sự trưởng thành của cậu, khi cậu hiểu rằng không ai cần phải đơn độc trong hành trình của mình.

“Cảm ơn cậu… thật sự.” Taufan cuối cùng cũng lên tiếng, một lần nữa nhìn vào mắt Halilintar, cậu thấy mình đã sẵn sàng để bước tiếp.

Halilintar chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, như một lời hứa hẹn rằng mọi thứ sẽ ổn, miễn là cả hai không buông tay nhau.

End.
                   Chaper 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co