Truyen3h.Co

[Darkness And Candy] Halitau

chaper 8

Solari03

Chương 8: Sự Hiện Diện Yên Lặng

Halilintar lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Taufan, không chen ngang vào không gian im lặng, nhưng sự hiện diện của anh khiến Taufan cảm nhận được một chút an ủi. Anh không cần nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó, để Taufan tự mở lòng khi cậu cảm thấy sẵn sàng.

Một lúc sau, Taufan nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn vương chút mơ hồ, nhưng có gì đó trong đôi mắt ấy đã thay đổi. Cậu nhìn Halilintar, sự ngượng ngùng dường như đã vơi đi phần nào, nhưng vẫn còn chút lúng túng.

"Cậu... không cần phải làm thế." Taufan nói, giọng nhẹ như gió. "Tớ... tớ biết mình yếu đuối. Tớ chỉ không thể đối mặt với những cảm xúc này một mình."

Halilintar chỉ cười nhẹ, không hề có chút phán xét nào trong ánh mắt anh. "Ai cũng có lúc yếu đuối, Taufan. Quan trọng là chúng ta có người bên cạnh để cùng chia sẻ. Tớ ở đây, không phải để làm cậu cảm thấy tệ hơn, mà là để cùng cậu vượt qua."

Taufan nuốt nước mắt, cảm nhận được những lời nói của Halilintar như một làn gió ấm áp xoa dịu trái tim cậu. Cậu chưa bao giờ dám chia sẻ nhiều như vậy với ai, nhưng giờ đây, sự chân thành của Halilintar khiến cậu không thể kìm lòng. Cảm xúc hỗn độn trong lòng dần dần lắng xuống, thay vào đó là một sự bình yên nhẹ nhàng mà Taufan chưa từng trải qua.

Cậu thở dài, cuối cùng quyết định chia sẻ nỗi lòng của mình. "Cậu biết không, mỗi lần nhìn thấy cậu, tớ lại cảm thấy mình muốn gần cậu hơn. Nhưng... tớ sợ. Sợ rằng tớ sẽ làm mọi thứ rối tung lên. Tớ không biết phải làm sao với cảm xúc của mình."

Halilintar lắng nghe, đôi mắt anh vẫn dịu dàng nhìn Taufan. "Cậu không cần phải lo lắng quá nhiều. Cảm xúc không phải lúc nào cũng có lý do rõ ràng, và không phải lúc nào cũng dễ kiểm soát. Điều quan trọng là cậu đã nhận ra được cảm xúc của mình. Và đừng quên, tớ sẽ luôn ở đây, dù cậu có muốn chia sẻ hay không."

Taufan cúi đầu, một lần nữa cảm thấy lòng mình dâng lên những cảm xúc chưa thể diễn tả. Cậu không thể hiểu hết những gì đang xảy ra trong lòng mình, nhưng ít nhất cậu biết rằng trong khoảnh khắc này, Halilintar là người duy nhất có thể giúp cậu tìm thấy sự bình yên.

"Thật may là có cậu ở đây," Taufan thì thầm.

Halilintar chỉ mỉm cười, không cần nói thêm gì. Anh biết rằng trong tình huống này, không có lời nói nào có thể thay thế được sự hiện diện của mình.

Và trong căn phòng nhỏ ấy, giữa những cảm xúc rối bời và im lặng, cả hai tìm thấy một sự kết nối thầm lặng, một sự đồng điệu mà không cần phải diễn đạt thành lời.

-------------------------------------

Halilintar nhìn Taufan một lúc lâu, ánh mắt anh đầy ấm áp và thấu hiểu. Rồi anh cười nhẹ, một nụ cười dịu dàng mà không thể chối từ. Anh đưa tay về phía Taufan, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.

Taufan hơi bất ngờ, nhưng ngay khi cảm nhận được cái ôm ấm áp ấy, một cảm giác bình yên kỳ lạ lan tỏa trong lòng cậu. Cảm giác như mọi nỗi lo âu, mọi cảm xúc hỗn độn trong cậu bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một sự an ủi mà cậu chưa từng trải qua.

"Đừng lo lắng nữa, Taufan." Halilintar thì thầm, giọng anh ấm áp và đầy chân thành. "Tớ sẽ luôn ở đây. Tớ không muốn cậu phải chịu đựng một mình. Cảm xúc của cậu không phải là thứ phải giấu giếm. Và tớ... tớ sẽ luôn hiểu và chấp nhận tất cả những gì cậu đang trải qua."

Taufan không thể kiềm chế nữa, một giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng lần này không phải là nước mắt của sự đau khổ, mà là nước mắt của sự nhẹ nhõm. Cậu khẽ tựa đầu vào vai Halilintar, cảm nhận được hơi ấm từ anh, và một cảm giác an toàn mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra.

"Cảm ơn, Halilintar..." Taufan thì thầm trong hơi thở, lời cảm ơn vụng về nhưng đầy chân thành. "Tớ không biết phải làm gì nếu không có cậu."

Halilintar nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, không nói gì thêm, chỉ đơn giản là để Taufan cảm nhận được sự yêu thương, sự chăm sóc không cần lời nói. Cả hai ngồi trong im lặng, không gian phòng chỉ có những âm thanh nhẹ nhàng, một cảm giác ấm áp bao quanh.

Trong khoảnh khắc ấy, Taufan cảm thấy như mọi cảm xúc hỗn độn trong lòng đã được thổi bay đi, chỉ còn lại sự bình yên, và một niềm tin mới vào tình bạn - và có thể, một điều gì đó còn sâu sắc hơn nữa.

Cậu không còn cảm thấy mình cô đơn, không còn phải che giấu cảm xúc, vì Halilintar đã ở đây, làm cho trái tim cậu như được hong khô, như được sưởi ấm bởi sự chân thành và tình cảm mà anh dành cho cậu.

End.
Chaper 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co