Truyen3h.Co

darling | xuzhao

𝚍𝚊𝚛𝚕𝚒𝚗𝚐

ChutSc401

song rcm: darling, he lied - bixby ft. starfall

lại thua nữa rồi, vương sâm húc ủ rũ trước màn hình máy tính. dư âm thất bại ngày hôm qua đã khiến hắn tự ôm hết vào mình một lần nữa. sau khi bữa ăn tối kết thúc thay vì lên thẳng phòng ngủ cùng trịnh vĩnh khang thì hắn lại tách mình về hướng phòng tập. từ lúc đó đến bây giờ một trận thắng cũng chưa có khiến vương sâm húc không dám tha thứ cho bản thân.

cổ họng khô rát do không tiếp nước hàng giờ gây khó chịu cũng là lý do duy nhất để vương sâm húc đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi lần đầu tiên. hắn cần để chính mình tỉnh táo nên một chút cafe nóng cũng không hề hấn gì. nghĩ là làm, vương sâm húc cứ để máy mở như thế mà khoác áo bỏ ra ngoài.

tìm đến quán cafe ngay đầu ngõ, vương sâm húc có thể cưới luôn cốc cappuccino ở đây. tiết trời hôm nay có chút se lạnh nhưng hắn thích thế. hắn ghét cảm giác nóng đến áo chỉ toàn thấm mồ hôi của mùa hè hay cảm giác lạnh thấu xương khiến các cơ không hoạt động được của mùa đông. không những thế trăng rất đẹp lại sáng vô cùng. ước gì có em ở đây nhỉ?

em của hắn đã phải về nhà gấp đêm hôm qua khi hay tin gia đình có chuyện. em có nói rằng sẽ tranh thủ trở lại để kịp cho trận đấu tiếp theo. có lẽ bận việc nên hắn cũng không thấy em online mạng xã hội, các tin nhắn gửi đi chưa thấy hồi âm. cũng tốt thôi, nếu vậy thì em sẽ không biết được hắn đang đánh đổi sức khỏe của mình ra sao.

"cho mình thanh toán nhé." - tài khoản nhanh chóng bị trừ một khoản nhỏ.

nhưng không phải là tài khoản của hắn.

vương sâm húc nhìn sang hướng chiếc điện thoại vừa cắt ngang hắn. trương chiêu đứng đó với chiếc vali bên cạnh, em nhỏ vừa mới đáp chuyến bay. đường đi không quá đáng kể nên em đã tự đi tàu về trụ sở mà không cần phải gọi cho ai kể cả vương sâm húc.

hắn trông thấy em, trông thấy yêu dấu của hắn xuất hiện mà ánh mắt sáng rực. trái ngược lại, hình như trương chiêu đang không vui. cơ địa gương mặt em vốn lạnh nhưng vì là em nên vương sâm húc hiểu em nhà đang giận thật rồi.

sau đó người ta chỉ thấy một trương chiêu đi phía trước và vương sâm húc kéo vali em theo sau. cả hai không nói với nhau một lời nào đến khi về tận nơi.

vương sâm húc giúp em soạn đồ ra, cái nào bẩn đem bỏ vào rổ đồ giặt, còn mới treo ngược lại trên tủ quần áo. trương chiêu như mèo nhỏ đợi chủ mà ngồi trên giường đung đưa chân. nhưng chỉ mỗi hành động là ngoan thôi, những câu hỏi chất vấn kế đó mới dấy lên cơn lửa trong lòng em.

"mày còn gì để nói với tao không?"

"tao có gì để nói sao chiêu cưng?" - vương sâm húc biết em đang muốn đề cập đến vấn đề gì, hắn nỗ lực né tránh.

trương chiêu bước xuống giường, một động tác dứt khoát hai tay nắm lấy cổ áo hắn. em muốn hỏi hắn cái thái độ đéo gì thế này, sao lại có cái kiểu trả lời như thế với em. tất cả dường như bùng nổ, giọng em bắt đầu gắt đi. tức thật, em muốn đấm chết tên bạn trai này tại chỗ vì cái kiểu thờ ơ với bản thân thế này.

"mày chán sống rồi à thằng chó?! tao đã nói rồi lỗi đéo phải ở mày. chúng ta là một đội, nếu thua thì là lỗi của tất cả. mày đừng có làm như kiểu chỉ có một mình mày đang đứng ở đây, ích kỷ cũng biết điều đi chứ? khốn nạn vãi chưởng mở miệng ra bảo yêu tao thế này thế nọ nhưng toàn giấu sau lưng. tệ thật đến cả những người khác còn biết mày lao lực và tao thì không..." - trương chiêu càng nói về sau càng không thể thành một câu hoàn chỉnh, tông giọng lạc dần đi.

"tao không muốn mày lo lắng chiêu cưng à..." - thật sự đấy, vương sâm húc từ trước đến nay không ngừng để chính mình vất vả chỉ vì sợ em phải bận tâm về mình. nhưng cũng vì lối suy nghĩ ấy lại gián tiếp đẩy hai người ra xa nhau.

"...vậy thì chia tay đi."

nghe đến hai từ chia tay vương sâm húc như không dám tin vào tai mình. hắn hốt hoảng ôm lấy mặt em, giương mắt cầu xin em đừng vì mất bình tĩnh mấy hồi mà đưa ra quyết định này. vương sâm húc xem em như nguồn sống mỗi ngày của hắn. không có thuốc lá, hắn sống được. không có game hắn vẫn sống được. không có trương chiêu, hắn gần như chết đi hoàn toàn.

"không không chiêu cưng, gì cũng được nhưng đừng chia tay."

"nhưng mày có bao giờ chia sẻ với tao đâu." - em khóc, hai hàng nước mắt như xé nát trái tim của vương sâm húc.

"anh xin lỗi." - vương sâm húc đưa tay lau đi dòng nước lăn trên gò má người thương - "xin lỗi vì làm em tức giận. từ nay có chuyện gì anh cũng sẽ nói cho em, sẽ không giấu em bất kì điều gì nữa. anh sẽ quan tâm bản thân hơn, chiêu cưng đừng chia tay anh nhé. không có em anh biết phải làm sao?"

"tao không muốn trở nên vô dụng đâu mày ơi..." - em lí nhí, căn bản là không còn sức để gào thét lên nữa.

"em không vô dụng, em là hoàn hảo nhất trong cuộc đời anh." - vương sâm húc hôn nhẹ lên cánh môi người yêu - "anh thương xinh đẹp của anh lắm."

vương sâm húc luôn từng ngày yêu em như thể đó là ngày cuối cùng họ bên nhau. hắn trân trọng em nhưng do chính mình đã quen với việc chịu đựng và trương chiêu của hắn cũng không phải không có áp lực trên vai, hắn không nỡ để em phải lo lắng thêm. tuy nhiên vương sâm húc không ngờ điều đấy lại gây phản tác dụng. để trương chiêu khóc là lỗi của vương sâm húc luôn luôn là thứ không thể phủ nhận.

「next.」

để ăn mừng cho chiến thắng ngày hôm nay, vương sâm húc ngày thường chỉ chịu chi cho trương chiêu thì nay lại một phát quyết định bung tiền cho đám này nhậu một chầu thả ga. họ chọn một quán cách trụ sở không xa. vừa ngồi vào bàn đã như lũ bợm nhậu gọi hẳn hai két bia.

trịnh vĩnh khang đương nhiên là thằng cầm đầu vụ hát hò, nó thật sự ôm luôn cái micro cả buổi, từ lúc giọng nó còn to rõ cho đến khi khàn đặc vì men bia. mấy người còn lại cũng chẳng một ai tỉnh táo, hết nhảy múa xong vui buồn khóc cười lẫn lộn.

trương chiêu không phải ngoại lệ. nhưng thay vì quậy phá la hét thì em chỉ nằm im gục trên bàn nhậu. đôi mắt em nhắm lại, không còn tí năng lượng nào để nô đùa nữa. rốt cuộc vương sâm húc là người duy nhất tỉnh táo. dù hắn có uống vài lon, mặt đỏ lên nhưng vẫn đủ nhận thức mình đang làm gì. tầm này đi bộ về thì có mà ngày mai vương sâm húc xin nghỉ vì rối loạn tiền đình mất. rất may mắn anh trai quách hạo đông cũng là người còn sót lại nên hai anh em cùng đồng lòng chia nhau ra bắt taxi hộ tống mấy con sâu rượu này về tận nhà.

còn chưa vào được phòng cả đám đã ngã nhào ra lăn quay dưới sàn. có cố hết sức đẩy chúng nó lên phòng thì cũng thành công cốc nên đành bỏ mặc hết ở đây vậy. đó là những đứa khác thôi chứ trương chiêu của hắn thì không được, em sẽ cảm mất nếu vất vưởng ở đây.

"chiêu cưng dậy, tao đưa mày lên phòng." - vương sâm húc cố kéo tay để em đứng sậy nhưng bất thành.

"không chịu, thằng chó mày buông tao ra...!" - trương chiêu vùng vằng, dù say thế mà bản tính kiêu ngạo lại khó bỏ.

"nằm ở đây sẽ bệnh đó. nếu mày sốt thì ngày mai tao không cho mày ăn mỳ cay đâu."

tưởng là đạp được trúng cái vẩy ngược của em yêu khi thấy trương chiêu bật dậy. vậy chứ cũng đã chịu đứng lên đâu, em cứ thẫn thờ ra đấy. phải một hồi lâu sau đó em mới quay đầu sang nhìn hắn.

"vương sâm húc." - thay vì gọi thằng chó như thường ngày hay chửi mắng hắn, em lại chuyển sang kêu hẳn tên cúng cơm của người này.

"ơi?" - vương sâm húc dù vậy vẫn nhẹ nhàng đáp lại.

"bế em."

cái người ngày nào cũng gân cổ lên chửi thật ra vẫn là em bé chiêu cưng chiêu xinh của hắn mà thôi. hắn chiều em miết, em đòi gì cũng mua cho. chẳng trách em nhỏ quá đáng yêu hay sao? đã thế còn dùng cái giọng làm nũng đó cùng với đôi tay vươn ra chờ đợi, vương sâm húc đỡ kiểu gì được nữa.

vương sâm húc đem cục cưng lên phòng ngủ. giúp em tháo bỏ áo khoác, cẩn thận lau người rồi thay bộ đồ khác giúp em thoải mái. trương chiêu giờ chỉ còn trạng thái nửa tỉnh nửa mê. em chưa ngủ hoàn toàn, bằng chứng là tay em nắm chặt cổ tay hắn không muốn hắn bỏ mình đi.

"chiêu ngoan tao còn phải thay đồ nữa."

"không cho."

"tao đâu thể nào mặc nguyên bộ đồ này xong ôm mày ngủ được. sẽ làm bẩn mày đó bảo bối." - vương sâm húc vừa nói vừa dịu dàng gỡ tay em ra nhưng chưa được bao lâu lại bị trương chiêu tóm lấy. nhìn vào ánh mắt người thương, hắn biết em đang muốn yêu cầu gì nữa rồi - "làm sao đấy?"

"anh hôn em đi."

vương sâm húc cười nhẹ, đáp ứng nhu cầu muốn hôn của trương chiêu. hắn hôn từ trán, xuống mi mắt rồi chóp mũi và cuối cùng là môi xinh. hắn thề đấy, môi em còn nhanh nghiện hơn đống thuốc lá kia nữa. nếu sau này vương sâm húc định cai nghiện thuốc, khéo môi của trương chiêu sẽ sưng tấy lên mất.

hắn yêu chết em bé nhà hắn quá đi.

「next.」

vương sâm húc và trương chiêu cãi nhau lớn.

trương chiêu nhận em sai trong việc này. khi yêu bản tính trẻ con của trương chiêu xuất hiện và từ trước đến nay vương sâm húc chưa từng lớn tiếng gì. thêm vào đó cái tôi cao khiến em đã nói ra những lời khó nghe với vương sâm húc. lúc ấy em còn nghĩ hắn sẽ xuống nước trước như mọi lần thế nhưng có lẽ sức chịu đựng của vương sâm húc cũng tan biến, hắn quát lớn lại em trước mặt mọi người.

"mày xem lại chính mình đi trương chiêu!" - cái tên mà thường lệ hắn hay ngon ngọt kêu là chiêu cưng thay thế bằng họ tên của em.

"tao làm sao?! cảm thấy đéo được nữa thì chia tay!" - trương chiêu không nguôi được cơn giận trong mình, em còn trực tiếp tiến đến đẩy vương sâm húc một cái như muốn thách thức sắp sửa lao vào đánh nhau.

"thôi bình tĩnh, có gì từ từ nói." - vạn thuận trị đứng giữa can ngăn hai anh lớn.

"tự mà suy nghĩ lại đi." - dứt lời vương sâm húc bỏ đi mặc cho quách hạo đông gọi mình.

trương chiêu không cứng đầu đến mức cố chấp tự nhận mình đúng. sau một hồi bình tĩnh, em mới thấy là vương sâm húc cưng chiều em quá thành thói quen rồi em chẳng thèm nể nang hắn nữa. nhưng em ấm ức cũng có lý do riêng của bản thân.

em phát hiện trên áo sơ mi ngày hôm trước hắn với trịnh vĩnh khang đi uống có vết son đỏ. hỏi ra thì vương sâm húc giải thích rằng có một cô gái trong quán do uống quá nhiều nên sinh khó thở, hắn mang lòng tốt đỡ người ta vào phòng nghỉ nên có thể vô tình dính vào và trịnh vĩnh khang đã xác nhận điều đó. nhưng vì em không kiềm chế được sự bộc bạch trong mình nên thốt ra những lời khó nghe mặc cho trịnh vĩnh khang cố gắng nói giúp hắn.

đã nửa đêm nhưng vương sâm húc chưa quay lại, tin nhắn điện thoại không thấy trả lời làm em thêm lo lắng. không nhẫn nhịn thêm được, em bỏ ra ngoài đi tìm hắn chỉ với áo phông quần dài và chiếc điện thoại trên tay.

em đi ngang những nơi hắn thường xuyên lui tới với hy vọng sẽ bắt gặp bạn trai mình ở đó. nhưng từ quán cafe quen thuộc, công viên đến bờ sông gần đó cũng chẳng nhìn thấy được. hai chân em rã rời, xui hơn nữa là từng giọt mưa đang rơi xuống và sau đó kéo theo một cơn mưa xối xả dội thẳng không lời báo trước.

trương chiêu không cầm theo ô, may mắn thay sát bên có mái hiên nhà em chỉ đành chui vô trú tạm. trông có vẻ còn lâu mới tạnh, trương chiêu mệt nhoài ngồi thụp xuống hai tay ôm đầu gối co lại. em lạnh quá, trong lòng sinh tủi thân mà chẳng dám bộc lộ ra. trương chiêu vốn tự xây cho bản thân một lớp bọc ngoài mạnh mẽ lạnh lùng, ít ai biết được em nhạy cảm đến nhường nào.

"trương chiêu?"

thanh âm em trông chờ chợt lọt vào tai, sau đó một vương sâm húc mà em ngóng nhìn bao lâu xuất hiện với chiếc ô trên tay. hắn trong tức giận đã bỏ đi mà quên mất việc bạn nhỏ sợ trời sấm sét lớn, tự trách bản thân sao lại vô tâm đến thế rồi không nghĩ gì thêm mà quay trở về. cũng chẳng thể ngờ lại bắt gặp em ở đây.

hắn ngồi xuống đối diện em, chiếc ô nghiêng hẳn qua một bên vì sợ em ướt dù em đang ngồi dưới hiên nhà. vương sâm húc như công tắc cảm xúc của em, bao nhiêu tủi hờn em dồn nén chốc như núi lửa phun trào mà bộc phát. em òa khóc lớn khiến vương sâm húc bối rối không ngừng.

"nào đừng khóc, tao xin lỗi mà. chiêu cưng ơi?"

"mày đã đi đâu vậy...? hức...có b-biết tao lo hức...lắm k-không...!"

"ừ ừ xin lỗi mày nhiều lắm." - vương sâm húc xoa đầu rồi ôm em vào lòng dỗ dành, để trương chiêu khóc nấc lên làm ướt hết cả một mảng vai áo hắn nhưng hắn mặc kệ, người yêu mình sao phải khó khăn vấn đề đó làm gì.

vương sâm húc đưa em về phòng nghỉ và chăm sóc em đã là chuyện của một tiếng sau. hắn sợ trương chiêu cảm nên chuẩn bị trước cả thuốc và nước ấm cho em. em thì cứ nửa tỉnh nửa mê vì kiệt sức, toàn thân giao phó cho người kia. em không muốn nghĩ thêm điều gì nữa, chỉ biết hiện tại vương sâm húc đang ngay bên cạnh em rồi. mọi lo lắng muộn phiền tan biến hoàn toàn.

bình yên của em, vương sâm húc.

hắn nhìn em ngủ ngoan trong lòng, tay hắn vuốt lọn tóc phủ trước trán em. trương chiêu bảo bối của hắn thật xinh đẹp, trông như một ánh trăng tròn soi sáng phản bóng dưới mặt nước hồ lặng. vương sâm húc từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có được em, hắn chẳng xứng đáng. hắn cho rằng bản thân quá tầm thường. có lần trương chiêu còn trách móc hắn vì lối suy nghĩ đó. trong mắt em hắn là tuyệt vời nhất, không ai sánh bằng vương sâm húc cả.

"sao chưa ngủ?" - trương chiêu chợt thức giấc, tay em dụi nhẹ mắt.

"đừng dụi." - vương sâm húc gỡ bàn tay em ra - "bận ngắm chiêu cưng."

"không tin." - em bĩu môi, dùng sự đáng yêu đánh gục hắn. vương sâm húc chịu không nổi mà cúi xuống hôn phớt lên môi em.

"chiêu cưng của anh xinh quá."

"nịnh tao hả?"

"không có mà."

"nằm xuống ngủ đi."

vương sâm húc cười khờ rồi nằm xuống cạnh em. trương chiêu nhớ hơi người thương liền rút sâu vào lòng hắn. ấm thật đấy, em ước thời gian ngưng đọng để mọi thứ lâu hơn một chút. em ước vương sâm húc có thể yêu em suốt đời. em ước tất cả điều tốt đẹp nhất đến với hắn. em ước những thứ em vừa mong chờ đến đều trở thành sự thật.

"sao lại yêu tao nhiều đến thế?"

"vì em là trương chiêu."

"ngày mai vẫn yêu em nhé?"

"vẫn luôn yêu em thôi."

「end.」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co