Truyen3h.Co

daseinzumtode

dasein zum tode

violatricolorvar

Tôi vốn luôn tự hỏi, mối tương quan giữa sự sống và cái chết là gì.

Làm cách nào để sống một cách tử tế mà không mạo phạm tới ngưỡng của cái chết, của việc "muốn chết".

Tôi đã sinh ra với sứ mệnh gì, khi mà sứ mệnh chẳng do tôi định đoạt.

Tiếp tục trở nên hình dạng một con người,  sống cuộc sống của tôi với mong muốn được chết đi mỗi ngày.

Việc sống là ngắn ngủi, và sự chắc chắn duy nhất là cái chết.

Đã rất nhiều lần tôi nhìn thấy hình ảnh của cái chết và bắt kịp nó. Mở mắt ra, lại là căn phòng nhỏ hẹp, những bức tường trắng toát.

Tự hỏi, tôi được hình thành vì điều gì, để lại tồn tại cho đến khi chết đi.

_

Jeon Jungkook vẫn luôn nhớ về bầu trời ngày hôm đó ở Suyeong-gu, hai năm trước. Những tia nắng hiếm hoi đầu tiên xuất hiện sau ba tuần mưa liên tục, dảy quang phổ hiện lên mờ ảo ở phía đường chân trời. Không khí sáng sớm đặc biệt ẩm ướt sau những trận mưa trút nước, kịch liệt. Bầu trời chen chúc những đám mây trắng đến lóa mắt, chúng được viền bằng những vệt nắng, giống như một tấm thảm thêu nổi bằng vàng. Kền kền râu trên cao đột ngột bay ngang, tạo thành một cuộc diễu hành trên không đầy ấn tượng. Khung cảnh hiện ra trước mắt chàng trai mười bảy tuổi trông kỳ diệu hơn bình thường, theo một cách kỳ lạ và trùng hợp.

Khiến cho mỗi khi nhắm mắt lại và liên tưởng, bầu trời ngày hôm đó lại hiện lên nuốt chửng cậu, ám ảnh cậu đến suốt cuộc đời.

Hôm đó cậu đưa tang ba mẹ mình.

Jungkook nhìn vào tấm di ảnh với gương mặt thất thểu, cậu đã ngồi một mình trong phòng tang rất lâu, lâu đến mức khi mọi người trong gia quyến về gần hết, cậu vẫn chôn chân bên trong. Không khóc, không một tiếng động, đôi môi ngậm chặt trông như vừa cố kiềm giữ lại vừa muốn bùng phát một thứ cảm xúc gì đó. Rất nhiều suy nghĩ chạy trong đầu cậu lúc đó, những suy nghĩ cực đoan.

"Jungkook.."

"..."

"Jungkook à.."

"..."

"Jungkook!"

Một bàn tay mảnh khảnh đặt lên vai khiến cậu máy móc quay đầu lại, dì Da-eun là người dì hiền hậu đã phụ giúp cậu rất nhiều trong tang lễ ngày hôm đó, người đã lập tức gọi điện cho cậu báo tin ba mẹ gặp tai nạn rồi qua đời, người duy nhất trong dòng họ đối xử tốt với cậu và ba mẹ.

"..."

"Con không khóc được." Jungkook cố gượng ra một nụ cười trên khuôn mặt chẳng thèm trưng ra một biểu cảm.

"Nếu không ổn thì đừng cố gắng che giấu làm gì, nó chỉ khiến cảm xúc của con tệ thêm mà thôi." Dì Da-eun là người chăm sóc và bảo ban cậu mỗi khi ba đi làm xa, mẹ bận bịu công việc nông trang. Cũng là người hiểu rõ tính cách của cậu chỉ sau ba mẹ cậu, người luôn hết lòng dạy cậu về mọi thứ trên đời. Jungkook từ nhỏ đã là một cậu bé nhạy cảm và nhút nhát, lại rất dễ khóc vì đôi ba việc vặt, một đứa nhóc luôn tò mò về những điều rất vi mô cho đến rất vĩ mô trong đời sống, đặc biệt có sự hứng thú với các vấn đề xã luận, hiện sinh như sự sống và cái chết.

Thuở nhỏ, Jungkook chơi chung với một người bạn hàng xóm rất giàu, mỗi lần ba của người bạn đó đi chơi về lại mua cho con mình một món đồ chơi hoặc thứ linh kiện đắt tiền nào đó, có lần còn là một con chuột cảnh. Jungkook chỉ chơi được với chú chuột cảnh kia được một vài hôm thì không còn thấy nó nữa, hỏi người bạn kia thì chỉ nhận lại một câu "Nó chết rồi". Từ đó trở đi, cậu vẫn luôn giữ trong lòng một câu hỏi lớn về "cái chết".

Jungkook cũng không thể nào quên cái lần năm cậu tròn năm tuổi, bản thân tất tã chạy sang nhà Da-eun vì gần cả một ngày không thấy dì qua chơi, ba mẹ cũng dặn cậu ở nhà rồi vội đi đâu từ sáng. Lần đó, cậu thấy dì khóc rất nhiều, đứng cũng không vững, chỉ có thể ôm tay mẹ cậu để không bất chợt ngã xuống. Mãi đến hơn một tuần sau, khi dì gọi điện thoại về cho cậu thì cậu mới có thể hỏi dì về sự việc tuần trước. Dì nói, chồng của dì bị tai nạn lao động và mất vào ngày hôm đó.

Cậu ngập ngừng một lúc, lại ngây thơ hỏi một câu.

"Dì Da-eun, chết là gì?"

Những ngày tháng sau đó cứ mỗi khi đi học về, cậu sẽ lại dắt chiếc xe đạp cũ phóng thật nhanh sang nhà của dì, hỏi dì những kiểu câu hỏi lặp đi lặp lại như "Tại sao chúng ta lại sống và ngược lại, là chết đi?" "Con người có thể không chết được không?" "Con có phải chết không?". Và mỗi lần như thế, Da-eun sẽ chỉ xoa đầu cậu rồi cười mà không đáp.

Jungkook mệt mỏi dựa vào vòng tay của dì, đôi mắt dù vẫn nhìn vô định về một hướng, khẩu ngữ lại vô cùng mạnh mẽ.

"Dì Da-eun, con không muốn chết!"

_

Năm Jungkook mười tám, dì Da-eun qua đời vì bạo bệnh.

Chỉ một ngày sau đó, Jungkook nhảy cầu tự tử.

_

"Đã rất nhiều lần tôi nhìn thấy hình ảnh của cái chết và bắt kịp nó. Mở mắt ra, lại là căn phòng nhỏ hẹp, những bức tường trắng toát."

"Dì Da-eun, chết là gì?"

"Là một điều chắc chắn hơn cả mạng sống của con, con người chúng ta ai cũng phải sống và phải chết vào một lúc nào đó."

"Thật vậy sao?"

"Thế thì con người tại sao phải tiếp tục sống làm gì khi cuối cùng thì họ cũng sẽ chết đi?"

"Có người nghĩ về cái chết mà sống, có người sợ hãi nó, người lại chờ đợi nó. Cái chết và sự sống là lý do của nhau, song hành với nhau."

"Nếu họ biết lý do tại sao, họ đã không sống làm gì."

"Có lẽ, con người sống để tìm lý do cho cái chết."

Hình ảnh dì dần tan biến đi trước mắt cậu, khung cảnh ngôi nhà lúc nhỏ hiện lên rồi chớp nhoáng biến mất. Hình ảnh lớp bọt khí trôi nổi và sắc xanh trở về trong tâm trí, cơ thể gần như phù nề, tê cứng. Cậu gặp lại người dì mà mình yêu quý trong mộng mị, giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Những câu nói còn vang vọng bên tai, in sâu vào ý thức. Cậu cảm nhận được một bàn tay mảnh khảnh lại níu lấy cậu, kéo cậu lên khỏi hố sâu nhận thức. Rồi lại như được đặt trên một tấm thảm mây, bay bổng khiến tim cậu hẫng một nhịp, những tia sáng nhỏ lùng bùng trong mắt, xé tan màn ảo ảnh giữa không gian. Khiến cho đôi mi nhắm nghiền một lần nữa mở ra trong sự hốt hoảng.

Jungkook được cứu sống.

Cậu tỉnh dậy trong căn phòng bệnh không một ai, y tá và bác sĩ hầu hết đã ra ngoài khi màn đêm buông xuống. Mồ hôi đẫm lưng áo, Jungkook cảm thấy cổ họng mình khô khốc, xương ức và tay chân không có cảm giác, khóe mắt còn đọng lại một tí nước. Jungkook chỉ nhớ về khoảnh khắc khi nhìn xuống bên dưới cầu, tim cậu đã đập rất nhanh, cậu nghĩ về ba mẹ và dì, nghĩ về cái chết. Những ý nghĩ tiêu cực tích tụ trong cái đầu của một thằng nhóc từ khi còn nhỏ cho đến khi nó lớn, cùng thứ cuộc sống tù túng như hợp lực để kéo nó đi xuống từng tầng địa ngục, từng cái hố sâu không đáy, từng mắt xích bên dưới những chiếc ròng rọc bén ngót, để nó tìm kiếm về thứ nó luôn tự hỏi là gì.

Jungkook đã chọn cái chết từ rất lâu. 

Vì cậu đã luôn thắc mắc. Chúng ta phải sống làm gì để rồi chết một cách thảm thương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co