Truyen3h.Co

daseinzumtode

dasein zum tode

violatricolorvar

"[...]

Ngẫm nghĩ lại, tôi nhận thấy rằng có rất nhiều thứ vụn vặt đã giúp chúng ta sống sót.

Mấy lần dạo vòng quanh mấy trang mạng xã hội, tôi sẽ luôn thấy các bài đăng kiểu như : "Tôi đã muốn chết ba bốn năm nay rồi, nhưng thông báo trong game khiến tôi sống sót, món gà rán ngon khiến tôi sống sót, những con mèo hoang dễ thương khiến tôi sống sót."

Nó khiến tôi trầm ngâm về cuộc sống nhiều hơn thay vì chỉ luôn chú tâm vào việc định nghĩa cho cái chết.

Đôi khi để níu giữ một sinh mạng, tất cả những gì một người cần chỉ là một tách cà phê không quá ngọt, một bát cơm nóng hổi chan đầy nắng, một miếng mồi ngọt ngào, mùi hương của bàn tay áp vào mặt, được ôm chiếc gối yêu thích. Luôn có những điều nhỏ nhặt giúp chúng ta tồn tại.

Điên cuồng là, tình yêu luôn được cất giữ trong những điều nhỏ nhặt nhất, những hành động bình thường nhất. Chỉ thế thôi cũng có thể khuếch đại sự sẵn sàng chờ đợi của mỗi người về cuộc sống này thêm một ngày nữa.

Khi mà vẫn còn nghệ thuật để tạo ra, nghệ thuật chưa được nhìn thấy, nếu kế hoạch vĩ đại của vạn vật đòi hỏi mọi thứ đều vô nghĩa, thì ý nghĩa phải được tìm thấy trong những điều trần tục.

Trong thế giới tẻ nhạt và dễ quên này, hầu hết mọi ngày trôi qua đều vô nghĩa, giống như bịt mắt lê bước qua bùn, vươn tay vào khoảng không để tìm thứ gì đó. Nhưng, cuối cùng thì vẫn luôn có thứ gì đó, sẽ luôn có thứ gì đó. Có thể là, con mèo nhỏ cần cho ăn, một đống bừa bộn cần phải dọn dẹp. Bất kỳ điều gì dù là tốt hay xấu, sẽ luôn tồn tại thứ động lực thôi thúc ta ở lại.

Con người cứ khao khát một thế giới tuyệt đối, một con đường rõ ràng giữa việc ở lại và rời đi nhưng cuộc sống hiếm khi đưa ra những lựa chọn rõ ràng như thế. Có lẽ, đó mới chính là vẻ đẹp của nó, thứ giao giới giữa ánh sáng và bóng tối, sự lưỡng cực cảm xúc giữa việc chết và sống. Bất chấp cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ này, vẫn đâu đó le lói một vài tia sáng giúp tôi gắn bó với cuộc đời.

Trái đất vẫn tiếp tục chuyển động, ngay cả khi tôi muốn dừng lại. Và gió vẫn thổi, ngay cả khi tôi cắm rễ tại chỗ.

Ngay cả khi sự kiệt sức và tuyệt vọng trở nên quá sức chịu đựng, ngay cả khi tay chân tôi sắp bộc lộ điều gì đó, sẽ vẫn xuất hiện những điều giúp cho tôi tiếp tục ở lại với cuộc sống này.

[...]"

Jungkook đã tỉnh dậy khi mặt trời ló dạng, ánh sáng tràn ngập nơi bầu mắt khiến cậu miễn cưỡng dứt khỏi giấc ngủ ngắn. Cậu mở điện thoại, bấm vào một kênh radio trên ứng dụng phát thanh mà bản thân mới tìm được gần đây, chọn vào video được đề xuất đầu tiên. Giọng đọc nữ vang lên đều đều cùng BPM nhẹ nhàng khiến cho cơ thể đau nhức của cậu trở nên thoải mái hơn. Toàn thân cậu như được thả lỏng, được vỗ về, được ươm mầm một liều thuốc an thần. Mọi lời của người này chui vào sâu trong từng ngóc ngách, nơ-ron thần kinh, thùy đảo, kích thích phát sinh thứ cảm xúc đặc biệt, nhảy cảm.

Có lẽ đã rất lâu rồi, cậu chưa từng tiếp cận với những kiểu bộc phát cảm xúc bị động và bất chợt như thế, nhất là những loại cảm xúc mang tính tích cực như đồng cảm hoặc tĩnh tại. Vì ít khi có cơ hội chia sẻ với người khác, một con người với xu hướng giấu mình đến mức ai cũng nghĩ cậu là một đứa trẻ quá nhạy cảm và khép kín để có thể tồn tại. Dẫn tới việc hầu hết những trải nghiệm rõ ràng và quen thuộc của Jungkook với hệ thống cảm xúc của mình sẽ chỉ bao quanh hai từ : Đau buồn.

Khác với cách giải thích về mặt lý thuyết trừu tượng. Đau buồn, với cậu chính là một cảm xúc có thể khiến con người ta ngủ mê trong nó suốt một khoảng thời gian dài. Đau buồn là một cảm xúc khó giải quyết, chính xác là vì không phải lúc nào ta cũng có thể nhận ra nó. Đôi khi nó là hiển nhiên, như sự mất mát, như con dao đâm sâu vào lồng ngực, một vết thương hở miệng không thể không để ý. Đôi khi nó ít rõ ràng hơn, ẩn sâu trong tâm hồn ta. Ta tìm thấy nó ở khóe môi, nút thắt trong phổi, cảm giác thiếu vắng điều gì đó mà bản thân có cố cách mấy cũng không thể nhớ ra.

Đau buồn chủ yếu là sự mất mát khi bất chợt nghĩ về sự tuần hoàn của cuộc sống, quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng ta sẽ đau buồn về quá khứ, bởi vì quá khứ là vững chắc, nó luôn còn đó bất kể những điều đẹp đẽ hay phiền muộn. Kèm theo đó, quá khứ làm đánh mất đi khả năng tương lai. Những tháng ngày mà chúng ta có thể ở bên ai đó, ở nơi đó, làm việc đó. Chúng ta đau buồn vì một tương lai đã bị tước đoạt khỏi tay chúng ta, một tương lai mà trước đây có lẽ chúng ta chưa từng mảy may quan tâm đến.

Và cũng là, đau buồn cho hiện tại đầy lạc lõng.

Sau cái ngày mà người thân cậu mất, bản thân Jungkook vẫn luôn rệu rã nghĩ về những năm tháng mà một phần trái tim cậu đã đánh mất đi. Liệu quyết định nào của cậu hiện tại mới thật sự đúng đắn. Khi mà chiếc mỏ neo của cậu đã trôi xa bờ, sự hiện diện luôn ở đó để cậu bám víu đã không còn ở đó để giúp chân cậu chạm đất. Và tất cả những gì Jungkook có thể làm ngay thời điểm đó, nảy ra trong đầu cậu, là buông bỏ. Cậu đã viết sẵn bài điếu văn tự chuẩn bị cho đám tang của mình, nghĩ tới biết bao những rủi ro và sự cô đơn mà cậu phải chịu đựng nếu tiếp tục chọn đơn phương độc mã giữa đời.

"Hướng tới điểm cuối của cuộc đời, đối diện với nỗi sợ bên trong. Đó là khi cậu tìm được ý nghĩa và lý do của sự sống."

Và khi đó, cậu tiếp tục vô thức nhớ đến lời của một người.

Thanh âm như kinh thánh vực cậu dậy, đẩy cậu về phía trước.

Chứng kiến bao nhiêu năm tháng trôi nhanh qua đáy mắt, cậu vẫn ngồi ở đây, cô đơn sống sót. Jungkook biết, cậu sẽ phải chấp nhận thật nhiều điều. Chấp nhận tập cách đối mặt với nỗi đau trước, cho phép nó chìm vào trong chính mình, để có thể từ từ học cách sống chung với nó. Chấp nhận đưa ra những quyết định đầy tuyệt tình mà bản thân chưa từng nghĩ tới. Chấp nhận chuyển đến một thành phố khác, đông đúc và náo nhiệt hơn, nơi có thể chứa chấp một người mà không màng đến quá khứ của kẻ đó, nơi mà cậu chẳng là ai cả, giữa đám đông không quan tâm cậu từ đâu xuất hiện, cậu sống tốt hay không, có vấn đề hay bình thường.

Chấp nhận việc ngay cả khi không có sự hiện diện của những người thân yêu, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, và Jungkook vẫn phải thở.

Jungkook giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận được ánh nắng xuyên qua da.

Cậu và những người cậu yêu quý vẫn sẽ cùng nhìn lên một bầu trời.

Bởi vì con người chúng ta luôn nhìn về cùng một bầu trời.

Sống cùng một cuộc đời.

Nhưng dù thế, như cheat code, đau buồn có thể lấy đi quá khứ, hiện tại hay tương lai của chúng ta nhưng không thể lấy đi bầu trời của chúng ta. Nó không thể lấy đi vầng trăng dịu dàng luôn nhìn theo chúng ta, nó không thể lấy đi tình yêu mà chúng ta cất giữ trong lồng ngực. Nó không thể xé nát lòng tốt, những nụ cười, niềm vui và sự ấm áp được tích lũy qua năm tháng.

Và có lẽ, chúng ta vẫn nên biết một điều.

Con người cô độc đến với đời, chết đi cũng sẽ cô độc.

Từng vô thức cảm tưởng bản thân hết mực tầm thường, giống như bọt biển vội tan ra dưới lớp nước mỏng tang. Âm điệu của giọng nói phát ra trong điện thoại trở nên trầm bổng, vừa đanh thép lại vừa có chút từng trải. Vì mãi mê suy nghĩ, Jungkook đã không để ý hơn một nửa nội dung bài phát thanh vẫn đang vang lên giữa thanh âm vun vút, ma sát của bánh xe chuẩn bị dừng lại ở ga tàu gần nhất.

"[...]

Hãy để ngày hôm nay là một hạt giống, để ngày mai là một mầm cây, và dần dần chúng ta sẽ trở thành một cái cây lớn.

Hãy để sự sống tràn vào, giữa sự mất mát.

Để trái tim nằm trong cánh đồng hoa chứ không phải trong đất khô.

Trong khi đối diện với cuộc sống, lấp đầy những gì còn thiếu, tôi sẽ từ từ nở hoa và tiến gần thêm một chút đến bầu trời.

[...]"

Trong một thoáng, bọt biển khao khát trở thành chim bồ nông khổng lồ.

_

Tàu dừng lại ở ga Seoul sau hơn ba tiếng.

Vốn đồ đạc của Jungkook tương đối nhiều nên đã được vận chuyển một chuyến lên Samcheong-dong trước. Hiện tại cậu khá thoải mái và dễ dàng khi hành lí cần mang chỉ là một chiếc balo và một vali nhỏ. Cậu nhanh chóng lê từng bước chân ra ngoài, dọc theo hành lang khoang tàu, hòa vào dòng người nô nức tràn đến tứ phía trước sau. Sự mệt mỏi sau mấy tiếng ngồi trên tàu được lột bỏ, ai cũng trở nên háo hức khi bước chân ra ngoài cửa, hội ngộ với bạn bè người thân, gặp người họ yêu quý, bắt đầu tận hưởng một chuyến du lịch, tất cả hiện lên trên gương mặt tràn đầy sự phấn khởi của mọi người.

Trông thật tốt.

Jungkook chỉnh lại mái tóc bù xù bị gió thổi rối tung, thời tiết trên Seoul dễ chịu hơn ở Busan một chút. Dù đã vào đông nhưng vì tuyết chỉ mới rơi gần đây nên không khí vẫn đang ở mức mát mẻ, không quá khắc nghiệt. Tuy vậy, Jungkook vẫn phải quấn chặt khăn choàng cổ để giữ ấm vì cổ họng của cậu mấy nay không ổn lắm, giọng cũng trở nên khàn đặc.

Hiện tại đã là tám giờ rưỡi sáng. Jungkook mất một lúc lâu mới có thể thoát khỏi dòng người bên trong ga tàu để đi bộ ra ngoài đường lớn, ngó nghiêng một hồi, cậu bắt đại một chiếc taxi từ trung tâm Seoul về Samcheong-dong.

Vừa vào trong xe Jungkook đã thở hắt một hơi.

Cảm thấy choáng ngợp bởi thành phố này, sự đông đúc của nó, có lẽ là vẻ thu hút từ những thứ gì đó, có lẽ là thiên nhiên, là con người, là nhịp sống vồn vã tựa hồ không bao giờ kết thúc, lại như chỉ vừa chớp mắt đã thành công sống sót qua một ngày. Là ai ai cũng như nhau, chưa từng bao giờ dừng bước. Cũng còn là rất nhiều niềm vui hiện lên nơi đáy mắt người xung quanh, là sự tốt đẹp đến mức khiến người ta cảm động, mủi lòng, tán dương. Là sự hào nhoáng lạnh lùng hay nỗi mặc cảm thầm kín, cậu cũng không rõ.

Chỉ là đơn thuần chấp nhận, bản thân đã là một phần của nơi xa lạ này.

"Cậu lạnh à? Cần tôi đóng cửa sổ lại không?" Bác tài xế lớn tuổi quay đầu hỏi cậu.

"Không cần đâu ạ." Jungkook xua tay.

Khi đi taxi Jungkook sẽ luôn để cửa sổ mở, đó vốn là một thói quen của cậu. Jungkook đưa tay đeo tai nghe vào, qua loa lướt trên điện thoại rồi chọn đại một video cách đây hơn một năm chỉ vì tiêu đề đầy ấn tượng của nó.

"Tôi chưa bao giờ để cho cảm xúc tiêu cực nhấn chìm tôi."

Theo một cách vô ý hoặc không, nghe podcast trở thành một thói quen mới của cậu.

"[...]

Tôi biết đã có rất nhiều lần chúng ta tự đặt ra cho mình những câu hỏi về cuộc sống hiện sinh, liệu chúng ta đã làm được gì trong những khoảng thời gian của quá khứ ngoài việc "tự tiêu cực chính mình", trách mắng bản thân, so sánh sự tiến bộ của mình với mọi người hay đỗ lỗi cho hoàn cảnh.

Trong cuộc sống, tôi nghĩ nhận thức của chúng ta về sự tiến bộ có thể bị bóp méo bởi quan điểm tương đối của chúng ta. Mọi người xung quanh chúng ta dường như đang tiến bộ, nhưng sự phát triển và tiến bộ của chính chúng ta lại có thể không rõ ràng như vậy. Cũng giống như sự chuyển động của Trái đất, sự tiến bộ của chúng ta có thể rất khó nhận thấy và không phải lúc nào cũng được cảm nhận ngay lập tức, nhưng dù sao thì nó vẫn đang diễn ra. Vì mọi thứ trên Trái đất đều chuyển động cùng nhau nên chúng ta không cảm nhận được chuyển động quay hoặc quỹ đạo của Trái đất. Chúng ta không cảm nhận được chuyển động này do các định luật vật lý, đặc biệt là quán tính và chuyển động tương đối. Tôi tin rằng cảm xúc là năng lượng chuyển động. Vì "năng lượng không thể được tạo ra hay mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác", tôi biết tôi có thể chuyển tất cả sự tức giận của mình thành quyết tâm, tất cả nỗi đau buồn của tôi thành sự hiểu biết và tất cả nỗi sợ hãi của tôi thành lòng can đảm. Chúng ta không cần phải cố gắng loại bỏ "cảm giác tiêu cực" của mình làm gì.

"Để tập yêu cuộc sống, sự nỗ lực và lý trí là không cần thiết. Vì đôi khi chúng ta chỉ cần để mình rơi vào trạng thái điên cuồng, để cảm xúc tuôn trào một cách sơ đẳng nhất.."

Nghe tới đây, sự bất ngờ bỗng chốc hiện lên trên gương mặt Jungkook.

..Thay vào đó, hãy sử dụng cảm xúc tiêu cực để hướng dẫn bản thân đi đúng hướng. Hãy để chúng đóng vai trò như một chiếc la bàn, hướng tới những cơ hội để phát triển cá nhân, chuyển đổi nó.

Giữa sự bối rối của những câu hỏi hóc búa về cuộc sống, chính là một sức mạnh không ngừng tiến về phía trước.

Là con người, chúng ta vốn có tính kiên trì, có kẻ có thể gọi đó là sự bướng bỉnh - nhưng sức mạnh mà tôi đã đề cập - tôi chọn gọi đó là tinh thần. Đó là khả năng to lớn của tâm hồn, khả năng thôi thúc tiếp tục tiến về phía trước bất chấp mọi khó khăn, một cách không có kế hoạch, không bảo đảm an toàn, ngay cả khi vẫn còn đang chìm đắm trong tuyệt vọng.

Ngay cả lúc chúng ta tan vỡ nhất, lúc đen tối nhất. Con người vẫn phải tiếp tục đứng dậy.

Hạnh phúc và bất hạnh luân phiên nhau suốt cuộc đời, như một điệu nhảy. Vậy nên chỉ cần tôi tiếp tục bước đi và không bỏ cuộc, chắc chắn sẽ còn có những giây phút dở khóc dở cười khác diễn ra."

Trong suốt quãng đường đi không ngắn cũng không dài, Jungkook hiếm hoi nở một nụ cười thật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co