dasein zum tode
Warnings : Chương này có thể gây khó chịu, bao gồm các yếu tố tự tử, bạo lực gia đình, tôn giáo, nội dung gây kích động, flashbacks.
"Mọi thứ đều đau đớn. Tôi không thể tha thứ cho bản thân vì đã được sinh ra. Cứ như thể, bằng cách đưa mình vào thế giới này, tôi đã báng bổ một điều bí ẩn, phản bội một cam kết long trọng nào đó, phạm một sai lầm nghiêm trọng chưa từng có." (Emil Cioran)
Đứng trước ban công phòng mình, với chiếc áo xộc xệch dính máu, gió thổi những đợt cuộn trào như sóng dữ, cảm tưởng không gian xung quanh đã co hẹp như cọng dây thừng bó sắt người, quấn quanh đợi chờ một kết thúc định sẵn. Loáng thoáng nghe thấy tiếng gào của ba, tiếng nức nở của em trai đang co mình trong góc tủ, anh duỗi tay chỉnh lại cổ áo bị xé rách một mảng, màu đỏ của máu vẫn chảy xuống trên cổ tay gầy gò, vết rạch đáng sợ lơ lửng trước mặt, trái ngược với vệt nước đen láy êm ả dưới bờ hồ. Lặng lẽ phiến lá rơi, Kim Taehyung đã chẳng còn có thể nghĩ được gì, đầu óc anh trống rỗng sau loạt hành động tự tra tấn bản thân.
Đứng trước ban công phòng mình, anh đã hứa đó sẽ là lần cuối cùng bản thân muốn tự sát.
_
Anh đáng lẽ đã phải chết từ lâu.
Kim Taehyung, đứa trẻ đáng lẽ phải chết vào năm bốn tuổi, sau khoảnh khắc mà trái tim của anh vỡ ra mãi mãi. Đứa trẻ lẽ ra đã phải chết từ bốn năm trước, sau khi cố gắng nhảy xuống từ tầng thượng trường học. Đứa trẻ đáng lẽ phải chết vào hai nghìn bảy trăm bảy mươi lăm ngày trăng tròn trước đây, sau khi khắc dấu vết của chín mặt trăng lên cổ tay, phải chết từ hai nghìn bốn trăm mười ngày trăng tròn trước đây, từ sáu năm một tháng trước, từ năm năm bốn tháng trước.
Yeongdo-gu, ngày trăng lưỡi liềm, một ngày trước năm mới của hai mươi hai năm trước, Kim Taehyung được sinh ra.
Kim Taehyung, đứa con đầu lòng của một gia đình hôn nhân khác đẳng cấp, đứa con cả của một người cha tính khí không khác gì quái vật, của một người mẹ tinh thần bất ổn, người anh trai cứng cỏi của cậu em trai thiếu may mắn.
Là đứa trẻ lội bùn, đứa trẻ cháy nắng, là đứa trẻ dầm mưa. Là đứa trẻ trầy trật lớn lên với những vết thương bầm tím của tuổi thơ, là đứa trẻ được gọi với cái tên cay đắng, là "đứa trẻ như bố mẹ".
Trong mỗi gia đình, bố mẹ có vị trí bố mẹ, con cái có vị trí con cái, nhưng trong gia đình của Kim Taehyung, con cái từ lâu đã thay thế vai trò của bố mẹ.
Một người con cả từ khi biết nhận thức đã bị đối xử như người lớn không tim không phổi, suốt những năm tháng giương mắt nhìn đời, anh chưa bao giờ được coi là một đứa trẻ chỉ mới bắt đầu tiến vào giai đoạn phát triển về mặt cảm xúc, sự ý thức về bản thân. Luôn phải hành xử như một tên tôi tớ già cỗi có thể vượt qua khủng hoảng và mọi vấn đề gia đình, phải tiếp xúc với các vấn đề của người lớn, cũng vì thế chịu không biết bao nhiêu chấn thương bởi những nỗi đau của người lớn. Vì lẽ đó, Kim Taehyung từ lâu buộc phải ép bản thân trưởng thành hơn mọi đứa trẻ cùng lứa, hoàn cảnh và thậm chí là chính mình. Đôi khi, chính bản thân anh cũng không thể giải thích rõ ràng về nhận thức của đứa trẻ trưởng thành sớm với người khác. Anh cảm thấy khác biệt, cô lập, đau đớn, từ lâu đã hoàn thiện tất cả những lột xác cần có để trở thành người có thể gánh vác cả gia đình. Đối với anh, quá trình trưởng thành chính là căn bệnh lâm sàng, là Thần Chết luôn đến quan sát anh qua khe cửa.
Những câu chuyện thời thơ ấu của anh chỉ xoay quanh việc chứng kiến quá trình cha mẹ thay đổi vì biến cố trong cuộc sống, trở nên điên loạn, những trận cãi vã, chì chiết, bạo lực gia đình. Công việc của anh, là bảo vệ và giảng hòa, đồng thời ngăn cản cha mẹ mình bằng mọi cách có thể.
Ba anh chính là con quái vật hung ác sẽ sẵn sàng hủy hoại mọi thứ trên đường đi của ông. Ông ấy nóng nảy, bất toại, kiên trì trong các yêu cầu của mình đối với mọi người xung quanh và tấn công bất kỳ ai không đồng ý với ông. Mẹ anh, mắc chứng trầm cảm sau sinh dần dần trở thành loạn thần, chấp nhận làm "một món đồ nội thất" không có tiếng nói trong nhà, cũng không thể bảo vệ những đứa con của mình.
Từ lâu, dù chưa bao giờ được cha mẹ dạy dỗ đường hoàng, anh đã phải trở thành chỗ dựa cho mẹ mình, nuôi dạy và bảo vệ em trai, chịu trách nhiệm duy trì sự ôn hòa trong gia đình, làm trung gian giữa cha mẹ và thế giới bên ngoài, làm việc nhà và giữ vị trí trung tâm của mọi thứ. Với trách nhiệm bị gắn lên mình, anh không bao giờ được xem sai lầm là một lựa chọn – từ việc quản lý các mối quan hệ giữa các cá nhân đến việc sửa một bóng đèn bị hư hại, sên xe bị chùng, một vòi nước nhỏ giọt.
"Đứa trẻ như bố mẹ" giống với một người chủ quá trách nhiệm, người dường như luôn bị đè nặng bởi điều gì đó, nhưng vẫn xoay xở để chăm lo mọi thứ mà không bao giờ yêu cầu sự giúp đỡ đáp lại. Cũng vì thế, Kim Taehyung chỉ sống sót qua ngày bằng nỗi buồn chồng chất và sự cô độc, anh không thể tìm thấy bất cứ điều gì để dựa vào, không thể tìm thấy ai để làm chỗ dựa cho mình, cảm giác mất mát và nỗi thống khổ sâu sắc luôn lẩn khuất, không bao giờ biến mất. Anh đã phải chịu đựng tất cả uất ức đến mức chai sạn và rồi ám ảnh về nó suốt gần mười hai năm ròng.
Đến với thế giới như một tội ác được kết tinh từ mối tình vụng trộm chẳng môn đăng hộ đối, một người cha đích tôn của gia phả giàu sụ, tính tình ngạo mạn, nhưng vốn dĩ đã từng rất bình thường và tỉnh táo, một người mẹ có tiền sử bệnh tâm lý, dành hết tuổi trẻ để theo đuổi con đường học thuật, mơ mộng thoát khỏi cuộc sống khốn khổ không tiền đồ của mình. Ngỡ rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ trôi qua như thế, thì một sự kiện âm thầm đến dứt điểm niềm hạnh phúc chỉ vừa len lói.
Bị đối thủ chơi xấu, công việc làm ăn của ba anh rơi vào giai đoạn tiến thoái lưỡng nan, buộc phải phá sản. Gia đình dòng họ quay lưng, cả một gia tài chốc lát lung lay rồi đổ sập, Taehyung năm đó mới bốn tuổi, ba anh vay mượn khắp nơi để gắng gượng một khoản nợ khổng lồ, thậm chí là thế chấp nhà cửa, tài sản hao hụt không biết bao nhiêu mà kể, mà khi đó cha mẹ anh chỉ vừa cưới nhau được ngót nghét năm năm. Taehyung vẫn luôn nhớ rõ khung cảnh vào một ngày trời mưa lớn, trong ngôi nhà bán hầm chỉ với một gian phòng, nước mưa điên cuồng tràn vào trong, cha anh trở về nhà trong tình trạng say khước, đột ngột nổi cơn điên loạn, ông ta ném chai rượu đang cầm trên tay về phía anh. Mở to mắt, Taehyung chỉ vừa kịp lách người về phía sau chiếc ghế đẩu, miểng chai sượt ngang đầu gối anh, ghim tung tóe trên những ngón chân còn đang run lẩy bẩy vì sợ.
"Mẹ nó cái gia đình khốn khiếp, con mụ già khốn khiếp, mày mau ra đây!"
Mẹ anh đứng lặng lẽ phía sau bức tường phòng vệ sinh, ánh mắt chết trân, đôi chân trần bần thần lê bước về phía phòng khách. Đây không phải lần đầu, kể từ khi biến cố xảy ra, cha mẹ cũng dần thay đổi, họ luôn cãi vã rất nhiều, gây gỗ rất nhiều, qua những đêm không thể ngủ, trong tiếng nấc bị kiềm chặt trên khóe môi rỉ máu của đứa trẻ tội nghiệp. Con ngươi cha anh long lên sòng sọc, một tên khốn không hơn không kém như kíp mìn nổ tung khi nhìn thấy vợ mình, ông ta lao tới như một con chó dữ.
Vắt mình trên ghế đẩu, Kim Taehyung biết, đây chính là mở đầu cho chuỗi ngày đầy tăm tối của cuộc đời mình.
Màu đỏ của máu dính nhớp trên sàn gỗ mục, nhuộm màu nước mưa nông, cơn đau nơi bàn chân nhỏ cũng chẳng còn có thể làm phân tán đi dòng suy nghĩ xám xịt, Kim Taehyung biết, đây chính là mở đầu cho chuỗi ngày đầy tăm tối của cuộc đời mình.
Tiếng da thịt va đập nơi nền đất lạnh toát, những câu chửi thề, lời nguyền rủa từ con quái vật đang điên cuồng xả từng cơn thịnh nộ lên người mẹ anh, Kim Taehyung biết, đây chính là mở đầu cho chuỗi ngày đầy tăm tối của cuộc đời mình.
Giọt mưa rơi xối đi âm thanh kinh khủng diễn ra bên trong căn nhà nhỏ, trong một thoáng, mọi khổ đau lặng lẽ mở ra, bao trùm lấy tuổi thơ đầy bất hạnh. Nhắm nghiền mắt, Kim Taehyung biết, để tồn tại, anh buộc phải sống sót qua số phận của cuộc đời mình.
Bầu trời tối, tối đen mịt mù. Trong mắt anh khi ấy, chỉ có vậy.
Taehyung lên năm tuổi, mẹ anh một mình hạ sinh em trai trong bệnh viện, mấy ngày liền không dám về nhà, nhưng vì không đủ tiền chi trả phí sinh nở, mặc kệ cơ thể yếu ớt và những vết bầm sưng vù từ những lần bạo lực trước, bà buộc phải trở về trong đêm muộn. Tên bợm rượu mỗi ngày đều ở nhà làm loạn, riêng ngày hôm đó lại đi mất tăm cả một tháng trời, cho mẹ anh tạm thời có một giấc ngủ ngon.
Taehyung lên sáu tuổi, may mắn vẫn có thể nhập học tiểu học, vì mẹ bị chứng trầm cảm sau sinh, anh trở thành người chăm sóc và nuôi dưỡng em trai, lo liệu mọi việc trong nhà. Thằng nhóc đã bắt đầu tập bò, nó trông đáng yêu và bụ bẫm với đôi mắt sáng lóa, như một thiên sứ vì lý do hoang đường nào đó mà bị đày xuống thế tục khổ ải. Gia đình anh khi này dần thoát khỏi căn nhà bán hầm ẩm thấp, bằng số tiền tiết kiệm của mẹ anh mà chuyển đến nơi ở mới ở Suyeong-gu, dù nó không rộng hơn nơi ở cũ là bao nhiêu, nhưng cảm giác được nhìn thấy ánh nắng mặt trời rọi vào đáy mắt, phút chốc khiến cảm xúc đứa nhỏ trỗi dậy điên cuồng.
Taehyung lên bảy tuổi, em trai tròn hai tuổi, anh đã đi học được một năm, nhưng bị gọi là đứa trẻ kì lạ. Đứa trẻ mỗi ngày đến lớp đều bị giáo viên tra hỏi, bị những phụ huynh khác dòm ngó, bạn bè chỉ trỏ, đứa trẻ có những vết thương trên gò má, bả vai và cánh tay, luôn trong tình trạng sẫm màu, mưng mủ, sứt sẹo, đứa trẻ luôn nghỉ cách ngày, khi đi học lại cạnh bên vết thương mờ sẽ xuất hiện một dấu vết mới. Đứa trẻ có lẽ chưa bao giờ được nhìn thấy một cách lành lặn, sau mỗi câu hỏi thắc mắc vẫn luôn làm như không nghe thấy, cũng không bao giờ đáp trả những lời đồn thổi về hoàn cảnh của mình.
Taehyung lên tám tuổi, mẹ anh phải uống thuốc điều trị tâm lý, em trai tròn ba tuổi, bước vào thời kỳ khủng hoảng, mỗi ngày đều quấy khóc không ngừng khiến cho mẹ anh chán ghét, cha anh tột cùng khó chịu, ông ta vẫn luôn hăm he tiến gần đến thằng nhóc. Khi đó, anh sẽ là người đứng ra ngăn cản ông ta, bất lực chịu mọi trận đòn chết đi sống lại, chỉ cần em trai không bị ảnh hưởng. Bàn tay nhỏ run rẩy nắm chặt gấu áo, từ trước đến nay vẫn không chịu rơi một giọt nước mắt nào. Em trai không xứng đáng chịu đựng cuộc sống này, anh đã luôn nghĩ như vậy.
Taehyung lên chín tuổi, mẹ rất hay bỏ nhà đi, em trai bốn tuổi, thằng nhóc thấp bé, vẫn chưa biết nói, hàng xóm xung quanh bảo nó bị rối loạn ngôn ngữ, nụ cười của nó luôn là liều thuốc khiến anh vui vẻ. Nghe lỏm được giai thoại khờ khạo về Thần Chết từ miệng những người bạn cùng lớp, chúng bảo Thần Chết sẽ đến qua khe cửa vào một ngày nào đó lúc nửa đêm, đem nỗi đau và con người đi mất. Về đến nhà, lao vào căn phòng trống, trên chiếc giường xập xệ, mỏng manh, là nhân chứng cho cái chết của những giấc mơ đẹp mà anh đã gieo chặt vào đầu đến mức chúng trở nên mục nát. Taehyung thầm nghĩ, thật tốt nếu Thần Chết có thể đến đây ngay lúc này.
Taehyung lên mười tuổi, tên khốn kia thật sự rất quá quắt, ông ta vẫn luôn muốn giở trò với em trai anh. Chỉ cần mỗi khi anh ở trường, ông ta sẽ nhốt thằng nhóc vào tủ bếp, vào nhà vệ sinh từ sáng đến tối. Nếu thằng nhóc thoát ra được, lập tức nhận lấy một loạt những cú tát đau điếng, nó ngã suốt đất, hai bàn tay nhỏ giơ lên chặn trước mặt. Có một lần được về nhà sớm, Taehyung đi ngang phòng bếp, nhìn thấy mảnh vỡ chén vương vãi xung quanh, thức ăn lúc sáng anh chuẩn bị cho cả gia đình trở thành một mớ hỗn loạn dưới sàn đất. Em trai rụt rè ôm mặt ngồi trong góc, nhận thức điều gì đó, anh tiến tới gỡ tay nó ra, mặt thằng nhóc lấm lem nước mắt nhưng vẫn nở nụ cười nhìn về phía anh, nó há miệng lộ ra những chiếc răng gãy, đang chảy máu. Cha anh chắc hẳn vừa rời đi lúc nãy, mẹ anh đang nằm la liệt trên đi văng, có vẻ là bị sốc thuốc. Bế thằng nhóc vào phòng, ống quần nó ướt đẫm không kiểm soát vì sợ. Taehyung thầm nghĩ, có lẽ đây đã là giới hạn cuối cùng của mình.
Taehyung mười một tuổi, em trai sáu tuổi, nó không được đi học như anh. Thân hình anh to lớn phổng phao, thiên phú học tập không tồi, gương mặt tuy vẫn xuất hiện nhiều vết thương nhưng nhìn chung là sáng sủa. Tâm trí của đứa trẻ lúc này đã hoàn toàn xây dựng cho mình một cái tôi giả tạo, dù cha mẹ anh có nổi điên hay không, anh học được rằng mình vẫn phải "băng bó" và "bôi thuốc làm dịu" vào mọi lúc có thể để ngăn chặn bạo lực. Đóng vai một đứa con mẫu mực, Taehyung đảm nhận bất kỳ vai trò nào cần thiết để hỗ trợ, bảo vệ hoặc nuôi dưỡng thay cho cha mẹ mình. Là người "làm công việc tâm lý" cho những người khác trong gia đình, anh vốn quen với việc chịu đựng những cơn bùng nổ cảm xúc của mẹ, xoa dịu nước mắt của bà, cầu xin bà mở những cánh cửa bị khóa và không chạy ra khỏi nhà, chịu đựng bản chất bạo lực và tiếng chửi rủa của ba mình, cố gắng làm dịu con quái vật bên trong ông ta. Linh hồn anh dường như đã tiêu biến từ rất lâu, nỗi đau sâu thẳm trong tiềm thức xuất hiện dai dẳng từ lúc này, để rồi bùng phát nghiêm trọng. Mười một tuổi, lần tự sát đầu tiên, vẫn là một ngày gió rất lớn. Có dự tính rằng trời sẽ mưa, Taehyung mang dù đi đến cây cầu gần nhà vào ba giờ sáng, nhìn xuống dòng nước chảy siết sâu thẳm, dùng móng tay khắc nguệch ngoạc dòng chữ lên thành cầu. Cởi dép, dứt khoát trèo lên chuẩn bị nhảy xuống, nhắm mắt lại cảm nhận cơ thể đung đưa theo làn gió. Mở mắt ra, lại được một bàn tay giữ chặt.
Taehyung mười hai tuổi, mong đợi khắc khoải Thần Chết đến thăm là ước mơ của anh. Taehyung quen biết được một người bạn mới, cũng là người bạn đầu tiên, cậu ta luôn nói rất nhiều về tín ngưỡng của mình, về Chúa, về sự cứu rỗi. Kim Taehyung lần đầu tiếp xúc với tôn giáo, dù chưa từng bước chân vào nhà thờ một lần nào, anh vẫn có cảm giác tin tưởng vào lời người bạn kia nói. Anh biết, tự tử là cấm kỵ, anh cũng chán ghét nó, tuy rất nhiều lần không muốn làm tổn thương bản thân, vẫn mong mỏi cái chết đến với anh dù chỉ thoáng qua như tia chớp. Anh để số phận cuộn xuống cổ họng mình một cách không thể giải thích được. Taehyung biết, một khi mình tự sát thành công, anh sẽ được tự do dù không bao giờ có thể thoát khỏi tội lỗi đầy mình. Tối một ngày thời tiết vào Đông, anh lại dụ dỗ Thần Chết đến nắm lấy mạng sống của mình.
"Thưa Ngài, xin cho con được trở về với Chúa sớm hơn."
Nhưng nếu con còn sống lâu, hãy hiến tặng cuộc đời này cho những người cần nó.
Anh không nghe thấy câu trả lời nào từ Thần Chết, tai anh chỉ nghe thấy tiếng lũ kền kền râu cười lớn trước lời khẩn cầu của mình. Anh trở lại với màn đêm im lặng, với những hơi thở nghẹn ngào và những tiếng gầm khẩn khoản. Taehyung tỉnh dậy khi mặt trời vẫn chưa mọc hẳn, nụ cười càng lúc càng rộng ra, à, có vẻ như anh chẳng còn chịu nổi sự hy vọng của chính mình nữa rồi. Không dừng lại, lần thứ hai tự sát, cầm lấy sợi dây thừng, anh chủ động dứt lấy mạng sống của mình.
Taehyung được một người hàng xóm phát hiện sớm, đưa vào bệnh viện. Mở mắt ra, đã lai vãng tiến vào trung cấp, tiếp tục sống ở năm mười ba tuổi, dĩ nhiên đã phải nghe rất nhiều lời nói rác rưởi phát ra từ cái miệng của cha anh. Giá như anh có thể xâu chuỗi tất cả lại và xem chúng là một đống từ ngữ trống rỗng thì có lẽ anh đã làm từ lâu rồi. Vì chuyển cấp, anh đã không còn gặp lại người bạn kia. Trở về đối diện với bức tường rêu phong, sàn nhà kêu cót két, bàn ăn với những món ăn ít ỏi. Nhìn đứa em trai năm ấy đã tám tuổi, vì Taehyung cẩn thận dạy bảo cho thằng nhóc, nó đã nói được nhiều câu hoàn chỉnh. Giờ đây nó nhìn anh, gọi tên anh, đôi mắt vẫn sáng lóa, trong phút chốc khiến Taehyung muốn khóc thật lớn. Có lẽ anh đã quên mất, nó chính là giới hạn cuối cùng của anh.
Taehyung mười bốn tuổi, rồi lại mười lăm tuổi, được người hàng xóm lúc trước cứu anh nhờ làm dạy kèm cho con trai nhỏ, tích góp đủ tiền mua được một chiếc xe đạp đời cũ, cứ ngày nào cha anh ở nhà, mẹ anh nhốt mình trong phòng tối, Taehyung lại lấy xe đèo em trai đi theo mình dạy học, theo mình đi hát dạo ở các phòng trà, hội trường, phòng triển lãm kiếm thêm. Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ, đứa nhỏ với chi chít những vết bầm trên cơ thể, đứa lớn gương mặt tuấn tú nhưng luôn đượm buồn, dấu tích sẫm màu nay bị mờ đi do được che chắn rất kĩ lưỡng. Giọng hát của Taehyung rất hay, dù chưa qua thời kỳ vỡ giọng lại đặc biệt trầm hơn những đứa trẻ cùng lứa. Thật ra, anh vốn có niềm đam mê rất lớn với âm nhạc, nhưng anh biết rằng bản thân không bao giờ có thể theo đuổi ước ao bé mọn đó.
"Anh, em cũng muốn trở thành ca sĩ."
Trên đoạn đường đi về nhà, em trai đột nhiên nói với anh một câu như thế.
"Được, anh trai chắc chắn sẽ giúp em trở thành ca sĩ."
Cứ tưởng mọi thứ sẽ êm đềm thoái lui nhưng không phải. Taehyung mười sáu tuổi, bước vào cao trung, quan sát cuộc sống của bạn bè xung quanh, không còn bị mỉa mai vì những vết thương trên người, nhưng lại chịu sự tác động của biến đổi tâm sinh lý. Ở trong thư viện trường học, anh từng đọc một cuốn sách của nhà văn Ana Suy, có đoạn nói rằng: "Thường thì chúng ta bám vào nỗi bất hạnh và phải lòng những con quái vật bên trong mình". Mà mỗi lần nỗi đau âm ỉ trong tiềm thức, anh lại nhớ đến câu nói này. Có lẽ, Taehyung đã quá quen với nỗi buồn. Thứ duy nhất có thể vượt qua được không gian và thời gian chính là nỗi buồn. Như một thường dân khi bị trục xuất khỏi ngôi làng của mình, dù có thể đi và vươn xa ra ngoài vùng ngoại ô của thế giới, nỗi buồn của việc trở nên một kẻ ngoại lai vẫn sẽ theo chân họ. Như cơn "bad trip", lại như một cái bóng luôn hiện hữu. Dù có thể dùng lời nói và hành động để xoa dịu cha mẹ mình và những người khác, anh lại không thể xoa dịu nỗi buồn đang tồn tại trong mình. Dù đôi lúc có cảm thấy vui vẻ đến đâu, vẫn sẽ có một khía cạnh nào đó của thế giới xung quanh đột nhiên tiêu diệt và xói mòn tất cả niềm hạnh phúc ấy. Ngày trôi qua, sự quan tâm duy nhất mà anh nhận được sẽ chỉ do anh dành cho chính mình. Taehyung về nhà, vào phòng, tắt đèn rồi ném mình lên giường, chiếc giường vẫn là nhân chứng thầm lặng cho mọi quá trình trong cuộc đời anh. Anh nhìn lên trần nhà một lúc rồi bắt đầu nhắm mắt lại. Dần dần gò má anh cảm thấy ẩm ướt. Lần đầu tiên, Taehyung lại ở một mình, trong căn phòng, trong bóng tối, không phải vì những lời mạt sát của cha, lặng lẽ khóc, than thở về những vấn đề chưa được giải quyết của cuộc sống. Anh lạc lối trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, để nỗi buồn ôm lấy mình một lần nữa, cũng chẳng cố gắng nhặt lại những mảnh vỡ của bản thân đang bắt đầu biến tan. Mỗi đêm cảm giác bồn chồn thường xuyên ập đến, tạo nên những con sóng buồn có thể nhấn chìm anh. Anh bị dày vò bởi hàng ngàn nỗi buồn, bị đau khổ đè bẹp, cho đến khi quên đi cảm giác ấm áp là như thế nào. Thật khó để giữ tỉnh táo. Những dòng suy nghĩ thay vì bóp nghẹt, nó còn gặm nhấm anh nhiều hơn, ăn thịt tâm trí không còn sót lại gì. Tâm hồn ngày càng cảm thấy trống rỗng. Taehyung thầm nghĩ, thế giới này đã luôn tàn nhẫn với mình. Vốn dĩ, anh cũng chỉ là một đứa trẻ đang lớn, tất cả những gì anh cần chỉ là một ai đó, người có thể giúp anh bình tĩnh lại, người có thể ôm lấy cơ thể và tâm hồn ngày càng trở nên lạnh lùng, nhưng thực tế là anh chẳng có ai cả, cũng không có nhà. Bỗng dưng muốn trở về hỏi Thần Chết, liệu anh có nên tiếp tục giả vờ mạnh mẽ nữa hay không. Lần thứ ba tự sát, lấy ra lọ thuốc không nhãn bên trong ngăn bàn, nhắm mắt đổ một nắm vào trong miệng.
Em trai năm ấy tròn mười một tuổi.
Taehyung dừng lại động tác, đi vào phòng vệ sinh ngập ngừng nhổ hết mớ thuốc.
Một ngày trước khi Taehyung lên mười bảy tuổi, trong suốt những năm tháng chịu đựng khắc khoải, lần đầu tiên anh đứng lên chống trả người đàn ông to lớn trước mặt mình. Xu hướng bạo lực của ông ta lên đến đỉnh điểm, vì một lời phun người không mấy trọng lượng của vợ khi bắt gặp chồng mình ngoại tình, ông ta quặp lấy cổ mẹ anh, liên tục đánh đến thừa sống thiếu chết. Tới khi Taehyung đi học trở về, nhận thấy ông ta ép sát mẹ anh lên tường rồi với lấy con dao to tướng. Không kịp suy nghĩ, Taehyung lao đến, dùng bàn tay nắm lấy cán dao điên cuồng đẩy về sau. Lấy cơ thể phổng phao che chắn cho mẹ, dùng hết sức đánh bay con dao, bàn tay đầy máu tạo thành nắm đấm, dồn hết cơn tức giận của mười bảy năm chống chọi vào gương mặt ngả ngớn trước mắt. Cha anh té xuống, trong cơn bực tức, anh nghe giọng mẹ hô hào lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm im lặng chịu đựng, hàng xóm xung quanh nháo nhác đổ ra.
"Chết tiệt..." Tìm thấy em trai với vầng trán bị nhuộm đỏ đang ngồi trong phòng vệ sinh, anh lẩm bẩm khi ôm lấy cơ thể run rẩy của em trai mình.
"...Ông ta ném chai rượu vào người em."
Hình ảnh của năm bốn tuổi ùa về trong tâm trí. Nước trong mắt anh lúc này đã trào ra, như rỉ máu, tạo thành những dòng sông nhỏ trên đôi má. Anh vùi đầu xuống, để chiếc quần ngủ của mình trở thành lối thoát cho đôi mắt ướt đẫm của thằng nhóc.
"Chết tiệt..." Anh chửi thề rất nhẹ, gần như không thể nghe được.
Cảm giác như tất cả những lời cầu nguyện mỗi ngày anh nói cứ bay đi và đâm sầm vào nóc nhà rồi biến mất trong vô vọng. Có lẽ, Chúa vẫn chưa từng lắng nghe anh.
"Ông ta bỏ đi rồi."
"Thằng khốn đó đã phá hủy mọi thứ trong nhà." Âm thanh rõ ràng của tiếng bước chân dồn dập về phía cửa. Khung cảnh xung quanh đã chẳng còn nguyên vẹn.
"Bố mày bỏ đi. Cũng may, không còn ai làm ầm ĩ nữa."
Mẹ anh nói, một cách bình thản, sau đó im lặng như nghĩ gì đó. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng kêu lên nho nhỏ của mẹ. Taehyung vẫn đang cố gắng khống chế cơ thể đang run rẩy dữ dội của em trai.
Taehyung mười bảy tuổi, mẹ anh qua đời vì uống thuốc quá liều. Người mẹ chưa từng một lần bảo vệ con mình, cuối cùng cũng rời đi vì không thể chịu đựng được cuộc đời và người chồng khốn khiếp. Lúc trang điểm tử thi cho bà, những dấu vết bạo lực trên cơ thể vẫn có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Suốt những ngày đưa tang mẹ, cha anh chưa từng đến một lần. Ông ta cuối cùng chỉ trở về nhà một ngày trong cơn say mèm, lớn giọng khích bác người vợ quá cố.
Mười bảy tuổi, cũng là lúc anh nhận ra sự ám ảnh của bản thân với việc tự sát.
Đứng trước ban công phòng mình, với chiếc áo xộc xệch dính máu, gió thổi những đợt cuộn trào như sóng dữ, cảm tưởng không gian xung quanh đã co hẹp như cọng dây thừng bó sắt người, quấn quanh đợi chờ một kết thúc định sẵn. Loáng thoáng nghe thấy tiếng gào của ba, tiếng nức nở của em trai đang co mình trong góc tủ, anh duỗi tay chỉnh lại cổ áo bị xé rách một mảng, lần thứ tư tự sát, màu đỏ của máu vẫn chảy xuống trên cổ tay gầy gò, vết rạch đáng sợ lơ lửng trước mặt, trái ngược với vệt nước đen láy êm ả dưới bờ hồ. Lặng lẽ phiến lá rơi, Kim Taehyung đã chẳng còn có thể nghĩ được gì, đầu óc anh trống rỗng sau loạt hành động tự tra tấn bản thân.
Đứng trước ban công phòng mình, anh đã hứa đó sẽ là lần cuối cùng bản thân muốn tự sát.
Sự điên cuồng, nỗi ám ảnh, hàng trăm bản thể hình thành rồi chết đi mỗi ngày trong tôi, tôi đã diễn một vai diễn rất tròn vai suốt nhiều năm qua, đến nỗi chẳng còn có thể nhận ra bản thân mình được nữa.
Hai tháng trước khi Taehyung tròn mười tám tuổi, anh và em trai đã tuyệt giao với người cha tệ hại của mình, chuyển đến một nơi ở khác. Anh thầm nghĩ, có lẽ con người chúng ta đều đã đánh mất chính mình vào một thời điểm nào đó trong cuộc sống. Sau đó, chúng ta tiếp tục sống, nhưng trải qua suốt đời, chúng ta vẫn quay về thương tiếc chính mình, những lựa chọn của mình, những hy vọng ngây thơ, trong sáng mà chúng ta đã đánh mất vào tay thời gian và số phận. Qua những lần tự sát thất bại, anh tự hỏi, nếu một ngày cơ thể anh bay đến gần mặt trời và cùng lúc rơi từ bầu trời cao nhất thì ai sẽ cứu anh? Anh có cần phải tự giúp mình không? Nếu một ngày mặt đất nơi chân anh đứng bỗng rung chuyển và âm thầm nuốt chửng anh, liệu ai sẽ cứu anh? Anh có cần phải tự giúp mình một lần nữa không? Mẹ anh, bà ấy từng nói, không ai có thể giúp mình ngoại trừ đôi tay của chính họ, nhưng nếu anh muốn được cứu bởi một người nào đó khác, thì liệu có được hay không? Anh đã luôn sống dựa vào chính mình. Nhưng anh vẫn muốn được cứu bởi đôi tay không phải của bản thân.
Ba ngày trước khi Taehyung tròn mười tám tuổi, em trai anh bị tên khốn kia lén lút bắt đi nhằm tống tiền, ông ta trộm chiếc xe cũ của một người bạn, lái xe tiến về vùng ngoại ô hẻo lánh. Trên cao tốc, vì đã uống rất nhiều trước khi đưa ra ý định bắt cóc chính con trai mình, chiếc xe ông ta lái gặp tai nạn khi ông mải mê trấn áp cơ thể vùng vẫy của thằng nhóc. Cha anh qua đời ngay tại chỗ, em trai anh bất tỉnh, trên cơ thể trước khi được người xung quanh đưa đi đã xuất huyết một lượng lớn.
Một ngày trước khi Taehyung tròn mười tám tuổi, ánh mắt ảm đạm lặng nhìn người em trai vẫn còn chưa tỉnh, nhớ lại lời bác sĩ nói, thằng nhóc chịu chấn thương não lớn, sẽ tiến vào tình trạng hôn mê sâu không ý thức.
Một tiếng trước khi Taehyung tròn mười tám tuổi, anh ngồi đọc kinh trong phòng bệnh. Có những lời cầu nguyện anh đọc tối hôm ấy, âm thanh có thể giống với những đêm khác. Nhưng vào ngày hôm đó, anh đã để nước mắt hòa cùng với lời kinh nguyện của mình, để nó lấp đầy đôi mắt và chảy từ các ngóc ngách của cơ thể. Mong rằng hơi thở của anh sẽ không ngừng lại vì những suy nghĩ nghịch ngợm của mình. Mong rằng anh vẫn tỉnh táo, bình yên. Dù tâm trí anh đang phải vật lộn đến chết với những niệm tưởng xấu. Và anh gần như cảm thấy mình sắp trở nên điên dại, loạng choạng. Hy vọng anh có thể hạnh phúc. Anh không cần phải vui vẻ mỗi ngày, nhưng ít nhất đầu lưỡi anh có thể vẫn quen và vui vẻ nếm được vị ngọt của hạnh phúc. Hy vọng anh luôn mạnh mẽ, có thể mở lòng yêu thương người khác. Lòng bàn tay của anh có thể không phải lúc nào cũng ấm áp, giọng nói của anh không phải lúc nào cũng có thể nghe thấy. Nhưng khao khát sống của anh là nguyên thủy và mong rằng nó sẽ tồn tại mãi mãi.
Vẫn còn rất nhiều lời cầu nguyện Taehyung đọc to trong đêm tĩnh lặng, kết thúc bằng tiếng "Amen" và nụ cười nhẹ trên môi.
"Chúc mừng sinh nhật, Kim Taehyung."
Taehyung mười tám tuổi, đứng trên rìa sân thượng trường học. Một câu nói cứ văng vẳng trong đầu, thường thì chúng ta bám vào nỗi bất hạnh và phải lòng những con quái vật bên trong mình.
"Liệu mình có muốn tồn tại bên trong thân thể của một linh hồn đã an nghỉ nơi nấm mồ hay không?"
Những chú chim nhỏ đang đậu cách đó bỗng bay đi, hơi thở im lặng của không khí tràn ngập một thứ cảm xúc buồn bã, giống như một lời từ biệt. Đám mây lơ lửng phía trên tựa tấm chăn nặng nề của hư vô, không có màu sắc, không có âm thanh, không có cảm giác, chỉ nhường lại sự cô đơn cho một cá thể. Chúa ơi, con đang đứng rất gần bầu trời.
Lần tự sát thứ năm, mong rằng Thần Chết cuối cùng sẽ đến.
Đôi chân anh dần rơi khỏi không trung.
Có một bức thư đã được cất gọn trong góc bàn học của Taehyung từ rất lâu, như chỉ chờ đợi đến lúc nó được mở ra và đọc lên. Mà người được chủ nhân bức thư nhắn gửi, vẫn không biết khi nào mới có thể tỉnh lại.
"Em trai,
Khi bức thư này chạm tới bàn tay em, em sẽ biết rằng thân xác này đã chìm xuống đáy hồ nước của cuộc sống anh tạo ra. Đôi mắt anh đã luôn phải mở to nhìn đời, chống đỡ và rồi than thở vì sao mặt hồ lại bằng phẳng như thế, không một âm thanh quen thuộc nào hòa vào trí nhớ. Không có phao, thuyền nhỏ hay bàn tay nào muốn chạm tới cánh tay anh. Dù cho cơ thể đã chạm đáy hồ, sự bình tĩnh bao quanh anh trái ngược với nội dung trong đầu mà anh đã đấu tranh suốt mười mấy năm chỉ để giải quyết những câu hỏi không bao giờ tìm được câu trả lời. Anh đã tưởng tượng đủ loại lời nguyền rủa phun ra từ đầu mình, và những lời nói của em trai anh, khắc sâu nỗi thất vọng trên khuôn mặt mình. Đừng hỏi tại sao anh không bao giờ bò lên để cầu cứu, làm sao anh có thể kêu cứu nếu điều đó chỉ góp phần tạo thêm nhiều tảng đá lớn trên đôi vai của em. Trước mặt em anh sẽ không yếu đuối, không cúi đầu, anh luôn muốn biến ước mơ của em thành hiện thực.
Anh, thực sự hiểu rằng hình ảnh anh cần nhìn thấy trong mắt không ai khác chính là hình ảnh của chính mình. Tuy nhiên, sức lực tinh thần vẫn chưa đủ mạnh để kéo anh đứng dậy. Trách nhiệm của anh quá lớn, anh đã cố gắng sống đúng cách, nhưng chưa bao giờ thật sự thanh thản trong tâm trí. Hy vọng lá thư của anh, không làm xáo trộn sự yên bình nhỏ nhoi mà em đang có. Anh đã muốn học cách lắp ráp một chiếc thuyền cứu sinh, đi tìm áo phao để cứu mình khỏi cơn chết đuối.
Anh đã luôn muốn chuẩn bị trước bức thư này.
Nếu ngày mai có không nhìn thấy anh, chỉ là, anh trai của em, thực sự không thể chịu được nữa."
Cảm nhận vòng tay của ai đó đang ghì chặt lấy thắt eo mình, Kim Taehyung vội vã mở mắt ra. Quay mặt lại, không phải là hình ảnh chính bản thân, mà là mái tóc của một cô gái cọ vào áo sơ mi, gương mặt ép sát ngay bụng, ngăn không cho cơ thể anh rơi xuống. Tựa như đã suýt soát nín thở trong một phút, anh giãy ra, người kia lại kéo anh trở về, giằng co qua lại như thế, nhận thức được bản thân sẽ không thể tiếp tục chống đỡ cơ thể bên trên, người đó dùng hết sức lực làm ra một chuyện. Khuôn mặt Taehyung chốc ngẩn đơ ra, anh thở dốc, lực cơ thể dồn hết xuống hai bàn chân bên dưới sau khi đáp đất một cách không thể nặng nề hơn, bị ôm chặt cứng mà đè xuống.
"Mệt chết đi được!"
Anh ngước ánh nhìn lên mái đầu nâu nhạt được buộc cao đuôi ngựa, về phía tiếng nói vừa phát ra. Đôi mắt ngang tàn giờ đây lấp lánh như đang nhìn ngắm một vị thần cao cả của đời mình.
Người buộc cao tóc đứng dậy, hiên ngang từ trên nhìn xuống kẻ bên dưới, giọng điệu vừa như khiển trách vừa không. Nhìn từ góc độ này, cô nàng trông như có chút kiêu ngạo, lại thâm trầm một cách lạ lùng. Khiến cho người ngồi bên dưới không thể nào rời mắt, dù tiết trời ngày hôm ấy là những cơn gió lộng quang đãng, anh vẫn cảm thấy ánh mặt trời chói mắt vô cùng.
"Tôi là Lim Guwon."
Cô nàng nhướng mày nhìn biểu cảm của kẻ đang ngồi ngây ngốc bên dưới.
Taehyung từng xuẩn ngốc nghĩ, mình từ lâu đã mất niềm tin vào nhân loại.
"Kim Taehyung."
Dưới đám mây bay ôm lấy một nửa bầu trời, một câu nói không ngờ tới sẽ ảnh hưởng đến mọi quyết định sau này của người mang tên Kim Taehyung.
"Kim Taehyung, đừng nhảy xuống dưới đó bất cứ một lần nào nữa!"
..
Lim Guwon nhìn chằm chằm vào vết rạch to tướng trên cổ tay phải của Taehyung, tâm trí lóe lên một suy nghĩ nhỏ. Cô nàng đột nhiên mỉm cười hướng về phía anh.
"Cậu biết Lim Daeyul chứ? Cái tên đứng đầu khối trường mình ấy?"
Taehyung gật đầu, dù khoảng thời gian một năm trước không thường hay đến trường nhưng anh vẫn biết về danh tiếng của người đứng đầu khối trong trường. Chỉ là, cậu học sinh đó hình như đã qua đời vì tự sát một vài tháng trước đây.
"Tên đó là anh trai sinh đôi của tôi."
Guwon nâng ngón tay thon dài luồn vào lọn tóc rối, dùng sức ngăn cho hàng mi dày không nhíu lại vì làn gió thổi.
"Anh ấy trước đây cũng đứng ngay vị trí của cậu, cũng nhảy từ chỗ đó xuống bên dưới."
Hệ thống đèn của trường bắt đầu được bật lên, Guwon ngồi bố gối, thở ra một hơi dài.
"Nhưng tôi không ôm được anh ấy như cậu."
Taehyung chậm rãi quay sang nhìn cô, ngập ngừng lên tiếng.
"Cậu ta có nỗi khổ gì sao?"
Guwon lắc đầu, giọng nói của Taehyung trầm hơn cô nghĩ.
"Không biết, anh ấy chẳng bao giờ chia sẻ với tôi điều gì cả, cũng không để lại bất cứ tin nhắn gì, đơn giản như vậy mà rời đi. Cho nên lúc biết tin, tôi thực sự đã rất bất ngờ."
"Phía sau một nấm mồ luôn tồn tại một câu chuyện buồn, nhưng đối với anh trai tôi thì không, anh ấy rời đi tựa như ảo ảnh ngàn đời không thể nhận ra vậy, chẳng một ai hay liệu anh ấy đã vỡ ra từ khi nào."
"Thời gian luôn trôi qua nhanh không tưởng, đặt vào vị trí của những kẻ âm thầm giải quyết nỗi đau, thời gian còn rõ ràng kinh khủng hơn gấp bội."
"Tôi không nghĩ việc sống sót sau tự tử là một điều may mắn tự nhiên, điều đó cho thấy bản thân người đó vẫn còn nhiều vướng mắc cần phải làm rõ."
"Với tôi, những gì cần xảy ra sẽ xảy ra mà không thể cưỡng cầu, nếu con người có thể cứu vớt cuộc đời của mình, thì đó không phải số phận, mà đó là khi cuộc sống của họ thực sự bắt đầu."
"Sau tất cả, tôi vẫn chưa chết. Tôi vẫn còn nhiều điều cần khám phá và làm rõ, như sự ra đi của anh tôi."
Nâng tông giọng, tròng mắt Guwon như chứa đầy cả một vũ trụ, cô tiếp tục nói.
"Vậy nên tôi mong cậu sẽ luôn ghi nhớ điều tôi đang nói đây. Khi mà ngoài kia cứ sau mỗi bốn mươi giây lại có một người tự tử, vì lý do gì mà tôi lại có thể cứu cậu, và cậu lại sống."
"Vì cậu phải sống."
Lời nói vừa phát ra, thời gian cứ như ngừng lại, thả trôi. Đôi mắt Kim Taehyung thu về tất cả biểu cảm trên gương mặt của người ngồi bên cạnh mình. Im lặng qua đi, môi anh mấp máy như muốn nói gì đó.
"Cậu có gì muốn nói sao?"
"..."
Lim Guwon mỉm cười.
"Nãy giờ toàn tôi độc thoại, thật sự rất muốn nghe cậu nói đó.."
Thấy Taehyung vẫn đang im lặng, Guwon vội sắp xếp từ ngữ, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Cậu cũng không cần phải kể ra tất cả những gì cậu không muốn-"
Giọng nói của anh vang lên ngắt lời cô.
"Có thể nói ra trông hơi ngu ngốc. Nhưng tôi nghĩ, bản thân tôi được tạo ra cho bất kỳ ai ngoại trừ chính mình."
Taehyung lấy hơi, đó là lần đầu tiên anh mở lòng kể về câu chuyện của cuộc đời mình, những suy nghĩ thầm kín với một người xa lạ.
Lim Guwon im lặng, gương mặt không đổi sắc lắng nghe giọng nói của người bên cạnh. Nhìn vào khung cảnh hiện tại thì, có lẽ trời chuẩn bị sắp mưa.
"Một câu hỏi luôn vướng mắc trong sâu thẳm tâm trí tôi, tôi đã từng được tạo ra cho chính mình, hay tôi đã dành cả cuộc đời mình để sống vì người khác?"
"Tôi cảm thấy như thể tôi được sinh ra để phục vụ khách hàng như một người hầu bàn, làm hài lòng khán giả như một chú hề trong các bữa tiệc sinh nhật, thay vì thực hiện mong muốn của riêng mình. Giống như mặt trăng, toàn bộ sự tồn tại của tôi chỉ là mang lại ánh sáng để không ai phải vật lộn với bóng tối của màn đêm, mặc dù tôi biết rằng tôi thậm chí không bao giờ có thể tự mình tỏa sáng. Tôi cũng kiên trì sống vì người khác, giống như quỹ đạo trung thành của mặt trăng quanh trái đất với cùng tốc độ, mặc dù biết rõ rằng nó sẽ không được đáp lại theo cùng một cách. Cho dù bị ràng buộc bởi số phận hay sự lựa chọn, có lẽ tôi được tạo ra để sống như thế, không có điểm trung gian nào trong tầm mắt."
"Tôi không muốn làm gì cả. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, thoát khỏi những suy nghĩ của mình, thoát khỏi tất cả những thứ độc hại mà tôi phải đối mặt hàng ngày, có thể là thoát khỏi việc trở thành người lớn, thoát khỏi trách nhiệm về hành động của mình. Tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi cảm thấy kiệt sức. Ngay cả việc ngủ cũng không giúp được gì. Sự sa sút về tinh thần, sự lo lắng tê liệt. Nghe có vẻ sáo rỗng, là người không ngừng bảo vệ và cứu rỗi mọi người xung quanh, đồng thời luôn cố gắng cứu bản thân khỏi mọi tổn thương và đau đớn mà tôi đã phải âm thầm chịu đựng, tôi vốn thực sự khao khát trở thành đối tượng được người khác bảo vệ, được ai đó cứu."
"Có lẽ sau khi chết đi, trong một kiếp khác, tôi sẽ được tạo ra chỉ cho chính mình, để sống cuộc sống của riêng mình, không phải cho thế giới xung quanh tôi. Khi đó, tôi sẽ thực sự không hối hận khi là chính mình."
Guwon lắc đầu, thản nhiên đáp lời.
"Không cần đến kiếp khác, chính là ngay tại thời điểm này. Cậu vẫn có thể sống tiếp cuộc đời của mình như lần sống đầu tiên."
"Lúc còn sống, anh trai tôi vẫn luôn vô tình nói với tôi một câu như thế này, Từ bỏ không phải là một lựa chọn. Sau này khi anh ấy không còn nữa, tôi mới nhận ra hàm ý trong lời nói đó, nó đã trở thành kim chỉ nam cho cuộc đời tôi. Chúng ta chỉ bỏ cuộc khi chúng ta chết đi. Dù thân xác này đau đớn, mệt mỏi như thế nào, thì tôi vẫn còn sống. Giống như những sinh vật sống nói chung đều có bản năng sinh tồn, miễn là mình còn thở, thì mình còn phải sống sót."
"Mục đích của việc bước vào thế giới này là gì nếu nó không liên quan đến việc khiến cuộc sống của cậu trở nên của cậu hơn mỗi ngày? Chỉ tồn tại cho đến khi cậu ngừng tồn tại? Để cho dòng đời đưa đẩy? Như thể chúng ta là những thế giới va chạm nhau do may mắn, định mệnh hay tình cờ và xây dựng một thế giới mới hòa trộn với thế giới bên kia vậy. Chúng ta đều là những người lạc lối trong cuộc sống, và đó cũng là lúc cậu phải đứng dậy tìm kiếm cho mình những ý nghĩa riêng của cuộc sống."
"Chúng ta cần không ngừng truy vấn, cho dù truy vấn không mang lại bất kỳ hiệu quả hay đáp án nào, nhưng chỉ cần còn sống thì sẽ có cơ hội trải nghiệm cuộc sống."
"Cố gắng, truy vấn, thực sự sống có ý nghĩa, cũng là không phụ lòng bản thân, sau cùng có thể chết đi một cách thanh thản."
Taehyung vẫn đang nhìn cô, thoáng thấy Guwon nhìn sang mình, anh có hơi thất thố tránh né ánh mắt. Lí nhí lên tiếng.
"Nhưng, kể cả khi tôi sống tiếp, làm cách nào để tôi có thể ngăn cản những cảm xúc tiêu cực trong tâm trí có thể đến giết tôi bất cứ lúc nào?"
"Nỗi sợ hãi và nỗi buồn treo lơ lửng trên ranh giới phân biệt tôi với mọi người khác, dù không có lực nào tác động vào nó, nó vẫn ở đó, tôi ghét điều đó. Tôi đã chai sạn đến mức không còn gì có thể khiến tôi cảm thấy đau đớn ngoài chính bản thân tôi nữa."
"Sự đau khổ của việc đánh mất đi đứa trẻ mà tôi mong muốn trở thành, cũng là đứa trẻ mà tôi không thể trở thành luôn đeo bám tôi ngày qua ngày. Bản thân tôi đã là lời nhắc nhở về nỗi đau của chính mình rồi."
Cô nàng có vẻ khá ngạc nhiên với câu hỏi của anh, vài giây trôi qua, lại bình tĩnh đưa ra một câu trả lời đanh thép.
"Trước tiên là, phải giải thoát cho quá khứ của cậu!"
"Kim Taehyung, cậu biết không? Tôi đã từng giống cậu, luôn thắc mắc vì sao con người lại luôn chịu đựng những nỗi buồn mà họ không mong muốn, vốn dĩ chưa từng muốn đón nhận nó, nhưng cuối cùng lại phải ôm lấy nó. Kể cả khi có đang vui vẻ đến mấy, một nỗi buồn xuất hiện cũng sẽ dập tắt tất cả."
"Như vấn đề của bản thân tôi, tôi cứ luôn hoài niệm về quá khứ. Tôi biết rằng điều đó vô ích. Nhưng tôi. cứ. hoài niệm. về. quá khứ. Dù tôi có làm gì, tôi cũng sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn của những điều có thể đã làm, những lời có thể đã nói. Giống như một con mèo đào bới trong đất, tôi đào bới những ký ức về thời xa xưa và cố gắng hết sức để tìm ra mọi thứ đã sai ở đâu với anh trai tôi, rồi cứ vậy ôm lấy đau buồn rất lâu. Nhưng cuối cùng thì, sự việc tệ nhất vốn đã xảy ra rồi mà."
Một con bướm trắng bỗng nhiên bay đến đậu bên cạnh Guwon. Trong một khắc, cô cảm nhận vài hạt mưa nhỏ đã bắt đầu rơi xuống, thấm vào vai áo.
"Con người vốn đã đau buồn suốt đời, về rất nhiều chuyện khác nhau. Nỗi buồn đau của con người cũng giống như giai đoạn phá kén của một con bướm vậy. Bướm không đẹp cũng không vui ngay từ ngày chúng được sinh ra. Chúng đã trải qua một giai đoạn của cuộc đời mà chúng cô lập mình với những người khác. Giai đoạn của cuộc đời đó được gọi là "sâu bướm", giai đoạn ấu trùng trở thành bướm. Một ngày nọ, sâu bướm ngừng ăn, treo ngược mình trên một chiếc lá và tự quay mình thành một cái kén mượt mà hoặc lột xác thành một con nhộng sáng bóng. Trong thế giới loài người, chúng ta, con người, đôi khi cũng cần phải cô lập mình khỏi mọi người vì chúng ta cảm thấy mình nên có một không gian riêng tư, nơi chúng ta cố gắng vượt qua những cú sốc, mất mát, nỗi hoài nghi riêng rẽ. Giai đoạn cụ thể đó còn được gọi là đau buồn. Giai đoạn đau buồn có các giai đoạn riêng được gọi là phủ nhận, tức giận, trầm cảm, mặc cả và giai đoạn cuối cùng được gọi là chấp nhận. Chấp nhận là giai đoạn mà chúng ta chấp nhận số phận của mình và chúng ta bước tiếp. Thật ra, không mấy ai tiến tới được giai đoạn chấp nhận vì đều bị ngăn cản bởi nhiều tác động xung quanh. Nhưng một khi con người vượt qua năm giai đoạn này, họ chắc chắn sẽ tỏa sáng như một con bướm trên bầu trời."
"Nếu tôi không muốn để nỗi buồn giải thoát mình, thì tôi buộc phải là người giải thoát nó."
Trong một thoáng, Lim Guwon trong mắt anh giống như hiện thân của sự tự do, không bị gánh nặng của thế giới đè nặng. Mỗi cử động, mỗi ánh nhìn của cô đều tỏa ra vẻ duyên dáng tự nhiên, nói lên một tinh thần bất khuất. Như thể những rắc rối ảnh hưởng đến anh chỉ biến mất xung quanh cô, để lại cho anh trạng thái thoải mái và thanh thản. Nhìn cô, giống như nhìn thấy những chú chim bay cao trên trời, đôi cánh cắt qua không trung với sự tự do vô tận. Như những đám mây, luôn thay đổi, luôn chuyển động, mang bất kỳ hình dạng nào chúng mong muốn mà không do dự hay sợ hãi, hoặc như những bông hoa trong làn gió nhẹ, với nhịp điệu tự nhiên nói lên sự hòa hợp và bình yên bên trong.
"Những người đàn ông bất hạnh nhất là những người không có quyền bất tỉnh.*"
Guwon bật người đứng dậy, ngước nhìn về phía bầu trời.
"Tôi cảm thấy câu nói này rất đúng đối với cậu."
"Phải gồng mình đến mức quên đi bản thân cậu cũng từng là một đứa trẻ, đang tồn tại sâu trong con người cậu. Nhưng thực ra, dù có mười tám tuổi, hai mươi tuổi, ba mươi hay nhiều hơn thế nữa, chúng ta cũng cần phải vụn vỡ vài lần. Nói một cách công bằng, cơ thể con người chỉ tăng kích thước lên để có thêm không gian cho đứa trẻ bên trong mình. Cậu và tôi, vẫn đang sử dụng cơ thể như lúc còn nhỏ. Nó vẫn là của chúng ta, chỉ là không còn như cũ nữa thôi."
Sự tự do của Guwon có sức lan tỏa, và khi ở bên cô, Taehyung cũng vô thức cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Những căng thẳng của cuộc sống dường như biến mất, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm. Những lo lắng và áp lực của cuộc sống dường như phai nhạt, thay vào đó là sự nhẹ nhõm.
"Tôi vẫn luôn quên rằng tôi chính là cô bé mà tôi biết rõ nhất, và cô nhóc xứng đáng được quan tâm nhiều đến mức nào. Nghe kĩ nhé, chính là yêu bản thân. Tôi nghĩ rằng đến một lúc nào đó trong cuộc sống, chúng ta sẽ quên chăm sóc tốt hơn cho đứa trẻ mà chúng ta từng là, chấp nhận con người trưởng thành hơn mà chúng ta đã trở thành. Chỉ cần hiểu rằng, dù trưởng thành có bận bịu đến mấy, chăm sóc bản thân vẫn điều quan trọng nhất."
"Dù đã mười tám tuổi, tôi vẫn không muốn bản thân phải tỏ ra mình to lớn trong thế giới này. Tôi không cần phải mạnh mẽ nhất về mọi thứ để được công nhận, không cần phải xuất chúng nhất để được cả trái đất ngưỡng mộ, không cần phải có địa vị cao để được noi theo. Chỉ cần cố gắng hết sức có thể. Sống sót. Ôm lấy mọi khó khăn xảy đến với mình và nói lời cảm ơn với chính mình. Thế giới này quá rộng lớn, mắt thường không thể nhìn thấy được. Một mình tôi sẽ không thể chinh phục được mọi thứ. Vì vậy, dù nhỏ bé trong thế giới rộng lớn này cũng không sao, dù sao thì tôi cũng chỉ cần sống vì chính mình."
Những giọt mưa bắt đầu nặng hạt hơn, sự im lặng bị phá vỡ thay vào đó là tiếng nền đất va chạm với nước mưa. Guwon đẩy cao âm lượng, tiến nhẹ về phía anh.
"Sau này, mỗi khi có điều gì đó tồi tệ xảy ra, cậu hãy tự nhủ rằng "Tôi đã từng đối mặt với những điều tồi tệ trước đây và tôi đã sống sót, vậy nên lần này tôi cũng sẽ sống sót. Bằng cách nào đó tôi sẽ luôn tìm thấy điều gì đó trong mình để tiếp tục sống, ngay cả khi tôi không có câu trả lời ngay bây giờ, tôi sẽ tìm ra nó vì tôi đã luôn làm như vậy. Điều gì rồi cũng sẽ qua. Tôi rồi sẽ hạnh phúc."
"Thêm nữa, hãy chấp nhận những kí ức đau buồn và mối quan hệ cực đoan từng là một phần của cậu. Cắt đứt hoàn toàn dư âm của một mảnh kí ức cũ hay một mối quan hệ không nhất thiết phải diễn ra ngay lập tức, đặc biệt với là những người đã ở trong cuộc sống của cậu trong nhiều năm, không dễ để biến mất khỏi cuộc sống của nhau ngay lập tức. Trước hết, cậu hãy cho phép bản thân đau buồn và chấp nhận rằng quá trình chữa lành có thể mất đến nhiều năm. Trưởng thành trong cuộc sống là khi cậu nhận ra rằng cậu đã chấp nhận mọi khía cạnh của bản thân theo thời gian. Dù tốt hay xấu, cậu chỉ là chính cậu."
Trong mỗi ánh nhìn, trong mỗi cử chỉ, cô nàng thể hiện một sự tự do, vô tư vừa hiếm có vừa đẹp đẽ. Và vì thế, nó khiến anh biết ơn, vì cô đã cho anh thấy rằng, con người vẫn có thể di chuyển qua thế giới này một cách duyên dáng, dễ dàng và với một trái tim không ràng buộc.
"Thực ra, từ lâu tôi đã luôn tin tưởng rằng trong số những điều tồi tệ trên thế giới này, người tỏa sáng và thánh thiện nhất lại là chính bản thân mình." Giọng nói của cô phát ra đều đều trong mưa, đôi mắt hoa anh đào nhìn về phía anh, đơn giản đem mọi âm thanh đẹp đẽ nhất rót vào tai.
"Chúng ta chỉ là con rối trong trò chơi của cuộc đời, là một vai diễn mặc định sẵn, sẽ luôn có một hoặc nhiều kẻ phản diện - là nỗi buồn và Cái chết - sẵn sàng đến và giết chết cậu."
Guwon nói, giơ tay làm động tác kéo cò súng, chỉa về phía anh.
"Điều quan trọng là, phải tin tưởng vào con người mình đang trở thành, mặc áo chống đạn, tiến về phía trước."
Đưa tay về phía sau, Guwon gỡ kẹp tóc, mái tóc dài ngang vai xõa bung xuống, cơn gió mạnh làm đuôi tóc bay về phía sau.
"Tôi mong cậu sẽ luôn tìm ra lối thoát cho chính mình, và trở về đây gặp tôi."
Vừa dứt lời, cơn mưa rào cuối cùng đã ào xuống trên sân thượng trường học, bóng dáng hai người học sinh hiện ra rõ nét, Lim Guwon vội vàng đưa tay lên che ngang đầu, nở một nụ cười, âm thanh trong trẻo vang to giữa vầng trời ráng chiều đang đỏ rực.
"Khi anh tôi qua đời, mẹ tôi có nói, anh trai tôi đã làm một hành động rất ích kỷ. Tự tử là một điều ích kỷ và cấm kỵ, vì thế nên tôi mong cậu sẽ không nghĩ đến nó nữa."
Không hiểu sao, hương thơm sảng khoái của cơn mưa làm ướt đất khô, của lá xanh phủ trên cây, hoa dại bung nở trên đồng cỏ, dòng sông chảy và mùi đất chậm rãi lan tỏa trong mũi anh.
"Chi ít thì, nhìn về cái chết mà sống, có được không?"
Anh đã quen với việc trở nên mục nát trên giường cho đến khi quên mất một ngày đã qua. Cuộc đời, chớp mắt chỉ để thấy đèn đường bật lên rồi lại tắt, Mặt trời lên rồi lại lặn, Mặt trăng ló ra rồi lại ẩn mình đi. Anh luôn cố gắng chứng tỏ đôi chân mình vẫn còn tự đứng được trên mặt đất, cho đến khi nhìn thấy bàn tay một người khác đưa ra.
"Lần sau khi gặp lại nhau, mong rằng tôi vẫn có thể nhìn thấy cậu, có được không?"
Nước mắt Kim Taehyung chảy ra không ngừng, anh cúi đầu khóc lớn, để nước mắt hòa vào mưa. Khi con người được khóc khi họ cần khóc, dường như bên trong họ sẽ có một cảm giác đổi mới. Cảm giác như một buổi sáng sau cơn mưa, nơi mọi thứ xanh tươi dường như lại càng xanh tươi hơn. Có thể khi chúng ta khóc, một phần nào đó đang chết đi rồi lại sống lại, con người cảm thấy mọi thứ đang trở nên tốt hơn nhưng họ vẫn luôn hy vọng đó không chỉ là ảo ảnh. Cảm giác còn có thể khóc được là một điều gì đó rất thỏa mãn. Có lẽ đó là khi, cơ thể ta vẫn còn chưa tê liệt với cuộc đời.
Rigel là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, ngôi sao dẫn đường cho mọi người khi họ đi qua biển cả. Lim Guwon, một ngôi sao Rigel trên trái đất, đã tỏa sáng rực rỡ, đến và dẫn đường cho Kim Taehyung yêu bản thân mình.
Bầu trời hoàng hôn, như biển lửa cháy rực nơi màn mưa nghiêng. Trong mắt anh hiện tại và sau này, sẽ chỉ có vậy.
_
Những ngày sau đó là một chuỗi những ngày nắng to, nực nội đến bất ngờ. Như thể cơn mưa vài hôm trước chưa bao giờ đổ xuống, hoặc có lẽ cơn mưa kia mang một ý nghĩa khác, thứ chỉ đến một lần, để rửa trôi đi bóng hình của năm tháng dài đằng đẳng, gột rửa đi mọi ám ảnh tích tụ.
Năm giờ chiều, Kim Taehyung ngồi trong phòng bệnh, hôm qua lại là một ngày anh thức trắng đêm. Không phải vì dằn vặt bởi cơn ác mộng của quá khứ điên cuồng, dẫu sao thì tâm trí anh đã tỉnh táo hơn đôi chút.
Nghĩ lại, tất cả những gì anh từng muốn là người em trai anh yêu quý thực sự hạnh phúc dù ở bên cạnh anh hay sống cuộc sống của riêng mình vào một ngày nào đó, trái tim của em ấy sẽ nhẹ nhàng và thoát khỏi bóng tối ám ảnh chính mình. Taehyung vẫn luôn nhớ về khoảnh khắc mỗi khi cậu nhóc khóc và ôm anh thật chặt, anh đã thực lòng mong em trai có thể sống mà không gánh nặng, có thể tự đứng trên đôi chân của mình lâu hơn anh có thể. Anh đã luôn cầu mong cho em mình một cuộc sống mà sức nặng của những nỗ lực của anh không phủ bóng lên con đường của chính thằng nhóc.
Taehyung nhìn người em trai anh yêu thương vẫn còn chưa tỉnh lại. Anh đã nghe đi nghe lại bài hát mà em trai mình thích nhiều ngày qua, kể cho thằng nhóc hàng trăm những câu chuyện tủn mủn cho đến sáng. Nếu sự việc kia không xảy ra, có lẽ thằng nhóc đã nhận ra nhiều thay đổi trên người anh trai mình.
Đơn giản nhất đó là, nó chưa bao giờ thấy anh trai mình cười cả, nhưng hiện tại anh trai nó lại đang nhìn ra cửa sổ, dịu dàng mỉm cười.
"Malchin, anh từ lâu vẫn nghĩ bản thân đã trưởng thành, nhưng có lẽ anh đã sai."
"Trưởng thành thực sự, có nghĩa là anh phải tự vực dậy sau mỗi lần vấp ngã. Không phải ngồi một mình khi mệt mỏi trong phòng vệ sinh hay thẩn thờ bên bàn ăn, mà là phải phủi bụi trên mặt khi bị xô té và tự băng bó lại các vết thương. Anh cần bắt đầu lấp đầy khoảng trống cô đơn còn sót lại khi còn nhỏ, anh cần dùng cảm xúc anh dành cho mọi thứ để yêu bản thân hơn. Anh cần tự an ủi mình rằng "Không sao đâu, mình đã làm tốt lắm", "Mình đã ăn chưa nhỉ?", "Ngày mai bắt đầu lại nhé", "Mình không phải người xấu", "Mình nên nghỉ ngơi thôi", "Mình có thể làm được mà". Chẳng phải vẫn ổn khi anh được thức dậy mỗi sáng, phấn đấu bằng mọi thớ thịt của mình sao? Anh cần tự ôm lấy mình sau một ngày mệt mỏi vì anh, là tất cả những gì còn lại của chính bản thân anh. Đó là cách duy nhất để tiếp tục. Anh cần phải tha thứ cho bản thân và bắt đầu lại. Anh cần phải tìm thấy sức mạnh để tha thứ cho bản thân hết lần này đến lần khác, tiếp tục lựa chọn cuộc sống hết lần này đến lần khác."
Lần đầu tiên, tâm trí Taehyung cảm thấy dễ chịu đến thế. Mặt trời lặn bên ngoài, nhuộm bầu trời thành những sắc cam và hồng, anh mỉm cười, cảm nhận hơi ấm trên khuôn mặt. Mặc dù nỗi đau vẫn còn âm ỉ, anh nhẹ nhàng cảm thấy một niềm hạnh phúc khiến anh tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn.
"Anh cũng muốn nói với em về việc mình đã dũng cảm thế nào dạo gần đây, nhưng tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là mình đã cười nhiều thế nào. Mặc dù cuộc sống của anh vẫn chưa trở về quỹ đạo chính đáng mà nó nên có hoàn toàn, anh vẫn có thể cười thật thoải mái, như thể anh đang bay cao hơn mọi thứ, như thể anh chưa từng biết đến nỗi đau, như thể không có gì trên thế giới này có thể lấy đi sự tự do mới tìm thấy này."
"Anh vẫn đang học cách đón nhận cơn bão đang sống trong cơ thể mình. Nếu khi bụng anh quặn thắt, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, hy vọng rằng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Anh sẽ cố gắng chinh phục sự hỗn loạn của cơn bão và làm hòa với nó. Một ngày nào đó, có lẽ là ngay hiện tại, anh sẽ mỉm cười mà không cần phải nghiền nát điều gì đó."
"Trong tương lai, khi anh nhớ lại quá khứ, anh mong rằng nó sẽ bớt đau đớn hơn. Mong rằng, anh vẫn sẽ cười như thể thế giới của mình chưa từng bị đảo lộn. Và khi anh cười, anh mong rằng lúc đó em đã tỉnh lại, anh hy vọng tiếng cười của anh sẽ mang lại niềm vui cho em, và em sẽ không còn thấy dấu vết đau đớn trong nụ cười của anh nữa. Anh hy vọng em sẽ nhận ra rằng anh đã học cách yêu bản thân mình trước bất kỳ ai khác."
"Bất chấp mọi vấp ngã đau đớn, anh vẫn phủi bụi và đứng vững, mang trên mình những vết sẹo như một minh chứng cho sức mạnh của mình."
"Malchin, mùa xuân sắp đến rồi, và anh nhận ra rằng mặc cho những hối tiếc, nỗi đau, sự không hoàn hảo của mình, anh phải chấp nhận những điều đó. Vì anh đã chịu đủ rồi."
Taehyung từng ám ảnh với việc tự sát, anh có hàng ngàn cách để tự kết liễu đời mình, từ cách đau đớn nhất cho đến cách dễ dàng nhất như nhắm mắt lại. Đừng hỏi anh đã bao nhiêu lần phạm tội giết người có chủ ý.
Anh biết dòng sông chảy xiết phía dưới cầu sẽ hủy hoại cuộc đời anh ngay lập tức, lưỡi dao sắc bén có thể cắt đứt hơi thở anh ngay tắp lị. Anh đã từng ngồi trên sân thượng trường học khóc không ngừng, hay cố quấn dây quanh cổ, tập làm quen với mùi Tử Thần. Nhưng tất cả điều này luôn thất bại. Anh đã thất bại trong việc tự kết liễu đời mình.
Anh có hàng ngàn cách để tự kết liễu đời mình. Nhưng anh vẫn luôn thất bại. Lý do được đưa ra, từ một người anh rất yêu quý đã nói, là bởi vì anh phải sống. Nhưng cũng thật ra, có lẽ bởi vì ở trên thế giới này, vẫn còn những người anh yêu đang đợi anh. Vì ở đó, em trai đang đợi anh trở về để chăm sóc. Vì ở đó, một người đã chỉ cho anh về một cách sống khác, cũng đang đợi anh trở về. Vì ở đó, đứa trẻ đã chết năm bốn tuổi, sẽ có thể may mắn sống lại rồi.
...
Bốn năm trôi đi nhanh không tưởng, Taehyung đã trải qua sinh nhật thứ hai mươi hai. Anh mỗi ngày vẫn đều đặn đến bệnh viện thăm và chăm sóc em trai mình. Một nghìn ba trăm mười bảy ngày trôi qua, nhiều thứ thay đổi đến bất ngờ, Kim Taehyung của năm hai mươi hai hiện tại đã là một con người khác.
"Malchin, để em chờ lâu rồi, xin lỗi vì đến trễ nhé."
"..."
"Ngày hôm nay anh gặp một người, là một học sinh, có vẻ cậu ta cũng bằng tuổi em. Anh trai em đã cứu cậu ta, cũng không hiểu vì sao lại ở trong phòng bệnh rất lâu chỉ để chờ cậu ta tỉnh lại."
"..."
"Thứ lỗi cho anh nhé, giờ anh sẽ bật cho em bài hát em yêu thích? Được không?"
"..."
"Anh có mua hoa mới để cắm đây, Malchin thích hoa thủy tiên, đúng chứ?"
"..."
"Malchin, có lẽ mùa xuân vẫn luôn đến. Chỉ là anh đã quá bận chống chọi với cuộc đời để có thể để ý tới nó."
"..."
Một giờ sáng, tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, hành lang bệnh viện tối đen như mực. Chợt nghĩ về điều gì đó, Kim Taehyung chậm rãi khoác áo choàng đứng dậy, duỗi tay xoa đầu em trai, phía dưới cổ tay trên vị trí của vết rạch năm xưa lộ ra một hình xăm, anh lí nhí hỏi nhỏ.
"Malchin, đợi anh một chút nhé, anh phải ghé phòng cậu học sinh kia xem một lát. Anh sẽ trở lại sớm thôi."
Malchin, cuối cùng thì anh cũng đã thức tỉnh rồi.
_
* : Đây là một câu trích dẫn của triết gia Emil Cioran. Nguyên văn cả câu là : "Những người đàn ông bất hạnh nhất là những người không có quyền bất tỉnh. Có một lương tâm luôn tỉnh táo, không ngừng xác định lại các mối quan hệ của mình với thế giới, sống trong sự căng thẳng không ngừng về kiến thức - điều này khiến chúng ta lạc lối trong cuộc sống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co