Truyen3h.Co

daseinzumtode

dasein zum tode

violatricolorvar

Taehyung mở điện thoại vừa đi vừa nhắn tin cho Seokyul, nói rằng mình có việc phải về trước. Sau khi đã ra khỏi quán karaoke, anh liền bắt taxi chạy đến bệnh viện.

Lúc đến nơi đã là gần một giờ đêm. Khuôn viên bệnh viện vẫn còn bật sáng đèn một nửa, lác đác một vài bệnh nhân chưa ngủ đang ngồi xung quanh các hàng ghế cùng với người thân của mình. Anh bấm thang máy đi lên tầng, cửa thang máy mở ra một dãy hành lang tối đen quen thuộc, dù em trai anh chỉ mới chuyển tuyến lên Seoul được một tháng, bệnh viện này đã sớm trở thành nơi ở thứ hai của Taehyung.

Ngày nào bận công việc cá nhân hoặc đi làm, anh sẽ lại nhờ các y tá trong bệnh viện chăm sóc em trai và rồi trở về trong đêm muộn, hoặc mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, cô bạn Guwon sẽ là người thay anh chăm sóc em trai, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Ngó vào trong, nhìn thấy Guwon đang đứng quay mặt về phía cửa sổ, anh mới đẩy nhẹ cửa bước vào.

"Khuya như vậy, tôi cứ nghĩ là cậu về nhà rồi."

Nghe thấy giọng nói của anh, Guwon ngạc nhiên quay mặt lại, nhỏ giọng nói.

"Nay cậu về sớm sao."

Taehyung nghe cô nói, tự dưng có hơi chột dạ, anh đưa tay đóng cửa lại lững thững bước vào.

"Tôi trốn bọn họ, cũng không thể gọi là về sớm, nhưng sớm hơn mọi khi."

Guwon mỉm cười, lấy điện thoại ra xem giờ.

"Bận rộn cắm hoa hết một buổi, quay đi quay lại trời đã tối từ lúc nào, tôi cũng chẳng để ý giờ nữa."

"Dù sao thì cũng muộn rồi, cậu cứ ở lại đây đi." Anh đi tới giường bệnh, duỗi tay vén mái tóc phủ xuống trên trán em trai.

"Không ở lại thì cậu sẽ cho tôi về à?" Guwon nghịch ngợm đùa một câu.

"Sẽ không." Taehyung thấp giọng trả lời.

Guwon ngồi xuống ghế bên cạnh giường, lại nhìn về phía chậu hoa mình tự tay cắm.

"Đẹp không?"

Anh nhìn về chậu hoa và một vài bức hình của em trai được đóng khung đặt ngay ngắn trên bệ cửa, thoải mái khen một câu.

"Đẹp."

Guwon mỉm cười, cho tay vào túi áo khoác bâng quơ hỏi một câu.

"À mà, cậu đã ăn gì chưa?"

"Tôi phải hỏi cậu câu này mới đúng."

Taehyung đi đến bên cạnh cô, khoanh tay dựa lưng vào bức tường phía sau. Anh vốn biết Guwon là một cô nàng rất tỉ mẩn và có xu hướng tập trung một trăm công suất vào mọi điều mà cô quan tâm. Lúc trước Guwon chính là một người tham công tiếc việc chính hiệu, có một vài lần khi anh tới nhà cô, anh luôn thấy Guwon trong tình trạng không để tâm đến bất kỳ thứ gì ngoại trừ những dự án trên máy tính bàn mà cô đang thực hiện, thậm chí anh phải để cô giải quyết hoàn toàn các công việc riêng của mình mới có thể hỏi han cô nàng vài câu. Vì lẽ thế, Guwon thường xuyên quên cả việc ăn uống của chính mình. Mãi đến sau này dù có thả lỏng trong công việc hơn một chút, việc bỏ bê chăm sóc bản thân vẫn đôi khi diễn ra.

Guwon nghe xong câu hỏi lại một mực im lặng không trả lời.

"Lim Guwon."

Anh dám chắc rằng cô vẫn chưa ăn gì từ sáng đến giờ. Guwon là thế, cô chưa bao giờ có thể nói dối anh, nếu không muốn thừa nhận điều gì thì cô nhất định sẽ im lặng.

"Taehyung, cậu thực sự rất giống ba của tôi." Anh đối với cô có đôi khi dễ dãi lại đôi khi rất nghiêm khắc, để ý con người cô từng chút một.

Taehyung lạnh mặt nhìn Guwon, vài giây trôi qua lại chậm rãi lên tiếng.

"Có muốn ăn cái gì không?"

"Giờ này còn cái gì bán sao." Guwon chớp chớp mắt, thành thật hỏi.

Taehyung đứng thẳng dậy, qua cửa sổ ngó xuống khuôn viên chỉ còn một vài người đi qua đi lại.

"Bên cạnh bệnh viện có một chỗ mì kalguksu mới khai trương, hình như mở đến sáng, hay là xuống dưới đó ăn?"

Guwon lắc đầu.

"Hay là thôi đi, ăn đêm không tốt."

"Không phải còn đỡ hơn không ăn hay sao?" Taehyung lập tức ngắt ngang.

"Cậu không hiểu."

"Sợ lên cân?"

Guwon lần này mới miễn cưỡng gật đầu.

Vài giây im lặng trôi qua, anh bỗng nhiên bật cười.

"Taehyung, từ khi biết cậu, tôi cảm thấy da mặt mình mỏng hơn trước rất nhiều.." Vội quay mặt đi chỗ khác, cô nàng giữ lấy những sợi tóc mai bị gió làm rối, bầu má có hơi hồng phớt.

"Là vậy sao? Tôi không cố ý làm cậu xấu hổ đâu." Thu nét cười, Taehyung không phải không hiểu ý cô, chỉ là rất ít khi muốn phơi bày những suy nghĩ đơn giản của Guwon.

Cuối cùng thì cả hai vẫn quyết định không ăn, một phần vì Guwon không thích bị ép buộc làm điều gì đó, phần khác là vì nếu không thuận theo ý cô, cô nàng sẽ ngượng đến mức biến anh trở thành một vật thể tàng hình trong không khí, không thèm đếm xỉa đến. Cũng phải nói, Lim Guwon có đôi lúc sẽ cư xử rất vô tình.

..

"Giờ này còn xuống đây ngồi, cậu cũng rảnh rỗi thật.." Guwon khịt mũi, chỉnh lại khăn choàng trên cổ che đi chóp mũi mình.

Taehyung thở ra hơi lạnh, xoa xoa tay. Nhìn hai bệnh nhân ngồi xe lăn trước giàn hoa gần đấy đang trò chuyện rất thân mật.

"Đâu phải có mỗi chúng ta như thế."

Guwon ngáp một hơi, cảm giác buồn ngủ ùa đến.

"...Ngồi ở đây không lãng mạn gì cả, lại còn lạnh."

Taehyung không nhìn cô, lơ đãng nói.

"Lãng mạn cái gì.."

"Cũng đâu phải đi hẹn hò."

Guwon không nắm bắt được ý của anh, nghiêm túc phân tích sự việc.

"Hẹn hò ở khuôn viên bệnh viện lúc một giờ rưỡi sáng sao? Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến.."

"Cộng chín điểm thân mật, nhưng có hơi sợ đấy nhé."

Taehyung cười nhạt, không hưởng ứng lời nói của cô.

"Nghe nói cuối tuần sau có buổi tụ họp chi hội sinh viên?" Nhớ lại điều gì đó, Taehyung lên tiếng hỏi.

"Ừm. Cũng định nói với cậu, nhưng tôi nghĩ kiểu gì mấy tên ham vui kia cũng sẽ nói cho cậu trước nên thôi."

Như đã nói, The Cloudburst nổi tiếng là những kẻ in-ssa chính hiệu, vòng bạn bè phải nói là kể mãi không hết, đi đâu cũng tay bắt mặt mừng xưng anh gọi em. Đặc biệt các thành viên, ngoài chính chủ nhiệm câu lạc bộ, đều rất có tinh thần ham vui, tiệc tùng tưng bừng không bao giờ là vắng mặt. Bọn họ vốn có mối quan hệ thân thiết với mọi người trong chi hội sinh viên vì từng là một phần bên trong hoạt động sôi nổi, đóng góp rất nhiều cho trường. Sau khi các thành viên cốt cán của chi hội đều tốt nghiệp, bọn họ vẫn giữ liên lạc với nhau đến hiện tại. Sắp đến đây cũng là một buổi họp mặt đầu tiên sau khi ra trường.

"Thời gian trôi qua không nghĩ lại nhanh như vậy, thế mà đã bốn năm tôi quen biết cậu." Guwon nhe răng cười, đột nhiên nhắc lại quá khứ.

"Cậu thấy tôi có thay đổi chút nào không?"

Taehyung suy nghĩ một lát thì lắc đầu.

"Vẫn vậy."

"Tôi lại cảm thấy hình như ngày càng lớn lên, tính cách tôi trở nên càng nhu mì hơn, cũng kiên nhẫn hơn nữa." Cô nàng chống tay xuống hai bên ghế, ngước đầu nhìn những chớm trắng mờ nhạt trên bầu trời tối mịt mù.

"Anh trai từng nói, tôi lúc trước rất giống một đứa con trai, thẳng tính lại khô khan, sẽ phản ứng rất mạnh nếu không thích bị ép buộc làm gì đó, luôn kịch liệt dành quyền lợi cho chính mình."

"Anh ấy còn bảo, tôi là kiểu người sẽ không yêu thích ai và không ai yêu thích." Cô nàng chun mũi, nói xong lại im lặng ngẫm nghĩ gì đó.

"Tôi cũng từng đồng ý với anh ấy như vậy. Dù biết rõ rằng vế sau anh ấy nói ra cũng chỉ là muốn trêu tôi."

"Tôi chỉ muốn sống độc lập và độc thân đến suốt đời, tự do làm những điều mình muốn."

"Nhưng cuộc đời ai mà chẳng trải qua thay đổi chứ, tôi cũng chẳng còn quá cứng cỏi như trước, không cố gắng làm nhiều điều để thể hiện bản thân nữa. Mọi góc cạnh trong tôi như được mài mòn vậy, không biết đã trở nên nhẹ nhàng hơn từ lúc nào."

Cô nàng nghiêng đầu nheo mắt một cái, lại nghiêm túc đặt ra câu hỏi.

"Có phải là tôi đã đến giai đoạn cần đi tìm đối tượng rồi không?"

Taehyung nhún vai bình thản nhìn cô, cơ thể không khống chế được bỗng nhiên nóng lên.

"Có lẽ vậy."

Guwon lại vui vẻ thao thao bất tuyệt.

"Những năm học đại học tôi vẫn thường được hỏi vì sao vẫn một mình đến bây giờ, tôi lại chẳng thèm nghiêm túc suy nghĩ về điều đó. Nhưng hiện tại thì khác.."

"Tôi cứ cảm thấy trong lòng mình cần phải yêu, cần trao cho một tạo vật tình yêu đang đập trong lồng ngực mình. Nhưng hình như tôi vẫn chưa tìm được bất kỳ ai ở đây - chỉ một người - mà tôi có thể yêu."

Mất một lúc để tiếp thu lời cô nói, anh thành thật góp ý một câu.

"...Vốn dĩ cũng không cần vội."

"Cậu nghĩ như vậy sao? Tôi vẫn còn đang rối rắm lắm.." Đôi mắt anh đào trở nên long lanh trông thấy, ngón tay Guwon vân vê lên bề mặt áo khoác.

"Ở công ty có một đàn anh tiền bối vẫn luôn công khai theo đuổi tôi, hay là.."

Phải công nhận, Guwon chưa bao giờ nói dối anh điều gì.

"Khụ.. Được rồi, nếu cậu muốn thì cứ từ từ xem xét đối tượng đi đã, không cần vội." Taehyung giả vờ ho khan vài cái, tại sao lại chuyển hướng thành kiểu trò chuyện tư vấn tình cảm rồi.

"Được." Guwon cụp mắt, hơi có ý dò la người ngồi kế bên.

"Taehyung thì sao? Đã có đối tượng chưa?"

Anh vô thức có hơi phật lòng, giọng nói mang rõ cảm xúc khó chịu.

"Không lẽ với ai cậu cũng hỏi về vấn đề này sao?"

Lại phải nói, Lim Guwon có đôi lúc sẽ cư xử rất vô tình.

Cô nàng lắc đầu, thành thật trả lời.

"Chỉ là đột nhiên muốn hỏi cậu, không được à?"

Taehyung lãnh đạm, trực tiếp thừa nhận suy nghĩ của mình.

"Hiện tại không nghĩ đến chuyện tình yêu."

Taehyung bây giờ thật sự không nghĩ đến chuyện tình yêu, nhưng về đối tượng thì..

"Về đối tượng...không hẳn là chưa có."

"Hả? Ý cậu là gì?" Guwon một lần nữa chưa nắm được hàm ý của anh.

"Cứ như vậy, có thể cậu sẽ không bao giờ biết được đâu." Anh lắc đầu, trả lời bâng quơ.

Vài phút trôi qua trong bầu không khí im lặng đến đáng sợ, mãi vẫn chưa thấy Guwon tiếp tục lên tiếng, Taehyung hạ tầm mắt lén liếc nhìn về phía cô nàng.

"Kim Taehyung."

"..."

"Cậu.."

"..."

"...Thực ra là thích tôi, có đúng không?"

Bầu không khí tiếp tục rơi vào không gian im ắng. Kim Taehyung hiện tại có hơi.. á khẩu, nét mặt ảm đạm trông thấy. Không lẽ biểu hiện của anh vẫn luôn lộ liễu đến vậy?

Vừa sắp xếp từ ngữ trong đầu xong, ngập ngừng định trả lời thì Guwon lại bật cười thành tiếng, xen ngang.

"Tôi đùa thôi." Vẻ mặt của cô nàng hiện tại trông cực kỳ khoái trá.

"Hình như dọa cậu sợ rồi?"

"Cũng không phải chứ, Taehyung cứ ám chỉ điều gì đó mà tôi chẳng hiểu được.." Cô nàng bĩu môi, lời nói ra lại có ý trách móc anh không rõ ràng.

"Guwon, sau này đừng làm như vậy." Nếu không thì tâm thất trái của anh sớm muộn cũng sinh bệnh.

"Trêu cậu một chút, không nghĩ Taehyung lại phản ứng mạnh đến thế." Guwon cười khúc khích, miêu tả lại vẻ mặt của anh khi nãy.

"Taehyung cũng mau sớm trải nghiệm cảm giác của tình yêu đi haha."

Anh tặc lưỡi, bàn tay vô thức đưa đến gần mái đầu cô, sau vài giây suy nghĩ cuối cùng vẫn thu xuống.

"Sến quá đi."

_

Ở phía Jungkook, quay lại ba mươi phút trước, đám người Yoorim sau một trận say bí tỉ cuối cùng mới chịu buông tha cho cậu. Jungkook ngậm kẹo gừng trong miệng, dù vẫn chưa tỉnh táo lắm nhưng đã không còn xuẩn ngốc té lên té xuống như lúc nãy. Đợi đến khi tất cả đều ai về nhà nấy, cậu và Yoorim mới lên taxi quay về khu dân cư.

Ở trong xe, Yoorim liên tục hát hò um sùm làm phiền cậu, khiến bác tài xế cũng phải ngao ngán đánh giá. Dù đang rất nhức đầu và buồn ngủ, Jungkook vẫn phải ra sức trấn áp người kế bên, bắt cô phải im lặng. Mọi người khi say không một ai là bình thường hết hay sao?

Khó khăn lắm mới về được đến khu dân cư, lại phải dìu thêm người chị hàng xóm say sỉn đang không ngừng làm loạn. Khi mắt cậu sắp díu hết vào nhau, cửa nhà màu xanh quen thuộc đã xuất hiện trước mặt. Chưa vào nhà vội, Jungkook đi sang ngôi nhà kế bên, lấy chìa khóa từ tay Yoorim tra ổ khóa mở cửa bước vào, đẩy cô vào trong liền lập tức đi ra. Có hơi vô tình đấy nhưng biết sao được, cậu sắp ngã quỵ trước cửa thiên đường rồi.

Vốn biết bia rượu vào người sẽ mờ mịt đến vậy, vẫn miễn cưỡng đâm đầu uống. Hiện tại cậu đã khá hối hận.

Vừa vào đến nhà, chưa kịp xỏ dép đã cởi áo khoác quăng lên đi văng, xuống dưới bếp làm một cốc nước lớn xong lại lười biếng đi vô phòng ngủ, trèo ngay lên giường. Vừa có men rượu, vừa nhức đầu lại buồn ngủ, không ngay lập tức chìm vào giấc mộng mới thật sự lạ. Nhưng không may cho cậu, cái chân đau và cảm giác nhợn trong cổ họng lại chẳng thương tình hành hạ cậu suốt cả một đêm.

Năm giờ sáng, Jungkook bơ phờ tỉnh dậy sau một cơn ngủ nông, hai bên thái dương chảy mồ hôi lạnh. Đã là lần thứ tư cậu choàng tỉnh trong đêm, cảm giác ê ẩm dưới chân vẫn còn đó, âm ỉ đau khiến cậu chẳng thể ngủ tròn giấc.

Vươn vai, cậu vặn mình đứng dậy, như một thói quen bất biến, cầm điện thoại, xỏ dép chậm chạp đi ra ngoài ban công. Gió mát luồn qua kẽ tóc, nhìn ra ngoài đường, ánh sáng lập lòe từ cửa sổ những nhà khác hiện lên, tiếng chim lí nhí trên đầu ngọn cây, dường như chỉ có những âm thanh quen thuộc này mới có thể dễ dàng đem cậu trở nên tỉnh táo hơn sau một đêm mệt mỏi.

Trầm ngâm nghĩ lại..

Mọi thứ nhỏ bé tưởng chừng như chưa bao giờ được để mắt tới, giờ đây lại trở nên quy luật của cuộc sống, dần dà biến thành biểu trưng của sự tồn tại. Mỗi ngày mở to đôi mắt sưng húp, sẽ lại được nghe thanh âm sự sống nhảy loạn trên đỉnh đầu. Chỉ kịp chớp hai hàng mi, hoa anh đào trên cao đã rơi xiêu vẹo, sượt ngang qua màn không khí, màu hồng nhạt của nó xé tan tầm nhìn của vạn vật. Dường như vẻ đẹp của nó vốn nằm trên mọi thứ, một đợt hoa lại đến. Cậu có thể tưởng tượng ra một bản độc tấu cổ điển bên trong đầu thoạt như cảnh quay trong một bộ phim điện ảnh, hoặc đơn giản chỉ là phím đàn dương cầm trong trẻo vang lên. Là hiện thực, hóa thân thành một giấc mơ.

Giữa im lặng bao trùm trên hiện tại, cảnh vật chính là khái quát của những thứ chưa từng trọn vẹn khắc sâu trong tâm thức cậu. Là những hình ảnh bị gạt đi suốt những năm tháng dài đằng đẳng, cuối cùng được gợi lại nhờ một khoảnh khắc bất kỳ của thời gian. Có lẽ trước đây, Jungkook chưa từng ngoảnh mặt lại một lần để ngắm nhìn anh đào rơi. Cánh hoa ấy mềm mại như thế nào, mong manh bật tung trong gió, loay hoay giữa thinh không. Khao khát đáp đất của nó, cũng đơn thuần giống như khát vọng sống của cậu. Nhưng trước khi rơi xuống rồi chạm được vào mặt đất, bông hoa kia đã phải chống chọi với rất nhiều nỗi sợ hãi.

Với Jungkook ngày trước, chính là nỗi sợ cuộc sống, cũng như Cái chết, nhưng cốt lõi, chính là sợ những gì sắp đến. Những bước chân dần rời xa cuộc sống, những bước chân gần hơn đến Cái chết. Hoặc là, trưởng thành. Trưởng thành là già đi, già đi là trở nên khôn ngoan hơn, trở nên khôn ngoan hơn là trưởng thành. Có lẽ cậu vẫn chưa bao giờ muốn trở nên khôn ngoan. Chưa từng muốn học về câu trả lời cho những câu hỏi về cuộc sống, hay Cái chết. Nhưng cậu vi diệu lại đang trưởng thành, một chút xa rời cuộc sống và một chút gần hơn đến Cái chết. Jungkook đã không muốn làm vậy, nhưng cậu đã làm. Cậu đang trưởng thành, lớn lên, cũng đã phi thường đáp đất.

Người ta ví cuộc sống của mình như một cánh hoa, như có như không vì chủ đích lãng mạn hóa thế giới họ đang sống. Như có như không, con người cũng chính là một ngàn vật thể tái tạo ở các chiều song song, đều phải cảm khái mọi ly biệt của cuộc sống được ban phát, hậu tri hậu giác nhận ra những thay đổi thầm lặng ở bên trong mình. Như có như không, bình thản đi qua bao mùa hoa anh đào nở. Chính là tái sinh theo một cách nghĩ khác.

Chậm rãi đưa điện thoại lên, bấm vào nút quay video. Xung quanh nơi đây trồng rất nhiều cây hoa anh đào, phía sau nhà cậu cũng có một cây, thế nên khi mùa hoa tới chỉ cần bước ra ban công đã có thể dễ dàng hứng được những cánh hoa rơi. Thao tác phóng to ống kính, chuyển động của anh đào vì thế hiện ra rõ nét.

Đây là cảnh tượng của cuộc sống.

Cậu vẫn đang sống.

Khóe môi Jungkook đã cong lên từ khi nào.

Bản nhạc của cuộc đời cậu vẫn đang ngân dài từng tiếng.

..

Hơn một tuần trôi qua, những ngày sau đó vẫn là luân phiên công việc lặp đi lặp lại. Thức dậy, hít thở sâu, sửa soạn bản thân, đi đến quán cà phê, tới tối sẽ trở về nhà, lang thang hết nơi này đến nơi khác, ăn đại một món ăn nào đó, ngủ và rồi lại tỉnh dậy lúc bình minh.

Hôm nay là một ngày thứ Bảy, thời tiết rất đẹp, con đường phía trước từ khi nào ngập tràn những cánh anh đào rơi. Jungkook đứng ở quầy thu ngân, nhận những order đầu tiên trong ngày. Tất bật với công việc của mình, Jungkook không để ý bóng dáng một người quen thuộc đang tiến tới trước mặt.

Đồng hồ điểm một giờ ba mươi phút chiều.

Jungkook ngẩng đầu, kể từ lúc gặp lại anh trong quán cà phê, Kim Taehyung sau đó ngày nào cũng tới, vào đúng một giờ ba mươi phút chiều, chỉ gọi hai món nước không đổi.

Người kia vừa định lên tiếng, cậu đã như quen thuộc mà ngắt ngang.

"Một Latte đá và một Mocha, mang về?"

Taehyung cười cười, gật đầu.

"Cảm ơn quý khách, cảm phiền quý khách chờ một lát, nhân viên sẽ đem món ra ngay."

Anh không nán lại thêm, chỉ duỗi tay lấy một viên kẹo gừng trên quầy rồi đi ra ghế ngồi chờ. Jungkook quay sang nhìn những viên kẹo trên dĩa, lại suy nghĩ có vẻ "ân nhân" của cậu rất yêu thích loại kẹo này.

Khi tới quầy barista để nhận nước, Jungkook thoáng thấy anh nói gì đó với nhân viên rồi gấp gáp rời đi. Chậm chạp liếc nhìn về phía anh, chỉ một vài giây sau, một ly Latte mát lạnh được đưa đến bên cạnh cậu.

"Anh ấy bảo, cái này là cho cậu."

Cho tới khi thân ảnh người kia mất hút sau cánh cửa, Jungkook vẫn còn đang nhìn theo anh một cách vô thức, trong lòng dấy lên một dư vị khó tả.

Tối ngày hôm đó sau khi trở về nhà, nằm trên giường, Jungkook nhận được tin nhắn của Hajoon, hỏi cậu có muốn lên làm quản lý quán cà phê hay không. TOSKA khác với nhiều mô hình quán FnB khác về vấn đề nhân sự, lại đặc biệt chưa có quản lý chính thức. Trước đây toàn bộ công việc hệ thống đều là do chính Hajoon đảm nhiệm, chu toàn, cứ nghĩ sẽ đơn giản quán xuyến được mọi thứ. Hiện tại vì nhiều vấn đề khác phát sinh, bắt buộc phải tìm một người quản lý mới. Jungkook chính là lựa chọn hàng đầu của anh. Ngoài là một cashier, cậu còn luôn tranh thủ đảm đương những công việc khác mỗi khi thiếu nhân sự, hỗ trợ nội bộ mọi người, đóng góp ý kiến rất nhiều cho quán.

Jungkook nhìn tin nhắn đã gửi qua thật lâu, cuối cùng chỉ lịch sự từ chối một câu. Cậu gửi qua một nhãn dán cảm kích, Hajoon cũng rất nhanh chóng đã trả lời lại.

Jungkook biết rõ mình có năng lực, nhưng cậu không muốn quá đặt tâm trí vào một công việc đặc thù, cậu còn muốn dành thời gian để trải nghiệm nhiều thứ khác thú vị hơn. Bên cạnh đó, còn có một lý do khác không tiện nói. Vừa đơn thuần nghĩ đến, lại có hơi ngập ngừng suy tư, dứt khoát khóa màn hình điện thoại, chìm vào giấc ngủ.

Sáng một ngày Chủ nhật mát mẻ, chín giờ sáng, con đường dài trước mắt không một bóng người. Jungkook thong thả bước ra ngoài cửa, mái tóc để rủ xuống che đi một ít trán khiến vẻ ngoài của cậu trông mềm mại hơn thường ngày, áo sweater xám phối cùng quần cargo đen, trên vai mang túi canvas đeo chéo đựng một số đồ lặt vặt. Hôm nay cậu trở về Busan thăm ba mẹ và dì.

Mở điện thoại ra lướt một chút, lại cảm thấy dưới chân có cái gì đó đang cào nhẹ vào ống quần mình, Jungkook vội nhìn xuống. Một sinh vật nhỏ nhắn đang ngước đôi mắt to tròn của nó về phía cậu, lưỡi hồng của nó thè ra, móng vuốt vẫn đang làm loạn ở trên quần cậu.

Jungkook cúi người ngồi xổm, giương tay vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó.

"Sao con lại ra đây, hửm?"

Vật nhỏ kêu lên một tiếng "meo" ngọt lịm.

"Mẹ con đâu.."

Yoorim từ trong nhà hớt hải chạy ra ngoài, nhìn thấy mèo của mình đang quấn quít bên cạnh Jungkook mới ôm tim thở phào.

"Chị có bận bịu như nào cũng phải để ý một chút chứ." Jungkook ném cho cô một ánh nhìn trách cứ, thuận tay bế mèo nhỏ vào lòng.

"...Sáng chị để nó ở trong phòng khách, đi ra ngoài đổ rác, lúc vào nhà chỉ đóng hờ cửa lại. Vừa đi lên lầu lấy đồ, đi xuống đã không thấy đâu." Yoorim nói chuyện thở không ra hơi, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối.

Jungkook đi về phía cô, tay vẫn xoa đều trên bộ lông dài của mèo nhỏ, trông nó trong vòng tay cậu chẳng khác một cục bông tròn xoay là mấy.

"Còn để mèo của mình chạy ra ngoài nữa, em sẽ mang nó về nuôi luôn đấy."

Yoorim trề môi, duỗi tay đón lấy mèo nhỏ.

"Bokshiri à, lại đây với mẹ, anh này là người xấu đó con.."

Bokshiri là giống mèo anh lông trắng mắt xanh, vì là mèo con, nó trông nhỏ xíu và cực kỳ mềm mại. Bokshiri rất ưa được vuốt ve và âu yếm bởi chủ nhân của mình, mỗi khi muốn được chạm vào bộ lông mịn của mình, nó sẽ sà vào chân Yoorim, dùng móng vuốt nhỏ cào loạn lên vải quần để gây sự chú ý.

"Ngày nghỉ mà lại đi đâu à?" Yoorim bế xốc mèo nhỏ lên, dụi mặt vào thân nó.

"Về Busan một chuyến."

"Vậy tranh thủ đi, có lễ hội hoa anh đào nên cuối tuần mọi người đổ về đông lắm đó." Yoorim gật gù, đơn giản trả lời.

"Cũng chỉ có một ngày nghỉ, sau này nhập học đại học còn bận rộn hơn, mau đi xõa đi."

Jungkook không phản bác, chỉ thành thật nói một câu.

"Cũng không phải về đó để chơi."

"Sao cũng được, vui là được. Mau đi đi!" Yoorim cao hứng đuổi người xong lại vội vàng ôm mèo trở vào nhà.

Chín giờ mười phút sáng, chuyến tàu khởi hành về Busan bắt đầu xuất phát. Jungkook ngồi trong khoang tàu, chống cằm ghé sát mặt về phía cửa. Âm thanh chuyển động của người và tàu chỉ vài giây sau đã biến mất, Jungkook không nhanh không chậm theo thói quen đeo tai nghe, mở điện thoại mò vào trang cá nhân xuất hiện nổi bật trên time line. Bài đăng mới đây nhất của Numb Bug đã hơn một tuần trước, hình ảnh vui chơi đơn thuần được đăng lên, Jungkook xém quên mất chủ tài khoản này cũng chỉ là một người trẻ ưa thích cập nhật lối sống thường ngày. Cậu nhấn vào mục bookmark, nhìn sơ qua số bài đăng dần tăng lên, lướt xuống chỉ một chút đã thấy video yêu thích, nhanh tay bấm vào. Giọng hát trầm ấm phát ra, từ trong tai đi vào thành lời hát nhẹ cất trên miệng.

Vẫn là chiếc đàn guitar điện đó, bóng lưng đó, cánh tay đó, bài hát đó. Jungkook đã replay video này không biết bao nhiêu lần. Môi mấp máy theo lời nhạc, hòa vào không khí và khung cảnh bên ngoài tạo nên một sắc thái hoàn toàn khác. Đôi mắt to tròn nhắm lại, để dòng suy nghĩ vẩn vơ chạy dọc tâm trí.

Một gương mặt lại điên cuồng hiện lên.

Có hơi thất thần, nhìn xuống video. Sau này Jungkook mới để ý, nơi cổ tay lộ ra của người trong video là hình xăm một dòng chữ cậu từ lâu đã nhìn thấy rất rõ.

Daseinzumtode.

Chủ tài khoản có tên Numb Bug, thế mà lại chính là người đó.

Kim Taehyung.

_

Địa điểm ăn uống của chi hội sinh viên là ở một quán ăn quen thuộc gần với chợ đêm Suyeong Paldo. Quán ăn truyền thống chuyên phục vụ đặc sản của thành phố biển Busan, nơi "ăn dầm nằm dề" của hầu hết sinh viên Pukyong.

Giữa thời tiết nóng nực cùng với khung giờ cao điểm, vừa xuống chuyến tàu từ Seoul trở về Busan, Taehyung và Hajoon mất một lúc lâu mới có thể bắt taxi đến điểm hẹn. Tới nơi, mở cửa bước vào trong quán, cảm giác rất lâu mới được quay về nơi cũ, hương thơm của hải sản và âm thanh ồn ào huyên náo của mọi người xung quanh khiến cho Taehyung và Hajoon có phần cao hứng. Đi theo nhân viên đến dãy bàn ăn chiếm chỗ không ít nằm sâu bên trong, thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện không ngớt của mọi người, Hajoon giả vờ la ó.

"Ây da, ai lại chọn thời gian đi họp lớp vào một giờ chiều nắng nôi thế này đấy?"

Đám đông vừa nghe thấy giọng nói của Hajoon liền lập tức trở nên náo nhiệt hơn, vội tiến đến tay bắt mặt mừng.

"Kim Taehyung, Min Hajoon, các cậu đến hơi trễ đấy nhé!!!"

Cánh đàn ông bên câu lạc bộ bóng chày đi tới kéo cả hai vào, tiện tay dúi cho mỗi người một ly rượu.

"Thành viên The Cloudburst đều đã đến cả, hai người vì lý gì dám tới trễ. Ngồi xuống đây, phạt lẹ hai người năm ly soju, thế nào?"

Taehyung thản nhiên đáp lời.

"Được, năm ly Chumchurum*, thế nào?"

(*Chumchurum : Cũng là soju nhưng thường là mix vị trái cây cho dễ uống.)

"Năm ly rượu.. nhưng mà là rượu gạo thì tôi chơi!" Hajoon chêm vào.

Những tên kia trề môi, bày ra điệu bộ đùa giỡn.

"Đừng đùa chứ, tửu lượng của hai người chúng tôi còn không biết sao. Trâu bò.."

"Nhất là chủ nhiệm Kim, còn không phải là tiên tửu, tôi đi bằng đầu." Một kẻ khác bồi một câu cảm thán.

"Thế nên.. chúng tôi đặc biệt có kêu đủ tất cả các loại soju cho các cậu đây." Bọn họ nói xong, liền đem ra vài chai rượu lớn đặt trước mặt. Những người xung quanh cũng hóng hớt nhìn theo.

"Các cậu tính hại tôi à, lát nữa còn phải đi lễ hội hoa, tôi mà không tỉnh táo thì ai vác tôi về đây?" Hajoon chống cằm bất bình.

"Dù gì cũng khá lâu rồi mới gặp lại nhau.."

Taehyung duỗi tay cầm lấy chai soju vị truyền thống, mở nắp, rót đầy ly.

"Đúng. Lâu rồi mới gặp lại nhau, tôi chơi tới với các cậu."

Khác với bên nam toàn những tên ăn to nói lớn, sức trẻ mãnh liệt, khao khát chứng tỏ bản thân không ai đọ lại. Bầu không khí bên các sinh viên nữ lại nhẹ nhàng hơn một chút, chủ yếu là tâm sự, tư vấn tình cảm, buôn dưa lê những chuyện ngoài lề. Mà trong đó, hăng hái nhất phải kể đến chủ nhiệm câu lạc bộ Truyền thông Moon Hyunsoo, kẻ lập ra nhóm chat cắn hạt dưa xuyên biên giới của chi hội sinh viên, nghe cái mã có vẻ trông đạo mạo, thực chất bên trong chỉ toàn những điều cực kỳ vô bổ.

Chi hội sinh viên trường Pukyong, có chăng cũng chỉ là những đứa trẻ đơn thuần ham vui.

"Hyunsoo à, ra trường rồi cậu có còn mỗi ngày vào nhóm chat buôn dưa mở topic không vậy."

Rượu mơ vàng cứ rót đầy rồi lại uống cạn, một lúc sau khi men say đã hơi ngấm vào người, các thiếu nữ chuyển sang choàng vai bá cổ nhau, mở miệng trêu chọc khơi lại chuyện xưa.

"Nhớ lại khi đó đúng là bội thực tin tức. Moon Hyunsoo cứ như phương tiện truyền thông bẩn loan tin khắp nơi. Mà Guwon và Taehyung là đối tượng bị chịu trận nhiều nhất.." Một cô nàng bên ban hỗ trợ sự kiện chêm vào một câu nói xấu, khiến mọi người đều cười rộ lên.

"Đúng là tiếng xấu đồn xa.."

"Tôi vẫn nhớ, có thời điểm nhóm chat từ cắn hạt dưa chuyển sang thành fanclub của chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc, tôi ngắm ảnh đẹp trai của Taehyung đến hoa cả mắt." Lại một người khác của câu lạc bộ kịch góp vui.

"Lại phải nói, cậu ấy đúng là supporter thứ thiệt của hai cậu đấy, couple Kim đi đâu chỉ đi đó cũng là do Hyunsoo mở topic tự gọi như thế." Cô nàng ngồi kế bên Guwon quay sang nhìn cô, biểu cảm đầy phong phú.

Guwon chỉ lẵng lặng mỉm cười, nghiêng mặt sang uống rượu, đôi khi lại ngẩng đầu hùa theo mọi người đùa giỡn.

"Được rồi, các người có thể đừng bóc mẽ tôi nữa được không?" Hyunsoo khoanh tay nhìn đám người vẫn đang lũ lượt mở hội kể xấu cô.

"Trong sạch sẽ không sợ bị bóc mẽ." Người ngồi đối diện rót cho Hyunsoo một ly rượu, thoải mái chọc ghẹo.

"Không có tôi của lúc trước... mọi người sẽ không thể ngồi đây kể xấu mua vui được đâu." Hyunsoo chồm người qua thọc lét cô nàng vừa lên tiếng.

Thu lại hành động, lại nghiêm chỉnh vén lại mái tóc ra sau tai, Hyunsoo đằng hắng vài cái.

"Dù gì thì cũng đã qua cái thời nổi loạn đó, tôi cũng sắp trở thành một pumjeollyeo* rồi.."

(*품절 (pumjeollyeo) : có nghĩa đen, dịch thô là 'người phụ nữ hết hạn', đề cập đến ai đó (một người nổi tiếng hoặc một người bạn thông thường) vừa kết hôn và điều này có nghĩa mọi người không còn cơ hội để hẹn hò cùng họ nữa.)

Vừa nghe Hyunsoo thông báo một câu chấn động, mọi người ai cũng miệng chữ O, dừng lại mọi thao tác nhìn về phía cô.

"Chấn động thật đấy.."

"Tin này.. quay lại ngày trước mở topic trên diễn đàn trường, không khéo bình luận lại nổ tung."

"Cậu có bến đỗ từ khi nào thế?"

"Chúng tôi sắp được đi đám cưới cậu rồi sao?"

Và một loạt những câu cảm thán thốt ra từ biểu cảm kinh diễm của mọi người.

"Bạn nối khố, hẹn hò bí mật năm năm rồi, tháng sau sẽ tổ chức đám cưới, định hôm nay tranh thủ đưa thiệp mời cho mọi người." Hyunsoo mang ra một sấp thiệp mời, phát cho mỗi người một cái.

"Thanh mai trúc mã sao, lại còn lãng mạn như vậy!"

"Trước giờ chưa hề biết, cậu làm bọn tôi bất ngờ thật đấy.."

"Ây da, người mà chúng tôi không ngờ nhất, lại lập gia đình sớm nhất sao.."

"Vốn biết các cậu sẽ ngả ngửa mà." Cô nàng bày ra bộ mặt cực kỳ vui vẻ.

"Cậu làm tôi áp lực thật đấy, chắc tôi cũng phải đi tìm bến đỗ sớm thôi." Daejung cầm lấy tấm thiệp ngắm nghía, có hơi nghiêm túc nói một câu.

"Cậu còn đỡ, trước giờ vẫn an ổn tiến tới giai đoạn hẹn hò. Còn tôi, hình như bị dính lời nguyền rồi, mấy năm liền chưa một mảnh tình sẽ một mình đến già sao?" Seokyul gương mặt ngưng trọng, nghi hoặc lên tiếng.

"Đúng, là cậu dính lời nguyền. Nên mau lẹ tìm đối tượng đi, đừng có kén cá chọn canh, thay vì mãi một gu trẻ trung năng động, nghía sang trưởng thành quý phái chút cũng không tồi." Hajoon vẫn đang tập trung chuyên môn với ly rượu, thốt ra một câu liền khiến mọi người bật cười.

"Được rồi mọi người, nâng ly chúc mừng Hyunsoo nào!"

_

Đứng trong nhà mồ, Jungkook cúi người đặt bó hoa lên bia mộ của ba mẹ, thuận tay phủi đi cánh anh đào cùng lớp bụi bám nhẹ trên bề mặt.

Mái tóc cậu được rọi sáng bởi ánh nắng mặt trời, gió liu hiu làm vầng trán cậu lộ ra, Jungkook mấp máy nói nhỏ.

"Ba, mẹ, hai người lúc trước vẫn hay nói sự khởi đầu vốn đã là một nửa chặng đường, dù một thử thách có khó đến đâu, chỉ cần đi qua vạch xuất phát của nó đã là thành tích. Có lẽ điều đó vẫn luôn đúng, dù cuộc sống của con chưa thật sự trở nên hoàn chỉnh, việc quyết định bỏ qua quá khứ và sống một lần nữa cũng không thật sự đau đớn như con từng nghĩ."

"Có quá nhiều thứ con đã vô tình bỏ lỡ, cuộc đời con hiện tại có lẽ chỉ như những bước chân non nớt bắt đầu tập đi. Con vẫn đang tìm kiếm những điều bản thân chưa làm được và chưa được làm."

"Con khao khát nhiều hơn về mọi thứ, một cách vô thức.."

"...Nhưng vốn dĩ, khao khát làm nên con người. Nó chứng minh rằng con đang thực sự sống."

"Có thể đó đã là một dấu hiệu tốt cho chặng đường dài phía trước."

Khi thế giới tiếp diễn, khi cuộc sống tiếp diễn, và khi chúng ta để mọi thứ xảy ra theo trình tự mà không can hệ vào nó, khi thời điểm thích hợp, quỹ đạo tốt đẹp sẽ đến. Nó sẽ đến. Mọi thứ sẽ rơi vào đúng vị trí của nó vốn có. Mọi thứ sẽ ổn, ít nhất là như hiện tại.

Đó là cuộc sống, thay vì nuối tiếc khi lựa chọn từ bỏ một điều gì đó, hãy khao khát nhiều hơn, kiên trì và tiến về phía trước. Chỉ cần bước qua được khởi đầu của một việc, nửa con đường còn lại đã không còn quá khó để đi.

Jungkook ngồi xổm, đặt hai tay trên đầu gối nghiêng đầu nhìn con bướm với đôi cánh vẩy nhiều màu sắc đang đậu trên nụ hoa ly trắng vừa được đặt xuống vài phút trước.

"Dì, con thực sự cảm thấy ngạc nhiên với những ngộ nhận gần đây của mình."

"Hình như.. ngoài Cái chết và cuộc sống, con đã dành thời gian suy nghĩ đến nhiều thứ khác. Như việc ảnh hưởng của người xung quanh lên bản thân mình."

"Con cảm thấy mình vẫn luôn mong muốn được quan tâm bằng hành động nhiều như thế nào. Được đơn thuần đối đãi một cách tử tế ra sao."

"Và khi lòng tốt và sự quan tâm đến với con một cách bất ngờ, con cảm thấy nó giống như ân điển."

"Khi mà đã sống như một kẻ tội đồ thật lâu, lại đột nhiên muốn trở thành một người tốt."

"Vẫn còn rất nhiều người tốt trên thế giới này, bọn họ không mặc kệ con và con lại đủ may mắn để gặp những người như thế ở hiện tại. Nó khiến con muốn mình sẽ trở thành kiểu người mà người khác có thể nhớ đến theo cùng một cách như thế."

"Cuối cùng con đã hiểu lý do tại sao mọi người vẫn tin vào sự dịu dàng và ánh hào quang sau cơn mưa. Con vẫn còn rùng mình khi lòng tốt của con người chạm đến mình, giống như một vị ngọt từ lâu đã không nếm thử."

"Da-eun, dì nhìn nhận lòng tốt như thế nào?"

"Con bắt đầu nhìn nhận nó như một thứ sẽ khiến con hạnh phúc, một khoảnh khắc khó quên. Con nhìn nhận lòng tốt dưới dạng một đám mây, nó dịu dàng với nhiều cách thể hiện khác nhau và luôn khiến chúng ta phải ngước nhìn lên."

Jungkook vươn tay chạm vào cánh bướm, nó bám vào ngón tay cậu. Phía xa xa, trên bầu trời nổi lên một vầng mây hào quang.

"Nghe có vẻ khá sến sẩm, nhưng thật sự đúng khi người ta nói rằng nếu ta vây quanh mình những người đối xử với ta bằng tình yêu thương và lòng tốt, ta cũng sẽ bắt đầu cảm nhận thế giới bằng nhiều tình yêu thương và sự dịu dàng như vậy."

Cuộc sống sẽ trở nên ngọt ngào hơn khi nó mang đến cho chúng ta những người mở ra tầm nhìn dài hạn về những hiểu biết mới, cho chúng ta những cách mới để khám phá lại những gì mà tâm trí chúng ta đã phân loại từ lâu.

Jungkook ngẩng đầu, nhìn cánh hoa anh đào rơi xuống họa nên khung cảnh vô thực đến lạ, những tán hoa trải rộng che mất nửa tầm nhìn, ánh sáng tương phản cùng bóng râm lộ ra một chút mây bay.

"Ngoài ra, con cũng đang dần trân trọng sự thật rằng con được sống giữa ánh sáng và bóng tối, mọi thứ đều giao thoa ở giữa."

"Đôi khi mọi người không trân trọng cách họ được bao quanh bởi những điều đẹp đẽ và cách cuộc sống tự nó đẹp đẽ. Từ lâu con đã trở nên chai sạn vì tiếp xúc với quá nhiều thứ. Còn rất nhiều điều vẫn đang tồn tại nhưng con lại quên mất vì chúng luôn ở khắp mọi nơi."

"Vậy mà chưa từng nghĩ, có những điều giản đơn tưởng chừng bình thường lại khiến con để tâm mà sống nhiều đến thế."

Cơn gió, bầu trời xanh, tiếng lá cây ngân nga, ánh nắng ấm áp vuốt ve làn da, những giọt mồ hôi lăn dài trên sống lưng, con đường đi mỗi ngày, mùi thơm hấp dẫn từ món ăn trong quán ăn ven đường, tiếng ngân nga quen thuộc của bài hát yêu thích trên radio, mùi thơm mát của những tấm ga trải giường mới giặt, tiếng cười sảng khoái của những đứa trẻ trong khu dân cư, những sinh vật nhỏ bé đáng yêu, những bông hoa nở rộ, cơn mưa gõ vào cửa sổ, khói thuốc bay loạn, lòng tốt của con người.

"Và sự thật là con có thể thở."

Cậu mỉm cười.

"Dù vẫn chưa thực sự yêu cuộc sống này đến vậy. Với những suy nghĩ này trong đầu, chỉ cần như thế này thôi, cuộc sống dường như trở nên thật dễ dàng."

Có một ý nghĩa bất di bất dịch, rằng mọi buồn đau luôn không kéo dài mãi mãi, tất cả chúng ta luôn có thể thay đổi, chúng ta luôn có thể bắt đầu lại. Bất cứ lúc nào, bất kỳ giây phút nào. Nếu hiện tại đang làm tổn thương ta, ta bắt buộc phải buông bỏ và tìm lại sự bình yên cho cuộc đời mình. Chỉ đơn giản là trao linh hồn mình lần nữa cho Đấng Tạo Hóa.

Là một con người và nhận ra tạo vật xung quanh có thể đẹp đẽ đến nhường nào chính là cuộc sống mà tất cả chúng ta đều phải sống.

Cũng vì ngang nhiên nhìn về cái chết mà sống, trên đường đi mới nhận ra nhiều điều đơn giản như thế.

Có lẽ, chưa bao giờ như hiện tại, cuộc đời của cậu lại như lăng kính vạn hoa đầy màu sắc.

_

Sau khi ăn uống đến ai cũng mặt mày say khướt, chi hội sinh viên tiếp tục cùng nhau đi dạo một vòng chợ đêm Suyeong Paldo. Đám người hòa vào không khí chợ đêm đầy náo nhiệt, ngoài các sạp bán hàng còn mở thêm một vài sạp trò chơi, triễn lãm. Các thành viên nhanh chóng tản ra tứ phía theo đội hình, sinh viên nữ đều bị thu hút mà đứng lại ở sạp hàng phụ kiện handmade, sinh viên nam lại chọn đổ tiền vào các sạp bán đồ ăn vặt, sạp trò chơi.

"Đẹp quá.." Một cô nàng trong số đó tấm tắc lên tiếng, tay mân mê chiếc vòng thủ công bằng đá Turquoise trước mắt.

"Làm sao đây, nhìn cái gì cũng muốn mua hết." Người khác chen vào, cúi đầu cầm lên những tấm giấy Hanji đầy màu sắc.

Trái ngược với những thành viên The Cloudburst khác vẫn đang hăng hái ghi điểm ở sạp bóng phi tiêu. Bóng dáng cao kều một thân sơ mi trắng, áo măng tô, quần suông đen dài liên tục lọt vào mắt người đi ngang, dưới ánh đèn của những sợi fairy light trên cao chiếu xuống, mái tóc nâu nhạt được chẻ ngôi bị gió thổi bay về sau, gương mặt với biểu cảm nhàn nhạt không đổi đứng hiên ngang trước một dàn những thiếu nữ hướng về anh với ánh nhìn ngại ngùng.

Taehyung cho tay vào túi quần, nhìn Guwon vẫn đang chăm chú quan sát những tấm giấy gấp origami nhỏ xíu.

"Thích mấy cái này?" Taehyung cúi thấp người, ghé tai cô hỏi nhỏ.

Guwon ngay lập tức gật đầu, "Nhìn dễ thương, người gấp được nó cũng phải khéo tay lắm."

"Cũng không khó, trẻ em vẫn đều hay thấy gấp cái này." Taehyung buông lời trêu chọc bâng quơ.

"Tôi không khéo tay, người ta khéo tay lại làm đẹp nên thích, có được không?" Guwon giả vờ đứng nép sang một bên, cầm origami hình một con hổ màu cam đưa lên trước mặt Taehyung.

"Giống cậu."

Taehyung nhìn con hổ trong tay cô, khóe miệng như có như không cong lên một chút.

"Tôi cảm thấy bản thân rất hiền, không giống một con hổ lắm?"

Guwon bỏ con hổ lại chỗ cũ, lại ngó sang origami hình những bông hoa tulip.

"Đúng, chỉ cần cậu đừng có mở miệng ra chọc ngoáy tôi là được."

Taehyung không trả lời, vô tình chú ý đến bên cạnh là những chiếc móc khóa với đa dạng hình thù được đan len tỉ mỉ, đi lên cầm lấy ngay cái trước mặt, suy nghĩ vẩn vơ gì đó.

Một lúc sau khi đã xem qua đủ các mặt hàng, Guwon cuối cùng cũng chọn được thứ mình muốn mua, origami hoa tulip và một chiếc quạt tay hình cánh bướm.

"Xong chưa?" Taehyung ho khan vài cái.

"Xong rồi, sao thế?" Đồ trên tay cô bị người kế bên giành phần cầm lấy, bỏ vào thêm một khung tranh đính đá và chiếc móc khóa hình một con thỏ trắng mang tạp dề trông không hề giống với sở thích của anh, đem ra thanh toán với chủ sạp.

"..."

"Thanh toán xong rồi, đi thôi." Thao tác cực kỳ lanh lẹ của anh khiến Guwon có hơi đơ ra, chưa kịp phản ứng đã nhận lấy túi đồ trong tay.

"Cái đó, coi như quà lưu niệm." Taehyung đi trước vài bước ngoái lại nói với cô.

Guwon vội chạy lên, nhìn xuống món đồ anh cầm trên tay.

"Món đồ này.. trông không giống kiểu cậu thích."

"Cái này của em trai." Taehyung nghĩ cô đang nói về bức tranh đính đá hình một con sóc nâu, chậm rãi giải thích.

"Không phải, móc khóa con thỏ trắng cơ."

Nếu là mua cho anh cũng không đúng, nhìn kiểu gì Taehyung cũng chẳng ăn khớp với cái tai cụp và đôi mắt to tròn của con thỏ này.

"À.."

"...Trước giờ tôi vẫn luôn thích những thứ đáng yêu." Taehyung nhẹ giọng trả lời, cầm chiếc móc khóa bên tay kia đưa qua đưa lại.

"Nhưng cái này đúng là không phải dành cho tôi.."

Cặp mắt tò mò của Guwon ngay lập tức sáng lên.

"Cậu mua cho ai sao?"

Taehyung quay sang nhìn cô, im lặng không trả lời.

"Lại còn giấu giếm tôi cái gì.."

Taehyung ngay lập tức lẩn tránh, đánh trống lãng bước đi nhanh về phía dòng người đang dần tiến đến con đường lễ hội hoa.

"Đi nhanh thôi, diễu hành ở lễ hội hoa sắp bắt đầu rồi."

Guwon chậm bước chân, vẫn đang im lặng tiêu hóa những lời anh nói khi nãy.

Lúc đứng trước một hàng dài những chiếc móc khóa, chẳng hiểu vì sao Taehyung lại chỉ chú ý đến con thỏ trắng đeo tạp dề kia. Nó khiến anh vô thức nhớ đến một người.

_

Jungkook lang thang khắp mọi nơi, đi ngang ngôi trường cấp ba cũ, ngang ngôi nhà cũ của dì Da-eun, ngang con đường khi trước cậu vẫn hay đạp xe trở về nhà. Jungkook ghé vào tiệm đồ ăn vặt lúc nhỏ đã từng đến ăn không biết bao nhiêu lần, gọi một bát patbingsu yêu thích, lại đơn thuần ngắm nghía quan sát sự thay đổi của nơi đây, dù mọi biến đổi chỉ là nhỏ xíu. Jungkook ngồi một mình, nhìn qua các bàn khác hầu hết là những hội nhóm học sinh đông đúc, một thân áo quần đồng phục nói cười rôm rả. Cậu đưa tay sờ lấy một bên khuyên tai, lại có hơi cuốn theo vẻ ngoài đơn giản của những đứa trẻ kia, bày ra một ít cảm xúc. Lại phải nói, dáng vẻ khi này của bọn họ, ngày xưa cậu cũng chưa từng được cảm nhận thấy bao giờ. Có chăng cũng đã quên đi không ít những niềm vui đơn thuần thời trung cấp.

Thời tiết về đêm nhiệt độ lại càng giảm xuống, khoác một chiếc áo dạ vẫn là chưa đủ ấm. Lại còn vừa ăn đồ lạnh xong, cơ thể cậu có hơi rùng mình trước những cơn gió lạnh thổi qua, Jungkook tiếp tục đi bộ thêm một chặng đường, lại cảm nhận hoa anh đào rơi lên mái tóc. Có cảm giác, lúc đi không thấy ai, trở về đây sẽ lại càng không thấy, mọi kí ức bên trong khối óc dường như đã biến mất từ khi nào. Từ nhỏ đến lớn, Jeon Jungkook vẫn một mình cô độc như vậy.

Đi bộ càng lâu, ánh sáng từ chợ đêm phía xa thu hút sự chú ý của cậu, từ khi nào đã bị kẹp giữa rất nhiều người đổ dồn về phía lễ hội hoa. Jungkook tiếp tục đi theo dòng người, dọc hết một con đường chợ đầy huyên náo.

Vừa bước tới cổng cung đường hoa, tiếng bước chân, giọng nói và tiếng cười của mọi người khiến cho âm thanh xung quanh càng trở nên khuếch đại hơn. Dù nơi này đã tổ chức không biết bao nhiêu lần lễ hội, đây là lần đầu tiên Jungkook được trải nghiệm cảm giác ngắm hoa rơi ở đây. Khác với việc thưởng ngoạn và chụp ảnh với những hàng hoa anh đào trắng hồng nở rộ phủ kín vào buổi sáng, khi màn đêm buông xuống, ánh đèn dội lên lại làm cho bầu không khí có vẻ lãng mạn hơn rất nhiều.

Jungkook chậm rãi bước về phía trước, đi qua hàng trăm người, tìm kiếm một chỗ nào đó để nghỉ chân. Chỉ vài phút sau, tiếng reo hò của đám đông phía xa trở thành hiệu ứng lan truyền, ai cũng đưa điện thoại hoặc máy ảnh lên trước mặt, thích thú chờ mong đoàn diễu hành đến.

Một số người từ phía sau chen lấn nhau đi lên để có thể nhìn rõ đoàn diễu hành, Jungkook cũng vì thế bị đẩy xuống phía cuối cùng bên dưới hàng người chật kín.

"..." Dù gì cũng chỉ là người đi diễu hành, có gì để xem sao?

Thanh thiếu niên sắp qua tuổi mười tám, lại có một chút lợi thế chiều cao, Jungkook vẫn dễ dàng nhìn thấy khung cảnh bên trên. Dưới nền đất bị che lấp bởi rất nhiều cánh anh đào rơi, hàng người dạt ra hai bên đối diện nhau, thoải mái quay mặt tạo dáng chụp hình khi đoàn diễu hành tới. Jungkook kéo sát lớp áo dạ, áp hai tay vào má, tiếng nhạc cụ bên trên phát ra dần dà rõ ràng, đoàn người mặc các trang phục truyền thống xuất hiện, nối đuôi nhau, vừa biểu diễn ban nhạc vừa thể hiện tương tác với mọi người.

Ở gần đó, đám người của chi hội sinh viên lại đặc biệt cao hứng. Các sinh viên nữ đều đang đứng ở hàng trên để quay video, tận dụng không gian chụp hình đủ kiểu, sinh viên nam cao ráo lại chỉ như những phó nháy đứng phía sau giúp bọn họ tác nghiệp hình ảnh.

Đêm xuống, những hàng cây anh đào lại càng lung linh hơn khi được gắn thêm những ngọn đèn đa sắc, cung đường hoa anh đào như làm sáng rực cả khu phố.

Lúc sau, khi đám đông xung quanh dần tản ra một chút vì cuộc diễu hành đã kết thúc, đám người của chi hội lại kéo nhau chụp chung một tấm ảnh kỉ niệm. Nam nữ thoải mái khoác vai nhau, tíu tít um sùm khiến một vài người gần đó phải chú ý.

"Kim Taehyung, canh góc làm sao để thấy được tôi đứng dưới nữa nhé!!!"

"Chụp làm sao cho đẹp ấy, chân dài một chút.."

"Đứng ở đây có nhìn rõ được mặt của tôi không vậy?"

"Hyunki cao quá, đi xuống phía sau đi!!!"

"Ây da, mũ của cậu che hết mặt của tôi rồi.."

"Được rồi, mọi người mau cười lên!"

Taehyung cúi người chỉnh lại tripod, bật flash, canh góc máy ảnh xong xuôi, điều chỉnh lại đội hình một chút cho phù hợp liền bấm giờ.

"Đã cười hết chưa, ai chưa cười ảnh xấu tôi không chịu trách nhiệm." Anh nhanh chóng chạy vào chỗ trống cuối hàng, chỉnh lại mái tóc, thoải mái buông một câu bông đùa.

Từ phía trước nhìn vào, chi hội sinh viên vừa là hình ảnh tiêu biểu cho những người trẻ khoa trương năng động, lại đâu đó thấp thoáng dáng vẻ đạo mạo của những năm tháng thành niên. Vừa là hương gió mùa thu, lại là mùi đất hạ thoảng trong màn không khí. Trên gương mặt rạng ngời của mọi người đều nở một nụ cười rất vui vẻ, tạo dáng giơ tay chữ V, qua vài giây đếm ngược, hoa anh đào chậm rãi rơi phía sau, ánh sáng từ chế độ flash của máy ảnh thu gọn hoàn toàn khung cảnh những người bạn đã lâu không gặp, vẫn có với nhau những mối liên kết lạ thường.

Ánh sáng vừa tắt, bọn họ đã nhanh chân chạy đến xem ảnh. Bình luận xúm xít không ngừng nghỉ.

"Nhanh chóng về rửa ảnh, tôi phải đem tấm này đóng khung treo tường!"

"Ây da.. sao tôi đã cố tính đứng trước mà vẫn như đang làm nền cho mấy người phía sau vậy.."

"Máy ảnh của chủ nhiệm chụp đỉnh thật đấy, tôi cứ như được thay đầu.."

"Kim Taehyung cười nhẹ nhìn vẫn đẹp trai, tôi cười nhẹ lại nhìn ra kì cục thế này?"

"Mấy người bọn họ chính là đứng ở đâu cũng đẹp cả.."

"Guwon dễ thương quá, cậu lại đây mà xem.."

"Đỉnh quá đi, lại phải tranh thủ chụp thêm nhiều tấm nữa mới được!!!!"

Taehyung bình thản chôn chân tại chỗ, đột nhiên muốn đăng gì đó lên time line. Anh mở khóa màn hình điện thoại, vào giao diện mạng xã hội mình hay dùng, lúc muốn bấm vào phần đăng bài lại đột nhiên thấy được một bài đăng có lượt thích ít ỏi xuất hiện trên phần gợi ý, nhìn vào hình ảnh profile và tên người dùng càng khiến anh quan tâm hơn, trùng hợp chính là tài khoản lúc trước mình sơ ý theo dõi. Quan sát một chút, tương tác gần nhất của profile này với tài khoản của anh đã là hơn một tuần trước.

[@0109_luftmensch_ : Hoa anh đào.]

Bài đăng được đăng tải vỏn vẹn hơn hai mươi phút trước, một video không âm thanh chỉ hoàn toàn quay cảnh chuyển động rơi xuống của những cánh hoa anh đào hồng phớt, một góc quay duy nhất, đôi lúc có phóng to lên rồi thu nhỏ lại ở một điểm nào đó, ngoài ra còn có bong bóng xà phòng bay tán loạn trên không trung..

Bóng xà phòng sượt ngang đầu mũi anh, vỡ tan thành nước.

Taehyung ngẩn người, một cách hoàn toàn vô thức, lại ngước đầu nhìn về nơi những bọt bong bóng nhỏ bay tới.

Jungkook mở to đôi mắt tròn, hàng mi dài rủ xuống, thoải mái đưa tay chọt vỡ màng bong bóng xung quanh cậu. Hoa anh đào càng rơi xuống, đường viền trên môi cậu lại cong lên một chút.

Jungkook ngày trước từng nghĩ bản thân cậu rất giống với bong bóng xà phòng, cực kỳ mong manh, luôn nằm trên bờ vực của nước, sẵn sàng buông xuôi theo gió và sắp vỡ tung vào những giây tiếp theo.

Nhưng vốn dĩ, nếu có giống với bong bóng xà phòng, cậu từ lâu cũng đã vỡ tung. Hiện tại, lại cảm thấy bản thân giống với loài hoa đang đáp đất kia hơn.

Hoa rơi xuống, người khác nhìn vào nghĩ rằng nó đang dần tiến đến với Cái chết, chỉ riêng nó đang tận hưởng khao khát được vẫy mình thật đẹp trên cao.

Bong bóng tan ra, trả lại vẻ đẹp cho tán hoa bung nở.

Có lẽ trước đây, Jungkook chưa từng ngoảnh mặt lại một lần để ngắm nhìn anh đào rơi.

Để thấy được vẻ đẹp ngắn ngủi của cuộc sống.

Hoa rơi xuống, cùng lúc đó, một mầm lá non trên cây cũng bắt đầu mọc lên.

Anh không thể không nhận ra cậu.

Chỉ là kể từ khi gặp và biết Jungkook, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu cười. Mọi biểu cảm, hành động của anh có hơi ngưng trệ, Taehyung vẫn đang nhìn cậu không chớp mắt, những suy nghĩ bay nhảy đan xen trong đầu.

Không phải anh và cậu nhóc này.. đúng là thật sự rất có duyên sao?

Cuộc sống là rất nhiều thứ không tưởng. Đối với anh, trái đất có tin những gì anh nghĩ hiện tại hay không cũng không có ý nghĩa gì nhiều, vì thậm chí anh còn không tin vào chính suy nghĩ của mình. Bởi số phận sẽ không bày ra hóa thân của một thiên thần với đôi cánh sáng ngời trước mắt anh, giữa một màn hoa rơi rực rỡ, như thế này. Dù ngoại hình có phần khác đi một chút, cậu trông vẫn rất đặc biệt với ánh nhìn đơn thuần và nụ cười đó giữa bao người.

Jungkook, đứng giữa không gian mọi vật đều bay theo chiều gió, hiện lên một cách không vẩn đục nhất, mà đối với suy nghĩ của Taehyung, chính là giống như một thiên thần.

Đẹp đẽ nhưng cô độc.

Dù người trong tầm mắt đối với anh chỉ là một cá thể xa lạ vừa quen biết không lâu, trong một tình huống chẳng hề bình thường, mối quan hệ ân nhân không rõ ràng, giữa anh và cậu vẫn như vô hình tồn tại một nam châm hút chặt, hình ảnh lúc trước về cậu luôn in sâu trong tâm trí của Taehyung như một loại chấp niệm kì lạ.

Tiếng trẻ con đùa giỡn xung quanh kéo anh khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Nhưng mà thôi, quên đi.

Taehyung lặng lẽ thu ánh nhìn, màn hình điện thoại một lần nữa trở về màu đen nguyên thủy. Anh không phủ nhận suy nghĩ của mình, giống như sự bộc phát nhất thời khi nhìn thấy cảnh đẹp ý vui. Thằng nhóc đó, vốn đã luôn khơi lên một loại cảm xúc khó giải thích trong anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co