B*o lực học đường?
Khoảng khắc này đây mọi người mới hoàn hồn lại với khung cảnh trước mắt
Họ đặt ánh mắt của bản thân vào cảnh tượng xung quanh
Trước mắt là ngôi trường to lớn
Nổi bật bởi lớp sơn vàng óng thường thấy
Cũng như là hàng dài những học sinh tấp nập bước vào
Sau khoảng khắc ấy họ mới đưa tầm mắt về lại bản thân
Trước mắt là bộ đồng phục phối xanh trắng kèm theo là hình ảnh logo của trường học
Khuôn mặt mọi người xung quanh đều mơ hồ dường như chẳng thể nhớ ngôi trường này liệu có từng tồn tại trong kí ức của bản thân
Khoảng không ấy yên tĩnh trong vài giây
-Ồ...-Một tiếng nói vang lên xóa bỏ sự tĩnh lặng
Lục Trường Minh (Tên nv9 sốp mới nghĩ ra =) trong lúc chìm trong suy nghĩ cậu cũng đã bị tiếng kêu này ngắt quãng
Người lên tiếng là ông chú trung niên
Nhìn thấy ánh nhìn của mọi người hướng về phía mình ông mới bối rối lên tiếng
-À...a! Mọi người đừng nhìn tôi như thế chứ-
-Thế tại sao lúc nãy ông lại hét lên!-Câu nói này phát ra từ người phụ nữ dường như lúc nói còn có chút khó chịu
Nghe xong vậy ánh mắt của mọi người càng chú tâm vào ông chú đó
Sau 1 phút ông chú mới ấp úng trả lời
-Thiê...Thiệt ra thì cũng không có gì chỉ là tên ngôi trường này tôi có từng nghe qua!-
Sau câu nói này trọng tâm của cuộc nói chuyện đều đặt vào ông chú mọi người ai cũng đang chờ đợi câu nói sau đó của ông
Nhìn những ánh mắt hướng về phía mình khiến người đàn ông có hơi căng thẳng
-Uhm...m Bài báo đó tôi cũng chẳng nhớ rõ chỉ nhớ hình như là về việc ngôi trường này đóng cửa-
"Đóng cửa?Vì lí do gì cơ chứ?" Lúc này Trường Minh cậu ta đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình
-Lí do là gì?-Người phụ nữ đằng kia lên tiếng cô ta có vẻ trong khá gấp gáp
Người đàn ông trung niên rụt rè đáp lại dường như có phần run sợ vì khí chất của cô ta
-Được rồi bình tĩnh nào...Nếu tôi nhớ không nhầm thì nơi đây đã có 1 học sinh bị b*o lực và đã tự vẫn thì phải?-
Nói tới đây vẻ mặt của mọi người có phần kinh hoàng
Chính Lục Trường Minh cũng hơi bất ngờ vì những gì anh vừa nghe được
"Liệu oan hồn trong lần nhiệm vụ này có phải là cậu bé kia?"Suy nghĩ chảy trong đầu cậu lúc này
-Liệu oán niệm chúng ta phải đối mặt có phải là của cậu bé kia không??!?-Cô học sinh khẽ lên tiếng
-Có thể là vậy!-Lúc này Mạc Niệm Thành người đã giữ im lặng từ khoảng khắc bước vào sương mù đã lên tiếng
-Thông thường oán niệm trong nhiệm vụ sẽ biến nơi đó thành nơi chứa đựng những oan khuất lúc sống của bản thân-
-Nếu đây đã là một trường học thì rất có khả năng cậu bé đó là oán niệm!-
-Nếu vậy thì chúng ta nên đi dò hỏi thông tin về cậu bé đó nhỉ???-Người thanh niên đeo kính đã kín tiếng từ lâu bất chợt lên tiếng
-Uh..mm có thể là vậy nhưng đây là 1 con dao 2 lưỡi.Nếu hỏi chuyện về cậu ta có thể vô tình kích hoạt quy tắc chưa biết!-Mạc Niệm Thành đáp lời
Sau câu nói ấy mọi người liền im lặng
Chỉ còn đọng lại những tiếng nói rôm rã của đám học sinh đang bước vào
Trong đầu mỗi người lúc này ai cũng có 1 suy nghĩ riêng nhưng họ đều có 1 điểm chung!
"Cách để tìm kiếm thông tin về cậu bé bị bắt nạt đó!"
Cậu bé ấy là manh mối duy nhất họ có được
Chính vì vậy làm sao để tìm được thông tin về cậu rất quan trọng
Bởi nếu oán niệm của cậu hình thành lên nơi đây thì quy tắc rất có thể liên quan đến cuộc đời cậu
Mọi người đều đang chìm trong suy nghĩ cho đến khi nó bị cắt ngang bởi 1 tiếng ồn
-Đùng...đùng..-
"Cái này nghe thật quen thuộc?"Lục Trường Minh chợt nổi lên suy nghĩ sau thứ tiếng đó
"Dường như là tiếng trống của trường học đi?"Trong cuộc đời rong rủi của Lục Trường Minh anh đã đi qua không biết bao nhiêu nơi
Trường học cũng là những nơi anh vô tình lướt qua nhưng anh mãi vẫn chưa hiểu được sự thú vị của nó
Một người chưa trải nghiệm học tập như anh khó mà tưởng tượng được cảm giác thoải mái khi tiếng trống tan học vang lên
Anh khó hiểu khi nhìn đám học sinh bước ra khỏi ngôi trường với gương mặt tươi cười
Lúc này đây có giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh
-Chúng ta nên đi thôi!-Mạc Niệm Thành lên tiếng
Nhìn thấy vẻ mặt hơi chưa kịp hoàn hồn của mọi người anh bổ sung
-Trường học là địa điểm chính của nhiệm vụ lần này nếu không tiến vào rất có thể chúng ta sẽ vi phạm quy tắc!-
Nói xong tới đây mọi người mới hớt hải chuẩn bị bước vào
Lúc này Lục Trường Minh anh ta mới nhớ ra 1 chuyện quan trọng mà bản thân bỏ quên
"Hình như trừ người đàn ông kì lạ tên Mạc Niệm Thành đó mình vẫn chưa biết tên những người còn lại nhỉ?"
Lúc này anh mới ấp úng lên tiếng
-Ờm..m Mọi người có thể xưng tên cho tôi dễ xưng hô được không?Tôi hình như vẫn chưa rõ tên mọi người lắm-
Sau câu nói của cậu những người đang định tiến về phía trước kia người hơi cứng lại
Rồi họ quay lại nhìn cậu
Người đàn ông trung niên ngại ngùng lên tiếng
-À..a!Hình như cậu là người bị ngất lúc nãy nhỉ chúng tôi nãy giờ có hơi bất ngờ về nơi đây nên quên mất cậu-
-Tôi tên là Lưu Bất Thành là một chủ doanh nghiệp nhỏ rất vui được gặp cậu-
Sau câu mở lời của ông chú mọi người cũng bắt đầu tự giới thiệu
-Em tên là Tô Uyển hiện tại chỉ là học sinh cấp 3 ạ- Cô học sinh lên tiếng
-Tô..Tôi là Trần Mạc một nhân viên văn phòng- người đàn ông đeo kính tiếp lời
-Tôi là Cố Lục Trạch một chuyên viên tâm li-Người đàn ông mang dáng vẻ nhã nhặn lên tiếng
-Giang Kì!-Tiếng nói cuối cùng phát ra từ người phụ nữ
"Cô ấy có vẻ kiệm lời nhỉ?"Cậu bất lực tự nghĩ
Sau câu nói ấy mọi người bước vào ngôi trường
Nhìn ngôi trường to lớn bản thân họ đều không biết nên đi đâu
Trên áo mỗi người đều có ghi lớp là 12-7
Nhưng trước khuôn viên to lớn này thì họ như lạc lối
-Đành kiếm một học sinh để hỏi vậy!-Cố Lục Trạch lên tiếng
Dường như câu nói ấy chưa phát ra lâu thì mục tiêu mà họ tìm kiếm đã được phát hiện
Trước mặt mọi người là một nhóm học sinh
Cũng không đúng lắm phải gọi là một nhóm học sinh và 1 học sinh?
Đây là cảnh b*o lực học đường sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co