Truyen3h.Co

Đất Còn Thở

Chương mở đầu (2)

jodo03060909

Hôm nay cũng thế. Tuy con đường ra bến tàu đã bị phủ một lớp sình mỏng do con nước đêm qua kéo tới, nó vẫn không ngăn được Hải rời khỏi nhà. 

Mỗi bước chân dẫm xuống đều phát ra thứ âm thanh nhão nhoét quen thuộc. Hải bước rất chậm, nhưng không phải vì mệt. Anh sợ nếu đi nhanh quá, những hình ảnh vẫn còn lởn vởn trong đầu sẽ vỡ ra, tràn xuống theo dòng nước lũ mà trôi đi mất. 

Có những buổi sáng, Hải chắc mẩm mình nhớ rất rõ. Nhớ rõ bàn tay người đàn bà từng níu lấy anh trong mưa; bàn tay ấy lạnh ngắt. Nhớ rõ tiếng trẻ con khóc lẫn trong tiếng gió, nhỏ và mỏng như sợi chỉ. 

Nhưng cũng có những sáng, mọi thứ rỗng không, trống tuếch, trơn tru như thể chưa từng tồn tại thứ gì. Những ký ức ấy đến rồi đi bất chợt, không báo trước, không để lại dấu vết; giống hệt những cơn bão đã quen mặt với mảnh đất này.

Hải không còn dám tin vào trí nhớ của mình từ lâu. Anh không chắc những gì hiện lên trong đầu mình là thật, hay chỉ là ảo ảnh, là thứ mà tội lỗi rảnh rỗi bịa ra để hành hạ một kẻ còn sống sót như anh. 

Nhiều lúc, anh thấy mình đứng trên bờ, trân trân nhìn dòng nước dâng lên từng chút một. Lúc khác nữa, anh lại thấy mình đã ở dưới dòng nước ấy từ rất lâu rồi, lạnh đến thấu cả xương.

Bến tàu hiện ra mờ mịt trong sương. Hải dừng lại, đứng yên thật lâu. Anh chẳng biết mình đến đây để chờ tàu, hay chỉ để chắc với bản thân rằng có một nơi nào đó vẫn còn chịu đón nhận bước chân của mình, dù chỉ là trong thoáng chốc, trước khi mọi thứ lại bị cuốn trôi.

Hải không nhớ mình đã đứng ở bến tàu ấy bao lâu. Chỉ biết khi hoàn hồn, mặt nước trước mặt đã đổi màu, từ xám đục sang đen sẫm, lặng lẽ như một con mắt mở to trợn ngược lại anh. Đâu đó, anh nghe thoang thoảng có tiếng còi tàu vang lên, nhưng cũng có thể chỉ là cơn gió luồn qua những tấm ván mục đang rên rỉ. Ở đây, ranh giới giữa âm thanh thật và âm thanh của ảo ảnh trong đầu mong manh đến mức Hải không buồn phân biệt nữa.

Theo thói quen, anh đưa tay sờ vào túi áo, tìm thứ gì đó thân thuộc. Không có gì cả. Không ảnh, không giấy tờ, không một vật gì đủ sức chứng minh rằng những người từng sống cạnh anh đã thực sự tồn tại. 

Mà, anh cũng không chắc bản thân mình đang tìm thứ gì nữa. Đôi lúc, anh nghĩ, có khi nào, mình chỉ đang nhớ hộ nỗi đau của người khác? Có khi nào, người đàn bà trong mưa và đứa trẻ khóc lẫn trong gió ấy chỉ là những hình ảnh mà anh nhặt nhạnh được từ câu chuyện của người đời, vô tình giữ lại quá lâu để rồi ngày qua ngày, nó nghiễm nhiên trở thành ký ức của chính mình, khiến bản thân anh ôm nỗi thống khổ đó mà tự dày vò?

Có những hôm, Hải tin chắc mình đã từng lao xuống dòng nước ấy. Ngày khác, anh lại thấy mình đứng trên bờ rất lâu, đủ lâu để nước kịp dâng lên, đủ lâu để lựa chọn không còn là lựa chọn nữa. Hai khả năng ấy cùng tồn tại trong đầu anh, song song, bình thản, không cái nào chịu nhường cái nào làm sự thật.

Mặt trời đã lên cao hơn, sương tan dần. Bến tàu trơ trọi. Không người, không tàu, không dấu hiệu cho thấy có ai vừa đứng ở đây. Hải quay lưng lại. Con đường về nhà, nếu nơi đó còn được gọi là nhà, đang mở ra phía trước, vừa thân quen vừa xa lạ.

Hải bước đi, mang theo những ký ức có thể đã xảy ra, hoặc chưa từng tồn tại. Phía sau lưng anh, dòng nước vẫn chảy, chậm rãi và kiên nhẫn, như thể nó chưa từng cuốn đi thứ gì, và cũng chưa từng hứa hẹn sẽ trả lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co