Truyen3h.Co

đạt đức; hẹn một mai

12

sayloveyou06

#9

Văn Đạt nhảy phắt lên giường, một hit giựt đứt cả dây sạc đang được kết nối với điện thoại vốn đã hết cạn PIN từ sáng đến giờ. Thế là tối lại phải mượn sạc của Sinh à, nó lại chả đuổi anh thẳng cổ...

"Không sao, còn bạn Lò, hehe!"

Thế là Văn Đạt hí hửng bấm điện thoại. Vừa ăn trưa xong, anh và các bạn cần nghỉ ngơi để chiều tập tiếp. Dù được Hậu gọi đi chơi giải sầu, nhưng vì câu chuyện mà Sinh ngoài sân thì cậy răng cũng không hé nửa lời, trên sân lại giống y như anh Trường, gắt um lên đau cả đầu, mà tại mấy thằng khác vẫn chẳng thèm nghe thằng Sinh, chứ mình mà cãi thì ăn cả bàn vả mất. Ấy tấp vào lề, xa quá xa. Nghe bảo Đức đang dỗi Đạt hả, ok để Đạt dò hỏi phát nhờ.

Con rể: khủng long ơiiiiii

Con rể: rep taooooo

Anh trai mưa: sao sao??

Anh trai mưa: không ngủ đi một giờ rồi?

Con rể: thì hỏi chuyện nè!

Anh trai mưa: ừ?

Con rể: bồ tao có đó hông?

Anh trai mưa: đang ngủ khì rồi

Anh trai mưa: mà kể cũng lạ thật

Anh trai mưa: mấy hôm chẳng đuổi tao để nói chuyện với mày nữa

Anh trai mưa: hôm nay mày còn ib với tao

Anh trai mưa: không lẽ...?

Anh trai mưa: mày thích tao rồi à?

Anh trai mưa: mày phản bội Đức à?

Anh trai mưa: đấy tao nói rồi mà Đức không nghe, Đạt có yêu mày nhiều như tao đâu mà huhu...

Anh trai mưa: thôi rồi

Con rể đã xem

Anh trai mưa: thái độ!!!

Con rể: học được cái tính suy diễn và ảo tưởng ở đâu đấy?

Con rể: hâm vkl!

Con rể: tao thèm mày chắc, úi giời ơi cái loại ế thâm niên nên điên!

Anh trai mưa: mày định nhờ tao cái gì cơ?

Con rể: trật tự để nói

Anh trai mưa: này để mị nói cho mà nghe, đã bảo người ta ế lại còn muốn tao giúp?

Anh trai mưa: mơ đấy!

Anh trai mưa đã chặn bạn

Con rể: chết mẹ tao lỡ mồm mà 🙂 (!)

Văn Đạt tặc lưỡi, thằng Chiến điên hay sao á, hôm nào cũng trêu nó vậy mà có nhạy cảm như thế này đâu cơ chứ, Đạt lại thử một lần chơi lớn xem bạn Đức có trầm trồ. Ấy vậy, Đạt quyết định gọi một cuộc điện thoại đường dài đến Viettel.

Ban đầu tiếng tút dài lâu như tận thế, Văn Đạt bên này nghe tiếng phụt của điện thoại tắt. Ồ, vậy là bạn có trầm trồ không ấy nhở?

Đạt lại tiếp tục gọi, vài ba lần không nhấc máy, Đạt quyết định ngồi thu lu ở góc tường bần thần nhìn chiếc điện thoại hiện lên dòng chữ cuộc gọi bắt đầu.

"Úi, alo...alo Đức...Đức đấy à?"

"Đức cmm, tao là Chiến lêu lêu."

"Đuma mày Đức của tao đâuuuuuu?!"

"Tao đã bảo nó đang ngủ mà!"

"Ừ nhỉ, thế..."

Văn Đạt cụp mắt toan chào tạm biệt rồi tắt máy, đột nhiên bên tai nghe thấy chất giọng quen thuộc trả lời mình.

"Sao?"

"Ủa tưởng bồ đi ngủ?"

"Gọi bao nhiêu cuộc rồi, máy reo bao nhiêu lần rồi, lại còn mong đây ngủ?"

"Đm Chiến..."

"Nhắc mới nhớ mấy kiếp rồi chưa gọi cho tôi, bạn tính lật lọng hả?"

"Thôi mà, đừng tôi bạn nghe xa cách..."

"Tôi chịu, bạn đi mà bồ bịch với thằng Tú ấy!"

"Gì?"

"Chẳng lẽ lại vòng tay qua đấm cho một phát ngang mồm?"

"Không mà hư hư..."

"..."

"Nghe Sinh bảo bồ dỗi à?"

"Còn hỏi nữa?"

"..."

"..."

"Đạt làm sai cái gì?"

"Hàng Đẫy hôm đó anh Đại làm nắng, nóng quá trời nóng, ấy mà bạn chẳng gọi cho tôi chúc mừng gì cả."

Văn Đạt ngơ ngác. Đức vừa nhõng nhẽo cái gì thế nhỉ? Không phải là hôm đó nhắn tin hỏi facetime không còn chẳng rep lại, nên anh không dám gọi vì đoán chắc bạn lại đi ăn mừng với hội anh Quế rồi. Đến tận hôm nay vẫn chưa thèm trả lời tin nhắn lại còn dỗi thì nghiệp lắm bạn người yêu ạ.

Đấy nói rồi, dù thời của Đức đã đến, nhưng người dỗi vẫn phải là Nguyễn Văn Đạt cơ.

"...thì xin lỗi bồ ạ!"

"..."

"Lần này nữa thôi, Đạt sẽ gọi bồ sau mỗi trận đấu, Đạt sẽ mặc kệ bồ đi chơi hay là ở phòng, 24/7 vẫn cứ là facetime cho mỗi bồ thôi."

"Thế còn được! Người ta đi tập đây, tắt nhé!"

"Từ từ từ từ! Thiếu rồi!"

"Huh?"

"Mọi lần vẫn nói câu yêu thương trước khi tắt máy cơ mà?"

"À, nhưng hôm nay thì không nhé, tại bồ vừa làm việc có lỗi với Đức xong! Này gọi là phạt nhé!"

"Kệ, một mình anh yêu em là đủ rồi!"

Văn Đạt cười cười nằm lăn ra đất ưỡn ẹo, kiểu bị sướng quá nó vậy á.

"...yêu anh!"

Bên đầu dây kia, Hoàng Đức tắt máy thở phào nhẹ nhõm khi mình biết bản thân đã dỗi hơi vô lý nhưng không bị Đạt dỗi ngược lại, cũng vẫn tại mọi người bảo rằng Đức đáng ra phải dỗi Đạt chứ. Coi như cho bồ thử cảm giác phải đi dỗ Đạt từng chap một, cái cảm giác nó thật sự chỉ muốn táng vều mỏ người kia cho bớt đành hanh với mình thôi.

.

Không rep tin nhắn nhau là thế, nhưng yêu là yêu, thương là thương...

Chẹp chẹp :))))

Lol, xin lỗi mọi người nheee, Sinh bằng tuổi Đạt đấy, không phải anh mới chả em gì đâu. Lỗi lớn lỗi lớn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co