Truyen3h.Co

Đất Khách

Chương 1

Tregrenis

Trong màn đêm tối của con đường hẹp nhưng dài thênh thang cùng với những chiếc đèn đường lập lòe được nối nhau bởi mấy dãy nhà tầng cho mướn cao sừng sững, có bóng dáng người cầm đèn mang phù hiệu hỏa xa.

Đó là Savatera Carlorizi đang đứng nhìn bọn con nít nô nghịch trong ca đi tuần đêm nhằm đảm bảo rằng không có đứa trẻ nào đi ra phía đường ray hỏa xa. Đợt này là năm 1932, thất nghiệp và khủng hoảng triền miên tại New Jersey nên ở cái xóm Ironbound nghèo thì mấy thằng có việc như nó oai lắm; không phải ai cũng có việc làm ổn định đâu!

Tối nay là tối mùa hè mát mẻ nên mấy bà mấy cô mang ghế ra hiên ngồi tám đủ thứ chuyện trên đời, còn cánh đàn ông thì tụ tập ngồi kéo thuốc Prince Albert rẻ tiền và đánh bài với nhau. Bên kia đường, đoàn hỏa xa đang xuôi Nam ngược Bắc trên dòng sông Passaic; Savatera thầm buồn vì sắp tới nó có thể sẽ phải thất nghiệp do nằm trong diện cắt giảm nhân sự của ga hỏa xa. Tới ngã tư Raymond thì nguyên một bên đường phía tay phải là khu công viên Edison rộng thênh thang với những lùm cây thấp lè tè, giờ này con nít ngồi đầy bãi coi hát bóng chiếu phim xi-nê cao bồi nên trên màn ảnh khổng lồ bỗng hiện sừng sững một anh hùng Viễn Tây giữa ánh nắng chói lòa phi ngựa rầm rập nghe như sấm. Âm thanh ồn ào pha lẫn tiếng hò hét của đám người coi bóng làm nó phải đi qua thật nhanh.

Gần đến nhà rồi. Đại lộ số 10 vốn có cây cầu nổi dành cho khách bộ hành băng ngang ở chổ tiếp giáp đường số 34. Tới đây là tới nhà, chung quanh đây toàn bà con quen biết, nó vẫy tay chào mọi người rồi đi tiệt về sở hỏa xa bàn giao công việc hôm nay.



Ở lề đường số 36, Rucia Rottorie còn gọi là Carlorizi Ahtonuna đang ngồi "tranh biện" với mấy bà bạn dưới phố. Mùa hè này nóng bức, ở trong này chỉ tổ vã mồ hôi; chi bằng vách cái ghế xuống dưới nhà ngồi buôn dưa lê với mấy bà hàng xóm thì còn gì bằng nữa!

Cạnh quán chạp phô đường số 34 là tiệm bánh của nhà lão Mrarasi bán la liệt xăng-uých, bánh nướng bánh ngọt nhìn trông phát thèm; vợ chồng lão còn mở thêm quầy cà rem nho nhỏ kế bên nên tối nào đám con nít cũng bu đen bu đỏ nghẹt cả quầy. Lão tự tay xúc từng ly ốc quế ba màu trắng, đỏ, xanh lá đủ cả... Mà phải xúc mạnh tay vì tuổi già cả rồi, giờ mà ra khu cá độ chắc đi cũng không nổi.

Ngó nhìn vợ chồng Mrarasi buôn bán ngon lành giữa cái thời khủng hoảng này làm mụ Rucia tức ói máu. Xem kìa, vợ chồng thằng cha đó là thứ gì mà bạc đồng chất đầy bao nhiêu thùng, bao nhiêu hòm bóp... Đồng đỏ au, bạc trắng xóa, xem khoái con mắt quá đi! Mình mơ ước không nổi sao mà thằng cha già dễ ghét đó lại có khơi khơi... và sao chúng nó làm giàu dễ vậy... Con mụ vợ lão nào có ra gì, người thì già khằn xấu xí, mép mọc ria cớ sao lại được quyền làm chủ cả một cái kho tàng hách tới cỡ đó... Càng nghĩ càng tức!

Cùng lúc đó Rosari Carlorizi vừa tan sở về nhà, dạo này hãng dệt may làm ăn khá thuận lợi nên vẫn có lương mang về nuôi gia đình. Thấy mẹ cùng các cô đang ngồi buôn chuyện, nó lảng sang tiệm bánh nhà Mrarasi để mua ít bánh ăn đêm, mua xong thì bị mẹ gọi lại đấy để "hóng hớt sự đời". Nhìn cô con gái nhớn nhất nhà của mình, Rucia thầm hãnh diện. Rosari xinh xắn lắm, dáng cao đầy đặn nhưng Mỹ rặt! Nàng luôn muốn mình phải khác biệt với mấy phụ nữ Ách Lập trong xóm, ăn mặc thì đồ công sở đứng đắn chứ không mặc váy dài "hoang dại" giống các bà các cô; nói được tiếng Ách Lập nhưng lúc nào cũng giả vờ không biết, chỉ nói tiếng Mỹ nên mụ thấy ghét quá.

Mụ Rucia vớ ngay tấm áo vét con vừa mới cởi ra để khoác trên tay, thật âu yếm nhưng rõ ràng có ý sử dụng quyền làm mẹ. Nó là con, của nó là của mụ mà... Trong lòng mụ còn muốn Rosari ngầm hiểu mụ muốn làm lành, muốn quên phắt vụ mẹ con gây gổ hồi tờ mờ sáng. Lúc sáng Rosari ngỏ ý muốn theo học lớp tối để xin một chân cô giáo. Mụ không chịu. Ngày đi làm, tối còn lo học thì lơ là công việc cái chắc! Mà tại sao cứ phải "cô giáo" mới được...

Mụ gay gắt nói:

"Một con thợ may nhan sắc ngon lành, dáng người ngon mắt như mày mà lại không làm ra tiền bằng làm cô giáo hả con? Đang có chỗ làm ăn xuôi rót... thay đổi làm gì để... biết đâu chừng chỉ rước họa vào thân...".

Đời là vậy đó, thử thách chỉ có thiệt. Nhưng nào nó đâu đã hiểu chuyện đời...

Khi không Rosari buột miệng nói: "Tôi không muốn sống khổ, sống sở thế này!".

Làm mụ nổi khùng, lâu nay mụ vẫn bênh cô gái cưng tập tành đọc sách tối ngày, phục sức cố tình không giống "bọn đàn bà lối xóm". Nhưng cũng một vừa hai phải thôi, nói phải hiểu chứ... Mụ liền xài tiếng Mỹ "trí thức" nhái lại:

"Tôi không muốn sống khổ sở...".

Rồi trề môi nhiếc một phát, dĩ nhiên bằng tiếng Ách Lập mẹ đẻ:

"Cho mày hay, không chết đói đã là may lắm rồi con ạ!".

Thấy mẹ chịu làm lành trước, Rosari ngồi rất hiền hòa tay đặt trên đùi.

"Lạ quá không hiểu sao bà này chỉ xài trúng giọng Mỹ những lúc cần nhiếc móc con cái...". Nàng thầm nghĩ.

Đưa mắt thật nhanh nàng thoáng thấy bóng Nino, thằng con một của lão chủ tiệm bánh Mrarasi. Nó đang đi tới, tay cầm cái gì thế kia? Ra nó bưng một ly giấy tổ bố đầy cà rem ba màu, có cả sơ ri với bánh quế nữa kìa.

Nino hấp tấp chạy tới kính cẩn dúi tận tay Rosari, miệng lắp bắp: "Tớ có cái này tặng cậu, cẩn thận kẻo dơ hết áo đấy!". Rồi quành trở lại tiệm bánh lo trông hàng phụ bố.

Nàng mỉm cười cảm ơn Nino, tay đỡ lấy ly cà rem nhấp nháp vài miếng cho khỏi mất lòng rồi chuyển qua bà mẹ. Mụ Rucia xưa nay vẫn khoái cà rem, cắm cúi ăn như con nít vậy thây kệ bà con cứ chuyện ào ào trên trời dưới bể...

Lúc bấy giờ, Rosari thấy ông bố dượng đang đẩy cái xe con nít từ đường Ferry trở về đường số 36. Ổng đẩy từ từ, chăm chú lắm dường như sợ em bé trong xe thức giấc; nàng thương lắm nhưng không bao giờ gọi ổng là cha, mặc dầu Matthew Ahtonuna đối xử với các con rất công bằng tuyệt nhiên không có phân biệt con riêng con ruột. Cũng bởi hình bóng ông bố ruột trong lòng nàng là quá lớn, ổng từ trần khi Rosari mới có 14 tuổi nên hình bóng đó vẫn luôn in đậm trong tâm trí nàng.

Bỗng có một mụ nào đó lên tiếng kể chuyện. Bà con chăm chú lắng nghe, kể cả Rosari. Được thể mụ càng thêm hào hứng.

Số là có một con nhỏ cũng người Ách Lập mình nhưng được đẻ ở Mỹ chưa được một tháng kết hôn với chồng đã đi nhún nhảy với trai lạ ở phố số 6 bị chồng phát hiện đâm đơn ly dị, lên tòa thì õng ẹo bảo: "Chồng tôi ngắn và yếu lắm!" làm phiên tòa cười một tràng rõ to. Ông chồng xấu hổ quá nên rút luôn đơn kiện về, vẫn sống tiếp với con nhỏ đó. Nghe mà nhục nhã ê chề.

Có bà chen mồm vào bảo:

"Đàn ông đàn ang gì mà yếu thế? Để vợ nó lấn lướt lại còn về sống chung tiếp với nó nữa chứ! Trời ơi, nhục ơi là nhục!".

Đúng lúc đó mụ Margethai "phụ đề" thêm bảo:

"Yếu thì mới rút đơn nhanh chứ, nếu mạnh thì đã không có chuyện để kể rồi".

Bà con cười ầm ầm, vang cả xóm làm mấy phe xóm bên cũng ngẩng lên nhìn. Thấy bà mẹ cũng nhe răng cười, Rosari vừa bực bội vừa chán ngấy liền lẩn vào trong nhà luôn.



Catherine đang ngồi trên cửa sổ ban công, hóng từ cơn gió mà sông Passaic thổi vào nhà mát rượi làm sao, hòa mình vào thế giới của riêng nó. Nghe thấy tiếng mở cửa nó ngó ra nhìn thì thấy chị Rosari đã về, trên tay có cầm thêm hai bọc giấy thơm thơm mùi vani. Bóc ra là cả bầu trời đầy sao; nào bánh kem sữa phủ bạc hà, bánh ống phết bơ vani nức mũi.

Hai chị em ngồi ăn bánh với nhau ngó ra ban công thấy ánh đèn xa xa của anh Savatera, nó chạy đến vẫy tay ra hiệu đằng xa nhưng phải một lúc lâu sau Savatera mới nhìn thấy mà vẫy lại. Ăn xong hai chị em ra ban công ngồi tâm sự về các chuyện đời diễn ra hôm nay, được một lúc thì cả nhà cũng đã về. Cha dượng Matthew bế bé Nicholas vào cái nôi trong phòng ngủ vợ chồng rồi đi tới hỏi han công việc của Rosari, dù chuyện trò bình thường nhưng dường như cả hai vẫn có một bức tường vô hình cản trở mối quan hệ cha con giữa hai người.

Cùng giờ đó, đám dân Ách Lập trên đường số 36 cũng ai về nhà nấy. Các bà các cô thu ghế, í ới chồng con đang tụ tập đánh bài, đang đánh cầu bên bãi đất trống về nhà đi ngủ. Chỉ còn âm thanh của gió, của hỏa xa và tiếng bước chân của những người trực đêm đang cầm đèn đi tuần đêm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co