Chương 1
Nếu có ai hỏi tôi thích cô ấy từ khi nào.
Có lẽ là một buổi sáng đầu thu năm lớp 12, khi những ngày tháng học trò chỉ còn gói gọn trong chưa đầy một năm.
Hôm đó là ngày nhập học trước khai giảng 1 tháng.
Giữa sân trường, khi tôi đang đứng trò chuyện cùng đám bạn lâu ngày không gặp, cô ấy dừng lại trước mặt tôi.
" Bạn ơi, cho mình hỏi lớp 12A1 ở tầng mấy vậy ạ?"
Cô ấy hơi nghiêng đầu nhìn tôi, như đang chờ một câu trả lời.
Còn tôi...lại quên mất cách mở miệng.
Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn không biết hôm đó mình bị thu hút bởi điều gì.
Là đôi mắt trong veo.
Là giọng nói nhẹ như gió.
Hay đơn giản chỉ vì người đứng trước mặt là cô ấy.
" À mình cũng học lớp này"
Tôi nghe chính mình trả lời.
" Học sinh mới à, để mình dẫn bạn lên nha"
Cô ấy mỉm cười và trả lời một câu rất gọn.
"Okay."
Nụ cười ấy chỉ thoáng qua vài giây.
Nhưng lại đủ để tôi nhớ suốt nhiều năm sau.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Và cũng là khởi đầu của tất cả.
.
.
.
.
Ngày 1-08-20xx
. Giữa dòng học sinh đang tất bật tìm kiếm bạn bè, háo hức muốn chia sẻ những chuyện thú vị trong hè vừa qua, Trang Anh nắm chặt chiếc cặp sách trống không, ánh mắt đảo quanh khuôn viên trường rộng lớn.
Ánh nắng đầu thu phủ lên những bức tường gạch đỏ, nhuộm cả khuôn viên trong một màu vàng ấm áp. Ngay sau cánh cổng chính là tòa nhà tiểu học cùng những ô cửa kính cao phản chiếu nền trời xanh biếc.
Gió khẽ lướt qua, mang theo sự tươi mới của tuổi trẻ.
Đi dọc qua sân bóng rổ và sân bóng đá, hai tòa nhà trung học cơ sở và trung học phổ thông lặng lẽ đứng đối diện nhau. Giữa chúng là khoảng sân rộng ngập nắng, nơi từng tốp học sinh đang cười nói, vội vã tìm lớp học trong ngày đầu tiên quay trở lại trường.
Tiếng bóng rổ nảy đều từ phía sân thể thao vọng lại, xen lẫn tiếng còi của mấy cậu con trai đang nhiệt tình chỉ đạo trận đấu chẳng khác gì huấn luyện viên chuyên nghiệp, vài tiếng reo hò từ sân bóng đá phía sau hòa lẫn vào tạo nên bầu không khí nhộn nhịp, vừa ồn ào, vừa đầy sức sống.
Trang Anh vô thức siết chặt quai balo.
Ngôi trường này lớn hơn nó tưởng.
Lớn đến mức, giữa hàng trăm gương mặt xa lạ, nó bỗng thấy mình trở nên thật nhỏ bé.
Hít một hơi thật sâu, nó khẽ mỉm cười.
"Chỉ còn một năm nữa thôi."
Nó tự nhủ, rồi bước qua cánh cổng mà không hề biết rằng, chỉ vài phút nữa.. Một cuộc gặp rất bình thường sẽ trở thành ký ức chẳng ai trong hai người có thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co