lại ma mới =))
Truyện 1 :
Ngày trước thầy trò tui muốn có thêm ngải để tăng thành công lực,thầy trò phải xuống tận dưới thất sơn núi cấm tìm ngải. ngải máu thật ra là trái tim con người,khi cọp ăn thịt người thì nó kô ăn tim mà tha đi tới 1 nơi bí mật và chôn xuống.Tứ nơi đó mọc lên 1 cây ngải,hoa đỏ thắm như máu người.
Nguy hiểm là nơi nó chôn trái tim phải gần nơi con hổ ở……. ngải máu là loại chuyên về thư nhau,yểm vào cho đối phương chết vì bệnh tim,thận,nhiễm trùng máu(nếu ai cố ý thư nặng tay thì trong bụng nạn nhân còn có thể xuất hiện độc trùng,khi nôn ra như 1 đóng dòi nhi nhúc
) mà chắc chắn là khỏi gở ngải này luôn. Lên núi cấm thì trước tiên là bày trận an sơn thần(để dể bề mang binh của mình vào núi kiếm ngải),yêu cầu gồm 1 con gà,và 10 âm binh trấn đàn,cộng thêm 1 thiên linh thủ lễ. Đàn đăng 2 ngày sau mới vào núi,vừa vào núi thầy tìm thấy 1 cây bạch đại ngải và bạch hổ ngải,4 cây ngải đen tà náp và 4 con rết đỏ. Quái là ở chổ binh trong nhà đã rải đi khắp rừng,hẹn 4 canh giờ sau tụ lại đàn mà đến đêm hôm đó vẩn chẳng có binh nào về báo cáo…..
Đến đúng 12h đêm có 1 binh về được đàn báo với thầy là phía dốc núi sau chùa Vạn Linh có 1 cái miễu nhỏ,trong có 2 vong cọp dữ và 2 vong người chết do chính 2 con cọp đó giết nay bắt phải theo vong cọp làm hầu. hỏi ra mới biết âm binh trở về cũng bị bọn vong cọp dữ kia hút mất 3 phần hồn,còn các binh còn lại đều bị bắt nhốt trong miễu. Lập tức 2 thầy trò khăn gói đi băng đêm ngay,còn thằng sư đệ mê gái thì để lại giữ nhang khói đàn.
Đi mãi mà chẳng tới cái miếu nhỏ ấy,chết nổi là 2 thầy trò đi vội quá nên chỉ mang theo đồ dùng bắt vong chứ quần áo thì mỏng manh,giò trên núi ban đêm thì lạnh thấu ruột. Đi chừng 1 tiếng thì thầy kô đi nổi nữa,tui tức tốc hiểu là thầy nhiễm hàn rồi,cái này nếu để nặng e thầy chẳng sống tới sáng nổi,liền gom ít củi lại đốt lên. Củi ban đêm thấm sương ướt nhẹp ra làm sao đốt,vận công chắc cũng 10 phút mới quyết định dùng bùa tam chân hỏa ra đốt,củi đánh lữa này vào thì cháy bùng ngay,nhưng mà tam chân hỏa là bùa trấn thân,2 thầy trò mỗi người chỉ có 1 cái,nay tui dùng cái của mình rồi nên lát nữa có áp trận thì nhất thiết phải thận trọng,mạng vong là chuyện có thể. Dùng bùa rồi mà tui giấu thầy,cứ để thế mà sưởi ấm chừng độ 1 tiếng sau thì linh phù thầy bổng nhiên nhúc nhích.Biết xung quanh có tà đang tới 2 thầy trò liền mang tuyệt học áp tà bày ra đất,dùng thiên linh đứng đàn,2 thầy trò tay kiếm tay phù chém tới lùm cây tấp phía sau lưng………. ừ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ tui đánh với vong hổ,
chứ vong ma vong quỷ và cả hà bá,lươn tinh,chó tinh,rắn tinh,đều đã thấy sư phụ và sư bá đánh rồi nên đó kinh nghiệm. ai ngờ vong hổ thuộc loại đặc biệt nên nếu dùng công càng mạnh đánh nó có khi nguyên thần cũng bốc hơi luôn,cọp vốn là tướng trên thiên giới,phạm và thiên quy nên đày làm trấn uy sơn thần,nên nếu dùng công với nó thì trời cũng kô thích,ban cho nó 4 cái mạng âm,nó dư sức đồng quy ư tận với các cao thủ chứ đừng nói là tép riu như tui. Vừa thấy vong hổ phóng ra chụp tui thầy liền vung bùa đánh thằng vào đầu nó làm nó thoái luôn ngay,tui hoảng quá liền quay lại đàn trận ngồi xếp bằng triệu thêm thần thú về trợ uy cho thầy,thầy thì có kinh nghiệm nên trước văn sau võ,liền hỏi ngay: “Bọn âm binh của tôi làm gì mạo phạm tới oai linh rừng thẩm mà lại đi bắt hết chúng,chẳng hay ông có uất hận gì nhân gian mà lại cản trở chúng tôi hành đạo,cấp sắc chúng tôi còn đây,nếu cản trở e là ông chẳng thể bình yên rời khỏi trận này đêm nay….” lời hâm dọa vừa dứt ngay sau lưng thầy liền có 1 vong cọp khác nhảy ra vồ, may mà thiên linh bế đàn xong ra cứu chủ kô thì thầy tui kô trọng thương cũng thiệt mạng, đàn vừa tắt đèn thì may sao tui cũng triệu được thêm 2 thiên linh về giúp sức(sau này mới biết là thầy tui xuất thân nơi núi cấm này nên sư phụ thầy cũng để lại thiên linh của ngài trong núi,khi nào đệ tử về sẽ cho nhận,may mà hôm nay vừa dịp tui dùng chú lực 'made in thầy tui'
nên triệu được cả 2 thiên linh,mỗi thiên linh đều trên 300 tuổi,…quá may)……. 2 thiên linh kia đã tu được 6 năm,chỉ ăn trái rừng mà tu tiên giáo,nay áp trận lại gặp phải cường địch nên có chút ái ngại,may mà chúng kô bỏ chạy….. Tiên khí chúng tu luyện lại đại kị với thiên linh nhỏ của thầy đang dùng,làm con thiên linh kia phải dựa hôn vào thầy mới đứng nổi,chính khí mạnh nên 2 con cọp đó cũng hơi rung mà thoái lui,chạy mất hút…. 2 thấy trò vừa mừng vừa sợ lật đật thu đồ chạy về ngay…….
Lần đầu giáp mặt mà 2 con cọp kia đã hung hãn thế thì lần sau nó còn liều hơn,thầy trò về nhà quyết định lên núi mượn trong chùa 30 binh âm(trong chùa là nơi tiên khí mạnh,binh trong chùa thật ra là do nhiều người gởi vào chùa cho tu học,các thầy trong đó kô luyện âm binh,nhưng nghe theo phật pháp tu đạo nên các vong lần lần có được pháp lực cao cường,có khi hơn cả những thiên linh được đào tạo bài bản)…. Phép mượn binh là phải báo với trụ trì,năm xưa khi thầy còn dưới đây tu đạo gia thì có quen biết với trụ trì trong chùa,nên lần này lên cũng có phần dể nói chuyện,ai ngờ vừa lên tới chánh điện thì trụ trì đã nói: “Minh Thông,năm xưa con gây họa để bảo vệ đồ đệ, nay lệnh phạt còn chưa hết mà lại còn đi quấy nhiễu sơn uy thần thú,lần này lên định mượn binh gia phật đạo đi phá miễu thần,con tính làm cho ta với sư phụ con tức ứa máu sao…. hả” 2 thầy trò vừa nghe xong giật mình quì xuống,chỉ có sư phụ dám tiếp lời: “Năm xưa quỉ sai bắt người chưa có phép diêm vương,đệ tử ra đánh cũng biết nạn này thân phải gánh,nhưng tiếng nhân nghĩa kô bỏ được,con phải ra tay cứu lấy cái hồn nó.Còn lần này lên núi,chẳng hiểu cơ duyên thế nào mà âm binh nhà con lại bị 2 vong cọp kia lại bắt hết,chúng đều có lệnh cấp của con,sao vong cọp lại tự ý hành sự,chẳng lẻ coi thường mặt con,nay mượn binh của thầy là bất đắc dĩ,dùng xong con lại hoàn đủ,chẳng dám dối nữa lời…..” Năm xưa lão sư phụ bị trúng phải đạn lạc của bônbốt mà quy tiên,bên cạch chẳng đệ tử nào chịu tang(thầy tui và sư bá đang trên sài gòn), chết kô nhắm mắt,được chính trụ trì mai táng cho,2 thiên linh và gần 100 binh gia của lão sư phụ cũng từ đó vào tá túc trong chùa,vì quyết tấn tu tiên,2 thiên linh vào rừng đi hầu cận cho 2 thần(trân hoa sơn thần và tích yên sơn thần)….. sau này cả 2 đồ đệ của lão sư phụ đều về viếng mộ người,lần đó lão sư phụ hiện vào xác của sư huynh tui (anh khoa đã chết),đánh cho cả 2 té nghiêng ngửa,bảo là xuất sư quên ân trọng,đánh cho đến chết cũng phải nhớ mà ăn năng (chính thế nên sau này cả sư huynh và tui,thầy chẳng chịu cho ai xuất sư hành đạo hết,cứ bắt phải ở lại phục dịch mãi….) lần này trụ trì mới tiết lộ chuyện các binh gia và 2 thiên linh của lão sư phụ để lại vẫn còn nguyên trong chùa (chứ khi về chịu tội thì sư phụ và sư bá chẳng ai biết), nay cấp lại cho sư phụ tui 50 binh gia và 3 linh phù triệu binh (sau khi dùng hết 3 linh phù thì 50 binh gia kia vĩnh viễn vào chùa Vạn Linh tu,kô ai còn quyền triệu về nữa hết), trụ trì con nói thêm:”2 vong cọp kia trước là trấn uy sơn thú,bị bọn bônbốt bắn chết,oan hồn kô tan,phải cất cho cái miếu sau núi để chúng đừng phá dân.Vì trụ trì chủ hòa kô chủ chiến, kô dùng bạo lực mà khuyến tu, mỗi thứ 7 hàng tuần đều mang bánh trái ra cúng,mỗi lần đều khuyên vào chùa ăn chay niệm phật mà chúng kô nghe, đến nay cũng ngoài 10 năm rồi.” dẫn 50 binh đi đúng là khí thế có khác,cộng thêm 2 thiên linh (thiên linh nhỏ của thầy kô thể chịu nổi tiên khí của 2 thiên linh kia,đành cho ở lại) già khú kia nữa quả là binh hùng tướng mạnh,
thằng sư đệ mắc dịch nghe nói đánh lớn cũng mò theo(đến đây thì vụ bùa tam chân hỏa của tui dùng rồi cũng quên mất,chẳng nói với sư phụ,sau này mới biết là sai lầm lớn) ra đến cái miếu thì trời ngả chiều,thắp 3 nén nhang mời vong cọp về nói lý,bất đắc dĩ chúng phản khán thì mới động binh phạt.Nhang cháy quá nữa thì vong cọp về,vong cọp hiện hình là 2 ông to béo,râu mép còn đủ,tay cầm đại đao….. vong cọp thứ nhất to tiếng quát tháo binh gia của của sư phụ:”chúng bay việc gì đến miếu của anh em ta,có biết lể nghi ko mà dám cản trở thần thú,bọn ngu dân”. Lời vừa dứt thì vung đao bay vào đoàn binh,uy dũng vô cùng,kô hề sợ hãi
. Nhưng binh đông tướng mạnh đâu phải chỉ có hư danh,chỉ trong vòng độ 15phút binh gia đã áp chế được cả 2,nhưng quên mất là chúng còn 2 vong người chết theo,bổng 1 con xong từ dưới đất lên đánh vào nguyên thần của tui (vì kô có tâm chân hỏa hộ thể nên lăn ra bất tĩnh…
),thầy phải truyền chân linh vào hồi tỉnh cho(lúc về đến chùa thầy đánh cho muốn xỉu tiếp luôn lần này dùng binh đánh 2 vong hổ đến ọc cả máu tươi,nguyên thần tổn hại nghiêm trọng nên 2 vong hổ phải vào chùa quy y để được thọ thực cùng binh gia.Xong việc thu đủ binh về tới chùa,thầy tui rút 2 linh phù còn lại đốt luôn,quỳ xuống lạy lão sư phụ 3 lạy: ”Đệ tử ân trọng chưa báo,nay phải mượn oai thầy áp trận,đồ nhi vô dụng,phụ lòng ân sư.Từ giờ về sau quyết tự lực hành đạo,phát dương quan đại,rạng danh chánh phái…”= Rồi sau đó chúng tôi cũng chẳng thiết nghĩ đến chuyện tìm 'ngải máu' nữa
Truyện 2 :
1. Khúc sông làng Bích
Buổi chiều nghỉ chân ở quán nước dưới gốc cây gạo, sư Thiện Pháp uống vội ngụm nước chè rồi trầm ngâm nghe tiếng xẩm của cụ Bảy. Những người lang thang, dáng dấp lữ khách thường giỏi một ngón nghề gì đấy. Cụ Bảy cũng thế, không ai biết cụ đến làng này từ bao giờ, chỉ biết cụ đã ngồi hát xẩm và gắng với con đò của mình lâu lắm rồi, đặc biệt ngón đàn và cái giọng trầm đục nỉ non của cụ thì ai nghe cũng chờn. Tiếng hát xẩm của cụ Bảy khiến sư Thiện Pháp bất động hồi lâu, cảm giác những dây thần kinh như thắt lại, từng lông tơ dựng đứng cả lên.
Cụ Bảy ngừng lại ngước đôi mắt về phía sư bật cười:
- Sư thầy đi hóa duyên về đó hử?
- Bẩm cụ thưa vâng, tiếng đàn cụ hay quá!
- Sư thầy không biết, trong đàn cũng có hồn phách, mình vuốt ve cưng nựng nó thì nó mới chịu cho mình cái tiếng nó trong thế. Cây đàn này gắng với tôi lâu lắm rồi, nhiều khi nó là con, là bạn, là tri kỉ từ hồi nào tôi chẳng biết nữa.
Sư Thiện Pháp gật gù, mời cụ chén nước chè rồi cả hai ngồi đàm đạo.
Bà Bổi ve vẩy cái quạt phá tan cuộc trò chuyện của hai người:
- Độ rày có ai mời sư thầy đi tụng kinh, cúng quẩy gì không?
Sư Thiện Pháp đang dở chuyện, ngẩn người đáp lại:
- Không bà ạ, trong chùa nhà ai có đám hiếu hay có lễ lược gì đấy thì mời nhà chùa đi thôi. Những việc cúng quẩy, cúng tế chúng tôi không nhận.
Nhổ phịt ngụm trầu đỏ tươi như máu, bà Bổi đon đả:
- Thế hử, tôi là tôi hỏi thế thôi, bởi độ rày tôi nghe khúc sông dưới xóm Bích nhiều người đuối nước lắm, từ giêng đến giờ mới có ba tháng, vậy mà đã "đi" những bốn người rồi. Khúc sông ấy lâu nay vẫn tắm giặt bình thường, từ ngày đó đến giờ vắng tanh, trông càng u ám.
Đột nhiên bà Bổi quay sang cụ Bảy hỏi khẽ:
- Cụ hay chèo qua khúc sông ấy, thế có biết căn nguyên ấy làm sao không?
Cụ Bảy vẫn hướng đôi mắt trầm đục của mình ra xa, im lặng một hồi. Thế rồi trong cổ họng cụ từng chữ bật ra như có ai đang bóp nghẹn :
- GIEO NHÂN GÌ THÌ GẶT QUẢ ĐẤY
Cái quạt trên tay bà Bổi dừng hẳn, mấy người khách ngồi quanh cũng xúm hết cả lại, một người cất tiếng:
- Cụ nói thế là ý gì hả cụ?
- Tôi nói xàm đấy, mọi người đừng để ý, cái gì cũng có cái lý của nó, tôi đoán chắc có gì khúc mắc trong chuyện này nên nói bừa vậy thôi. Mọi người cứ nghỉ, tôi đi đây.
Xếp lại hộp đàn, cụ Bảy bỏ đi dưới ánh mắt ngơ ngác của mọi người. Đợi cụ đi khuất, bà Bổi chép miệng:
- Có căn nguyên gì thì cũng mong đừng có ai bỏ xác dưới đáy sông đó nữa. Tội nghiệp, lạnh lẽo lắm, cô đơn lắm.
Sư Thiện Pháp nãy giờ trầm ngâm. Dáng điệu và cả câu nói của cụ Bảy không phải bật ra một cách tự nhiên như vậy. Vốn dĩ xưa nay cụ kiệm lời và kĩ tính lắm, đâu dễ nói bừa ra một câu như vậy.
Trả tiền nước cho bà Bổi xong, sư giục hai chú tiểu theo phụ mình sửa soạn tay nải về chùa.
Thoáng chốc, bóng của ba sư đồ đã khuất sau rặng tre. Mặt trời sắp lặn quét một màu đỏ ối kéo dài đến tận khúc sông cuối làng Bích. Nhìn về hướng ấy bây giờ nom rợn hết cả người, tiếng mấy con vạc đi ăn đêm vọng lại càng khiến ai nhìn cũng chả dám nhìn lâu.
2. Tiếng khóc ở dốc Miếu Đôi
Lão Trì đi thả vó ở mé sông từ chập tối, đó là thời điểm ưng ý nhất của lão, đố ai trông thấy lão đi thả vó ban ngày. Ra cái chòi ngoài bãi sông, lão Trì lầm lụi cất vó rồi thắp điện bằng cái mô tơ đem theo để nhử mồi. Rít điều thuốc lào cho ấm bụng, lão ngồi ngẩn ngơ ngó ra mặt nước loang loáng ở đằng xa.
Cái bụi tre ở rìa sông chẻ ra làm hai như chỏm tóc đứa con nít lên ba nom thật dị thường. Hôm nay trúng đêm rằm, trăng sáng vằng vặc chiếu xuống mặt sông thật đẹp. Lão Trì phê thuốc ngồi nhẩm nha mấy câu ả đào:
"Hiên thì thấp thoáng trăng tròn. . gió vàng hiu hắt như gương mặt sầu...niềm tâm sự thấp cao mọi lẽ. . tình cảnh này biết kể cùng ai"
Giọng lão Trì rền rĩ nghe câu được câu mất. Lão thẫn thờ nhìn trời, nhìn sông thấy cảnh như trong thơ Lý Bạch. Lão hồi nhỏ cũng đi học, rồi cái đói cái nghèo khiến lão bỏ ngang dẫu cho lão học cũng không đến nỗi tệ, lão cũng biết mấy bài bài thơ Đường, rồi thơ Lý Bạch, Đỗ Phủ.... để giắt lưng đọc chơi. Lão văng tục:
- Mẹ kiếp, cái chốn tiên cảnh thế này mà tiên sư đứa nào kháo chuyện bậy bạ.
Từ độ chưa có câu chuyện mà mọi người bàn tán kia, khúc sông này buổi tối nhộn nhịp lắm. Ngoài lão Trì đi thả vó ra còn mấy đứa nhỏ đi soi ếch với chiếc đèn pin nhỏ xíu, chúng hay lên chòi lão chơi, ngồi nghe lão kể chuyện bên Tây bên Tàu, vậy mà nay vắng tiệt , đố có đứa nào bén mảng đến khúc sông này. Lão Trì đâm ra buồn thúi ruột, chả biết chuyện trò với ai. Ngẩm nga thêm tí nữa, lão ngủ sớm để khuya dậy kéo vó.
Cái tiết trời tháng năm nóng hừng hực thế mà giờ lạnh buốt, từng cơn gió cứ thốc vào mái chòi của lão Trì từng đợt từng đợt. Lão kéo chiếc chăn che kín chân rồi mà vẫn lạnh. Chửi đổng vài câu, lão lọ mọ dậy châm điếu thuốc ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Trong bóng đêm mù mịt kia, điếu thuốc lão Trì đỏ rực, nhập nhòe như mấy con ma đuốc. Lão chả sợ bố con nhà ma nào, từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ, đi đêm đi hôm lão chả biết con ma nó hình thù ra làm sao, có đáng sợ như dân gian đồn đại không, mà nếu có chắc lão cũng hù cho nó chạy té khói. Nghĩ vậy, lão cười.
Bất chợt, lão nghe vẳng lại tiếng khóc từ phía dốc Miếu Đôi, đầu tiên là nghe loáng thoáng sau đó rõ dần rồi rít lên từng chặp nghe ai oán não nề. Hẳn như người khóc có chuyện gì buồn đến thảm thiết thì tiếng khóc mới thê lương như vậy. Lão Trì dỏng tai nghe, có tiếng phụ nữ rồi cả tiếng con nít nữa. Quái lạ, khuya vầy rồi ai còn dắt con đi chơi nữa chứ. Tiếng khóc vọng lại mỗi lúc một rõ, nghe rờn rợn.
Cho chiếc ghe tấp vào bờ, lão Trì tiến lại gần cái miếu dốc Đôi. Cái miếu này bỏ hoang đã lâu, chỉ thắp mỗi cái bóng đèn hạt lựu đỏ choét nhìn là muốn bỏ chạy. Từ khi trời nhập nhoạng đã chẳng thấy ai dám bén mảng ra chốn này.
Lão Trì mỗi lúc mỗi gần dốc Miếu hơn, bây giờ chỉ nghe tiếng khóc của phụ nữ, còn đứa con nít lại nghe cười, tiếng cười của con nít mà lão Trì nghe thấy tiếng cười này nó quái thai như thế nào ấy:
Huuuuuu...ư.... ư.... . ư.........Há há.... . Há.......
Lão Trì nhìn vào miếu chả thấy có ai, theo tiếng cười lão ra bờ tường gần gốc mít. Lão nom thấy có ai ngồi đó, bên cạnh là đứa con nít chắc mới chỉ lên hai, trần truồng đầu không một cọng tóc.
Giữa đêm khuya khoắt thế này mà lại dẫn con đi chơi rồi ngồi khóc thế này, chắc lạc đường, tội nghiệp-lão Trì chép miệng.
- Chị gì ơi, nhà ở đâu thế, bị lạc hả, trời lạnh thế này sao không mặc áo quần cho cháu?vừa hỏi lão Trì vừa tiến lại gần.
Đứa con nít dứt cười hẳn, quay ngoắt lại nhìn Lão Trì, vừa chạy đến lão vừa kêu lớn:Áo, áo cho tao.
Tức thì người phụ nữ kia cũng ngẩng đầu lên, nửa mái tóc che khuất khuôn mặt chỉ lộ cặp mắt sáng như dao cạo, nói với theo đứa bé:
- Được thì xin ông ta theo mẹ con mình luôn con ơi, há há há há....... .
Tiếng cười của người phụ nữ khiến lão Trì thất kinh, cái lời thề dọa cho ma chạy té khói cuả lão biến đâu mất, lão chỉ kịp rú lên rồi chạy trối chết về phía nhà ông Toản.
Ông Toản đang ngủ mơ màng nghe có ai la hét rồi đập cửa ầm ầm, tưởng trộm liền vùng dậy vơ vội cây đòn gánh rồi mở cửa đánh mạnh vào đầu cái bóng đen đang đập cửa kia. lão Trì chỉ kịp kêu Ối một tiếng rõ to rồi ngất xỉu. Ông Toản định thần một hồi mới thắp đèn soi rõ mặt cái thằng bạo gan kia là ai, té ra là lão Trì.
Lão Trì xỉu một chặp thì tỉnh dậy, cũng may ông Toản tuổi cao thành thử sức đánh không mạnh lắm, nhưng cũng kịp để nguyên một quả cam lên đầu lão Trì. Nghe lão Trì kể hết chuyện, cả hai cùng thằng con trai lớn ông Toản đốt đèn ra cái dốc Miếu. Lão Trì vừa đi vừa run, tay bám chặt ông Trọng, trong đầu còn nhớ đến hai cái gương mặt hãi hùng kia.
Trong miếu vắng tanh, chỗ gốc mít chỉ còn một ít tiền vàng mã và áo binh đã nhàu nát, chẳng thấy mẹ con kia đâu cả. Nhưng như thế cũng đủ khiến cả ba chợn người.
Chờ một hồi không thấy động tĩnh gì, ai về nhà nấy. Lão Trì chèo mạnh chiếc ghe ra phía chòi, cố tránh càng xa cái miếu càng tốt. Nhấc thử cái vó, lão thấy nằng nặng. Cái sợ hãi nó biến đâu mất, lão chắc mẩm phen này trúng đậm mẻ cá lớn. Hì hục một hồi lão cũng cất cái rớ lên được, rọi đèn vào giữa lưới, một lần nữa da mặt lão y hệt như lúc hồi nãy gặp hai mẹ con ở dốc Miếu đôi. Trong lưới có người, mùi hôi thối bốc ra khiến lão Trì ói ngay tại chỗ.
3. Bắt ma
Cái tin lão Trì ngay một đêm vừa gặp ma, vừa rớ được người khiến cái làng Bích vốn yên bình nay nháo nhào lên hết cả, không ồn ào sao được khi nhiều chuyện lớn như vậy xảy ra. Công an đến khám nghiệm bảo cha Thắng trưởng thôn nhậu say về rồi té ngã chết đuối dưới sông, tất cả đơn thuần chỉ là một tai nạn. Nhưng dân làng Bích ai mà tin, mười người hết mười một người cho rằng cha Thắng chết cho ma dìm, nói như vậy để thấy cái nỗi sợ hãi đã bao trùm lên cả làng. Cha Thắng trưởng thôn chết đồng nghĩa với việc xuất hiện cái xác thứ năm trong vòng bốn tháng. Khúc sông đó đã vắng vẻ nay chả thấy một bóng người, cái đèn neon trong cái chòi của lão Trì cũng tắt ngúm, nghe đâu lão bỏ qua làng khác rồi.
Tụi con nít trong xóm được thể tối ngày hát mấy bài vè, vừa hát mắt vừa lấm lét: Nghe vẻ nghe ve, nghe vè ma nước, một ông chết trước, kéo cả mấy ông, người thì tăng xông, kẻ thì ăn nhậu, mặt ai cũng xấu, dúm dó nhăn nheo, chắc hẳn ma theo, mẹ con xin áo.... .
Quán nước bà Bổi mấy ngày này khách đến nhộn nhịp cả lên, ai cũng đến ngóng xem câu chuyện thực hư thế nào. Bà Bổi tay rót nước miệng cứ đon đả, ra điều bí hiểm:
- Ghê lắm các bác ạ, nó kéo năm mạng rồi, có lão cất vó làng em còn bị nó dọa cho nát vía, bỏ làng đi mất đấy.
Đám đông càng nghe càng xôn xao, thần sắc ai cũng toát lên vẻ sợ hãi. Trong đám người ngồi uống nước bất chợt có tiếng the thé vang lên:
- Hai vong này cũng dễ bắt.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người vừa nói, là lão Ánh thầy cúng. Bà Bổi nhanh nhảu:
- Này, đừng có khoác, có giỏi ông đi bắt hai cái vong ấy về đây, cả làng này góp tiền thưởng ông.
Vuốt chỏm râu không lấy gì làm đẹp của mình, lão Ánh cười gằng:
- Cả làng cứ chung tiền để đó, tối nay ra dốc Miếu coi tôi bắt hai cái vong đó chơi. Nói đọan, lão đứng dậy bỏ đi thẳng.
Cả đám đông lại xì xào thêm, ai cũng bán tín bán nghi. Chỉ có một người tách khỏi đám đông lầm lũi tiến ra chiếc ghe, khua mái chèo về phiá khúc sông làng Bích, là cụ Bảy. Từ giữa sông từng câu hát cụ xa dần nghe ai oán, não nề:
Kìa mây đi mất, chim về núi sầu, thuyền đưa đủng đỉnh, chàng đâu chàng đâu.... .
Vừa chập tối nhà ai cũng đóng cửa, tiếng là đóng cửa nhưng ai cũng ngóng về phía dốc miếu Đôi coi lão Ánh bắt ma ra làm sao. Mấy đứa con nít bạo gan hơn, vừa chạy theo lão Ánh vừa hát vè. Lão Ánh tối nay mặc một đồ vàng chóe hệt như Lâm Chánh Anh trong phim cương thi, chỉ khác là một bên phim ảnh, một bên đi bắt ma thật.
Lão Ánh bắt đầu bày đồ lễ ra giữa miếu, mấy ngọn nến vàng uột thắp sáng trưng cả miếu hòa lẫn cái màu đỏ ối của đèn khiến không gian thêm kì bí. Lão đặt giữa bàn một cái thau có thứ nước sền sệt, bốc lên một mùi tanh lợm họng, chắc có lẽ là máu chó mực.
Viết vẽ máy hình rồng rắn lên mấy tấm bùa, lão bắt đầu làm phép. Một tay khua chuông, một tay cầm kiếm gỗ, lão hú hét những thứ tiếng gì chẳng rõ, chốc chốc lại vơ một nắm gạo ném về phiá gốc mít, la lớn:
Ma, cút đi khỏi cây
Xuất vong khỏi đây
Trông dáng điệu của lão Ánh, mấy đứa con nít bụm miệng cười khúc khích chứ không dám cười lớn. Dân làng thì ai nấy dỏng tai lên nghe, cố căng mắt nhòm về phía dốc Miếu dẫu chỉ thấy màn đêm đen đặc và thứ ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến và chiếc đèn hột lựu.
Cả thau máu chó bị lão Ánh hắt mạnh về phía gốc mít. Đột nhiên, từ gốc mít khói bốc lên mù mịt, có tiếng gầm rú thật kinh hoàng, ai nghe cũng phải bịt tai. Một cái bóng trắng nhờ ở giữa thân cây, quắc đôi mắt đỏ ngầu về phía lão Ánh, một cái nhìn quằn quại, đầy sự hận thù.
Lão Ánh đớ người, vừa ném gạo vừa la hét mấy thứ tiếng cổ nhưng có vẻ không ăn thua. Con ma vẫn ở đó, rũ rượi, thè chiếc lưỡi dính đầy máu chó mực quét xuống tận đất.
Can dầu lão Ánh dung để phun lửa bất ngờ hắt thẳng vào người lão, một tiếng Ùm vang lên. Người ta nghe tiếng lão Ánh quằn quại, giãy giụa. Lão bây giờ như một bó đuốc sống, chạy mấy bước rồi ngã quỵ, mấy đứa con nít thất sắc, la lớn bỏ chạy khiến người dân túa ra đông vỡ chợ.
Khi chạy đến nơi, lão Ánh chỉ còn một giúm, đen sì, bốc khói. Trên cây mít cũng chẳng còn ai.
Ở bến đò, cụ Bảy ngồi thẫn thờ nhìn đám đông túa ra dốc Miếu đôi. Cụ biết chuyện này thế nào cũng xảy ra. Vuốt cây đàn nhị, lão lại ngồi hát, những câu hát về phận người đầy bi ai.
***
4. Chìa khóa
Sư Thiện Pháp vừa ngồi uống nước chè, vừa ngẫm lại mọi sự đang diễn ra ở trong làng. Bây giờ tối đến chẳng ai dám ra đường, con nít bị bắt ở yên trong nhà, khúc sông làng Bích giờ như vô chủ, hoang tàn , lạnh lẽo. Có vẻ chỉ còn cửa chùa là nơi khiến người ta cảm thấy an tâm nhất.
Chú tiều lẽo đẽo chạy vào rót thêm nước sôi vào ấm, cắt ngang dòng suy nghĩ của sư.
- Con cứ để đó cho thầy.
- Bẩm thầy, nãy giờ có cụ Bảy ngồi chờ xin gặp thầy trước cửa chùa, con tính báo nhưng thấy thầy đang ngồi ngẫm nên.... .
- Sao không nói sớm, con ra mời cụ vào ngay cho thầy - sư Thiện Pháp vội vã.
Cụ Bảy ôm cây đàn chậm rãi tiến vào góc sân vườn chùa. Rót chén nước chè mời cụ Bảy, sư vẫn không giấu nổi vẻ hoài nghi. Cụ Bảy không nói gì uống cạn chén nước, sư Thiện Pháp lại rót đầy cho cụ, cụ lại bưng lên uống khảng khái. Đặt chén nước chè còn đọng ấm hơi xuống, cụ Bảy ôn tồn:
- Chắc sư thầy có nghe chuyện ma quỷ của làng ta.
- Bẩm cụ, tôi có. Thú thật, tôi cũng đang phiền vì chuyện ấy đây, cụ biết cửa chùa thanh tịnh một lòng mở của từ bi xóa bỏ lỗi lầm. Phàm có chuyện gì cũng đều bác ái bỏ qua, oan hồn thực chất mà nói cũng chỉ là do oán khí tích tụ mà nên. Tôi thiết nghĩ vong linh này chắc chắn có chuyện oan trái, ngặt một nỗi nhà chùa chưa thể hóa duyên giải ngộ cho nó được.
- Sư thầy cũng tin có ma quỷ? - cụ Bảy hỏi giọng chắc nịch.
- Có chứ, hề là người đều có phần hồn phần xác, khi chết đi chỉ còn phần hồn. Thường thì hồn sẽ sang đầu thai làm kiếp khác, nếu không thì có chuyện gì khúc mắc phần hồn mới luẩn quẩn như vậy.
Nén tiếng thở dài, cụ Bảy vừa nhìn xa vừa nói:
- Chuyện cũng là do tôi. Cách đây bốn tháng, vào chiều mùng một Tết khi đó tôi đang câu cá ở mé sông thì thấy đằng xa có một cô gái đi thẳng đến chỗ tôi, nhờ tôi chở sang sông. Lúc đó đã chiều, trời đã gần tối, lại thấy sắc mặt cô gái có vẻ không tốt nên tôi sinh nghi, chưa ra đò vội. Gặng hỏi mãi thì cô ấy mới khóc, một hồi vừa khóc vừa kể cho tôi biết cô lỡ yêu một thằng họ Sở. Tên này sau khi khoắng sạch số tiền cô tích cóp được thì trốn biệt, còn để lại một đứa bé trong bụng cô. Nhục nhã, ê chề, cô đi lang thang đến làng ta thì gặp tôi, nhờ tôi đưa sang sông. Lúc ấy, tôi tôi cũng chủ quan, nghĩ cô chưa ăn gì nên an ủi vội mấy câu rồi bảo cô ngồi chờ, tôi lên quán bà Bổi xem còn thứ gì ăn được thì mang xuống cho cô ấy. Ngờ đâu lúc trỏ xuống đã thấy chiếc đò của tôi ở giữa sông, biết có sự chẳng lành tôi mượn tạm chiếc ghe lão Trì chèo ra đến nơi thì không thấy cô ấy đâu, trên đò chỉ còn mẩu giấy kể tội kẻ bạc tình kia và nhờ tôi giữ hộ một vật. Sư thầy không biết chứ tôi đã lặn mò suốt cả đêm ấy mới thấy được xác cô ấy. Ngày đầu năm, không muốn dân làng xôn xao, tôi đem cô ấy chôn tạm vào gốc mít rồi nhang khói cho cô ở Miếu dốc đôi, ngờ đâu bây giờ cô ấy quấy quá.
Sư Thiện Pháp trầm ngâm, giờ thì sư đã rõ mọi chuyện. Sư không ngờ ở cái làng nhỏ bé này lại tồn tại một câu chuyện mang kết cục bi thương như vậy. Như chợt nhớ ra điều gì, sư Thiện Pháp sốt sắng hỏi cụ Bảy:
- Cụ còn giữ vật đó không?
Cụ Bảy lần mấy lớp áo đưa ra một vật, Sư Thiện Pháp trông thấy phút chốc kinh hãi. Sư hỏi dồn dập:
- Có phải cô gái đó mặc áo bà ba màu hồng, cắt tóc ngắn, khoảng 25 tuổi phải không cụ?
Đến lượt cụ Bảy ngớ ngườiư thầy cũng biết cô gái đó?
Làm sao sư Thiện Pháp quên được nụ cười buồn, cái ánh nhìn chất chứa cả đau thương và đầy thù hận của cô gái đó chứ. Nhìn xuống chiếc dây chuyền bạc lấp lánh, sư thở dài, vật còn đây mà người đã ra thiên cổ.
- Tối nay cụ đi với tôi ra đó - sư nói chắc nịch, vẻ mặt không chút e dè.
Dốc Miếu đôi mới hơn tám giờ đã heo hút, vắng lạnh rợn người. Mấy nhà xung quanh cũng tránh đi đâu mất, phải khó khăn lắm sư Thiện Pháp và cụ Bảy mới chong đèn đến được đây, giữa cái nơi mà màu đen của màn đêm và tiếng ếch nhái đang làm chủ nơi này.
Cắm bó nhang đỏ rực xuống gốc mít, sư Thiện Pháp rì rầm đọc mấy bài Kinh Địa Tạng, Cầu Siêu, sắc mặt nghiêm trang. Cụ Bảy đứng bên, tay vân vê điếu thuốc lào đỏ rực, nhẩn nha nghe mấy lời kinh kệ.
Hồi lâu, sư dừng lại, khấn rõ to cốt để cho cả cụ Bảy chứng kiến:
- Nữ thí chủ, ta và thí chủ có duyên gặp nhau nhưng không có duyên giác ngộ, đó cũng là lỗi lớn do ta mà ra. Phàm là tăng ni thì phải mở cửa từ bi, lắng nghe mọi điều chúng sanh giãi bày. Ấy vậy mà ta sơ suất, không biết được nữ thí chủ có một nỗi tâm sự lớn như vậy. Nay việc đã rồi, hà cớ thí chủ còn chưa siêu thoát. Gieo nhân nào gặt quả ấy, kẻ bạc tình kia rồi cũng sẽ bị báo ứng. Thí chủ đừng canh cánh mối hận thù mà làm chết bao người vô tội, sinh linh trong bụng thí chủ cũng cần cơ hội đầu thai làm người. Nay bần tăng mạn phép cùng cụ Bảy đây đem tro cốt của thí chủ an táng trong chùa, mong thí chủ sớm siêu thoát, hà tất phải ở chốn đây làm ma hại người. Nếu thí chủ đồng ý, thì xin làm bó nhang cháy sáng lên ba lần cho chúng tôi được rõ.
Lặng đi hồi lâu không thấy có động tĩnh, cụ Bảy tính lên tiếng thì sư Thiện Pháp ngăn lại:
- Nữ thí chủ, lời của bần tăng thí chủ nghĩ chưa thông sao.
Một sự im ắng đến lạ thường, cụ Bảy nghe dòng máu trong cơ thể mình như đang chảy mạnh hơn, cả cụ và sư Thiện Pháp đều nín thở.
Bất chợt có tiếng hét nghe đến xé lòng từ trên cây mít vọng xuống, liền tức khắc bó nhang cháy rực lên ba lần rồi tắt ngấm. Sư Thiện Pháp nhắm mắt đọc kinh, nói vọng qua cụ Bảy:
- Cụ thực hiện được rồi.
Nhờ có lời giải thích của sư Thiện Pháp và lời kể của cụ Bảy, dân làng mới rõ và tiếc thương cho cô gái áo hồng kia. Khúc sông bắt đầu có người qua lại, đã lâu cũng không còn thấy ai nộp mạng trên đoạn sông này. Người lớn, trẻ con hớn hở ra mặt, chỉ có bà Bổi là buồn đôi chút vì lượng khách đến hóng chuyện sụt giảm. Tuy vậy, ấn tượng về câu chuyện và hai vong hồn cũng khiến cho dốc miếu Đôi vắng vẻ và hoang tàn đi nhiều, sự lạnh lẽo vẫn còn bao trùm nơi đây.
Truyện 3 :
Gia đình nhà ông Rạng nằm ven con sông Hồng, được bao trùm bởi cây cối xunh quanh nhà, Ông cũng sinh được 2 người con trai, cả 2 đã đều lấy vợ, người con cả là anh Bình đã sinh được 1 đứa con trai 7 tuổi tên là Khánh. Còn người con út tên là Sinh, anh vừa lấy vợ nên vẫn ỏ tạm cái nhà kho của nhà ông Rạng, Nhà ông Rạng đất đai nhiều và rộng, bên trái là 1 khoảng đất rộng trồng nhiều chuối , nhưng ở giữa có 1 cái miếu không biết là bao giờ mà bấy lâu nay ông vẫn thờ cúng, cây trứng gà mọc ngay cạnh đâm cao hẳn lên vườn chuối làm cái miếu thấy thiêng liêng, trước của nhà ông là cái sân gạch đã rêu xanh, xa hơn là cái ao rộng để gia đình có nước sinh hoạt cho hằng ngày, cuộc sống của gia đình ông Rạng cứ thế trôi qua êm đềm cho tới 1 ngày anh Sinh gom được 1 số tiền mà muốn xin mảnh đất ở vườn chuối để xây 1 ngôi nhà, Ông bà Rạng thấy con muốn xây nhà cũng đồng ý, có đứa con ở ngay sát nhà, lúc nào ốm đau thì có người chạy sang chạy lại, như thế cũng tiện lúc ốm đau. Nhưng ông Rạng trầm ngầm lại , ông đang nghĩ đến cái miếu bấy lâu nay thờ cúng, giờ phá đi sợ có điềm không lành, ông chợt nghĩ thế rồi cũng nói cho bà Rạng và con trai về vấn đề cái miếu, Bà rạng gắt giọng: Ông chỉ lo hão, tôi sẽ đi mời thầy về để yểm miếu ra chỗ khác, mình không thờ ở đấy mà xây ra chỗ khác, ông lo gì Anh Sinh cũng đồng ý với mẹ là làm như thế là được: Vậy mai con bảo nhà con sắp cái lễ, rồi mời thầy về cúng, Ông Rạng cũng xuôi vì con nó muốn làm nhà, mà mình lại cản vì cái miếu nhỏ ấy. Thế rồi hôm sau anh Sinh bê mâm lễ tươm tất đặt sát cái miếu, chỉ chờ thầy tới là làm lễ, Anh Bình cũng chạy qua xem thầy cúng rồi có gì anh với Sinh sẽ đào luôn cái miếu lên, và xây ở chỗ mới để tiện mấy hôm nữa cho thợ dễ đào móng . 1 lát sau bà Rạng đon đả đi về gọi lớn: Ông nó với mấy đứa chuẩn bị xong chưa, thầy về rồi , Ông Rạng đang hút điếu thuốc vội dập chạy ra : Mời thầy vào nhà uống nước rồi giúp cho nhà con với ạ. Ông thâỳ mặc áo dài, đằng sau giắt 1 chiếc kiếm gỗ, râu tóc bù xù, nghe nói là thầy giỏi ở vùng. Lúc đi dọc đường bà Rạng đã kể hết với ông rồi, ông trầm tư đi dọc quanh nhà, rồi đến cái miếu ông dừng lại, mặt ưu tư lắm Thấy mặt thấy có vẻ không tốt, ông rạng hỏi: Liệu có chuyển miếu ra chỗ khác không thầy. Ông thầy nói: Chỗ miếu này là trung tâm của long mạch, âm khí mạnh lắm thế nên ngày xưa họ đã yểm bùa và xây miếu để làm giảm âm khí đi, bây giờ chuyển đi e là hơi khó,Anh Sinh nghe thế sốt ruột : Thế có cách nào không thầy, chẳng lẽ mảnh đất to thế mà chỉ để thờ cái miếu nhỏ tý thế ah. Ông thầy vuốt hàm râu: cái này phải xem mệnh nhà ta có cao hay không thôi, nếu tôi dùng bùa và yểm cái miếu này qua chỗ khác chỉ sợ mệnh nhà ta thấp không át lại được thì sẽ rất nguy hiểm, mà mệnh này tôi không biết được, tôi khuyên là ông bà giữ nguyên cái miếu thì tốt hơn, Anh Bình đứng sau từ này giờ bực bội nói: Tôi chả tin vào mấy cái thứ đấy, làm gì có thế giới ma quỷ mà có âm khí, cứ đào cái miếu lên chuyển nó qua là xong. Bà Rạng quay sang nhìn anh Bình: Anh im đi, để thầy nghĩ cách. Ông Rạng cúi người : Xin thầy giúp cho, bao nhiêu nhà con xin trả. Ông thầy nhắm mắt , trầm ngâm nói: Thôi được, tôi sẽ yểm bùa quanh góc nhà ông để tăng dương khí nên, nếu sau này khi chuyển miếu mà thấy các hiện tượng lạ thì phải lập đàn mời thầy bên tỉnh bên cạnh về để mà cúng, lúc đó tôi cũng không có cách gì hơn đâu, nói chưa dứt lời anh Sinh : Vâng, thầy cứ làm giúp con, chắc không có chuyện gì đâu, Thấy con mình quyết tâm làm nhà ở mảnh đất đấy thì ông bà Rạng cũng chẳng nói gì Ông thầy bắt đầu ngồi xuống dưới đất, khoanh chân ngồi im, ông bắt đầu thắp 3 nén nhang lên mâm lễ cúng, bắt đầu lẩm bẩm những điều gì mà chẳng ai biết , thì bỗng nhiên ở trên cây trứng gà sát cái miếu 1 con rắn hổ mang đang treo mình trên cây liên tục phì phì xuống chỗ ông thầy. ông thầy giật mình vội nhảy vọt ra khỏi cái bàn cúng. Ông nói: chắc có lẽ đây là điều không tốt, Nhưng từ xa Anh Bình cầm cây cuốc lao lên bổ thật mạnh vào con hổ mang làm nó đưt luôn đầu rơi bịch xuống đất. Ông thầy im lặng lắc đầu: có lẽ tôi không làm được, ông bà không phải trả tiền cho tôi đâu, tôi chỉ yểm 4 cái bùa ở góc nhà ông thôi, Rồi lặng lẽ ra về , làm ông bà Rạng cũng thấy hoang mang lo lắm. Chuyện xảy ra được 1 tuần thì anh Bình sang nói : Bố mẹ cứ tin vớ vẩn , từ hôm đấy có chuyện gì đâu, cứ chuyển cái miếu đấy đi, không chú Sinh chú cứ ở mãi cái nhà kho thế a, Rồi vài lần ông bà Rạng thấy không có chuyện gì xảy ra cũng tĩnh tâm hơn , ông bà quyết định ngày mai sẽ bảo 2 đứa con phá cái miếu, Anh Sinh vui lắm vì cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý, thế là sắp có nhà to để ở , không phải chui rúc dưới cái kho nhỏ tý . Hôm 2 anh em phá cái miếu , rồi đào sâu xuống thì thấy ở dưới có mạch nước chảy mạnh lắm, nước trong vắt, còn nhặt được 1 miếng vàng nhỏ nữa, Anh Sinh mừng lắm nghĩ đó là lộc , không như ông thầy kia phán, anh lại có niềm tin hơn và nghĩ rằng lão thầy kia chỉ muốn vòi thêm tiền , Riêng ông Rạng kể từ hôm phá cái miếu ông thấy bồn chồn lắm , lúc nào cũng thấy cái ai đấy theo mình, lắm lúc ông giật mình khi thấy cái bóng của mình dưới nắng. Đêm hôm rằm trăng tròn soi sáng cả miền quê yên tĩnh, Ông Rạng nằm mắt nhìn qua của sổ ra ngoài sân, đang lim dim thì ông thấy có cái bóng đen vừa vụt qua sân, ông lấy tay xoa mắt ,nhưng không thấy gì cả, rồi bỗng nhiên ông giật bắn người khi cái bóng đen đứng ngay sát xong cửa sổ, ông á khẩu , miệng kêu ú ớ …..
bà rạng nằm ỏ giường bên thấy ông rạng kêu chạy sang lay mạnh người ông : Ông làm sao thế, sao người cứng đơ thế này, ông trúng gió ah, Bà bật đèn lên tìm chai dầu gió thì ông rạng nói: tôi thấy có cái bóng đen ngoài sân bà ạ, lúc đầu bay vụt qua, sau đấy lại bay gần lại sát của sổ, tôi không kịp nhìn ra ai nữa, Bà Rạng cằn nhăn: ông đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn tin có ma. Ông hoa mắt rồi, nhưng ông rạng vẫn khẳng định là thấy cái bóng ấy, Bà Rạng cằn nhằn; Thôi để tôi ngủ cùng ông xem cái bóng ma nào mà ông sợ thế . Bà Rạng tắt đèn nằm cạnh ông , mùa hè những con gió hiu hiu thổi làm bà Rạng cảm thấy dễ chịu, rồi bỗng nhiên bà rạng cảm thấy lạnh suốt người, gió bắt đầu to hơn, cứ ù ù thổi qua cửa sổ, bà rạng nhổm người định kéo cửa sổ vào thì bà hét toát lên, hình như có 1 bàn tay cầm lấy tay của bà kéo bà ra khỏi cửa sổ, làm người bà dính chặt lấy mấy khung của. ông Rạng giật mình bật dậy vội bật cái bóng đèn lên,vợ chồng anh Sinh chạy từ dưới nhà lên mở cửa chạy vào hốt hoảng: Mẹ làm sao thế, Bà Rạng mặt không còn giọt máu:
Mẹ … mẹ gặp ma con ơi, lúc nãy bố mày bảo mẹ không tin, 1 lúc sau mẹ thấy có cái cánh tay ngoài cửa sổ kéo mẹ ra làm mẹ đập mặt vào cửa sổ. Anh Sinh nói vẻ nghi ngờ: Làm gì có ai chứ, con nằm cũng nhìn ra sân mà có thấy cái bóng nào, lúc con chạy lên cũng chẳng thấy ai cả ngoài cửa sổ. Anh Sinh ngồi 1 lúc bên bố mẹ cho tĩnh tâm lại , rồi bảo: bố mẹ cứ bật điện mà ngủ, như thế đỡ sợ hơn, Ông bà Rạng nằm sát lại , kéo cái chăn cao hơn để yên tâm hơn , nhưng chẳng ai ngủ được cả, cứ nằm tới sáng, Ông Rạng dậy hút 1 điếu thuốc , ngồi nghĩ ngợi về cái miếu. Chuyện đêm qua làm ông linh cảm sẽ có chuyện sắp xảy ra, đang nghĩ ngợi thì thấy vợ anh Sinh gọi lớn: Anh Sinh ơi, đàn lợn nhà mình chết hết rồi, ông Rạng chạy xuống chuồng lơn, nhìn 1 đàn lợn gân 50kg 1 con chết , ông đã lờ mờ về cái chết ấy là do ai gây ra, nhưng ông chưa dám nói. Ông bảo bà Rạng: bà chạy tìm người về để bán , vớt vát được tý nào cũng được, để 1 con lại giết chia cho mấy đứa, Vợ anh Sinh nói: Lạ quá bố a, hôm qua con cho ăn đàn lợn vẫn khoẻ nguyên mà, mà cũng có thấy bệnh gì đâu, sáng con dậy cho ăn thì thấy đã chết hết, Ông Rạng trầm ngâm không nói gì cả, bà Rạng vừa về tới cổng nhà thì nghe tiếng đàn vịt bà nuôi kêu toang toác như có người đuổi bắt vậy, Ông Rạng cũng chạy ra xem có chuyện gì, chỉ thẩy đàn vịt nằm giẫy đành đạch như người bóp cổ rồi lăn ra chết không rõ nguyên nhân.Ông Rạng im lặng rồi bảo anh Sinh, chắc là bị bệnh không ăn được đâu, đem vứt hết xuống ao cá, rồi 1 lúc sau bỗng nhiên thấy 1 con vịt ngóc đầu dậy bơi lội dưới ao như bình thường, nhưng chỉ có 1 điều khác lạ là nó không về chuồng như thường lệ mà lại làm ổ ở bụi tre gần nhà và đẻ rất nhiều trứng,
Ông bà Rạng thấy nhiều chuyện lạ lúc này mới nghĩ đến lời ông thầy nói, cả 2 cùng lo âu. hết p1
Khi cả nhà đang lo chuyện kiếm tìm người thầy về để lập đàn , thì ông Rạng đang ngồi hút thuốc như thường lệ, thì bỗng nhiên ông lên cơn co giật , mắt trợn lên trừng trừng, sủi hết bọt mép, chân tay cứng co lại, anh Sinh lao lại ôm lấy bố, rồi bảo vợ gọi xe cấp cứu , anh Bình cũng lao sang nhưng tất cả đã muộn, ông Rạng đã tắt thở , mọi người khóc oà lên, ai cũng nghĩ là do ông bị đột quỵ . Rồi ai lấy khóc thương và chuẩn bị đám ma cho ông thật tươm tất. Đám ma hôm ấy mây đen bao phủ càng làm cho không khí càng não nề, Bà Rạng ngồi bên quan tài của ông Rạng khóc mất cả giọng. Sau khi làm lễ cúng cơm cho ông, mọi người về cũng gần hết, chỉ còn lại bà Rạng, anh Bình, anh Sinh và 2 cô con dâu bên quan tài ông Rạng để cho ông bớt hiu quạnh. Riêng Khánh, con trai của anh Bình cứ ra bàn thờ nhìn mặt ông nội không chớp mắt. Lúc nửa đêm , gió thổi mạnh ù ù bên ngoài sân, vườn chuối xào xạc. tiếng gió đẩy cánh cửa sổ nơi ông Rạng vẫn nằm kêu lên cọt kẹt, không gian yên tĩnh những tiếng động càng làm con người ta rùng rơn. Rồi bỗng nhiên chiếc quan tài rung thật mạnh, lắc lư như gần đổ xuống khỏi mấy chiếc kệ, 2 vợ chồng anh Sinh và anh Bình há hốc mồm, bà Rạng thì nói: bố .. bố mày chưa chết đâu, mau mở nắp quan tài ra, nhanh lên. Anh bình chạy xuống bếp cầm búa rồi cầm thêm con dao dầy , anh lậy từng chiếc đinh quan tài lên, tiếng đinh bật lên răc rắc đủ làm người ta thấy ghê người. Anh Sinh cầm 1 bên nắp cả 2 khênh chiếc nắp quan tài ra, Nhưng ông Rạng vẫn nằm yên trong đó, không có hơi thở , tất cả đều im lặng thì đột nhiên cánh tay ông Rạng giơ lên chĩa ngón tay chỉ thẳng vào mặt anh Bình, rồi lại rơi bịch xuống, bất động, tất cả á khẩu , bà rạng oà lên khóc, nhưng ông Rạng không sống dậy và chẳng có hiện tượng gì thêm 1 lần tương tự. Sau khi chôn cất cho ông Rạng xong, anh Bình nghĩ nhiều lắm, anh nghĩ không biết tại sao bố anh chết rồi mà vẫn chỉ tay vào mặt anh, ý ông muốn nói điều gì chăng, những giả thiết được anh đặt ra nhưng chẳng bao giờ có câu trả lời thích đáng và hợp lý, anh suy sụp nhanh chóng , gầy nhanh, xanh xao, thỉnh thoảng trong giấc mơ anh mơ thấy ông Rạng, dáng người gầy hơn nhưng khuôn mặt của ông thì anh không thể nhìn thấy.
Rồi hôm 49 ngày ông Rạng. khi mọi người đang ngồi làm lễ dưới bàn thờ của ông Rạng, thì bỗng nhiên anh Bình lên cơn co giật , y như hiện tượng của ông Rạng, mọi người ôm lấy anh lắc mạnh, vợ anh oà lên khóc nhưng anh co giật liên tục và tắt thở , ai cũng bàng hoàng đưa anh lên giường nằm , thằng Khánh con trai anh chạy vào ôm lấy anh mà khóc, mọi người đang hoang mang thì thấy a giơ tay lên chỉ thẳng vào mặt con trai anh rồi bàn tay a rơi xuống giường. Vợ anh Bình ôm lấy Khánh mà gào lên: Sao anh lại muốn bắt con đi theo anh, hãy để nó bên em, mọi người ai cũng hiểu lờ mờ rằng, cái chết của anh Bình đã được ông Rạng báo trước, lúc này ai cũng hoảng loạn, riêng thằng Khánh vẫn nhìn mặt bố nó không chớp mắt, bà Rạng ngất lịm bên người con cả vừa chết bất đắc kỳ tử trước mặt và cũng hiểu rằng ông Rạng đã bắt chính con trai mình sang bên kia thế giới, rồi bỗng nhiên bà bật dậy ôm lấy thằng Khánh nói: Mau… mau mang thằng Khánh ra khỏi ngôi nhà này, đem nó đi thật xa không bố nó sẽ bắt nó đi mất thôi, bà gọi vợ anh Bình quát lớn: Mang nó sang bên nhà ngoại đừng để nó về đây nữa. Vợ anh Bình ôm lấy Khánh bế nó lên rồi vừa chạy vừa khóc, Mọi người xúm lại bên anh Bình, anh đã cứng hết cơ thể, miệng sủi đầy bọt mép trắng xoá, dường như anh đã ăn phải độc tố gì vậy, mấy người hàng xóm đứng bên ngoài bàn tán xôn xao, người thì bảo là do bị ngộ độc, người bảo anh bị bệnh di truyền của ông Rạng, đều chết bất thường như thế. Những lời bàn tán , người này nói cho người khác , làm cái xã nhỏ bé ấy rung động, khiến cả uỷ ban nhân dân xã phải báo cáo lên cấp trên về cái chết bất thường của anh Bình, Pháp y về kiểm tra toàn cơ thể anh bình, nhưng không tìm ra nguyên nhân được cái chết, hết đoàn pháp y cấp huyện rồi cấp tỉnh đều lắc đầu về cái chết của anh Bình, dân làng ai cũng khiếp sợ, đám tang anh Bình dân làng không có mấy người dám đi , ai cũng lo tai vạ vào mình, chỉ có mấy người hàng xóm thân thích chạy qua chạy lại , giúp đỡ nhà bà Rạng lúc bối rối và hoảng loạn này. Ngày đám ma anh Bình, thằng Khánh cứ đòi về chịu tang bố nó, nhưng bà ngoại nó không cho về, mấy lần nó cứ chạy lao về, bà ngoại phải đuổi theo ôm lấy nó mà khóc rằng: Con mà về là con chết đấy, ở đây với bà. Nó nhất định không chịu, bà ngoại đành phải khoá nó vào cái buồng chứa thóc , để nó không trốn về nhà, Anh Sinh lúc này cũng hoang mang và lo lắm, thằng Khánh không về được anh phải chống gậy thay nó , người ở đám ma nhưng anh đang suy nghĩ nhiều lắm.
Đêm hôm đó, mọi người hàng xóm đã viếng xong, chuẩn bị làm lễ cúng cơm cho anh Bình thì trời bỗng nổi cơn giông , gió thổi cát bụi bay mù mịt, chiếc cánh cửa đập mạnh vào tường từng tiếng bộp bộp, cái bạt mà người ta phủ bộ rạp bị gió hất tung ra ngoài, còn trơ lại những thanh sắt của bộ rạp, mây đen kéo tới mưa bắt đầu nặng hạt rồi như trút nước, rồi gió càng mạnh khiến người ta buộc phải cắt điện vì sợ dây điện có thể đứt gây nguy hiểm, nhà bà Rạng không có 1 chút ánh sáng, những cây nến thắp trên nắp quan tài anh Bình bị gió thổi tắt . chỉ còn duy nhất ánh sáng của cây đèn dầu trên bàn thờ vẫn sáng và soi rõ khung ảnh của ông Rạng, những tiếng sấm vang trời như giận dữ, những ánh sáng chói loà của tia chớp, như xé toang màn đêm bằng những tiếng xẹt ….. xẹt. Anh Sinh phải chạy qua nhờ mấy người hàng xóm sang để giúp anh khênh chiếc quan tài đặt lùi vào trong nhà vì mưa đang hất quá mạnh, anh Sinh và vài người đang cúi người chạy vào đến cổng thì 1 tiếng nổ vang trời, 1 ánh sáng chói loà làm tất cả đứng khựng lại ôm lấy đầu vì sợ, Cú sét đánh thẳng vào chiếc quan tài của anh Bình đang được đặt sát chỗ cửa đại, làm chiếc quan tài bật ngửa rồi bùng cháy, chiếc nắp quan tài văng mạnh ra xa, làm hiện rõ khuôn mặt của anh Bình, ai cũng nhìn thấy chiếc quan tài đang bốc cháy , bà Rạng khóc nức lên mà than rằng: Ông ơi, ông đã mang nó đi sao ông không để nó nguyên vẹn mà theo ông, dứt lời 1 cơn gió tạt mạnh mang theo những hạt mưa hất mạnh vào chiếc quan tài làm ngọn lửa tắt ngấm, khói bắt đầu nhiều xung quanh chiếc quan tài hơn, anh Sinh cùng mấy người chạy lại bên quan tài cố khênh anh Bình ra khỏi chiếc quan tài để đặt lên giường, ngày mai phải mua 1 chiếc mới.
Hôm sau đưa anh Bình đi chôn cất , người ta đi bên nhau sát nhau hơn vì sợ hãi, từ khi cái xã nhỏ này được thành lập chưa có cái chết nào mang nhiều bí ẩn và khiếp sợ đến thế, ai cũng bàn tán về chuyện đêm qua, Người thì nói do kiếp trước anh Bình ăn ở thất đức giờ chết cũng không được toàn thây, người thì nói rằng có lẽ anh không hiếu thảo với bố mẹ nên ông Rạng làm thế với anh, nhưng người đang hiểu lờ mờ về mọi chuyện lúc này là anh Sinh, từ khi bắt mời thầy cúng , rồi thầy đã khuyên , và chuyện anh Bình lao ra bổ chết con rắn hổ mang ấy, suốt đám ma vợ anh Bình ngất đi ngất lại, bà Rạng khóc hết nước mắt, chỉ có anh Sinh đăm chiêu , lo lắng lắm, anh không phải lo lắng cái đám ma mà anh đang lo lắng cho anh vì chính anh và anh Bình là người phá cái miếu ấy, Sau khi chôn cất anh Bình xong. Mọi người đều về hết chẳng ai dám lại nhà bà Rạng cả , chỉ còn vợ chồng anh Sinh, bà Rạng và vợ anh Bình đang mãi miết làm bàn thờ rồi đốt cho anh Bình mấy nén nhang thơm.
Sau khi đám ma của anh Bình được gần 1 tuần, anh Sinh ra chỗ cái miếu mà chính anh và anh Bình đã phá, anh quỳ xuống rồi thắp 3 nén nhang, miệng lẩm bẩm, bất chợp anh giật mình khi thấy cái bóng phía sau, anh hoảng loạn quay lại thì là bà Rạng đang đứng phía sau anh, chỉ là do mặt trời chiếu làm cái bóng hiện ra và dài thêm, nhưng cũng đủ làm anh Sinh đứng người. Bà Rạng mệt mỏi nói: Nhà mình đang mắc tai hoạ rồi con ạ, từ ngày phá cái miếu là liên tiếp những chuyện mà không ai giải thích nổi, có lẽ mai mẹ với con phải đi mời thầy bên tỉnh bên về lập đàn mà cầu siêu cho bố mày với thằng Bình thôi, Anh Sinh cũng nghĩ tới điều này từ lúc ông Rạng gặp cái bóng ma , nhưng chưa kịp đi thì ông Rạng với anh Bình đột ngột qua đời, 2 hôm sau bà Rạng mời được thầy bên tỉnh về, ông thầy này không phải thầy cúng mà là thầy phù thuỷ, thầy phù thuỷ thì cao tay hơn rất nhiều với thầy cúng , ông thầy này vừa bước vào tới ngõ đã phán: Mảnh đất này âm khí quá nặng, duy chỉ có trong nhà là giữ được cân bằng , các người không thể thấy âm khí nhưng ta thấy rõ, khó mà có thể giải được. chỉ biết lập đàn cầu dương khí, yểm bùa, dời long mạch. Anh sinh nghe nói long mạch cũng mường tượng ra cái dòng nước ở dưới cái khu miếu mà anh đào rồi nói: Có phải long mạch là dòng nước chảy bên dưới đất mà nước chảy mạnh và trong không ? Ông thầy nói: Phải, ta đang muốn tìm cái long mạch ấy để chuyển dời, may ra tìm ra được sự cân bằng giữa âm và dương. Anh Sinh vội chạy tìm cái cuốc vừa đào đất ở chỗ cái miếu nói: Ở đây, lần trước tôi đã thấy nó, anh bổ những nhát cuốc thật mạnh hất tung những mảng đất lên nhưng chẳng thấy long mạch đâu nữa, mà chỉ thấy chỗ đất ấy cứng như gạch, không 1 chút ẩm ướt, như là đất hạn hán vậy, không thế tin chỉ có 1 tháng trước đã có nguồn nước trong chảy mạnh qua đây được, Ông thầy phù thuỷ lắc đầu : Long mạch đã mất, sự thịnh vượng cũng suy tàn, rồi quay sang bảo bà Rạng: chuẩn bị lễ, lập đàn cầu siêu, tôi chỉ giữ cho mảnh đất này an toàn thêm 1 tháng nữa thôi, thu xếp chuyển nhà hay đi thật xa đi, cái hoạ này to lắm, nếu càng cố gắng ở thì chỉ mang cái hoạ chết người mà thôi, bà Rạng và anh Sinh tái mặt: không còn cách nào hả thấy , tôi đã sống ở đấy từ lúc lấy chồng, rồi mồ mả cha ông ở hết đây tôi mà đi lấy ai hương khói cho tổ tiên. Ông thầy giơ bàn tay bấm : rồi nhìn lên trời mà than: Cái hoạ này là do người cố tình tạo ra, trời đã cố gắng cử người xuống ngăn cản nhưng người lại không nghe mà còn bổ chết thần thánh, Anh Sinh nghe thầy nói mặt tím tái vì anh hiểu “ Người” là đang muốn nói tới con rắn ấy, 3 ngày 2 đêm ông thầy phù thuỷ ngồi trên 1 cái đàn nhỏ, ngồi niệm chú , nhiều lúc bà Rạng thấy như ông thấy ấy bay lên khỏi chiếc đàn cầu, miệng há hốc , dịu mắt nhìn cho kỹ, quả thật ông thầy này quá cao siêu, bà hy vọng ông thầy sẽ giải được cái hoạ cho nhà mình, cuối cùng ông thầy cũng xuống khỏi cái đàn ấy rồi lắc đầu: Tất cả những gì tôi có thể làm tôi đã làm rồi, giờ chỉ biết coi vào ý trời mà thôi, Rồi ông thầy lặng lẽ đi về, Bà Rạng nói với anh Sinh: Thôi cái hoạ này để mẹ chịu, vợ chồng con mau thu xếp đi khỏi đây đi, mẹ già rồi, nếu đi khỏi đây mẹ cũng chết vì ân hận mất, đất cát tổ tiên ai hương khói. Anh Sinh không nói gì , rồi đi vào nhà nằm .
Mọi chuyện bình yên trôi qua khi tới ngày 49 ngày anh Bình, ai cũng đang chờ đợi xem liệu có chuyện gì xảy ra nữa hay không, Thằng Khánh vẫn được gủi bên bà ngoại, không ai dám cho nó về cả, đang sắp lễ cúng cho anh Bình , mọi người đều ngồi quanh lại cầu cho linh hồn anh được siêu thoát, thì bỗng nhiên ở đâu có tiếng khóc của thằng Khánh, nó lao vào bàn thờ bố nó khóc lớn : Con nhớ bố lắm, vợ ạnh Bình ôm lấy con mà giật lại không cho nó lại gần mà khóc: Sao con lại về đây, ai đưa con về đây. Nó vừa khóc vừa rằng: Bà ngoại khoá con trong buồng không cho con về, lúc nãy con thấy bố đứng ở cửa nói: Đưa tay cho bố, bố cho con về. rồi bố cõng con về đây. Nghe thằng Khánh nói xong ai cũng hoảng hốt nhìn xung quanh xem có anh Bình đứng đâu đấy quanh đây không, Bà Rạng khóc oà lên: Bình ơi, mày định mang con mày đi thật sao, nó còn bé để đây cho vợ mày nó chăm nom. Vợ anh Bình cũng khóc: Anh đừng mang con đi, anh mang nó đi em cũng đi theo nó đấy. Không gian ồn ào hơn, mọi người đang khóc lớn thì cơn gió lạnh ùa tới làm lạnh buốt hết người, mọi người đều im lặng chờ đợi xem có điều gì xảy ra nữa không, tất cả nhìn vào thằng Khánh, xem nó có hiện tượng gì không….. Nhưng chẳng có điều xảy ra cả, thằng Khánh vẫn nằm trong vòng tay mẹ nó 1 cách yên bình, xong buổi lễ 49 ngày anh Bình, ai cũng thấy hết lo vì không có chuyện gì xảy ra, bà Rạng cũng thấy nhẹ nhõm phần nào và nghĩ mọi chuyện đã qua rồi, ông trời đã tha tội cho gia đình nhà bà, vợ anh Bình từ ngày ấy cũng để thằng Khánh ở nhà không gửi bên bà ngoại nữa, ngày ngày nó vẫn chơi cùng những đứa trẻ hàng xóm vui tươi lắm, Thời gian trôi qua yên bình cho tới hôm 100 ngày ông Rạng, mọi người trong gia đình sắp mâm cơm cúng ông Rạng, Anh Sinh bê mâm cơm cúng đặt lên bàn thờ ông Rạng , rồi lùi ra xa miệng khấn , anh đang khấn thì thằng Khánh đi gần lại chỗ anh đứng , nó cũng chắp tay lại , mồm bật ra âm thanh vang vọng lắm, âm thanh như từ đâu xa xăm chứ không phải do nó nói: “Mày phải đi theo tao” rồi ngước mặt lên nhìn thẳng vào mặt anh Sinh , đôi mắt thằng Khánh đỏ sọc, ứ ra máu đỏ chảy xuống sống mũi, rồi lăn ra đất lên cơn co giật, miệng sùi bọt mép , chân tay co lại, Bà Rạng chạy lại ôm lấy thằng Khánh, vợ anh Bình khóc oà: Đừng mang con của em đi, nhưng chỉ đặt thằng Khánh lên giường là nó tắt thở, mọi người ai cũng kinh hãi .
Máu trong mắt thằng Khánh vẫn chảy từ trong khóe mắt nó, những giọt máu nhỏ rơi trên chiếu giường chảy thành dòng, ai cũng đứng người khi dòng máu in lên chiếu thành chữ ” Tử” . Mấy bà hàng xóm đứng bấu vai nhau khiếp sợ, cảnh tượng ban ngày mà đã làm kinh sợ đến thế. Anh Sinh từ lúc này đến giờ như người vô hồn, cứ đứng yên nhìn thằng Khánh, chỉ tới lúc bà Rạng nức nở nói: Thế này tôi sống làm gì nữa, sống nhìn những người thân lần lượt ra đi thế này tôi chết còn hơn. Vợ anh Bình ngất lịm bên xác thằng Khánh, Anh Sinh lúc này mới hoàn hồn vội bế vợ anh Bình qua giường bên đặt chị nằm ở đấy, rồi chạy ra nói vơi mấy bà hàng xóm: các bác chạy qua mấy nhà thông báo cho cháu để chuẩn bị làm đám ma cho thằng Khánh, mấy bà hàng xóm ú ớ gật đầu rồi bước ra khỏi căn nhà. Đến chiều tối , tiếng kèn tiếng trống đám ma đã vang lên trong cái làng nhỏ, tiếng đàn cò réo rắt càng làm cho cái không khí thêm u ám, người dân trong làng bàn tán xôn xao, ai cũng phải thấy khiếp sợ đến mức không dám ra khỏi nhà lúc về đêm. Tiếng gió thổi mạnh làm cây cối xào xác cũng làm cho mọi người thấy rùng mình. Bên cỗ quan tài, vợ anh Bình cứ ôm chặt chiếc quan tài rồi khóc thảm thiết, chứng kiến cái chết của chồng mình rồi giờ đến con mình, thật sự là quá đau đớn, ai trông thấy cảnh tượng ấy cũng không cầm được nước mắt. Đã gần về đêm khuya, tất cả lại làm lễ cúng cơm cho thằng Khánh, không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng mõ kêu lên cốc cốc trong đêm khuya. Cảnh vật bên ngoài mờ ảo bởi những đám sương mù dầy đặc, trắng xóa.
Đang làm lễ thì anh Sinh bỗng giật mình, anh vừa nhìn thấy có ai vừa chạy qua bên trái nhà, làm đám sương mù chuyển động, anh quan sát để ý kỹ tất cả bên quanh thì lại không thấy gì nữa, rõ ràng là anh vừa nhìn thấy ai đó chạy trong đám sương mù , anh lại định thần lại bằng những suy nghĩ là tại do anh mệt mỏi nhiều hôm nay nên sinh ra ảo giác, anh lại cúi mặt xuống tập trung vào bàn thờ thằng Khánh để tiếp tục làm lễ, nhưng 1 lúc anh lại ngước mắt lên nhìn ra chỗ trái nhà ấy thì anh lại giật bắn người khi thấy trong màn sương mù anh nhìn rõ đôi mắt đỏ sọc, nhìn thẳng về phía anh, anh đứng người dụi mắt rồi nhìn kỹ lại thì lại chẳng có gì cả, anh Sinh kéo vợ anh Bình lên hỏi vu vơ để cho khỏi sợ: À ,uh, …. anh chưa nghĩ anh sẽ hỏi gì, rồi anh nhìn từ nãy đến giờ không thấy bà Rạng đâu, anh Sinh vội hỏi: Mẹ đi đâu từ nãy đến giờ vậy chị, sao mẹ không ra làm lễ cúng cơm cho thằng Khánh, vợ anh Bình mệt mỏi: chắc mẹ mệt , nằm ở trong nhà . Anh Sinh nói: thế cứ để mẹ nghĩ lúc chị ah, rồi lại đưa mắt lên nhìn ra chỗ trái nhà . chỗ cây trứng gà mọc cạnh cái miếu, lần này rõ mồn một là anh Sinh nhìn thấy đôi mắt đỏ sọc nhìn thẳng vào mặt anh, Anh Kinh hãi lôi tay vợ anh Bình lắp bắp: Chị…. chị có thấy cái gì ở cái cây trứng gà không, vợ anh Bình đưa mắt ra xa: ý chú là thấy cái gì mới được ấy chứ, mà sương dầy thế tôi nhìn thấy gì đâu. Anh Sinh vẫn run rẩy, từ nãy đến giờ em đứng ở đây thấy cái bóng chạy qua cái cây trứng gà ấy mà, rồi đôi mắt đỏ sọc cứ nhìn em chằm chằm, mà mấy lần rồi, chằng lẽ em hoa mắt nhiều đến thế, đang nói rồi anh chợt thấy đôi mắt ấy hiện ra trước mắt: đấy,,,, đấy . chị nhìn xem em vừa thấy đôi mắt đỏ sọc kìa kìa. mọi người xung quanh đưa ánh mắt ra chỗ cây trứng gà nhưng chẳng thấy gì cả, họ nghĩ anh Sinh bị ảo tưởng, nhưng anh Sinh vẫn kiên quyết là có, khiến vợ anh Bình khó chịu: Tôi với chú đi ra để xem có như lời chú nói không, Anh Sinh đi trước, vợ anh Bình đi sau, ra đến gần cây trứng gà mà sương vẫn dầy đặc , anh Sinh bước gần tới cây trứng gà thì đột nhiên thấy có cái vật gì đập vào đầu anh, anh nghĩ ai đó treo cái gì lên cây trứng gà.
Đột nhiên 1 cơn gió thổi ùa mạnh, anh ngước mắt lên nhìn thì a hét toáng lên: Trên cây trứng gà là Bà Rạng, bà treo cổ tự tử trên đấy, đôi mắt bà trợn ngược toàn lòng trắng, chiếc lưỡi thè hẳn ra, nhưng điều kinh hoàng hơn là đôi mắt bà đỏ rực và chảy đầy máu trên khuôn mặt làm ai thấy cũng kinh hoàng, sợ hãi. Mọi người nghe thấy tiếng kêu thất thanh của anh Sinh cũng chạy tới, xác bà Rạng treo lơ lửng trên cây, mấy người đàn ông vội trèo lên cây tháo chiếc dây ra khỏi cành cây rồi hạ bà xuống, vợ anh Bình từ lúc nãy đến giờ cũng á khẩu , kinh sợ. Đưa cái xác của bà Rạng đặt lên giường thì điện bỗng nhiên vụt tắt, chỉ còn mấy cây nến ở trên cỗ quan tài của thằng Khánh tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt , trong bóng đêm người ta càng nhìn thấy đôi mắt đỏ sọc của bà Rạng rõ hơn và kinh dị hơn, gió bắt đầu thổi ù ù làm cây cối xao xạc, bỗng nhiên ở đâu tiếng những con chim lợn kêu éc éc…éc. chúng bay lượn trên ngay ngôi nhà bà Rạng mà kêu, trong đêm tối tĩnh lặng những âm thanh của những con chim lợn làm cho người ta sợ hơn bao giờ trước những cái chết kinh dị của gia đình này. Những tiếng kêu của lũ chim lợn cứ văng vẳng trong đêm khuya như báo trước sự chết chóc , làm cho không khí càng nặng nề và u ám.
Sáng hôm sau , người ta đã thấy 2 chiếc quan tài nằm cạnh nhau được đặt ở trong nhà, không khí tang lễ u uất, 2 cái chết cùng 1 lúc trong gia đình, và hàng loạt những điều kinh dị xảy ra làm dân làng hoảng loạn, ai cũng sợ nhưng người ta vẫn tới để đưa ma, vì cái tình làng xóm, và cũng là sự hiếu kỳ khi những cái chết của gia đình nhà bà Rạng bí ẩn và đáng sợ. Tới lúc chiều, gia đình anh Sinh mới bắt đầu đưa tang cho bà Rạng và thằng Khánh, anh Sinh đã thuê người đào 2 chiếc huyệt gần nhau, muốn cho bà Rạng nằm bên thằng Khánh cho đỡ cô quạnh. Lúc đưa tang trời mưa to lắm, chiếc xe tang vẫn chậm chậm di chuyển từ nhà bà Rạng tới nghĩa trang.
Khi gần ra tới huyệt, mọi người dân xúm lại 2 chiếc quan tài. họ khênh chiếc quan tài của thằng Khánh xuống huyệt trước, đặt ngay ngắn bên dưới cái huyệt, vợ anh Bình khóc òa lên, rồi đòi lao xuống huyệt chết cùng với con trai mình, dân làng phải kéo chị lại không cho chị lại gần, rồi chiếc quan tài của bà Rạng cũng được đặt xuống cái huyệt bên cạnh, hai chiếc quan tài nằm sát nhau, Anh Sinh đứng trước 2 cái quan tài mà rơi nước mắt, mấy người đào huyệt đang chuẩn bị cuốc xẻng hất những xẻng đất xuống thì họ bỗng nhiên dừng khự lại, há hốc mồm, như chết lặng, người ta nhìn thấy hai chiếc quan tài từ từ được nâng lên như có ai đấy đẩy 2 chiếc quan tài nằm sâu bên dưới cái huyệt mà người ta đào khá sâu. lúc 2 chiếc quan tài gần tới sát mặt đất họ mới biết là do nước ở dưới đẩy lên, nhưng chỉ đẩy 2 chiếc quan tài sát gần mặt đất rồi dừng yên ở đấy , ai có mặt ở đám ma cũng kinh sợ nhưng vẫn đứng xem vì sự hiếu kỳ, anh Sinh đứng trước 2 chiếc quan tài há hốc mồm, rồi đột nhiên 2 chiếc quan tài rơi xuống, điều lạ kỳ là nó không rơi cả 2 đầu quan tài cùng 1 lúc mà chỉ rơi 1 đầu xuống trước, 2 chiếc quan tài rơi xuống như rơi ở 1 độ cao xa lắm, tiếng hú như ở sâu trong lòng đất thổi lên , 2 chiếc quan tài dựng đứng lên , nắp quan tài dù đã được đóng bằng những đinh rất chặt nhưng chẳng hiểu lý do gì mà nó bung ra, làm hiện rõ bà Rạng và thằng Khánh như đứng yên trong 2 chiếc quan tài vậy.
Anh Sinh mặt không còn 1 giọt máu, dân làng kinh sợ , nhiều người đàn bà hét lên sợ hãi, anh Sinh chưa biết phải xử lý ra sao thì đột nhiên bà Rạng và thằng Khánh cũng mở mắt , đôi mắt đỏ sọc , máu vẫn chảy xuống khuôn mặt trắng bệch , cả bà Rạng và thằng Khánh cũng giơ tay chỉ thằng vào mặt anh Sinh, rồi đôi mắt khép lại nhưng máu vẫn chảy. Anh sinh khiếp sợ, kinh hãi. dân làng bỏ chạy gần hết chỉ còn vài người đứng lại chờ xem chuyện gì tiếp theo xảy ra nhưng 2 chiếc quan tài cứ thế thụt sâu xuống lòng đất, cứ thụt sâu mãi rồi biến mất bởi những dòng nước phùn lên mang theo cát và đá lắp đầy 2 cái huyệt mà người ta đào. Anh Sinh chết lặng , người đờ đẫn cho tới khi vợ anh lại ôm lấy anh mà rằng: Mau trốn khỏi mảnh đất này đi anh, nếu ở lại anh cũng chết thôi, mấy người chứng kiến vụ việc cũng hoàn hồn lại gần bên anh Sinh nói: Phải đấy, cậu mau trốn đi , chứ ở lại cũng gặp tai họa mà thôi.
Anh Sinh bật khóc , ngửa mặt lên trời : Oan nghiệt này là do tôi tạo ra, tại sao ông trời không bắt tôi mà để tôi phải chứng kiến cảnh tượng này, dứt lời thì trời bỗng nổ 1 tiếng sét rẹt rẹt như xé tan bầu trời, như giận dữ đánh thẳng vào bụi cây dại ở nghĩa trang, làm nó bùng cháy ngay trước mặt anh Sinh, Mấy người đứng ôm đầu sợ hãi, vợ anh sinh vẫn khóc nức nở: Thôi đi về đi anh, trời mưa to lắm. Anh Sinh lầm lũi bước ra về, dáng vẻ mệt mỏi đi dần xa khỏi cái nghĩa trang.
Từ lúc về anh nằm lỳ trên cái giường bên cạnh cửa sổ, anh nằm suy nghĩ nhiều lắm, đôi khi những giọt nước mắt anh rơi vì anh hối hận đã không nghe lời khuyên răn của ông thầy kia, anh lau nước mắt đưa mắt ra xa qua khung cửa sổ, anh nhìn về phía cái miếu anh đã đào lên, bỗng nhiên anh giật mình khi thấy cái bóng đứng lù lù ở gần cái cây trứng gà nơi mà bà Rạng vừa mới treo cổ đêm qua, anh á khẩu, không nói gì được , mắt anh vẫn nhìn đăm đăm vào cái bóng ấy, rồi anh thấy cái bóng ấy phát ra thứ ánh sáng đỏ kỳ lạ, rồi bỗng nhiên cái bóng ấy đỏ rực lên vụt bay vào không trung, biến mất, anh sinh miệng kêu ú ơ, Vợ anh Sinh đang ở dưới bếp thấy chồng kêu vội chạy lên : Anh làm sao thế, sao người cứng hết thế này, anh trúng gió ah.
Đỡ anh Sinh nằm xuống, chị lấy dầu gió thoa vào hai bên thái dương anh Sinh, anh lắp bắp nói : Anh vừa nhìn thấy cái bóng bên cạnh cây trứng gà , thấy nó đứng quay lưng lại , rồi phát ra thứ ánh sáng đỏ rực rồi vụt bay lên trời, vừa nghe dứt câu vợ anh Sinh òa lên khóc, thấy vợ khóc anh Sinh nói: Tôi đã chết đâu mà cô khóc lóc gì chứ, Vợ anh sinh nói: anh biết đấy là gì không, đấy là "tinh lác" của mỗi người đấy, lúc sắp chết ai cũng có , nó báo hiệu cuộc sống trần gian sắp kết thúc , mau trốn khỏi khu đất này đi anh, ở lại thêm 1 ngày là mất mạng đấy, Anh Sinh cười nhẹ nói: tôi cũng xác định là chết thôi, là do tôi gây ra, đáng lẽ tôi phải chết đầu tiên mới đúng, giờ tôi bỏ đi, ai hương khói cho gia tộc, ai làm lễ cho bố mẹ tôi, Vợ anh Sinh khóc nức nở: thế còn em thì sao, anh định bỏ em mà sống 1 mình thế ah, Rồi vợ anh Sinh quỳ xuống mà xin anh sinh mau trốn đi, họa trùng tang không ai trốn khỏi trừ khi phải bán xứ, bán mệnh đi 1 nơi thật xa may ra cái trùng này thoát khỏi. Anh Sinh nghĩ tới vợ, nghĩ tới tương lai cũng mủi lòng: vậy cô đi thu xếp đồ đặc đi, ngủ qua đêm nay cho tôi lại sức rồi sáng mai sẽ đi, vợ anh Sinh nghe thấy thế cũng mừng rồi đi thu xếp đồ đặc.
Đêm ấy , gió lạnh thổi ù ù, sương muối trắng xóa, anh Sinh dù đã rất mệt nhưng anh không thế chợp mắt, anh lại nhìn ra khung cửa sổ. Trong sương mù anh lại thấy ông Rạng , anh Bình, thằng Khánh và cả bà Rạng nữa, họ đều đứng nhìn về phía cửa sổ, thằng Khánh đôi mắt vẫn cứ máu chảy đầy khuôn mặt, nó gọi: Đi theo cháu … âm thang văng vẳng , xa xăm lắm, rồi ông Rạng và anh Bình giơ tay ra như muốn nắm lấy tay anh Sinh, anh Sinh cũng đưa tay ra, rồi chợt nhiên anh thấy từ đằng sau nơi họ đứng thấy chồi lên đầu của 1 con rắn hổ mang, chính là con rắn mà anh Bình đã bổ chết, nó đứng sau 4 người, nhưng nó đứng cao hơn hẳn, lúc nào cũng thè lưỡi ra, để hiện rõ 2 cái răng nanh dài nhọn, máu đỏ chảy từ 2 cái răng nanh xuống đất, từng tiếng phì phì của nó làm anh Sinh rụt tay vào. Nhưng chưa kịp rút tay lại thì anh thấy con rắn bổ nhào tới , miệng nó cắn vào cổ anh, thân nhanh chóng quận chặt lấy người anh, rồi xiết thật mạnh, anh dần dần thấy khó thở, đôi mắt anh mờ mờ dần, anh thấy ông bà Rạng và anh Bình, thằng Khánh quay lưng lại đi dần dần ra phía xa, con rắn vẫn kẹp chặt lấy anh rồi đi theo ông bà Rạng.
Sáng sớm dậy, vợ anh Bình thấy anh Sinh không còn nằm bên cạnh, cửa sổ đã mở toang ra mặc cho những đám sương muối bay phảng phất, vợ anh Sinh chạy ra ngoài sân, bước ra ngoài tới cái ao thì chị hoảng hốt cất lên tiếng kêu thất thanh rồi ngất lịm đi…………………
Dựa trên câu chuyện có thật xảy ra cách đây gần 20 năm tại xóm 9 xã Vũ Tây huyện Kiến Xương , tỉnh Thái Bình
Nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ nhà ông Rạng, vợ anh Bình và mấy người hàng xóm chạy qua thì thấy vợ anh Sinh nằm bất động trên sân gạch, mọi người chạy lại gần chỗ vợ anh Sinh thì giật mình đứng khự lại, 1 cảnh tượng hãi hùng , đó là xác anh Sinh đang nổi phềnh dưới ao, mặt anh trắng bệch, môi tím bầm , nhưng đôi mắt vẫn ứ ra nhứng dòng máu đỏ chảy khắp khuân mặt. Điều kỳ lạ hơn là bên cạnh xác của anh Sinh có 1 con vịt cứ bơi xung quanh cái xác, đôi mắt nó đỏ ngầu, có vẻ hung dữ lắm, như không muốn cho ai động tới các xác. Vợ anh Bình từ lúc nãy đến giờ kinh sợ mồm run rẩy: Con Vịt kia là con vịt còn sống sót duy nhất trong đàn, tại sao mày lại hại gia đình tao, rồi chị chạy cầm viên gạch ném thật mạnh vào nó, nhưng nó vẫn bơi vòng quanh cái xác của anh Sinh, mấy người hàng xóm cũng chạy cầm lấy mấy viên đất nhỏ , nhưng ném thế nào cũng không trúng, và nó cũng chẳng hề sợ hãi. Vợ anh Bình chạy qua trái nhà cầm chiếc sào thật dài, chị định cầm cái sào ấy để đuổi con vịt ấy ra, nhưng chỉ cầm đến gần bờ ao thì bỗng nhiên mặt ao sủi đầy bọt khí cứ như là nước trong ao đang sôi lên sục sục vậy, mấy người hàng xóm như đứng người khi thấy dưới mặt nước đang sôi lên kia có những nguồn sáng phóng xẹt xẹt trong cái ao ấy, con Vịt bơi vòng quanh cái xác nhanh hơn , mắt nó vẫn đỏ như 2 viên than vậy, nó cứ bơi vòng vòng làm tạo ra 1 ngọn xoáy nước xung quanh xác anh Sinh, tất cả mọi người trố mắt ra nhìn cái xác của anh Sinh đang bị hút sâu bởi dòng xoáy nước ấy, được 1 lát thì cái xác từ từ chìm sâu trong vòng xoáy, mặt ao lại yên tĩnh không 1 gợn sóng nào, nhưng xác anh Sinh đã chìm sâu xuống đáy ao.
Vợ anh Sinh từ lúc nãy đến giờ ngất lịm đi chị bỗng dậy rồi òa khóc: Chồng em đâu rồi , Vợ anh Bình và mấy người hàng xóm lại gần : Xác chú giờ nằm sâu dưới ao rồi, có lẽ phải mời thầy về cúng rồi cho người vớt lên , chứ có nhiều điều bất ổn lắm em ạ. Vợ anh Sinh lại sát cái ao mà khóc: Anh ơi, anh có chết thì cũng phải để em nhìn mặt anh chứ, để em làm tang cho anh chu đáo sao anh lại đi như thế. Dứt lời mặt ao lại sôi lên sục sục , mặt nước rung chuyển mạnh, rồi có 1 tiếng nổ lớn dưới mặt ao, nước dưới mặt ao hất tung lên không trung, những hạt nước bắn vào mặt mấy người hàng xóm làm họ suýt nôn ọe vì mùi tanh của nước ao, nó tanh như mùi máu vậy, chưa hết bàng hoàng thì họ nhìn thấy xác anh Sinh từ từ nổi lên rồi cứ thế trôi vào sát cái cầu ao mà hàng ngày vợ anh Sinh vẫn hay lấy nước ở đó, Mọi người ai cũng kinh sợ, nhưng nhìn thấy vợ anh Sinh đang kêu gào: mấy bác ơi mau vướt chồng cháu lên , không anh ấy lại đi mất, tất cả đều chạy lại, anh Sinh nằm úp mặt xuống ao, hai tay thả thòng lòng xuống, mấy người hàng xóm chạy lại bên bờ ao, họ cầm lấy cái chân của anh kéo lại, mấy người lật ngủa người anh lên thì thấy mặt anh quá kinh sợ, vài người nhảy vọt lên khỏi bờ ao vì kinh sợ nhưng rồi lại định hình được lại , họ khênh cái xác anh Sinh đặt vào giường, vợ anh Sinh cứ ngồi bên cạnh mà khóc, … Bên ngoài dân làng càng bàn tán xôn xao hơn, người ta nói anh Sinh bị ma dìm chết chứ cái ao nông đến nủa người thì chết đuối kiểu gì, người thì nói gia đình này gặp họa trùng tang nên cứ thế mà chết hết thôi, cả 1 xã chấn động, khiến cán bộ tỉnh phải về trấn an dân cư, rồi cho pháp y về kiểm định cái chết của anh Sinh thế nào, dù biết là kết quả cũng sẽ là con số 0 như lần trước nhưng vẫn phải làm để trấn an tinh thần của dân, đoàn pháp y về kiểm định thì kết quả lại quá bất ngờ: Anh Sinh chết trước khi ngã xuống ao, anh chết do tắt thở, nhưng không thấy vết bóp hay vết treo ở cổ làm con người ta tắt thở được, đoàn pháp y cũng đành bó tay không lý giải được lại càng làm cho dân hoang mang hơn nữa, ai cũng kinh sợ.
Đến tận chiều tối sau khi đoàn pháp y về gia đình mới được làm ma cho anh Sinh, người ta vẫn đặt anh lên giường vì đã quá giờ làm lễ nhập quan cho anh. Không gian u ám. Ít người đến đám tang lại càng làm cho người ta thêm sợ , cứ nhìn vào cái xác anh Sinh đang nằm trên giường là cũng đủ làm cho người ta phải nổi hết da gà lên rồi.
Đêm hôm ấy , vợ anh Sinh, vợ anh Bình và người hàng xóm thân quen phải ngồi bên giường anh Sinh để cho anh bớt cô quạnh nhưng quan trọng hơn là để đuổi những con mèo chạy qua cái xác, vì người ta truyền tai nhau rằng nếu mèo chạy qua cái xác thì xác ấy sẽ biến thành cương thi, nên ai cũng lo sợ điều ấy, Nửa đêm khi mọi người về hết chỉ còn vài người bên cạnh xác anh Sinh, không gian tịch mịch đến lạ kỳ, tiếng kêu của những con côn trùng , tiếng gió thổi ù ù, tiếng vườn cây xào xác, làm ai cũng thấy rùng người, rồi mọi người giật mình khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tiếng khóc văng vẳng như đâu đấy thôi,cảm giác như rất gần. Vợ anh Bình vội chạy ra cửa : Khánh ah con, có phải con không, nhưng chẳng có tiếng khóc nữa, chị quay vào thì tiếng khóc lại bật lên văng vẳng đâu đây thôi, mấy người hàng xóm nói: không phải đâu, tiếng khóc này như trẻ con mới đẻ làm sao có thể thằng Khánh được.
Rồi cầm đèn pin , 2 3 người đi sát lại bên nhau soi ra bên trái nhà khu vườn chuối thì họ giật bắn người khi thấy có đôi mắt xanh lè đang nhìn họ, nhưng chỉ là 2 con mèo đang đến gai đoạn dục vọng, tiếng kêu của chúng chẳng khác nào trẻ con, 1 người bực giọng cầm viên gạch ném mạnh rồi chửi: Mẹ kiếp, làm ông mày sợ. bỗng nhiên còn mèo chạy vụt qua cửa sổ rồi lao thẳng qua cái xác của anh Sinh , mọi người hoảng hốt đứng bật dậy , thì bỗng nhiên cái xác của anh Sinh cũng đứng bật dậy , mắt vẫn chảy máu, khuôn mặt trắng bệch làm họ kinh hãi, vợ anh Sinh khóc òa lên: Em xin anh, anh hãy yên nghỉ đi đừng làm thêm điều gì nữa, gia đình mình đã gặp nhiều chuyện lắm rồi. Chẳng hiểu là vì lý do gì mà anh Sinh bỗng rơi ầm xuống giường nằm yên không cử động thêm nữa, mấy người hàng xóm từ nãy đến giờ mặt cắt không còn giọt máu nào , đứng lặng người chờ xem anh Sinh có đứng dậy thêm lần nào nữa không, lời các cụ nói không sai, mèo chạy qua xác ắt là điềm dữ, nhưng không có chuyện người thành cương thi được.
Gần 2 giờ sáng, ai cũng mệt mỏi bên xác của anh Sinh , dù muốn ngủ nhưng không thể ngủ được vì cái sợ cũng như sự lo âu trong họ, sương bắt đầu xuống dày hơn, mưa bắt đầu rơi tý tách, vợ anh Sinh mệt mỏi ngước mắt ra ngoài trời thì bỗng nhiên chị giật mình khi nhìn thấy ông Rạng đứng ngay trước cầu ao, mình ông đứng đó nhìn thằng vào trong nhà không chớp mắt, dáng vẻ mệt mỏi , rồi ông lủi thủi bước đi, đằng sau ông chị nhĩn rõ con rắn hổ mang đang trườn theo đằng sau, rồi con vịt bước theo sau, mắt nó đỏ sọc nhìn thằng vào trong nhà, chị ngồi thẫn thờ , rồi chị nghe có tiếng bước chân bên trái nhà, tiếng con vịt kêu quang quác trong đêm khuya, chị cố định thần lại, thì bỗng nhiên cái bóng đèn duy nhất trong nhà nổ cháy đen thui để lại căn phòng mờ ảo bởi thứ ánh sáng yếu ớt của những cây nến và chiếc đèn dầu trên bàn thờ ông Rạng, mấy người hàng xóm đang cố trèo lên chỗ cái bong điện để tháo nó ra và thay vào cái bóng điện lắp ở dưới bếp thì đột nhiên có 1 cơn gió ùa thật mạnh mang theo cả hơi lạnh của đám sương mù làm mấy cây nến vụt tắt nốt , làm căn phòng càng thêm tăm tối hơn bao giờ hết.
Vợ anh Bình cảm thấy sợ nên gồi sát lại bên vợ anh Sinh hơn, rồi chị giật bắn người , tay run lên bần bật, chị vừa ngước mắt lên bàn thờ , nơi mà ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng yếu ớt, trong ánh sáng ấy chị nhìn rõ trên bàn thờ mặt người trên đó, đôi mắt sáng quắc nhìn về phía chị, chị cố gắng trấn an dụi mắt, rồi đưa mắt nhìn kỹ lại về phái bàn thờ, vẫn khuân mặt ấy, vẫn đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào mặt chị, chị run rẩy lắp bắp: Có …. có người trên bàn thờ em ơi. mấy người đang sửa bóng điện cũng quay ngoắt lại , cầm chiếc đèn pin đi lại gần bàn thờ , ánh sáng yếu ớt soi thẳng vào bàn thờ , ánh sáng vừa tới thì bỗng nhiên tiếng kêu quác quác, gió thổi mạnh vào mặt mấy người hàng xóm, trong ánh sáng của đèn họ nhận ra chỉ là 1 con cú mèo. chẳng biết từ lúc nào mà nó chui vào ban thờ ngồi ở đó đưa đôi mắt kỳ quái nhìn về phía mọi người khiến ai cũng kinh sợ.
Mọi người chưa hết sợ vì đôi mắt kì quặc của con cú mèo kia thì họ lại lặng người khi nghe thấy những âm thanh ở cái giường nơi anh Sinh đang nằm rung lên bần bật, tiếng lạch giường kêu lên rắc rắc , bỗng nhiên từ phía bên cuối giường 1 ngọn lửa bùng cháy, rồi cháy lan quanh chiếc giường khiến ai cũng hoang sợ, mấy người hàng xóm lao vào cố khênh chiếc xác anh Sinh ra nhưng không tài nào khênh nổi anh ra khỏi cái giường đang bốc cháy nữa, chẳng ai hiểu vì sao xác anh Sinh lại đột nhiên cứng và nặng đến thế , ai cũng đang gồng mình cố gắng khênh ra nhưng đều không được, trong sự hỗn loạn và không biết xoay sở thế nào thì có 1 người hàng xóm thấy ồn ào chạy qua nói: cắm 4 nén nhang xung quanh giường, 2 nén cắm trên đỉnh đầu anh Sinh nhanh không kịp nữa rồi, vợ anh Bình chạy đến bàn thờ cầm nắm hương đốt hết rồi đưa cho ông hàng xóm, ông cắm 4 cây vào xung quanh giường thì người anh Sinh giật đùng đùng , rồi ông cắm thêm 2 nén nhanh lên đỉnh đầu thì người anh Sinh lại mềm ra như lúc ban đầu.
Ông hàng xóm nói: Mau vào khênh anh Sinh ra khỏi cái giường này mau. Mọi người xúm lại khênh anh Sinh qua bên giường kia thì cơn gió lạnh ùa vào thổi càng làm ngọn lửa cháy rực lên , ngôi nhà bùng sáng mạnh mẽ , chỉ trong chốc lát chiếc giường bị thiêu rụi bởi ngọn lửa ma quái.
Đến chiều hôm sau mây đen bao phủ, trời u ám , cơn mưa sẽ có thể ập tới ngay bất cứ lúc nào, người người đến dự đám tang của anh Sinh, họ sợ nhưng vẫn muốn đi xem vì muốn tận mắt trông thấy những hiện tượng bất thường xảy ra thêm 1 lần để họ có thể nhìn tận mắt mà không qua lời kể của bất kỳ người nào, mấy người hàng xóm đứng nép vào 2 bên ngõ để cho mấy thanh niên to khỏe khênh chiếc quan tài của anh Sinh ra ngoài đặt vào chiếc xe tang đang đứng ở đầu ngõ, bọn trẻ con thường ngày thi tranh giành cờ đám ma để cầm nhưng hôm nay chẳng có 1 đứa trẻ con nào dám tới cái đám ma này cả. Xe tang vẫn chậm chậm đi dần ra phía nghĩa trang , cái nơi mà ông bà Rạng và anh Bình và cả thằng Khánh đang chờ anh.
Quanh cảnh u ám, trời u tối bởi những đám mây đen, vợ anh Sinh đứng sau chiếc xe tang bám víu và khóc không lên tiếng, vợ anh Bình cũng khóc rồi cố cầm lấy tay cô em mình vì chị sợ, chị sợ vì từ lúc đưa cỗ quan tài lên xe tang thỉnh thoảng chị lại để ý thấy chiếc quan tài rung lên, chị mường tượng rằng điều kinh khủng lắm đang chuẩn bị xảy ra nên cố víu lấy tay cô em để trấn an tinh thần.
Đoàn xe tang đi được gần nửa đường thì người ta phát hiện ra phía sau tầm khoảng 100m , cái con vịt mắt đỏ ngầu cứ ì ạch bước theo đám tang kể từ lúc đưa anh Sinh lên xe tang, ngay cả khi có ngã rẽ nó cũng rẽ theo , cứ theo đằng sau không lại gần hơn nữa. Đến gần nghĩa trang, mọi người dừng xe để chuẩn bị khênh chiếc quan tài của anh Sinh xuống huyệt, đặt chiếc quan tài nằm ngay ngắn nằm sâu ở dưới đáy huyệt , mấy người hàng xóm dùng những xẻng đất hết lên nắp quan tài , hất được vài xẻng họ dừng khự người lại vì thấy bống nhiên quan tài hơi rung rồi lắc lư, ai cũng nhìn chiếc quan tài thật kỹ nhưng lại không thấy điều gì xảy ra tương tự, họ lại cầm xẻng hất tiếp những mảng đất xuống thì bỗng nhiên cái con vịt lao tới nó bay vào mổ những người đang xúc cát rất hung dữ rồi nó đứng ở phía miệng cái huyệt đôi mắt đỏ rực và miệng lúc nào cũng kêu lên quang quác, mọi người chưa hết bàng hoàng thì nó bỗng chợt bay lên và bay vòng tròn xung quanh cái huyệt, gió bắt đầu thổi ào ào, mưa kéo tới và sấm chớp nổi loạn trời, làm ai cũng sợ nhưng vẫn đứng xem chuyện gì xảy ra, con vịt cứ bay vòng tròn quanh cái huyệt miệng nó giờ phát ra âm thanh văng vọng khắp nghĩa trang 1 cách kì lạ: "Tang trùng tang, oan này phải trả bằng mạng người". Mọi người hoảng sợ , nhiều người bám chặt lấy nhau, rồi trong nháy mắt họ thấy chiếc quan tài cũng đang xoay quanh cái huyệt, nó quay nhanh lắm, rồi tụt sâu xuống dưới để in hằn lên mặt huyệt cái vòng âm dương với 2 chấm ở giữa là 2 cục máu đỏ lòe, ai cũng đứng người sợ sệt không dám nhìn nữa thì chiếc quan tài lại nổi lên nằm yên bất động như không có chuyện gì xảy ra, con vịt cũng biến mất 1 cách bí ẩn mà chẳng ai nhìn thấy.
Vợ anh Sinh òa lên khóc: Xin anh yên nghỉ để em chôn cất anh cho mồ yên mả đẹp, anh đừng làm em sợ. Mọi người đứng yên bất động nhìn vào chiếc quan tài, nước đang tràn lên đến gần nắp, mấy người hàng xóm dùng hết cam đảm, tay run run cầm chiếc xẻng hất những nắm đất xuống cho đến khi đầy cái huyệt, vợ anh Sinh đứng trước mộ chồng thắp 3 nén nhang rồi miệng lẩm bẩm khẩn, đắp cho anh những ụ cỏ để anh có thể yên nghỉ , rồi mọi người dìu cô về trong lúc trời vẫn đổ cơn mưa nặng hạt, sấm chớp vẫn vang khắp cả bầu trời u ám.
Khi về nhà vợ anh Sinh mệt mỏi rồi nằm vật ra giường thiếp đi lúc nào cũng không hay, cơn mưa vẫn rả rích bên ngoài cửa sổ, ánh đèn mờ mờ , sương mù bắt đầu tràn vào căn phòng nơi chị ngủ, trong giấc mơ chị lại mơ thấy anh Sinh , anh nằm yên trong quan tài nhưng anh chưa chết, anh vẫn mở mắt nhìn trừng trừng vào cô. Rồi anh vùng dậy bật tung chiếc nắp quan tài và phá luôn cả nấm mộ mới đắp rồi cứ thể nhảy từng bước , từng bước đi ra khỏi khu nghĩa trang 1 cách kỳ quặc………
Sáng hôm sau vợ anh Sinh mệt mỏi bước ra khỏi nhà, điều hôm qua chị mơ thấy làm chị thấy lo lắng và bất an lắm, chị quyết định cầm bó hương rồi lầm lũi đi ra phía nghĩa trang, nơi mà anh Sinh đang yên nghĩ ở đó, chị ra thắp cho anh nén hương để bớt cô quạnh cũng muốn liệu trong giấc mơ có xảy ra thật sự hay không. Trên con đương đất hướng ra phía nghĩa trang, chị đứng yên ở mộ của anh Sinh cắm cho anh nén nhang. Ngôi mộ vẫn xanh cỏ, không có hiện tượng gì lạ lùng, chỉ có 1 điều làm chị thấy lo lắng đó là xung quanh ngôi mộ có nhiều vết chân, như ai đó đi quanh khu mộ, những vết chân vẫn còn in hằn trên khu đất , những nốt chân kỳ quặc, nhìn thì ngón chân in lên dài hơn hẳn so với người bình thường, vết bàn chân cũng to hẳn, khác biệt và kỳ quặc.
Chị đứng khóc 1 mình trước mộ anh Sinh rồi quay lưng lặng lẽ rời khỏi khu nghĩa trang . Về đến ngõ nhà mình chị bỗng giật mình, chị thấy những vết chân kỳ lạ vừa thấy ở nghĩa trang xuất hiện trên lối đi vào nhà mình, chị nhớ như in, cái bàn chân to phản, cái đốt ngón chân dài thườn ra , cái nốt chân kỳ quái sao lại xuất hiện ở đây mà kỳ là hơn nó lại cứ trải dài vào tận sân nhà chị, Chị đang đăm chiêu nhìn vào những bàn chân kỳ quặc ấy mà chị đã thấy ở khu mộ anh Sinh bỗng chị giật mình khi thấy có cái bóng người đang tiến về phía chị, chị quay ngoắt lại thì chỉ là cái bóng của vợ anh Bình mà thôi, Vợ anh Bình mệt mỏi : Từ ngày gia đình xảy ra chuyện tôi nghĩ nhiều lắm, thấy nhiều điều kỳ quái và tôi nhận ra rằng hình như có liên quan tới con vịt ngoài bờ dậu kia kìa. em cứ để ý mà xem: Từ đâu lúc cả đàn vịt lăn ra chết hết, con vịt ấy cũng chết rồi lại ngóc đầu sống lại và đẻ trứng bên cái bờ dậu kia mà không về chuồng đẻ trứng. Rồi hôm đám ma chú Sinh cũng thế, lạ kỳ quá em à. Vợ anh sinh cũng gật đầu nói: Vâng , em cũng thấy thế, chị với em ra bờ dậu bên cạnh ao xem nó có ở đấy không, mình giết chết nó đi thì hơn. Nói xong 2 chị em tay cầm con dao dài tiến ra khu dậu bên bờ ao, đến gần khu bờ dậu thì chẳng thấy con vịt ở đó nữa, mà chị thấy cái ổ của nó, trong ổ có 5 quả trứng to lắm, không hiểu sao mà trứng vịt mà to đến thế, vợ anh Bình nói, cứ đập hết những quả trứng này ra tránh hậu họa thì hơn, rồi cầm dao lao tới chém thật mạnh vào 5 quả trứng, mấy quả trứng vỡ ra bên trong toàn máu đỏ chảy ra , mùi tanh bốc lên suýt chút nữa làm 2 chị em nôn ọe, máu bên trong quả trứng chảy ra rồi chảy xuống ao, làm nước ao đang trong cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ, làm 2 chị em kinh sợ. Vợ anh Sinh lùi về phía sau vì thấy rùng người, chị nhìn thấy máu là đã xanh mặt rồi, thì bỗng nhiên con vịt ở đâu bay tới , đôi mắt đỏ lừ như đang giận giữ lao vào tấn công chị, chị bị bất ngờ , loạng choạng rồi rơi ngay xuống cái ao đỏ như máu.
Vợ anh Bình thấy thế chạy lại lấy cái gậy để lôi cô em dâu lên, nhưng vừa đưa cái gậy xuống thì như có 1 thứ gì đó lôi vợ anh Sinh ra giữa cái ao, rồi dìm vợ anh Sinh xuống, vợ anh Bình trên bờ thấy thế vội tri hô: Có ai không, cứu người với. Mấy người hàng xóm nghe tiếng kêu cứu vội chạy sang, nước trong ao đỏ lừ và sôi lên ục ục , những bọt khí từ đáy ao vẫn đang sủi lên, làm mấy người hàng xóm khiếp sợ. chẳng ai dám nhảy xuống ao mà vớt chị lên cả. Vợ anh Sinh vẫn bị 1 cái gì đó dìm sâu xuống đáy ao, cánh tay cố thò lên, nhưng lại bị giật mạnh xuống biến mất khỏi cái ao đỏ rực , ai cũng á khẩu chết lặng người, mặt ao bắt đầu tĩnh lặng trở lại , màu nước lại trở lại trạng thái trong vắt của nó như ban đầu, rồi từ giữa ao, xác của vợ anh Sinh nổi từ từ dưới đáy ao lên trong sự kinh sợ cuả mọi người.
Vợ anh Bình lúc này mới hoàn hồn mới hô lớn: Mau giúp tôi cho vợ anh Sinh vào với, chồng nó cũng chết ở cái ao này, giờ đến cả vợ nó nữa, thật là oan nghiệt mà, Sinh ơi, sao mày bắt vợ mày đi .
Mấy người hàng xóm cầm lấy cái gậy kéo xác vợ anh Sinh vào gần cái cầu ao, ai cũng sợ mặt tái xanh không còn giọt máu khi thấy mặt vợ anh Sinh trắng bệch, tóc xõa dài , và kinh nhất là đôi mắt trợn lên toàn lòng trắng, Mấy người hàng xóm khênh xác của vợ anh Sinh vào trong giường, lấy tờ giấy che khuân mặt của chị lại, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà tờ giấy trắng cứ dần dần chuyển sang màu đỏ khiến người ta kinh hãi, Đến cuối chiều hôm ấy, sau khi làm lễ nhập quan cho vợ anh Sinh, chỉ có vợ anh Bình là người thân duy nhất ngồi bên chiếc quan tài mà khóc thảm thiết, xung quanh chỉ có vài người hàng xóm chạy qua chạy lại, trời bắt đầu chuyển dần sang đêm, những cơn gió bắt đầu rít mạnh từng tiếng ù ù, sương muối bắt đầu bao phủ mọi cảnh vật, chiếc quan tài đặt trước cửa đại, bên trên là bàn thờ vợ anh Sinh, chiếc di ảnh của chị để trên đó thắp 2 cây nến chiếu sáng khuân mặt chị hơn bao giờ hết.
Rồi bỗng nhiên vợ anh Bình thấy mặt đất rung chuyển, những tiếng kêu của những viên ngói trên mái nhà kêu lật bật, gió thổi mạnh như cuồng phong, cuốn theo cát bụi bay mù mịt, chiếc quan tài lắc lư như gần đổ, mấy người hàng xóm chạy nhanh vào trong nhà cố gắng khênh chiếc quan tài đặt xuống đất cho khỏi đổ xuống, họ chạy ra bê cái bàn thờ lui vào trong nhà, bỗng mấy người hàng xóm giật bắn người , đứng lặng người khi nhìn thấy trên cái di ảnh của vợ anh Sinh đôi mắt chị đỏ sọc rồi ứ máu chảy xuống di ảnh, gió càng thổi mạnh hơn, mặt đất rung mạnh hơn nữa, trong đêm tối người ta nhìn thấy những đám sương mù đang bị hút sâu xuống chỗ cái miếu mà anh Sinh và anh Bình đã đào lên, như có 1 nguồn năng lượng vô cùng khủng khiếp, hút tất cả những thứ xung quanh xuống cái hố đó. những trận cuồng phong càng mạnh hơn và khủng khiếp hơn.
Mấy người hàng xóm cố ôm lấy cái cây bên nhà, vợ anh Bình ôm lấy cái cột nhà, chiếc quan tài rung chuyển rồi hất tung lên không trung và cuốn theo những cơn gió rơi vào sâu trong cái miếu đó, trong cơn cuồng phong ấy vợ anh Bình nghe những âm thanh kỳ lạ, vang vọng từ đâu đó xa xôi, những tiếng gào khóc , đất đá , những thứ xung quanh bị hút vào lắp đầy cái hố ở chỗ cái miếu ngày xưa, rồi gió bắt đầu yếu dần, mấy người hàng xóm đứng dậy , chạy lao vào nhà thì thấy vợ anh Bình vẫn đang bên cây cột nhà , tay run rẩy ôm chặt cái cột đó, căn nhà sau cơn cuồng phong chẳng còn lại thứ gì, mái nhà bị tróc hết ngói. chiếc quan tài của vợ anh Sinh giờ đã nằm sâu dưới cái miếu trong sự kinh sợ của mấy người hàng xóm, Riêng vợ anh Bình ngay hôm sau đó đã trốn biệt tăm vào trong Nam không dám quay về mảnh đất đó nữa. Và những điều bí ẩn sẽ mãi là bí ẩn, như một điều mà khoa học không thể giải thích, đâu phải kết thúc câu chuyện nào cũng có hậu và cái ác luôn bị tiêu diệt đâu.
Xác sống - Chuyện ma bộ đội
Quote:
Truyện này viết theo lời kể của một vị sỹ quan thuộc sư đoàn 21 BB, Quân Lực VNCH. Sự việc này xảy ra tại xã Phú Hữu, quận Phong Thuận , tỉnh Cần Thơ vào một đêm cuối mùa Thu năm 1974.
Tôi xin ghi chú một vài danh từ được dùng trong bài viết, vì có thể một số bạn không hiểu nghĩa của các từ này.
_ Ông thày: lính và hạ sỹ quan dùng danh từ này để gọi cấp chỉ huy của họ (thường là hàng Sỹ Quan).
_ Ngọn: nơi phát xuất con sông.
_ Vàm: nơi con sông đổ vào con sông khác lớn hơn, hay chổ con sông đổ ra biển.
_ Lều poncho: lều căng bằng áo mưa của lính (gọi theo tiếng Mỹ)
_Ta lọt: người lính được cắt đặt để lo việc cơm nước và chổ ngủ cho cấp chỉ huy của anh ta.
_ Quán cóc: Quán nhỏ bên đường hay cạnh các bờ sông , thường bán cà fê hay đồ nhậu.
_Cát Tê: là một loại bài mà con lớn hơn thì thắng con nhỏ hơn nếu trong cùng một nước bài ( thí dụ con già Bích thì ăn con bồi Bích ).
_ Đi tiền đồn: đi kích ở một vị trí trong vùng địch , thường là do một tiểu đội hay một trung đội đảm trách. Thường được coi là nhiệm vụ nguy hiểm.
Lúc đó tôi là một sỹ quan trẻ, giữ chức vụ đại đội phó cho một đại đội tác chiến của sư đoàn 21 bộ binh! Vào một ngày cuối mùa Thu năm 1974, tiểu đoàn tôi được lệnh tấn công vào một vị trí cố thủ của một tiểu đoàn địch trong "ngọn" Rạch Muỗi ! Sau một ngày ác chiến kịch liệt, chúng tôi vẫn chưa chiếm được mục tiêu! Đơn vị chúng tôi được lệnh rút ra ngoài "vàm" để nghỉ qua đêm, đồng thời tảI thương và đợi nhận thêm tiếp tế để sửa soạn cho cuộc tấn côngmới vào ngày hôm sau.
Trực thăng xuống tải thương nhưng không còn chổ nên xác của một binh sỹ tử trận đành phải bỏ lại để chờ được di chuyển bằng tàu tiếp tế vào ngày mai! Thế là ngoài việc canh gác bên ngoài, chúng tôi phải cắt thêm người trông chừng cái xác chết được đặt trên bộ ván ngựa trong căn nhà lá bỏ hoang gần đó!
Dưới ngọn đèn dầu mù mờ trên chiếc bàn vuông giữa nhà, bốn chúng tôi ngồi đánh bài Cát Tê để giết thì giờ! Tôi ngồi quay lưng lại bộ ván ngựa còn ba người kia ở vị thế có thể nhìn thấy cái tử thi !
Đến quá nửa đêm, người ngồi đối diện tôi bổng đứng dậy nói buồn đi cầu rồi bước ra không thấy trở lại. Chừng mười lăm phút sau, người bên trái tôi cũng đứng lên nói là đi tiểu rồi mất tăm luôn.
! Năm phút sau, người bên phải tôi cũng rời bàn nói là ra ngoài hit' thở chút không khí trong mát ngoài trời và cũng chẳng thấy tăm hơi đâu !
Tôi ngồi chờ bọn họ trở lại, nhưng mắt tôi díu lại vì buồn ngủ ! Tôi đứng dậy mở cửa bước ra ngoài, rồi tiện tay kéo đóng cánh cửa lại.
Ngay lúc đó tôi nghe một tiếng "BỊCH" phía trong nhà ! Hơi ngạc nhiên vì tôi là người cuối cùng ra khỏi nhà , nhưng tôi nghĩ có lẽ chiếc ba lô treo trên vách rớt xuống đất nên cứ một mạch đến cái "lều poncho" mà người "tà lọt" đã căng sẵn cho tôi. Quá buồn ngủ tôi làm một giấc tới sáng, tôi chỉ tỉnh dậy khi tiếng ồn ào của các người lính khiêng đồ tiếp tế lên từ tàu....
Tôi đợi khi tất cả đồ tiếp liệu được khuân lên hết rồi mới gọi mấy anh lính theo tôi lên chiếc nhà lá để khiêng cái xác xuống tàu. Tôi đẩy cửa vào nhưng có vật gì cản phía trong ! Một anh lính phụ tôi đẩy mạnh cánh cửa. Tôi nhảy bật ra ngoài vì cái vật cản cái cánh cửa lại chính là cái xác chết mà chúng tôi đã đặt trên bộ ván !! Lấy lại bình tỉnh tôi la lớn:
_ (DM) Thằng nào chơi trò này ! Tao mà biết tao đá cho lọi giò luôn ! (DM) tới người chết mà tụi mày chẳng tha nữa hả !!!
Không một ai lên tiếng! Cuoíi cùng rồi thì cái xác cũng được mang xuống tàu chở về bệnh viện tỉnh Cần Thơ để chờ thân nhân đến lãnh về mai táng !!
Suốt mấy tháng trời tôi vẫn để tâm theo dõi xem tên nào chơi trò nghịch ngợm đó, nhưng không sao tìm ra manh mối ! Cho đến một ngày kia, tình cờ tôi và ba người canh xác bữa đó ngồi nhậu cùng nhau trong một "quán cóc" bên đường. Sau vài xị tôi mới nhắc lại sự việc xảy ra đêm hôm đó. Lúc này người bỏ đi đầu tiên mới rụt rè lên tiếng:
_ Tui nói thiệt với "ông thày" chứ bữa đó tui sợ muốn té đái ra quần luôn vậy đó !!
_ Sao vậy?! Tôi hỏi với giọng nhạc nhiên!
_ Không biết bữa đó tui có bị hoa mắt hông! Chứ thiệt tình thì tui thấy cái xác chết dơ tay lên để tay xuống mấy lần ở trên bộ ngựa! Tui sợ quá phải nói dóc là đi cầu để trốn ra ngoài! Tui sợ bị cười là nhát nên không dám nói cho ai biết về chuyện này hết !!
Đến đây người bỏ ra thứ nhì đằng hắng rồi lên tiếng:
_ Tui cũng thấy y chang như vậy đó ! Lúc đầu tui nghĩ là do buồn ngủ quá nên mờ mắt. Tui thấy nó dơ tay lên bỏ tay xuống tới mấy lần lận ! Trong bụng tui niệm Phật liên hồi ! Nhưng vẫn còn run , tui phải viện cớ để chuồn ra ngoài rồi không dám trở vô nữa ! Thiệt ra tui đâu có dám ngủ đâu! Chỉ sợ nó bò ra chổ tui thì chắc chết luôn quá !
Lúc này người thứ ba cũng phụ họa:
_ Tui thề với Trời Phật là bữa đó tui cũng thấy rỏ ràng là nó ngồi lên rồi nằm xuống hai lần ! Tui sợ muốn đứng tim luôn! Nhưng mang tiếng là lính mà chạy ra kêu là bị ma nhát thì thiên hạ cười chết! Tui đành lủi lẹ ra ngoài luôn! Sở dĩ tui không nói cho "ông thày" biết là vì tui nghĩ ông có đạo (Thiên Chúa) nên nó không nhát ông. Nó chỉ nhát tụi tui thôi! Lúc đó tui nghĩ là nó chỉ nhát một mình tui thôi, ai dè nó nhát luôn cả hai người này nữa !! Bây giờ nghĩ lại tui vẫn thấy nổi da gà !!
Tởn tới già luôn! Tui không bao giờ dám lãnh cái việc coi xác chết nữa đâu! Lần sau ông có đày tui đi "tiền đồn" một tháng thì cũng đành chịu thôi ! Xin "ông thày" tha cho cái việc đó đi !
Qua lời họ tôi suy ra cái tiếng động mà tôi nghe đêm hôm đó không phải là do cái ba lô rớt xuống mà là do cái xác chết ngã xuống (khi đuổi theo tôi) vì va vào cái cánh cửa do tôi vô tình kéo đóng lại khi bước ra ! Tôi cũng rởn tóc gáy khi nghĩ việc gì đã xảy ra nếu như tôi không đóng cái cửa lại!! Có lẽ cái tử thi đó đã chụp được tôi từ phía sau lưng rồi !! Thật là hú hồn !!!
Nhân đọc chuyện ma quái, tui (tác giả khác) xin góp ý một chuyện... có thiệt qua lời kể lại của người anh:
Bạn của anh tui đi buôn lậu bằng xe lửa từ Sàigòn ra miền Trung, tạm gọi anh T.. Xe lửa ở VN chật chội, rất hầm, cho nên có một số người leo lên mui nằm dài ra ngủ.
Lúc đang ngủ anh T. tự nhiên nghe tiếng gọi í ới "Tới rồi, tới rồi!". Ảnh bật ngồi dậy và va vào vách đá của đường hầm -xe lửa sửa soạn đi vào đường hầm. Bị va vào đầu, anh T. văng té xuống đất ngất xỉụ
Người gác nơi cổng xe lửa đi kiểm tra nghe được tiếng rên rỉ của anh T.. Ông ta tới chỗ anh T. nằm, anh kể lại sự kiện và hỏi xin miếng nước. Người gác đi về nhà lấy nước uống, khi trở lại chỗ anh T. thì anh đã chết rồi!
Người ta báo tin về gia đình. Khi anh của anh T. lên nhận xác để đem chôn, người gác cổng xe lửa kể lại rằng khúc này rất nhiều người bị chết vì... nghe tiếng gọi tới rồi đúng ngay lúc xe lửa bắt đầu đi vào đường hầm.
Các bạn có nghĩ rằng người đã chết rồi muốn đi đầu thai, nên đánh thức người sống đang ngủ dậy để chết thế mạng không? Hm, số anh T. đáng lẽ chưa chết nếu VN kỹ thuật tân tiến chẳng hạn như có điện thoại gọi xe cấp cứu như 911 bên Mỹ vậỵ Nếu vậy thì... chẳng có chuyện kể hôm nay, phải không?
Ký Sự Bộ Đội Vùng Cao
Quỷ Nhập Tràng
Quote:
-Bà già nhà đó đã chết ngày hôm kia..hôm nay chắc là mang vào rừng táng rồi!!
Tôi cùng đám đồng đội và trai làng đi theo đám rước linh đình.Tại cái làng ít người này,bộ đội cũng phải giúp đỡ ma chay cho dân như là người nghĩa xóm vậy.Mà cũng đúng,vùng đầu miền heo hút thế này,nếu không được dân địa phương quý mến thì chỉ có húp sương mà ăn
À,quên mất,tôi tên là Tuấn,đến cái đồn biên giới heo hút này công tác 3 năm.Quả là trái ngược hẳn với đô thị phồn hoa,chỗ này heo hút với rừng phủ mây ngàn đến rợn người.Đồn của chúng tôi ban đầu nằm khá xa làng,nhưng nghe đâu vì vùng này nhiều ma thiêng nước độc,lắm chuyện li kỳ quá nên cái đồn chuyển hẳn đến sát làng.Tại đây,bộ đội sống chung với dân như hàng xóm sát vách,tối lửa thắp đèn có nhau,và vì làng này cũng ít người nên mọi hoạt động như cúng giỗ,đám ma,đám cưới,chúng tôi đều phải giúp đỡ.Bù lại,dân làng rất quý chúng tôi
Bà già chết đó là bà mẹ anh Bán,nhà ở cuối làng.Nghe nói bình thường ăn ở cũng tốt nên khi bà mất,cả làng đến viếng
Huyệt gần bìa rừng đã được chuẩn bị sẵn.Trước thì tục lệ là bỏ xác phơi sương phơi nắng nên chỗ này nghe đâu rùng rợn lắm,toàn xương cốt ngổn ngang.Từ khi bộ đội đến xây đồn ở cùng với dân thì bắt đầu tuyên truyền cho người dân hiểu.Họ bắt đầu chôn người đã mất xuống đất.Vừa để tránh thú hoang tha di thể của người đã chết,vừa là để làm giảm bớt tử khí trên mặt đất
Đã đến lúc hạ huyệt.Mấy thanh niên phùng mang trợn mắt từ từ đặt cái quan tài nặng nề xuống dưới huyệt đã đào sẵn.Người nhà người chết than khóc om sòm.Tôi may thể chất không được trâu bò cho lắm nên chỉ thuộc bộ phận đứng xúc đất đổ xuống ở trên thôi
Khi đang thận trọng đặt quan tài xuống huyệt thì một thằng cha trượt chân ngã khiến một góc quan tài rơi xuống huyệt nghe rầm một cái. Mọi người giật thót mình. Một bộ phận quay sang định chửi mắng thằng vô ý thì thấy nó mặt mày đầy đất..đúng là do ngoại cảnh..vả lại may mắn là cái quan tài rơi xuống khá ngay ngắn dưới huyệt nên tha cho gã
Khi chúng tôi đang chuẩn bị làm nốt nghĩa vụ cuối cùng với người chết là vùi đất.Thân nhân người chết đang đến giai đoạn than khóc cao trào thì từ dưới huyệt..có tiếng gõ vào gỗ
Không ai bảo ai.Cả đoàn người cùng rú lên và ngay lập tức lùi ra cách huyệt 5 mét.Có bà còn sợ quá lăn ra,phải kéo mà lùi
Tiếng gõ yếu ớt vang lên trong không khí im lặng.Ai nấy đều nín thở vô tình làm nó to hơn
Đúng lúc này,khi mọi người còn đang tưởng tượng ra đủ mọi thứ quái dị để lý giải hiện tượng phi lý đang diễn ra ngay trước mắt thì đột nhiên thằng Quân,hay anh em tôi còn gọi là "Giáo sư"(gọi trêu) đột nhiên lớn tiếng
-Mọi người,mở,mở...mở quan tài ra mau...Bà cụ nhà chưa chết..
Mọi người bán tín bán nghi quay sang nhìn nó,nó giải thích:
-Hiện tượng chết lâm sàng...Người có thể tim ngừng đập,mất mạch tưởng đã chết nhưng thực ra chưa chết..Họ sẽ tỉnh lại...
Không ít anh em cũng là dân thành phố có kiến thức nên cũng đồng ý.Mọi người bớt lo lắng rồi đám thanh niên đến huyệt mộ cố gắng mở cái nắp quan tài ra.Vừa mở ra,bà già đã bật dậy quát lớn:
-Tiên sư chúng mày..định chôn sống tao hả??
Ôi,tý nữa thì chúng tôi đã chôn sống người ta..
Mọi người vội xúm lại đưa bà lên.Tiệc hiếu tự nhiên trở thành tiệc hỉ.Bà cụ nhà này đã vòng một vòng từ quỷ môn quan quay trở về
Lâu dần rồi bẵng đi hai tháng,đời sống sinh hoạt của chúng tôi lại bình thường,cho đến gần đây,người dân trong thôn kêu mất trộm gia cầm
Tôi cùng Giáo sư,một đồng đội của tôi nữa tên là Thắng nhận nhiệm vụ điều tra những vụ mất trộm này.Anh Bán cũng giúp đỡ chúng tôi,vì trong làng,anh là người bị mất nhiều gia cầm nhất
-Chắc là cáo rừng rồi!!Giáo sư nhận định
-Nhưng nó lọt vào làng bằng cách nào??Tôi hỏi
-Có thể là hàng rào bị thủng chăng??Thằng suy ngẫm
-Chắc vậy..Hàng rào vốn sơ sài lại cũ..Anh Bán nói
ĐỒng ý với nhận định này,chúng tôi huy động nhau đi chặt gỗ rào lại,đồng thời đi kiểm tra lại hàng rào xung quanh làng.Quả nhiên không ngoài nhận định,chúng tôi tìm được gần 30 lỗ thủng rải rác khắp nơi.Có lỗ nhỏ,có lỗ đủ cho người lọt qua
Sau buổi sáng toát mồ hôi đi trám lại hàng rào bị thủng,chúng tôi ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi uống nước và ăn trưa
-Dạo này,bà cụ nhà anh thế nào??Thắng hỏi
-Từ sau đợt cải tử hồi sinh,cụ càng lúc càng khỏe ra,ăn nhiều hơn trước rất nhiều.Có điều tính tình khác hẳn trước,dễ cáu bẳn,hay to tiếng với nhiều ra và rất ngại đi ra ngoài vào ban ngày.Nhưng đến chiều muộn lại ra ngoài đi đâu đó
-Cụ vòng một vòng từ quỷ môn quan về,khó trách được thay đổi..Giáo sư triết lý
-Anh nói phải...tôi cũng nghĩ vậy.. Bán ăn vào miếng cơm
-Thôi,ăn nhanh rồi lo làm cho xong công việc đi.. Thằng giục..
Mất cả ngày để làm xong...tối về lại là phiên gác của tôi với Giáo sư
Tôi mải mê nghĩ ngợi.Thật ra là chuyện anh Bán kể hồi trưa.Hình như tôi nhớ là đã đọc ở đâu rồi..Và chắc chắn đó không phải là chuyện tốt..
Kể ra hơi bá đạo nhưng ông bác của tôi có nghề tay trái là pháp sư.Hồi nhỏ tôi đọc được nhiều truyện do ông ấy kể lắm.Và tôi cũng học được một tý chân truyền của ông.Ông ấy bảo tôi có tố chất.Nhưng thời buổi này thì ai theo nghề pháp sư..
Đang nhớ lại về ông bác thì tôi giật mình đánh thót một cái.Tôi nhớ ra rồi!!Chính là chuyện đó...
Thấy tôi tự nhiên giật mình rồi toát mồ hôi,Giáo sư quay sang hỏi:
-Mày sao thế??
Tôi toát mồ hôi hột,quay sang nhìn nó rồi nhẩm tính ngày
-Ngày hôm nay...thôi chết!!Tôi hét lớn
Không có thời gian để giải thích cho Giáo sư nữa.Tôi vội chụp lấy khẩu súng rồi kéo Giáo sư đi.Nhà anh Bán đang gặp nguy hiểm
Quả nhiên không khác so với những gì tôi tưởng tượng,khi còn cách nhà anh Bán một đoạn thì tôi nghe thấy tiếng kêu hét thất thanh.Các nhà khác cách đó một khoảng lao xao rồi thắp đèn lên
Anh Bán chạy ra ngoài,la hét kêu cứu rầm trời. Tôi và Giáo sư chỉ kịp định thần một cái bóng rất nhanh nhảy ra khỏi hàng rào nhà anh Bán đuổi theo anh. Không chậm trễ,tôi giơ súng lên bắn. Bình sinh tôi bắn súng siêu dở,hôm nay không phải là ngoại lệ. Nghe tiếng súng,cái bóng kia giật mình một cái rồi quay lưng bỏ chạy biến mà trong rừng,một nhảy vượt qua luôn hàng rào gỗ quanh thôn mà trưa nay bọn tôi mới tân trang lại
Giáo sư vội soi đèn theo thì thấy đó là một bà già trung niên,tóc tai xõa ra đầy máu,chạy chỉ một chốc đã biến mất trong rừng
-Anh có sao không??Tôi vội chạy đến cạnh Bán
-Vợ..vợ tôi,con tôi....bà ấy giết hết rồi!!Bán run rẩy nói lắp bắp như trong cơn mê
Lúc này,thêm đồng đội của tôi đến trợ giúp và dân làng cũng đốt đuốc xuống đường.Tôi liền nhờ mấy ông già đưa anh Bán về đồn.Còn bộ đội với trẻ khỏe thì tỏa vào nhà và xung quanh chỗ hung thủ vừa mới thoát thân xem xét.
Khi vào nhà anh Bán xem xét,chúng tôi hết hồn khi thấy một cái xác trẻ con bị cắn xé nham nhở ở trong phòng..Còn vợ anh Bán thì bị xé bay hai cánh tay vứt vung vãi mỗi thứu một nơi.Còn cổ thì chảy đầy máu..
tôi vội tái mặt chạy lại xem xét,thấy cổ có vết răng sâu hoắm.Hình như là bị cắn gãy cả cổ
Ngoài nhưng vũng máu loang lổ xung quanh căn nhà thì còn những dấu máu chạy dài ra phía ngoài,rồi biến mất ở cửa rừng
Nhưng tuyệt không thấy mẹ Bán đâu cả.Ít nhất là không thấy xác
.................
Sau đó vài tiếng thì Bán mới lấy lại được một chút tỉnh táo.Thủ trưởng yếu cầu anh ta thuật lại mọi sự việc.Sau đó đem ra cuộc họp gấp nói với chúng tôi
-Theo lời anh Bán kể thì mẹ anh ta đã nổi điên,ăn thịt đứa con của anh ta.Vợ anh ta phát hiện lập tức bị bà ta xé bay hai tay rồi vắn chết.Anh ta kêu la thất thanh rồi bỏ chạy.Bà ta đuổi theo,cuối cùng là bị tiếng súng của đồng chí Tuấn đuổi đi..Sự việc là như thế..Có ai có ý kiến gì không??
-Có khi nào là anh ta bịa chuyện không??Giáo sư nghi vấn
-Cậu đã thấy sự việc còn quái gì nữa??Tôi sửa giáo sư.Cậu ta đành im lặng ngồi xuống
-Tôi chưa thấy hiện trường nào kinh dị như thế..Chỉ có hai từ thôi...Thằng nói
-Hai từ??Thủ trưởng thắc mắc
-Dã thú...Thắng nhấn mạnh hai từ đó,khiến bọn tôi tự nhiên rùng mình
-Chỉ có dã thú mới ăn thịt đồng loaị như vậy,nhưng có câu "Hổ dữ không ăn thịt con".Tại sao bà già này lại trở tính kinh dị đến vậy??Giáo sư thắc mắc
-Bà ta thành quỷ rồi..quỷ nhập tràng
...Tôi nói
Cả tiểu đội đang họp nghe câu nói của tôi bỗng chốc im lặng
-Đồng chí Tuấn..mau phân tích rõ xem nào..!!Thủ trưởng vội nói,cả tiểu đội lắng nghe
Tôi đem hết suy luận của mình ra kể với mọi người.Nghe xong,thủ trưởng gật gù suy nghĩ.Một đồng đội khác tên Cường nói:
-Đúng,tôi cũng từng nghe truyện về quỷ nhập tràng rồi...Quả giống thật
Tôi đi đến kết luận cuối cùng:
-Đến đúng ngày,con quỷ sẽ ăn thịt cả nhà người thân của người quá cố.Hôm nay anh Bán may mắn thoát chết do tiếng súng của tôi.Nhưng e rằng lần sau anh ta sẽ không được may mắn như thế nữa đâu..
-Còn lần sau nữa ư??Giáo sư hỏi
-Đoán không sai thì là tối ngày mai.Con quỷ sẽ mò đến để thịt nốt người cuối cùng..Tôi nói
Thủ trưởng tin lời tôi,vội hạ lệnh:
-Đặt đồn vào tình trạng giới nghiệm.Cố hết sức bảo toàn nhân mạng cho nạn nhân.
Tôi giơ tay xin ý kiến,rồi lắc đầu:
-Làm thế vô ích thôi, thưa thủ trưởng.Tôi đã nhìn tận mặt rồi.Nó chỉ một nhảy mà có thể qua được hàng rào,hai loáng thì biến mất.Với lại,sách có nói,quỷ nhập tràng không sợ súng đạn,chẳng qua tiếng súng của tôi lúc đó làm nó giật mình thôi.Chuyện đó sẽ không lặp lại nữa đâu..Với lại..
Tôi ngừng một chút rồi tiếp:
-Chúng ta bảo vệ anh ta đến bao giờ??Cứ cho là đuổi được con quỷ lần này thì nó lại quay lại lần khác..Anh ta có thể sống trong lo sợ mãi sao??Chúng ta cũng không thể làm vệ sĩ cho anh ta mãi được
Cả tiểu đội gật đầu đồng ý..Thủ trưởng đăm chiêu,nói:
-Vậy đồng chí có cách giải quyết gì không??
Tôi nói:
-Hiện thời em chưa nghĩ ra..hãy cho em một chút thời gian.Con quỷ phải chết nếu nó quay lại đây ngày mai.Bằng không sớm muốn gì chúng ta cũng sẽ gặp hậu họa!!
*********
-Bác à??Chỉ con cách diệt một con quỷ nhập tràng
-Hả,cái gì cơ??Mày muốn làm cái gì??
-Tiêu diệt một con quỷ nhập tràng
.......(ngừng một lát)
-Kể lại đầu đuôi xem nào??
Tôi thuật lại hết đầu đuôi sự việc,và nhận được một câu:
-Mày ngu rồi,con ạ!!
.....................
Sang hôm sau,chúng tôi phân bổ một nhóm đi kiếm mây để tết thành roi mây,còn một nhóm thì cắt tiết 2 con chó mực làm bữa thịt chó đãi anh em..Nhưng máu thì để lại,đổ sẵn vào hai cái xô
Chúng tôi chỉ còn hi vọng mong manh khi làm theo cách ông thầy trừ tà bác tôi bày qua điện thoại.Ông nói,con quỷ đã rất mạnh rồi nên giờ khó tiêu diệt nó,nhưng không phải là không có cơ hội
Chúng tôi bày trận bằng một toán mươi người cầm súng đứng ở sau cổng chính của doanh trại.Sau phòng truyến đó là khu nhà ở mà con mồi,tức anh Bán phải đứng chờ sẵn ở đó.Phía bên trái trước anh ta là một toán nữa cầm roi mây.Nghe ông bác bảo loại quỷ này rất sợ roi mây.Chắc chắn sẽ phải nhảy sang bên phải để tiếp cận nạn nhân.Tôi và giáo sư đã ở sẵn trên nóc hai dãy nhà bên phải để cho nó tắm máu chó mực.Và cuối cùng,nạn nhân sẽ tự tay tiễn con quỷ về tây thiên bằng bùa trừ tà..
Kế hoạch hoàn hảo...chỉ hi vọng nó diễn ra suôn sẻ
Trời đã tờ mờ chiều,hoàng hôn nhanh chóng buông xuống.Chỗ tôi đã lên đèn chờ đợi con quỷ sa lưới
Quả không ngoài dự đoán,con quỷ không biết đi đường cửa sau.Nó nhắm chạy thẳng qua cổng chính của doanh trại
-Toàn đội chú ý,nhắm cho kỹ và bắn tự do.Biến con quỷ kia thành cái rổ nào!!Thủ trưởng của tôi cầm đầu nhóm phòng thủ một
Mục đích của nhóm phòng thủ một là bắn,chỉ cần gây thương tích cho nó chạy chậm lại chứ hoàn toàn không có ý nghĩ có thể sát thương con quỷ nhập tràng
Nhưng tôi nghĩ thủ trưởng tôi nghĩ khác,chắc tin rằng có thể bắn chết nó bằng súng đạn
Bà già tóc tai bù xù đen tuyền,với cái áo còn những vệt máu đã đen thậm lại lao đến.
Nếu không phải đã biết trước thì tôi phải giật mình vì một cụ bà 70 mà chạy nhanh như thanh niên..à không,có phần hơn nhiều
-Chuẩn bị!!Thủ trưởng dày dặn kinh nghiệm,lâm nguy không loạn,chờ con quỷ đến gần mới hạ lên bắn.Chúng tôi không để lính mới thủ phòng tuyến một,vì sự hoảng quá mà làm xáo trộn đội hình
-Bắn!!Thủ trưởng hạ lệnh,nhưng bà già đã nhảy một cú thần kỳ vọt qua đầu của họ.
-Cái..quái...gì??ông vội quay lại nhìn.Con quỷ không đếm xỉa gì đến họ, tiếp tục chạy đến
-Đừng bắn...coi chừng loạn đạn trúng phe mình..Thủ trưởng vội hạ lệnh...Ngay cả mục đích ban đầu là làm nó chậm đi cũng không thực hiện được
Bà già đã nhìn thấy mục tiêu là thằng con quý tử.Bà ta lao đến quyết để thằng con thực hiện chữ hiếu cuối cùng là chui vào trong bụng bà
Toán hai của chúng tôi lập tức hành động ngay,quăng quật dây mây túi bụi. Mụ già thét một tiếng lanh lảnh rồi nhảy tránh các chục cái dây mây quật tới như bay,khiến chúng tôi không thể tin vào mắt mình
Nhưng dù sao chúng tôi cũng đạt được mục đích.Con quỷ nhập tràng không thể tiếp cận mục tiêu từ bên trái.Nó buộc phải đi vào con đường chúng tôi đã bày cho nó, là bên phải
-Nhắm chuẩn nhé!!Tôi nói.Giáo sư gật đầu
Nhận thấy con quỷ đã tiếp cận đến gần,giáo sư liền vùng dậy dội cả xô máu chó xuống đầu nó
Nhưng không ngờ còn quỷ nhanh hơn một bước,đã nhảy qua được vũng máu đổ xuống..
-Chết rồi!!Giáo sư toát mồ hôi lạnh. Anh Bán thấy đại cục đã hỏng,định bỏ chạy.Tôi vội hét:
-Đứng lại,quay lưng càng chết!!
Con quỷ nhảy tới phía Bán,đúng lúc này,nó gầm lên một tiếng kinh dị,khụyu xuống đất
Chỗ đất mà nó dẫm phải,là chước cuối cùng của tôi..Trên mặt đất đã vẽ sẵn "Phục ma kinh thiên ấn"
Cái ấn bẫy này có tác dụng để trói ma quỷ.Dù lỳ đòn đến đâu mà nhảy vào cái ấn này thì cũng khỏi nhúc nhích
Tôi đứng dậy,từ trên nóc nhà dội xuống chậu máu chó cuối cùng.Máu chó vừa chạm vào người nó đã bốc hơi như nước lạnh chạm vào cục thép nóng.Con quỷ rú lên một tiếng thảm thiết..
-Kết liễu đi!!Tôi hét lên
Anh Bán gật đầu,dù vấn rất sợ hãi nhưng đã ném được cái bùa vào người nó.Mụ già thét lên một tiếng ghê rợn,rồi gục ra đất,người mủn ra và biến thành một đồng bầy nhầy. Một mùi hôi thối nống nặc bốc lên.Đây chính là cái xác đã chôn được 3 tháng của bà mẹ anh Bán
.................
Sau chiến dịch trừ quỷ,tôi được thăng cấp .Nhưng ở vùng non cao heo hút này,chuyện kinh dị vẫn chưa hết đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co