Truyen3h.Co

「 ✦ 𝗚𝗲𝗚𝗼 ✦ 」- Đất Trời.

一个人的生命

itswiese

Anh ngồi đó chăm tôi, chăm chút những vết thương sớm đã đóng thành vảy đen xấu xí trên bàn tay trắng nõn nà mà anh cưng chiều luôn vương lên những môi hôn. Anh ngồi đó nhìn tôi, dùng ánh nhìn sầu thảm nhìn vào thân xác hoang tàn và cằn cỗi vì mang trên mình mấy ngàn lỗ hổng đục khoét sâu trong hồn tôi như rễ cây cố gắng đâm xuống nền đất khô hạn để tìm nguồn nước mát. Đôi tay anh tỉ mỉ, nâng bàn tay gầy guộc và nhẹ nhàng dùng khăn bông mềm lau sạch tay tôi, trải đều đến tận khi anh nâng bàn chân tôi lên chạm môi anh. Anh dịu dàng lướt lên hôn lên trán tôi, lên má tôi, lên mi mắt và lên đôi môi khô khốc vì bệnh tật của tôi. Dưới nắng chiều rực rỡ trong mắt người người, chiếu lên thân ảnh tôi rõ mồn một trong mắt anh như thể tôi tỏa ánh hào quang xinh đẹp dành tặng cho anh ngay cả khi tôi gần như sắp hấp hối. Nhờ lẽ đó, anh tặng tôi phần yêu thương của ngày hôm nay mà anh lấy ra từ kho tàng tình yêu anh cố gắng vun đầy trong lòng qua việc chăm nom tôi cẩn thận.

Để bày tỏ lòng biết ơn.

Vì hôm nay tôi đã không rời xa anh ấy.

Tôi thì thào tên anh, chất giọng khàn khàn yếu ớt đến mức anh ấy chỉ có thể nhận ra qua việc bóp chặt lấy tay anh giữa tiếng xào xạc của lá cây giữa thu va vào nhau ngoài cửa sổ phòng ngủ. Anh quay lại nhìn tôi, men theo ánh mắt bơ phờ của tôi để tìm trong đó hình bóng anh còn nguyên, anh vén mái tóc tôi sang bên tai và dịu dàng hỏi tôi có chuyện gì, nhưng khi thấy anh thế này, trong mắt tôi, hình dáng ấy sẽ mãi là hình dáng tồn tại trong ký ức tôi cho đến cuối đời.

Tôi cứ nhìn anh, và anh thì cứ cười hiền như vậy, như chiều chuộng tôi, như vỗ về tôi dù cho tôi chẳng đáp lại lời hỏi thăm chân thành ấy từ người tình của tôi, mãi cho đến khi tôi chậm rãi nhắm mắt và để cơn buồn ngủ nhấn chìm tôi. Khi đó, anh sẽ khẽ khàng kéo chăn lên đắp cho tôi, khẽ khàng điều chỉnh cửa sổ để gió thổi vào phía giường vì tôi từng buột miệng nói tôi thích gió lướt thoáng qua giường thế đó.

Anh ngồi đó lúc lâu, trông tôi bằng ánh mắt trìu mến và mỉm cười khi thấy hơi thở tôi vẫn đều đều. Và anh thận trọng rời khỏi giường, lùi về và đứng bên cửa sổ để ngắm nhìn quang cảnh mà tôi vẫn thường miêu tả cho anh hình dung ra vào mỗi đêm tôi không thể ngủ vì cơn đau bệnh tật. Anh nhìn về phía bầu trời xanh thẳm thoáng đãng, như màu mắt tôi, đôi mắt đặc biệt anh trân trọng như hòn ngọc quý giá, như gia tài của anh ấy và khắc ghi vào trong tiềm thức của anh bầu trời bình yên này. Rồi nhìn về phía tôi nằm đó yên lặng, không một chút quậy phá, không một chút tiếng động.

Với anh, mây trời hiện bóng hình tôi, trong khi trời xanh mang màu mắt, và đám mây trôi lướt qua như mái tóc tôi gặp gió thu, êm dịu và thơ mộng. Trong mắt anh ấy, cảnh vật tuyệt diệu và an bình này trong mắt tôi đẹp đẽ thế nào, thì tôi lại mang dáng dấp của đất trời đẹp đẽ tựa như vậy.

Thế nên tôi chợt nghĩ, anh, đã mang dáng vẻ thế nào với những thứ tôi đã thấy trên cuộc đời này nhỉ?

Anh như cơn mưa tầm tã cuối ngày trên con phố sáng ánh đèn đường không bóng người ngang qua. Hay như khu rừng hoang vắng tăm tối chẳng ai dám bén mảng bước vào. Có khi như biển sâu thăm thẳm, vừa đáng sợ vừa dữ tợn như mặt biển gặp cơn bão tố. Và như một cuộc đời lầm lỡ tối mù chẳng lấy nổi chút ánh sáng hy vọng nào len lỏi giữa đêm thâu.

Ôi, anh trong mắt tôi u uất và lạnh lẽo như vậy ư?

Ôi chẳng phải như vậy...

Cho đến cuối ngày, khi nắng chiếu trên chiếc chăn mềm của tôi, chiếu lên con mèo đen và con mèo trắng chúng tôi cùng nhau nuôi nấng, chiếu trên cả bức tường trắng xóa trống không chẳng trưng nổi một bức tranh, tôi chợt tỉnh dậy và thu vào nơi đáy mắt cảnh tượng ấm áp này. Căn phòng tràn ngập nắng vàng, với gió thổi hiu hiu khiến tấm rèm trắng nhẹ bay như thế. Lòng tôi xao xuyến và bồi hồi, nó khiến tôi thật sự muốn đi đến bên cửa số để ngắm nhìn trời đất.

Mèo của tôi đã tỉnh, chúng nó đã cùng nhau chạy ra khỏi phòng khi tôi vừa mệt nhọc ngồi dậy. Việc này khiến tôi dùng năm phần sức lực, và lấy đi của tôi mười phút để lấy lại nhịp thở vì tôi đã quá yếu. Giật dây truyền thuốc ra, tôi đặt chân xuống giường và cố thử đi trên đôi chân vốn luôn khỏe mạnh của tôi nhưng rồi lạingã khụy, đập cả người xuống nền gạch thế này, tôi lại nghĩ, nếu không nhanh đón nắng, nắng sẽ hạ tàn mà biến mất.

Vì vậy, con ngươi tôi hướng về bóng lưng anh, hướng về bầu trời trước mắt anh như thể chính nó cũng đang chờ tôi lại gần để ngắm nhìn, tôi dùng hết sức lực của mình, không đi được cũng chẳng sao, tôi sẽ lết. Lết đến bên khung cửa sổ nhỏ và thỏa mãn cơn say vì sắc đẹp đất trời trong mắt tôi lại trầm ấm như vậy.

Như anh vậy.

Rồi hồn tôi lơ lửng như thế, như những nốt nhạc du dương phát ra từ tiếng đàn, từ một bản tình ca nào đó thật trống rỗng và dồn dập. Tôi lập tức ngã mạnh xuống nền gạch lạnh ngắt thêm một lần nữa vì sự cẩu thả của tôi, ho sù sụ thành những vệt máu loang lổ trên sàn cho đến khi anh ấy vội vã và hốt hoảng chạy đến bên tôi.

Anh đỡ lấy tôi vào vòng tay rộng lớn ấy, anh run rẩy rút từ trong túi áo trước ngực một chiếc khăn tay và lau đi vết máu trên gương mặt nhợt nhạt của tôi, anh chu đáo luồn tay xuống dưới hai đầu gối tôi và đưa tôi lên giường trở lại. Ngay sau đó anh ngồi dựa tấm lưng vào đầu giường và nhẹ nhàng kéo thân xác tôi dựa vào thân xác anh run cầm cập lên vì sợ, sợ rằng tại giây phút này đây, tôi sẽ xa rời anh. Trong căn phòng này chỉ còn tôi và anh, chỉ còn đôi mắt anh khẽ rung rinh khi trông thấy tôi dần dần yếu đi, chỉ còn tôi mơ hồ nhìn về bệ cửa sổ nơi tôi đã chẳng thể ngắm nhìn quang cảnh lộng lẫy ấy cho lần cuối cùng này. Và anh nghĩ ngợi, với tay lấy ly nước anh luôn chuẩn bị để sẵn trên tủ đầu giường, chậm rãi đút cho tôi mấy miếng nước ấm, nhưng chẳng thấm vào đâu và máu thì cứ chảy xuống từ mép miệng tôi. Vậy mà anh vẫn bình tĩnh như thế, vẫn đặt nhẹ ly nước sang một bên và lấy khăn lau cho tôi một lần nữa, thậm chí là cả ngàn lần nữa cũng được và ôm lấy tôi vào lòng, ôm lấy tâm hồn vỡ vụn và ôm lấy thân xác điêu tàn của tôi.

Anh chờ đợi cho tôi nói điều gì đó khi nhìn sâu vào đôi mắt tôi, có lẽ là vậy, bởi trước đây anh luôn nói điều gì đó để giữ cho tôi tỉnh táo vào mỗi khi tôi trở nên vô thức như vậy ngay cả khi có anh hiện diện nơi đây. Tôi đã cảm thấy anh ngồi yên ở đó, trở thành bức tường thành vững chãi cho tôi dựa vào trọn vẹn. Tôi đã cảm thấy anh ngồi yên ở đó, chậm rãi và từ tốn cảm nhận hơi ấm của anh tỏa ra để khiến tôi trở nên thoải mái, trở thành một khu vườn hay một khu rừng tràn ngập mùi gỗ thơm và mùi hoa ngạt ngào cho tôi được thưởng thức vô tư. Tôi đã thấy anh ngồi yên ở đó, như nắng chiều cuối mùa, như lá thu cuối cùng, và như là, hết phần tình yêu anh lấy ra từ kho tàng của anh để ôm ấp và sưởi ấm tôi.

Nước mắt tôi lặng lẽ rơi, rơi vì tình yêu anh vĩ đại như khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ quanh quẩn căn nhà của đôi mình. Nước mắt tôi rơi như thác nước đổ xuống mặt hồ yên ắng giữa khu rừng hoang vắng. Bởi lẽ tôi cảm thấy yên bình, như một con nai yên tâm đến bên hồ uống nước và dừng chân nghỉ ngơi. Và rồi tôi bật khóc, khóc từng tiếng nức nở trong tay anh, trong vòng tay to lớn nhưng quá đỗi dịu hiền của anh.

Trong cuộc đời của anh.

Tôi là tình yêu và là châu báu.

"Satoru."

"Em đây."

Anh gọi tên tôi, khi mặt trời dần trốn đi từ tốn, gọi tên tôi, khi thấy sự hạnh phúc trên cặp má ửng đỏ như thiếu niên gặp tình yêu đầu đời của mình. Và, anh đan tay tôi, mân mê đôi bàn tay yếu ớt của tôi mà chậm rãi vỗ về.

"Mai này ta sẽ trùng phùng, xin em đừng lo lắng mình sẽ đơn côi nơi cuối chân trời nào đó. Ta thề, sẽ không để thân em bơ vơ nơi ngọn đồi hoang vu hẻo lánh nào, và ta thề, thân xác ta mãi thuộc trọn về em. Vậy nên, Satoru, xin em đừng dành bấy nhiều điều 'nếu như' trong lòng, bởi ta sẽ làm cho em trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết. Sẽ chẳng để em khổ sở trăm bề ngàn lối."

Tôi nghe rất rõ, rất rõ tất thảy câu thề trọn của anh dành cho tôi trước khi mặt trời ẩn mình vào nơi nào đó để màn đêm buông xuống, để cây cối ngoài vườn chìm trong bóng tối kéo dài.

Nhưng không phải là tôi.

Vì tôi được ngủ yên mãi mãi trong ánh nắng chiều tà ấm áp riêng biệt chỉ thuộc trọn về tôi.

Đất trời của tôi, tôi quên mất, trên ngọn đồi phủ xanh cỏ cây bát ngát, anh cũng đứng đó để rồi cái nhìn thương yêu của anh mới là lý do khiến tôi yêu đất trời trước khi tôi vụng về rời xa trần thế.

Và Geto Suguru, đã ôm trọn và bao bọc thân xác tôi đến tận nửa tháng sau đó mới chôn cất tôi giữa một khu vườn hoa anh thảo. Để cho tôi có thể ngắm nhìn đất trời của tôi, và như một lời ước hẹn về tình yêu vĩnh cữu mãi trường tồn qua ngàn đời của tôi và anh.

Suguru,

Hãy trân quý bản thân. Như anh đã từng chăm sóc em và như anh đã từng thương yêu em đến trọn đời em. Em đã đến một nơi xa, sẵn sàng chào đón anh ghé đến và trở thành người nhà một lần nữa với em. Suguru, nhưng cầu mong Chúa đừng mang anh đến đây với em quá nhanh, bởi đời anh còn trẻ và lời hứa hẹn về một ngày trùng phùng kỳ diệu chưa đến lúc phải thực hiện. Satoru vẫn mong trên trần thế, Suguru vẫn sẽ sống an yên và thảnh thơi.

Từ em,

Gojo Satoru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co