Truyen3h.Co

Date A Live : Parallel Tale

Trưởng thành (Chương 4) : Tái Ngộ

superew1996

Khi Akashi lên sân thượng nhà hàng với lý do nghe điện thoại thì một giọng nói phía sau đột nhiên vang lên: 

"Cũng lâu rồi nhỉ ?"

"Hử?"

Sân thượng lúc này đang có những luồng khí không khí se se lạnh và những cơn gió nhẹ nhàng bồng bềnh thổi qua lan can, khung cảnh trên đây hướng thẳng ra thành phố, cảnh đẹp đến mê hồn nhất là đang lúc chiều tà thế này. Vì vậy nên cậu mới lên sân thượng để dã rượu,mặc dù không uống nhiều như những người bạn của Shidou nhưng vẫn cảm thấy khá say và cần một nơi để thả lỏng cơ thể còn bọn họ thì gần như gục hết bàn. Tuy nhiên khi Akashi tưởng đã tìm được chỗ để nghỉ ngơi một lúc thì giọng nói của một người bất ngờ vang lên từ phía cửa ra vào của sân thượng.

"Tokisaki ?"

"Tôi nghĩ chúng ta không xa lạ đến mức như vậy đâu"

Đúng thật là bọn họ không hề xa lạ như hai người dưng nhưng mối quan hệ giữa cậu và người từng là tinh linh này đã chấm dứt từ hơn hai năm trước.

"Cậu cũng lên đây để cho đỡ say à ? vậy tôi xin phép đi xuống trước."

"Thiệt tình! cậu chẳng thay đổi một chút nào."

Cô thở dài buông một câu chán nản nhưng đổi lại là sự im lặng từ phía Akashi. Cậu không nói gì hết bởi cậu lúc này đang không đủ tỉnh táo và cần tựa lưng ngồi nghỉ một chút.

"Này Akashi, cậu trông có vẻ say đấy có thật sự là cậu tự xuống cầu thang được không vậy ?"

"..."

Akashi khựng lại một nhịp khi bị gọi tên nhưng cậu vẫn cố chấp bước từng bước cũng khá loạng choạng đến cánh cửa, khi tay cậu định mở thì một cơn đau vang lên trong đầu.

Ôi vãi thật! Rượu đó nặng đến vậy bảo sao bọn họ gục xuống nhanh như vậy.

"Cậu...thật sự không cần giúp à ?"

Kurumi hỏi với giọng nghi ngờ.

"..."

Cậu vẫn không trả lời nhưng có vẻ đó không phải là câu hỏi nhất thiết phải có câu trả lời.

"Để tôi đỡ"

"Ư.."

Đột nhiên được đỡ một bên cánh tay ban đầu cậu cảm thấy hơi mất thăng bằng nhưng rất nhanh cảm giác đó dịu đi khi cậu đã được dìu ngồi vào ghế.

"Hà..."

Thật sự thì Akashi không muốn nói chuyện với người này một chút nào nhưng có vẻ như sự trùng hợp này là khó tránh khỏi, mọi thứ bắt đầu từ lúc đi ăn cùng Shidou ai mà ngờ cô ta cũng được mời đi ăn cùng ? Biết vậy cậu đã từ chối đi ăn cùng Shidou cho rồi.

Chóng mặt thật 

Đầu Akashi ngửa lên trời trong khi tay phải để lên trán che hờ đôi mắt của cậu, có vẻ như tửu lượng của cậu hơi kém không thể so bì được với những con người từng là tinh linh đó. 

"Cần nước không ?"

Kurumi hỏi cậu khi đang cầm chai nước trên tay có vẻ như vừa lấy từ chỗ bàn ăn của cả đám.

"..."

"Này"

"..."

"Tôi đang hỏi cậu đấy !"

"..."

"

Trong lúc cậu đang ngửa mặt lên trời không đáp lại thì đột nhiên cảm thấy mũi và miệng tràn ngập nước . Mồ hôi ư ? Không phải đó là

"Ọc...ọc ... "

"Ara cậu vẫn kêu được sao ? Tôi tưởng cậu bị câm luôn rồi chứ"

Một tay cầm chai nước đang dốc từ từ xuống đầu cậu, Kurumi buông câu xỉa xói cho kẻ đã cho mình ăn quả bơ.

"Thôi..ọc...ọc..thô...ọc...ọc...THÔI"

Đến lúc này thì cô mới dừng tay, nhưng thực sự là chai nước đã gần như cạn hoàn toàn chỉ còn lại một vài giọt chuẩn bị nhỏ xuống từ miệng chai.

"Sao rồi còn say nữa không ?, tôi còn đem theo một chai nữa đây này" 

"KHỤ KHỤ KHỤ...."

Sau một hồi ho sặc sụa như chết thì cậu cũng cảm thấy đã đỡ say hơn một chút thật bởi lúc nãy cũng có vài ngụm nước vào miệng khi chảy xuống.

ÔI trời ơi ướt nhẹp luôn. Với lại trên đây còn có gió nữa chứ ! 

Nếu là bình thường thì sẽ cảm thấy gió thổi ở trên đây không hề lạnh do trời vẫn chưa chập tối nhưng quần áo của Akashi lúc này trông giống mới đi giặt mà chưa kịp phơi khô vậy, chỉ một luồng gió nhẹ thổi qua cộng thêm sự mất nhiệt của cơ thể do nước đã làm cho cậu cảm thấy như đang chườm đá ở trong cơ thể.

"Khăn này ! Đúng thật là tôi có hơi quá"

Từ trong túi Kurumi mang ra một chiếc khăn không nhỏ nhưng cũng không to, vừa vặn để lau đầu cho đỡ ướt.

"Hừm"

Lườm xéo cô một cái, cậu giật lấy chiếc khăn từ tay cô và lau đầu của mình thật nhanh chóng  mà không nói lời nào.

"Ara ? Thái độ gì thế ?"

"Im đi! Vẫn là cái thói thích chọc ngoáy ngày xưa"

"ARA~ARA tại tôi ăn no bơ quá mà"

"Sao không bội thực luôn đi !"

"Đó là cách cậu nói chuyện với bạn cũ đó sao ?"

"Không! một bệnh nhân tâm thần mới được chữa khỏi bệnh thì đúng hơn là bạn cũ đấy"

"Tch! Biết vậy tôi giết cậu từ ngày xưa luôn rồi!"

"Biết trước mà không làm người ta gọi đấy là ng*"

"Nói nữa tôi giết thật đấy!"

"Please"

....

Hai người cãi nhau bất phân thắng bại, có vẻ như sau bao năm thì cuộc nói chuyện của họ vẫn như trước không ai chịu nhường ai.

"Fufufu Đúng là cậu chẳng thay đổi gì thật !"

Sau một hồi cãi vã thì hai người cũng bắt đầu thấy mệt.

"Trả khăn này ! Cảm ơn đã tôi cho mượn" 

Mà việc gì phải cảm ơn nhỉ?

Akashi đưa lại khăn cho cô sau khi đã lau xong, đầu cậu có vẻ đã đỡ ướt đi khá nhiều.

"ARA~ARA Cậu đã trở nên dịu dàng hơn rồi sao ? Còn biết cảm ơn nữa kìa!"

Kurumi nhận lại chiếc khăn nhưng đồng thời cũng buông ra lời trêu chọc, hẳn cô đã nhận ra cậu đã nói "cảm ơn" sau khi dùng chiếc khăn của cô. Đây là điều cậu chưa từng nói với cô trong quá khứ khi hai người chỉ là "đồng minh tạm thời" hoặc đúng hơn là "Mối qua hệ hội sinh của cả hai".

Note: Hội sinh là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi hoặc một bên có lợi còn bên, còn lại không có lợi cũng không có hại gì.

"Chậc...Tôi vẫn khá dị ứng với cái tính hay chọc ngoáy của cậu đấy"

Ngay cả cách xưng 'Tôi-Cô' ngày xưa cũng đã được cậu thay đổi thành 'Tôi-Cậu', điều này Kurumi đã nhận ra ngay từ lúc cô bắt chuyện với cậu trên sân thượng.

"Kihihi...Cũng lâu rồi mới gặp nên bệnh cũ tái phát"

"Hừm... Vậy nếu không còn gì để nói thì tôi đi xuống lại chỗ bàn ăn trước đây!"

Thở dài rồi cậu nhấc người khỏi ghế tính rời đi nhưng cổ áo tay bị thứ gì đó bấu vào giữ lại.

"Bỏ ra"

"Ơ kìa! sao cậu phải vội thế, lâu lắm mới gặp lại mà. " 

Kurumi nói trong khi một tay đang bấu lấy áo cậu.

"Không!"

"Quần áo cậu vẫn ướt lắm nên ngồi lại đây một chút nhé!"

"Không! nói chuyện nãy giờ là đủ rồi!"

Akashi dùng một ít sức để giật cổ tay áo đang bị bấu vào thì bất cờ cả cổ tay của cậu bị giữ lại và có chút lực kéo ngược về sau.

"Này!"

"Gì vậy ?"

"Bỏ ra"

"Tôi sẽ bỏ nếu cậu chịu nói chuyện."

Cậu dùng thêm sức kéo tay ra nhưng vẫn không rút tay ra được, ngược lại còn bị kéo ngược lại đằng sau.

"Cậu..."

"Ara~ara thoải mái đi nào ngồi lại một chút đâu có chết ai"

"Tôi theo phe bình đẳng giới đấy"

"Hể... là sa.."

Đột nhiên tay phải của cô đang tóm chặt cổ tay của Akashi bị một bàn tay khác của cậu tóm lấy và từ từ gỡ ra.

"HỰ..."

"Tôi đã nói rồi"

Có vẻ như cô đã hơi coi thường thể chất của cậu, mặc dù ngày xưa cô đã thắng suýt soát trong một trận chiến không cân sức khi cả hai xảy ra mâu thuẫn. Một phần do bị mất sức mạnh tinh linh trong trận chiến cuối cùng ở thế giới song song đó, một phần là do Akashi cũng đã mạnh hơn so với quá khứ.

Phải nhắn tin cho Shidou rằng mình đã về trước, lần sau chắc tránh mấy lần rủ rê đi ăn của cậu ta quá.

Gỡ tay cô xong thì cậu nhanh chóng bước đến trước lối đi xuống ở sân thượng trong khi vừa lấy điện thoại ra và nhắn tin với Shidou thế nhưng tin nhắn chưa kịp gửi đi thì

CẠCH!

Đó là tiếng gì vậy ? Tiếng mở cửa sao ? Không! Trông nó không giống như tiếng mở cửa bởi vì tay của Akashi còn chưa vặn tay nắm cửa, nó trông giống như một thứ gì đó mới lên nòng vậy.

"Có vẻ như tôi phải dùng biện pháp mạnh thì cậu mới ngoan ngoãn được nhỉ?"

Cảm thấy có điều gì đó không ổn nên cả cơ thể cậu bất động theo bản năng, tin nhắn còn chưa kịp gửi thì bị cô dùng tay tắt màn hình còn tay còn lại đang kề khẩu súng vào đầu cậu.

Hể đùa à!

Như đọc được suy nghĩ của cậu cô liền buôn ra một câu nói mỉa

"Kihihihi...Tôi đang đùa á ? vậy cứ cử động đi !"

Một lời thách thức nhưng chứa đầy sự đe dọa khiến cho cậu không dám làm gì mà bất động và liếc mắt nhìn về phía khẩu súng.

"Đó là cái gì ?"

"Magic Bullet - Archer..."

Đó là tên một loại đạn ma thuật mà chỉ những pháp sư mới biết và sử dụng, Kurumi có được nó khi tham gia phá một vụ án giết người tại Dinh Thự Sukarabe. (Hồ sơ vụ án của thám tử ma thuật Kurumi)














































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co