Truyen3h.Co

Dấu ấn của engima [ EABO ]

Chương 7

dualeokhongngot

Bỏ qua cảm giác kì quái trong lòng thì Hoa Vịnh quả thật là một người bạn đời ưu tú, hắn chăm sóc Cao Đồ rất chu đáo. Ngoại hình ưa nhìn, gia thế cũng tốt, thú thực đôi lúc Cao Đồ còn nghĩ nếu không phải mình tình cờ giúp đỡ Hoa Vịnh trong lúc hắn khó khăn thì người ưu tú như thế sẽ chẳng bao giờ thích mình cả. Tính cách của Hoa Vịnh không giống như vẻ bề ngoài ngây thơ của hắn. Điều này phải là người thân quen với hắn mới có thể nhận biết được, Hoa Vịnh thực sự là một người rất tinh quái và khó hiểu. Tuy nhiên hắn thật sự rất tốt với Cao Đồ và sự tinh quái này của hắn cũng giúp mối quan hệ giữa họ trở nên thú vị. Đôi khi Cao Đồ nghĩ liệu có phải vì thế mà mình đáp lại tình cảm của Hoa Vịnh không?

Cao Đồ không cảm thấy ghét Hoa Vịnh, khi ở bên cạnh hắn rất thoải mái, đôi lúc còn bị mấy trò tinh ranh của hắn làm cho trái tim đập loạn. Có lẽ ở một mức độ nào đó, Cao Đồ khá thích Hoa Vịnh nhưng mỗi khi hai người họ ở bên nhau Cao Đồ không thể gạt bỏ cảm giác lạ lùng ở trong lòng. Kì lạ thật, rõ ràng hình ảnh Hoa Vịnh đã khắc sâu trong lòng, khi bọn họ nương tựa ở bên nhau trong những ngày Hoa Vịnh gặp nạn. Cách Hoa Vịnh nói, cách Hoa Vịnh cười, cả những giây phút họ bên nhau tình cảm đều rất rõ ràng. Vậy tại sao lại cảm thấy băn khoăn? Câu hỏi ấy cứ mắc kẹt trong lòng Cao Đồ chẳng thể giải đáp nổi.

Đang mải mê suy nghĩ chợt Hoa Vịnh đang nằm bên cạnh lại vươn tay sang ôm Cao Đồ vào lòng. Hắn cọ loạn trên gáy của Cao Đồ rồi hôn nhẹ lên đó một cái, nụ hôn ấy khiến Cao Đồ khẽ rùng mình. Buộc phải quay người lại, đối diện với đôi mắt xinh đẹp của Hoa Vịnh, thấy hắn cười nhẹ, Cao Đồ lại cảm thấy hơi bối rối.

" Em thấy anh chưa ngủ nên chọc anh một chút, làm anh giận rồi sao? "

Cao Đồ lắc đầu, y bối rối khi Hoa Vịnh hôn vào nơi đặc biệt như tuyến thể nhưng chủ yếu là ngượng ngùng và bất ngờ chứ đến mức giận dỗi thì không. Dù sao hai người bọn họ là một cặp, những chuyện thân mật hơn nữa đều đã làm rồi. Giờ lại xấu hổ hay giận chỉ vì chuyện bé tẹo như thế này, thì có vẻ không được hay cho lắm.

" Khuya rồi, sao anh chưa ngủ? Mất ngủ sao? Cần em dùng pheromon an ủi không? "

" Em cũng chưa ngủ đấy thôi "

Hoa Vịnh nghe Cao Đồ nói vặn lại mình thì cười nhẹ rồi nói :

" Em đang suy nghĩ chuyện quan trọng, không ngủ nổi "

" Chuyện quan trọng? Anh biết được không? "

" Được chứ, anh cũng biết tổng công ty của X Holdings ở nước P rồi đúng không? Ban đầu em định chỉ ở Giang Hỗ một thời gian thôi, nhưng bây giờ có lẽ em sẽ chuyển dần công ty về đây. Dù sao thì em cũng chẳng có gì lưu luyến ở nước P, nhưng tất cả mọi thứ của anh đều ở đây. Em muốn sống ở đây với anh, hi vọng em sẽ có một gia đình thật sự, tạo những kỉ niệm thật đẹp ở đây "

Trái tim Cao Đồ trong thoáng chốc sững lại rồi đập nhanh liên hồi, y nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hoa Vịnh, cảm thấy trong lòng ấm áp. Một công ty lớn như X Holdings muốn rời trụ sở là việc rất nghiêm trọng. Cao Đồ nắm lấy bàn tay của Hoa Vịnh, y rất muốn được ở lại quê hương của mình nhưng cũng biết việc đó sẽ làm khó Hoa Vịnh nên hiểu chuyện nói :

" Công việc của em quan trọng, anh..."

" Không sao mà, dù sao thì ở nước P đối với em cũng toàn kỉ niệm buồn "

Hoa Vịnh quan sát thấy vành tai Cao Đồ đỏ ửng, trong đôi mắt đen láy có sự rung động và cả biết ơn. Hắn liền cảm thấy rất hài lòng, việc ở lại Giang Hỗ, Hoa Vịnh sớm muộn cũng sẽ làm nhưng hắn muốn nói cho Cao Đồ biết điều đó. Bởi vì có những thứ phải nói ra thì người khác mới có thể biết được, Hoa Vịnh không cần Cao Đồ nhớ ơn. Có những chuyện hắn âm thầm làm cho đối phương mà không cần hồi đáp, nhưng có những chuyện hắn phải nói ra vì muốn Cao Đồ có thể hiểu được trong lòng mình có đối phương. Hoa Vịnh biết khi nào nên nói khi nào không, cho nên hắn mới đủ can đảm và tự tin vào việc Cao Đồ không còn nhớ về tình cảm với Thẩm Văn Lang thì sẽ thích hắn.

" Anh, em thích anh rất nhiều. Cao Đồ, anh có thích em không? "

Cao Đồ thoáng chốc do dự khi nhận được câu hỏi này, nhưng cuối cùng y vẫn nhỏ giọng đáp câu mà Hoa Vịnh mong muốn.

" Có, anh thích em..."

Nụ cười trên môi Hoa Vịnh càng thêm tươi tắn, hắn cảm nhận được phần thật tâm của Cao Đồ trong câu nói này. Cao Đồ nói thích một phần vì thủ thuật thôi miên, nghĩ cả hai là một đôi thì nên nói thích. Một phần là bởi vì khi bị xoá đi tình cảm đơn phương dành cho người khác, y thật sự bị Hoa Vịnh làm cho rung động nên mới nói thích.

" Em có thể hôn anh không? "

Má Cao Đồ đỏ lên, nhìn Hoa Vịnh bằng ánh mắt khó nói, hỏi mấy câu này ra miệng mà không thấy xấu hổ sao? Nghĩ là nghĩ như thế nhưng sau cùng Cao Đồ vẫn gật đầu, hai người nằm xích lại gần nhau thêm, tựa đầu vào nhau rồi bắt đầu hôn. Cho đến khi tay của Hoa Vịnh bắt đầu không thành thật chạm lên nút áo ngủ của Cao Đồ rồi bị bắt tại trận thì nụ hôn mới chấm dứt. Cao Đồ hậm hực nhìn Hoa Vịnh, con người này trông thì hiền lành vô hại nhưng thực tế vô sỉ hơn bất cứ ai. Người thì trông mảnh mai hơn cả omega thực sự như Cao Đồ nhưng hở một chút là lại muốn chiếm tiện nghi của Cao Đồ khiến y dở khóc dở cười biết bao lần. Đã hứa là hôm nay sẽ không làm gì để mai Cao Đồ còn quay lại làm việc vậy mà mới lơ là một chút là chân tay đã không yên phận. Quả nhiên là người phân hoá cấp cao, dù Cao Đồ là omega cấp S đôi lúc vẫn cảm thấy bản thân không chiều nổi đối phương.

Hoa Vịnh chỉ cười, không xấu hổ khi bị bắt qua tang làm việc xấu, hắn ôm lấy Cao Đồ rồi thì thầm nói :

" Ngủ đi, khuya lắm rồi. Còn tiếp tục thức, thấy anh như thế này là em lại không kiềm chế được đâu "

Cao Đồ không nghi ngờ tính chân thực của mấy câu này sau thời gian ở cạnh Hoa Vịnh nên lập tức nhắm mắt. Hoa Vịnh nhìn mái tóc đen trong lòng mình, gương mặt tươi cươi nãy giờ có chút thay đổi. Hắn toả ra pheromon của mình khiến chỉ chốc lát sau, Cao Đồ đã chìm vào giấc ngủ say. Đến khi chắc chắn là Cao Đồ đã ngủ, Hoa Vịnh mới ngồi dậy, nhẹ nhàng để Cao Đồ nằm ngửa ở một tư thế thoải mái sau đó lấy từ trong ngăn kéo bí mật ra sợi dây có chiếc đồng hổ nhỏ của mình. Quay sang nhìn Cao Đồ đang mê man trong pheromon của mình. Hoa Vịnh nhẹ nhàng búng tay một cái, hành động nhỏ này giống như một công tắc để bật lên một bí mật không thể nói cho ai biết. Cao Đồ đang ngủ say trên giường từ từ mở mặt ra nhưng trong đôi mắt trống rỗng, ánh nhìn chăm chú vào vật đang lắc lư trước mắt mình.

" Cao Đồ, anh là omega của Hoa Vịnh, chúng ta mới là một đôi, anh và Thẩm Văn Lang chỉ là bạn, anh không thích alpha đó "

Giọng nói của Cao Đồ chậm rãi vang lên lặp lại những lời nói của Hoa Vịnh một cách máy móc . Khi câu nói " anh không thích Thẩm Văn Lang " vang lên bên tai Hoa Vịnh, trong lòng hắn vừa nhẹ nhõm vừa cảm thấy dày vò và chua sót. Hắn đưa bàn tay trắng như sứ của mình lên vuốt ve lên mặt Cao Đồ, tự trấn an bản thân rằng mọi thứ rồi sẽ ổn khi Cao Đồ hoàn toàn mở lòng rồi thật lòng thích mình. Đến lúc đó Thẩm Văn Lang hay bất cứ ai cũng không còn quan trọng nữa.

Cao Đồ không phải không thích mình, càng không phải không thể thích mình, chỉ là do mình xui xẻo gặp y sau mà thôi. Thẩm Văn Lang và Cao Đồ không có gì, alpha đó cũng nói không thích Cao Đồ rồi. Mình không làm gì sai hết....đúng không?

Hoa Vịnh hơi băn khoăn sau một hồi suy nghĩ đắn đo, hắn vẫn luôn rất bất an và lo lắng khi để Cao Đồ gặp Thẩm Văn Lang. Nhỡ đâu thôi miên sảy ra vấn đề, Cao Đồ vừa gặp Thẩm Văn Lang liền nhớ ra, thì hắn phải làm sao? Nghĩ ngợi đủ kiểu xong, Hoa Vịnh lại cúi xuống khẽ vén áo ngủ của Cao Đồ lên sau đó hôn lên bụng mềm của omega một cái. Trong lòng hắn thâmg tính toán, không biết nơi này đã có kết tinh của hai người họ chưa. Bọn họ đã ở bên nhau nhiều lần như vậy, trong kì phát tình càng là thân mật. Cho nên nơi này hẳn là phải có chút gì đó rồi chứ nhỉ? Nếu bọn họ có con, mong rằng đứa bé sẽ giống như Cao Đồ, đừng giống như hắn...mong rằng Cao Đồ sẽ thích sự xuất hiện của đứa bé. Có con rồi, Cao Đồ sẽ không thể bỏ đi được nữa đâu nhỉ?

Sau khi Hoa Vịnh thực hiện xong việc nhắc nhở về chỉ thị thôi miên, hắn lại búng tay một cái, đôi mắt của Cao Đồ lại khép lại rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Omega đã chìm sâu vào trong giấc mộng của mình, Hoa Vịnh lại bất an cả đêm gần như chẳng thể ngủ nổi.

__________

Việc Cao Đồ nghỉ phép gần hai tuần đã khiến công ty HS gần như náo loạn trước những cơn giận vô cớ của Thẩm Văn Lang. Cho đến khi Cao Đồ xuất hiện lại ở công ty mới khiến những người khác âm thầm thở phào. Tuy nhiên sự xuất hiện của y cùng với Hoa Vịnh đã khiến nhiều người tò mò và suy đoán. Khi được hỏi, cả hai đều không giấu diếm việc hai người là một cặp khiến cả công ty há hốc miệng vì kinh ngạc.

Tuy cả hai đều không nói rõ chi tiết về việc nghỉ phép dài ngày nhưng từ việc hai người biến mất và xuất hiện vào cùng một ngày. Cộng thêm mùi pheromon của Hoa Vịnh trên người Cao Đồ đã khiến không ít người đoán ra được chân tướng. Thẩm Văn Lang sau bao ngày trông ngóng cuối cùng cũng có thể gặp mặt Cao Đồ để hỏi trực tiếp. Hắn có rất nhiều lời muốn nói với đối phương, nhưng khi Cao Đồ xuất hiênn trước mặt hắn với mùi pheromon của người bạn từ thuở nhỏ của hắn thoang thoảng trên người. Thẩm Văn Lang lại nhất thời nghẹn họng không biết phải mở lời từ đâu, cuối cùng sau rất lâu hắn mới có thể khô khan hỏi :

" Hoa Vịnh... không bắt nạt cậu chứ? "

Cao Đồ không biết tại sao Thẩm Văn Lang lại hỏi như vậy, nhưng vẫn lắc đầu rồi thành thật đáp :

" Không đâu, em ấy tốt với tôi lắm "

Cổ họng của Thẩm Văn Lang nghẹn đắng, muốn cáu giận và cũng rất muốn khóc, hắn muốn túm lấy Cao Đồ. Chất vấn xem y có phải thật sự đang hẹn hò với Hoa Vịnh không? Có phải y thích tên engima điên rồ đó hay không? Thế nhưng Thẩm Văn Lang lại rất sợ mình phải nghe được lời thừa nhận của đối phương nên không dám hỏi. Vẻ mặt của hắn cau có nhưng trong đôi mắt nâu sắc bén thường ngày lại hơi ửng đỏ, trông như thể sắp sụp đổ mà rơi nước mắt. Hương hoa diên vĩ đặc trưng của Thẩm Văn Lang vì tâm trạng bất ổn mà không tự chủ được toả ra một chút. Mùi hương thanh nhã quen thuộc ấy khiến Cao Đồ có chút xuyến xao, trong lúc nhất thời cảm thấy tim đập mạnh, đầu óc choáng váng, một cơn đau đầu ập đến cứ như có thứ gì đó trong đầu muốn nổ tung.

" Cao Đồ, tôi..."

Thẩm Văn Lang còn chưa kịp nói hết câu, cửa văn phòng đã mở ra, Hoa Vịnh đi vào bên trong rồi đỡ lấy Cao Đồ. Sau đó nhìn Thẩm Văn Lang bằng ánh mắt không hài lòng khi cảm nhận được pheromon của alpha trong không khí.

" Văn Lang, Cao Đồ là bạn đời của tôi, anh để pheromon của mình tiếp xúc với bạn đời của bạn mình như thế này không thích hợp lắm thì phải "

Nói xong, hắn tỏ vẻ tức giận, nhanh chóng đưa Cao Đồ ra bên ngoài, Thẩm Văn Lang chỉ nghĩ là Hoa Vịnh đang ghen. Không biết là bước chân vội vàng của Hoa Vịnh có bao nhiêu phần chột dạ và lo lắng. Từ khi biết Thẩm Văn Lang gọi Cao Đồ vào phòng giám đốc, Hoa Vịnh đã bồn chồn không yên. Giây trước Cao Đồ vừa đi, giây sau Hoa Vịnh đã đi theo để ngăn chặn rủi ro. Mới tiếp xúc với Thẩm Văn Lang có một chút, vậy mà Cao Đồ đã hoa mắt, đau đầu vì những cảm xúc và kí ức bị phong bế muốn ùa ra. Việc thôi miên chưa đạt hiệu quả tối ưu nhất và Hoa Vịnh cũng biết rõ những thứ được gây dựng bằng sự giả dối mong manh đến nhường nào.

Hoa Vịnh kéo Cao Đồ một mạch ra nơi vắng vẻ, sau đó dùng pheromon của mình bao bọc lấy Cao Đồ. Hòng xoá đi những thứ thuộc về Thẩm Văn Lang còn quanh quẩn đâu đây, muốn xoa dịu để những kí ức và cảm xúc thâth của Cao Đồ tiếp tục ngủ yên.

" Anh ổn chứ? "

" Anh thấy hơi chóng mặt "

" Em đã bảo là anh chưa khoẻ mà, anh cứ gắng sức quá thôi, em lo lắm..."

" Không sao đâu, chỉ hơi khó chịu một chút thôi, đừng xụ mặt xuống như vậy. An ổn mà, thật đấy "

" Anh...."

" Hửm? "

" Sau này đừng ở riêng một mình với Văn Lang lâu qua được không? Em không thích đâu "

" Văn Lang là sếp của anh mà....đâu thể tránh mặt cậu ấy được, hơn nữa bọn anh là bạn học từ thời cấp 3 nữa. Sao đột nhiên em lại không muốn anh ở gần cậu ấy? "

" Thế nên em mới không thích, anh biết anh ấy trước em, hơn nữa Văn Lang cũng là một alpha hấp dẫn mà. Anh thân thiết với anh ấy,...em ghen tị lắm "

" Em thật là...ai thèm để ý đến anh ngoài em đâu chứ "

" Đấy là anh không tự nhận thức được sức hút của mình thôi, mắt nhìn của em không sai đâu "

Nghe được câu này, Cao Đồ cảm thấy có chút buồn cười, những cảm xúc kì lạ thoáng qua ban nãy bin Hoa Vịnh và pheromon của y làm cho phai đi. Thấy vẻ mặt kiên quyết của Hoa Vịnh, Cao Đồ bèn nói :

" Anh sẽ không lăng nhăng đâu "

" Em biết, chỉ là...em ghen thôi "

"...."

Đối với logic ngang ngược này của Hoa Vịnh, Cao Đồ nhất thời không biết nên nói gì, y chưa từng hẹn hò chính thức với ai ngoài đối phương nên không có kinh nghiệm dỗ dành người yêu cho lắm. Đang lúc băn khoăn chưa biết nên làm thế nào để dỗ dành Hoa Vịnh bớt suy nghĩ linh tinh lại thì hắn chợt nói :

" Anh hôn em một cái thì em mới hết giận được "

Cao Đồ nheo mắt nhìn hắn, cảm giác cuối cùng cũng hiểu được mục đích thật sự của sự ghen tuông này. Vài giây sau, trước ánh nhìn mong đợi của Hoa Vịnh, Cao Đồ bèn hôn nhẹ một cái lên khoé môi hắn.

" Được chưa? "

Hoa Vịnh lúc này mới hài lòng, ôm chặt lấy Cao Đồ, tỏ vẻ mãn nguyện rồi rủ rê y quay lại phòng thư kí để làm việc. Cao Đồ không biết khi bản thân vừa quay đi, Hoa Vịnh đang tươi cười đi bên cạnh mình lại lén nhìn về một góc khuất ở phía xa. Thẩm Văn Lang đã nhìn thấy Cao Đồ chủ động hôn mình rồi, bây giờ hắn đã tin rồi nhỉ? Sẽ không còn tìm cách phiền phức Cao Đồ rồi phá hủy kế hoạch của mình đâu, đúng không?

_______________

Ngày đầu đi làm lại của Cao Đồ cứ thế an ổn trôi qua, y làm việc như bình thường mà không biết những toan tính phức tạp của những người xung quanh mình. Thẩm Văn Lanh sau khi đuổi theo Hoa Vịnh và Cao Đồ rồi tận mắt thấy một màn tình tứ của hai người thì không thể làm việc như bình thường. Sau khi nhốt mình trong công việc cả ngày trời để cố quên đi, Thẩm Văn Lang vẫn cảm thấy không tốt. Hắn tìm đến rượu như một cách để giải sầu và quên đi hết thảy. Uống một mình ở trong nhà chán chê, Thẩm Văn Lang lại chán cái cảm giác cô độc khi ở nhà một mình vì như thế hắn sẽ càng nhớ về Cao Đồ nhiều thêm.

Đêm xuống, Thẩm Văn Lang một mình lang thang bên ngoài rồi bước chân vào một quán bar ồn ào. Nơi mà hắn rất ít khi đặt chân đến vì ghét sự huyên náo và hỗn tạp ở đây, nhưng giờ hắn cần những tiếng ồn này. Thẩm Văn Lang uống rất nhiều, chẳng biết là đã uống bao nhiêu cho đến khi một bàn tay mạnh mẽ đặt lên bả vai hắn. Cau có quay lại thì phát hiện ra gương mặt đẹp có phần kiêu ngạo của Thịnh Thiếu Du, alpha mà đáng lẽ ra Hoa Vịnh thích. Thấy người đến là ai, Thẩm Văn Lang lại quay mặt sang hướng khác làm như không thấy.

Thái độ của hắn suýt nữa chọc cho Thịnh Thiếu Du điên lên, y vừa xuống từ phòng vip lại thấy được người không ngờ đến ở đây là Thẩm Văn Lang. Sau khi biết sự thật, Thịnh Thiếu Du chợt nghĩ đến việc Thẩm Văn Lang hùa cùng Hoa Vịnh gạt mình nên có chút tức tối muốn tìm hắn tính sổ. Thịnh Thiếu Du không thích Thẩm Văn Lang nhưng không đến nỗi là ghét nếu không có chuyện của Hoa Vịnh. Nên sau khi bỏ qua chuyện của Hoa Vịnh thái độ của Thịnh Thiếu Du với Thẩm Văn Lang không tệ đến như lúc đầu.

" Thẩm tổng cũng đến những nơi như thế này sao? "

"...."

Không được trả lời khiến Thịnh Thiếu Du tức đến mức muốn lật bàn, tuy nhiên phần nào đó cung khơi dậy sự hiếu thắng của alpha. Y ngồi xuống bên cạnh Thẩm Văn Lang rồi nói :

" Uống một mình thì chán lắm, muốn uống với tôi vài li không? "

"...."

" Thôi nào, đừng bày ra cái vẻ mặt đó nữa, không có chuyện của Hoa Vịnh thì chúng ta đâu đến mức là kẻ thù. Tôi còn chưa tính sổ chuyện hai người lừa tôi đấy, còn bày ra vẻ mặt đó với tôi "

" Cậu biết à? "

" Biết?? "

" Chuyện Hoa Vịnh gạt cậu "

" Cậu ta khai với tôi ngay khi tìm được chân ái mới, đáng ghét thật, tôi chưa bao giờ mất mặt đến thế "

Thẩm Văn Lang chợt nở nụ cười chua sót, khiến mấy lời oán trách của Thịnh Thiếu Du nhất thời nghẹn lại. Hắn nhìn kẻ vừa hỏi mình vài câu không đầu không đuôi rồi lại uống, nhất thời không hiểu ra sao. Thịnh Thiếu Du đột nhiên rất tò mò muốn biết rõ hơn những gì đã xảy ra cho nên gọi thêm một li rượu giống Thẩm Văn Lang. Sau đó nâng li rượu về phía hắn xem như lời mời, Thẩm Văn Lang vẫn im lặng nhưng không phớt lời cũng không từ chối nữa mà khẽ chạm li với y. Thịnh Thiếu Du lập tức nở nụ cười, hai alpha bắt đầu ngồi bên quầy rượu nhâm nhi như hai người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co