Truyen3h.Co

Dấu ấn [JoengLee]

3

maudenthuanbi01


- Mèo nhỏ, đến rồi à, sao nay cậu đến muộn vậy.

Trịnh Huân mở cửa cổng, niềm nở chào đón mèo đen nhỏ của anh nhưng lại thay đổi biểu cảm ngay lập tức. Dù sao thì, bản thân giả làm kẻ nghèo thì nghèo cho tới, cơ mà nếu nói có quá đáng không thì là có đấy. Chọn ngay căn gần mấy cái xe rác của mấy cô chú dọn đường..mùi vị có hơi mặn. Trịnh Huân mặt mày đỏ hoắm, tay gãi gãi đầu rồi dần trở nên khúm núm khủng khiếp. Chắc có lẽ hơi ngại vì bản thân anh chọn chỗ ở có hơi đi xa với dự tính.

Vậy mà bạn nhỏ Lý Hách trông có vẻ chẳng để tâm, hơi thở vẫn đều đều lồng ngừng vẫn đang phập phồng đấy thôi.

Lý Hách không quan tâm lắm cho mấy, cậu chỉ đang quan tâm thân Trịnh Huân đang mặc thứ gì trên người mà thôi.

- Huân Huân cậu lại vớ đâu ra bộ quần áo trông khủng khiếp thế. Đi với tớ, mua một chút quần áo, mặt thì không đến nỗi nhưng gu thẩm mỹ lại tệ đến kinh.

Lý Hách nắm lấy góc áo Trịnh Huân, người nhỏ kéo người lớn, người lớn liền nghe lời không phản kháng.

- Ha ha, cậu kéo rách áo tớ mất, nhẹ thôi nắm tay tớ này.

- Cậu đúng là lắm trò.

Tay Trịnh Huân luồn qua kẽ tay nhỏ của Lý Hách, ngón trỏ vân vê mu bàn tay của đối phương. Tay Lý Hách luôn lạnh lẽo đến khó tin, dù là Trịnh Huân từng dùng rất nhiều cách cũng không thể khiến nó giữ ấm hoàn toàn. Anh kéo nhẹ bàn tay đang nắm của Lý Hách, nhẹ nhàng áp môi lên lòng bàn tay, hôn khẽ lên làn da lạnh buốt ấy. Mùi thơm dịu nhẹ tựa như sữa tắm hương dâu, lấn át đi nội tâm giằng xé của Trịnh Huân.

Lý Hách vẫn luôn trong sạch như vậy.

- Ha ha tớ lắm trò như vậy, cậu còn muốn yêu tớ không? Hách Hách nhà ta là đáng yêu nhất.

- Được rồi Trịnh Huân, cậu ồn ào quá. Mà này, mua đồ xong cậu cũng chuyển chỗ ở đi. Chỗ này mất vệ sinh, tớ lo cho sức khoẻ của cậu.

- Được, miễn là cậu muốn. À, mua đồ xong cậu muốn ăn khoai lang nướng không?

Lý Hách quay đầu tiện búng trán Trịnh Huân một cái.

- Đói không ăn cơm lại đi ăn khoai lang nướng? Cậu bị hơi thối từ mấy cái thùng rác gần chỗ cậu ở làm cậu bị sảng à?

Trịnh Huân dơ hai tay mặt méo mó phản bác.

- Không Không! Tớ ăn cơm rồi, ai đói lại ăn khoai lang nướng chứ? Tớ chỉ là có chút thèm thôi..

- Thôi được rồi, ăn thì ăn trước tiên phải đi sắm sửa lại quần áo mới đã.

Lý Hách thong thả dắc tay Trịnh Huân, không sợ cậu ta bị bắt cóc mà là sợ cậu ta hiếu thắng quậy phá vì có lẽ anh nghĩ rằng đây là lần đầu tiên Trịnh Huân đến. Phải như nào thì mới khiến suy nghĩ ấy loé lên trong đầu, Trịnh Huân cứ quay ngang ngó dọc, thấy cửa hàng nào trông lạ là hỏi họ bán gì-giá bao nhiêu.

Lần đầu tiên gặp Trịnh Huân, Lý Hách đã thầm nghĩ chắc hẳn là đại thiếu gia nhà nào đấy. Phong thái tao nhã, thanh lịch mà cậu ta mang lại đó là do mặt cậu ta quá đẹp trai chăng, khuân mặt tuấn tú, điển trai, tóc tai thì lại gọn gàng quần áo tươm tất hơn nữa là lúc đấy anh chắc chắn rằng cậu ta có phảng phất hương nước hoa đắt tiền.

- Hách Hách, cậu đang suy nghĩ về ai thế? Tớ có được cậu nhớ đến không.

Lý Hách vươn tay xoa nhẹ vành tai Trịnh Huân, nhoẻn miệng cười.

- Tớ đang nhớ lại ngày đầu khi gặp cậu trông cậu rất giống thiếu gia. Cậu có đang giấu tớ điều gì không?

Trịnh Huân nhất thời không thốt nên lời phải mất hai - ba giây sau mới ý thức được.

- Gì chứ nếu tớ bảo tớ là thiếu gia thật cậu có tin không.

- Nói không tin là nói dối.

- Ha Ha trông tớ có khả năng đấy sao? Cậu nhìn lầm người rồi. Bên kia tớ thấy bán đồ đẹp đấy gu tớ gu tớ.

Trịnh Huân xuay người Lý Hách, tay khoác vai dồn lực nhẹ khiến cả người anh theo quán tính đi theo.

- Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho hai cậu?

Lý Hách tay chỉ vào Trịnh Huân nói.

- Chị kiếm dùm em vài bộ đồ, loại nào cũng được miễn là vừa người, hợp với cậu ấy.

- Được, mời cậu theo tôi nhé.

- Hách Hách cậu mua cho tớ thật à?

- Chẳng lẽ đùa, đừng tốn thời gian nữa. Mau thử đồ đi.

Trịnh Huân miệng cười không ngớt không quên khen người yêu quan tâm tới mình. Trước khi đi anh không quên hôn lên chóp đầu của Lý Hách, dặn dò phải đợi cậu không được chạy trốn bỏ người.

- Cậu mà bỏ trốn là tớ không có tiền trả đâu nhé.

- Biết rồi, mau đi đi tốn thời gian của người khác quá.

Trịnh Huân nghe lời, nhanh chóng đi theo nhân viên. Khi khoảng cách của hai người đã xa, Trịnh Huân liền trở về với dáng vẻ thiếu gia nhà họ Trịnh.

- Được rồi, chị cứ giả bộ đi theo tôi thôi, quần áo tôi sẽ tự chọn.

- Vâng, Trịnh thiếu gia.

- Gọi cậu Trịnh là được rồi. Lý Hách dễ bị lạnh, chị có chuẩn bị trà ấm và bánh ngọt cho cậu ấy chưa?

Trịnh Huân chọn lấy cho mình ba bộ, điểm chung của nó đều là màu tối.

- Cậu Trịnh yên tâm, chúng tôi đã chuẩn bị từ trước rồi.

- Ừm, thanh toán giúp tôi.

- Vâng.

Trịnh Huân lẻn nhìn Lý Hách, thấy cậu không mấy chú ý bên trong cửa hàng lại chú ý đến phía ngoài hơn. Cơn nghịch ngợm đột nổi lên, anh vòng ra đằng sau lưng cậu, ý định chỉ hù nhẹ nhưng không ngờ khi tay sắp chạm lên vai lại nghe được giọng nói châm chọc của Lý Hách.

- Huân Huân tớ nghĩ lại rồi, cậu đúng là không có khí chất của thiếu gia.

Sau này Lý Hách ngẫm lại, câu này nói Trịnh Huân lại là một lời khen đấy chứ.

- Lý Hách nhà ta lợi hại thật, cũng lạnh lùng không kém.

Lý Hách hừ nhẹ, mặt phất lên cao hơn, tay cậu lăn nhẹ ly trà vẫn còn ấm sau đó nhấp nhẹ lên môi. Sau đó liền đứng dậy đi thẳng đến quầy thanh toán, có lẽ cậu đã chuẩn bị tinh thần cho việc số tiền trong ví sẽ vơi bớt đi nhiều chút.

- Cậu Lý ạ? Của cậu hết 2 triệu 8 trăm tất cả ạ.

- Chị có tính lộn không?

- Vâng? Không đâu ạ chúng tôi đều có mã đơn hàng riêng mà.

- Ý tôi là sao rẻ vậy tôi nhớ trước giờ chỗ của chị nào có cái giá này?

- À tôi quên mất hiện tại cửa hàng chúng tôi đang nhượng quyền chủ sở hữu nên được giảm 60% sản phẩm và khi mua bill trên 1 triệu sẽ được giảm thêm 15% nữa.

Lý Hách thắc mắc nhượng quyền thì liên quan gì đến giá sản phẩm nhưng câu hỏi vừa trồi lên liền vượt tắt, thôi kệ người lỗ không phải là mình là được.

-  Ra vậy, nếu thế thì tôi được chọn thêm vài bộ nữa không?

- Đ-được chứ ạ.

- Trịnh Huân lựa thêm đồ đi, tớ mua thêm.

- Giá tốt như vậy thì tớ không ngại đâu nhé.

Lý Hách đi trước, Trịnh Huân cố tình đi chậm lại quay đầu ra ý hiệu "làm tốt lắm" cho cô.

Thế là họ ra về với bốn bịch đồ dày cộm.

_______

🐹 ôi chuyển nhượng ơi con làm mẹ khổ quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co