oneshot
Phòng làm việc của Divus Crewel chưa bao giờ là nơi dễ chịu. Mùi da thuộc, thuốc thử, và thứ hương trầm đặc trưng của ông quyện vào nhau, dày đặc như bẫy nhốt thú.
MC nuốt nước bọt khi cánh cửa khép lại sau lưng. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ có mình cậu và Crewel. Người đàn ông ấy đang ngồi sau bàn làm việc, ghế xoay hơi ngả ra sau, một tay cầm roi, một tay vỗ nhịp lên mặt bàn gỗ.
"Chó con." Giọng nói ấy vang lên, không cao nhưng lạnh và bén như lưỡi dao. "Em biết tại sao ta gọi em đến đây, đúng không?"
MC cắn môi. "Vì... em làm sai công thức potion hôm nay."
Crewel khẽ bật cười. Nụ cười của ông không hề dịu dàng, mà như thể tìm thấy thú vui trong sự vụng về của người khác. Ông đứng dậy, bước chân chậm rãi vang vọng, khiến khoảng cách từ bàn đến MC bỗng trở thành con đường dài vô tận.
"Không chỉ sai, mà còn... quá giả đi." Roi gõ xuống bàn *cạch* khiến MC giật mình. "Em tưởng ta không thấy em cố ý bỏ qua lời nhắc nhở của ta sao?"
"Không phải, em-"
Crewel không để cậu nói hết. Bàn tay ông đưa ra và nắm lấy cà vạt cậu. *Vụt* chỉ bằng một cú kéo, MC bị giật sát lại, gần đến mức hơi thở nóng rực của Crewel phả lên da mặt.
"Cà vạt thế này..." Ông kéo lỏng nút thắt, giọng trầm thấp, "...nhìn chẳng khác gì một con chó con chưa được đeo vòng cổ."
MC đỏ mặt, định quay đi, nhưng Crewel không cho phép. Ông nâng cằm cậu lên, ép ánh mắt cậu đối diện ánh bạc sắc lạnh kia.
"Đừng trốn tránh. Nhìn ta." Crewel ra lệnh.
Trái tim MC đập loạn, nhưng ánh mắt sắc bén kia như một sợi xích vô hình trói chặt cậu.
Crewel thong thả thắt lại cà vạt cho cậu, lần này không chỉ buộc gọn gàng mà còn cố tình kéo chặt hơn mức cần thiết. Ngón tay ông lướt qua cổ áo, cọ nhẹ vào da thịt, để lại cảm giác tê rần.
"Đứng yên." Ông thì thầm ngay bên tai MC, giọng khàn khàn như đang cắn xé. "Nếu em giãy, ta sẽ coi đó là khiêu khích."
MC bất giác nắm chặt mép bàn sau lưng. Toàn thân cậu căng ra, nhưng lại không tài nào cử động.
Crewel cười khẽ, rồi buông cà vạt ra. Tưởng như đã được thả lỏng, nhưng ông lập tức mở ngăn kéo, lấy ra một dải lụa đen.
"Có lẽ... thứ này hợp hơn." Ông nói, quấn dải lụa quanh cổ MC, buộc thành một nút tinh xảo, để vạt dài buông xuống như một chiếc vòng cổ sang trọng.
MC ngỡ ngàng. "Thầy...?"
Crewel nghiêng người, ngón tay gõ nhẹ lên nút lụa, rồi từ từ trượt xuống theo xương đòn lộ ra. Cái chạm thoáng qua ấy khiến MC run rẩy.
"Đẹp hơn rồi." Ông ngắm nhìn, ánh mắt lóe lên sự hài lòng nguy hiểm. "Giờ thì, ai nhìn vào cũng sẽ biết em thuộc về ta."
Lời nói ấy khiến hơi thở MC nghẹn lại. Thuộc... về?
Crewel chống tay xuống bàn, giam MC giữa vòng vây của ông. Khoảng cách gần đến mức đầu roi chạm vào hông cậu, buộc cậu phải ngẩng mặt.
"Ta tự hỏi..." Crewel thì thầm, "...em làm hỏng potion hôm nay vì thật sự vụng về, hay chỉ để có cái cớ để vào đây, rồi nằm gọn dưới tay ta?"
MC tròn mắt, mặt đỏ bừng. "Không phải... em chỉ-"
"Chỉ?" Crewel ngắt lời, kéo nhẹ dải lụa khiến cổ MC ngửa ra sau. "Em vụng về, nhưng không ngốc đến mức ấy. Thú thật đi, chó con... em muốn bị ta dạy dỗ, đúng chứ?"
Lời buộc tội ấy vừa như mũi dao, vừa như mồi lửa. MC run rẩy, không biết phải phủ nhận hay thừa nhận. Nhưng ánh mắt Crewel thì đã quyết định thay cho cậu: không cho cậu lối thoát.
Im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng tim đập dữ dội.
Crewel thả lỏng dây lụa ra, nhưng thay vì buông tay, ông đưa ngón tay kẹp lấy cằm MC, khẽ nâng lên. Đôi môi ông lướt sát qua tai cậu, dừng lại một thoáng ngắn ngủi.
"Nhớ lấy, chó con. Một khi đã để ta buộc vòng cổ..." Giọng ông khàn khàn, mang sắc thái chiếm hữu rõ rệt, "...em sẽ không dễ dàng thoát được đâu."
Ông lùi lại, thả MC ra như một con mồi vừa được tha. Nhưng dải lụa vẫn còn trên cổ, như một dấu ấn không thể xóa.
"Đi đi." Crewel xoay người, giọng điệu trở lại điềm tĩnh như chưa có gì xảy ra. "Và nhớ-lần sau, nếu em làm ta khó chịu thêm nữa..." Roi gõ nhịp xuống sàn cạch. "...ta sẽ không chỉ siết vòng cổ. Ta sẽ trói em lại, cho đến khi em học được cách ngoan ngoãn."
MC bước ra khỏi phòng, chân gần như không vững. Trong tim vẫn dội vang từng lời vừa nghe thấy.
Dải lụa đen trên cổ, mềm mại rũ xuống ngực như một dấu hiệu cho mọi người biết chủ nhân là ai. MC không biết đó là lời cảnh cáo... hay là một sự mời gọi nguy hiểm mà chính cậu đã vô tình khao khát.
Cánh cửa khép lại. Hơi thở MC còn run rẩy, nhưng khóe môi khẽ nhếch, khuân mặt có chút ửng hồng-cậu biết rõ, sẽ chẳng bao lâu nữa, cậu lại bị gọi quay trở lại nơi này. Như bao dân cờ bạc khác, cậu đánh cược vào sự sung sướng tột cùng được sinh ra từ điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co