Truyen3h.Co

Dẫu Biết

16. Kết hôn

Cafe1712

Cả người Tuấn cứng đờ,điều cô nó ra quả thật đã quá sức khủng khiếp vượt ngoài tầm tưởng tượng của anh. Nhưng anh tự hỏi như thế thì làm sao chứ? Anh muốn cô biết ngoài việc sẽ mất đi cô thì những thức khác anh hoàn toàn không để tâm đến.Hai cánh tay vẫn kiên định ôm lấy thân cô không rời.

- Là lỗi của anh! Anh không nên để em một mình sang Mỹ.

Đôi vai cô buông lõng,lời anh nói ra đã đạp đổ đi thành trì mạnh mẽ cô đang cố gây dựng lên.

- Những điều xảy ra không phải là lỗi của em,đừng tự trách hay dằn vặt trong đau khổ thêm lần nào. Lỗi lầm là ở em chỉ khi em lựa chọn nhưng mọi thứ đã diễn ra và em chỉ bị cuốn vào hoàn toàn không thể làm khác hơn. Em sẽ sai nếu vì chuyện này mà buông tay anh thêm lần nữa,điều đó thật quá tàn nhẫn với anh.

Tuấn nhẹ nhàng áp mũi vào tóc Hằng,cánh tay siết chặt hơn.

- Đừng buông tay anh thêm lần nào,đừng ném anh vào những ngày tuyệt vọng để rồi bị nó giày xé nữa. Nó không hề tốt cho anh như em đang nghĩ mà chỉ khiến anh đau khổ thêm thôi.

- Tại sao anh cứ không chịu hiểu em đã hết yêu,lần ở Đà Lạt cũng chỉ là lạc lối thôi và chuyện mất đứa bé thật ra khiến em nhẹ nhỏm. Em không muốn giữa chúng ta thêm một gắn kết nào.

- Nếu thật sự như vậy thì em hãy sống thật vui vẻ,thật hạnh phúc để anh tin. Em có biết mỗi lần em nhìn anh,đôi mắt của em đã phản bội từng lời em nói không? Đôi mắt của em chưa bao giờ tuyệt tình như lời em nói.

Chưa bao giờ cô mong người đàn ông mình yêu đừng hiểu mình như lúc này,chỉ cần cô cố giấu đi tình cảm đó bao nhiêu anh lại vạch nó ra một cách trần trụi nhất.

- Anh đủ yêu em để hiểu em.Những điều ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời nên anh không muốn đánh mất em thêm lần nào.

- Nhưng anh có từng nghĩ em sẽ sống thế nào nếu tiếp tục bên anh không? Em không thể gạt qua được chuyện đó,mãi mãi không bao giờ và mỗi ngày em sẽ lại sống dằn vặt,day dứt. Anh muốn em sống như vậy?

- Anh đã nói đấy không phải lỗi của em! Tại sao em cứ phải cố chấp để chúng ta cùng đau khổ như thế?

Bỗng dưng Hằng gỡ tay Tuấn ra,xoay người lại phía anh với đôi mắt đã ngấn lệ nhưng không hề rơi một gịot nước mắt nào.

- Nhưng em thì có! Ngoài day dứt,dằn vặt mà còn cả ám ảnh,em cần phải thoát ra khỏi kí ức đó. Anh có từng nghĩ đến cảm giác của một người phụ nữ khi thức dậy phát hiện bản thân đang trần trụi trên giường với một người đàn ông khác mà không phải người mình yêu là khủng khiếp thế nào? Em kinh tởm chính bản thân em.

Nhắc lại kí ức bữa sáng hôm ấy,lòng cô thắt lại tê tái.

- Em thất thểu rời khỏi nhà Huy,em thật sự sụp đổ nhưng không thể nói ra cũng không thể bày ra dáng vẻ gục ngã của mình. Vì kinh tởm chính mình em không chỉ uống một mà tận hai viên thuốc tránh thai. Em tưởng nhiêu đó đã quá đau khổ sẽ không còn thêm chuyện gì nữa nhưng không ngờ một lúc sau em phát hiện thân dưới chảy rất nhiều,rất nhiều máu nếu không cấp cứu kịp thời có lẽ em đã mất nhiều máu quá mà chết rồi. Em thật không muốn nhớ đến những chuyện đó nữa. Hãy rời xa em,xa anh em mới có thể quên đi.

- Càng trốn tránh nỗi đau chỉ khiến nó càng khắc sâu vào trong em mà thôi. Đừng buông tay anh ra,chúng ta sẽ nắm tay cùng nhau vượt qua.

- Không thể nữa đâu! Em sẽ không thể quên được. Buông tay em,anh sẽ yêu một người mới,Nhật Hạ rất tốt...

Tuấn chẳng thể giữ được bình tĩnh khi nghe cô nhắc đến cái tên Nhật Hạ lúc này,anh cảm thấy tình yêu của mình ttong mắt cô thật nhỏ bé,dễ dàng thay đổi. Tức giận,anh châu mày.

- Vì mất em một lần,anh đã học rất nhiều điều nên đã cố gắng không để bản thân phạm thêm bất kì sai lầm nào. Em muốn buông tay anh cố níu,bất kể em có nói gì anh vẫn tin em yêu mình nhưng bây giờ em lại nhắc đến Nhật Hạ lúc này. Anh đã nói rất nhiều lần rồi em vẫn canh cánh chuyện đó trong lòng. Em rốt cuộc muốn anh phải làm sao?

- Buông tay em!- Hằng không nghĩ ngợi,lạnh lùng nói.

- Lần trước anh đã vì hạnh phúc của em mà buông tay em,lần này tới lượt em vì anh. Hãy sống bên anh dù em có dằn vặt,có đau khổ để anh được hạnh phúc!

Tuấn đưa tay vào túi lấy từ trong ra một hộp vuông nhỏ trông như hộp nhẫn,khi Hằng vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì quả thật anh đã lấy ra một chiếc nhẫn không hề hỏi ý mà trực tiếp đeo vào ngón áp út của cô.

- Chúng ta sẽ kết hôn. Lúc em ở Mỹ anh đã nói chuyện với hai bên gia đình cả rồi,thời gian kết hôn nếu em không chọn thì anh sẽ thay em.

- Nếu năm năm trước anh cố chấp với em như vậy thì bây giờ chúng ta đã khác.

- Chính vì đó mà anh đã khiến chúng ta trượt dài trong những sai lầm nên lần này anh nhất định không bao giờ buông tay em.

Anh thay đổi hoàn toàn thái độ không còn mềm mỏng mà trở nên cứng rắn với cô trong từng câu chữ bởi vì chỉ có cách đó mới có thể giữ cô lại trong lúc này

- Anh sẽ bằng mọi giá giữ lấy em! Đừng có ý định rời khỏi anh thêm lần nào vì em sẽ không thể.

- Đó là anh muốn chiếm hữu chứ không phải yêu em!

- Vì em bắt anh phải làm như vậy,còn anh yêu em thế nào thì lòng em tự khắc hiểu.

Anh đứng dậy cầm đĩa thức ăn trên bàn đưa cho cô.

- Anh đã dành cả buổi chiều để làm cho em thì dù em đã ăn bên ngoài cũng nên ăn một chút. Em mau ăn đi,sữa anh mưa mới hâm nóng đừng để nguội. Anh ra ngoài ăn với con.

*****

Hai tháng sau.

Buổi chiều những ngày cuối mùa đông trời Đà Lạt bắt đầu những ngày rét buốt nhất trong năm,chỉ ngày mai nữa thôi trước Giáng sinh chính là ngày cưới của anh và cô. Trong khuôn viên của Ana không gian tiệc cưới đang được gấp rút bày trí thật cẩn thận không ngừng nghỉ để có thể chuẩn bị thật tốt cho ngày mai. Là một người không thích phô trương anh và cô lựa chọn tổ chức đám cưới với gần một trăm khách mời gồm bạn bè thân thiết và hai bên gia đình,chuyện hai người kết hôn hoàn toàn rất kín tiếng rất ít người biết.

Bên ngoài mọi người đang háo hức chuyện trò về lễ cưới ngày mai,Hằng lại chọn một mình ngồi trong phòng ngắm nhìn chiếc váy cưới đang để bên cạnh gương với bao phiền muộn:" Tại sao anh lại cố chấp như vậy chứ? Làm sao em có thể tự tha thứ cho mình để có thể bên anh?"

Nhìn váy cưới rồi lại nhìn căn phòng bày trí đầy hoa tươi,nhìn chậu hoa hồng trên bàn trước gương mỗi ngày đều được anh thay mới từ khi đến đây,cô lại bất lực thở dài. Mỗi ngày đều là hai mươi hai bông hồng đỏ,anh luôn như thế,luôn tinh tế thể hiện điều mình muốn gửi gấm qua từng hành động nhỏ bé,mặc lo cô lạnh lùng cự tuyệt đến đâu vẫn không màn,lúc nào đến cùng mang theo trái tim với dòng máu nóng sẵn sàng xua tan đi băng giá trong lòng cô.Trước sự ấm áp đã cô đã trăm ngàn lần dặn lòng mình không được rung động nhưng làm sao có thể khi tim cô đập vì anh đã là lẽ tự nhiên.

Bước từng bước đến bên bộ váy cưới,Hằng từ từ đưa tay chạm vào đó,đây là lần đầu tiên. Chiếc váy cưới tựa như hạnh phúc đối với cô đã xa tầm với nên cô chưa từng để bản thân chạm vào. Trước kia những bộ trang phục khoác trên người cô đơn giản chỉ là hoa thêu trên gấm,được cô mặc lên người là vinh dự nhưng giờ đây chiếc váy cưới trước mặt đối với cô lại là xa xỉ. Xa xỉ vì cô đã không còn xứng với tình yêu của anh.

Khi Hằng vẫn đang chăm chú nhìn bộ váy cưới thì Tuấn từ bên ngoài nhẹ nhàng mở cửa bước vào,trên tay là bó hoa hồng tươi thắm. Vừa bước một bước vào trong,nhìn thấy người phụ nữ mình yêu đang đứng trước váy cưới,lòng anh không khỏi hạnh phúc nên đứng yên một lúc để ngắm nhìn.

- Em vẫn chưa mặc thử nó lần nào.

Anh mang bó hoa hồng đi đến chổ bình hoa trước gương,đứng ngay bên cạnh của cô.

- Anh đã tưởng tượng em mặc chiếc váy này hàng nghìn lần,cả trong mơ cũng thấy kể từ khi nhìn thấy bản thiết trên tay nhà thiết kế.

- Em không hợp với nó!

Cô lùi một bước giữ khoảng cách với chiếc váy rồi không ngần ngại quay lưng bước đi lại phía giường ngủ. Thái độ lạnh nhạt này những tháng qua không có giờ phút nào anh không phải gánh chịu từ cô,sự lạnh nhạt đến cùng cực tuyệt nhiên không tìm thấy được chút ấm áp nào như cách mùa đông cứ ở mãi muôn đời. Nhưng dẫu cho Hằng có xa rời cách mấy,Tuấn vẫn như thế luôn kề cạnh.

Đặt bó hồng vừa mới mang đến lên bàn,Tuấn cẩn thận mang bình hoa đi thay nước và bỏ đi số hoa cũ vẫn còn tươi bên trong. Mang bình hoa vừa được thay nước mới,anh cắm từng cành hoa vào bình.

- Anh không cần phải tự tay làm mọi thứ như vậy,anh đã nói lần này em sống vì anh thì anh hãy cứ hờ hững,hãy cứ vô tâm không cần phải làm điều gì cho em cả.

- Anh khá căng thẳng vì ngày mai,em cùng anh ra phố đi dạo nhé! Chúng ta cần có không gian riêng tư trước ngày cưới để có thể cùng nhau nói chuyện.

- Em hơi mệt.Em muốn ở trong phòng nghỉ ngơi. Anh cứ đi đi.

- Ba mươi phút đủ để thay quần áo mà đúng không? Anh đợi em dưới phòng khách,anh sẽ nói với mọi người không cần đợi chúng ta ăn tối.

- Em đã nói muốn ở trong phòng,anh có thể để em ở một mình được không?

Tuấn thở dài,không dám quay lại nhìn thẳng Hằng lúc này. Đã bao lần anh nhận được nỗi đau từ đôi mắt ấy khiến bản thân đã có lúc tin rằng đã mất cô thật rồi. Mỗi lần như thế anh lại lấy những kí ức ở Đà Lạt ra tự xoa dịu chính mình rồi lại mang tim ấm nóng trở lại. Nhưng bây giờ anh lại tự hỏi ngày tháng về sau những kí ức đó có đủ nhiều để anh có thể không nản lòng mà tiếp tục níu giữ tay cô,ba tháng qua anh đã kiên trì hay nói cách thẳng thừng không hoa mỹ là "chai lì" tìm mọi cách để đôi môi ấy mỉm cười,năm ngón bàn tay ấy thôi buốt giá.

- Chúng ta sẽ như thế một đời sao? Bàn tay em vẫn cứ lạnh buốt làm băng giá nơi lồng ngực sôi sục dòng máu nóng của anh?

- Có thể khác sao?

- Anh đã không còn cách nào để trút hết những chán nản,bất lực,mệt mỏi trong lòng ra nữa Hằng à. Vì em nó cứ đầy vơi,anh có hát bao bản tình buồn,có uống bao ly rượu hay có thâu đêm suốt sáng than vãn cùng ai cũng không thể giải bày. Làm ơn đừng mang nó đến bên anh nữa. Chúng ta đã quá mệt mỏi rồi,tại sao em không buông bỏ để nhẹ nhàng với nhau hơn?

- Vì nỗi đau đó không nằm ở nơi anh nên anh sẽ không thể hiểu được. Anh ra ngoài đi,em muốn một mình.

- Vậy những tuyệt vọng trong anh,em hiểu được bao nhiêu phần? Có phải em đã quá ích kỉ với riêng anh?.

Tuấn không nói thêm gì nữa,ôm cõi lòng nặng trĩu lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Cầm theo chiếc manteau cùng khăn choàng cổ màu đen đã sờn cũ từ phòng riêng của mình,Tuấn không nói gì chỉ để lại tờ giấy ghi chú viết đại vài chữ "Gửi mẹ,con ra ngoài có chút việc mẹ không cần lo lắng. Khuya con sẽ trở về.",dằn lên trên là điện thoạ i,anh cứ như vậy như một cơn gió rời đi không ai hay biết.

*****

Trước giờ cử hành hôn lễ một tiếng.

Phòng chú rể người người ra vào,cả đám bạn thân đều có mặt đầy đủ giúp anh chuẩn bị từng thứ một cười nói náo nhiệt cả phòng. Tuấn đứng trước gương ngằm nhìn bản thân với kiểu tóc side part,sơ mi trắng cùng áo ghile đen,trên tay là chiếc đồng hồ da màu nâu là chiếc đồng hồ đầu tiên của mình rất có giá trị kỉ niệm.

- Cuối cùng cũng có người chịu vớt mày rồi. Tao thật sự xúc động đó! - Andy đặt tay lên vai Tuấn,bắt đầu trêu chọc.

Tuấn vừa chỉnh tay áo vừa lườm Andy một cái thật đáng sợ.

- Mày nói như thể tao đây không ai thèm cưới. Bạn mày mất giá đến vậy à?

- Thật là vậy. Chỉ là mày không chấp nhận thôi. Mày nghe khán giả của mày khen quá nên tự luyến mình có giá,thật ra sự thật trái ngược hoàn toàn.

Lúc này Hiếu từ bên ngoài mang theo hoa cưới vào trong phòng đi đến chổ của Tuấn và Andy khoe thành phẩm của mình.

- Hai người thấy sao? Thành quả mấy ngày lên ý tưởng của tao đó.

Bó hoa cưới mang kiểu dáng tròn biedermeier,nhiều sắc hoa khác nhau: mẫu đơn,linh lan,hồng,linh lan,bất tử và nhánh cây myrle được mệnh danh là "thảo mộc tình yêu". Bó hoa nhiều màu sắc mang sắc thái tự do phóng khoáng nhưng lại hòa quyện tổng thể với nhau như một kiệt tác không chê vào đâu được.

- Tao thấy mày có thêm nghề mới rồi đấy. Mở một cửa hàng hoa cưới hay mở lớp dạy nghệ thuật cắm hoa có thêm được bộn tiền đấy.- Andy cầm lấy bó hoa mắt sáng lên.

- Rồi chú rể thấy sao? Ý kiến gì đi chứ.

- Đẹp!

Hiếu chán nản đập tay lên mặt.

- Công sức của tao mấy ngày,mày có cần kiệm lời vậy không? Tao đâu lấy tiền công mày nên nói nhiều hơn để bày tỏ thành ý chứ!

- Rất đẹp!

- Đám cưới xong tao gửi hóa đơn đến để mày thanh toán.- Hiếu bất lực,trề môi.

Nhìn đồng hồ đeo tay,Andy thấy đã sắp tới giờ liền vội lấy áo vest của Tuấn treo trên giá đưa cho anh.

- Còn hơn ba mươi phút nữa,mặc vest vào là được rồi.

Cầm lấy áo vest Tuấn khoác lên sau đó cài một bông hoa hồng phấn lên ngực trái,nhìn bản thân trong gương mọi thứ đã chuẩn bị thật hoàn tất,cả tâm thế cũng vậy nhưng trong lòng lại không cảm thấy vui vẻ như bản thân đã từng mơ.

- Mày không sang phòng xem Hằng đã chuẩn bị xong chưa à? Trông chả háo hức chút nào,trông hơi bị đơ đấy bạn già.- Andy.

- Hằng có mọi người giúp rồi không cần đâu tao sang làm gì.

- Hai người có chuyện gì đúng không? Tối qua mày đã đi đâu đến khuya mới về lại còn đi với Nhật Hạ? Đâu phải không ai biết mà và Nhật Hạ từng bên nhau mà trước hôn lễ còn đi cùng nhau như thế.- Hiếu nhìn thấy trong phòng chỉ còn lại vài người liền thấp giọng tra khảo.

- Hôm qua buổi tối bọn tao ra ngoài đi dạo bắt gặp mày với Nhật Hạ đi cùng chỉ là không để hai người thấy.- Andy.

- Chỉ là tình cờ gặp thôi. Tao đi mua chút đồ tình cờ gặp ở cửa tiệm đó.

- Nhưng nếu Hằng bắt gặp thì có thể hiểu đó là tình cờ không? Năm năm trước mày và Hằng chia tay vì chuyện của Nhật Hạ còn gì.- Hiếu.

- Chẳng có gì để phải nghĩ ngợi cả vì vốn rõ ràng như vậy nếu Hằng vì chuyện đó muốn buông tay tao lần nữa thì đó là vấn đề ở cổ.

- Không nói chuyện này nữa! Hôm nay đám cưới mà nói chuyện linh tinh gì đâu không. Mày lo chuẩn bị kĩ càng đi rồi xuống dưới.

Trái ngược với phòng chú rể náo nhiệt,phòng của cô dâu chỉ có mỗi Hằng và Hà. Hằng trang điểm lộng lẫy mặc váy cưới đứng trước gương chờ đợi giây phút trọng đại trong cuộc đời đang đếm ngược thế nhưng nét mặt lại nặng nề,không nở lấy một nụ cười. Hà đứng ngay sau lưng nhìn dáng vẻ cô bạn mình trong gương thì buông tiếng thở dài.

- Bà không vui sao không nói với Tuấn chuyện tối qua hai chúng ta trông thấy ổng và người con gái khác đi cùng nhau.

Mặt Hằng lạnh lùng thờ ơ như chẳng để tâm đến.

- Nói ra thì có được gì?! Chuyện của anh ấy tui không quản,ảnh chịu đựng được đến bao giờ thì cứ chịu đựng. Tui đã khuyên ảnh nên chọn cô ấy nhưng cứ cố chấp.

- Như vậy mà bà cũng nói được sao? Hôm nay là ngày cưới của bà,ít phút nữa thôi bà sẽ kết hôn cùng Tuấn mà bà có thể mong Tuấn sẽ ra đi? Vì chuyện bên Mĩ bà chọn rời xa Tuấn để tốt cho ổng nhưng bà nhìn xem cách của bà bây giờ chỉ khiến tình hình tệ hơn mà thôi.

- Hiện tại như vậy nhưng sau này sẽ khác.

- Dựa vào đâu bà có thể nói tương lai sẽ khác chứ? Bà phải dũng cảm đối diện với tất cả, tui biết chuyện đó rất khủng khiếp với bà nhưng phải chấp nhận để buông bỏ. Tin tui đi,tình yêu của Tuấn sẽ khiến bà cảm thấy tốt hơn,căn bệnh trầm cảm cũng sẽ không dày vò bà nữa.

- Tui không biết nữa Hà, tui vẫn rất sợ việc ai đó chạm vào mình,mỗi lần như thế tui cảm thấy rất bất an như có ai kề dao ngay cổ vậy.

- Rồi mọi thứ sẽ tốt hơn kể từ hôm nay. Hãy vui vẻ lên,tận hưởng trọn vẹn giây phút bà mong chờ nhất cuộc đời này. Tình yêu rồi sẽ chữa lành tất cả thôi.

Tình yêu thật sự sẽ chữa lành tất cả sao? Đó là câu hỏi trong đầu Hằng lúc này khi mọi thứ đối với cô thật quá mong manh.

*****

"#####" tiếng violin cất lên giai điệu "My heart will go on" khi Hằng trong chiếc váy cưới thanh mảnh ôm sát người,đầu trùm khăn voan cưới ren dài quét đất,tay cầm hoa chầm chậm bước về phía Tuấn,hai bên hàng ghế khách mời thay nhau vỗ tay liên tục không ngừng khen ngợi vẻ đẹp của cô dâu. Trông lúc đó hai người bạn thân của Tuấn ngồi ở hàng thứ hai vừa vỗ tay vừa thì thầm to nhỏ nói xấu.

- Đám cưới mà chọn nhạc phim Titanic,phim đó cái kết hạnh phúc à? Không biết nó nghĩ gì.- Andy.

- Tao biết nó nghĩ gì thì tao không ở đây mà lên trên kia rồi.- vừa nói Hiếu vừa chỉ phía lên trời.

- Là sao?

- Thì có trời mới hiểu nó.

Tuấn đưa tay đón lấy tay Hằng,đôi mắt chỉ dừng ở cô một nhịp rồi vội quay đi. Hai tay cầm lấy hai bàn tay mềm mại,ấm áp bản thân luôn thích được áp vào lồng ngực mình giờ đây đối với anh đã lạnh buốt,Tuấn nén tiếng thở dài cong nhẹ khóe môi.

- Thật may! Em cuối cùng cũng chịu mặc váy cưới.

- Em...

- Lễ cưới sẽ không rườm rà đâu,rất nhanh nên em sẽ có thể về phòng sớm để ở thế giới riêng một mình.

# 12/10- 15/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co