Tiếng Gió
Tôi, Trần Khánh Đăng, một thí sinh vừa bước ra khỏi kỳ thi THPT quốc gia. Tôi vốn là người mê bóng rổ, yêu tự do, ghét bị ràng buộc và cũng chẳng bao giờ muốn trói buộc ai. Nhưng lần này, có lẽ tôi thật sự muốn giữ cô ấy ở bên mình rồi.
———
Sau câu nói ngày hôm đó, tôi cứ nghĩ chỉ là lời bông đùa — giống như biết bao cô gái khác, giận dỗi thì buột miệng mà thôi. Nhưng suốt cả ngày hôm nay, cô ấy không gửi cho tôi bất kỳ tin nhắn nào, kể cả một lời chào buổi sáng hay một câu hỏi quen thuộc: "Anh đang làm gì thế?"
Ban đầu, tôi cho rằng chắc em bận việc, hoặc vẫn còn ngủ nướng. Thế nhưng, khi đồng hồ đã chỉ sang bốn giờ chiều, lòng tôi bắt đầu rối bời. Bất giác, tôi vội vã lấy xe, chạy đến tiệm trà sữa mà em vẫn hay ghé, mua một ly truyền thống đem đến cho em.
Nhưng khi ly trà sữa nằm gọn trong tay, tôi chợt khựng lại. Tôi nhận ra... mình chẳng biết gì về em cả. Không biết em thật sự thích vị gì, ghét topping nào, hay món khoái khẩu của em là gì. Chỉ đơn giản là tôi quen với việc nghĩ rằng mình biết.
Đến nhà em, may mắn là ba mẹ em đều đi làm, nên tôi bấm chuông. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin cũng chỉ dừng ở dòng chữ "đã gửi" chứ không phải "đã nhận". Tôi chỉ còn cách chờ.
Và khi cánh cửa bật mở, khoảnh khắc ấy, mọi gánh nặng trong tôi bỗng chốc tan đi. Tim tôi thả lỏng, nhịp đập chậm lại. Em đứng đó, gương mặt có chút bất ngờ.
"Anh mua trà sữa cho em này." tôi chìa ra.
Cô ấy thoáng dừng, ánh mắt dao động rồi mới nhận lấy. "Em cảm ơn."
Trong thoáng chốc, tôi không rõ ánh mắt ấy chất chứa điều gì. Có gì đó vừa quen, vừa xa lạ.
"Anh vào chơi nhé, ba mẹ em không có ở nhà."
"Được." tôi trả lời ngay, nhanh hơn cả dự định.
Em thoáng ngạc nhiên. Tôi biết. Vì xưa nay tôi chưa từng bước qua cánh cửa này, chỉ tiễn em đến đầu hẻm rồi lặng lẽ quay xe.
"Về chuyện hôm kia.."
"Chúng ta chia tay đi."
Tôi ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn cô ấy.
"Tại sao. Anh không đồng ý, rõ ràng chúng ta.." Tôi nhanh chóng nói.
Nhưng chưa được vài câu cô ấy liền ngắt lời:
"Rõ ràng chúng ta không cải vã, hay tranh chấp đúng chứ."
"Đúng vậy.." Tôi gần như yếu ớt thẩn thờ mà nói ra câu này.
Anh Thi nhìn thẳng tôi, khiến tôi bất giác cũng thẳng lưng, ánh mắt cô ấy thẩn thờ bình thản đến mức tôi không trụ được nữa.
"Nhưng như vậy, đâu có nghĩa là chúng ta hạnh phúc đâu đúng chứ, đâu có nghĩa là mình đang vui vẻ khi bên cạnh nhau đâu, đúng không?"
"Không phải, chúng ta..chẳng phải như thế..rất tốt sao?"
"Hay là do bạn anh, nếu em không thích, em không cần đến gặp họ làm gì cả." tôi cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng sống mũi lại nhói lên.
Em bỗng cười. Nụ cười ấy, y hệt như lần đầu tiên tôi gặp, khi em giới thiệu tên mình. Nhưng lần này, nó nhạt đến mức tôi thấy tim mình thắt lại.
"Đăng à...như vậy là được rồi, chúng ta tới đây thôi, để lại kỉ niệm đẹp là được rồi, em không muốn mọi thứ không êm đẹp vào phút cuối."
Tôi nghẹn lại, rồi bất giác kéo cô vào lòng, bàn tay khẽ vuốt tóc em như một thói quen run rẩy khó kìm.
"Không sao, khó quá thì để anh gánh cùng. Đừng buông tay dễ vậy, được không?"
Giọng tôi thấp, lập lại mấy chữ tưởng chừng bình thản, nhưng thật ra chỉ là cách níu giữ vụng về.
Còn em, vẫn im lặng. Chính sự im lặng ấy, từng giây từng phút, như ngọn gió lạnh dần dập tắt hơi ấm tôi gắng giữ lại.
"Anh về đi, còn ly nước, em cảm ơn."
Tay tôi, giờ đây không biết nên để ở đâu.
Ra đến cửa, tay quay đầu lại nhìn Anh Thi một lần nữa nhưng cô cũng phát hiện rồi khựng lại tránh đi.
"Về cẩn thận nhé."
Câu nói ấy, cũng như mọi khi, nhưng lần này, có lẽ, mọi thứ đã thay đổi.
Về đến nhà, tôi cất xe, đi ra dạo vài vòng công viên gần đó, ngẩng lên nhìn bầu trời, nó cũng xanh như ngày tôi và em chính thức bên nhau. Mọi thứ, như dần trở về quy định ban đầu, y như những ngày chúng tôi chưa từng quen biết.
Điện thoại rung. Một tin nhắn. Tôi rút ra, tim khẽ hẫng. Ngân hàng báo có chuyển khoản. Tin nhắn đi kèm: "Tiền trà sữa, em cảm ơn."
Có lẽ, tôi mất em rồi.
Có lẽ... tình yêu của anh không sai, chỉ là anh không biết cách để em cảm nhận được nó.
——————-
"Ta nghĩ về em trong mỗi bước chân, từng nhịp thở. Nếu được lựa chọn một lần nữa, ta vẫn sẽ chọn em. Nhưng ta vẫn cứ đặt em trong tim thôi, vì ta không muốn lấy mất của nước Pháp một người tài hoa. Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người".
-Nguyễn Đình Thi-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co