Truyen3h.Co

Dấu Chấm Phẩy;

1. Đôi người.

_nyhn_

Mỗi người đều mang trên mình một hành trang riêng với đủ sắc thái.
Đi trên con đường đã chọn trước, hoặc hơn là cứ đi thì đường sẽ tự mở.

Có một người vô vị, cái gì cũng biết nhưng lại không chuyên, mang trong mình nỗi niềm khó ai thấu và cũng chưa từng mong sẽ có người biết.
Tình yêu đối với con người này là phù du, bởi lẽ quãng đường đi được còn quá ít, những điều phải lo nghĩ lại quá nhiều. Cuộc sống cứ như bèo trôi, êm ả không gợn sóng trên dòng đời.
Ấy rồi cái người này cũng từng trải qua hai mối tình. Nói vậy cũng không đúng.
Khi ấy chỉ biết bạn bè mình cũng có người yêu, bản thân cũng có chút ham muốn thế.

Và rồi khi vô tình gặp người đầu tiên, cả hai xem nhau là bạn. Chỉ là anh chàng kia ngỏ lời với trước, bản thân người này lại không biết, đinh ninh rằng bản thân có người để hàng ngày nói chuyện, bớt tẻ nhạt.
Nhưng rồi vài ngày sau, thật sự cảm thấy không được, không có tình ý với người ta, cứ để người ta lạc trong cái sự tử tế của bản thân và cho rằng vì người ta cũng yêu mình thì không được.
Cô đã ngỏ ý dừng lại. Giống như dùng thử một món đồ, vài ngày sau chợt nhận ra mình không thích món đồ đó như mình tưởng. Thế là trả về nơi nó vốn thuộc về.

Người thứ hai có vẻ bền hơn. Nhưng cô cũng nhận ra cô không yêu con người này, quan điểm sống khác nhau. Và bất ngờ hơn khi cô phát hiện anh chàng này cũng chỉ xem cô là bạn vì anh ta đã biết bản thân mình thuộc cộng đồng giới tính thứ ba. Thế rồi cũng là kết thúc, cả hai chỉ lại xem nhau như bạn bè rồi cũng mất liên lạc.

Còn người thứ ba này. Giống như một cái cây bất ngờ mọc lên trước hiên nhà. Không biết là giống loại gì, không biết là từ đâu mà có, mà lại xuất hiện trong hiên nhà của mình.

Cô chỉ biết, người mới này và cô dường như có hoàn cảnh giống nhau, có một thứ liên kết vô hình giữa cả hai người.

Cô loay hoay như kẻ du mục giữa sa mạc mất la bàn, còn người này chính là cái sa mạc ấy. Xoay chuyển tâm trí cô lòng vòng, nước mắt nụ cười cứ vậy đan lẫn. Mệt nhoài vô kể.

Sao cô lại gặp được người đó?

Cô nào hay đó là duyên trời hay nghiệt duyên đến lúc phải trả ?
Thuở đầu quen biết, cô không ấn tượng gì, chỉ nghĩ giống như những làn gió trước. Thoảng qua rồi chẳng ở lại.
Nào biết đâu lại là cơn mưa dầm tầm tả, thấm đẫm tâm can từ lâu đã khô cằn của cô.

Thế rồi cô đem lòng mến mộ, thề nguyện rằng cả đời này chỉ có người ta là duy nhất và chẳng còn ai đủ tư cách bước vào đời cô nữa.
Thế là cô hằng ngày cố gắng, mong trời cao sẽ tỏ, đất lành chứng minh cho tấm lòng son.

Bởi,
Cô vốn chưa từng xem cậu là người lạ hay người thân.
Cô xem cậu là tâm can của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co