Truyen3h.Co

Đâu chỉ riêng em

Chap 11

NguyenManThanh

____
Ăn uống xong xuôi Khang lại phải đi rửa bát, đời đúng nhọ, đã hì hục nấu rồi còn phải rửa, mà cái bà Cúc này rõ kỹ tính, bát đĩa ăn cơm thôi cũng chọn loại rõ dày rõ nặng, rửa xong mệt hết cả người. Thế thôi, rửa xong bát thì đi về nghỉ chứ mệt lắm rồi, cả ngày chạy hùng hục hết công ty rồi bệnh viện rồi lại sang đây dỗ kẻ thất tình, bác sĩ tâm lý sắp thành siêu nhân rồi

- Anh đừng đi. Ở lại đây với em

Quân ngồi mất hồn ở trên ghế, Khang vừa ra đến cửa thì lên tiếng giữ lại. Bây giờ anh sợ ngôi nhà này, sợ cảm giác 1 mình với đầy khoảng trống của người đó để lại, giống như việc bị bỏ rơi 1 mình giữa sa mạc k có phương hướng

- Sao nữa? Cơm no rồi tắm rửa, ngủ đi. Cậu giữ tôi lại làm gì?

- Uống vài ly đi

Quân đi đến mở tủ rượu, đang khát nên Khang cũng bấm bụng quay lại, rượu hịn thế kia k uống hơi phí. Hai chiếc ghế cùng 1 chiếc bàn nhỏ bắt hướng ban công, 2 người đàn ông cô đơn nhâm nhi chút men tâm sự cuộc tình

- Rất nhiều lần em muốn từ bỏ Cúc, nhưng nhìn thấy cô ấy buồn lại k cách nào từ bỏ được, cho đến bây giờ em càng muốn ở bên cạnh cô ấy

Đèn cao áp ngoài kia sáng lắm, hắt vào ban công soi sáng mặt người, Khang nhìn Quân rất kỹ, quen nhau không lâu nhưng anh hiểu rõ tình cảm của Quân, chính vì vậy nên anh mới yêu Cúc 1 cách âm thầm k đòi hỏi hồi đáp, vì anh biết rằng, trên thế gian này k ai yêu Cúc bằng Quân cả. Lúc chăm Cúc ở bệnh viện, Quân vừa canh chừng cô vừa tranh thủ nhờ Khang dạy 1 vài bài học tâm lý để xoa dịu Cúc, cần cù, tâm huyết chẳng than vãn 1 tiếng nào, mọi suy nghĩ đều đặt Cúc lên hàng đầu

- Cậu hiểu rõ những đau khổ của Cúc, nên đặt bản thân mình vào vị trí của cô ấy. Cúc k muốn làm cậu tổn thương, sự trốn tránh của cô ấy chỉ vì sợ mình là gánh nặng cho cậu thôi. Cúc vô cùng đáng thương

Cụng hết ly rượu này đến ly rượu kia, Quân uống vào lại càng tỉnh táo, nỗi nhớ Cúc thêm cồn cào. Không biết cô ăn uống có đầy đủ không, đêm nay k có anh bên cạnh liệu cô có gặp ác mộng hay không?

- Chứng kiến hết nửa đời khổ đau của cô ấy, em quyết định lấy hết can đảm tiến thêm 1 bước nữa để được danh chính ngôn thuận che chở cho cô ấy. Nhưng ông trời sao cứ phải trêu đùa nhau

Hai người ngồi ban công uống hết mấy chai Chivas, Khang tặc lưỡi, rượu ngon phết, lần sau có khi dặn Quân, cứ thất tình thì gọi anh sang, anh k cho được lời khuyên nhưng anh uống rượu cùng, người ta bảo rượu ngon phải có bạn hiền, anh đích thị là bạn hiền đây rồi

- Cúc!

Quân lèm bèm vòng tay theo thói quen ôm lấy người bên cạnh, xoa xoa đầu rồi hôn lên trán, hôm nay anh hơi đau đầu, chắc phải ăn ngoài 1 bữa rồi. Mọi hôm bị anh đánh thức Cúc sẽ mè nheo rúc vào lòng anh xin ngủ thêm 1 tí, hôm nay chẳng thấy động tĩnh gì cả. Hình như có gì đó sai sai, tóc Cúc hôm nay hơi ngắn thì phải, da hơi thô, lại có mùi nước hoa đàn ông

- Aaaaaaaaaaa

Quân mở mắt nhìn người trong vòng tay giật mình hét ầm lên, chân đạp một phát người kia lăn quay xuống đất

- Sao anh nằm trên giường của em với Cúc? Anh át hết mùi của Cúc rồi

Quân vừa nói vừa cầm gối lên ngửi, toàn là mùi rượu với mùi đàn ông. Khang chống lưng bò dậy cau có chửi thầm cái thằng vô ơn, rõ ràng rủ mình ở lại uống rượu cùng xong bây giờ lại ăn vạ

- Cậu bị điên à. Hôm qua uống say tôi biết thế quái nào được. Thằng dở hơi nào cứ ôm chặt lấy tôi gọi tên Cúc, đẩy thế nào cũng k buông ra

Nghe Khang chửi Quân mới ngẩn mặt, hình như là thế thật, anh nhớ mang máng hôm qua cứ ôm lấy ai rồi gọi Cúc, lúc đấy anh cứ nghĩ trước mặt mình là Cúc cơ

- Gớm chết đi được

Quân bỏ vào trong phòng tắm tắm, hai ông đực rựa ôm nhau ngủ, anh lại còn xoa xoa đầu hôn lên trán, nghĩ lại chỉ muốn ói.

____
Mấy ngày liền người của Khang lẫn Trần Cảnh đều đổ đi tìm Cúc, Quân ban ngày đi làm, tan ca chạy đi tìm cô, nhà cũng chẳng buồn về, ăn uống thất thường đến gầy cả người. Nơi nào Cúc có thể đến, Quân đều cố gắng tìm mọi ngóc ngách, anh tin rằng Cúc vẫn ở đâu đó quanh thành phố này, ở gần bên anh

Hôm nay trời mưa lớn, chắc sắp bão rồi, Quân trong người cũng không khỏe lắm, Phúc dặn anh về nhà nghỉ nhưng anh chẳng muốn về, nơi ấy sẽ khiến anh nhớ Cúc nhiều hơn

Chuông điện thoại reo ầm ầm, Quân mệt mỏi với tay bấm nghe, là Khang gọi tới

"Alo

K: Cậu đang ở đâu?

Q: Em ở công ty

K: Người của tôi tìm được Cúc rồi

Q: Ở đâu? Cô ấy ở đâu?

K: Bình tĩnh. Bây giờ cậu mau trở về nhà, làm theo những lời tôi dặn?"

Quân nghe điện thoại xong vội vội vàng vàng bắt xe về nhà, vừa bước xuống taxi đã lao đao đứng không vững, gương mặt cả tuần k cạo râu, nhìn gầy gò đến thương. Đi được vài bước lại ngã, vài bước lại lao đao phải bám vào tường, vừa bước ra khỏi thang máy một lúc, anh dựa vào tường gục xuống

- Quân

Cúc từ sau lo lắng chạy lại đỡ Quân lên

- Anh có sao không? Bị mệt ở đâu? Em đưa anh đi bệnh viện

Quân lắc lắc đầu chỉ tay về nhà, Cúc gắng sức đỡ Quân vừa, đặt được anh xuống sofa cũng hết hơi

- Cúc

Cô đứng dậy muốn đi lấy nước bị Quân giữ tay lại, anh bây giờ không giống người ốm chút nào

- Anh nhớ em

Quân kéo tay cô ngã vào lòng mình ôm thật chặt, Cúc vòng tay ôm cổ anh, nước mắt tuôn như mưa

- Em cũng rất nhớ anh, mỗi ngày đều nhớ anh

Căn nhà rơi vào im lặng, Cúc nằm trên người Quân, nước mắt thấm qua lớp áo chạm vào lồng ngực, tay Quân vuốt nhẹ mái tóc, cả hai cùng cảm nhận sự tồn tại của nhau trong trái tim mỗi người

- Anh bị đau ở đâu? Có phải vết thương chưa khỏi không? Em đưa anh đi vện kiểm tra

Chợt nhớ ra vết thương tai nạn, Cúc lập tức ngồi bật dậy sờ tới vết thương trên đầu đã tháo băng, mấy vết xước trên tay đã ăn da non. Quân ngồi dậy theo Cúc, kéo tay cô dặt lên ngực xoa xoa

- Anh đau ở đây này. Rất đau

- Có phải lần trước bác sĩ kiểm tra không kỹ không? Mình đi....

Quân giữ Cúc ngồi yên trong lòng mình, kề sát mặt cô

- Khi không có em bên anh trái tim rất đau, đau đến không thở được

- Em...

Cúc buồn buồn cúi đầu tránh nhìn mặt Quân, anh khẽ nâng mặt cô lại đối diện mình, anh cười dịu trấn an cô, một tay đỡ sau gáy, một tay nắm chặt tay cô

- Anh biết em đang nghĩ gì. Nhưng Cúc, anh chỉ sống tốt khi có em bên cạnh

Nghe câu này, Cúc bật khóc nức nở gục trên vai anh. Cô rất sợ, sợ mình không hết bệnh sẽ mãi làm khổ Quân, sau bao nhiêu chuyện xảy ra cô sợ mình sẽ trở thành gánh nặng của anh. Cô yêu Quân, yêu hơn tất cả những gì cô nghĩ, những ngày qua trốn tránh anh, nhưng trái tim không ngừng gọi tên anh, cô vẫn không dằn được lòng mà lén đi nhìn anh từ phía xa. Mỗi khi thấy Quân ra ngoài với bộ dạng nhăn nhó tiều tụy, trái tim cô không ngừng rỉ máu, cô áy náy, vì cơn đau ấy là do cô

- Dù em là ai, có trở thành người như thế nào, anh vẫn luôn yêu em, luôn muốn ở bên chăm sóc em. Đừng sợ hãi bất cứ điều gì nữa, yên tâm ở bên cạnh anh, được không?

Cúc gục trong lòng Quân khẽ gật đầu, cô chẳng còn chút lý trí nào mà rời xa anh được nữa, ký ức tốt đẹp của những ngày cô mất trí nhớ được anh chăm sóc quá sâu đậm, cô không có cách nào gạt anh ra khỏi trái tim và cuộc sống. Cô yêu anh, cô sẽ làm tất cả để có thể bên anh bình yên nhất

- Mấy ngày qua em ở đâu hả? Em ăn uống có đầy đủ không? Có bị mất ngủ không? Có chỗ nào không khoẻ không?

Quân vừa hỏi vừa đỡ Cúc dậy xem xét 1 lượt, mặt hơi xanh xao như bị thiếu ngủ, anh xót, vô cùng xót

- Em ở căn hộ tầng trên nè. Em chỉ thiếu ngủ một chút thôi, k có anh ôm em không ngủ được

- Sau này k cho phép em rời xa anh nữa.

Quân nghiêm mặt mắng yêu, kéo cô áp sát mặt mình chậm rãi hôn nhẹ lên môi cô, từ từ xâm nhập cuồng nhiệt, Cúc choàng tay ôm anh cùng hoà nhịp

Kính coong

Không gian lãng mạn đang diễn ra chợt bị tiếng chuông cửa làm phiền, Quân tiếc nuối buông Cúc ra, kéo lại cổ áo cho cô rồi mới đi ra mở cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co