Dần dần tha thứ
Thái độ của Sangwon cũng đã hoà hoãn hơn. Không còn buông lời "cay nghiệt" với cậu nữa nhưng cũng không nhẹ nhàng như xưa.
- "Sangwon à gần trưa rồi mà không đến quán à?"
Geonwoo và Leejeong đều đã đi làm. Nếu nói trong 4 người thì có lẽ bây giờ Kangmin là rảnh rỗi nhất. Dù sao cậu cũng định nghỉ ngơi một thời gian rồi mới đi làm lại.
Quay lại hôm nay đáng lẽ Sangwon phải tới quán từ sáng rồi nhưng bây giờ là đầu giờ chiều và cậu ấy chỉ vừa thức dậy!? Thường ngày cậu ấy toàn dậy sớm để ra quán mà nhỉ?
Sangwon không đáp lời Kangmin mà chỉ lảo đảo đi vào trong bếp. Kangmin nhìn bộ dạng của Sangwon cảm thấy không ổn liền đi theo sau, thấy cậu ấy cầm bình rót nước mà suýt chút đã buông tay làm vỡ liền hoảng hốt. Cậu kéo Sangwon ngồi xuống, tay nhanh chóng lấy bình nước rót nốt cho cậu ấy rồi mới thở phào.
- "Sốt cao rồi..."
Trán Sangwon nóng hôi hổi đến mức chẳng cần đo nhiệt kế cũng thừa biết là sốt cao. Kangmin vội tìm thuốc và khăn chườm cho cậu ấy, Sangwon có lẽ do mệt mỏi nên cũng chẳng còn sức phản kháng, cứ để yên cho Kangmin dìu lên phòng, chườm khăn, bón nước tận miệng
- "Mày có thấy đau ở đâu không, tao kêu tụi nó về rồi đưa mày đi viện"
- "Đ-đừng"
Sangwon cảm thấy đầu óc mơ màng, hơi sức bị rút cạn nhưng vẫn cố gắng thều thào "đừng". Kangmin dặn Sangwon nghỉ ngơi một chút, cậu đi lấy thuốc rồi sẽ quay lại ngay
Khi cậu quay lại cùng một tô cháo và vỉ thuốc trên tay đã là 1 tiếng sau. Sangwon đã ngủ. Ban nãy Kangmin cũng đã ra hiệu thuốc để mua thêm miếng dán hạ sốt và vài đơn thuốc để Sangwon mau khoẻ hơn.
Sangwon rất ít khi bệnh nhưng mỗi lần bệnh thì lại rất lâu khỏi. Nếu cậu thuộc dạng khi ốm chỉ cần uống đại 1-2 lần thuốc rồi ngủ một giấc sẽ khoẻ lại ngay, còn Sangwon thì ngược lại. Mỗi khi Sangwon ốm thì cậu ấy sẽ sốt cao liên tục vài ngày liền, cơ thể sẽ chẳng còn chút sức lực, toàn thân vô cùng khó chịu nên mỗi lần Sangwon ốm thì thường sẽ mua đơn thuốc cho cả một tuần.
- "Wonie ngoan, cố gắng ăn đi mà aaa..."
- "Đừng lắc đầu mạnh quá, đau đầu đó"
Người bệnh thì tất nhiên chả có khẩu vị ăn uống gì, Sangwon cứ ăn được một muỗng thì lại không chịu ăn tiếp khiến Kangmin phải vừa đút vừa dỗ. Cũng may là đã có kinh nghiệm rồi nên việc dỗ cho Sangwon ăn cũng không quá khó khăn.
- "Mày ráng ăn đỡ rồi tối Geonwoo về tao kêu nó nấu cháo hợp khẩu vị mày hơn"
Đến khi Sangwon lại bướng cương quyết không muốn ăn, Kangmin nhìn tô cháo cũng đã vơi bớt một nửa cũng không ép cậu ấy ăn nữa. Đem thuốc cùng nước đến từ từ giúp Sangwon uống xong mới dọn dẹp ra ngoài để cậu nghỉ ngơi. Trước khi đi còn không quên đùa vui một chút
- "Tối nay tao kêu Geonu nấu cháo bò bằm bí đỏ cho em bé Wonie nhaaa"
Định đùa một chút cho cậu ấy vui hơn thôi. Và đúng là Sangwon đã vui hơn thật sau câu đó. Ai là em bé chứ!!!
—————————
Ban ngày thì Geonwoo, Leejeong đều đi làm, dạo này công việc hơi bận nên họ không thể xin nghỉ được, chỉ có Kangmin ở nhà chăm Sangwon thôi. Buổi tối cả hai có ngỏ ý chăm phụ để Kangmin nghỉ ngơi nhưng mà dù ngoài mặt cậu đồng ý nhưng vẫn không nỡ để hai đứa kia mệt thêm, cả hai cũng đi làm mệt cả ngày rồi nên thường Kangmin sẽ để cả hai giúp cho Sangwon ăn cháo uống thuốc rồi bảo họ nhanh chóng về phòng. Cậu phải nói dối là tối Sangwon ngủ rất ổn nên không sao đâu, có gì cậu sẽ kêu cả hai dậy. Thấy cậu ra vẻ mọi thứ đều ổn hết thì cả hai mới yên tâm mà về phòng ngủ.
Nhưng mà thật ra lời Kangmin nói cũng không hẳn là nối dối. Đúng là Sangwon buổi tối có "ngoan" hơn ban ngày, chỉ là đôi khi nửa đêm do trời lạnh có thể sẽ hơi khó chịu một chút. Thường lúc này thì Kangmin sẽ qua phòng Sangwon đắp lại mền, thay miếng hạ sốt, kiểm tra nhiệt độ của Sangwon nếu ổn thì mới yên tâm về phòng ngủ
Sáng ngày thứ 5, Sangwon tỉnh dậy cảm thấy đầu mình đã đỡ nặng hơn. Nhìn sang đồng hồ mới chỉ 8h, thử bước xuống giường, dùng sức để đứng dậy. OK đi đứng được rồi! Anh bước từng bước xuống cầu thang, đập vào mắt là hình ảnh Kangmin đang múc cháo ra tô, chắc là của mình rồi
- "Kangmin..."
Kangmin bất ngờ quay đầu lại thấy Sangwon đang đứng trước mặt vội đưa tay đến dìu cậu ấy vào ghế. Đẩy tô cháo đến trước mặt rồi Kangmin cũng ngồi xuống bên cạnh
- "Mày khoẻ chưa, sao không chờ tao lên"
- "Đỡ rồi. Sáng nào mày cũng làm mấy này sao?"
Sangwon thấy cái nồi nhỏ trên bếp, đoán rằng là Kangmin thức sớm để hâm cháo của Geonwoo.
- "Mày cũng đâu cần tự làm khổ mình chứ. Tao..."
- "Tầm bậy! Mấy cái này có gì đâu mà làm khổ. Mày bệnh tao không lo thì ai lo"
Chắc là do vừa khỏi bệnh nên cảm xúc Sangwon còn chút nhạy cảm, nghe câu này của Kangmin hai mắt không tự chủ được mà hơi đỏ lên. Anh dù luôn nằm trên giường nhưng tâm trí cũng không hẳn là mờ mịt, anh vẫn biết Kangmin đã chăm mình suốt mấy ngày qua, những đêm trời lạnh hơn cũng là cậu sang phòng hạ sốt và canh chừng.
Sangwon vốn cũng không muốn cáu gắt với Kangmin đâu, chỉ là ấm ức nên cơ thể không kiềm chế được mà cáu gắt với cậu. Nhưng mà giờ có lẽ Sangwon sẽ cố gắng điều chỉnh cảm xúc lại, dù sao anh vẫn luôn coi Kangmin là bạn mình thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co