Truyen3h.Co

Dẫu có đến đâu

Lần cuối

miyoung2111

Mọi chuyện đã sáng tỏ, cậu ngồi co ro run rẩy ở đó, chất giọng cậu vẫn đều đều, đôi mắt đã đỏ hoe khiến người ta không khỏi xót xa. Sangwon đau xót chịu không nỗi mà lao đến ôm cậu khóc nức nở. Leejeong tức giận đòi đi tìm tên đầu sỏ và đám đàn em kia đập một trận cho hả giận. Geonwoo vốn dĩ muốn mắng cậu ngốc, muốn mắng cậu tại sao không nói sớm hơn nhưng cứ nhìn cậu là lại không nỡ mắng.

Họ không biết cậu đã phải vượt qua mọi thứ kinh khủng kia một mình. Họ trách lầm cậu suốt thời gian qua. Họ hiện tại rất muốn bù đắp và chữa lành vết thương của cậu. Liệu bây giờ có kịp để sửa chữa mọi thứ không?

Từ sau ngày hôm đó bọn họ đối xử với cậu có chút khác hơn, ưu ái hơn một chút, thiên vị hơn một chút. Khi ăn uống đều sẽ cho cậu tự chọn order. Khi mua sắm đều sẽ tranh nhau xách đồ không để cậu đụng vào. Sáng sớm họ sẽ gọi cậu dậy cuối cùng khi mọi thứ đã xong xuôi. Đi đâu cũng không để cậu một mình nữa. Bọn họ là đang cố gắng bù đắp cho cậu

———————

Hôm nay cả bọn quyết định tổ chức tiệc BBQ tại nhà, đứng bếp đương nhiên là Geonwoo, Sangwon phụ trách phần nước uống. Cậu và Leejeong phụ trách phần bày trí. Cả hai đang dựng bếp than thì Geonwoo bị thiếu nguyên liệu nên nhờ 1 trong 2 đi mua hộ. Kangmin xung phong đi tại vì nãy giờ nhóm than hơi ngộp nên cậu muốn ra ngoài một chút.

Cậu cầm bịch đồ vừa mua tung tăng về nhà, trong đầu cứ mãi suy nghĩ đến mấy em thịt nướng tối nay mà huýt sáo líu lo. Khi cách ngôi nhà khoảng một con hẻm nữa thì có người từ trong hẻm bất ngờ nhảy ra chắn trước mặt cậu.

Lại là tên kia. Hắn đã cất công tìm hiểu chỗ ở của cậu và phải canh thời cơ tỉ mỉ khi cậu chỉ có một mình. Hắn chính là muốn xử cậu một cách nhanh gọn và dứt điểm nên đã ra mặt trực tiếp. May là 5 năm ở nước ngoài cậu đã học võ nên vẫn có thể đấu với tên kia một chút. Tuy nhiên do cậu chỉ học một chút để phòng thân và sức cậu cũng nhỏ nên không biết cậu có thể trụ được bao lâu

Cậu biết rõ mình đã sắp chống đỡ không nổi rồi nên đang tìm cách đánh lạc hướng để thoát thân. Cậu giả vờ mình đã thua để hắn mất phòng bị và cậu đã đoán đúng. Tên đó thấy cậu đã khuỵ xuống liền bật cười điên dại

- "HAHAHA!!! Mày vẫn là một tên thua cuộc thôi Yoo Kangmin, ôi nhìn mày đi kìa, thật đáng thương làm sao"

- "Sao nào, mới nãy còn đánh hay lắm mà bây giờ sao lại nằm đây rồi nhỉ? Chỉ có mình tao mà mày vẫn không đấu lại sao? Yếu đuối"

Nhân lúc tên đó đang tự mãn, cậu một cước đạp thẳng vào chỗ hiểm khiến tên đó không kịp hoàn hồn rồi cậu nhanh chóng chạy đi. Cậu định chạy về hướng ngược lại rồi đi đường vòng về nhà nhưng chỉ vừa quay đầu chạy một đoạn ngắn là lại bị chặn lại. Mẹ kiếp!!! lại là một tên trong đám bắt nạt kia

Tên thứ hai nhanh chóng tóm cậu và lôi cậu trở về chỗ cũ xong rồi lại quay qua chửi tên đồng bọn của mình thật quá ngu ngốc. Tình hình bây giờ là 1 chọi 2, hơn nữa hiện tại Kangmin cũng đã mệt rồi. Cậu vốn chẳng đủ sức để cân cả 2, cậu cố gắng chống cự nhưng chẳng mấy thành công. Hai tên đó chuẩn bị giáng xuống hai nắm đấm chí mạng thì từ đằng sau đã bị ai đó thành công đánh lật bọn hắn. Cậu giương đôi mắt yếu ớt nhìn thấy hai bóng hình kia, nhìn rõ được hai người kia cậu như vớ được cọng rơm cứu mạng. Sangwon từ đâu đến đỡ cậu đứng dậy rồi để cậu dựa vào.

Hai tên kia vì bị đánh chụp bất ngờ nên không kịp đánh trả. Geonwoo, Leejeong sau một hồi giằng co đã tạm khống chế được hai tên kia. Leejeong lau vết máu ngay khoé miệng rồi tiện tay đạp tên dưới chân mình một cái nữa rồi đá lăn tên kia. Quay qua nhìn thấy tên dưới chân Geonwoo vẫn cảm thấy đánh chưa đủ định đánh thêm vài cái thì bị Geonwoo cản lại.

- "Đừng!!! Đánh dữ quá một lát không kiện chúng mức tội cao nhất được. Nhiêu đó đủ để trả cho thằng Min rồi"

Ngay sau đó tiếng còi cảnh sát cũng đã đến áp giải tất cả về đồn. Kangmin vì là nhân chứng nên dù bị thương nhưng vẫn phải đến lấy lời khai

Cảnh sát ngồi trước mặt cả bọn lấy lời khai, nhưng mà thật ra cũng chẳng cần lắm vì nhìn vào là biết ai sai trước. Dù là ba người cùng bị thương nhưng mà Kangmin lại tả tơi hơn, hai tên kia cùng lắm vẫn còn trông lành lặn chán. Hai tên kia vẫn một mực chối là bọn chúng chả làm gì, là do cậu ra tay trước và bọn chúng chỉ tự vệ. Nhưng mà 2 đánh 1 thì dù sao vẫn không thể tin chúng vô tội được. Bọn chúng còn định mở miệng tiếp thì một cảnh sát khác đi tới cầm theo một video quay lại cảnh bọn chúng là người chặn cậu kiếm chuyện trước. Vị cảnh sát trẻ vừa tới kia liếc nhìn Kangmin cau mày một cái rồi quay qua liếc xéo hai tên kia

- "Hai người đánh người ta ra nông nổi này mà còn dám nguỵ biện. Gặp tôi là hai người không biết còn ngồi đây nổi không nữa"

- "Được rồi Anxin hyung bình tĩnh đi mà"

- "Nhóc nhất định không được để hai tên này thoát tội biết chưa Chung Sanghyeon"

Anxin lại nhìn về đằng sau mà gọi lớn

- "Ba anh theo em qua gặp Leo hyung một chút. Em đã gọi bác sĩ đến để xem vết thương của Kangmin hyung rồi yên tâm"

Anxin dẫn ba người đến văn phòng cảnh sát trưởng gõ cửa ba cái rồi bước vào. Leo ngồi bên trong nhìn màn hình máy tính tập trung, gương mặt cau có đến khó coi.

- "Hyung"

- "Tài liệu của mấy đứa anh đã xem rất kỹ rồi. Dựa theo bằng chứng này thì tuy là không đủ để lãnh mức án cao nhất nhưng anh tin là cũng đủ để bọn chúng ngồi tù vài năm"

Bằng chứng cả ba đưa cho Leo chính là tổng hợp tội danh của bọn chúng từ thời còn đi học tới giờ. Trộm cắp, đánh người, nghiện ngập, mua bán ma tuý. Bọn họ đã lấy được cả nhân chứng nên chắc chắn thứ đang chờ đợi bọn chúng chính là chiếc gồng sắt ngục tù kia rồi

Cả ba vốn dĩ đã định âm thầm giao nộp bằng chứng và còn lại sẽ để cảnh sát tự mình giải quyết, chỉ là không ngờ lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến cả đám không trở tay kịp

- "Đi nào! Sanghyeon đã thẩm tra xong rồi. Bây giờ đi cùng anh xem tình hình"

Cả ba cùng Leo và Anxin trở lại phòng tra khảo, Kangmin đã được băng bó xong, hai tên kia sau một hồi đã nhận tội và đang chờ bị đưa đến phòng tạm giam. Leo nhìn Kangmin chậc chậc vài cái rồi cốc đầu cậu mắng

- "Nhóc nhà ngươi bị khờ hả? Bị ăn hiếp còn không biết nói để tới thành ra như vậy. Thằng Gye cũng không thèm nói anh nghe luôn, nói sớm là năm đó anh mày hốt trọn ổ luôn rồi. Sau này để anh đây thay nhóc trả đũa bọn đó nhá, bọn đó còn biết tay anh mày dài dài há há"

Nhìn Leo cười như tên dở, ai mà dám nghĩ anh là cảnh sát trưởng chứ. Anxin và Sanghyeon đã quá quen mấy lúc khùng khùng này của Leo rồi nên không bất ngờ. Anxin đập vào vai Leo kêu anh nghiêm túc lại rồi tiễn cả đám Kangmin về

Cả bốn người ngồi trên xe về lại ngôi nhà của họ. Đột nhiên Kangmin mới như nhớ ra gì đó mà hốt hoảng réo lên

- "Thôi chết hồi nãy đánh nhau nên tao bỏ quên bịch đồ rồi!!!! Ê vòng xe lại cho tao mua đồ nhanh lên!!!"

Leejeong ngồi kế bên nhịn để không giơ tay bịt mồm thằng nhóc ồn ào bên cạnh. Bị đánh như vậy mà còn nghĩ tới bịch đồ!!???

- "Wonie kêu vòng xe lại để tao mua đồ!!! Phải mua lại thịt ba chỉ để tối nay thằng Geonu nướng cho tao!!!! Tao muốn ăn Sangwon àhhhhhh"

- "Được rồi nín dùm tao, tao kêu vòng lại là vừa lòng mày chứ gì"

Lee Sangwon ơi mày phải nhịn!!! Không thể đánh bạn mình được!!! Không thể đánh người đang bị thương

Geonwoo nhức đầu xoa thái dương, Leejeong nhịn không nhét khăn vào mồm cậu, Sangwon kiềm nén cảm giác muốn phi ra băng ghế sau đánh người. 4 người cứ thế vui vẻ vòng lại siêu thị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co