ĐAU
Ngọc đuổi theo phía sau Dạ la lên " ê! Lâm Vỹ Dạ, mau đưa đây nhanh lên "
Dạ vừa chạy vừa cười tủm tỉm
" bắt được mình đi, mình trả cho "
Ngọc tăng tốc lên và đuổi theo một lúc cũng bắt được Dạ, Ngọc nắm được tay Dạ kéo lại nhưng không giữ được thăng bằng cả hai liền té xuống
Vừa lúc ấy môi cả hai chạm vào nhau, bốn mắt nhìn nhau trước những ánh mắt mọi người đi đường
Dạ liền đứng dậy, gương mặt đỏ bừng lên ngượng ngùng và không biết giấu mặt vào đâu
Ngọc cũng đứng dậy phủi bụi trên người nhìn Dạ hỏi " Dạ có sao không?"
Dạ đỏ mặt cuối mặt nhìn xuống đất ngượng ngùng lấp bấp nói " mình, mình không sao "
Ngọc lấy nón của mình đội lên cho Dạ và kéo Dạ chạy nhanh đi khỏi chổ đó
Dạ bị kéo chạy theo, ánh mắt nhìn người con gái đang giúp mình tránh khỏi những người kia liền mỉm cười
Chạy một lúc, Ngọc thấy xa chổ kia liền ngừng lại, Ngọc cuối xuống nhìn vào mắt Dạ cười nói " nè Lâm Vỹ Dạ "
Dạ nhìn Ngọc, Ngọc nở nụ cười tươi tắn nói " Dạ vừa cướp nụ hôn đầu của mình đấy "
Dạ lại lần nữa ngượng chả muốn nói, Ngọc nựng má Dạ nói " chúng ta làm bạn cũng đã lâu rồi đó Dạ "
Dạ khẽ gật đầu, Ngọc đứng ngay lại kéo mạnh Dạ vào lòng mình ôm chặt nói " làm ơn khi mình nói ra cái này đừng xa lánh mình nhé "
Dạ khó hiểu nhưng cũng gật đầu, Ngọc vẫn ôm Dạ nói " mình thích Dạ, làm ơn nếu không thích mình cũng đừng xa lánh mình, mình sẽ tìm cách không thích bạn nữa, bạn có thể làm người yêu mình được không? À ùm mình là đồng tính nữ, xin lỗi đã giấu bạn "
Dạ bất ngờ với lời nói của Ngọc, Dạ thở dài một hơi rồi nói " mình xin lỗi, mình không phải đồng tính nữ và mình sắp đi xem mắt rồi "
Tim Ngọc đau thắt lại như có ngàng nhát dao đâm thẳng vào tim mình, tay Ngọc từ từ buông lỏng Dạ ra
Lòng thì đau nhưng Ngọc vẫn cô gắng mỉm cười nói " vậy hả? Vui rồi, chúc mừng Dạ nhé, thế là bạn của mình sắp có người yêu rồi "
Dạ nhìn Ngọc giọng nói có vẻ buồn
" xem mắt không phải làm người yêu mà là làm chồng, mình sẽ cưới người ta "
Ngọc nghe vậy liền đơ người, nước mắt không tự chủ mà rơi ra nhưng môi vẫn mỉm cười nói " chúc Dạ hạnh phúc nhé "
Nói rồi Ngọc xoay lưng lại, nụ cười ấy biến mất, nước mắt rơi nhiều hơn và rời đi
Dạ đứng nhìn theo bóng lưng Ngọc và nước mắt cũng rơi xuống
Xin lỗi Ngọc, mình thật sự không muốn thế đâu, do mình bị ép, đừng giận mình nhé, mình thật sự cũng rất thích Ngọc, nhưng mình không còn cách nào khác, xin lỗi Ngọc rất nhiều
Một tuần sau...
Dạ đến chổ hẹn xem mắt, vừa vào người kia liền vẫy tay với Dạ, Dạ đi đến và ngồi đối diện người kia mỉm cười hỏi " chờ tôi có lâu không? "
Người kia lắc đầu nói " em có từng nghe câu chờ đợi là hạnh phúc chưa? Anh chờ em cả đời còn được kia mà "
Trong đầu Dạ lúc này liền hiện lên hình ảnh Ngọc nhìn mình cười nói
" chờ Dạ cả đời còn được mà "
Người kia thấy Dạ đang suy nghĩ gì đó liền kêu " Vỹ Dạ! "
Dạ giật mình nhìn người đó mỉm cười nói " xin lỗi, anh tên gì nhỉ? "
Người kia bĩu môi nói " anh biết tên em sao em chưa biết tên anh "
Dạ chỉ cười ngượng, người đó cười nói " anh tên Trương Thế Vinh " Dạ gật đầu
Trong đầu Dạ lúc này chỉ có hình ảnh của Ngọc, đã một tuần rồi cả hai vẫn chưa gặp nhau, bây giờ Ngọc như thế nào? Đang làm gì? Có ăn uống đầy đủ không? Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu Dạ
Vinh nãy giờ nói gì Dạ điều không nghe lọt vào tai vì bây giờ Dạ đang nghĩ tới Ngọc
Nữa tháng sau...
Dạ cùng Vinh đi dạo liền đụng mặt Ngọc trên đường
Ngọc nhìn Dạ liền né tránh và đi hướng Dạ, Dạ rất muốn kêu Ngọc lại nhưng không dám
Ngọc đút hai tay vào túi quần vừa đi vừa nghĩ
Đấy là chồng Dạ sao? Nhìn họ thật đẹp đôi, một nam một nữ đi cùng nhau, nhìn anh ta có vẻ là một người tốt, vậy mình yên tâm rồi
Nước mắt Ngọc lại lần nữa không tự chủ mà rơi xuống
Dạ lúc này cũng không vui vẻ gì, Vinh thấy lạ nên hỏi " em sao vậy? "
Dạ nhìn Vinh lắc đầu ý không sao, Vinh lại cùng Dạ đi dạo
Một tháng sau...
Lễ cưới Dạ và Vinh được tiến hành, hai bên gia đình, dòng họ, bạn bè điều đến dự đông đủ
Dạ nhìn xung quanh như đang tìm thứ gì đó, đúng! Dạ đang tìm Ngọc vì Dạ cũng có mời Ngọc đến
Nhìn quanh lễ cưới một lúc vẫn không thấy Ngọc, Dạ có vẻ buồn nhưng nếu tâm trạng không tốt Dạ sẽ bị mẹ mình mắng
Dạ cô gắng cười để cùng Vinh tiếp bàn của những người bạn mình
Xong Dạ cùng Vinh lên săn khấu cùng ba mẹ hai bên để phát biểu
Khi chuẩn bị phát biểu thì có một người từ bên ngoài bước vào nói " tôi có vài lời muốn nói với cô dâu "
Tất cả ánh nhìn đổ dồn vào người đó, Dạ cũng nhìn liền trợn tròn mắt nói
" Lan Ngọc "
Ngọc mặc một bộ vets trắng lịch sự, tóc xoã dài uống công nhẹ đi đến giữa đám cưới nhìn Dạ mỉm cười " hôm nay Dạ thật đẹp "
Dạ nhìn Ngọc ánh mắt đầy buồn bã, mẹ của Vinh nhíu mày hỏi " ai vậy? "
Mẹ Dạ nhìn mẹ Vinh nói " đó là bạn của con tôi, để cho nó nói "
Ngọc mỉm cười nói " Dạ nhớ sống hạnh phúc nhé, mình vẫn ổn không sao đâu, Vỹ Dạ nè, lúc mình đã nói những gì mình đã giấu từ lâu, mình xin Dạ đừng xa lánh mình nhưng chính mình lại xa lánh bạn, mình hư quá phải không "
Đôi mắt Ngọc ngập đầy nước, mũi cay cay nhưng vẫn cố mỉm cười nói " hai người thật đẹp đôi, một cặp trai xinh gái đẹp thì không thể nào chê được, Dạ nhớ phải giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé, nhớ ăn uống đầy đủ, Dạ nhất định phải sống thật tốt đấy, mình nói bấy nhiêu thôi, xin phép "
Nói rồi nước mắt Ngọc rơi xuống quay lưng định đi thì nghe có giọng nói người phía sau kêu mình " Lan Ngọc "
Dạ khóc chạy xuống ôm từ phía sau nói " đừng đi mà, làm ơn đừng đi "
Ngọc vẫn im lặng nước mắt cứ rơi như không có điểm dừng
Dạ ôm chặt hơn khóc nói " Ngọc cướp mất nụ hôn đầu của mình giờ Ngọc muốn đi là đi sao hả, bạn không được đi đâu cả, mình cũng thích bạn, mình nói rồi đó đừng tránh né mình nữa mà, mình nhớ bạn lắm "
Trước ánh nhìn bất ngờ của tất cả mọi người có cả mẹ Dạ và mẹ Vinh
" Ngọc đi đâu mình đi đó, làm ơn đừng bỏ mình mà "
Ngọc tháo tay Dạ ra khỏi người mình, xoay người lại nhìn Dạ và lau nước mắt cho Dạ nói " không được khóc, Dạ làm vậy mẹ Dạ sẽ buồn đấy "
Dạ nhìn Ngọc nước mắt vẫn rơi nói
" mình mặc kệ đấy, tình yêu do mình quyết định, mình yêu ai cưới ai là chuyện của mình, mình không thích anh ta, mình chỉ thích mỗi mình bạn thôi "
Nói rồi Dạ nhón chân lên hôn vào môi Ngọc
Tất cả mọi người điều bất ngờ, Ngọc cũng vậy nhưng cũng đáp lại nụ hôn của Dạ
Mẹ Vinh tức giận nhìn mẹ Dạ nhíu mày nói " chuyện này là sao? Bà mau giải thích cho tôi nhanh lên "
Mẹ Dạ cũng luống cuống không hiểu chuyện gì
Có nhiều người ở đó đang ngỡ ngàng nhưng một lúc liền cảm động với chuyện tình yêu của Dạ Ngọc và vỗ tay, mọi người xung quanh cũng vỗ tay
Hôn một lúc Dạ rời môi Ngọc nói " cho mình theo Ngọc nhé "
Ngọc gật đầu nói " đương nhiên rồi "
Dạ cười hạnh phúc nụ cười từ lúc rời xa Ngọc Dạ chưa thể hiện trên gương mặt mình
Dạ ôm chặt Ngọc, Ngọc bế ngang Dạ lên nói " đám cưới nhé "
Dạ ôm cổ Ngọc gật đầu, Ngọc cười rồi bế Dạ chạy ra bên ngoài
Vinh đuổi theo sau " đứng lại, vợ tôi mà"
Ngọc cười bế Dạ chạy nhanh nói " Lâm Vỹ Dạ là vợ của Ninh Dương Lan Ngọc "
Dạ cười lau những giọt mồ hôi trên trán Ngọc hỏi " Ngọc mệt không? "
Ngọc nhìn Dạ cười lắc đầu và tăng tốc chạy nhanh hơn thì chợt nhớ ra mình có chạy xe tới mà mắc gì phải chạy bộ
Ngọc nhìn Dạ nói " ôm chắc vào nha, Ngọc chạy lại gần chổ đám cưới lúc nãy để lấy xe, mình quên mất mình có xe "
Dạ nhìn xa xa Vinh đang đứng thở hổn hển liền cười gật đầu và ôm chặt Ngọc
Ngọc chạy nhanh tuy mệt nhưng rất vui, Ngọc chạy lướt qua Vinh, Vinh thấy được đang thở lại tiếp tục đuổi theo
Chạy một lúc cũng tới xe của Ngọc, Ngọc thả Dạ xuống mẹ Dạ bước ra, Dạ liền nhìn thấy và nút sau lưng Ngọc
Vừa lúc Vinh cũng chạy tới, Dạ nhìn mẹ mình rồi nhìn Vinh rồi lại nhìn mẹ mình nói " mẹ! Con không muốn lấy anh ta, con là đồng tính nữ, con thích con gái, mẹ đừng ép con "
Ngọc lúc này cũng đang lo sợ nhưng cũng phải dành vợ về
Mẹ Dạ mỉm cười nói " mẹ không bất con lấy chồng nữa, hạnh phúc là của con, con hạnh phúc là mẹ vui rồi, con cứ lấy người mình yêu, lúc đầu sao con không nói với mẹ rằng con yêu Lan Ngọc để mẹ đừng ép con lấy chồng "
Dạ nhìn mẹ mình nói " con sợ mẹ không đồng ý "
Mẹ Dạ cười nói " ai bảo vậy, con gái mẹ hạnh phúc mà mẹ không đồng ý sao được "
Hai mắt Dạ sáng rực lên cười hỏi " mẹ cho con lấy Ngọc ạ? "
Mẹ Dạ gật đầu, Ngọc cũng cười hạnh phúc nói " con cảm ơn cô, con hứa sẽ chăm cho Dạ thật tốt và yêu thương Dạ thật nhiều "
Mẹ Dạ nhìn Ngọc mỉm cười nói " tới nước này còn kêu cô nữa hả "
Dạ nói nhỏ với Ngọc " kêu mẹ đi "
Ngọc nhìn Dạ nói " Ngọc được kêu sao? "
Dạ gật đầu, Ngọc ôm chầm lấy mẹ Dạ nói " a! Mẹ ơi "
Dạ liền bật cười, Vinh ngơ ngác hỏi
" còn con thì sao? "
Ngọc bỏ mẹ Dạ ra nhìn Vinh nói " thì đi về "
Vinh tức giận bỏ đi không quên nói một câu " các người chờ đó "
Cả ba người cười phá lên, Ngọc ôm Dạ nói " yêu vợ rất nhiều "
Dạ cười vùi đầu vào lòng Ngọc, mẹ Dạ giả vờ ho hai tiếng nói " ôi trời, chồng tôi mất sớm giờ nhìn hai đứa này tôi ganh tị quá"
Dạ nhìn mẹ mình cười nói " hay là mẹ tìm hạnh phúc riêng cho mình đi "
Mẹ Dạ cười nói " thôi con, mẹ bận trăm công ngàng việc, thời gian đâu mà yêu với chả đương, thôi hai đứa cứ tình tứ đi mẹ đi có việc "
Dạ gật đầu, mẹ Dạ rời đi, Ngọc đi tới xe mình mở cửa xe cho Dạ nói " đi hưởng tuần trăng mật thôi "
Dạ cười bước vào xe, Ngọc cũng vào xe và chở Dạ đi
Lâu lâu lại viết oneshot vậy đó mờ, mọi người cho mình xin một sao nhé yêu cả nhà 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co