Hoàn
Mình viết theo hướng mpreg giả tưởng, thuần sinh, tập trung vào tình huống bất ngờ và cảm xúc gia đình, không miêu tả quá đồ họa.
Đêm diễn bất ngờ
Anh và vợ đều đã bước qua tuổi năm mươi.
Hai người kết hôn đã hơn ba mươi năm, có một cậu con trai duy nhất. Con trai họ nay đã trưởng thành, kết hôn và đang theo nghiệp diễn viên kịch sân khấu. Mỗi lần nhắc đến con, ánh mắt anh đều ánh lên vẻ tự hào.
Chỉ có một chuyện khiến cả gia đình vẫn còn bối rối.
Ở tuổi này, anh lại mang thai.
Đó vốn là một sự cố ngoài kế hoạch. Hai vợ chồng đã có tuổi, con trai cũng đã lập gia đình, chẳng ai nghĩ trong nhà sẽ lại xuất hiện một đứa trẻ.
Những tháng đầu, anh còn giấu chuyện mang thai với nhiều người. Nhưng càng về cuối thai kỳ, bụng anh càng lớn, việc đi lại cũng trở nên khó khăn.
Tối hôm ấy, vợ anh dìu anh đến nhà hát.
— Anh có chắc là đi được không?
Anh chỉnh lại chiếc đầm bầu body đang ôm xác bụng, vừa xoa bụng vừa cười.
— Con mình diễn mà. Sao anh lại không đi được?
— Nhưng em thấy bụng anh thấp lắm rồi đó.
— Chắc tại em lo quá thôi.
Hai người ngồi ở hàng ghế giữa.
Trên sân khấu, ánh đèn bật sáng.
Con trai anh xuất hiện trong vai chính.
Anh lập tức ngồi thẳng người, ánh mắt không rời sân khấu.
— Con mình đó.
Anh khẽ nói, giọng đầy tự hào.
Vợ anh mỉm cười.
— Ừ. Anh xem đi.
Nhưng chưa được bao lâu, anh bỗng khựng lại.
Ngồi lâu con đá trúng điểm nhạy cảm khiến anh khó chịu cu căng cứng lên
Bụng quá lớn lại đang truỵ xuống khớp háng cu thì căng cứng đang nhỏng lên áp xác vào bụng
Khiến anh khó chịu ngồi không yên
"Anh sao vậy ? "
Anh kéo đầm bầu lên cầm tay cô sờ xuống con cặc đang cương cứng của mình
"Giúp anh, anh muốn"
Cô đỏ mặt thì thầm vào tai anh
"Đang trong rạp mà anh, lỡ mọi người nhìn thấy thì sao"
Anh mếu
"Anh chịu hết nỗi rồi"
Cô thấy anh như vậy thì ôm hôn anh, tay đưa xuống vuốt ve nắn bóp con cặc anh
Anh rên rỉ
"Ư...â...â"
Cô đưa tay vào lỗ đẻ anh matxa lỗ đẻ anh
"Aaaa...mạnh lên em...ư..â"
Đang trong rạp chiếu phim nên cô đành sử dụng cặc giả để giúp anh giải quyết
Cô lấy cặc giả dài gần 20cm trong túi ra, bôi gel bôi trơn lên rồi đưa cặc giả vào lỗ đẻ anh
Cô đẩy hết cặc giả vào lỗ đẻ anh, khiến anh hơi thốn anh rên lên
"Aaaa.... Từ từ em .... đụng trúng con "
Anh ngồi dạng chân ra hết cỡ
Cô cầm cặc giả ra vào lỗ đẻ liên tục khiến anh sung sướng
Hai tay nắm chặc tay vịn ghế miệng rên rỉ
Đầm bầu được kéo cao lên khoe bụng bầu lớn và con cặc đang cương cứng rỉ nước
Một cơn đau âm ỉ chạy ngang bụng.
Anh đưa tay xuống bụng, hơi nhíu mày.
— Em...
— Sao vậy?
— Hình như bụng anh đau.
Vợ anh lập tức rút cặc giả ra
— Đau nhiều không?
— Chắc... chắc không sao.
Anh cố ngồi yên, nhưng vài phút sau, cơn đau lại kéo đến mạnh hơn. Lần này, toàn thân anh co rúm, hai tay bấu chặt lấy mép ghế.
— A... đau quá...
Vợ anh hoảng hốt nắm lấy vai anh.
— Anh nhìn em này. Đau theo cơn phải không?
Anh không trả lời được. Cơn đau siết chặt bụng khiến anh thở dốc, mồ hôi lập tức túa ra trên trán. Anh cúi gập người, nước mắt trào ra.
— Không ổn rồi... em ơi... đau quá...
— Có phải đau đẻ không?
— Anh không biết... A...!
Một tiếng kêu bật ra khiến vài khán giả gần đó quay xuống nhìn.
Anh run rẩy ôm lấy bụng, vừa khóc vừa lắc đầu.
— Đau quá... anh chịu không nổi... gọi bác sĩ đi...
Vợ anh lập tức đứng dậy cầu cứu nhân viên nhà hát.
Anh cố hít thở nhưng càng lúc càng hoảng loạn. Mỗi cơn đau kéo đến đều dữ dội hơn cơn trước, dồn dập đến mức gần như không cho anh một khoảng nghỉ. Bụng anh cứng lại như bị siết chặt từ bên trong, từng đợt co thắt lan xuống lưng và hông, khiến cả người anh run bần bật.
Anh bám chặt lấy tay vợ, móng tay gần như bấm sâu vào da cô.
— Em đừng bỏ anh... đau quá... anh sợ...
— Em ở đây. Em ở ngay đây. Anh cố lên.
— Không... không được rồi... A...!
Cơn đau tiếp theo ập đến dữ dội hơn hẳn. Anh bật người khỏi ghế, lưng cong lên, cổ họng phát ra tiếng rên nghẹn. Anh cố khép chân lại nhưng cơ thể không còn nghe lời, chỉ biết run rẩy chịu đựng từng nhịp đau dồn dập.
— Đau quá... đau quá... sao nó không ngừng lại vậy...
— Anh thở đi, nhìn em này!
— Anh không thở nổi... bụng anh đau quá... lưng cũng đau... em ơi, cứu anh với...
Một cảm giác ấm nóng bất ngờ truyền xuống.
Anh sững người.
Một tiếng tách rất nhỏ vang lên giữa sự im lặng của hàng ghế.
Nước ối bắt đầu chảy xuống.
Anh mở to mắt, môi run rẩy.
— Em...
Vợ anh lập tức hiểu ra.
— Vỡ ối rồi!
Cả hai người cuống cuồng đứng dậy. Nhưng vừa bước được một bước, anh lại đau quặn. Hai chân mềm nhũn, toàn thân gập xuống, gần như khuỵu hẳn vào người vợ.
— A... đau... đau quá...!
Cơn đau không chịu buông tha. Anh bấu chặt vai vợ, thở hổn hển, nước mắt chảy dài.
— Anh không đi nổi... chân anh không còn sức nữa...
Nhân viên nhà hát nhanh chóng chạy tới. Một vài khán giả quay xuống nhìn, nhưng mọi người được yêu cầu giữ trật tự để không ảnh hưởng đến vở diễn.
Trên sân khấu, con trai anh vẫn đang diễn.
Nó hoàn toàn không biết cha mình đang chuyển dạ ngay phía dưới.
Anh được đưa ra khu vực hậu trường. Cơn đau mỗi lúc một dồn dập, khoảng cách giữa các cơn ngắn đến mức anh vừa kịp thở được vài hơi thì cơn tiếp theo đã ập tới. Mỗi lần bụng co cứng, anh lại cong người, hai tay ôm chặt lấy bụng, tiếng khóc bật ra không thể kìm nén.
— Sao... sao lần này đau hơn lúc trước vậy...
— Anh cố chịu một chút. Bác sĩ đang tới.
— Anh không muốn sinh ở đây đâu... Anh không muốn... A...!
Anh hét lên, nước mắt chảy dài hai bên má.
Vợ anh vừa lo vừa thương, liên tục lau mồ hôi trên trán anh.
— Nhìn em này. Hít vào, thở ra. Anh làm được mà.
— Anh không làm được... đau quá... em ơi, cứu anh với...
— Em ở đây. Anh nắm tay em đi.
— Đừng để anh một mình... đừng đi đâu hết...
— Em không đi. Em sẽ ở bên anh.
Một cơn đau khác ập đến.
Anh lập tức cong người, hai tay ôm chặt bụng. Tiếng rên nghẹn biến thành tiếng khóc nức nở. Anh cố thả lỏng nhưng cơ thể lại căng cứng, từng cơ bắp run lên vì đau.
— A... a... đau quá! Con ơi, đừng hành ba nữa...!
— Anh cố thở đều. Em bé đang xuống rồi.
— Nó xuống rồi mà sao vẫn đau thế này... Anh chịu không nổi nữa...
Nhân viên y tế kiểm tra nhanh rồi yêu cầu anh nằm xuống.
— Em bé đang xuống. Anh cần phối hợp rặn theo cơn.
Anh hoảng hốt lắc đầu.
— Không... không được... tôi không rặn nổi nữa...
— Anh phải cố. Khi cơn đau tới, hãy rặn xuống.
— Tôi đã đau đến mức này rồi mà vẫn chưa xong sao?
— Anh đang làm rất tốt. Cố từng cơn một thôi.
Cơn co lại kéo đến.
Anh hét lên thảm thiết, toàn thân căng cứng. Anh nắm chặt tay vợ, dồn sức rặn nhưng chỉ vài giây sau đã bật khóc vì kiệt sức. Cơn đau kéo dài khiến anh gần như không thể thở, mặt đỏ bừng, cổ họng khản đặc.
— Không ra... không ra được...!
— Anh cố thêm chút nữa!
— Tôi không làm được! Đau quá! A...!
Anh rặn lần nữa, hai chân run rẩy, bụng co thắt dữ dội. Nhưng em bé vẫn chưa chịu ra. Cơn đau qua đi, anh thở dốc, toàn thân mềm nhũn, gần như rã rời.
— Không ra... em ơi... con không ra...
Vợ anh cúi xuống ôm lấy đầu anh.
— Anh nghỉ một chút. Em ở đây. Anh không phải chịu một mình.
— Anh sợ lắm... đau quá... anh muốn về nhà...
— Bác sĩ sắp tới rồi. Anh cố thêm một chút thôi.
— Em nói "một chút" lâu lắm rồi...
Anh vừa nói vừa khóc, nhưng chưa kịp nghỉ được bao lâu, bụng lại cứng lên. Anh lập tức hoảng loạn, hai tay siết chặt lấy tay vợ.
— Lại nữa... lại đau nữa rồi...
— Nhìn em. Đừng chống lại cơn đau. Hít vào... rồi thở ra.
— Không... không chịu nổi... A...!
Anh rặn theo hướng dẫn, nhưng cơn đau lần này mạnh đến mức anh bật khóc thành tiếng. Lưng anh cong lên, vai run rẩy, từng tiếng kêu đứt quãng vang vọng trong hậu trường.
— Đau quá... đau quá... làm ơn cho nó dừng lại...
— Anh cố lên. Em bé đang xuống từng chút một.
— Anh không còn sức nữa...
— Anh còn. Anh vẫn còn sức. Nắm tay em đi.
Một lúc sau, đạo diễn phải tạm thời sắp xếp để con trai anh rời sân khấu.
Cậu vừa chạy vào hậu trường đã nhìn thấy cha mình đang nằm trên giường, gương mặt trắng bệch, tóc ướt đẫm mồ hôi. Anh vừa khóc vừa cố rặn theo hướng dẫn, nhưng mỗi lần đều kiệt sức mà em bé vẫn chưa ra.
— Ba?!
Anh quay đầu lại, vừa đau vừa ngượng.
— Con... con diễn xong chưa?
Con trai gần như bật khóc.
— Ba còn hỏi con diễn xong chưa nữa!
Nó lập tức nắm lấy tay cha.
— Ba cố lên. Con ở đây.
Anh siết tay con trai, giọng vỡ ra.
— Ba đau quá... ba rặn mãi mà em không ra...
— Ba nhìn con này. Ba làm được. Con ở đây với ba.
Cơn đau lại ập đến.
Anh hét lớn, nước mắt tuôn ra không ngừng.
— A... đau quá! Con ơi...!
— Rặn đi ba! Cố lên!
Anh dồn hết sức, hai tay bấu chặt lấy tay con trai và vợ. Toàn thân anh run rẩy, cổ họng khản đặc vì la hét. Cơn co kéo dài khiến anh tưởng như cả người bị xé ra, nhưng em bé vẫn chỉ nhích xuống từng chút.
— Không ra... vẫn không ra...!
— Anh nghỉ một chút, đừng hoảng. Em bé đang xuống rồi.
— Anh không chịu nổi nữa... anh mệt quá...
— Anh chỉ cần cố thêm một lần nữa thôi.
— Em đừng nói nữa... đau quá...!
Anh khóc nức nở, nhưng khi cơn co tiếp theo đến, anh vẫn cắn răng làm theo hướng dẫn. Anh rặn đến mức toàn thân căng cứng, hai tay siết chặt đến trắng bệch, tiếng hét vang vọng khắp hậu trường.
— A... a...!
Cơn đau không dứt ngay. Anh vừa rặn vừa nức nở, hơi thở đứt quãng, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.
— Con ơi... ba mệt quá... ba không làm nổi nữa...
— Ba làm được! Ba nhìn con đi!
— Đau quá... ba sợ...
— Con ở đây. Ba không một mình đâu.
Lần này, bác sĩ lập tức lên tiếng.
— Thấy đầu em bé rồi! Anh cố thêm chút nữa!
Anh thở hổn hển, nước mắt vẫn chảy.
— Thật... thật sao?
— Đúng rồi. Rặn thêm lần nữa.
— Anh... anh không còn sức...
Vợ anh cúi xuống hôn lên trán chồng.
— Anh làm được. Vì con, cố thêm một lần nữa thôi.
Con trai cũng siết chặt tay anh.
— Ba, con ở đây. Ba cố lên!
Cơn co tiếp theo dâng lên, mạnh đến mức anh lập tức bật khóc. Anh nhắm chặt mắt, toàn thân run rẩy, rồi dồn toàn bộ sức lực còn lại.
— A... a... đau quá...!
Tiếng hét kéo dài giữa hậu trường. Anh rặn đến mức cổ họng khản đặc, nước mắt trào ra, hai tay vẫn bấu chặt lấy người thân bên cạnh.
— Cố thêm chút nữa! Đừng dừng lại!
— Ba không chịu nổi nữa...!
— Sắp rồi! Ba cố lên!
Anh nghiến răng, rặn thêm lần nữa. Cơn đau dữ dội dâng lên rồi dần buông ra, để lại một khoảng trống choáng váng.
Rồi cuối cùng, tiếng khóc đầu tiên của em bé vang lên.
Anh nằm yên, toàn thân mềm nhũn, thở dốc từng hơi. Nước mắt vẫn chảy nhưng lần này là vì nhẹ nhõm.
Vợ anh cúi xuống hôn lên trán chồng.
— Anh làm tốt lắm.
Con trai đứng bên cạnh, vừa khóc vừa cười.
— Ba... mình có em bé thật rồi.
Anh nhìn đứa trẻ nhỏ đang được bế đến bên mình. Bàn tay anh run rẩy chạm nhẹ lên má con.
Một lúc lâu sau, anh mới khẽ cười.
— Vậy là... buổi diễn hôm nay thành kỷ niệm cả đời rồi.
Con trai bật cười qua nước mắt.
— Sau này con kể cho em nghe rằng ngày em sinh ra, anh đang diễn trên sân khấu.
Anh nhìn con trai, giọng khàn đặc vì đã khóc và la hét quá nhiều.
— Không được kể chuyện ba sinh em ở nhà hát.
— Tại sao?
— Ba quê... với lại ba đã la hét trước mặt bao nhiêu người rồi.
Cả vợ anh lẫn con trai đều bật cười.
Bên ngoài, khán giả vẫn đang chờ vở diễn tiếp tục.
Còn phía sau sân khấu, một gia đình ba thế hệ vừa đón thêm thành viên mới sau một cuộc vượt cạn đầy nước mắt, tiếng hét và những phút giây tưởng như không thể chịu đựng nổi.
Đêm diễn ấy cuối cùng vẫn tiếp tục.
Nhưng đối với gia đình họ, màn trình diễn đáng nhớ nhất lại diễn ra hoàn toàn ngoài kịch bản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co