Chương 1
Buổi sáng len vào căn hộ nhỏ bằng ánh nắng dịu như một lời nhắn nhủ mơ hồ rằng hôm nay cũng sẽ trôi qua như mọi hôm. Hạ Vi ngồi trước gương, tay cầm hai đôi bông tai – một đôi nhỏ, tròn, đơn giản và một đôi dài hơn, kiểu cách.
Cô chọn đôi thứ hai. Không hẳn vì tâm trạng cô tốt. Chỉ là... nếu đã phải đương đầu với một ngày căng thẳng, ít nhất cũng nên để bản thân trông như đang có nỗ lực. Một sự cố gắng bé nhỏ, thầm lặng, nhưng giúp cô cảm thấy mình chưa hoàn toàn bị nuốt trọn bởi guồng quay đều đều của công việc và trách nhiệm.
Trên bàn ăn là hộp cơm cô chuẩn bị từ tối qua – trứng cuộn, súp lơ xào và ít cơm gạo lứt. Cô không theo đuổi lối sống "healthy" nghiêm ngặt, nhưng sau một lần đau bao tử đến phát khóc, cô tập cho mình thói quen sống tử tế hơn với bản thân. Chăm sóc mình, dù chỉ bằng một bữa ăn giản dị, cũng là một cách để giữ mình khỏi tan chảy trong mỏi mệt.
Điện thoại rung nhẹ.
09:00 – Phòng họp tầng 5 – Báo cáo quý với Giám đốc điều hành.
Hạ Vi nhìn dòng thông báo, chép miệng cười khẽ. Không phải kiểu cười vui. Mà giống như thì thầm với cuộc đời: "Ừ, tao biết mày sẽ tới. Tao chờ mày từ lâu rồi."
Cô rời khỏi nhà, mang theo playlist quen thuộc có tên "Tỉnh táo nhưng đừng căng quá" bật nhỏ trong tai nghe. Trên thang máy, giữa những khuôn mặt mỏi mệt buổi sáng, cô đứng im lặng ở góc trái, mắt nhìn thẳng nhưng lòng thì trôi đâu đó giữa những giai điệu indie lặng lẽ.
Tầng năm – nơi dành cho những cuộc họp "có vẻ quan trọng."
Ánh sáng trắng chiếu xuống khiến mọi thứ trở nên sắc lạnh, vô cảm. Các bản báo cáo được trình chiếu lần lượt. Những con số, chỉ tiêu, những cụm từ như "chiến lược", "định hướng", "tối ưu hóa"... lặp đi lặp lại như một vở kịch cô đã thuộc lòng đến mức không còn cảm xúc.
Hạ Vi không bất ngờ khi tên cô không được nhắc đến trong danh sách đề bạt. Cô đã đoán trước. Nhưng điều đó không ngăn được cảm giác hụt hẫng len vào trong lòng – như một khoảng trống lặng lẽ mà cô không thể gọi tên.
Khi cuộc họp tan, cô không ra ngoài ngay như những người khác. Chỉ ngồi lại một chút, mắt dõi theo màn hình máy tính đang chuyển dần về chế độ nghỉ, lòng cố gắng tự hỏi liệu mình đã sai ở đâu – hay chỉ là đã quá tin vào điều gì đó không dành cho mình.
Năm 2035 không giống trong phim khoa học viễn tưởng. Không có xe bay. Không có robot hình người đi lại ngoài phố. Thành phố vẫn kẹt xe vào giờ cao điểm. Cà phê vẫn đắng. Và người ta vẫn họp trực tiếp, ngồi cùng nhau trong phòng máy lạnh, tranh cãi xem layout nào "có vibe hơn".
Hạ Vi ngồi ở bàn làm việc, tay cầm cây bút stylus đời cũ, mắt nhìn màn hình thiết kế đang hiện dòng chữ đỏ:
"Định dạng tệp không tương thích với bản AI tự động xử lý – vui lòng chuyển tay."
Cô chẳng ngạc nhiên. Mấy phần mềm thông minh lúc nào cũng tưởng hiểu người dùng, nhưng cuối cùng vẫn quay về: "Xin lỗi, cần thao tác thủ công."
Cuộc sống của cô ở năm 2035 là như vậy – hiện đại vừa đủ để phiền, nhưng chưa đủ để giải thoát.
Vẫn là ly cà phê không đường buổi sáng. Vẫn là tòa nhà văn phòng 5 tầng, thang máy lúc kẹt lúc không. Vẫn là cuộc sống bận rộn, nhưng không biết bận để làm gì. Hệ thống học tập cá nhân mà công ty mua cho mỗi nhân viên – "để cập nhật kỹ năng mềm qua giấc ngủ" – đã ba tháng chưa hoạt động.
Chiều hôm ấy, cô về nhà sớm hơn lệ thường.
Căn hộ nhỏ đón cô bằng một sự yên tĩnh quen thuộc – không quá ấm, nhưng đủ để cô thở ra nhẹ nhõm. Ánh nắng xiên vào phòng theo một góc chéo, làm lộ rõ lớp bụi mỏng bám trên kệ sách và mấy chậu cây treo trước cửa sổ.
Cô không định dọn dẹp. Chỉ tiện tay gạt qua mấy cuốn sách cũ thì chạm phải một chiếc hộp nhỏ – món quà sinh nhật năm 18 tuổi từ bà ngoại. Hạ Vi hơi khựng lại, rồi mở ra như một phản xạ.
Bên trong là một cuốn sổ cũ, bìa giấy ngả màu, gáy lưng hơi bong. Những trang đầu là những bài văn thời trung học – nét chữ non nớt nhưng thẳng hàng, từng con chữ như vẫn còn thơm mùi mực bút máy.
Cô lật từng trang, thỉnh thoảng bật cười khẽ khi đọc lại những câu văn ngây ngô. Nhưng rồi, mắt cô dừng lại ở một bài viết cũ – bài cô từng được điểm cao nhất năm đó. Dòng mở đầu quen thuộc:
"Hai mươi năm sau em trở về thăm lại trường cũ..."
Hạ Vi đọc chậm rãi, như thể từng câu chữ đang gọi lại một phần ký ức bị lấp dưới lớp bụi thời gian.
"...Tôi đứng giữa sân trường, nơi từng chen chúc những tiếng cười vang giờ chỉ nghe tiếng lá khô xào xạc..."
"...Tôi viết bài văn này không phải bằng trí tưởng tượng của một cô học trò, mà bằng trái tim của một người phụ nữ đang mơ lại giấc mơ tuổi mười bảy – lần nữa."
Cô khép sổ lại, thở ra một hơi. Không rõ mình đang tìm gì khi lôi bài văn cũ ra đọc. Có thể chỉ là một cách chống lại cảm giác trống rỗng – hoặc là nỗi nhớ một phiên bản khác của bản thân, nhẹ nhàng hơn, vô tư hơn, chưa từng biết đến từ "bất mãn" hay "mất phương hướng".
Đêm rơi xuống lúc nào không hay. Ngoài cửa sổ, đèn đường bắt đầu sáng. Bên trong phòng, ánh sáng ấm hắt ra từ chiếc đèn bàn khiến không gian nhỏ như co lại. Hạ Vi buộc tóc lên, kéo chăn, cố ru mình vào giấc ngủ như mọi hôm.
Chỉ khác là, đêm nay cô mơ.
Và lần đầu tiên, giấc mơ ấy không rời rạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co