Truyen3h.Co

Dấu gạch nối

Chương 3

Daotien123456789

Căn hộ nhỏ của Hạ Vi dần ngập ánh sáng dịu. Cô chống tay lên bàn, nhìn ly cà phê bốc hơi nhè nhẹ, mi mắt còn lười biếng cụp xuống. Vẫn là một buổi sáng bình thường, nếu như không có tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên như phá vỡ mạch chậm rãi của ngày mới.

"Vi ơi, hôm nay nhớ tới sớm nha. Có buổi họp bất ngờ với bên phía đại diện công ty B – bên đó bảo sếp mới vừa được bổ nhiệm, muốn gặp đội của mình."

Cô bước vào phòng họp trễ hơn vài phút. Cũng may cuộc họp chưa bắt đầu, mọi người còn đang tranh thủ kiểm tra lại nội dung slide. Hạ Vi nhẹ nhàng lách qua dãy ghế, tìm một chỗ trống gần cuối bàn. Đặt tài liệu xuống, cô vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp một gương mặt quen – không phải kiểu quen gắn bó, mà là quen theo cái kiểu đã từng ở đâu đó, rất lâu rồi.

An.

Bạn cũ – từng ngồi bàn trước Hạ Vi suốt ba năm cấp ba.

Không phải bạn thân. Không phải kiểu sẽ đi chơi chung sau giờ học. Nhưng là người từng rất nhiều lần đưa vở ra sau để cô chép bài trong những giờ kiểm tra tiết. Lặng lẽ như thể chẳng bao giờ để lại dấu vết, chỉ là đôi khi quay đầu lại, đặt ngón tay trỏ lên môi ra hiệu "suỵt", rồi chìa ra một tờ giấy nhỏ gọn gàng.

An bây giờ đang nói chuyện với ai đó, giọng điệu cởi mở và chuyên nghiệp. Hạ Vi nhìn chằm chằm vào chiếc kẹp tóc đơn giản trên mái tóc được buộc thấp – thói quen cũ từ thời đi học vẫn không đổi.

Họ không chào nhau. Có lẽ An cũng không nhớ. Mà cũng chẳng sao.

Có những người, sinh ra là để chỉ xuất hiện trong một đoạn đường nhất định của tuổi trẻ. Khi hành trình đã rẽ sang hướng khác, việc không giữ liên lạc không có nghĩa là không từng có ký ức.

Hạ Vi siết nhẹ cây bút trong tay, như thể cảm ơn chính mình – vì vẫn nhớ.

...Cô vẫn còn cảm thấy nóng nơi đầu ngón tay, cảm giác phấn viết sột soạt trên bảng vẫn còn đó, rõ mồn một như thể cô vừa thực sự đứng lên giảng giải trước cả lớp.

Nhưng rồi mọi thứ chuyển cảnh nhanh chóng, không qua một cái chớp mắt, không có cơn choáng váng nào thường gặp trong mơ. Mọi thứ chỉ... trượt.

Từ lớp học đầy ánh nắng, cô như bị kéo ngược về một buổi chiều âm u, chiếc quạt trần quay chậm, ánh sáng mờ đục từ bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy – một khung cảnh cũ kỹ, đặc quánh mùi giấy vụn và bảng đen lâu chưa lau sạch. Hạ Vi nhìn quanh: lớp học năm lớp mười một.

Cô nhận ra mọi thứ ngay lập tức. Bàn thứ ba dãy bên trái – nơi cô từng ngồi. Ghế cô bạn tên Linh – nhỏ lớp trưởng nghiêm túc, luôn nhắc cả lớp nộp bài đúng giờ. Và kì lạ thay, cô vẫn là chính mình, trong bộ đồng phục cũ, tay cầm chiếc bút mực Hero đã lâu không còn bán.

Một giọng nói vang lên, không phải từ giáo viên, mà từ bàn trên:

"Hạ Vi, bài số 3 câu b... không biết làm hả?"

Giọng nói ấy làm tim cô nhảy lên. Cô nghiêng đầu nhìn, và thấy Minh – người bạn ngồi trước năm ấy, người mà cô chưa từng thật sự nói chuyện lại sau khi tốt nghiệp.

Minh vẫn vậy – tóc rối nhẹ, mặc đồng phục nhưng sơ vin lộn xộn, và ánh mắt lúc nào cũng có vẻ buồn ngủ.

Cô nhớ lại... hôm đó là bài kiểm tra 15 phút môn Toán. Cô thực sự không biết làm câu b. Nhưng trong quá khứ, cô đã không dám quay lên hỏi. Cô đã để tờ giấy trắng phần đó.

Nhưng lần này, như thể mang theo một dòng máu mới – Hạ Vi nghiêng người khẽ chạm vào lưng áo Minh, hạ giọng:

"Câu b... cho mình nhìn xíu được không?"

Minh không quay lại. Cậu chỉ đẩy nhẹ tay, một góc bài kiểm tra trượt khỏi tầm che. Hạ Vi thoáng nhìn thấy lời giải viết vội. Tim cô đập mạnh – không phải vì hành động vụng trộm, mà vì sự khác biệt này.

Một chi tiết nhỏ. Một quyết định nhỏ. Nhưng trong lòng cô như có sóng.

Giấc mơ vẫn tiếp tục.

Sau giờ học, khi cả lớp ra về, Minh đeo cặp, bước ngang cô và dừng lại. Không nhìn thẳng vào cô, cậu nói:

"Mai tới sớm. Có bài khó, mình nghĩ cậu sẽ thích."

Cô không trả lời. Chỉ đứng yên, nhìn lưng cậu khuất dần sau hành lang. Đó là câu nói mà cô chưa từng được nghe trong ký ức cũ.

Hạ Vi mở mắt. Đồng hồ chỉ 3 giờ 48 phút sáng. Căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc. Chăn vẫn đắp tới cằm. Ánh đèn đường hắt qua rèm cửa, loang loáng như ánh nắng trong mơ.

Nhưng cô biết – mình vừa thay đổi một điều trong quá khứ. Dù rất nhỏ.

Và nó để lại dư vị thật hơn cả một ngày dài vừa sống.

Sáng hôm sau, Hạ Vi thức dậy với một cảm giác rất lạ — không mệt mỏi, không chán chường, nhưng cũng không gọi là tỉnh táo. Giống như một người vừa bơi qua làn nước sâu, lên bờ rồi nhưng mái tóc vẫn ướt và da vẫn lạnh.

Cô pha cà phê mà không cho đường như mọi khi, rồi tựa vào bàn, ánh mắt vô thức nhìn ra ban công. Một cơn gió thổi qua, làm rung nhẹ mấy chậu cây nhỏ treo trước cửa sổ. Trên bàn, tập tài liệu hôm qua vẫn còn mở, trang cuối cùng in dòng chữ "Phân tích số liệu bằng nội suy – Simpson's Rule".

Cô khựng lại.

Tối qua... cô đã dùng phương pháp Simpson trong mơ. Giải bài toán mà cô không hề biết đáp án trong thực tế.

"Mình đã đọc tài liệu đó trước rồi sao?"

"Hay... là giấc mơ tự lắp ghép từ mớ thông tin vô thức?"

Cô không chắc. Nhưng có một điều khiến cô dừng lại lâu hơn tất cả: câu nói của Minh. "Mai tới sớm. Có bài khó." — nó không rời khỏi đầu cô suốt buổi sáng.

Minh – cậu bạn cô từng nghĩ là nhạt nhòa như một chấm bụi trong quá khứ. Một người chẳng có gì đặc biệt ngoài thói quen ngủ gật giữa giờ. Vậy mà giờ đây, sự tồn tại của cậu lại rõ nét đến kỳ lạ.

Hạ Vi đứng dậy, kéo ngăn tủ cũ ở góc phòng. Ở đó, cô cất một thùng giấy nhỏ đựng những thứ không đáng vứt nhưng cũng chẳng bao giờ lôi ra: mấy bức thư tay, giấy khen cấp hai, sổ tay học thêm... Và ở dưới cùng, cô tìm thấy cuốn sổ chép công thức Toán màu xám nhạt – góc sổ còn dán hình dán Doraemon mờ màu.

Trang thứ 17. Một dòng chữ nguệch ngoạc, không phải nét của cô:

"Đừng học thuộc, hiểu mới nhớ."

– M.

Tim Hạ Vi chậm lại một nhịp.

Lúc đó, cô từng thấy câu này vô nghĩa. Giờ thì... nó như một lời nhắn vọng từ một vết nứt trong thời gian.

Cô khẽ đóng cuốn sổ lại.

Giấc mơ đêm qua không đơn thuần chỉ là giấc mơ. Nó là một thông báo. Rằng cô đã bước vào một trò chơi, nơi quá khứ vẫn đang sống, vẫn đang chờ được thay đổi – dù chỉ bằng những chi tiết nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co