Truyen3h.Co

ĐẦU GẤU GẶP ÔNG TRÙM

Chap 19

_thv1995

Anh đứng phắt dậy,hít một hơi thật sâu như muốn nuốt cả cơn giận vào trong.Cả người anh căng như dây cung nhưng rồi anh cố gắng kìm nén,ép sự bực tức lùi xuống thành một vẻ ngoài điềm tỉnh

Cô ngồi đó vai khẽ run,mượn chăn che mặt thút thít nhẹ không phải tiếng thét cuồng loạn mà là tiếng khóc của một đứa trẻ bị mắng.Nhìn thấy cô như vậy lòng anh dịu đi một cách lạ lùng,hình ảnh cô bé còn non li ti,bướng bỉnh,làm anh nhận ra đã là người lớn cô vẫn còn trẻ co

Anh bước tới chậm rãi,không còn tiếng gằn giọng lúc nãy.Đứng ngay trước mặt cô anh nhẹ nhàng hỏi giọng vẫn nghiêm nhưng đã bớt lạnh

"Nói cho tôi nghe một lần nữa.Em muốn đi học hay không?"

Cô im lặng một lúc mắt đỏ hoe,mũi khịt khịt.Tiếng thút thít nhỏ rồi cô lí nhí cố gắng giấu vẻ yếu mềm

"Không muốn học.."

Anh nhìn cô,lặng lẽ.Có lẽ anh đã tưởng mình lại nổi trận lôi đình,sẽ quát mắng,sẽ bắt buộc nhưng giờ nhìn cô nhỏ bé như vậy trái tim anh chẳng còn sức cho màng binh đao nữa

"Được.Theo em"

Cô nghe như vậy,bất ngờ như không tin,anh ngồi xuống bên chân giường nhìn cô nghiêm nhưng không còn gắt trong khoảnh khắc im lặng đó cả hai điều hiểu anh không thắng bằng mệnh lệnh được nữa mà bằng việc chịu trách nhiệm và cô chẳng phải đứa trẻ bị bỏ mặc

Anh vẫn ngồi cạnh giường,định sẽ nghiêm túc thêm một lần nữa trong đầu anh cứ nghĩ sẽ nói chuyện ra ngô ra khoai nhưng cô thì khác,cô lau nước mắt,mũi còn sụt sịt mà đã hất mặt lên nhìn anh bằng đôi mắt viên đạn

"Anh đi ra ngoài đi.Tôi muốn ngủ"

Anh khựng lại,ánh mắt thoáng ngạt nhiên rồi nhanh chóng tối sầm.Không một nụ cười không một tiếng thở dài,anh đứng dậy,bóng anh cao lớn đổ xuống người cô.Giọng anh rắn chắc,lạnh tanh

"Được.Em gan lắm"

"Tôi biết điều đó"

Anh gật đầu,xoay người bước ra cửa,tay vừa chạm vào nắm cửa anh dừng lại nửa giây giọng trầm trầm vọng lại

"Nhớ kỹ...em đuổi tôi ra khỏi phòng nhưng em đừng mơ có thể thoát khỏi tay tôi"

Cô vẫn ngồi im ôm balo thút thít một chút rồi bất ngờ nhếch môi

"Nói nhiều"

Nhưng chính lúc đó ngoài hành lang bước chân anh vẫn chưa đi xa.Anh dừng lại nhếch môi cười nửa miệng ánh mắt sâu hun hút

"Cứ cứng miệng đi.Để xem em chịu bướng được bao lâu"

Tại một căn biệt thự xa hoa bên Mỹ

Người mẹ ngồi trên sofa,tay cầm tách trà mà chẳng buồn uống,đôi mắt lo âu nhìn vào tập tờ báo dầy cộp trên bàn

"Công ty...càng ngày càng yếu đi.Đối thủ thì liên tục thâu tóm.Nếu cứ như thế này...chẳng mấy chốc chúng ta mất hết"

Người cha im lặng hút một hơi xì gà,khói trắng mờ mịt phủ trên gương mặt.Ông đặt điếu xì gà xuống tàn bàn tay gõ nhịp đều lên thành ghế,mẹ thở dài giọng run run

"Tôi lo quá,con gái mình...giờ cũng không ở đây.Tôi không biết quyết định để nó ở lại Hàn Quốc có đúng không nữa..."

Ông quay đầu nhìn vợ mình bằng ánh mắt vừa mệt mỏi vừa cứng rắn.Giọng ông trầm xuống

"Để tôi lo"

Một khoảng lặng dài tràn ngập căn phòng người mẹ mím môi không hỏi thêm nhưng trong mắt vẫn đầy bất an.Người cha dựa lưng ra sau,đôi mắt nhìn xa căm,ánh nhìn vô định...nhưng sâu trong đó loé lên một tia lạnh lẽo như giấu một âm mưu khó lường

Người cha ngồi bất động một lúc lâu trong phòng khách ánh mắt vẫn chìm trong suy nghĩ rồi ông đột ngột đứng dậy,bước chậm rãi ra sau khi vườn ở biệt thự

Điện thoại vang lên vài hồi chuông rồi có người bắt máy.Ông nheo mắt giọng trầm thấp,cẩn trọng nhưng xen lẫn chút gắp gáp

"Ngài Min...tôi đồng ý.Tôi sẽ đáp ứng điều kiện mà ngài đưa ra,chỉ cần ngài giúp tôi vực lại công ty"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ trầm và khó đoán.Ngưởi cha mím môi,bàn tay siết chặt điện thoại mồ hôi rịa ra thái dương

Ông ngước lên nhìn bầu trời tối,ánh mắt sắc lạnh hẳn không còn là sự bất lực khi nãy.Trong đôi mắt ấy giờ đây ánh lên một thứ gì đó giống như âm mu đã được nung nấu từ lâu.

Tiếng gõ cửa vang lên,rồi giọng người hầu vọng vào

"Tiểu thư,mời cô dùng bửa"

Cánh cửa khẽ mở,khay thức ăn được bưng vào hương thơm lan toả khắp phòng nhưng trên giường,cô vừa tắm xong,da thịt còn ẩm,gối ôm sát người cô đáp vọng ra giọng cộc lốc

"Không ăn"

Người hầu hơi khựng lại khuyên nhủ

"Tiểu thư,cô phải ăn chút gì mới có sức..."

Cô quay mặt vào trong kéo chăn lên tận vai giọng vẫn lạnh lùng

"Tôi nói không muốn"

Không còn cách nào khác,họ đành cúi đầu rời đi.Cánh cửa khép lại căn phòng chìm trong tĩnh lặng.Chưa đầy năm phút sau...RẦM!!cánh cửa bật tung,cô giật bắn người,bật dậy,định quát

"Ai cho phép..."

Nhưng lời chưa kịp thoát ra cô khựng lại.Đôi mắt mở to nhìn thấy bóng dáng quen thuộc,cao lớn tràn đầy áp lực từ khung cửa bước vào không phải người hầu,không phải ai khác.Là anh với gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ khí thế khiến cả căn phòng nghẹt thở

"Em có hai sự lựa chọn.Một là tự ăn,hai là để tôi đút"

Cô trừng mắt bật cười khinh bỉ giọng đanh đá

"Anh tưởng anh là ai mà ra lệnh được với tôi?Mau ra ngoài,tôi không cần"

Không khí tưởng như căng thẳng nhưng cô lại chồm xuống giường,chống tay ra trước.Anh nhìn theo tưởng cô nhượng bộ liền nới lỏng sắc mặt ai ngờ,cô bước thẳng đến cánh cửa mở toang rồi quay qua trừng mắt

"Anh mau ra ngoài.Tôi muốn ngủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co