Truyen3h.Co

ĐẦU GẤU GẶP ÔNG TRÙM

Chap 21

_thv1995

"Vậy anh muốn thử một lần với tôi không?"

Không gian đột nhiên im phăng phắc.Ánh đèn trong sảnh hắc xuống hai bóng người đối diện nhau một bên lạnh lùng,một bên bướng bỉnh đến cùng cực

Anh nheo mắt ánh nhìn đầy ngạc nhiên và thích thú,còn cô ngồi thẳng người môi nhếch lên đầy thách thức như thể chỉ anh gật dầu là có thể sẵn sàng lau vào ngay lập tức

"Tôi không biết đánh nhau"

Cô nhướn mày cười nửa miệng giọng mỉa mai

"Ồ,hoá ra là vậy.Thảo nào...trông đã thấy yếu thế"

Anh khẽ nghiên đầu,khoé môi công nhẹ nhưng giọng điệu vẫn thản nhiên như cũ

"Tôi chỉ biết dùng súng.Em muốn đấu kiểu đó không?"

Cô khựng lại,đơ mặt vài giây rồi ngay lập tức để che đi sự lúng túng cô bật cười khẩy,tiếp tục đâm chọt

"Ha!Thế thì rõ ràng là yếu,không có súng thì coi như xong,phải không?"

Càng nói cô càng hăng mắt long lanh đầy khiêu khích.Anh lặng im nghe hết,rồi từ từ đứng dậy động tác chậm rãi nhưng đầy uy hiếp.Anh đưa tay tháo chiếc áo vest đặt gọn lên sofa

"Vậy em muốn đâu như thế nào?Nói đi"

Cô bật dậy,dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt sâu quắc đầy thách thức.Ngón tay chỉ thẳng vào ngực anh

"Nếu anh né được cú đấm của tôi thì anh thắng.Nhưng chỉ cần tôi chạm được vào anh,coi như anh thua,được chứ?"

Anh khẽ nhướn mày,nụ cười nửa miệng thấy rõ

"Được thôi"

Không khí trong phòng lập tức căng lên,vài người hầu đứng gần đó dừng tay ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm.Họ hiếm khi thấy tiểu thư Jung Ami này ra tay,lại càng chưa từng thấy cô dám tuyên chuyến với ông chủ của họ

Cô xoay xoay cổ tay,rồi tiến đến đối diện anh không chút do dự,cô lao lên nắm tay siết chặt vung một cú đấm thẳng vào mặt anh

Trong khoảnh khắc,thân hình to lớn của anh nghiên sang một bên,tránh gọn.Lực đấm của cô mạnh đến mức khiến chính cô khựng lại,mất thăng bằng suýt nữa ngã chúi về phía trước.Anh đưa tay đỡ hờ,nhưng không chạm chỉ đứng thẳng khoé môi cong thành nụ cười nhạt

"Nhanh tay thật đấy,không hổ danh từng là quan quân"

Câu nói như thêm dầu vào lửa mặt cô đỏ bừng,vừa vì mất đà vừa bị cảm giác bị trêu ngươi cô nghiến răng nhanh chóng lấy lại tư thế,ánh mắt càng sắc bén

"Đừng tưởng né được một lần thì ngon.Anh thử né tiếp tôi xem"

Cô nghiến răng ánh mắt toé lửa liên tục tung thêm mấy cú đấm nữa,tốc độ nhanh,lực mạnh,động tác dứt khoát y hệt như võ sĩ thực thụ người hầu xung quanh vừa há hóc vừa hít hà,không ai dám thở mạnh

Nhưng anh vẫn bình thản từng bước tránh sang trái,sang phải chỉ nhấc vai xoay nhẹ là thoát khỏi đường quyền của cô.Mỗi lần né,khoé môi anh cong lên đầy châm chọc,khiến cô tức đến đỏ mặt

"Đứng yên đó!!"

Cô nghiến răng,dùng hết sức tung cú đấm cuối cùng,nhưng lúc đấy anh không né nữa chỉ một bàn tay to lớn của anh vung lên chộp lấy cô tay cô một cách gọn gàng,kéo mạnh cánh tay cô ra phía sau ép cả người cô vào lòng ngực rắn chắc của anh,cô hốt hoảng,giãy dụa liên tục

"Buông ra! Anh chơi ăn gian à?!"

Anh cúi đầu,hơi thở trầm ấp phả xuống tai cô giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực

"Vậy lần này muốn đấu nữa không?"

Cô cắn môi mặt đỏ bừng cô giãy dụa để thoát ra nhưng không thành anh khẽ cúi đầu,nụ cười mờ nhạt thoáng qua

"Im lặng...coi như thua"

Bất ngờ cô cúi đầu cắn mạnh vào mu bàn tay anh đang giữ chặt tay mình "A-!" anh khựng lại nhăn mặt,tiếng đau bật ra thật tự nhiên máu nhanh chóng ứa ra một vệt đỏ tươi trên mu bàn tay trắng nhợt.Nhân lúc ây cô bật khỏi vòng tay anh đôi mắt sáng lên như còn mùi nhỏ vừa thoát bẫy

"Ai bảo anh dám chọc tôi"

Cô lập tức quay người chạy vụt lên cầu thang mái tóc dài vung lên bước chân lột cộp vừa đến phòng mình cô kéo cửa "RẦM!" một tiếng đóng lại,khoá trái để mặc anh đứng ngẩn ra dưới phòng khách

Anh cúi xuống nhìn mu bàn tay,máu lấm tấm,môi khẽ nhếch lên nửa giận nửa bất lực.Mầy người hầu đứng gần đó sợ đến mức không dám ho he chỉ len lén nhìn bàn tay ông chủ,không khí căng thẳng nhưng phản phất thứ gì đó...như vừa xem một cảnh hài trong nhà,anh lắc đầu cất giọng thấp trầm chỉ đủ mình nghe

"Xem ra lần mày tôi chịu thua rồi"

Anh xoay người đi lên phòng làm việc vừa đi vừa nắm chặt bàn tay đau rát ánh mắt sâu hun hút không phải vì vết thương mà vì cô gái nhỏ vừa cắn mình

Đêm đã khuya,biệt thự chiềm vào yên ắng anh đứng ở ban công,trần trụi nửa người,chỉ mặc chiếc quần nỉ dài.Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay khói mờ quấn quanh gương mặt lạnh lùng

Còn cô đêm lại ôm bụng đói định xuống bếp tìm gì đó ăn,vừa đi ngan qua bang công ánh sáng bên ngoài biệt thự kèm theo ánh trăng hắt vào khiến cô khựng lại.Anh đứng đó cao lớn trong bóng tối điếu thuốc đỏ lụi lập loè hơi khói cuộn quanh vai trần rắn chắc

Bản tính tò mò nổi lên cô bước chậm đến gần,càng đến gần,mắt cô càng dáng chặt vào tấm lưng rộng cùng hình xăm trải dài trên đó

"Ồ..."

Một tiếng nhỏ bật ra khỏi miệng,cô cũng không kịp che lại thì anh đã quay đầu qua,ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm lướt đến,làm cô giật mình đứng im ngay tại chỗ,anh quay hẳn người lại thấy cô đứng lấp ló gần cửa kính

"Chưa ngủ?"

Giọng anh trầm thấp vang lên,cô tiến đến cạnh anh bĩu môi đáp nhỏ

"Tôi đói"

Anh nhìn xuống cô,đôi mắt trong veo to tròn bỗng ánh lên vẻ ngây thơ đến lạ hoàn toàn trái ngược với cái tính bướng bỉnh thường ngày.Anh định nói gì thêm nhưng chợt nhật ra ánh mắt cô chẳng hề đặt trên mặt mình,mà cứ dán vào cơ bụng rắn chắc của anh,anh cau mày nhìn cô

"Em nhìn cái gì?"

Cô giật mình lúng túng quay mặt đi nhưng khoé môi lại khẽ nhếch lên như thể vừa bắt gặp một bí mật thú vị.Anh đột nhiên bước chậm rãi đến gần ánh mắt tối lại cô giật mình lùi vài bước nhưng anh đã nhanh hơn một tay luồn thẳng qua eo nhỏ,kéo sát cô vào mình

"Yah! Buông ra!"

Cô gắt cố gắng đẩy anh ra nhưng hai tay anh siết chặt giữ chọn vòng eo mảnh khảnh anh cúi xuống,giọng khàn khàn nửa trêu chọc

"Thích cơ bụng đến vậy sao?"

"Thích cái đầu anh!Tôi...chỉ là...tò mò thôi"

Anh bật cười khẽ,hơi thở phả xuống vai cô rõ ràng cố ý chọc ghẹo cô càng bực,đẩy mạnh ra,nhưng vòng tay anh như gông xiềng

"Cẩn thận đấy.Tôi mà cho em chạm thật thì không chỉ dừng ở cở bụng đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co