Truyen3h.Co

ĐẦU GẤU GẶP ÔNG TRÙM

Chap 32

_thv1995

Phía nào đó,không gian trong phòng khách phủ đầy một lớp im lặng nặng trĩu,tiếng gió lùa qua khẽ cửa cũng nghe rõ,mà ai chẳng dám lên tiếng

Trên bàn hai chiếc vali đen được mở ra,bên trong xếp ngay ngắn từng cọc tiền mới tinh gốc giấy bạc phản chiếu ánh đèn trần lấp loáng

Hắn ngồi vắt chéo chân,lưng tựa hờ vào túi nụ cười nhạt nhẽo nơi khoé môi ánh mắt lại đầy khinh thường

"Con số này đủ để hai người thở được vài tháng đúng không?"

Giọng hắn vang lên chậm rãi nhưng khiến người khác run lạnh sống lưng,ba cô cúi đầu tay siết chặt lại còn mẹ cô nhìn vali tiền với ánh mắt nặng trĩu

"Chúng tôi...thật sự sẽ trả lại, chỉ là..."

Hắn cắt ngang ngón tay khẽ gõ nhịp lên thành ghế

"Không cần nói thêm. Tôi không thích nghe lời hứa tôi chỉ tin kết quả"

Không khí trong phòng lạnh ngắt một bên ánh đèn gọi xuống hắt bóng hắn trải dài trên sàn cao,gọn,lạnh lùng không giống người đang nói chuyện mà như đang phán xét ai đó

Trước khi đứng dậy hắn còn không quên ném lại một câu nhẹ như không nhưng đủ khiến cả căn phòng im lặng thêm lần nữa

"Lần sau, nếu không đủ tiền...cứ tìm đến tôi"

Trong căn phòng rộng,ánh đèn vàng dịu hắt xuống sàn nhà,anh ngồi bên mép giường lặng im ánh mắt anh dừng trên cô,mái tóc hơi rối,vai nhỏ,gò má phồng lên vì mím môi tập trung thỉnh thoảng cô nghiên đầu lấy một mảnh khác rồi tiếp tục lắp như thể anh không tồn tại

"Em định lắp cái đó đến khi nào?"

Cô ngẩng đầu chỉ đáp khẽ giọng ngang phè

"Cho đến khi nào anh ra khỏi phòng"

Khoé môi anh khẽ công lên ánh mắt bình thản

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên đột nhột phá tan không khí yên tĩnh trong phòng.Anh hơi nhíu mày rút máy từ túi quần ra giọng người bên kia vừa cất lên thì nét mặt anh lập tứ biến sắc.Cả gương mặt vốn lạnh lùng giờ trầm hẳn,ánh mắt tối đi

Không nói thêm lời nào,anh đứng dậy,cất điện thoại vào túi rồi sải bước rời đi khỏi phòng,cô ngơ người nhìn theo bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa trong đầu đầy dấu hỏi

Nhưng rồi cô lại thở dài,vươn tay lấy mảnh lego còn đang dang dở tiếp tục ghép chúng vào nhau.Chiếc xe đen lao vun vút qua con đường vắng,bánh xe nghiến lên mặt đất,ánh đèn xe xé rách màn đêm cho đến khi dừng lại trước một bến cảng cũ nơi từng bị bỏ hoang giờ là địa bàn kín của anh

Cả khu rộng lớn chỉ còn hai con tàu hàng khổng lồ neo lại,thân tàu phủ lớn sơn đen bóng im lìm giữa làn gió biển lạnh buốt

Anh tắt máy xe mở cửa bước xuống,tiếng giày vang lên nặng nề trên nền xi măng.Cả không gian thoảng mùi sắc gỉ và thuốc lá.Từ phía trước vài gã đàn em tiến lại,cúi chào

"Bọn chúng đến trước rồi, lão đại"

Anh không đáp chỉ liếc mắt về phía xa nơi đang có vài bóng người đang đứng cạnh mép tàu,ánh sáng hắt qua khuôn mặt họ đầy vẻ chờ đợi và căng thẳng

Anh bước chậm rãi ra phía trước,từng bước nặng nhưng vững tiếng giày vang vọng trong không gian trống trải của cảng đêm.Gió biển thổi mạnh,kéo bay vạt áo sơ mi,điếu thuốc trên môi anh khẽ đỏ lửa mỗi lần anh hít một hơi sâu

Khói thuốc cuộn trên trước mặt,mờ ảo như màn sương ánh mắt anh nheo lại,sắc lạnh đến mức khiến mấy gã đàn em đứng sau cũng bất giác lùi lại nửa bước cả người anh toát ra vẻ khí chất lạnh lùng,bình thản đến đáng sợ kiểu bình thản của kẻ đã quen với máu và súng

Phía bên kia một gã đàn ông đứng tựa thùng hàng,môi nhếch cười cằm hắn có một vết xẹo từ cằm đến tận cổ dấu hiệu chẳng lẫn vào đâu được.Anh chỉ cần liếc qua đã biết chính là tên đã từng bắt cô giam cô trong trại buôn người

Không cần nói không cần hỏi,anh nhả làn khói cuối cùng vứt điếu thuốc xuống đất,dập tắt bằng mũi giày rồi rút khẩu súng ở sau thắt lưng ra động tác nhanh,gọn,lạnh lẽo

Âm thanh "tác" vang lên,an toàn được tháo.Nóng súng đen ngòm chỉa vào giữa trán hắn

"Từ lúc tao gặp mày ở trại buôn người tao đã biết mày là ai."

Hắn cười khẩy,giọng nói trầm thấp vang lên đầy ẩn ý

"Nếu...chúng ta hợp tác thì tốt hơn chứ"

Anh mỉm cười khinh bỉ,nóng súng vẫn chỉa thẳng về phía hắn nhưng giọng nói thì lạnh như băng

"Hợp tác? Với mày? Kẻ buôn hàng trắng, buôn người còn dám mơ làm đồng minh với tao?"

Hắn không giật mình,chỉ nhếch môi ánh mắt lấp lánh một thứ tham vọng nham hiểm,giọng đáp đều đều không hề nao núng

"Đừng quên, lão đại đã ra đi trật tự thay đổi. Miếng bánh chia ra,ai cũng chẳng muốn phần lớn hơn. Mày có đất, tao có hàng hợp tác là cách nhanh nhất để cả hai nên càng giàu"

Ánh mắt anh cứng lại như đống băng

"Tiền của mày nhuốm máu. Quyền lực xây trên xương người mày tưởng nói hợp tác là có thể gột rửa tất cả?"

Hắn cười ngắt,không né tránh nói thêm với một vẻ tự tin đáng sợ

"Mày tưởng mày là người tốt? Mày cũng giết,mày cũng có vũ khí chỉ khác là mày biết che giấu cái bản chất đó bằng danh dự"

Khoảng khắc ấy mọi thứ căng thẳng đến đứt tiếng sóng vỗ đều, gió thổi lên tiếng rít anh nén lên một tiếng cười khô ánh mắt lạnh như lưỡi dao

"Đừng tưởng tao cần mày, nhưng mày dám động vào người của tao dù một ngón tay tao sẽ không thương lượng"

Hắn cười khẩy quay người đi từng bước,hắn bước được vài bước nhưng rồi khựng lại khẽ cười khẩy tiếng cười khô khốc

"À...suýt quên. Con bé đó...nếu biết mày thật sự là ai, biết mày tàn nhẫn đến mức nào chắc chắn sẽ sợ mà bỏ chạy..."

Anh chẳng buồn đổi sắc mặt, chỉ chăm thêm một điếu thuốc làn khói trắng tan trong gió giọng anh trầm thấp

"Nếu em ấy có sợ tao thật thì cũng là chuyện giữa tao và em ấy,không liên quan gì đến loại rác như mày"

Hắn hạ mắt,nở nụ cười cứng khẽ nhổ điếu thuốc xuống đất

"Tao xem mày còn giữ được cái đầu lạnh đó bao lâu"

Anh không đáp chỉ lặng lẽ quay lưng để lại phía sau tiếng sóng vỗ và mùi khói thuốc thứ mùi đặc trưng chỉ thuộc về kẻ sinh ra trong bóng tối và đã quen sống cùng nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co