Chap 36
Cô tròn mắt lùi lại một chút không hiểu nổi
"Mẹ đang nói gì vậy? Anh ấy..."
Những câu nói bị nghẹn nửa chừng,nhân viên trại giam đã bước tới ra hiệu hết giờ tiếng xiềng sắt lại vang lên lách cách lạnh lẽo đến rợn người.Hai cảnh sát tiến đến khẽ kéo tay ba cô và mẹ
Cha cô dừng lại cố giằng nhẹ khỏi tay cảnh sát,giọng ông run nhưng từng chữ lại vang lên rõ rành trong căn phòng kín
"Nghe ba nói cho kỹ"
Ông hít một hơi,cô giữ thăng bằng khi bị đẩy đi đôi mắt vẫn khoá chặt vào con gái mình
"Về Hàn Quốc đi con...sống thật xa đừng để ai biết đến con là ai. Đừng tin ai cả cũng đừng dựa dẫm vào bất kỳ người nào dù họ có yêu thương con đến thế nào đi nữa"
Cô lắc đầu liên tục nước mắt tuôn như mưa
"Ba, con không thể..."
Ông nói tiếp như sợ rằng chỉ cần ngừng lại sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói nữa
"Nếu có thể hãy rời khỏi tất cả! Rời khỏi cả Seoul vả những người đó...nhất là tránh xa cậu ta, con nghe rõ chưa?"
Cô chết lặng giọng cha cô khàn đặt rách nát vì nghẹn
"Cậu ta không đơn giản như con nghĩ đâu...Ami à, ba xin con tin ta một lần cuối"
Người mẹ lúc này cũng nghẹn ngào bị kéo đi nhưng vẫn ngoái lại gào lên trong nước mắt
"Con phải nghe ông ấy nếu không con phải trả giá như mẹ ngày hôm nay!!"
Cánh cửa đống sầm lại âm thanh vang lên nặng nề như cắt đứt sợi dây cuối cùng của họ mọi thứ xung quanh dần mờ chỉ còn lại những câu nói cuối cùng của ba mẹ cứ vang vọng mãi trong đầu
Bên ngoài,anh vẫn đứng đợi khi cô bước ra đôi mắt sưng húp khuôn mặt mất hết sắc máu anh chỉ khẽ nghiên đầu nhìn ánh mắt lạnh đến mức không ai động được anh đang nghĩ gì
"Về thôi."
Cô không trả lời,cô chỉ cuối đầu bước đi từng bước nặng trĩu. Trong đầu cô giọng cha mình vẫn vang lên.Chiếc xe lăn bánh rời khỏi trung tâm giam giữ những giọt mưa lất phất rơi trên kính xe loang ra thành từng vệt dài
Trong xe giờ chỉ là sự im lặng cô ngồi bên cạnh,đôi mắt vẫn đỏ sưng nhưng lần này ánh nhìn của cô ngoài nổi buồn còn có điều khác một chút cảnh giác,một chút hoài nghi
Anh ngồi tựa lưng vào ghế,ánh mắt hướng ra ngời cửa sổ ánh đèn hắt qua gương mặt anh chia đôi thành hai mảng sáng tối rõ rệt,cô nhìn anh rất lâu ánh nhìn ấy khiến không khí trong xe đặc quánh lại
"Anh có thể cho tôi gặp Minji không?"
Anh sẽ quay sang,đôi mắt đen sâu của anh chạm vào cô một giây im lặng kéo dài
"Minji?"
Anh thấp giọng,gần như hỏi lại. Cô gật đầu ánh nhìn không rời anh
"Bạn tôi ở Mỹ, tôi cần gặp nó"
Anh im,ngón tay khẽ gõ lên đùi như đang cân nhắc điều gì đó trong xe chỉ còn nghe tiếng mưa lách tách trên nóc, một lúc sau anh mới đáp
"Được, tôi sẽ sắp xếp"
Cô nghiên đầu,nhìn anh kỹ hơn như muốn đọc ra thứ gì đó trong đôi mắt ấy nhưng anh vẫn vậy, lạnh lùng, điềm tĩnh không lộ chút cảm xúc
Cô quay mặt ra bên ngoài, tay siết chặt vạt áo lòng rối tung những lời cha cô nói lại vang lên "Đừng tin ai cả...kể cả người bên cạnh con"
Cô khẽ liếc sang anh thêm một lần nữa anh vẫn ngồi yên, tay đặt hờ trên đùi ánh mắt nhìn thẳng về phía trước tĩnh lặng đến mức đáng sợ
Chiếc xe dừng lại trước một toà trung cư cao tầng ở giữa lòng New York ánh đèn thành phố hắt lên cửa kính
"Đêm nay ở lại đây, mai chúng ta sẽ về"
Anh mở cửa xe bước xuống,còn bên cô đã được tài xế mở ra khi bước ra cô ngẩng đầu nhìn anh ánh mắt vừa dò xét vừa im lặng như đang cố đọc điều gì đó nơi anh người đàn ông đã chứng kiến toàn bộ sự sụp đổ của gia đình mình nhưng vẫn đứng bên cạnh
"Đi thôi."
Anh nói,giọng thấp,ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh thường ngày cô chỉ gật đầu,theo anh vào trong mỗi bước chân dường như nặng trĩu,vừa vì mệt mỏi,vừa vì cảm giác mơ hồ giữa nghi ngờ và một thứ cảm xúc mà chính cô chưa gọi tên được
Thang máy khép lại,phản chiếu hai bóng người một trầm tĩnh,một yếu mềm đang cố giữ vẻ bình thản,cả không gian chỉ còn lại tiếng thở nhẹ và tiếng động cơ chạy đều mang theo sự im lặng nặng nề
Căn hộ mở ra, khung cảnh bển trong hiện lên đầy sang trọng tông màu xám lạnh pha ánh vàng nhạt của đèn trần khiến không gian vừa tinh tế vừa mang nét cô lập
Cô bước vào ánh mắt đảo quanh,khẽ cười nhạt
"Anh đúng là kiểu người chọn nơi ở cũng giống như tính cách...lạnh thật"
Anh khép cửa mở áo khoác ngoài ra giọng điềm tĩnh
"Ít nhất ở đây đủ yên tĩnh để nghỉ ngơi"
Cô không đáp chỉ đứng đó hai tay đang vào nhau ánh mắt khẽ hướng về anh có điều gì đó trong cách anh bước đi,trong dáng vẻ bình thản của anh khiến cô vừa muốn hỏi,vừa sợ nghe câu trả lời
Anh cảm nhận được ánh nhìn ấy,liền dừng lại,quay sang đôi mắt đen sâu khẽ chạm vào mắt cô
"Sao cứ nhìn tôi như vậy?"
Anh hỏi,giọng không cao nhưng lại khiến không khí chậm hẳn cô hơi khựng người,rồi hạ mi mắt né sang bên,giọng nhỏ mà cứng rắn
"Không có gì..."
Một khoảng yên lặng len giữa hai người,ánh mắt anh vẫn nhìn cô ánh mắt như muốn nói điều gì,vừa cố kìm lại.Cô lách nhẹ qua anh,vai khẽ chạm hơi ấm len qua khiến tim cô lỡ nhịp
"Tôi mệt rồi, ngủ trước đây"
Cô nói khẽ rồi đi thẳng về phía căn phòng cuối hành lang.Anh đứng yên, dõi theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa tiếng cửa phòng đống lại nghe chỉ khẽ,
Trong căn phòng riêng,ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn đầu giường hắt nhẹ lên gương mặt cô,cô ngồi lặng trên mép giường đôi mắt trống rỗng rồi chuyển sang ánh nhìn kiên cường
Dường như trong khoảng khắc ấy cô đã tự đưa ra cho mình một quyết định điều gì đó không dễ dàng,nhưng cần phải làm,không một tiếng động cô rút chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ lâu ra cắm sạc rồi đứng dậy vào phòng tắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co