Chap 7
Ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ nhưng trong căn phòng ấy tối đen như giữa đêm cô đã khoá chặt cửa từ lâu,rồi kéo rèm thật kín,cẩn thận tắt hết đèn căn phòng như một cái kén cô cố thủ trong đó không một ai được phép bước vào nhất là anh.Cô ngồi bệt dưới sàn,ôm gối,ánh mắt trừng trừng về phía cánh cửa như thể chỉ cần nó mở ra là cô sẽ phóng tới mà hét vào mặt anh cho hả giận cô lẩm bẩm giọng gắt lên đầy ấm ức
"Ai thèm nhìn cái bản mặt đó chứ,tưởng tôi sợ chắc?!"
Cô đanh đá thật và cũng bướng bỉnh thật một khi đã nói là không sẽ gặp lại anh thì dẫu trời có sặp xuống cô vẫn nhất quyết nằm lì trong phòng như thể thế giới bên ngoài không còn tồn tại nữa dù lòng có hơi nhói nhói một chút thôi nhưng sỉ diện vẫn lớn hơn hết,cô với tay lấy chiếc điện thoại bấm gọi tiếng chuông vang lên vài hồi thì đầu dây bên kia đã bắt máy
"Mẹ ơi...Con không chịu nổi nữa rồi..Ở đây con khổ lắm,anh ta lúc nào cũng làm con phát điên lên.."
Giọng cô vỡ oà từng chữ bên đầu dây kia giữ một khoảng lặng thấy mẹ mình im lặng nên cô đã oà lên
"Con muốn về..ở với ông nội cũng được mà..."
Bên kia mẹ cô mắng một xào vì bà biết con gái của mình tính cách như thế nào mặt cô đỏ bừng liền tắt máy ngang ném chiếc điện thoại lên đầu giường tưng lên vài cái
Tiếng chuông vang lên làm cô phải trèo lên giường cầm lấy điện thoại cô liếc nhìn màng hình,Minji
"Gì đấy?"
Cô nhấc máy,giọng vẫn gắt gỏng như thường ngày
"Có giải boxing nữ ở trung tâm thể thao Seoul tối nay lúc tám giờ,cậu tham gia đi!"
Giọng Minji từ đầu dây bên kia vang lên,gấp gáp nhưng đầy hứng khởi cô nhíu mày
"Tối nay sao?Cậu bị làm sao à?Tớ đã bỏ boxing ba năm rồi bây giờ nhảy lên sàn cho người ta đấm à"
Minji không bỏ cuộc
"Cậu từng khiến tụi cấp hai con trai phải kiêng dè,nhớ không?Một cú đá là gục,cậu đừng nói là hết lửa rồi"
Cô im lặng bàn tay siết chặt chăn,cô cắn môi dưới mắt hơi cụp xuống rồi nhếch lên đầy thách thức
"Được!Tối nay tớ sẽ đến!"
Minji cười khoái chí bên kia
"Tớ biết ngay mà!"
Cô cúp máy,hít sâu một hơi cảm giác máu trong người bắt đầu sôi lên ba năm không đụng đến boxing nhưng tối nay,cô sẽ trở lại và lần này cô sẽ thắng không vì giải thưởng mà vì sự háo thắng của mình
8:20...
Đồng hồ điểm vào tám giờ cô đứng trướng gương thân hình nhỏ nhắn mặc một chiếc áo thun trắng chiếc quần ôm ngắn phía trong được chía áo che đi vai mang balo đen treo thêm cặp bao tay màu đen ở sau,gần tám giờ tối trung tâm thể thao đông nghịt người không khí nóng hầm hập bởi tiếng hò reo và mùi mồ hôi trộn lẫn trong từng cú đấm cánh cửa kính bật mở,một cô gái nhỏ bước vào đầu đội mũ hoodie đen trùm kín,tay đút túi áo dáng đi chậm rãi nhưng có gì đó khiến người ta không thể rời mắt như một ngọn gió lạnh thổi qua giữa trốn ồn ào cô chẳng nhìn ai,cứ thế bước đi thẳng vào khu vực phía sau sàn đấu
"Này!"
Một giọng quen thuộc gọi lớn cô dừng lại,mắt ngước lên nhìn Minji đang đứng khoanh tay dựa vào tường nhếch môi cười nửa miệng
"Cuối cùng cũng chịu ló mặt đến,đồ lì lợm"
Cô không nói gì,chỉ hừ mũi một cái rồi đi lướt qua Minji chạy theo vừa cằn nhằn
"Tớ bảo cậu đến thi đâu chứ đâu phải đến đống phim đâu"
Cô nhún vai giọng nhàn nhạt
"Tớ chỉ tới cho có,đừng kỳ vọng"
"Xạo..!"
Minji cười còn cô không đáp,đến khi tên cô được gọi lên sàn cả khán đài gần như im bặt,cô bước lên từng bật thang trong tiếng xì xào không dứt cô vẫn trùm kín mũ chỉ đến khi đã đứng giữa khán đài đồi diện với đối thủ cô mới chậm rãi cởi áo khoác ra bên trong là chiếc áo thun trắng cô cũng lột ra lộ chiếc áo ôm ngắn màu đen cả trung tâm chết lặng,Minji đứng dưới khoanh tay đầy tự hào
"Chào mừng chở lại,đồ đầu gấu"
Ánh đèn sân khấu gọi xuống đỉnh đầu cô khán giả xung quanh rào thét ánh flash nhấp nháy tiếng giày dậm lên sàn gỗ dồn dập như tiếng trống trận nhưng trong mắt cô,mọi thứ đều diễn ra chậm rãi cô đứng đó một mình trên khán đài bóng hình nhỏ bé giữa tiếng ồn ào dữ dội.Có người gọi tên cô dưới khán đài,cô không quay lại,không nhìn ai,không phản ứng gì chỉ khẽ nhấm mắt một giây rồi mở ra ánh mắt lúc đó như kẻ chết đi một lần và sống lại để tiếp tục chống chọi.Đối thủ bước lên khán đài cao hơn cô một cái đầu,cơ tay cuồn cuộn gương mặt lạnh tanh từng bước chân nặng và dứt khoát kẻ đó rõ ràng không phải dân nghiệp như dáng đứng như tảng đá,khí thế bức người,cô thì ngược lại thân hình mảnh mai gầy gò so với người kia nhưng ánh mắt cô bén như lưỡi dao,không ai nhìn cô mà dám khinh thường
Reng.....!
Chuông reo hai người đồng thời lao lên đối thủ mạnh mẹ đòn mạnh như búa giáng,cô né được phản đòn bằng cú móc cực mạnh nhanh vào xương sườn từng cú đấm,từng cú đở nối nhau như nhịp trống dồn dập găng tay chạm găng tay mồ hôi văng tung toé,tiếng rên bật ra qua khẽ răng không ai chiếm ưu thế rõ rệt không ai chịu lùi nữa bước trận đấu như hai ngọn lửa đối đầu,không ai tắt chỉ cháy mạnh hơn.Cô lau đến không ngừng nghỉ ánh mắt sắt lẹm đầy lửa chiến đấu đối thủ cố gắng lùi lại nhưng cô không cho lấy một giây thở,bất ngờ tiếng còi trọng tài vang lên chói tai
"Dừng lại!Dừng lại ngay!"
Trọng tài nhanh chóng bước vào giữa hai người,giơ tay ngăn cản
"Đủ rồi,không được đánh tiếp nữa!"
Nhưng cô không hề để ý,cô vẫn cắm đầu lao về đối thủ,găng tay siết chặt,chân bước dồn dập,như thể muốn phá tan cả thế giới này mọi người xung quanh không ngừng la hét có người cố kéo cô lại nhưng cô vẫn lì lượm như một con sói không chịu buông bỗng từ khán đài,một giọng nói vang lên trầm thấp,lạnh lùng mang theo sự đe doạ âm ỉ
"Ami.."
Tiếng gọi khiến không khí bỗng khựng lại cô giật mình một thoáng mắt liếc dưới khán đài,nơi bóng tối che khuất nhưng gương mặt đang nhìn mình...một thân hình cao lớn bước chân lên khán đài đó là anh cả sân đấu như nín lặng một giây rồi vỡ oà trong tiếng trầm trồ ai cũng nhìn mắt ánh mắt pha lẫn ngưỡng mộ và kinh sợ,anh đi đến bên cô đang ngơ ngác đứng đó nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh xuống sàn đấu cô cố gắng giãy ra,mắt lấp lánh phản kháng
"Thả ra tôi ra!"
Anh nhìn thẳng cô giọng nghiêm túc giọng đầy áp lực
"Xuống đây ngay!"
Minji,đứng bên dưới vọi vàng chạy theo lo lắng
"Cậu đừng đi,đợi tớ với!"
Anh quay phắt lại,mặt mày giận dữ giọng nạt vang cả khu vực
"Từ đây không được rũ cô ấy đi đâu nữa,hiểu chưa?"
Sự cứng rắn và quyết đoán trong giọng anh khiến mọi người phải im lặng,Minji cũng dừng bước mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên anh không buông tay tức giận kéo cô ra chiếc xe đang đợi sẵn bên ngoài cô giãy dụa nhưng không thoát được lực kéo mạnh mẽ của anh
"Đừng làm loạn nữa,mau lên xe!"
Cô cắn chặt môi,mắt vẫn còn hờn dỗi nhưng không thể phản khán thêm anh kéo cô bước nhanh về phía chiếc xe giữa ánh đèn chố nháy và những ánh mắt dõi theo anh kéo mạnh cửa xe,đẩy cô ngồi vào ghế phụ rồi đống sầm lại cô chưa kịp hoàn hồn thì anh đã vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái,gương mặt lạnh tanh cả người anh toát lên vẻ tức giận kìm nén
"Từ giờ không được phép đặt chân đến mấy nới như thế nữa,hiểu chưa?"
Cô ngẩn đầu lên mắt đỏ bừng vì giận
"Tại sao cái gì tôi làm anh cũng phá đám?"
Anh nghiến răng,tay nắm chặt vô lăng
"Tôi không cần lý do.Tôi chỉ biết,nếu em còn đến đó lần nữa,tôi sẽ kéo em về cho dù phải kiêng trên vai"
Cô ngồi chết lặng ngồi im trên ghế phụ mắt nhìn ra ngoài cửa xe im lặng ngồi đó không nói một tiếng với anh tay khẽ với ra balo lấy ra chiếc áo thun đã cũ nhưng sạch mặc vào che đi bộ đồ của mình khi nãy trên khán đài,chiếc xe chạy thẳng về biệt thự chầm chậm vào bên trong sân biệt thự cả hai bước vào trong.Cô đứng giữa phòng khách,tay chống hông ánh mắt không giấu được vẽ bực dọc ánh đèn vàng phủ lên người làm nổi bật chiếc áo thun rộng thùng thình cô đang mặc loại áo mà rõ ràng mặc cho thoải mái,không quan tâm đến hình tượng balo đeo lệch một bên vai còn móc lủng lẳng đôi găng tay boxing sờn cũ,đã dính vài vệt bẩn khổ gương mặt cô lộ rõ vẻ bướng bỉnh nhưng má trái thì hơi bầm,vết tím nhạt chạy từ gò má xuống cằm trong vừa đáng thương vừa khó chạm vào
Cô chống hông,đứng xoay người nhìn anh đôi mắt to tròn sáng lấp lánh ánh vẻ thách thức
"Bộ anh thích tôi rồi hả?"
Anh vẫn như thường ngày,lạnh lùng đứng tựa nhẹ vào thành ghế tay đút túi ánh mắt sắc nhưng bình thản không trả lời,cô nhíu mày giọng gắt hơn
"Không thích thì đừng xen vào chuyện của tôi,tôi đi đánh nhau cũng xen vào tôi đi với anh cũng theo dõi,anh là gì của tôi hả?"
Anh chậm rãi bước lại mỗi bước đều vững trãi ánh mắt không rời trên má cô rồi anh dừng lại trước mặt cô,nói thẳng không vòng vo giọng trầm khàn
"Chồng sắp cưới của em"
Anh vẫn lạnh như băng,cúi xuống nhìn cô nhỏ hơn anh hẳn cái đầu ánh mắt không rời gương mặt đang bầm nhẹ kia
"Hôn ước từ hai nhà,em có thể không thích nhưng cũng không thay đổi được sự thật"
Cô đỏ mặt,xoay người định đi balo va vào tay anh cái bụp khẽ
"Anh bị điên à?"
Anh nắm nhẹ lấy vai balo cô kéo đứng lại,không mạnh chỉ vừa đủ cô đứng khựng bước
"Đi đánh nhau để làm gì,bị thương như vậy thì ai lo?"
Cô quay lại lườm anh đôi mắt bỗng nhưng dịu lại một chút
"Tôi tự lo!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co