Truyen3h.Co

ĐẦU GẤU GẶP ÔNG TRÙM

Chap 9

_thv1995

Sảnh biệt thự dần chiềm vào im lặng,chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi vững vàng bước lên cầu thang anh lên lầu không vội vã,cũng không ồn ào như một bóng đêm lạnh lẽo len vào mỗi ngóc ngách.Đứng trước cửa phòng cô,anh khựng lại một chút tay đặt lên tay nắm cửa rồi khẽ xoay cánh cửa hé kêu nhẹ nhàng căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống chiếc giường rộng.Cô nằm ngủ ngoan như chú mèo nhỏ cà người cuộn chăn nhưng chiếc áo thun rộng lại bị kéo xốc lên một đoạn để lộ làn da trắng mịn và..một hình xăm ánh mắt anh dừng lại nơi đó ngay eo cô,thấp thoáng dưới ánh đèn là hình xăm con bọ cạp không quá to nhưng đủ sắt nét,đủ táo bạo không loè loẹt nhưng tuyệt đối không phải thứ một cô gái bình thường sẽ có,ánh mắt anh khẽ nheo lại.Một cô gái dám xăm hình bọ cạp ở eo lại còn ngủ ngon lành như chẳng sợ trời sợ đất không thể nào là dạng người dễ kiểm soát,không phải loại dễ dụ cũng chẳng dễ đang mềm lòng lần đầu tiên,anh thấy ở cô một sự nguy hiểm đầy cuốn hút.Anh rút tay khỏi túi nhẹ nhàng kéo vạt áo cô xuống che đi hình xăm ấy,động tác rất khẽ như sợ làm cô thức giấc
"Em đúng là không đơn giản"
Anh khẽ thì thầm,ánh mắt lạnh băng lướt qua gương mặt ngủ yên của cô rồi anh đứng thẳng dậy lặng lẽ đống cừa lại.Bóng anh dần khuất trong hành lang tối để lại căn phòng chìm trong im lặng chỉ còn tiếng thở đều đặn của một cô gái có thể khiến cả một ông trùm như anh bắt đầu để phòng..Căn biệt thự về đêm chìm trong tĩnh lặng,hành lang tầng một không một bóng người chỉ còn tiếng nước chảy từ phòng tắm kế bên cạnh phòng cô là phòng anh
Sau một lúc,cánh cửa phòng bật mở anh bước ra tóc hơi còn ướt nhưng giọt nước lăn nhẹ trên bờ vai rộng rắn chắc trên người anh chỉ mặc một chiếc quần đen dài,phần thân trên để trần để lại những vết sẹo nơi bả vai và cơ bụng dấu tích của nhưng năm tháng không yên bình và một hình xăm lớn chiếm gần hết bả vai và sống lưng đó là hình xăm một con hắc long đang bay uốn lượn quanh một thanh kiếm gãy,đôi mắt rực lửa và vảy đen nhánh phủ kín từng đường cơ bắp bao quanh là những đám mây đen và sấm sét như báo hiệu một sức mạnh nguy hiểm không thể đoán định.Hắc long biểu tượng của kẻ đứng trên đỉnh quyền lực,lãnh đạo bằng máu và lửa thanh kiếm gãy dưới móng vuốt như một lời cảnh cái "Đừng chống lại,nếu không muốn gãy" hình xăm ấy không chỉ đẹp mà còn là tuyên ngôn âm thầm anh không phải kẻ sống trong bóng tối để trốn tránh mà là kẻ tạo ra bóng tối để kẻ khác phải cuối đầu.Anh ngả người ra sau,tay đưa điếu thuốc lên môi khẽ nhếch môi cười nhạt một nụ cười không vui,không buồn mà đầy uy lực và lạnh lùng,khói thuốc dần tan trong làng khói khuya ánh mắt anh vẫn nhìn vào khoảng không vô định phía cửa sổ,nhưng trong đầu lại là hình bóng của cô gái nhỏ nằm ngủ say ở căn phòng bên cạnh,mái tóc dãi rũ lên gối,làn da trắng mịn hơi thở nhẹ nhàng và hình xăm con bọ cạp uốn lượn ngay eo một hình xăm nhỏ nhưng không tài nào khiến anh rời mắt được không phải vì nó quyến rũ,mà vì nó giống anh ngang bướng,bản năng,nguy hiểm và đầy phản kháng
"Ngổ ngáo,bất cần.."
Anh dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn lưng hơi dựa vào ghế ánh nhìn trầm mặc,anh đã gặp biết bao nhiêu kiểu phụ nữ,ngoan ngoãn có giả tạo cũng không thiếu nhưng chẳng ai như cô cả một đứa con gái bướng bình như lửa gặp là muốn dập tắt nhưng càng dập lại bùng lên mạnh mẽ hơn.Cô không biết cúi đầu cũng chẳng biết dịu dàng và cái cách cô đối mặt với anh không sợ hãi,không nịnh nọt lại khiến anh cảm thấy phiền..mà thú vị nhưng trong lòng anh biết rõ cô đang bước từng bước vào thế giới anh không cần gõ cửa,mà chẳng cần phép tắc và đáng sợ hơn nhất là anh không muốn đuổi cô ra
Ánh nắng sáng sớm rọi qua rèm chiếu lên khuôn mặt cô đang vùi trong đống chăn,đồng hồ đã điểm hơn mười giờ nhưng cô vẫn cuộn tròn như con mèo lười tay ôm gối,mắt rối như tổ quạ
"Dậy"
Một giọng nói trầm thấp vang lên ngoài cửa rõ ràng,lạnh lùng không chút kiên nhẫn cô khịt mũi,không nhúc nhích mắt nhấm nghiền
"Không nghe cũng biết ai gọi.."
Cổ lẩm bẩm rõ ràng là khó chịu ra mặt
"Tôi lặp lại lần nữa,xuống dưới,ngay!"
Giọng anh vang lên không lớn nhưng đầy uy lực ngắn gọn,sắc lạnh chẳng cho ai cơ hội chống đối,cô bật dậy tóc rối tung,chăn văng một góc giọng đanh lại
"Tôi ngủ mà anh còn xen vào à?!"
Ngoài cửa im lặng vài giây
"Không ra?"
Cạch,tay nắm cửa xoay anh bước vào,mặc áo sơ mi trắng gương mằ không một cảm xúc,đôi mắt dừng lại ở cô một nhóc con đang ngồi lườm mình với đồ ngủ nhàu nhĩ và cái ối ôm bị cắn méo mó,cô chỉ tay vào anh mặt hằm hằm
"Ai cho anh vô phòng tôi,ra ngoài!"
Anh vẫn không nói gì,đứng đó ánh mắt tối lại một lúc sau mới cất giọng
"Em có đúng mười phút,không xuống tôi sẽ tự tay bế em ra khỏi phòng"
Anh không nói thêm quay người dứt khoác đống cửa,cô tức tối la lên sau lưng anh
"Đồ bá đạo,đồ độc tài,mới sáng sớm thôi đó"
Tiếng bước chân lười nhát vang từ cầu thang xuống cô xuất hiện với chiếc áo thun rộng thùng thình mắt còn dip lại vì còn buồn ngủ một tay vẫn dụi mắt một tay vẫn ôm khư cái điện thoại,cô vừa ngáp vừa lườm anh
"Gọi gì mà dữ vậy bộ sáng nào anh cũng muốn tra tấn người khác hả?"
Anh ngồi trên ghế sofa tay cầm ly cafe đen ánh mắt không rời khỏi cô khoé môi công lên nhẹ như có như không
"Tôi chỉ đang gọi vợ sắp cưới của mình xuống ăn sáng,lễ nghĩa căn bản"
Cô nhíu mày,mặt ngơ ra vào giây rồi cau lên
"Tôi vẫn chưa đồng ý,bộ anh quen áp đặt người ta rồi thấy ai cũng nghe lời?"
Anh đặt ly cafe xuống bàn chậm rãi đứng dậy bước đến gần cô từng bước một giọng trầm đều
"Tôi quen với việc người khác không dám cãi lời"
Rồi anh cúi người,ghé sát vào tai cô thêm một câu khiến cô dựng tóc gáy.
"Nhưng em thì khác,càng cãi tôi càng thấy thú vị"
Cô bước lùi lại một bước,mắt tròn lên
"Biến thái!"
Anh nhéo mắt,khẽ nhếch môi
"Gọi là có gu"
Cô lườm anh,toan bỏ đi thì anh buông thêm một câu
"Áo hôm nay mặc kín,hình bọ cạp cất rồi sao?"
Cô khựng lại quay phắt đầu mặt đỏ rực
"Anh..anh thấy lúc nào?!!"
Anh đáp,mặt tỉnh như không giọng cực kỳ đều và lạnh
"Lúc em ngủ,em không khoé chăn kỹ nhưng khi thấy rồi thì..cũng khó mà rời mắt"
Cô trừng mắt
"Biến thái!Mất dạy!Vô liêm sỉ tôi cảnh cáo anh,đứng có đụng đến chuyện của tôi!"
Anh bật cười khẽ giọng nhẹ tên nhưng vẫn khiến giọng cô loạn nhịp
"Không đụng,chỉ nhớ"
Cô ném cho anh cặp mắt sắc như dao
"Đồ điên!"
Cô liếc anh một cái đầy lửa giận rồi quay phắt người bỏ đi từng bước chân đạp lên sàn đá cẩm thạch vang vọng đầy hậm hực
"Đồ đàn ông ba mươi không ai thèm rước,sống như tượng đá!"
Cô lầm bẩm cố tình nói để anh đủ nghe rõ anh vẫn đứng đó không phản ứng,chỉ có ánh mắt theo dõi bóng lưng cô,cô bước lên đến giữa cầu thang tay nắm chặt lan can không nhịn được quay đầu lại
"Đừng có mà lên gõ cửa phòng tôi,tôi mà thấy cái mặt anh tôi treo găng tay boxing ngay cửa luôn đó!!"
Nói rồi cô hậm hực leo lên lầu chẳng thèm ngoái đầu cô vừa khuất sau cầu thang cửa phòng rầm một cái đóng lại anh vẫn đứng đó môi khẽ cong ánh mắt lạnh lẽo thoáng qua chút dịu dàng hiếm hoi
"Nhóc con cứng đầu.."
Khói thuốc lượn qua vai anh ánh nhìn vẫn hướng lên lầu như đã quen với cái kiểu bướng bỉnh chỉ riêng cô có vẫn lạnh lùng nhưng rõ ràng vẫn có chiều chuộng.Trước khi gặp cô anh là cái tên khiến cả thế giới ngầm phải dè chừng một cái liến mắt kẻ phản bội biến mất,một câu lên ngắn gọn giao dịch triệu đo được thực hiện trong đêm trong giới,người ta gọi anh là kẻ mang bóng tối vì nơi anh đi qua tuyệt đối không để lại ánh sáng phía sau,cả băng nhóm vẫn cúi đầu trước anh từng nhịp thở cũng phải dè chừng cô không biết..người mà cô trêu chọc,kiếm chuyện mỗi ngày lại là kẻ khiến cả thành phố rúng động bằng một cú điện thoại,một tay anh có thể kết liễu tất cả những ai không đáng sống một cái nhếch môi có thể khiến kẻ đối diện quỳ rạp dưới chân thế mà đứng trước mặt cô anh lại nhẹ giọng nhẫn nhịn cả những lời chăm chọc
Còn cô không phải kiểu con gái gặp anh cũng thương,mắt to miệng công tưởng đáng yêu nhưng mở lời toàn những câu chọc tức người khác dưới lớp áo thun rộng thùng thình kia là những vết bầm sau cuộc ẩu đả,là hình xăm bọ cạp nằm ở eo một dấu hiệu ngầm cô không dễ nuốt không ai dạy được cô kể cả ba mẹ cô không sợ ai,nhưng lại gặp đúng một người..một người chẳng nói nhiều chẳng đánh trả,chỉ im lặng mà khiến tim cô bực không lí do

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co