Chương 4
"...chị không định nói cho cô ta biết thật à?"
Hành lang VIP vắng, đèn vàng mờ.
Orm đứng phía sau bức tường đá cẩm thạch.
Cô vốn chỉ định đi ngang qua... nhưng bước chân dừng lại.
Ratri đang đứng trước mặt Ling, khoảng cách gần đến mức chỉ cần tiến thêm nửa bước là chạm.
Ling:
"Không cần thiết."
Ratri khẽ cười.
"Hay là chị sợ?"
Im lặng vài giây.
Ratri tiếp:
"Chị nghĩ giữ bí mật thì giữ được cô ấy à?"
Ling không trả lời ngay. Ánh mắt lạnh nhưng sâu, không còn vẻ xã giao của buổi tiệc.
"Đây không phải việc của em."
"Nhưng là việc của chị."
Ratri nghiêng đầu, giọng nhỏ lại:
"Chị vẫn như trước... luôn tự quyết định thay người khác."
Orm không nghe rõ hết, nhưng cô chỉ nghe được những mảnh rời rạc:
"giữ cô ấy"
"không cần biết"
"ở lại bên chị"
Trong đầu cô tự ghép thành một ý nghĩa duy nhất.
Ling... đang giấu chuyện quan hệ với Ratri.
Đúng lúc đó Ratri đưa tay — đặt lên ngực áo vest Ling, chỉnh cổ áo cho cô.
Cử chỉ rất thân mật.
Orm nhìn thấy.
Không nghe thêm nữa.
Cô quay đi.
Bước rất nhanh.
Không gây tiếng động.
Cũng không ai giữ lại.
Đêm đó
Xe trở về biệt thự.
Hai người ngồi hai bên ghế sau.
Khoảng cách chưa tới một mét.
Nhưng im lặng nặng nề hơn mọi lần.
Ling là người nhận ra đầu tiên.
"...em sao vậy."
Orm nhìn ra cửa kính, giọng phẳng:
"Không có gì."
"Em chưa từng im lặng kiểu này."
"Chị hiểu tôi lắm à?"
Ling khựng lại.
"...tôi đang cố."
Orm quay sang.
Ánh mắt không giận dữ.
Mà là thất vọng.
"Tôi nghĩ không cần nữa."
Ling nhíu mày:
"Không cần gì?"
Orm nhìn thẳng cô:
"Không cần đóng vai vợ chồng trước mặt người khác."
Không khí trong xe lập tức căng.
"Ý em là gì."
Orm nói rất nhẹ:
"Chị có người chị muốn bảo vệ rồi."
Ling không hiểu ngay.
"Ai?"
Orm cười nhạt.
"Minh tinh Ratri Suthida."
Xe thắng nhẹ trước cổng biệt thự.
Ling sững lại một giây.
"...em đang nói gì."
Orm mở cửa xe.
"Chị yên tâm, tôi không xen vào cuộc sống riêng của chị."
Ling giữ tay cô.
"Orm."
Cô không dùng lực mạnh — nhưng đủ khiến Orm dừng lại.
"Em hiểu sai rồi."
Orm nhìn bàn tay đang giữ mình.
"...chị từng nói không xem tôi là tài sản."
Ling buông tay ngay.
Orm tiếp:
"Nhưng chị cũng chưa từng xem tôi là vợ."
Ling:
"Tôi có."
Orm lắc đầu.
"Vợ không phải là người chị cưới vì cần."
Câu đó đâm rất sâu.
Ling hỏi:
"...vậy em nghĩ tôi cưới em vì cái gì."
Orm trả lời gần như ngay lập tức:
"Vì tiện."
Cô bước xuống xe.
Cửa đóng lại.
Phòng khách
Ling bước vào sau.
Orm đã lên lầu.
Cô không chạy theo.
Chỉ đứng giữa phòng khách tối rất lâu.
Quản gia Somchai khẽ hỏi:
"Khun Ling, có cần chuẩn bị trà không ạ?"
"...không."
Ling ngồi xuống sofa.
Lần đầu tiên cô không mở laptop làm việc.
Chỉ ngồi yên.
Trong đầu lặp lại:
"Vì tiện."
Cô khẽ nói, gần như không thành tiếng:
"Không phải..."
Đêm muộn
1 giờ sáng.
Ling vẫn chưa ngủ.
Đèn phòng làm việc còn sáng.
Cô đang xem một file cũ trong máy tính — thư mục đặt tên K.N.P.
Bên trong:
ảnh Orm thời cấp 3
ảnh lễ tốt nghiệp phổ thông
bản scan hồ sơ đại học
học bạ
Không ai biết thư mục này tồn tại.
Ngay cả trợ lý thân cận nhất cũng không.
Ling dừng lại ở một bức ảnh.
Orm đứng trong hội trường trường học, đang cười với bạn bè.
Ánh mắt sáng, vô tư.
Không giống cô gái luôn lạnh lùng với cô bây giờ.
Ling chạm nhẹ vào màn hình.
"...em quên tôi thật rồi."
Sáng hôm sau
Orm xuống bếp sớm.
Người hầu hơi ngạc nhiên — đây là lần đầu cô chủ động xuống.
Cô tự rót nước.
Định đi ra ngoài.
"Em ăn sáng chưa."
Giọng phía sau.
Ling đứng ở cửa phòng ăn.
Đã thay đồ đi làm.
Nhưng có vẻ cả đêm không ngủ.
Orm:
"Không đói."
Ling đặt một hộp giấy lên bàn.
"Bánh em từng ăn ở Talat Noi."
Orm khựng.
Đó là tiệm bánh cô hay ghé khi làm thêm.
"Chị theo dõi tôi?"
Ling lắc đầu.
"...tôi đi ngang qua."
Orm không tin.
Cô không nhận.
"Không cần."
Ling không ép.
Chỉ để trên bàn.
Rồi trước khi đi, cô nói:
"Tối nay tôi không về ăn cơm."
"Ừ."
"Em... khóa cửa sớm."
Orm không đáp.
Ling đứng một giây — như chờ điều gì đó.
Nhưng không có.
Cô rời đi.
Cửa đóng.
Căn nhà yên tĩnh lại.
Orm đứng rất lâu.
Cuối cùng cô mở hộp.
Bên trong là bánh dừa nướng — đúng loại cô thích nhưng chưa từng nói cho Ling.
Cô nhìn nó thật lâu.
Rồi khẽ lẩm bẩm:
"...chị rốt cuộc đang làm gì vậy..."
Nhưng cùng lúc đó, trong đầu cô vẫn hiện lên hình ảnh hành lang tối qua.
Bàn tay Ratri chạm vào Ling.
Cô đóng hộp lại.
Không ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co