𝟏𝟎
Ngày gặp nhau, tim anh thổn thức,
Như đã yêu từ kiếp nào xa.
Em dịu dàng như vầng trăng sáng,
Chạm vào lòng những giấc mơ hoa.
Nhưng duyên mình mỏng manh quá đỗi,
Yêu bao nhiêu cũng hóa muộn màng.
Gia đình, định kiến, bao rào cản,
Xé đôi ta hai nửa bẽ bàng.
Anh vẫn sống, vẫn cười như cũ,
Nhưng lòng hoài tiếc một chuyện xưa.
Lỡ hẹn mất rồi, lỡ nhau mãi,
Có bao giờ em nhớ hay chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co