Truyen3h.Co

Dấu Mưa.

Đoản

ChristinNival

Mưa rồi! Mưa lại rơi trên Tp X này. Mấy hôm nay trời cứ mưa liên tục không ngừng vì có bão.
Đáng lẽ khi mới vào mùa hè như thế này thì trời phải oi bức , nóng như lửa đốt thế mà mưa cứ rơi làm không khí trở nên tẻ nhạt và buồn chán đến lạ. Tôi là một đứa con gái không thích mưa , không mơ mộng, hay nói đúng hơn thì tôi là một người hướng ngoại. Dường như tất cả cảm xúc của tôi đều bị lý trí lấn áp. Tôi càng ghét mưa hơn vì nó làm cho mọi hoạt động của tôi gần như chậm trễ. Không! Phải là tôi không thể làm những gì mình muốn vào mùa hè này.
Hôm sau dự báo thời tiết nói rằng cơn bão đã qua đi , mây trong xanh, và ánh nắng ban mai lại chiếu xuống đỉnh đầu tôi. Như thường lệ, tôi vẫn đến Trường bằng con đường đó vừa đi tôi vừa đọc lại cuốn sách quen thuộc của tác giả mà tôi yêu thích. Nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay tâm trạng tôi lại không ổn giống như những ngày mưa trước, tôi cứ cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó rất cần. Có lẽ do sắp thi học kỳ nên tôi khá lo lắng một chút nên mới có cảm giác như vậy thôi.
- Di này - Tôi xoay đầu lại nhìn cậu.
- Thiên mấy hôm nay cậu đi đâu mà không đến lớp vậy? - Tôi nhìn cậu rồi hỏi.
- À tôi về thăm họ hàng ở dưới quê cùng bố mẹ thôi. Mà Di này cậu... cậu... ra về gặp tôi một tí nha.
- Ừm. - tôi miễn cưỡng gật đầu.
Tôi vốn biết Thiên thích tôi. Thích từ khi chúng tôi còn rất nhỏ, thế nên nếu tôi nói tôi không có tình cảm với cậu thì không đúng nhưng nếu tôi nói tôi thích cậu thì lại sai vì tôi thật sự không biết mình có loại cảm giác gì với cậu nữa.
Buổi học hôm đó kết thúc. Quả nhiên cậu đã đứng trước cổng Trường đợi tôi. Thế nhưng tôi lại không muốn gặp cậu như lời mình đã hứa. Tôi sợ, tôi thật sự rất sợ tôi và cậu sẽ không thể như lúc trước, không còn tự nhiên khi gặp nhau, chẳng thể cùng nhau đi trên chiếc xe đạp vong quanh Tp nữa. Thế nên, tôi quyết không gặp cậu mà lẵng lặng bỏ về.
Tối hôm đó, tôi muốn nhấc điện thoại gọi điện để xin lỗi cậu nhưng không dám. Tôi cứ cầm lên rồi để xuống không yên. Bỗng 1 dòng tin nhắn từ cậu được gửi qua với lời nhắn :
" Di à ! Bây giờ nói điều này có lẽ hơi muộn. Tôi biết và hiểu được cậu đang nghĩ gì. Thật sự.. thì tôi rất thích cậu. Thích cậu từ lúc chúng ta mới bắt đầu gặp nhau. Thích cậu từ khi cậu chỉ là một học sinh cấp hai. Tôi biết cậu cũng hiểu được tình cảm của tôi mà đúng không? Cho nên sáng nay cậu mới không chịu gặp tôi vì lý do đó. Được tôi không trách cậu. Chỉ xin cậu ngày mai có thể đến để gặp tôi lần cuối. Ngày mai tôi phải cùng bố mẹ rời khỏi nơi này. Có thể mãi mãi tôi và cậu sẽ không gặp nhau nữa. Và có thể cậu sẽ quên mất quá khứ của chúng ta... Nhưng mà tôi sẽ mãi nhớ về cậu mối tình đầu của tôi"
Và tin nhắn cuối cùng mà cậu gửi cho tôi ngày hôm ấy chỉ vỏn vẹn 1 câu nói :
" Sáng mai sân bay, 8h30 tôi đợi cậu "
Nghe có vẻ ngốc quá đúng không? Nhưng tại sao tôi lại muốn khóc thế này. Và thế tôi khóc cho sự ngu ngốc bao lâu nay của mình. Tôi khóc lần cuối được nói chuyện với cậu vào sáng nay. Trong giây phút đó tôi chợt nhận ra cậu là người mà tôi quan tâm nhất , nhận ra rằng cậu là người mà tôi không thể thiếu trong cuộc sống này. Tôi giận cậu tại sao không chịu nói sớm cho tôi biết, giận cậu vì sao bỏ tôi lại một mình. Và cứ thế tôi khóc cả đêm cho đến khi tôi ngất đi.
Sáng hôm sau, 8h tôi tỉnh dậy , dẫu đã trễ giờ có thể đến sân bay nhưng tôi biết tôi không thể để mất cơ hội cuối cùng để gặp cậu nữa. Tôi chạy ra khỏi nhà. Tôi cố hết sức mình để chạy...có thể đây là lần đầu tiên tôi cố làm một điều gì đó mà đau lòng đến như thế này. Vừa chạy tôi vừa khóc và nhủ thầm trong lòng : " Hạo Thiên đợi tôi, tôi còn nhiều chuyện chưa nói với cậu, tôi đến không thấy cậu thì đừng hòng lần sau tôi nhìn mặt cậu nữa."
Sân bay, 8 giờ 25 phút.
- Hạo Thiên đi thôi con, trễ rồi.
- Bố mẹ vào trước đi, con đợi bạn tí.
- Nhanh nha con. Sắp trễ rồi.
- Dạ.
8 giờ 27 phút....
- Đi thôi con.
- Con có việc , bố mẹ đừng đợi con lát con sẽ vào - Cậu chạy ra ngoài để tìm tôi.
- Hạo Thiên - Tôi vừa thở vừa gọi cậu.
- Di à! Tôi tưởng cậu không đến chứ.
- Làm sao mà tôi không đến được. Mối tình đầu của tôi sắp rời khỏi đây. Tôi có thể ở nhà được sao. Cậu nghĩ bỏ đi thì giải quyết được tất cả à. Cậu còn nợ tôi rất nhiều thứ cậu biết không? - Tôi đánh lên vai cậu rồi khóc.
- Di này! Đừng khóc nữa. Cậu đợi tôi. Khi trở về tôi sẽ tìm cậu - Cậu cầm tay tôi lại.
- Ai cần cậu tìm, có giỏi thì đi luôn đi đừng về nữa. Nói đi là đi. Không tạm biệt người ta một tiếng đàng hoàng. Ai cần cậu nữa chứ - Tôi nức nở.
- Đáng ra, tôi đi từ ba hôm trước rồi. Nhưng do trời có bão nên chuyến bay bị hủy. Đến bây giờ mới đi. Còn ở đây với cậu là may lắm rồi - Cậu xoa đầu tôi. - Tôi hứa với cậu...nhất định sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Và thế tôi và cậu chia tay nhau khi trời vừa đổ mưa... Lần đầu tiên tôi thấy mưa lại đẹp đến thế. Đẹp cho chuyện tình của chúng tôi. Đẹp cho những lời hẹn ước đó. Và ước gì những ngày bão hôm ấy có thể kéo dài thêm một tí , thời gian có thể ngừng lại ngay giây phút đó để tôi có thể ở bên cạnh cậu một chút nữa. Chàng trai của tôi tạm biệt cậu!
Về đến nhà thì một tin nhắn của cậu lại vang lên :
" Mình bắt đầu yêu xa được không? "
Bạn thấy đó đâu phải kết thúc nào cũng là một cái kết buồn. Đôi khi kết thúc lại có thể là mở đầu mới tươi đẹp thì sao ? Giống như chúng tôi vậy.
Tác giả : Huyết Lệ Băng ( Di Di)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co