Truyen3h.Co

Đầu ngọn gió [LingOrm]

Extra 1

Hr_Andy

Bangkok mùa hè ngập nắng.

Giữa dòng người ồn ã, có một cô gái đang mải miết đuổi theo những vệt sáng vàng rải trên vỉa hè bằng chiếc máy ảnh cũ kỹ.

Tên cô là Ailin.

Ailin 22 tuổi, vừa tốt nghiệp chuyên ngành Nhiếp ảnh và Truyền thông Thị giác tại một trường đại học nghệ thuật giữa lòng Bangkok. Từ khi còn bé, cô đã có một niềm say mê kỳ lạ với việc chụp ảnh, những cánh cửa khép hờ, những con phố lấp lánh ánh mưa, những ánh mắt lạ lẫm lướt qua nhau... Tất cả đều được cô thu vào khung hình như thể sợ chúng trôi mất khỏi thế gian này.

Hiện tại, Ailin làm công việc bán thời gian cho một tạp chí du lịch độc lập, thỉnh thoảng nhận chụp ảnh cho những studio nhỏ. Cô sống một mình trong căn hộ nhỏ tại khu Ari, phía Bắc Bangkok nơi những hàng cây rủ bóng xuống đường, và nhịp sống chậm rãi hơn một chút so với trung tâm thành phố.

Người ta hay bảo, trong ánh mắt của Ailin có một vẻ u hoài như những người đã mất mát điều gì đó từ rất lâu nhưng chính Ailin cũng chẳng rõ mình đã đánh rơi điều gì. Chỉ biết rằng, mỗi lần cô đưa máy ảnh lên, lòng cô lại rung lên một tiếng gọi mơ hồ như thể có ai đó, từ một nơi rất xa, vẫn đang chờ cô tìm đến.

Ailin lách người ra khỏi chuyến MRT đông đúc, chiếc túi vải cũ kỹ khẽ đung đưa bên hông. Cô vừa kết thúc một ngày thực tập dài ở studio nhiếp ảnh nhỏ phía bên kia Sukhumvit. Ánh nắng chiều đổ dài trên những tòa nhà, rọi một lớp vàng ươm mềm mại xuống những con phố đông người.

Thường ngày Ailin sẽ rẽ trái về căn hộ nhỏ thuê chung với bạn, nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao, đôi chân cô lại đi lạc vào một con hẻm xa lạ. Ailin lạc vào một cửa tiệm sách cũ nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ ở gần Charoen Krung. Gió từ sông thổi qua, mang theo mùi nước và chút hơi nắng đã dịu lại. Bên trong, ánh sáng vàng dịu nhẹ tỏa ra từ chiếc đèn chụp cũ kỹ. Những kệ sách cao ngất ngưởng, sách ngả màu chất chồng hỗn độn như một kho báu bị lãng quên.

Ailin lướt tay theo những gáy sách bụi bặm, lòng thầm nghĩ sẽ mua một cuốn sách ảnh hay tiểu thuyết cũ để giải khuây cuối tuần. Nhưng rồi đôi mắt cô chợt khựng lại. Một cuốn sách khổ vuông, bìa da đen với tựa đề rất ngắn: "Nàng"

Cô rút nó ra, bụi bay lên mờ mịt. Cô nhẹ nhàng mở sách, bên trong là những bức ảnh đen trắng và màu đã ngả vàng theo năm tháng. Một bức ảnh đồng cỏ trải dài dưới ánh hoàng hôn. Một bức khác là con phố nhỏ ướt mưa, in dấu hai vết chân đi song song. Rồi một tấm ảnh chụp một đôi giày nữ đặt bên hiên nhà, nơi ánh sáng lấp lánh như tan chảy. Tim Ailin đập nhanh hơn khi lật đến một bức ảnh: Một cô gái quay lưng lại với ống kính, tóc dài buông xõa, đứng giữa cánh đồng hoa lavender. Dù không thấy gương mặt cô ấy, Ailin vẫn cảm nhận được nỗi buồn dịu dàng toát ra từ dáng hình mảnh mai ấy, như một bản nhạc quen thuộc chỉ chực trào khỏi lòng cô.

Giọng khàn khàn của bà chủ tiệm già kéo Ailin ra khỏi cơn đắm chìm.

-"Cháu yêu nhiếp ảnh sao? Bộ sưu tập đó nổi tiếng lắm. Tác giả là một nữ nhiếp ảnh gia nổi danh cách đây 60 năm"

Ailin nghe mà lòng ngổn ngang, khi nhìn tên tác giả Lingling Kwong, cô nào không biết người này chứ. Lingling Kwong là một nhiếp ảnh gia xuất chúng đã để lại một di sản đồ sộ, các tác phẩm của Lingling nổi tiếng với sự sâu lắng như muốn nuốt chửng linh hồn khán giả qua từng chi tiết nhỏ nhất. Cô không hiểu vì sao, từng lời, từng hình ảnh, từng mảnh ký ức trong quyển sách như đã quen thuộc với cô từ rất lâu, như thể cô đã từng sống trong những khung hình đó, đã từng yêu, từng mất mát, từng khắc khoải. Ailin ôm chặt quyển sách trong tay, cố gắng bình tĩnh lại.

-"Cháu... cháu muốn mua nó."

Ailin ôm cuốn sách bước ra khỏi tiệm khi mặt trời đã ngả về tây. Chiều Bangkok ấm áp, gió vờn nhẹ qua tóc cô. Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi hoa giấy lẫn ánh nắng vàng ruộm. Cô ngước mắt lên trời, miệng nở một nụ cười mơ hồ, dưới lòng bàn tay, cuốn sách âm ấm như trái tim đang đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co