Truyen3h.Co

Đầu ngọn gió [LingOrm]

vi

Hr_Andy

Tôi quyết định làm theo nguyện vọng của Orm, điều này khiến hai người bạn của tôi có đôi chút bất ngờ, dẫu vậy không ai phản đối.

Junji và Fluke đã chọn một khởi đầu dễ chịu cho tôi, một buổi hẹn ở bảo tàng cổ vật Hy Lạp với một người đàn ông tên Andrew. Tôi đến sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút. Đứng trước cổng bảo tàng, tay tôi cứ níu lấy quai túi, lòng bàn tay hơi lạnh. Ngay từ giây phút đầu tiên khi thấy Andrew, tôi biết anh là kiểu người chỉ cần ở cạnh cũng có thể khiến tâm trí dịu lại.

Anh có giọng nói trầm, nói tiếng Anh cực chuẩn, và đôi mắt biết cười. Trong suốt buổi tham quan, anh kiên nhẫn giải thích từng câu chuyện đằng sau những bức tượng, những mảnh gốm vỡ vụn, kể những chuyện tình đã ngủ quên hàng nghìn năm. Anh kể tôi nghe về thần tình yêu Eros và Psyche, về những lời thề nguyền vĩnh cửu nhưng mong manh. Chúng tôi dừng lại trước một bức tượng bị vỡ đôi. Andrew nói .

-"Anh nghĩ tình yêu đẹp không nhất thiết phải toàn vẹn. Đôi khi, chính những vết nứt mới là thứ khiến người ta nhớ mãi."

Tôi lặng lẽ nghe, cảm thấy trái tim mình được ai đó nhẹ nhàng phủi bụi. Tôi đã nghĩ rằng anh ấy thật tốt. Nhưng khi chúng tôi kết thúc chuyến tham quan bằng món sữa chua Hy Lạp tại một quán café trong bảo tàng, anh hỏi tôi.

-"Anh cảm thấy mình có thể đi xa hơn. Em nghĩ sao?"

Tôi siết chặt chiếc thìa trong tay. Không có điều gì sai với Andrew cả. Chỉ là tôi nhận ra trong tim mình vẫn còn một khoảng trống mà anh không thể chạm tới. Tôi ngẩng đầu, mỉm cười và nói thật nhẹ

-"Anh rất tuyệt, nhưng em nghĩ em chưa sẵn sàng. Cảm ơn vì thời gian của anh"

Tôi nhìn vào đôi mắt chân thành ấy và cảm thấy có lỗi. Andrew không đáng nhận lấy một nửa trái tim tôi. Tôi nói lời từ chối bằng tất cả sự dịu dàng mình có. Anh gật đầu, nụ cười không đổi, nhưng trong ánh mắt ấy, tôi thấy có gì đó khẽ tắt đi

....................................................................................................

Sau thất bại của buổi hẹn đầu tiên, tôi được Junji sắp xếp cho gặp người thứ hai, một chàng trai khác tên Ohm. Ngay khi gặp, tôi đã hiểu vì sao Junji và Fluke nói anh rất có sức hút. Anh đẹp, kiểu đẹp khiến người khác không thể rời mắt. Khi anh cười, cả căn phòng như sáng lên một chút. Ohm mời tôi đi xem kịch.

Chúng tôi xem một vở kịch tên là "Cây cầu đá giữa hai kiếp người". Nội dung vở kịch là về câu chuyện kể về hai người yêu nhau nhưng lỡ duyên ở kiếp này, rồi đầu thai qua bao đời chỉ để tìm lại nhau. Nhưng họ không bao giờ gặp được đúng lúc, luôn có một người nhớ và một người quên. Tôi lặng người, đôi mắt đã nhòe đi từ khi nào. Một vở kịch thiêu đốt trái tim khán giả. Ohm quay sang tôi lúc màn nhung khép lại, đôi mắt anh sáng rực.

-"Thật lãng mạn nhỉ. Em tin vào tình yêu định mệnh không?"

Tôi cười nhạt, tránh trả lời. Bữa tối sau đó diễn ra trong một nhà hàng sang trọng. Ohm nói nhiều, kể chuyện cười, nói về những nơi anh từng đi qua, những cô gái từng thích anh. Tôi cố gắng theo kịp, cười ở những chỗ cần cười. Nhưng có gì đó không khớp. Tôi thấy mình như một vị khách không mời, lạc trong câu chuyện của anh. Không phải vì anh không để tâm, mà vì thế giới của anh sôi động quá, còn tôi vẫn đang tập quen với khoảng lặng. Đến lúc anh đặt tay lên tay tôi và nói.

-"Chúng ta hợp nhau đấy chứ?"

Tôi nhẹ rút tay lại, lắc đầu.

-"Anh là pháo hoa. Còn em, em đang học cách yêu lại bóng tối."

Ohm có vẻ không hiểu, nhưng anh lịch sự tiễn tôi về. Khi cửa xe đóng lại, tôi ngồi im, nghe tiếng xe chạy giữa phố đêm, cảm thấy lòng trống hoác. Tôi thấy tiếc, tôi cũng không biết mình tiếc điều gì hơn một người có thể thích tôi, hay chính việc tôi không thể đáp lại ai.

....................................................................................................

Có vẻ đến lần hẹn thứ ba, Junji và Fluke đã rút ra bài học gì đó. Họ đưa đến cho tôi một cô gái tên là Isra.

Isra bước vào tiệm trà như thể cô là một phần của ánh sáng. Mái tóc dài, đôi mắt sáng, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió. Cô ngồi xuống đối diện tôi, nụ cười dịu dàng khiến tôi bất giác buông bớt sự phòng bị trong lòng.

Chúng tôi không nói về tình yêu trong buổi đầu, mà nói về những cuốn sách, những tán lá non, những món ăn tuổi thơ. Isra lắng nghe rất chăm chú, không ngắt lời, không phán xét. Cô để tôi tự do, nhưng vẫn đủ gần để tôi không thấy cô độc.

Chúng tôi gặp nhau vài lần sau đó ở tiệm sách, ở nhà hát, cả khi cùng đi xem một bộ phim tài liệu buồn. Tôi nghĩ nếu không phải vì trái tim tôi đã từng yêu sâu sắc một người, tôi đã có thể yêu Isra.

Vào buổi hẹn cuối cùng ở công viên, Isra đã ngỏ lời, tôi chỉ có thể đáp lại cô ấy bằng sự im lặng bối rối.

Tôi im lặng một hồi lâu. Và cô ấy hiểu.

-"Em đoán trái tim chị vẫn đang ở một nơi khác, phải không?"

Tôi vẫn tiếp tục im lặng. Isra không khóc, nhưng mắt cô ấy đỏ hoe và siết tay tôi thật nhẹ. Tôi biết mình vừa đánh mất một điều dịu dàng

....................................................................................................

-"Đồ khó tính, đều là người tốt cả mà chẳng ưng ai. Cậu có biết tớ vất vả lắm không hả?"

Junji ngồi bên cạnh tôi càm ràm, cô ấy ngửa cổ tu hết lon bia, tôi ngồi bên cạnh lặng lẽ gặm nhấm xiên mực nướng vừa mua.

-"Tớ không thể. Tớ không muốn ai đó phải làm người thay thế, phải chữa lành những vết thương còn chẳng phải do họ gây ra"

Junji có thoáng ngạc nhiên nhìn tôi, dừng hành động trong tay lại.

-"Tớ nhận ra điều tớ thích ở Andrew là anh ấy nói tiếng Anh rất chuẩn khiến tớ liên tưởng đến lần đầu tớ gặp Orm, khi ấy tiếng Thái của tớ vẫn bập bẹ, em ấy là người duy nhất chịu nói chuyện với tớ bằng tiếng Anh hàng ngày và dạy tiếng Thái cho tớ.

Tớ ấn tượng với Ohm về vẻ ngoài ấn tượng, cũng giống như cách lần đầu tiên tớ đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của em ấy. Với cả Ohm và Orm phát âm cũng giống nhau nữa.

Cuối cùng là Isra, một cô gái tuyệt vời, tớ thật sự đã nghĩ mình có thể thích Isra, nhưng đến cuối cùng là gì? Tớ dẫn cô ấy đi làm tất cả những gì tớ đã từng làm với Orm, kể cô ấy nghe về những quyển sách tớ và Orm từng đọc"

Mắt tôi cay cay, không biết do bột ớt trên xiên mực hay gió lạnh làm khô đôi mắt tôi. Tôi tiếp tục.

-"Tớ nghĩ hay là thôi đi, tớ như vậy cả đời cũng được. Tớ sẽ sống và dần ổn thôi, bởi Orm muốn tớ sống tiếp mà. Nếu giờ tớ bỏ đi, khi sang bên kia em ấy sẽ giận tớ mất. Tớ sẽ sống thật tốt, làm nhiều việc thiện, biết đâu ông trời sẽ đáp ứng mong ước của tớ, nhỉ?"

-"Cậu ước gì?"

-"Ngày đi hẹn hò với Ohm, chúng tớ có xem một vở kịch tên "Cây cầu đá giữa hai kiếp người", nó kể về hai người yêu nhau nhưng lại luôn bỏ lỡ nhau ở các kiếp sống khác bởi lẽ trí nhớ con người có hạn, thời gian dần trôi mọi thứ sẽ chỉ còn là quá khứ. Lúc đó tớ rất sợ, tớ đã ước rằng ký ức của tớ có thể kéo dài đến một vạn năm để tớ có thể tìm thấy em ấy một lần nữa"

Junji lặng người, tôi cũng thể hồn mình thả trôi theo những ánh sao trời lờ mờ sáng giữa đêm đen.

Tôi trở về khi trời đã khuya, gió lạnh quất qua cổ áo như để nhắc tôi rằng mùa đông đang ngự trị. Trong nhà, máy sưởi vẫn âm ỉ ấm, nhưng lòng tôi lại trống rỗng đến lạ. Tôi đặt túi xuống, tháo áo khoác rồi ngồi xuống sàn, nơi ánh đèn hắt qua khe cửa sổ chiếu một vệt dài lên tấm thảm cũ. Trên kệ vẫn là cuốn "Hướng dẫn hẹn hò" mà Orm đã để lại cùng bức thư thứ 5. Tôi đã đọc nó nhiều lần, có lúc thấy buồn cười, có lúc thấy như Orm vẫn còn đâu đây, đang thì thầm chọc tôi: "Chị không thể mãi lẻ loi đâu nha."

Tôi với tay lấy cuốn sách, lần này không phải để đọc lại, mà chỉ đơn giản là muốn cầm nó trong tay như một thói quen từ lúc Orm mất. Nhưng khi giở đến trang cuối cùng, tôi bỗng khựng lại, là một bức thư, mỏng hơn nhiều so với những bức thư trước. Có lẽ vì thế nên tôi đã không nhận ra điều gì bất thường khi cầm quyển sách.

"Xin chào tình yêu của em!

Nếu chị tìm thấy bức thư này, chắc là chị đã lật đến trang cuối cùng của quyển sách rồi nhỉ? Em đã giấu nó ở đó, vì em không muốn nó là điều đầu tiên chị thấy mà là điều cuối cùng chị giữ lại. Bức thư trước không phải để buộc chị phải thay đổi điều gì. Em biết chị luôn cần thời gian để hiểu lòng mình.

Em chỉ muốn chị thử. Thử nhìn xem, liệu hạnh phúc có thể mang một hình dạng khác không, không phải điều gì xa xôi, mà chính là khi chị mỉm cười thật sự. Em không bao giờ muốn trở thành ranh giới giữ chân chị ở lại một quá khứ đẹp. Nếu chị thấy những cuộc hẹn ấy không đi tới đâu không sao cả. Điều đó không có nghĩa là chị sai hay họ sai. Điều đó chỉ có nghĩa là chị vẫn đang tìm, và như vậy đã là dũng cảm lắm rồi.

Còn một điều nữa, Lingling. Em luôn nhớ đôi mắt của chị khi chị cầm máy ảnh. Đó là khi chị sống trọn vẹn nhất, khi ánh sáng phản chiếu trong con ngươi ấy, và chị kể lại câu chuyện bằng hình ảnh, bằng sự tĩnh lặng sâu sắc. Hãy quay lại với nhiếp ảnh đi, chị nhé. Hãy cho em thấy thế giới qua ống kính của chị một lần nữa. Vì em luôn tin, chị không chỉ là người lưu giữ kỷ niệm mà là người tạo ra chúng."

Tôi chạm vào dòng chữ "Hãy quay lại với nhiếp ảnh đi" như thể sợ mất nó. Bất giác, tôi đứng dậy, bước về phía chiếc máy ảnh cũ vẫn nằm phủ bụi trên giá sách. Đôi bàn tay tôi run lên khi nhấc nó xuống, không vì nỗi đau, mà vì có điều gì đó đang thức dậy. Giống như chính tôi, một phiên bản đã lãng quên từ lâu.

Orm đã rời đi, nhưng tình yêu ấy không bắt tôi phải buông bỏ. Nó chỉ mở cánh cửa để tôi bước tiếp không quên, không dừng lại. Và tôi biết, tôi sẽ chụp bức ảnh đầu tiên sau ngần ấy năm không phải vì một khách hàng nào, không phải vì mạng xã hội.

Mà là cho Orm.

Và cho chính tôi.

________________________________________________________________________________

Xin hãy vote cho mình :"> Mỗi lượt vote chính là động lực để mình phát triển các tác phẩm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co