Đau lòng
Soobin về đến nhà lúc trời đã chướm tối. Hôm nay cậu không về nơi cậu đang ở mà đúng nghĩa là cậu về nhà. Bình thường thì cuối tuần cậu mới về nhà nhưng hôm nay gia đình cậu có khách quen.
Soobin bước vào trong nhà gọi lớn như một thói quen
"Bố mẹ ơi con về rồi"
Xung quanh giúp việc cúi người cất tiếng
"Chào cậu chủ"
Nhà Soobin là "một tòa lâu đài hiện đại", bởi những vật dụng bình thường được thay thế hoàn toàn bằng những thiết bị hiện đại và tiên tiến nhất nhưng vẫn giữ được những nét cổ điển. Một căn nhà to lớn, phải to bằng 1 tòa thị chính. Có rất nhiều phòng trong nhà, ngoài những phòng cơ bản thì còn có phòng thay đồ, phòng đựng quần áo, phòng chơi thể thao, phòng chơi game, thư viện, nhà kính chồng cây, bãi để xe,... Ở trước của nhà có một đài phun nước, đằng sau có một hồ bơi lớn, từ cổng đi vào là 1 sân to đùng, hai bên là những hành cây cảnh cách điệu. Một căn nhà mơ ước của biết bao nhiêu người.
Soobin bước vào phòng ăn, mọi người đều đã có mặt, khách quen của gia đình Soobin không ai khác là gia đình Chaehyoung. Bàn ăn đã được bày biện sẵn, 2 bên gia đình nói chuyện vui vẻ, nhìn vào giống như 1 gia đình lớn.
"Chào mọi người"
"Sao về muộn vậy con"
"Con đưa bạn về nhà"
Mẹ Soobin ngạc nhiên
"Bình thường con có bao giờ đưa ai ai về đâu, ai vậy Taehyun à"
"Taehyun cậu ấy về từ trước rồi, người con trở về là Yeonjun, 1 bạn mới truyển vào lớp con"
Nghe đến cái tên Yeonjun, Chaehyun khựng lại một chút, dù cô ấy không thể hiện nó một cách rõ ràng nhưng ánh mắt cô ấy ánh lên sự ấm ức.
Lại là Yeonjun, sao cậu ấy luôn được hưởng những đặc quyền mà đến ngay cả Taehyun - bạn thân của cậu ấy cũng khó có.
Bố Soobin mời gia đình Chaehyoung dùng cơm
"Chaehyoung lớn lên càng ngày càng xinh nhỉ"
"Cháu cảm ơn"
"Hai đứa này lớn quá rồi nhỉ, khi nhỏ cứ quấn quýt lấy nhau, giờ đã thành nam thanh nữ tú , cẩn thận sau này hai bên gia đình lại trở thành thông gia cũng nên"
"Mẹ à.."
Chaehyoung cười ngại ngùng, cô liếc nhẹ sang Soobin nhưng có vẻ cậu không hứng thú lắm với chuyện này
"Chúng nó còn nhỏ lắm, mấy chuyện đó bây giờ có phải sớm quá không, thôi ăn cơm tiếp đi"
Bố Soobin dường như đang giải vây cho đôi bạn trước lời nói đùa có phần hệ trọng của mẹ Chaehyoung
Cả bữa ăn Soobin không nói gì quá nhiều, cậu không chủ động bắt chuyện, chỉ trả lời lại những câu hỏi mà mọi người hỏi mình, cậu cũng không có quá nhiều tương tác với Chaehyoung, Chaehyoung đôi khi lại gắp thức ăn cho cậu nhưng cũng chỉ nhận lại được cái cảm ơn rất khách sáo.
Soobin giống như đi ăn nhà hàng vậy, ăn xong rồi về. Cậu chào tạm biệt mọi người rồi ra về, ra đến xe thì Chaehyoung đuổi theo
"Soobin ah"
"Chaehyoung ? Có chuyện gì vậy"
"Cậu đưa mình về nhé"
"Cậu không về cùng bố mẹ sao"
"Tại bố mẹ mình còn đang nói chuyện với bố mẹ cậu, mình không muốn làm phiền nên về trước, nhưng nếu cậu không trở được thì.."
"Được chứ, để tớ trở cậu về"
Chaehyoung thật sự rất vui trước phản ứng đó của Soobin, không ngờ cậu ấy lại đồng ý dễ dàng như vậy.
Chaehyoung ngồi ghế phụ, ngay cạnh Soobin, nhưng sự chú ý đầu tiên khi cô ngồi vào ghế, là chiếc túi trắng với đầy thứ. Cô đặt nó lên trên đùi mình
"Soobin ah, cậu mua đống đồ này từ khi nào vậy, nhiều thứ thật đấy, mua để dùng cho lưng cậu đấy à"
"Tớ đâu có mua, Yeonjunie mua cho tớ đấy"
Lại là Yeonjun, sao Soobin lại cứ nhắc đến Yeonjun vậy
"Cậu ấy....tốt ghê nhỉ"
"Ừm, cậu ấy còn đáng yêu nữa"
Nhắc đến Yeonjun là Soobin lại cảm thấy phấn chấn đến lạ
Tâm trạng của Chaehyoung khác hẳn với sự vui vẻ của Soobin khi khen Yeonjun, một tâm trạng đượm buồn, dường như mất mát một thứ gì đó
"Soobin này, chuyện hồi nãy ăn cơm, mẹ tớ đề cập đến cậu đừng để ý nhé!"
"À chuyện đó, tớ không quan tâm đâu, cậu đừng lo"
Nghe câu trả lời ấy, Chaehyoung chợt hẫng đi một nhịp, dù cô là người bảo Soobin đừng để ý đến chuyện đó nhưng sao nghe câu trả lời của cậu cô lại đau lòng đến thế, có thể đối với người khác nó chỉ đơn giản là câu nói từ chối, nhưng đối với Chaehyoung, câu nói ấy vô tâm, vội vã và đoạn tuyệt nhường nào. Sau câu hỏi ấy hai người không nói gì thêm, Chaehyoung thật sự rất thích nói chuyện với Soobin nhưng cô không thể nghe Soobin nói thêm câu nào nữa, lời cậu ấy nói, càng nghe cô lại càng thêm đau lòng.
_____________
"Cậu về cẩn thận nhé Soobin, nhớ bôi thuốc với để ý cái lưng của cậu đấy, đừng vận động quá mạnh nhé"
"Tớ biết rồi, tạm biệt cậu, ngủ sớm nha Chaehyoung, thức khuya nhiều là sớm thành bà giá đấy"
"Hah, tớ biết rồi, cậu về nhé"
Sau cái tạm biệt, Soobin cũng nhấn ga mà rời đi nhưng Chaehyoung thật sự muốn cái khoảnh khắc này tạm dừng mãi mãi, tại sao cậu ấy có thể phũ phàng rồi lại dịu dàng đến thế, sự dịu dàng ấy khiến cô không thể thôi thích cậu, cô thật sự rất thích Soobin, nhưng ranh giới tình bạn và tình yêu giữa cô và cậu ấy đã được Soobin vạch ra từ rất lâu, cô đã từng mong chờ vào những tính cảm đặc biệt mà Soobin sẽ dành cho mình, nhưng những tình cảm mà cô từng mong đó lại được Soobin dành cho một người khác. Chaehyoung nặng trĩu bước vào nhà, cô ngồi xụp xuống Sofa, cầm lên bức ảnh mà cô và Soobin đã chụp cùng nhau năm cấp hai, trong lòng cô giờ đây đầy rẫy tâm tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co