Xa cách
Yeonjun về nhà với sự mệt mỏi, dạo này cậu cứ mang phiền muộn về nhà. Cậu vừa vào đến nhà là ngồi sụp xuống đất, đáp chiếc cắp sách sang một bên, tâm trạng cậu giờ tồi tệ không thể nói hết. Một cuộc điện thoại gọi đến, lại là người phụ nữ ấy. Sao bà ta cứ ám lấy cuộc đời của cậu vậy, bà ta là người biến cậu thành ra thế này mà giờ, đến khi nào mới có thể buông tha cho cậu đây
"Bà lại gọi tôi có chuyện gì vậy hả, bà hành tôi chưa đủ hay gì, làm ơn đấy đừng dính líu lấy cuộc đời của tôi nữa"
Giọng nói cậu có chút ấm ức, lại tha thiết cầu xin
Đầu dây bên kia cười bất ngờ
"Cầu xin luôn ư, ha, Yeonjun túng quẫn tới nỗi cầu xin người dì này luôn sao, chắc là cháu giờ chật vật lắm"
"...."
"Thôi vào vấn đề chính, cháu suy nghĩ thế nào rồi, về việc sẽ chuyển nhượng hết khối tài sản đó cho dì"
Yeonjun nhếch môi
"Nếu tôi không làm thì sao, bà sẽ lại kiếm một ai đó có liên quan đến tôi để xử lí sao"
"Chắc là vậy rồi"
Bà ta cười khúc khích
Yeonjun cười khổ
"Con mụ điên, sao bà lại điên được như vậy chứ, bà muốn làm gì thì cứ nhắm vào tôi này, sao cứ thích làm tổn thương người xung quanh tôi vậy"
"Đó là cách duy nhất rồi~"
"Hah, hầu tòa đi, cuối tháng này tôi với bà cùng ra tòa"
Bà ta cười lớn, có chút mỉa mai
"Haha, đừng chọc ta cười chứ Yeonjun, ta nghĩ cháu đủ thông minh để biết rằng bản thân không thể đấu lại ta mà, tốt nhất đừng nên quá sức như vậy, nhường luôn khối tài sản đó cho ta luôn đi"
"Bà cứ làm theo lời tôi nói đi, rồi khối tài sản đó sẽ là của bà"
"Hah, được thôi~"
Kết thúc cuộc điện thoại tồi tệ ấy, khiến cậu đã không vui này lại càng buồn hơn, vốn dĩ cậu đâu muốn đưa khối tài sản đó cho bà ta, cậu thấy bản thân mình không xưng đáng, nhưng như thế cũng không khiến cậu để công sức cả đời của bố mẹ mình rơi vào tay bà dì xấu xa đó. Cậu không xứng thì bà ta càng không. Cậu muốn đưa bà ta ra tòa để vạch trần bộ mặt của bà ta, để giải thoát bản thân mình khỏi con người ấy nhưng bà ta lại quá đúng, cậu không thể đấu lại với bà ta được. Một cuộc chiến một mình, một cuộc chiến mà mình không biết nó sẽ xảy ra như thế nào, một cuộc chiến mà khả năng chiến thắng lại quá mong manh. Dù có thua, cũng phải khiến bà ta phải chịu ảnh hưởng, coi như là sự quấy rối để rồi miễn cưỡng giao phó tài sản cho bà ta đi. Yeonjun dường như không nhận ra rằng, bản thân cậu sẽ luôn làm một điều gì đó khi bản thân rơi vào một tình huống mà bản thân không thể nào đối phó được, dù kết quả chẳng đến đâu, dù cậu không thể thắng nó nhưng cậu vẫn phải làm gì đó, giống như cậu đang cố gắng viết ra gì đó nhưng trên tay lại không hề cầm bút.
______________
Kể từ sau ngày hôm ấy, 4 người bạn bước vào những ngày tháng xa cách và lạnh nhạt. Không nói chuyện, không giao tiếp, đến cả những cái nhìn nhau cũng không có, ba người kia cũng chẳng thể níu kéo lấy tình bạn này nữa nên cũng chỉ có thể buông. Từ những người bạn giờ hóa người dưng. Không chỉ với ba người kia, Yeonjun cũng chẳng dám nói chuyện với ai, cậu đã tự áp đặt lên bản thân mình một định kiến đó là những người thân yêu cậu, có liên qua đến cậu, nếu gần cậu đều sẽ gặp nguy hiểm. Có những lần, họ chạm mặt nhau, cũng chỉ lướt qua như chưa thấy gì, Taehyun, Beomgyu, Soobin khi có chuyện gì liên quan đến Yeonjun đều là người rút khỏi nó đầu tiên và Yeonjun cũng thế. Tránh nhau hơn tránh tà. Có một hôm,khi tan học, Yeonjun và Chaehyoung đâm phải nhau ở hành lang, Chaehyoung xước xác nhẹ, còn Yeonjun thì lao thẳng xuống cầu thang
"Cậu có sao không Yeonjun"
Chaehyoung loạng choạng nhổm dậy xem tình hình của Yeonjun
Yeonjun không thể đáp lại, vì đau quá, chỉ có thể nằm đó
Soobin đi ngang qua nhìn thấy, liền đi đến đỡ Chaehyoung
"Cậu sao vậy Chaehyoung, để tôi đưa cậu về"
"Ơ nhưng còn Yeonjun thì sao, cậu ấy trông có vẻ ngã đau lắm"
"Cậu ấy là nam có thể chịu được, thân con gái như cậu thì không, cậu quan trọng hơn, giờ đi thôi"
Hai người cứ thế rời đi, để lại Yeonjun đang cố gắng đứng dậy, cậu cố gắng lần một lần hai đều ngã, đến lần thứ ba mới có thể đứng dậy, cậu ôm cái thân thể này đi ra khỏi trường, phải chật vật lắm mới lê lết được ra khỏi cổng trường mà về nhà còn không bắt taxi, cậu cứ thế đi mà không suy nghĩ, cậu vô định, chân cứ bước, đầu óc trống rỗng, người đi đường cứ xì xào bàn tán về cậu, nhìn cậu giờ rất khổ sở. Đi đến một đoạn vắng vẻ, cậu mới dám ngã xuống đất, cậu gồng cố đến đoạn này đã là quá đáng nể, cú ngã ấy như kéo hết thực tại về đầu Yeonjun, tại sao nó đi đúng quỹ đạo mà cậu vạch ra nhưng cậu lại đau đến thế, có lẽ ngay từ đầu cậu đứng nên quá phận mà làm bạn với họ, ngay từ đầu tình bạn này không nên xuất hiện, chứ không phải bây giờ cậu tự đau lòng. Bây giờ, nhìn xem bọn họ đỗi xử với cậu như vậy tại sao lại khiến cậu không chịu được. Nhưng cậu không dám bật khóc, nếu cậu khóc cậu sẽ không trống đỡ được những truyện rồi sẽ đến mất. Một cơn mưa rơi xuống khiến cậu ướt đẫm, những vết thương cứ thế nhói lên, cậu ngã xuống đường trong một hoàn cảnh không ai thấy, không ai giúp đỡ, cậu gục xuống là do những vết thương hay chính ý chí sắt đá của cậu đã sụp đổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co