8
Vừa mở mắt, Bùi Tố đã thấy Lạc Vi Chiêu nhảy tót ra khỏi phòng bệnh, tiếng la hét của anh vọng khắp hành lang, nghe hơi ngượng. Đám bác sĩ ồn ào đến rồi lại ồn ào đi, miệng vẫn không quên khuyên Lạc Vi Chiêu nên giữ bình tĩnh, đừng quá vội vàng.
Đợi mọi thứ trở lại yên ắng, Lạc Vi Chiêu lại nhảy tưng tưng về, ngồi bên giường. Bấy giờ Bùi Tố đã tỉnh táo hơn nhiều, cái máy thở trên mặt cũng được gỡ xuống, đôi môi từng ngọt ngào đến rụng tim giờ trông có vẻ khô khốc. Lạc Vi Chiêu cầm lấy cốc nước, đưa đến miệng Bùi Tố ý bảo hắn uống chút cho đỡ khô.
Có lẽ mới tỉnh sau giấc ngủ dài, Bùi Tố uống chưa được bao đã sặc, làm Lạc Vi Chiêu hoảng hốt vỗ vỗ lưng cho hắn, y như bố chăm con.
"Ờ... Em có đói không? Để anh đi kiếm gì cho em ăn nhé?"
"Ừm, hơi đói." Bùi Tố cố gắng điều khiển dây thanh đã im lìm quá lâu, nhưng giọng vẫn khàn khàn.
Giờ cũng không còn sớm nữa, Lạc Vi Chiêu đành chạy ra căng tin bệnh viện mua tạm một phần ăn thanh đạm về. Bùi Tố cũng chẳng kén chọn, bỏ qua cái tôi ngày xưa "cái này không ăn, cái kia không ăn", Lạc Vi Chiêu đút một muỗng, hắn ăn một muỗng.
Tuy Bùi Tố đã tỉnh nhưng cơ thể vẫn còn đau nhức khắp nơi, đành mặc cho Lạc Vi Chiêu làm gì thì làm.
"Em tỉnh từ lúc nào thế?" Lạc Vi Chiêu cẩn thận lấy khăn giấy lau đi vết nước còn vương trên khóe môi Bùi Tố.
Bùi Tố đảo mắt, trong lòng đã có tính toán, "Anh muốn hỏi em nghe được gì rồi phải không? Em nghe không nhiều, chỉ nghe thấy có người cứ la to tên em, có người khóc hu hu, lại còn có người tỏ tình bá đạo bên tai nữa chứ..."
Lạc Vi Chiêu nghe càng lúc càng hiểu ra thằng nhóc này tỉnh táo nghe hết toàn bộ. Những lời tỏ tình mà anh đã tự sự trước cửa sổ phòng bệnh của Bùi Tố đều bị hắn nghe hết, mặt anh bỗng chốc đỏ lựng, vội gắp một miếng cơm nhét vào cái miệng đang cười trộm của hắn.
"Ha ha ha, được rồi được rồi anh, em no rồi."
"Mà này anh, hôm đó anh đã nói gì với bố mẹ vậy? Nghe lời dì hôm nay có hơi mơ hồ, anh nói hết với họ rồi sao?"
Vòng khí áp quanh Bùi Tố hơi giảm xuống. Mặc dù trước đó hắn luôn trêu chọc Lạc Vi Chiêu, dù hắn thường nói không coi anh như anh trai ruột, nhưng khi đối mặt với Lạc Thành và Mục Tiểu Thanh, hắn lại cảm thấy mối quan hệ giữa mình và họ thật khó gọi tên.
Lạc Vi Chiêu đặt bát đũa xuống, nghiêm túc ngồi thẳng dậy, vẻ mặt hơi nghiêm trọng nhìn Bùi Tố. Anh hiểu mình từng từ chối Bùi Tố, nhưng sau đó lại tỏ tình với hắn, hành động của anh trong mắt anh chẳng khác gì mấy bộ ngôn tình sến sẩm. Nhưng ngay khi anh hồi tâm chuyển ý, định gạt bỏ tất cả để đối diện, câu trả lời mong đợi lại bị chôn vùi trong tiếng nổ ầm trời.
Thế nhưng giờ đây, câu trả lời đã hiển hiện, người mang đáp án đang ở ngay trước mắt.
"Hôm đó, anh đã nói hết, anh nói với họ là anh thích em, em là người anh muốn ở bên cả đời. Giờ đây, tuy thời điểm và địa điểm có vẻ không đúng lắm, nhưng, Bùi Tố, anh yêu em rất nhiều, trước đây anh đã trốn tránh sự theo đuổi của em, anh xin lỗi. Sau này, hãy để anh tiếp tục chăm sóc, bầu bạn với em, được không?"
Lạc Vi Chiêu nói đầy chân thành, nói thẳng tuột. Thực ra, trong lúc hôn mê, Bùi Tố đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của họ. Hắn không muốn rời xa Lạc Vi Chiêu. Cuộc đời hắn cuối cùng cũng thoát khỏi nanh vuốt của Bùi Thừa Vũ, lại gặp được một Lạc Vi Chiêu vừa cãi nhau với hắn vừa chăm sóc hắn. Cuộc đời vốn dĩ hắn tưởng chìm trong bóng tối, lại được Lạc Vi Chiêu mạnh mẽ xông vào, treo lên một mặt trời rực rỡ trên bầu trời u tối.
Cho nên, việc trốn tránh trước đây cũng chỉ là đang kìm nén trái tim mà thôi. Bùi Tố sao có thể không yêu Lạc Vi Chiêu chứ?
"Bùi Tố?" Lạc Vi Chiêu đợi trong không gian tĩnh lặng, lòng sốt ruột nhưng anh cũng không thúc giục Bùi Tố. Anh mong Bùi Tố có sự tự do của riêng mình, anh sẽ tôn trọng mọi quyết định của hắn, kể cả sau này chỉ có thể xưng hô là anh em, anh cũng có thể chấp nhận.
Bùi Tố khẽ cười, ngả người ra sau trên giường bệnh đã được nâng cao. Ở góc khuất mà Lạc Vi Chiêu không thấy, khóe môi Bùi Tố khẽ cong lên, nhưng khi cất lời lại là giọng điệu buồn bã, "Anh à, khi anh từ chối em, em đã định sẽ thuận theo ý anh, không quấy rầy anh nữa..." Bùi Tố lại thở dài, ánh mắt ngước lên đầy bi thương khiến lòng Lạc Vi Chiêu chùng xuống, "Cho nên... được. Ai bảo em vẫn còn tơ tưởng đến anh làm gì cơ chứ~"
"Thằng nhóc con! Em lại trêu anh đấy à!" Lạc Vi Chiêu đột nhiên bùng nổ, lại dùng chiêu dạy dỗ Chảo mèo, chọc chọc vào trán hắn.
"Vừa nãy còn thái độ thành khẩn xin lỗi tỏ tình, quay đi quay lại đã thay đổi rồi, em lại có chút hối hận rồi đấy." Bùi Tố bĩu môi, cố nặn ra một giọt nước mắt, giả vờ làm bộ đáng thương.
"Ồ ồ ồ, được rồi được rồi, là anh sai. Đây," Lạc Vi Chiêu móc ra một viên kẹo sữa nhỏ quen thuộc, đặt trước mắt Bùi Tố, nở nụ cười đắc ý, "Bác sĩ không cho em ăn đồ ngọt đâu, anh lén mang cho em, coi như lời xin lỗi của anh nhé."
Ngày bé, mỗi lần cãi vã không vui, Lạc Vi Chiêu đều không đủ mặt mũi để nói lời xin lỗi với Bùi Tố, thay vào đó, anh luôn để một viên kẹo sữa kiểu cũ xuất hiện trong tầm mắt Bùi Tố vào ngày hôm sau, kẹo dai nhách, dính tới mức muốn gỡ cũng không ra.
"Được," Bùi Tố nhớ lại chuyện ngày xưa. Người này vẫn vậy, chỉ có điều so với hồi bé, bây giờ lời xin lỗi cứ thế tuôn ra, còn có châm biếm hay không thì còn tùy tâm trạng của anh. Bùi Tố vẫn giữ nguyên tư thế nằm ngửa, há miệng chờ được đút.
Lạc Vi Chiêu thấy có đường lui cũng vội vàng xuống nước. Viên kẹo đã bóc vỏ được đưa đến môi Bùi Tố, Bùi Tố nảy sinh ý xấu, thè lưỡi cuốn viên kẹo vào miệng, tiện thể còn liếm nhẹ đầu ngón tay đang cầm kẹo của Lạc Vi Chiêu. Kỹ thuật trêu chọc đạt đến trình độ thượng thừa, ngay cả ánh mắt cũng tràn đầy vẻ quyến luyến.
"..." Lạc Vi Chiêu đã lâu không bị trêu chọc như vậy, trong lòng bỗng thắt lại. Rõ ràng trước đây anh còn có chút khả năng kháng cự với những hành động của hắn, nhưng bây giờ mọi thứ đã được xác định, chút sức kháng cự đó cũng trở nên vô nghĩa. Lạc Vi Chiêu khẽ nuốt một cái, ánh mắt lảng đi, vẻ mặt chột dạ kiểu muốn từ chối mà lại đón mời, "Em...em đừng..."
Bùi Tố nhẹ nhàng liếm quanh đôi môi hơi khô của mình, cuối cùng còn để lộ một chút đầu lưỡi hồng hồng, "Kẹo ngọt lắm, anh có muốn thử không?"
Lạc Vi Chiêu đã thử, rất ngọt. Rất mềm.
Ngày xưa, vô số lần bị Bùi Tố trêu chọc, Lạc Vi Chiêu đều để ý đến cái miệng cứ mấp máy của hắn, luôn mang theo màu đỏ quyến rũ và nụ cười xinh đẹp, nhưng mỗi lần anh đều phải tự ép mình dời mắt đi, không được nghĩ đến những chuyện vượt giới hạn.
Nhưng bây giờ, Lạc Vi Chiêu mạnh mẽ ôm lấy đầu Bùi Tố, môi anh đè lên từng tấc khóe môi của hắn, răng nanh khẽ gặm cắn cho đến khi bệnh nhân dưới thân phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ vì đau. Anh nhanh chóng buông tha cho đôi môi sưng tấy, chuyển sang tấn công vào khoang miệng ấm nóng bên trong.
Bùi Tố không hề ngăn cản, thậm chí còn chu đáo hé mở môi răng để mặc cho Lạc Vi Chiêu cướp đoạt. Hắn cũng không chịu thua, cả hai quấn lấy nhau, nước bọt chưa kịp nuốt tạo thành sợi chỉ bạc chảy ra khóe miệng. Ngón tay Lạc Vi Chiêu lần theo mái tóc, xoa nhẹ vành tai đang nóng bừng của hắn. Ánh mắt nửa mở của hắn chạm vào ánh mắt rực lửa của Lạc Vi Chiêu, đôi mắt cong cong quyến rũ khiêu khích một cách bất cần, đổi lại là những cái mút mạnh hơn từ Lạc Vi Chiêu.
Những tiếng thở dốc không đều xen lẫn tiếng chùn chụt của nước bọt vang vọng trong căn phòng bệnh yên tĩnh này. Khi tách ra, còn vang lên một tiếng 'chụt' rõ to, đẩy bầu không khí mập mờ lên đến cực điểm.
Ngón tay đang xoa vành tai từ từ di chuyển đến khóe môi Bùi Tố, giúp hắn lau đi vết nước còn vương, sau đó Lạc Vi Chiêu lại cúi xuống hôn thêm một cái thật kêu. Anh xoa xoa môi dưới sưng tấy và khuôn mặt đỏ lựng của Bùi Tố, cười khúc khích một cách vô tư lự, hệt như một đứa trẻ con vừa được món đồ chơi yêu thích.
"Ăn hiếp bệnh nhân à, anh~" Bùi Tố cũng bật cười. Cuối cùng, hắn vẫn ôm được người đẹp về, nhưng có lẽ, người đẹp đã ôm hắn về thì đúng hơn.
Dù sao cũng không quan trọng, chỉ cần là ở bên Lạc Vi Chiêu, hắn không có nhiều yêu cầu.
"Giờ đi kiện anh à? Muộn rồi! Chỗ anh không hỗ trợ trả hàng đâu." Lạc Vi Chiêu giả vờ khoanh tay, vẻ mặt ngông nghênh nhìn thẳng vào Bùi Tố.
Bùi Tố cười bất lực, chỉ nắm lấy tay Lạc Vi Chiêu, hôn lên ngón áp út của anh, "Thế này đủ chưa?"
"Không đủ, qua loa." Kể từ vụ nổ, Lạc Vi Chiêu đã suy sụp một thời gian dài, cho đến hôm nay nhìn thấy Bùi Tố tỉnh lại anh mới lại vui vẻ, trở lại con người thường ngày của mình và đấu khẩu với Bùi Tố.
"Xì~ Vậy thì em phải sớm đi đặt một chiếc nhẫn gửi cho anh, để anh yên tâm chứ~"
Bùi Tố trêu chọc, lại dùng dáng vẻ tổng tài bá đạo đúng bản chất.
"Được, anh đợi, tiểu Bùi Tổng~"
Trưa hôm sau, nhận được tin Bùi Tố đã tỉnh, bố mẹ Lạc Vi Chiêu vội vã nấu một đống đồ ăn mang đến cho Bùi Tố. Lần này, họ đi thẳng qua phòng bệnh của Lạc Vi Chiêu, đến thẳng chỗ Bùi Tố. Lạc Thành vẫn giữ phong cách điềm đạm thường thấy, ngồi trên ghế nói những lời quan tâm của người lớn tuổi, khiến Mục Tiểu Thanh đau đầu, đẩy ông sang một bên. Ông cụ cũng không tranh giành với vợ, cứ thế nhấp một ngụm trà, nhìn hai người trò chuyện, dần dần buông xuống nỗi lo lắng trong lòng.
Mục Tiểu Thanh thì vui vẻ ra mặt, bà đẩy Lạc Thành sang một bên rồi đi tới ôm Bùi Tố thật chặt, những ngón tay thon dài làm rối mái tóc của Bùi Tố. Bùi Tố có thể cảm nhận được tình yêu dịu dàng, nồng nhiệt của bà. Bỗng dưng sống mũi hắn cay cay, hắn chợt nhớ đến người mẹ đã mất sớm của mình, nụ cười trên mặt bị nỗi buồn bóp méo. Mục Tiểu Thanh thấy Bùi Tố khóc, lại vội vàng ôm hắn vào lòng, vỗ nhẹ từng cái một như dỗ dành một đứa trẻ.
Bà cúi đầu dựa vào đỉnh đầu Bùi Tố, nhẹ nhàng nói, "Sao vậy con trai? Sao lại khóc?"
"Hồi bé, mẹ con cũng dỗ con ngủ như thế này, đột nhiên, con hơi nhớ bà ấy." Bùi Tố nói bằng giọng trầm, cố gắng kìm nén tiếng nức nở, hắn không muốn gây thêm phiền phức không cần thiết cho họ.
"Không sao cả, thế để mẹ dỗ con ngủ có được không?" Động tác của Mục Tiểu Thanh không dừng lại, lời nói cũng mang chút trẻ con, đây là cách bà dỗ Lạc Vi Chiêu hồi nhỏ, nhưng sau này mới phát hiện ra, thằng nhóc Lạc Vi Chiêu được dạy dỗ sẽ hiệu quả hơn là dỗ dành.
Bùi Tố nín khóc, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, nói nhỏ với Mục Tiểu Thanh điều gì đó, chỉ thấy bà khựng lại, rồi cười lớn vui vẻ.
Lúc này, cửa phòng bệnh lại mở ra, Lạc Vi Chiêu từ ngoài đi vào, vừa bước vào đã thấy Bùi Tố mắt đỏ hoe được Mục Tiểu Thanh ôm vào lòng, còn Lạc Thành thì ngồi ở một góc hơi xa, vẻ mặt thâm trầm.
Lạc Vi Chiêu vốn định than vãn bố mẹ không quan tâm mình, nhưng trong đầu anh bỗng lóe lên một loạt tình tiết phim máu chó. Anh nhanh chóng bước tới, chặn tầm nhìn của Lạc Thành, định diễn một màn tỏ tình chân thành bất chấp sự phản đối của người lớn. Nhưng vừa thốt ra một câu "Con và Bùi Tố yêu nhau thật lòng!" thì Lạc Thành đã dùng tay vỗ mạnh vào đầu anh.
Ông không giỏi nói chuyện tâm tình với Bùi Tố, nhưng giáo huấn vài câu cho Lạc Vi Chiêu thì dễ như ăn kẹo, "Thằng nhóc con, con nghĩ bố tệ thế à? Bố là loại người như thế à. Nếu sau này con đối xử không tốt với Tiểu Bùi, xem bố xử con thế nào! Bố sẽ đuổi ra khỏi nhà, chứ không bao giờ đuổi Tiểu Bùi đi đâu."
Lạc Vi Chiêu nghe vậy, nỗi lo lắng của anh lại được cất vào trong bụng. Nhưng rồi anh lại nghĩ lại, vừa nãy mình đã trực tiếp tỏ tình trước mặt bố mẹ và Bùi Tố đã tỉnh lại, Lạc Vi Chiêu, người thường ngày vô tư lự, lúc này mới nếm được chút mùi vị của sự ngại ngùng.
Mục Tiểu Thanh thấy Bùi Tố trên giường vừa mới mắt đỏ hoe giờ lại đỏ mặt, hệt như một quả cà chua chín mọng, bà đành phải ra tay để làm dịu không khí, "Được rồi được rồi, ăn cơm trước đã. Mẹ đặc biệt hầm món thanh đạm cho Tiểu Bùi, mau ăn lúc còn nóng."
Lạc Vi Chiêu cũng thuận nước đẩy thuyền, lon ton mang thêm một cái ghế, ngồi phục vụ Bùi Tố ăn cơm. Bố mẹ Lạc Vi Chiêu nhìn nhau, không nói gì, chỉ tự dọn dẹp phòng bệnh, hai người ngồi cạnh nhau nhìn những đứa con của mình.
"Được... được rồi, anh. Em no rồi."
"Cảm ơn mẹ, canh xương rất ngon."
"Tốt, con thích thì mai mẹ lại hầm cho con mang đến. Cũng không còn sớm nữa, con nghỉ ngơi nhiều vào. Có gì cần làm, cứ sai thằng Lạc Vi Chiêu, nó khỏe mà, không chết được đâu." Mục Tiểu Thanh vui vẻ, dọn hộp cơm rồi kéo Lạc Thành rời đi, chỉ có Lạc Vi Chiêu và Lạc Thành trợn tròn mắt đứng đờ ra.
"Vâng, cảm ơn bố mẹ, làm phiền hai người phải đi lại giữa bệnh viện và nhà."
Mục Tiểu Thanh lắc đầu, chỉ cười vẫy tay chào tạm biệt Bùi Tố. Lạc Thành cũng đứng dậy chỉnh lại quần áo, để lại một câu dặn dò dịu dàng mà ngay cả Lạc Vi Chiêu cũng ít khi được nghe, rồi cùng Mục Tiểu Thanh rời khỏi phòng bệnh.
Đợi hai người đi được một lúc lâu, Lạc Vi Chiêu vẫn còn ngây ngốc, cho đến khi Bùi Tố lên tiếng hỏi anh mới hoàn hồn.
"Bùi Tố, vừa nãy em gọi họ là gì?"
"Bố mẹ, sao thế ạ?" Bùi Tố nghiêng đầu nhìn Lạc Vi Chiêu đang dần dần nở nụ cười ngây ngô. Lạc Vi Chiêu vẫn không kiềm chế được, cứ thế cười ngu ngơ, cúi xuống hôn một cái vào cái miệng còn dính chút dầu của Bùi Tố.
"Hì hì, thơm!" Đó là lời nhận xét của Lạc Vi Chiêu sau khi hôn Bùi Tố.
Bùi Tố bất lực, chỉ có thể lén lút đảo mắt, sau đó hắn từ trong chăn lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ tinh xảo đặt trước mắt Lạc Vi Chiêu, một lần nữa khiến anh kinh ngạc.
"Sáng nay nhờ Miêu Miêu mang tới cho em, đã chuẩn bị từ rất lâu rồi." Bùi Tố không đợi Lạc Vi Chiêu có động tác, hắn lại một lần nữa nắm lấy tay anh đặt trong lòng bàn tay mình. Ánh mắt chân thành đầy ý cười, đôi mắt cong cong sáng ngời như mọi khi, "Kích cỡ chắc chắn vừa vặn, anh có bằng lòng đeo nó không?"
Có lẽ ánh nắng giữa trưa quá đẹp, rèm cửa phòng bệnh được gió thổi tung, căn phòng trắng toát được phủ lên một màu vàng ấm áp. Chiếc nhẫn lấp lánh trong tay Bùi Tố phản chiếu ánh sáng rực rỡ, và ánh sáng đó, trong lòng Lạc Vi Chiêu, đã nổ tung thành pháo hoa ồn ào.
Khi bàn tay run rẩy của Bùi Tố đeo chiếc nhẫn bạc sáng chói vào ngón áp út, Lạc Vi Chiêu không nói một lời, chỉ ôm lấy và hôn lên đôi môi đã nói quá nhiều lời ngọt ngào của Bùi Tố hôm nay, dùng hành động để nói với hắn:
【Anh bằng lòng】
-HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co